Bên anh em nhé! [Chap 2]
Tối hôm trước...
_Nguyên Tử, em gọi gì vậy?- Vương Tuấn Khải bắt máy khi thấy Vương Nguyên gọi.
_Khải ca, Thiên Thiên muốn tách khỏi TFBOYS, sang New York phát triển sự nghiệp.
_Tách khỏi TFBOYS?- Anh nhíu mày.
_Ngày mai cậu ấy sẽ đi, anh giữ cậu ấy lại được không?- Vưoeng Nguyên nói.
_Anh? Sao anh phải làm vậy?
_Khải ca, anh đừng lừa dối bản thân mình. Rõ ràng là anh thích Thiên Thiên.
_Anh...- Vưoeng Tuấn Khải sửng sốt.
_Chúng ta cùng nhau lớn lên. Chỉ cần nhìn em cũng có thể nhận ra. Anh với Thiên Thiên là hai kẻ ngốc! Tại sao không nhận ra tình cảm của đối phương.
_Em lầm rồi, anh...
_Đừng, mai cậu ấy đi rồi, anh nhất định phải ngăn cản. Cho cậu ấy một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội đi.- Vương Nguyên nói rồi cúp máy.
Vương Tuấn Khải thẫn thờ ngồi trên ghế. Anh suy nghĩ về câu nói của Nguyên. Đặt tay lên ngực trái, phải chăng đó là sự thật? Anh không chắc!
Vương Nguyên sau khi gọi cho Khải thì lại tiếp tục gọi cho Lưu Chí Hoành.
_Ngày mai, em đến chỗ Khải ca. Nếu anh ấy muốn giữ Thiên Thiên lại thì đưa anh ấy đến sân bay. Anh sẽ cố kéo dài thời gian.
_Dạ, được. Mong Khải ca nghĩ thông suốt.- Chí Hoành nói.
Chuyện Thiên Thiên thích Vương Tuấn Khải chính là do Hoành Hoành nói cho Nguyên biết. Cậu chính là vì hạnh phúc của người bạn thân va người anh yêu quý nên phải giúp đỡ thôi.
============================
Thiên Tỉ quay đầu lại, mỉm cười với Vương Nguyên nhưng thật ra đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. "Anh ấy cuối cùng vẫn không đến. Vậy thì.... tạm biệt anh, người em yêu!". Cậu nở một nụ cười chua xót rồi bước đi tiếp. Chỉ vài gìơ nữa thôi, cậu sẽ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi đó sẽ không có gia đình, bạn bè và đặc biệt là anh- Vương Tuấn Khải. Nhưng dù sao hai người họ cũng đứng dưới cùng một bầu trời màu lam- màu của anh...
_Dịch Dương Thiên Tỉ!
Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi mình nhưng cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác. Cậu đã nghĩ quad nhiều rồi.
_DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! Tôi là đang gọi em đó! Không nghe thấy sao?- Tuấn Khải hét lớn, đi về phía cậu.
Thiên Tỉ quay lại, cậu không tin vào mắt mình. Đây không phải ảo giác. Anh còn đang bước từng bước một đến trước mặt cậu. Thiên Thiên ấp úng:
_Anh...anh
_Anh làm sao?- Khải nhíu mày. Chưa để cậu mở miệng, anh nói tiếp- Anh không ngờ em lại là người như vậy? Em còn chưa bàn bạc với Vương Nguyên và tôi mà. Em có còn coi tôi là trưởng nhóm không? Em đi rồi con đâu TFBOYS. Còn nữa, em không nghĩ đến những người quan tâm đến em sao?
Vương Nguyên sau khi thấy Chí Hoành và Vương Tuấn Khải thì rất vui mừng. Cứ nghĩ anh ấy sẽ thổ lộ với Thiên Tỉ. Anh ngờ anh ấy lại nói với Thiên Thiên như vậy. Chả nhẽ cậu đã sai khi kêy anh đến.
Mắt Thiên Tỉ cay cay. Cậu tưởng anh đến đây vì câu nhưng cũng chỉ vì nhóm thôi.
_Thì ra anh đến chuyện này! Vậy thì cho em xin lỗi.- Cậu cúi đầu.
Nhìn con người trước mặt, tim Khải đột nhiên nhói đau. Sao anh lại đi trách cậu chứ? Đưa tay ra, anh kéo câun vào lòng mình, ôm thật chặt. Thiên Tỉ bị anh làm cho bất ngờ. Anh nói:
_Anh còn chưa nói xong. Ai cho phép em rời xa anh? Không phải trước kia là em tỏ tình với anh sao? Bây giờ anh đồng ý làm người yêu em. Là em nói yêu anh trước nên em không được bỏ trốn!
_Hả?
_Trước kia đúng là anh rất ghép em nhưng sau đó anh lại bị em thu hút. Anh hay lén nhìn về phía em. Lúc em cười anh cũng cảm thấy vui, lúc em buồn anh cũng rất đau lòng. Là vì anh ngu ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của mình. Cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều! Thiên Thiên cho anh một cơ hội đi. Anh không thể mất em!
_Anh...ý anh là...- Cậu đẩy anh ra.
_Ừ, anh yêu em. -Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói ra, anh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu.
Thiên Tỉ nghe thấy ba từ mình muốn nghe từ lâu liền cảm thấy rất vui. Đột nhiên cậu bật khóc. Tuấn Khải lại ôm lấy cậu.
_Ngốc, đừng khóc. Từ bây giờ, em phải bên anh em nhé!
Cậu gật đầu, mặt không dấu được niềm hạnh phúc. Sự việc này chính là cậu chưa từng dám nghĩ tới nhưng nó đã trở thành hiện thực.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng mừng thay Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Hai người họ, cuối cùng cũng đến được với nhau!
Tình cảm phải do con người tự nắm bắt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com