CHƯƠNG 10.2
LBTV × BHC
WARNING: R18 🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞
Cảnh báo, có yếu tố không phù hợp trẻ con.
Lê Bin Thế Vĩ lúc tỉnh dậy đã thấy Bạch Hồng Cường đi ra ngoài. Nó nhíu mày chẳng biết em đi đâu mà sớm thế.
"Mèo đi đâu thế nhỉ.."
Nó vội lôi điện thoại ra, nhắn ngay vào nhóm thông báo cho đám kia.
Cha già Hàn Đông Quo mau cút khỏi anh mèo
chánh cung của bhc
Ê tụi bây.
@all
Anh mèo đi đâu mà sớm dữ v? Có đứa nào bik k?
@all
@all
@all
trai bách khoa im mồm
Đụ má.
Biết mấy h k mà nhắn um sùm v má?
chánh cung của bhc
?
M thích hỗn k?
bé cái l
Anh ơi..
Mới có 8h mấy à.
E buồn ngủ😭😭😭
chánh cung của bhc
Trễ r mấy con giời.
Mấy đứa khác đâu?
longgoku2004
Hnhu bận hết r.
Mà a vĩ kêu chi v?
chánh cung của bhc
Nãy t thấy mèo ra ngoài sớm.
Tóc tai quần ào gọn gàng trong điệu lắm.
Đứa nào bik mèo đi đâu k?
bé cái l
K bik.
Nma hồi tối e thấy mèo nhắn vs ai ý.
chánh cung của bhc
Ai?
bé cái l
Tên gì mà dương.
Hẹn nay đi cà phê hay sao á.
chánh cung của bhc
??????????.
Phan Đặng Trùng Dương??
bé cái l
Dạ đr, hnhu v.
chánh cung của bhc
Vl.
1g.leziibinde đã offline
bé cái l
Ủa j dạ???
longgoku2004
Lạy cha 🙏🙏
Ai k gặp, gặp ng cũ.
trai bách khoa im mồm
Ai z anh long?
longgoku2004
Bây k bik.
Phan Đặng Trùng Dương vs anh Cường từng quen ở v45, otp nổi đình đám 1 thời đấy.
Đc cái ổng đẹp trai ngời ngời, tụi mik đuối có tẻo vs thằng chả đâu🥰🥰
bé cái l
Có ảnh e mới tin.
longgoku2004
*đã gửi 1 ảnh*
bé cái l
...
trai bách khoa im mồm
Đù.
Đẹp vãi l.
bé cái l
😭😭😭😭😭😭😭
Đẹp v tr, cao nx, alpha nx, lớn tuổi nx.
Sao mà làm lại💔💔💔
_nicorus _
A vĩ đi đâu mà bỏ đt ở giường a mèo thế?
bé cái l
E k bik nx anh tâm ơi. Chắc đi tìm a mèo á.
_nicorus_
Mèo đi đâu mà tìm?
trai bách khoa im mồm
Đi hẹn hò vs trai.
_nicorus_
?????????????.
bé cái l
Vote kick lanh ra khỏi ổ mèo.
trai bách khoa im mồm
Cặc.
bi.minhquan
?.
Cái gì v lâm anh?
trai bách khoa im mồm
Pn lấy đt em nhắn á.
bé cái l
😃😃😃😃
Chó gì cx t🖕🖕🖕🖕
trai bách khoa im mồm
🤫🤫🤫🤫🤫
_nicorus_
Mệt 2 đứa bây quá.
Để t điện a mèo.
longgoku2004
A có số ảnh hả?
_nicorus_
K, t lấy đt ông vĩ.
bé cái l
Điện lẹ đi em nhớ mèo😭😭😭😭😭
trai bách khoa im mồm
Nhiện nhẹ nhi nhem nhớ nhèo🙄🙄🙄🙄🙄
bé cái l
🤬🤬🤬🤬🤬🤬🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
"Alo vĩ à, điện anh chi thế?"
"Em nè anh"
"Tâm á? Điện anh chi vậy."
"Anh ở đâu vậy anh?"
"Anh đi cà phê với bạn."
"Về lẹ đi anh."
"Chi?"
Hồng Cường chấm hỏi load load, mắt dáo dác nhìn vào bên trong. Trùng Dương vẫn đang đợi, tự dưng kêu về thì có kì quá không.
"Anh vĩ không ở chỗ anh à?"
"Hả? Đâu có."
"Ủa, ảnh đi kiếm anh mà?"
"Kiếm anh chi???"
"Em không biết, giờ ảnh đi đâu tụi em chịu."
Em nhăn mày, lòng thấp thỏm lo lắng. Vĩ dù gì cũng là omega, ở ngoài một mình lúc này thì có phải là nguy hiểm quá không?
Đúng vậy, rất nguy hiểm, cho nên với cương vị là một người anh trai mẫu mực, Hồng Cường quyết định bỏ Phan Đặng Trùng Dương một alpha trội ở lại một mình, đi tìm con cún vô hại Lê Bin Thế Vĩ.
Tự nghĩ tự thấy bản thân ngầu vờ lờ, tự hào vãi cả mèo.
"Anh, em có chút chuyện ở kí túc xá, em về trước nhé?"
Giỡn thôi, phải nói một tiếng cho người ta khỏi lo chứ.
"Có việc gấp à? Cần anh đưa về không?"
"Không cần đâu, em bắt xe về được. Anh về cẩn thận nhé, lần sau em bao anh một chầu nha"
Hồng Cường nhe răng cười, vỗ vai anh một cái. Trùng Dương không nói gì, vươn tay xoa đầu con mèo nhỏ nghịch ngợm kia, trong có dễ cưng không, là của riêng anh thì không phải tốt hơn sao?
Không tốt anh ạ, anh đuối có tẻo.
Mấy đứa kia nói vậy đó anh.
"Em đi cẩn thận."
Em gật gù, dặn dò anh vài thứ rồi xoay gót bỏ đi liền.
Trùng Dương nãy giờ vẫn cười, nhưng giờ đây tắt hẳn, chỉ còn lại gương mặt điển trai lạnh lùng. Khớp tay ở bên trong túi áo bị anh siết mạnh đến mức trắng bệt.
"Làm sao để em là của riêng anh đây Cường?"
Quay lại với Lê Bin Thế Vĩ aka con cún trung thành của Bạch Hồng Cường.
Nó xách vội cái áo khoác rồi đi thẳng, đầu óc chỉ nghĩ đến việc tìm ra cho được Bạch Hồng Cường.
Phan Đặng Trùng Dương là ai chứ, ông cố nội của tụi nó luôn chứ đùa, kinh nghiệm đầy mình, gu mọi nhà, đáng sợ hơn là ngày xưa anh ta còn có ý với em, bảo nó không sợ là dư thừa rồi.
"Mẹ kiếp..quên mất điện thoại."
Thế Vĩ vò đầu bứt tóc, đi tới đây rồi không lẽ đảo về kí túc xá lấy điện thoại? Nhưng nó không dám, lỡ nó đến trễ, Hồng Cường bị người ta bỏ mồm nhai rộp rộp thì sao trời.
Nên nó mặc kệ, đi tìm em quan trọng hơn.
Nó đi được 3 bước thì khựng lại, mắt phủ một lớp sương, hơi thở dồn dập, người nóng ran.
Chết mẹ rồi, phát tình.
"Vờ lờ, đến đúng lúc dữ vậy cha nội.."
Thế Vĩ đầu choáng như búa bổ, nó ôm ngực cố lết đi mấy bước. Dù là alpha nhưng cũng đuối có tẻo với cơn phát tình đâu.
Thằng Vĩ gục thẳng dưới nền xi măng, nó thoi thóp như cá mắc cạn.
Này là chó chết đuối chứ cá mắc cạn gì nữa.
Nó gượng dậy, phát tình cũng không được ở ngoài đường, không tốt, lỡ ai thấy, nó mất đời trai thì sao.
"Vĩ Vĩ ?!"
Đù, phát tình chứ có phải phê đá đâu mà nghe được giọng của con mèo hoa hồng kia luôn này.
"Em sao vậy? Mặt đỏ hết cả lên"
"Anh.."
Không, Hồng Cường thật. Người thật, bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt nó.
"Mày phát tình hả Vĩ?"
Hồng Cường lúc nãy định đi về kí túc xá để đi kiếm thằng Vĩ, mà hên ghê chưa, nó như con zombie đứng thù lù đây này. Đỡ phải đi kiếm.
"Em..em khó chịu quá anh Cường ơi."
"Rồi rồi, anh đưa mày về kí túc xá..à thôi, về nhà mày đi, kí túc xá không ổn."
Hồng Cường một tay đỡ Thế Vĩ một tay bắt taxi đưa nó về nhà.
Khi cả hai yên vị trên xe, thằng Vĩ thì vẫn cứ ôm dính Hồng Cường, hít hít cái cần cổ trắng trắng ấy. Em cũng mặc, nó phát tình mà, không có alpha nên đâu có chịu nổi, cho nó hít đỡ đi, chắc mùi omega với nhau cũng xoa dịu được phần nào.
"Đi đâu đây em trai?"
Lão tài xế xe cười gian tà, nhìn em và Thế Vĩ qua lớp chiếu hậu.
Hồng Cường hơi rùng mình, vô thức ôm sát Thế Vĩ vào lòng như loài mèo bảo vệ lãnh thổ.
Bộ chưa thấy omega phát tình bao giờ hay gì? Đừng cản mèo, để mèo cào nát mặt lão.
"Địa chỉ này, lái nhanh giúp tôi."
Lão ta lúc nhận địa chỉ, còn vờ lướt qua tay em một cái. Em thấy hơi ớn sống lưng, còn lão thì cười đắc ý lắm.
Bỗng, một mùi cà phê đen đậm phát tán ra xung quanh khiến em và lão tài xế đều phải khựng lại.
Thế Vĩ tỏa pheromone ra khắp xe, liếc ánh mắt sắt lẹm của nó trừng lão ta, hai tay còn siết chặt Hồng Cường.
Đụng vào thử xem? Xem tôi có thiến ông không.
Lão tài xế run rẩy không dám làm gì nữa, tập trung lái xe thật nhanh đưa cả hai về nhà. Hồng Cường ngồi im lặng bên cạnh, để Thế Vĩ ôm mình.
Em thấy lạ, omega với nhau nhưng mùi của Thế Vĩ lại đậm đặc như alpha, liệu nó có phải chỉ là omega trội thôi không?
Bên phía thằng Tâm, thằng Nguyên.
Tụi nó nghĩ Thế Vĩ sẽ đem Hồng Cường về, tránh xa Trùng Dương. Vậy là tụi nó không bị mất mèo vào tay kẻ xấu xa.
Nhưng tụi nó lầm, con mèo sắp mất trinh đít tới nơi rồi.
Hồng Cường đỡ Thế Vĩ vào trong nhà, lục hết túi áo rồi túi quần của nó tìm chìa khóa, lúi húi mở cửa.
Trên bàn bày đủ tập nhạc, tai nghe, đủ loại thuốc.
Em đỡ nó lên phòng, ném nó lên giường rồi chửi thề một câu.
"Mẹ..ăn đéo gì mà nặng thế không biết."
Hồng Cường vừa đi tìm thuốc vừa lầm bầm trong họng. Mở hộc tủ ra thì thấy toàn thứ linh tinh, chẳng có thuốc dành cho omega. Em định đóng lại thì cái hộp màu xanh xanh lăn ra ngoài, tò mò cầm lên coi thử phải không thì.
Đù, đù, đù, đù, đùuuuuuuuu.
Thuốc ức chế dành cho alpha?
Hồng Cường tròn mắt, nghía hộp thuốc rồi lại nghía thằng Vĩ đang nằm trên giường, nghía qua nghía lại rồi e thốt lên.
"Ôi mẹ ơi, thằng Vĩ có alpha mà đéo nói cho mình biết à?"
Thằng này được, anh anh em em gì nữa.
"Vấn đề trước mắt là tìm thuốc cho nó đã, cái này hỏi sau đi."
Em nhét lọ thuốc lại vào hộc tủ, định quay đi sang tủ khác thì bị kéo ngược lại sau.
"Đệt..."
Em tròn mắt, Thế Vĩ với gương mặt đỏ hồng, hai tay nó siết chặt lấy bả vai em ấn xuống giường.
"Làm gì vậy Vĩ? Thả ra tao đi lấy thuốc cho mày."
"Kháng thuốc rồi.."
"Vậy khác đéo gì mày phải làm tình à? Nhưng kiếm đâu alpha cho mày?"
"Anh."
"Tao?"
Đù, giỡn hoài ba.
"Anh là omega, không có được đâu Vĩ."
"Được mà..em là alpha, anh là omega thì được mà..."
Thế Vĩ khàn giọng nói, cái chỏm đầu đen cúi xuống dụi vào cổ em, hôn hít cái mùi hoa hồng thoang thoảng.
Khoan khoan khoan. Dừng khoảng chừng là 3s.
"Mày phát tình chứ có chơi đá đâu mà sảng tới mức nói nhầm mình là alpha vậy?"
Thế Vĩ quá sức chịu đựng rồi, nó mệt mà còn phải giải thích cho em biết rằng mình là alpha, không phải omega ! Bực mình quá.
"Em..là alpha, lúc đó em xạo anh tại em sợ anh né em..."
"..."
Ô, vậy thuốc đó của nó à? Vậy nó là alpha và đang phát tình trước mặt một omega như mình à?
Ừm. Rồi xong, cứu mèo mấy em ơi !!!
"V..vĩ, đừng làm bậy nha...tỉnh táo lên em"
"Em khó chịu quá.."
Hồng Cường cắn môi, nhìn cái đũng quần nhô lên đến mức sắp rách ra của Thế Vĩ kìa, nhìn thôi là biết nó đau đến cỡ nào rồi.
Nhưng mà Hồng Cường còn chưa muốn đau mông đâu, nhưng mà cũng không muốn bỏ mặc nó, xót lắm.
"Anh.."
"Nếu yêu không chịu thì thôi ạ..em không sao, em tự giải quyết được."
Hồng Cường cắn răng, quyết định rồi.
Em kéo mặt nó xuống, hôn lên môi nó. Thế Vĩ tròn mắt nhưng rất nhanh đáp lại. Môi lưỡi triền miên, Hồng Cường bị Thế Vĩ hôn đến đê mê, bàn tay nó không yên vị đã bắt đầu sờ soạng, xé toạc miếng dán ngăn mùi.
Pheromone mùi hoa hồng lan ra rất nhanh, quyện cùng mùi cà phê thơm lừng của Thế Vĩ. Măng cụt mèo gõ liên tục lên vai nó, bảo rằng tao sắp tắt con mẹ nó hơi rồi này, nó mới chịu nhả ra, kéo theo một sợi tơ bạc.
"Yêu chắc chưa..? Anh có thể đẩy em ra ngay lúc này."
Kêu đẩy ra nhưng tay đã lột sạch quần áo? Hay lắm.
Hồng Cường thở hổn hển, mặt đỏ lựng như vừa uống say, em lắc đầu, vòng hai tay ra sau cổ nó, ý bảo nó tiếp tục đi.
Thế Vĩ cười khàn, cúi xuống hôn lên hình xăm hoa hồng, lần lên phía trên hai hạt nhũ hồng phấn, day day vài cái rồi ngậm vào miệng mút mát. Thân nhỏ bên dưới ưỡn ngực rên rỉ, miệng mở toang phát ra những âm thanh gợi tình ngọt ngào, kích thích người bên trên.
"A..Vĩ ơi-"
"Yêu thở ra đi, em sẽ nhẹ nhàng."
Hồng Cường thút thít nhìn Thế Vĩ thụt lùi lại, nó lấy từ tủ tuýt gì đấy, đổ ra tay rồi quay lại nhìn em.
Thằng này chuẩn bị sẵn như thế, chắc chắn là có ý đồ từ lâu !
"Mèo ơi, đau thì nói em."
Nói rồi, nó chạm nhẹ vào bên dưới, xoa nắn rồi từ từ đi vào trong. Hồng Cường rít lên một tiếng đau đớn, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến mức trắng bệt các khớp ngón tay. Thế Vĩ nhìn em đau đớn mà lòng xót không chịu nổi, nó cũng không khá hơn là bao nhưng nó mà không chuẩn bị kĩ thì lát nữa còn đau hơn.
"Yêu đừng gồng quá, đau thì cắn em này."
Dù đang trong giai đoạn phát tình, nhức nhối không chịu được nhưng con cún này vẫn xót con mèo dữ lắm, nó đưa bắp tay của mình ra trước mặt Hồng Cường, để em gặm.
Khi cảm thấy đã chuẩn bị đủ, nó rút tay ra. Hồng Cường đang được chăm sóc, tự dưng lại cảm thấy trống trãi, cảm giác hụt hẫng ngập tràn. Em mếu máo, mở mắt nhìn Thế Vĩ vẫn chưa hành động gì tiếp theo.
"Vĩ...vĩ.."
Thế Vĩ dừng lại, nhìn em chằm chằm. Nó không vội, mặc dù hứng vãi ra nhưng tự dưng lại muốn chọc con mèo này. Nó bắt lấy tiểu Hồng Cường, xoa nắn vài cái.
"Yêu kêu em gì hửm?"
"Vĩ ơi anh muốn...ngứa."
"Muốn gì cơ? Yêu nói lớn lên em nghe nào."
Thằng chó con, mày phát tình tao có lòng tốt giúp mà còn ghẹo tao hả. Lần sau bỏ mẹ mày ngòi đường cho rồi.
"Ngứa..."
"Yêu không nói em không làm đâu."
"..."
"Hửm?"
"A..anh ơi..."
Thế Vĩ khựng lại, mèo kêu nó là anh á? Anh á? Chiến này Thế Vĩ dọn đồ lên trời ở với ngọc hoàng luôn, chứ nó đâu còn biết mặt đất màu gì nữa.
"Ơiiii, anh nghe này."
Hồng Cường quê muốn độn thổ, vì muốn nó thỏa mãn mà phải chịu nhục gọi nó bằng anh, bố mày cũng có lòng tự trọng !
Nhưng ơ, sao thằng này vẫn chưa làm gì nhỉ?
"A..anh Vĩ?"
"..."
"Chồng ơi...em muố-"
Hồng Cường nhòe hết cả mắt, thằng Vĩ không báo trước mà một phát lút cán. Em rít lên một tiếng, một tay nắm chặt tấm chăn một tay túm đầu nó.
"Thả lỏng ra đi..kẹp chặt như vậy gãy."
Hồng Cường thút thít lắc đầu liên tục, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra, mèo đau mà, kích thước cỡ đó mà một lần lút cán, cún chả thương mèo tí nào.
Thế Vĩ xót em, cúi xuống hôn lên trán, lên sóng mũi cao cao dỗ dành, để em thích nghi rồi mới từ từ di chuyển.
"A...a...vĩ ơi..!"
"Em nghe."
Hồng Cường đang trong tư thế một chân vắt gọn lên vai Thế Vĩ, một chân kẹp ngang hong nó. Bên dưới vẫn hì hục ra vào, âm thanh ướt át của ái tình cứ thế lớn dần cùng với tiếng rên rỉ ngọt hơn mật của Hồng Cường.
"Em ra bên trong nhé?"
Hồng Cường yếu ớt gật đầu, cổ họng khô khốc vì rên la quá nhiều nên chẳng thể đáp lời. Một dòng sữa ấm nóng đặc sệt cứ thế chảy vào bên trong, em run người ưỡn ngực đón lấy chúng.
Thế Vĩ cúi xuống bế con mèo xụi lơ kia lên, hôn hôn lên má em mấy cái rồi ôm đi tắm rửa.
Gọi Vĩ là sĩ vương nhé mấy đứa, tuy anh hèn mà được cái anh húp được con mèo chảnh.
Hehe, lâu rồi không ra chap nhớ tui hong =))) tại dạo này bận quá nên ít ra chap á.
Tui định cho cỡ 4 người nữa thôi, một phần vì tui sợ mấy cục cưng ngán H với xót con mều lắm.
Vote thêm 4 người đi, hay là làm một cú bất ngờ, kiểu như trong 1 trong 4 người đó là Killua hay Trùng Dương chẳng hạn =))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com