Chương 11
Taehyung cuối cùng cũng về đến nhà, anh cảm nhận được mùi hương từ cơ thể Jungkook cứ thoảng qua chóp mũi mình. Mắt anh bỗng bị một tầng nước mỏng phủ mờ, Taehyung ném tất cả những thứ hiện diện trong tầm mắt anh mà không hề quan tâm rằng chúng đắt đến mức nào
Anh rất đau đớn, cả bên trong lẫn bên ngoài
Cố hít lấy từng ngụm không khí, Taehyung cứ ngẩn ngơ.
"Tại sao mình lại để em ấy đi chứ?"
Anh hét lớn rồi thả lỏng cơ thể xuống đống mảnh vụn kia.
Nỗi đau của Taehyung không đến từ những mảnh thủy tinh găm vào da thịt mà là từ việc những người anh yêu quý đều lần lượt rời bỏ anh.
Tại sao anh lại ngu ngốc đến vậy?! Anh đã có thể đến gần người đó hơn và nói lời xin lỗi, nhưng tại sao?! Tại sao lúc ấy anh lại lo lắng và sợ hãi?!
Anh cần Jungkook quay về, và xuất hiện trong cuộc đời anh, một lần nữa.
____________
"Ủa, nhẫn cưới của cậu đâu?" Câu hỏi từ Soojin khiến Jungkook nhăn mặt.
Cậu đã quên trả lại nhẫn cưới cho Taehyung và giờ cậu phải giữ nó.
"Đừng lo, tớ để quên nó trong bồn tắm thôi." Jungkook nói rồi cười một cách đầy gượng gạo.
Soojin đang dần nhận ra rằng người bạn thân của cô đang nói dối.
"Thế cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?" Cô hỏi.
"Ừm, thành lập một công ty nước hoa thì sao nhỉ?" Jungkook tự đặt ra một câu hỏi cho bản thân.
"Chà, được đấy! Tớ vẫn thật sự không hiểu tại sao tớ phải học hóa trong khi tớ muốn mở quán cà phê." Soojin nói rồi nở nụ cười.
"Không tồi đâu, mà ngày tốt nghiệp là khi nào nhỉ?"
"Tuần sau. Cậu quá bận rộn với cuộc sống và đó là lí do tại sao cậu không biết lễ tốt nghiệp là ngày nào đấy!"
"Và Taehyung sẽ đi cùng với cậu." Lời nói vô ý phát ra từ phía Soojin khiến Jungkook một lần nữa cau mày.
"Không, bọn tớ li hôn rồi..." Jungkook bình thản trả lời rồi nhìn xa xăm.
"Cái gì chứ?!" Cô gặng hỏi.
"Bọn tớ ly hôn rồi. Anh ấy sẽ không đến buổi lễ đâu. Và tớ sẽ tìm cách trả lại nhẫn cho anh ấy."
"Tớ xin lỗi."
Jungkook cúi đầu: "Không cần xin lỗi, cũng đâu phải lỗi của cậu"
"Mày phải mạnh mẽ lên chứ, Jungkook?" Cậu tự nhủ.
____________
Một tuần sau, cậu đã tốt nghiệp và thoát khỏi cái địa ngục trần gian aka trường học ấy.
Jungkook cũng đã có kế hoạch cho đời mình, tương lai sẽ thành lập một công ti nước hoa ở Phi-lip-pin và định cư tại đó. Cậu dự định sẽ đặt vé để đến Phi-lip-pin ngay sau buổi lễ tốt nghiệp của bản thân.
Jungkook không thể tham gia bữa tiệc sau tốt nghiệp vì cậu và Jimin, tất nhiên là có bạn trai của y, sẽ dời đến sống ở đó.
"Ù uôi, Kookie của chúng ta đã trưởng thành rồi nha!" Jimin nói rồi nhón chân lên xoa đầu cậu.
"Tao biết mà. Vì tao không phải mày. Mày sẽ chẳng bao giờ trưởng thành nổi nếu cứ ở với Yoongi hyung đâu." Miệng của Jimin bắt đầu chuyển thành hình chữ O.
"Mày đúng là con lợn vô văn hóa!" Jimin phàn nàn và đánh vào tay Jungkook.
"Anh Yoongi người yêu mày cứ như quái vật ấy!!!" Jungkook rên rỉ.
Yoongi bỗng xuất hiện và kéo Jimin lại, sau đó đem môi hai người chạm vào nhau
Jungkook nhai má trong sự chán ghét: "Eo ơi, thấy ghê". Hai người họ nhanh chóng tách nhau ra, Yoongi lạnh lùng mở lời:
"Mau vào trong xe và đợi ba mươi phút"
"Trời ơi, lễ tốt nghiệp sắp diễn ra rồi, cậu ấy cần đi ngay." Jungkook lại rên rỉ.
"Mau đi thôi nào!"
__________
Cuối cùng họ cũng tới, Yoongi chỉ muốn đi ngủ vì cảm thấy quá buồn chán.
"Được rồi, hãy chụp một tấm ảnh nào!" Jimin vui vẻ chụp lại khoảnh khắc Jungkook cầm tấm bằng và cười một cách rạng rỡ.
"Tự sướng nào!" Jimin nói và đưa chiếc điện thoại lên cao để thấy rõ mặt Yoongi và Jungkook trên màn hình.
"Cười lên."
Tách!
"Wow, mày trông hạnh phúc chưa kìa." Jimin cười tươi.
"Được rồi, đến sân bay thôi chứ nhỉ?"
Cả ba gật đầu.
_
Còn về Taehyung, anh đã trễ buổi lễ và đang tìm Jungkook.
Cuối cùng anh đã đến chỗ ở của Soojin, nhưng cậu không ở đó. Taehyung vỗ vai cô.
"Cái đé-- Taehyung?!" Cô thốt lên.
"Jungkook đâu?" Anh hỏi ngược lại.
"Hai người li hôn rồi à?" Cô hỏi và nhếch một bên lông mày lên.
"Làm ơn trả lờ-"
"Cậu ấy đi rồi. Đến phi-lip-pin để mở công ti nước hoa cho riêng mình, vậy nên, xin lỗi, tôi có vài việc phải làm." Soojin nói và lạnh lùng rời đi.
Em ấy đi rồi.
Chết tiệt!!
Anh chạy đến chiếc xe, khởi động và lái đến sân bay gần nhất.
Đến sân bay, Taehyung cố nhón chân để tìm kiếm bóng hình của người quan trọng ấy.
"Xin chào tất cả các quý hành khách. Đây là thông báo trước chuyến bay 89B đến Phi-lip-pin. Xin mời tất cả các hành khách cùng với trẻ nhỏ, và cả những hành khách yêu cầu hỗ trợ đặc biệt trở về máy bay để bắt đầu cất cánh. Vui lòng kiểm tra lại thẻ nhận dạng và vé máy bay. Chuyến bay sẽ khởi hành trong khoảng mười phút nữa. Xin cảm ơn."
Taehyung bắt đầu tìm ở cổng khởi hành và "chết tiệt thật!" là tất cả những gì mà anh có thể nói
Mười phút trước anh vẫn chưa tìm ở cổng khởi hành.
Taehyung thở dài, những giọt mồ hôi đã đọng trên trán anh và bắt đầu chảy xuống.
Anh chống tay lên thắt lưng của mình rồi thở dài một lần nữa.
"Thông báo, chuyến bay 98B đến Phi-lip-pin bắt đầu khởi hành ngay bây giờ. Xin cảm ơn." Tiếng loa phát ra như hàng ngàn con dao đâm vào tim của Taehyung.
"Không!" Anh hét lên và chạy đến chỗ cái cửa kính gần nhất. Chiếc máy bay ấy đã cất cánh.
Nước mắt Taehyung bắt đầu rơi xuống
Và anh để lại lời nói cuối cùng trong cuộc trò chuyện của hai người: "Tạm biệt bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com