[Stucky]
"Skyping Stucky"
——
Tác giả : peggyismywife
Link : https://archiveofourown.org/works/14753414
Rating : T
——
BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
——
——
Trong khoảng thời gian họ xa nhau, Steve và Bucky gọi điện qua Skype mỗi ngày.
——
"Cái này bật chưa vậy ?!"
Steve nỗ lực điều chỉnh góc camera trên máy tính của anh.
Bucky ra khỏi buồng đông lạnh vào hai ngày trước, hoàn thành việc chữa trị. Họ đã gọi điện cho nhau ngày hôm qua, nhưng đây là lần đầu tiên Steve được nhìn thấy cậu trong gần một năm nay.
"Tớ có thể nhìn thấy cậu này !" Bucky reo lên từ bên kia máy tính. Trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi, Steve nghĩ, nhưng anh thì cũng chẳng khác gì hơn đâu. Bucky nhe răng cười nham hiểm,
"Mọi chuyện thế nào rồi Stevie?"
Steve nở một nụ cười lớn hết mức có thể, "Ổn hơn bao giờ hết luônnnn." Anh thở phào nhẹ nhỡm. "Cậu đang ở đâu đấy ?"
Bucky loay hoay trên nền cỏ để hướng camera qua vai, nhưng thất bại. Bucky cằn nhằn và đang cố gắng tự mình điều chỉnh thì có một tiếng gọi từ sau lưng.
"Trung sĩ Barnes! Tôi biếtttt là tôi đã hứa sẽ không chen ngang hai người nhưng làm ơn để tôi giúp anh cái đã." Shuri không thể chịu nổi cảnh đồ công nghệ của cô bị dùng sai cách. Cứ như thể cô có thể đánh hơi được những người không có khả năng làm quen với công nghệ vậy.
"Chào Shuri!" Steve vẫy tay. Shuri chào lại, và lầm bầm thứ gì đó tựa tựa 'cần phải nghiêm túc khai sáng cho Bucky'. Chỉ mất 5 giây để Shuri giải thích cách xoay camera lại, và cô rời đi.
"Ok và tớ đang ở đây này."
Bucky đột ngột xoay camera lại để quay hết khung cảnh xung quanh mình. Bucky đang ngồi trên trảng cỏ cạnh một cái hồ với ánh sáng mờ mờ huyền ảo. Bây giờ ở Wakanda mặt trời đã khuất bóng và toả ánh lấp lánh trên những gợn sóng của mặt hồ. Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cảnh, uốn cong những ngọn cỏ cao kều và để lộ ra những đứa trẻ đang nô đùa trong làn nước. Bucky quay góc camera hướng về mặt cậu. Một cảm giác an tâm cuộn trào trong Steve khi anh nhìn thấy nụ cười của Bucky, trông cậu thật hạnh phúc, sao cậu lại có thể không vui được kia chứ ? Sau 72 năm cậu đã không còn nằm dưới sự theo túng của HYDRA.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Steve đánh bạo hỏi, cẩn thận để không khiến cậu cảm thấy bị thúc ép.
Bucky suy xét nên nói thế nào, "Như thể tớ đã hoàn toàn được tự do ấy." Nụ cười dịu dàng của Steve làm rạng rỡ cả màn hình.
"Tớ nhớ cậu."
"Tớ cũng nhớ cậu."
~
"Ôi chúa ơi."
Steve bụm miệng kinh ngạc, "Đó là một con dê à ?"
Bucky nâng con vật nhỏ bé lên để Steve có thể thấy rõ hơn. "Ừa ! Cô nàng vừa được sinh ra hồi hôm qua và trông nó bé xíuuu chưa kìa !"
Sự thật mà, con dê rất bé và rất đáng yêu.
"Đáng yêu quá Buck." Steve cười toe, anh đặt điện thoại lên quầy để xực bữa sáng. Một tiếng 'ugh' chán ghét rõ to phát ra từ đằng sau Steve,
"Trời má ơi không," Sam than vãn, "Tôi phải nghe hai thằng chết bầm này nhảm địt với nhau cả ngày, đậu má ĐỪNG có nói về mấy con dê bằng cái kiểu đáng yêu đó nữa dùm cái."
Bucky ngồi trên nền đất bật cười còn Steve thì trông có vẻ kinh hãi. Từ lúc Bucky bình phục lại cậu đã quyết định sẽ chơi Sam một vố. "Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu Stevie."
Steve ngừng nhai món ngũ cốc và nhìn chằm chằm Bucky.
"Tớ tưởng tượng cái cách mà đôi bàn tay cậu chạm vào làn da tớ, cách cậu nhìn khi tớ tỉnh giấc cạnh bên cậu. Cả cách mà mông cậu trông thế nào trong bộ đồ chiến đấu đó nữa."
Steve bây giờ đỏ như một trái cà chua, sự lúng túng ngượng nghịu sôi sục trong mạch máu của anh, sao cậu ấy lại nói như thế trước mặt Sam chứ? Cái quái gì vậy nè. Ooooh. Một ý nghĩ đen tối chợt loé lên trong óc anh, và anh quyết định chơi tới bến luôn. Sam đang đứng trong bếp bị làm cho sốc tới nốc.
"Còn tớ thì cứ nghĩ mãi về cái cách mà đôi mắt cậu nhìn xuyên qua tớ, cách mà đôi môi chúng mình mơn trớn nhau." Đương nhiên câu từ của Steve thì ít tục tĩu hơn, nhưng anh cũng đang cố hết sức.
Sam muốn tự sát mẹ cho xong.
"Được rồi, tao lượn đây." Sam bỏ chạy trong tiếng cười của hai người. Steve nhìn Bucky qua màn hình bé xíu. Skyping mỗi ngày tuyệt thật, nhưng Steve muốn hơn thế nữa, anh khao khát được kề bên Bucky.
"Tớ nhớ cậu."
"Tớ cũng nhớ cậu."
~
"Ý cậu là sao cơ cậu không thích bộ râu à ?!"
Steve vừa cười vừa vuốt mấy cọng râu trên cằm, và nhìn Bucky ở bên kia màn hình một cách giễu cợt.
"Tớ nghĩ tớ có thể hiểu được sao cậu lại bày tỏ thế !" Bucky phải phì cười vì Steve, "Đó không phải là cậu ! Cậu trông cứ như một người hoàn toàn khác vậy !"
"Tôi đã nói anh rồi kia mà !" Natasha hét lên từ căn phòng đối diện căn của Steve, nhận về một cái đảo mắt thách thức.
Steve thở dài, "Ừ thì ở ẩn cũng tốt mà."
"Ừmm," Bucky cười, "Không đâu."
Steve trông bối rối.
"Cậu cao đến sáu feet, ngon trai, đôi mắt xanh ngời, một vị thần cơ bắp đúng nghĩa, mọi người đều biết cậu là ai."
Steve đầu hàng.
"Đồ ngốc."
"Đồ tồi."
~
"NGHE MÁY ĐI !" Steve rống lên, "UGH!"
Bucky vẫn không trả lời, và bây giờ Steve bắt đầu nóng lòng. Anh đi đi lại lại trong phòng khách, trong đầu suy xét ra mọi tình huống có thể. Sau 364 ngày skyping, làm sao Bucky có thể bỏ qua ngày thứ 365 được cơ chứ. Một năm ròng rồi đấy, ôi thánh thần ơi. Không giống Bucky tí nào, có chuyện gì đó không ổn rồi.
Anh cố thêm 10 lần nữa, vẫn chẳng ai trả lời. Đụ má.
Anh ngồi phịch trên trường kỷ, căng thẳng thọc các đầu ngón tay vào vò rối tóc. Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Có tiếng gõ cửa làm anh nhảy dựng, cắt đứt dòng suy nghĩ. Mẹ nó chứ Sam ! Đừng có tự khoá mình ngoài cửa hoài như thế ! Steve đùng đùng bước ra, nổi điên mở khoá và giật mạnh cửa.
Vãi cứt.
"Nhớ tớ chứ ?"
Steve chằm chằm nhìn hoài nghi. Bucky đang đứng trước cửa phòng Steve. Chẳng còn gì chen ngang giữa hai người, không màn hình, không then chắn, không cả Hydra, chẳng còn một khoảng cách nào nữa. Cậu ấy đang ở ngay đây, rất thật.
Steve nắm lấy áo Bucky và lôi cậu vào trong, đóng sầm cửa lại rồi đẩy Bucky tựa sát vào đấy. Anh đặt đôi tay lên gương mặt Bucky, chắc chắn rằng cậu là thật trước khi xoá bỏ mọi xa cách và nhấn môi mình vào đôi môi cậu. Giữa những nụ hôn, Bucky vẫn cố lầm bầm,
"Cuối cùng cũng đến lúc cậu được phập tớ rồi đấy."
"Yeah, tới lúc để phập cậu rồi."
end.
——
Chú ý : truyện tác giả chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Bất kỳ nơi đâu có up truyện đều là hàng reup không xin phép. Đặc biệt là cái củ loằn truyenfun.com
Acc wattpad :
https://my.w.tt/pO9ROrzyUS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com