Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái kết có hậu.

 Thật sự là đã gần 4 năm trôi qua, tớ cũng không có kí ức gì mấy. Nhưng Đăng Khôi bảo viết tiếp đi, lỡ hứa rồi, nên sẽ ráng nặn vài chữ.

 Tớ hết thích Khôi lâu rồi, bọn tớ cũng đã thân thiết hơn, đã từng có khoảng thời gian chia sẻ với nhau nhiều thứ. Phương Nghi và tớ cũng ít nói chuyện, bây giờ ai cũng vui vẻ bên bạn bè mới.

Khôi và Nghi yêu nhau.

Tớ thật sự mừng cho họ, có chăng đây là cái kết đẹp nhất. 

 Kẻ theo đuổi ánh sáng này cũng đã có Mặt Trời khác. Cậu ấy thật sự toả sáng đến chói mắt, chói đến nỗi soi rọi cả vào tớ, khiến tớ thật lòng muốn nỗ lực hơn xíu nữa. Cũng vì vậy mà muốn thử can đảm một lần, sau mùa hạ này, sẽ không thích cậu ấy nữa.

 "Thiếu niên mà tôi thích thách thức tới trời cao, cậu ấy vô tình lật đổ ngọn nến, đốt cháy cả ánh hoàng hôn ngập tràn trong mắt tôi..."

 Rồi ai cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình, ngày ấy chuyện mình không thành, tớ biết ơn. Cảm ơn vì tình bạn đẹp, cảm ơn Ông Trời đã sắp đặt để tớ gặp người phù hợp hơn, cậu cũng thế, thật lòng thoả nguyện rồi. Đăng Khôi, giữ cho chặt.


3 chữ.
...

Đến cả bây giờ vẫn không dám viết rõ tên cậu ra, là tớ hèn nhát. 

Trong kho tàng tri thức của tớ, có vô số từ ngữ để chúc cậu mọi điều tốt đẹp. 

Nhưng tớ chỉ muốn chúc cậu bình an. 

Khi thích một người, điều mong muốn nhất là họ bình an vui vẻ. 

Dù điều ước này, cậu cả đời cũng sẽ không biết. 

Trong mùa hè oi ả này, tớ hi vọng rằng, tất cả những lời chúc phúc này sẽ theo làn gió nóng nhất của mùa hạ, thổi qua bên tai cậu. 

Mang theo lời chúc gửi đến cậu. 

Hình bóng của cậu, rực rỡ đến mức cả đời chẳng dám quên.

 Mong cậu hạnh phúc, tiền đồ như gấm, tương lai xán lạn, một đời bình an. Và mong cho chúng ta, dẫu có long trời lở đất, mãi mãi không trùng phùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com