áo đỏ - smile
vì đã hứa với một cô gái rằng sẽ viết gì đó mềm mại ấm áp ngọt ngào một xíu.
.
áo đỏ em đi giữa phố đông
đỗ duy mạnh không biết nên khóc hay nên cười. nên khóc vì đã đi tong ngày nghỉ duy nhất - cũng là ngày giáng sinh lạnh cắt da cắt thịt nơi đất nước nga xa quê nhà chỉ vì tin lời ông anh quý hóa đặng văn lâm "ra ngoài cho có không khí giáng sinh" rồi bị ông anh ấy cho leo cây để đi đón người yêu; hay nên cười vì sẽ đi chơi cho đúng ý nghĩa của ngày nghỉ?
không biết người khác trong trường hợp này như thế nào, nhưng đỗ duy mạnh thì chỉ muốn khóc. cậu đã bù đầu cả chục ngày để hoàn thành luận án, và thực sự đã muốn dành ra một ngày chỉ để ngủ. ấy thế mà ông anh đặng văn lâm cùng trường đại học thì cứ khăng khăng kéo cậu ra ngoài, rồi lại gãi đầu gãi tai bảo với duy mạnh rằng, "tự dưng hải nhà anh lại nổi hứng bay sang đây mà không báo trước. giờ anh phải ra sân bay, mạnh thông cảm nhé."
đỗ duy mạnh nghĩ không giáng sinh nào buồn bằng giáng sinh này. du học xa nhà, có mỗi một người bạn cùng trường đại học thì lại đi với người yêu, lệch múi giờ không dám gọi về nhà, và sân bóng - tình yêu to bự của cậu - thì phủ một lớp tuyết dày. vả lại, cũng chẳng ai đi đá bóng trong cái thời tiết này cả.
tuyết phủ dày cả con phố, nhưng vẫn có quá nhiều người đổ ra ngoài đường để tận hưởng không khí giáng sinh. ai nấy đều khoác trên mình những chiếc áo dày sụ ấm áp, xuýt xoa đôi bàn tay trong túi nhưng vẫn vui vẻ đi cùng những người bạn, người thân, người yêu. chắc vì thế, nên trong tiết trời âm độ, không khí của họ vẫn ấm áp lạ thường.
đỗ duy mạnh cá chắc rằng cậu là kẻ duy nhất cô đơn trong mùa giáng sinh này, cho đến khi cậu nhìn thấy một dáng người gầy gò mặc chiếc áo khoác đỏ mỏng manh đi giữa con phố.
cô độc.
như một đốm lửa, như một điểm nhấn giữa cái trắng xóa của mùa đông. như cái gì đó rất đặc biệt trong lòng đỗ duy mạnh. một du học sinh việt nam khác, và duy mạnh biết cậu ấy.
nhưng duy mạnh chưa một lần thử tiến đến làm quen, một phần vì ngại, một phần vì hai người học khác chuyên khoa nên cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện. dù thế, cậu vẫn thường len lén đưa mắt nhìn cậu bạn việt nam với chiếc áo khoác đỏ, chiếc balo và đôi giày cùng màu. cậu bạn ấy hay cười rất tươi với những người xung quanh, hay ăn bánh mì khô vào buổi trưa vì đến canteen muộn, và hay đến thư viện mỗi buổi trống lịch học. điều quan trọng nhất, là cậu ấy cũng hay đến sân bóng vào mỗi ngày rảnh, dáng người nhỏ bé chạy theo trái bóng cùng vài người bạn.
nguyễn phong hồng duy.
cây xanh như cũng ánh theo hồng
giữa một màn tuyết trắng xóa và hàng ngàn người khác, nguyễn phong hồng duy nổi lên như một đốm lửa bé xíu. em làm sắc đỏ hiện lên trong lòng duy mạnh, làm cho cậu thấy sao sắc đỏ trên nền trắng lại tuyệt đẹp đến như thế. cậu đi đằng sau, hai tay đút vào túi, mắt nhìn mãi vào vóc người bé nhỏ với chiếc áo khoác quen thuộc. trong một khoảnh khắc nào đó vụt qua trong tâm trí duy mạnh, cậu chợt thấy sao mọi thứ chung quanh đều hóa sắc đỏ, ngay cả những tán lá xanh mướt phủ tuyết như cũng ánh theo sắc màu ấy.
giờ đây, duy mạnh nghĩ mình nên cười chứ chẳng khóc nổi nữa.
em đi lửa cháy trong bao mắt
anh đứng thành tro, em biết không?
nguyễn phong hồng duy vẫn rảo bước, đưa mắt nhìn xung quanh, nụ cười khe khẽ làm vài người ngoái nhìn. nụ cười em bé nhỏ mà duyên dáng, lại ấm áp quá đỗi, tựa như tia nắng nho nhỏ. đỗ duy mạnh nhìn từng bước em đi, chiếc áo đỏ - đốm lửa nhỏ - giờ đây tựa như đang cháy trong đáy mắt cậu, be bé thôi, nhưng đủ cho sự khác lạ kì diệu trong tâm hồn cậu du học sinh cứ rộn ràng mãi.
cứ bước ở đằng sau như thế, đỗ duy mạnh sợ rằng bản thân sẽ bị đốm lửa bé xíu ấy biến thành tro mất. với tất cả cái nhìn len lén mỗi buổi học, với tất cả sự quan tâm thầm kín mỗi lần ngồi ở canteen, với tất cả cái đưa mắt nhìn ở thư viện, và với tất cả sự ngượng mộ lạ kì ở sân bóng, đỗ duy mạnh không cho phép bản thân bỏ qua một người như nguyễn phong hồng duy để rồi một ngày cháy thành tro bởi chiếc áo khoác đỏ ấy mà em không hề hay biết.
"cậu ơi"
nguyễn phong hồng duy dường như không nghe thấy.
"hồng duy ơi!"
lần này thì hồng duy chú ý, vì tiếng mẹ đẻ thân thuộc đã lâu lắm không nghe thấy, vì tiếng gọi tên 'hồng duy' không rơi rớt đi dấu mà em thèm nghe suốt bao ngày. em quay đầu lại, và thấy một cậu trai việt nam đang nhoẻn miệng cười.
cậu ta cởi một chiếc áo khoác, khoác lên trên chiếc áo đỏ mỏng, và làm lộ ra chiếc răng khểnh, giọng ấm vừa đủ để giáng sinh hết buốt giá.
"cậu ơi, mình làm quen nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com