Giận Dỗi
23:30
*RENG, RENG*
-Yeongseo à, cậu còn thức không?
-Mình đây, sao thế?
-Mình và Namjoon...liệu còn có thể tiếp tục không?
-Cậu và hắn có mâu thuẫn sao?
-Không hẳn, chẳng qua là thấy không còn yêu đủ cuồng nhiệt như trước mà thôi.
-Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ?
-Mình đang rất rối rắm, không biết nên làm sao cho phải nữa. Dừng lại liệu sẽ tốt cho cả hai chứ?
Người ở đầu dây chưa kịp đáp thì một giọng nói ở bên này truyền đến.
-Gì mà dừng lại hả Jinie? Anh lại kể xấu gì về em cho cô bạn thân của anh nghe à?
-...
Hắn lấy chiếc điện thoại từ tay anh mà tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở ban nãy.
-Yeongseo, cô còn ở đầu dây không?
-Tôi đây, cậu và Jinie có mẫu thuẫn gì sao?
-Mâu thuẫn? Lỡ ăn hết miếng bánh kem của anh ấy mua lúc chiều thì có được gọi là mâu thuẫn không?
-Nhưng mà anh xếp hàng đến ba mươi phút mới mua được đó. Em thật sự đáng ghét mà.-Anh tức tối xen vào.
À, hắn bây giờ đang được anh đưa ánh mắt đầy "uất hận" như "tội đồ" vì lỡ ăn hết miếng bánh kem yêu thích của anh. Và cũng do hắn, anh đã gọi điện cho cô than thở đòi dừng mối quan hệ này lại. Thật không hiểu nổi mấy con người có tình yêu mà.
-Em xin lỗi anh, ngày mai sẽ mua cho anh phần khác nhé. Đừng buồn em nhé?
Hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đầy sự giận dỗi đó vài cái với sự nuông chiều vô bờ hắn đã thành công dỗ ngọt được anh người yêu của mình.
Thế người thiệt thòi trong "cuộc chiến" này là ai? Jin Yeongseo-gần mười hai giờ đêm bị kéo dậy nghe hai con người đó giận dỗi và dỗ dành nhau. Chậc, thật đáng thương mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com