Bên anh em nhé! [Chap 1]
Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, một cậu nhóc 13 tuổi nhưng mang trên mình ve băng lãng, lạnh lùng. Đó cũng có thể gọi là "vỏ bọc" của cậu. Từ lúc nhỏ, vì muốn con mình hơn người, mẹ cậu cho cậu đi học đủ thứ, dù phải chịu rất nhiều áp lực nhưng cậu không bao giờ. Cậu luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, kiên cường, vì mẹ mình. Nhưng ẩn sâu bên trong, cậu là một người ấm áp, cậu cũng chỉ là một nhóc con bình thường, luôn muốn được vui chơi như bao đứa trẻ khác.
Năm 12 tuổi, cậu gia nhập TF Ent và cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thành lập TFBoys - The Fighting Boys. Vương Nguyên là một cậu nhóc đáng yêu, rất hòa đồng, dễ khiến người ta yêu quý. Nhưng Vương Tuấn Khải, trước mặt Nguyên luôn cười nhưng trước cậu lại là gương mặt lạnh lùng. Cậu biết anh không thích cậu. Nếu không có cậu thì anh, Nguyên và Lưu Chí Hoành thành một nhóm. Cậu cảm thấy rất áy náy với Chí Hoành nhưng thằng bé đã nói không sao và Nguyên cũng chấp nhận, vậy mà anh. . .
Tuấn Khải và Vương Nguyên rất thân nhau. Họ có thể nói là một cặp đôi hoàn hảo. Cũng đúng! Từ bé họ đã bên cạnh nhau, cùng nhau lớn lên, họ hiểu nhau. Nhưng mỗi khi thấy anh vui vẻ bên Nguyên, nơi ngực trái của cậu lại nhói đau. Cậu luôn nghĩ đó là do mình ghen tị với Nguyên. Những lời nói, cử chỉ ân cần, ôn nhu kia cậu sẽ không bao giờ có được từ anh.
Rồi thời gian trôi đi, cậu vẫn luôn dõi theo anh. Cậu cũng đã hiểu được cái cảm giác kia là gì! Cậu thật sự thích anh. Nhưng cậu biết mình không thể chen vào giữa 2 người kia nên cậu đã quyết định đứng sau anh, chôn dấu tình cảm của mình. Cho đến một ngày:
_Thiên ca, anh thích Khải ca đúng không? - Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ, hỏi.
_Chí Hoành, em nói gì vậy? - Cậu khựng lại, nhíu mày hỏi lại.
_Đừng dấu em! Em có thể thấy, anh chính là thích anh ấy! - Chí Hoành quả quyết.
Thiên Tỉ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cậu ngửng lên:
_Chuyện này... Mong em đừng nói với ai, được không?
_Anh không định cho Khải ca biết ?
_Ừ. Anh và anh ấy chính là không thể.- Thiên Tỉ cười nhẹ- Tuấn Khải với Nguyên Tử mới là một cặp. Mọi người nghĩ vậy, anh cũng nghĩ vậy!
_Thiên Thiên, đó chỉ là do anh nghĩ. - Chí Hoành nói- Nghe em, thử nói với anh ấy một lần, được không?
_Anh... có thể sao?
_Được! Anh có thể.
_Ừ, anh sẽ thử. Nếu amh ấy không chấp nhận, anh cũng không phải mơ mộng nữa.- Thiên Tỉ gật đầu.
_Hảo!- Chí Hoành cầm tay cậu. Từ khi gặp Thiên Tỉ, Chí Hoành đã coi cậu như anh trai của mình, Hoành không muốn thấy Thiên Tỉ chịu đau khổ.
------------------------------------------------
_Có chuyện gì? Nói đi.- Tuấn Khải lạnh lùng mở miệng.
_Em... em.- Cậu ngập ngừng.
_Sao?
_Vương Tuấn Khải, em... em thích anh.- Cậu cúi đầu, nói.
Vương Tuấn Khải bị câu nói của cậu làm cho bất ngờ nhưng anh lại lạnh lùng nói:
_ Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là có vấn đề sao? Tôi đây chính là không có tình cảm với cậu. Lời vừa rồi, coi như cậu chưa nói, tôi cũng chưa từng nghe. Thế thôi.- Anh nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại cậu một mình trong phòng tập.
Thiên Tỉ dựa lưng vào tường, môi mím chặt lại. Một giọt nước trong suốt rơi xuống sàn. Đã biết trước kết quả nhưng khi nghe anh nói, cậu vẫn đau lắm! Anh có cần lanh lùng như vậy không?
Từ ngày hôm đó, cậu luôn giữ khoảng cách với anh. Khi đang nói chuyện với Vương Nguyên, chỉ cần Tuấn Khải xuất hiện, cậu liền im lặng. Nguyên rủ đi chơu, cậu cũng từ chối, nói mình phải học bài. Cứ như vậy, giữa anh với cậu như có một bức tường vô hình, không thể chạm tới nhau.
============================
Sân bay Trùng Khánh...
Tại chỗ chờ có một cậu nhóc đáng yêu đang đứng cùng một cậu nhóc băng lãnh, không ai khác là Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
_Thiên Thiên, cậu nhất định phải đi sao? - Vương Nguyên hỏi- Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi hết quãng đường 10 năm mà!
_Nguyên Tử, tớ xin lỗi. Tớ không thể thực hiện được. Coi như tớ ích kỷ.- Thiên Tỉ mỉm cười.
_Tớ không muốn, cậu đừng đi mà...- Nguyên mếu máo.
_Cậu xem kìa, lớn rồi mà khóc như con nít vậy!
_Tớ mặc kệ! Tớ không quan tâm!
_Được rồi. Tớ phải đi đây. Tạm biệt. Sau này nhất định sẽ gặp lại.- Nói rồi cậu kéo vali đi.
_Thiên Thiên, tạm biệt...- Nguyên quay ra cửa sân bay nhưng không thấy Vương Tuấn Khải. Cậu đã kéo dài thời gian nhưng anh không đến. Lại nhìn Thiên Tỉ đang bước đi, bóng dáng ấy thật cô độc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com