Chương 4
"Ưm...a...ha" Ham muốn ở thân dưới không ngừng truyền lên đại não khiến Bách Lý Đông Quân thốt lên tiếng rên rỉ từ cổ họng, vì chiếc lưỡi đang quấn quýt với Tiêu Nhược Phong mà không thốt ra được chữ nào
Nụ hôn sắc tình dính nhớp chứa đầy dục vọng kết thúc, Bách Lý Đông Quân vốn là người chủ động lại bị hôn đến mơ màng, tư thế dâm đãng bất nhã vẫn giữ nguyên như cũ, bàn tay đặt trên tấm eo non mịn siết chặt đến mức hằn cả dấu tay.
"Vú của đệ đẹp thật, là vì có thêm hoa huyệt dâm đãng nên núm vú cũng không giống nam nhân khác sao?" Tiêu Nhược Phong thì thầm bên tai thiếu niên, dùng hai cánh môi ma sát vành tai cậu.
Hắn biết, chỉ cần chạm vào chỗ này cả người thiếu niên sẽ run rẩy vô lực mặc hắn dày xéo. Sớm chiều ở chung, mây mưa quấn quýt như lá với cành, Tiêu Nhược Phong đã nắm rõ từng điểm nhạy cảm trên người cậu.
Bách Lý Đông Quân mở to mắt nhìn hắn, không tin được Lang Gia Vương quân tử nho nhã, thanh lãnh tựa sương lại có thể nói trắng ra những lời như thế này
"Huynh...a...lưu manh giả trang...á ... a ... quân tử"
Dường như đoán được ái nhân sẽ nói cái gì, nhân lúc Bách Lý Đông Quân xấu hổ đáp lời, Tiêu Nhược Phong động thân thúc lên một cái, cách lớp quần mà nắc lên hoa huyệt khiến mỹ nhân bé nhỏ phải thất thanh rên lên mới có thể mắng hắn
"Không có, ta thật sự là quân tử, ta chỉ lưu manh với một mình đệ thôi"
Tiêu Nhược Phong cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú đỏ hồng no tròn của Bách Lý Đông Quân mút liếm nó, khuôn ngực bên kia cũng không cô đơn bị Tiêu Nhược Phong dùng ngón tay nhào nặn biến dạng.
Ngón tay thô ráp đầy vết chai cùng chiếc lưỡi trơn nóng không ngừng trêu chọc núm vú nhạy cảm. Bách Lý Đông Quân phóng túng ưỡn thẳng ngực, dâng nó vào miệng Tiêu Nhược Phong.
"Ưm…sư huynh…a a…"
Từng cú nắc phía dưới truyền đến, lớp vải hoa phục của hắn ma sát mạnh vào âm đế khiến hoa huyệt thiếu niên sưng đỏ, đẩy cơn hứng tình lên đến đỉnh điểm.
Tiêu Nhược Phong thoáng cái đã cởi hết y phục trên người mình, hai thân thể trần truồng ôm ấy nhau theo cách nguyên thủy nhất. Hắn vươn tay chạm vào huyệt non sưng đỏ ướt nhẹp, sớm chảy đầy nước dâm của cậu.
Ngón tay dồn dập đè nặn âm đế nói ra lời kích tình "Huyệt nhỏ của tiểu sư đệ đã ướt hết rồi này, âm đế cũng sưng thật to. Là vì nghĩ đến muốn tiểu sư huynh thao nát huyệt nhỏ của Đông Quân sao?"
"A a…không... không có"
Tiêu Nhược Phong khẽ cười trầm ấm "Tiểu sư đệ học hư rồi, miệng trên nói không có nhưng mà eo nhỏ lại uốn éo theo ngón tay của ta này"
Hắn vừa nói vừa thao lộng ngón tay trong hoa huyệt của cậu, cố gắng mở rộng nó ra, tiếng nước vang lên "lách bách" vang dội cả căn phòng, thịt huyệt bên trong tham lam mút lấy ngón tay hắn.
Lần đầu tiên trong đời có người đút dị vật vào sâu trong nơi đó của cậu đến vậy, trước đây tiểu sư huynh chỉ dùng lưỡi liếm cho cậu, lưỡi trơn mềm mại nào có thô ráp như ngón tay đầy vết chai.
Tiêu Nhược Phong đẩy thiếu niên nằm xuống dưới, cả người to lớn đè lên cậu, ngón tay càng không thương tiếc móc sâu vào, kích thích nội bích chật hẹp.
Đột nhiên ngón tay Tiêu Nhược Phong đụng đến một lớp màng, hạ thân thiếu niên truyền đến cảm giác đau đớn rát buốt, hoàn toàn mất đi cảm giác vui sướng mơn trớn từ trước tới giờ
Bách Lý Đông Quân cố gắng giãy dụa khỏi tay Tiêu Nhược Phong ấm ức nói "Đau...ta không muốn...chúng ta không đi vào được không"
Thiếu niên hoàn toàn không thể tưởng tượng được chuyện hoan ái sung sướng cậu hay cùng tiểu sư huynh làm sao lại đột nhiên trở nên đau đớn như vậy. Cảm giác này không khác nào bị chém một nhát cả.
"Đừng sợ, Đông Quân đừng sợ" Tiêu Nhược Phong không ngừng di chuyển liếm mút vành tai của thiếu niên, nắn bóp phía sau eo nhỏ của cậu, kích thích điểm nhạy cảm khiến cậu vô lực
"Chỉ một lúc thôi, tiểu sư huynh sẽ không làm Đông Quân đau đâu, chỉ một lát thôi. Đông Quân ngoan tin tưởng tiểu sư huynh"
Tiêu Nhược Phong cầm lấy côn thịt cương cứng đến hơi cong của mình ma sát bên ngoài hoa huyệt của thiếu niên, vừa mơn trớn vừa dụ dỗ nói
Không đợi thiếu niên đồng ý hắn đã đặt ngay lỗ huyệt, dồn lực vào hông mạnh mẽ cắm vào hoa huyệt ướt đẫm trơn bóng. Tiếng "phập" vang lên cùng tiếng kêu đau đớn của thiếu niên
Bách Lý Đông Quân khóc thảm, hạ thân như bị tàn nhẫn xé rách ra làm hai, côn thịt vừa thô vừa cong trực tiếp đâm rách màng trinh khiến nơi giao hợp còn chảy ra một ít máu
"Hức...ta không muốn... làm nữa...dừng lại đi"
Tiêu Nhược Phong nào có thể dừng lại, cắn răng giữ lý trí không lập tức động thân khiến thiếu niên bị thương, hắn xoa nắn âm đế khiến cậu tìm về khoái cảm được an ủi, cúi đầu hôn lên mắt cậu nhẹ giọng trấn an
"Không sao, không sao đâu. Sẽ lập tức xong thôi tin ta" Chỉ có bản thân Tiêu Nhược Phong biết lời này của hắn không đáng tin đến cỡ nào
Kéo hai chân của thiếu niên đặt lên vai mình, nâng eo thiếu niên lên khoảng không, côn thịt càng tiến sâu vào bên trong hoa huyệt. Bách Lý Đông Quân nước mắt đầm đìa van xin gọi tên hắn
"Nhược Phong"
"Tiêu Nhược Phong"
Tiêu Nhược Phong bắt đầu động thân ra vào, nước dâm theo động tác thao lộng bắn tung tóe ra bên ngoài, hạ thân cả hai lầy lội dính nhớp vô cùng. Cái huyệt non thít chặt lấy côn thịt của hắn khiến Tiêu Nhược Phong sướng đến rên lên thở ra một hơi nặng nề, dục tiên dục tử
"A...a…á…a…nhanh quá Nhược Phong…ưm a…sư huynh...Đông Quân đau quá sư huynh…" hai tay Bách Lý Đông Quân bấu chặt lấy ra giường, không còn tỉnh táo để cố kỵ xem có ai nghe thấy không, lớn tiếng thất thanh mà rên rỉ.
"Tiểu sư đệ đúng là vưu vật của ta mà. Huyệt dâm đau nhưng vẫn hút tiểu sư huynh đến không dứt ra được...a...Đông Quân...Đông Quân" Tiêu Nhược Phong thở hổn hển, nắc hông liên hồi nói.
Cái huyệt non của thiếu niên như thành tinh mà co rút không ngừng, thít chặt khủng khiếp, cắn chặt lấy côn thịt của hắn không buông làm Tiêu Nhược Phong sướng muốn chết.
Song cầu nặng trĩu không ngừng đập vào mông to trắng nõn của thiếu niên, hoà cùng nước dâm vang lên tiếng bạch bạch bạch, hai cánh mông nuột nà căng mọc bị song cầu quất đến đỏ hoạnh
Bị Tiêu Nhược Phong thao một lúc thiếu niên dần bớt đi cảm giác đau đớn mà chìm vào khoái cảm hoan hợp của dương vật với hoa huyệt
"A a…Nhược Phong…Ưm ta không...được nữa…ha" Bách Lý Đông Quân la lên, huyệt dâm lên đỉnh cao trào, thít chặt đến mức Tiêu Nhược Phong bị ép bắn ra. Hoa huyệt ào ạt phun nước ướt đẫm cả giường. Tiêu Nhược Phong bắn thẳng vào huyệt non, vừa bắn vừa đâm thọc ra vào
Dâm thủy và tinh dịch trong lỗ nhỏ chảy xuống không ngừng, nệm chăn đã lầy lội nhăn nhúm không ra hình dạng. Thiếu niên cả người trần trụi mềm nhũn nằm đó không còn sức phản kháng, ngây thơ cho rằng đã xong rồi.
Nhưng nghiệt căn dưới thân Tiêu Nhược Phong vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, lần đầu tiên nếm trải trái cấm cùng ái nhân, một lần hoan ái với hắn là không thể nào đủ, hắn không dứt ra được bể tình nóng bỏng này.
Tiêu Nhược Phong lật thiếu niên lại, để mặt cậu vùi xuống nệm bông, Bách Lý Đông Quân như một em búp bê vải mặc người đảo lộng, tùy ý để Tiêu Nhược Phong kéo mông mình lên cao, dùng tư thể vô cùng bất nhã thao lộng.
Thiếu niên thở gấp hổn hển miệng trên miệng dưới đều không thể khép lại, a a rên lên những âm thanh gợi tình vô ý nũng nịu.
Hắn cố tình đâm mạnh lên vào chỗ nhạy cảm trong hoa huyệt, nhấp mạnh đến mức tinh dịch và nước dâm hoà lại làm một, cái lỗ nhỏ gần như tê liệt. Bách Lý Đông Quân sợ rằng đêm nay mình có thể bị tiểu sư huynh thao đến chết, thiếu niên bò từng chút lên phía trước muốn tránh khỏi côn thịt của Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong nào có dễ dàng tha cho cậu, hắn nắm chặt eo cậu nắc theo từng nhịp nhích, tóc của Tiêu Nhược Phong đỗ xuống vai thiếu niên, côn thịt càng tiến vào sâu hơn, dương vật và hoa huyệt đã không thể nào tách rời. Hắn ra vào thêm một lát, thấy ái nhân sắp ngất đi, như đã cảm thấy đủ bèn kéo mông cậu dính sát vào thân dưới của mình bắn ra từng đợt, từng đợt tinh tử ấm nóng
"Ha...a...Đông Quân...Đông Quân"
Bách Lý Đông Quân đã không còn sức để rên rỉ, cổ họng sớm gọi tên hắn đến đau rát, dung túng hắn bắn tất cả vào cơ thể mình.
Tiêu Nhược Phong đè cả người cậu nằm xuống, ôm gọn vào lòng, hôn nhẹ lên môi, gò má, bả vai cậu. Vòng tay siết chặt lấy thiếu niên nói "Chúng ta làm xong công khoá rồi, Tiểu Đông Quân có muốn đi chơi cùng Tư Không Trường Phong nữa không?"
Mà thiếu niên lúc này đã hoàn toàn ngất đi, dù không ngất cũng không muốn trả lời hắn. Nếu có người nhìn thấy dấu tích trên người Bách Lý Đông Quân lúc này, sẽ không ai dám khen Tiêu Nhược Phong một câu quân tử nữa.
_______
Jim: Mấy bà gặp anh chồng thứ 2 chắc sốc lắm :))))) mất não thì thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com