Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 13

Theo lộ trình mà Tiêu Nhược Cẩn đã nói , Tiêu Nhược Phong quả thực đang đợi y ở đó . Cây sung rụng hết lá , vươn cành trơ trụi một cách khủng khiếp dưới ánh trăng lạnh lẽo . Một thiếu niên mặc áo gấm đứng chắp tay sau lưng , nhìn lên vầng trăng thiếu một góc , cả người mờ mịt , bộc lộ cảm giác có chút u sầu , hình như là do sắp phải chia ly . Bách Lý Đông Quân dừng lại cách Tiêu Nhược Phong ba bước , lặng lẽ nhìn hắn một hồi , khóe miệng y mỉm cười , nhẹ nhàng nhón chân đi về phía hắn

- Tiểu sư huynh !

Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ vai trái của Tiêu Nhược Phong , y lại từ bên phải đi vòng qua . Nhìn vào đôi mắt xảo quyệt và thông minh đó , Tiêu Nhược Phong không khỏi cong khóe miệng , lộ ra một nụ cười cưng chiều và bất lực . Hắn đợi ở đây đã lâu , muốn dạy dỗ cho tiểu sư đệ không biết trời cao đất dày này một bài học . Nhưng khi gặp lại y lần nữa , tất cả những gì còn lại là sự miễn cưỡng khi phải nói lời tạm biệt lần nữa

- Đông Quân

Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân và thở dài một cách khó hiểu . Những lời đó rốt cuộc không được nói ra

- Xe ngựa đã sẵn sàng . Với lệnh của ta , đệ có thể rời khỏi thành . Tư Không Trường Phong muốn quay lại Dược Vương Cốc nên ta muốn hắn đi cùng đệ một đoạn đường

Bách Lý Đông Quân gật đầu , nghiêm túc nhìn Tiêu Nhược Phong , chờ đợi hắn nói tiếp , nhưng Tiêu Nhược Phong lại không nói thêm gì nữa . Y chớp mắt :

- Cái gì ?

Tiêu Nhược Phong vẻ mặt khó hiểu . Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Ta còn tưởng rằng huynh sẽ nói ta to gan dám giúp tẩu tẩu của huynh trốn hôn , rồi còn cải trang thành cô ấy

Tiêu Nhược Phong cười nhẹ , dịu dàng nhìn Bách Lý Đông Quân

- Đệ cũng biết hành động của mình to gan nhưng không thể gọi là ngu dốt . Chuyện đã qua rồi , không cần nhắc lại nữa

- Thật xin lỗi ! Tiểu sư huynh , ta đã gây phiền phức cho huynh

Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói . Y biết chuyện này nhất định không dễ dàng như Tiêu Nhược Cẩn nói . Thanh Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội chiếm lấy đòn bẩy của mình , và hắn nhất định sẽ tận dụng được chuyện này . Hậu quả tiểu sư huynh phải gánh chịu chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy

- Phiền phức vẫn luôn có , chỉ là thêm một cái nữa thôi

Tiêu Nhược Phong cười đổi chủ đề

- Lần này rời đi Thiên Khải , đệ sẽ đi đâu ?

- Sư phụ đến Tuyết Nguyệt Thành thăm bằng hữu , nói đưa ta đi cùng không tiện , bảo ta đi chơi trước . Sau đó người sẽ đến tìm ta . Huynh có biết bằng hữu của sư phụ ở Tuyết Nguyệt Thành là ai không ? Tại sao sư phụ không thể đưa ta đi cùng ?

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Sư phụ có bằng hữu khắp trên thiên hạ , làm sao ta có thể biết được ? Ta thậm chí còn chưa từng nghe nói đến Tuyết Nguyệt Thành

- Thật ra ta cũng chưa từng nghe qua , nhưng sư phụ nói Tuyết Nguyệt Thành là thành trì lớn nhất ở phía Tây , những người bình thường không thể tiếp cận được . Lời sư phụ nói thật buồn cười , cái gì mà...Gió ở Thượng Quan , hoa ở Hạ Quan , tuyết ở núi Thương Sơn và trăng ở hồ Nhĩ Hải . Nếu có cơ hội , ta sẽ đi vẽ tranh cho huynh xem .

- Đây là lần đầu tiên ta biết tiểu sư đệ của ta giỏi về hội họa . Được rồi , chúng ta đừng nói nữa , chúng ta sẽ gặp lại nhau tiếp thôi . Sư đệ , bảo trọng !

Bách Lý Đông Quân hướng chỗ xe ngựa đi tới hai bước , sau đó đột nhiên quay người nhìn Tiêu Nhược Phong trước mặt , nghiêm túc nhìn hắn :

- Tiểu sư huynh , huynh muốn làm gì ta cũng có thể giúp huynh

Tiêu Nhược Phong sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nở nụ cười

- Nếu như đệ có tâm như vậy , ta đã rất vui vẻ rồi . Được rồi , đi đi . Có việc gì nhớ viết thư về nhé !

Dưới sự thúc giục của Tiêu Nhược Phong , Bách Lý Đông Quân lên xe ngựa . Tư Không Trường Phong giơ roi lên , xe ngựa phóng đi .

Người của Thanh Vương đã mai phục gần Cảnh Ngọc Vương Phủ , chuẩn bị bắt giữ để lợi dụng Bách Lý Đông Quân kéo Trấn Tây Hầu Phủ vào rắc rối .

Xe ngựa chuyển động , vừa lúc bọn họ chuẩn bị đuổi theo thì có ba thiếu niên trẻ tuổi từ trên trời rơi xuống trước mặt họ .

- Đừng nhìn , ta sẽ không để cho các ngươi đuổi kịp

Tiêu Lăng Trần làm ra tư thế chiến đấu , tưởng rằng hắn sẽ rất ngầu nhưng kỳ thực lại là rất ngu ngốc . Tiêu Sắt căn bản không nhìn nổi nữa , yên lặng quay đầu sang một bên . Tiêu Vũ đến gần Tiêu Sắt , thấp giọng hỏi :

- Lục ca , đệ ấy đang làm gì vậy ?

Tiêu Sắt nhẹ giọng nói :

- Việc ngu ngốc nhất chính là tự cho mình là ngầu . Đừng bắt chước nó

- Được ạ

Tiêu Vũ ngoan ngoãn gật đầu . Thủ lĩnh của những người mặc đồ đen cau mày và làm động tác tấn công . Những người mặc đồ đen lập tức lao về phía ba người họ . Tiêu Lăng Trần bắt đầu thi triển Liệt Quốc kiếm pháp , nhưng lại bị Tiêu Sắt dùng côn đánh ngã

- Đồ ngốc !

Tiêu Sắt tức giận mắng , Tiêu Lăng Trần sau đó mới hiểu ra , trong lòng có chút áy náy . Tất cả là do gần đây cha hắn hay bảo hắn luyện tập Liệt Quốc kiếm pháp , điều này đã tạo thành thói quen cho hắn . Tiêu Lăng Trần lùi lại hai bước và sử dụng kiếm pháp ngay lập tức để hạ gục ba nam tử mặc đồ đen

- Ta vẫn quen dùng thương

Tiêu Lăng Trần thoải mái chiến đấu , nhưng vẫn không khỏi lẩm bẩm

- Nếu không muốn bị phát hiện rồi bị bắt tra tấn thêm lần nữa thì hãy im lặng

Tiêu Sắt lạnh lùng nói .

Lúc đầu , thủ lĩnh của những người mặc đồ đen nghĩ rằng họ chỉ là ba thiếu niên . Sau trận chiến thực sự , hắn ta nhận ra những thiếu niên này đáng sợ đến mức nào , để đối phó với bọn họ chúng đã tạo thành một đội hình kiếm . Tiêu Lăng Trần và Tiêu Vũ cảm thấy áp lực tăng mạnh . Tiêu Vũ nhìn Tiêu Sắt

- Lục ca ! Đừng che giấu thực lực ở Tiêu Dao Thiên Cảnh nữa

Thủ lĩnh của đám người mặc đồ đen kinh hãi : Cái gì ? Thiếu niên này ngay từ đầu đã ở Tiêu Dao Thiên Cảnh ? Điều gì đang xảy ra trong năm nay vậy ? Tại sao có nhiều thiếu niên mạnh đến vậy đến Thiên Khải Thành !

Tiêu Sắt bất đắc dĩ thở dài rồi nói với Tiêu Vũ :

- Ta còn tưởng rằng dạo này đệ sẽ có chút tiến bộ , nhưng xem ra ta đã quá nuông chiều đệ rồi

Sau đó , hắn lại nhìn Tiêu Lăng Trần

- Còn đệ...

Tiêu Lăng Trần không đợi hắn nói xong liền nói :

- Ta mỗi ngày đều luyện tập chăm chỉ , chính là do dùng kiếm nên ta mới bị hạn chế

Tiêu Sắt bất lực lắc đầu , trong tay Vô Cực Côn đột nhiên biến ra , vung về phía kiếm trận , một đòn phá vỡ kiếm trận của đối phương . Thủ lĩnh của đám người áo đen phun ra một ngụm máu , trợn mắt kinh hãi nhìn Tiêu Sắt . Tiêu Sắt mỉm cười , chậm rãi đi về phía bọn họ :

- Ta không muốn làm tổn thương ai , nhưng nếu các ngươi muốn làm tổn thương người mà ta quan tâm . Thì ta chỉ có thể nói một lời xin lỗi

Thủ lĩnh của đám người áo đen kinh hãi hét lên :

- Các ngươi là ai ?

- Bọn ta là ai ?

Tiêu Sắt khẽ mỉm cười , sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị

- Ngươi không xứng để biết

Vừa dứt lời , thủ lĩnh của đám người áo đen đã nổi gân xanh , phun ra một ngụm máu rồi nằm xuống đất , không còn sống

- Lục ca , nơi này còn có một người nữa

Tiêu Vũ kích động nói , chỉ vào một người mặc đồ đen run rẩy trong góc đang chờ cơ hội chạy trốn . Tiêu Sắt liếc nhìn nơi đó , lười biếng nói :

- Chỉ cần phái một con chó về báo tin cho chủ nhân của nó là được

Nam tử lăn lê bò toài trốn đi . Ba người họ đã chiến thắng trở về .







Phía trên mái hiên , Cơ Nhược Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng ba người càng ngày càng xa . Tiêu Sắt - đệ tử của hắn , với tài năng tuyệt vời như vậy...tại sao nó không mang họ Cơ ?

- Sư phụ , người đừng nghĩ nữa , dựa vào việc người đã làm ngày hôm đó với Bách Lý thúc ở bên sông Dịch Thủy . E rằng cả đời này người sẽ là cẩu độc thân

Tiêu Sắt không biết xuất hiện từ khi nào , Cơ Nhược Phong kinh ngạc nhìn hắn

- Tiểu tử ngươi , không phải ngươi vừa mới đi rồi sao ?

Tiêu Sắt cười nói :

- Sư phụ rất ý thức được mọi việc , nhưng ta vẫn so với sư phụ kém hơn một chút . Sư phụ vừa rồi không chú ý đến sự tiếp cận của ta , người hoàn toàn quá quen thuộc với khí tức của ta , cho nên không cảnh giác

Cơ Nhược Phong liếc nhìn Tiêu Sắt và thầm nghĩ : Tiểu tử này khá giỏi nói chuyện . Mặc dù người họ Tiêu có chút khó chịu , nhưng việc hắn nhận tiểu tử này làm đệ tử cũng không phải là hoàn toàn vô lý .

- Sư phụ , đoán xem Bách Lý thúc sẽ đi đâu trước ?

Nói đến đây , Cơ Nhược Phong bất giác nhếch môi

- Cuộc sống của y quá thuận lợi , lại được bảo vệ quá tốt . Đây là ưu điểm của y , cũng sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của y . Ta đã nói rồi , y không cần vô song về nội lực hay kiếm pháp , điều cần thiết là giải phóng năng lượng của mình từng chút một trong trận chiến sinh tử . Ta đoán trong thời gian ngắn Lý tiên sinh sẽ bỏ qua và để y tự mình vung kiếm . Rồi tiến đến nơi kiếm kỹ che giấu của Thanh Thành Sơn

Tiêu Sắt hơi giật mình , vốn dĩ hắn muốn cố ý nói với Cơ Nhược Phong , kể cho hắn nghe chuyện gì đã xảy ra với Bách Lý Đông Quân ở Đường Môn , nhằm kích thích hắn . Ai có thể ngờ tới Cơ Nhược Phong lại trả lời hắn nghiêm túc như vậy . Không ! Y đang mang thai , đến thách đấu ở Thanh Thành Sơn có ổn không ? Nhưng sư phụ là người biết hết mọi chuyện trong thiên hạ và sẽ không đưa ra những phỏng đoán vô căn cứ nào

- Sao sư phụ lại thấy vậy , thưa sư phụ ?

- Trước đây y là được ba người cùng nhóm bảo vệ trong kỳ thi của học đường . Bây giờ y đã học thành tài , y đương nhiên muốn chứng tỏ bản thân . Diệp Đỉnh Chi và tiểu hòa thượng Vô Tâm đã đưa Dịch Văn Quân đi ẩn náu , để tránh sự truy lùng bí mật của Ảnh Tông . Chắc chắn y sẽ không dẫn sói đến cửa nhà , nơi duy nhất y có thể đến là Thanh Thành Sơn

Sau đó , Cơ Nhược Phong liếc nhìn hắn và nói :

- Chuyện này ngươi cũng không biết , ta vì sao lại thu ngươi làm đồ đệ ?

Tiêu Sắt nhếch lên khóe miệng nói :

- Sư phụ , câu hỏi này có chút ân oán cá nhân










***










- Núi non tĩnh lặng , không biết trên đời có bao nhiêu mùa xuân và mùa thu . Gió thông tre hòa cùng mặt trời và mặt trăng , mây trôi bồng bềnh thoải mái . Suối trong vắt chảy vào khe đá , tiếng chim hót suối núi gió thu . Ở đây không cần phải hỏi ý nghĩa sâu xa . Tâm an định và nhàn nhã mới là tốt nhất

Khi nhóm người đi xuyên qua suối núi , bên tai nghe tiếng sóng tùng và nhìn mây trắng dài trên bầu trời . Bách Lý Đông Quân không khỏi bắt chước Nam Cung Xuân Thủy và đọc một bài thơ . Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc ở phía sau cười khúc khích , nhưng Tư Không Trường Phong lại nói thẳng :

- Không ngờ ngươi nói ngươi không thích học võ chỉ thích nấu rượu . Hóa ra trong bụng còn có chút mực

Những lời này rất có lý . Bách Lý Đông Quân cười tinh quái nói :

- Ngươi khen tài văn chương của ta , là khen hay là chê ?

Nói xong , Bách Lý Đông Quân chạy về phía trước , Tư Không Trường Phong theo sát . Đường Liên có chút lo lắng nhìn hai người đang đuổi nhau đánh nhau , im lặng thở dài . Tư Không Thiên Lạc vỗ vỗ vai hắn , an ủi nói :

- Đừng lo lắng , mẹ sức khỏe rất tốt . Cha ta dưới sự giám sát của ta đã tiến bộ rất nhiều trong việc học y thuật kể từ lần trước trở về từ Dược Vương cốc , đồng thời thừa kế một nửa tài năng của Dược Vương

- Tại sao vẫn là một nửa ?

Đường Liên cảm thấy ngơ ngác . Tư Không Thiên Lạc bất đắc dĩ nhún nhún vai

- Không nhịn được , có lẽ là cha ta không có hứng thú

- Mà này Thiên Lạc , muội đã nói với tam gia chưa ?

- Đừng nhắc tới nữa , ta suýt nữa đã nói rõ ràng với cha . Nhưng cha vẫn không hiểu , cha xứng đáng là người cuối cùng được thành hôn với mẹ

Tư Không Thiên Lạc nói xong liền ý thức được không đúng rồi nói thêm

- Đại ca , ta không có ý nói gì về Đường thúc . Nhưng...chuyện gì đã xảy ra với huynh ở Cẩm Thành vậy ?

Đường Liên thật sâu thở dài

- Cũng vậy thôi , ta không muốn quan tâm nữa .

Đang nói chuyện thì bọn họ đã tới trước cửa núi . Bách Lý Đông Quân đối với đứa nhóc canh cửa núi nói :

- Tiểu tử , đi , đi , ta cho ngươi một ít kẹo , ngươi giúp ta gọi người ra ngoài , có được không ?

Đứa nhóc nhìn viên kẹo trong tay Bách Lý Đông Quân , nói :

- Ngươi tìm ai ?

- Vương Nhất Hành , đệ tử của Lữ Tố Chân . Ngươi nói cho hắn biết , Bách Lý Đông Quân tới thách đấu Thanh Thành Sơn

Đứa nhóc chớp chớp mắt :

- Ngươi là Bách Lý Đông Quân ?

- Ngươi biết ta ?

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc hỏi . Đứa nhóc không nói gì , quay người chạy vào cổng núi . Bách Lý Đông Quân gãi đầu

- Ta đã nổi tiếng như vậy rồi sao ?

Tư Không Trường Phong cười nói :

- Chỉ sợ tiếng xấu của ngươi đã truyền đến tận nơi thuần khiết này

Tư Không Thiên Lạc im lặng trừng mắt với cha mình một cái , ánh mắt cảnh cáo hắn phải cẩn thận khi nói chuyện . Tư Không Trường Phong phiền lòng nhìn Tư Không Thiên Lạc một cái , nhận lời cảnh cáo .








Vương Nhất Hành đang hướng dẫn sư đệ của mình luyện tập võ công , thì nhìn thấy một đứa trẻ chạy vào và hét lên :

- Bách Lý Đông Quân đến Thanh Thành Sơn để thách đấu

Quả nhiên , ngay sau đó , tất cả huynh đệ đều tụ tập lại và đặt câu hỏi

- Đây chính là vị thiếu gia yêu thích nấu rượu của Trấn Tây Hầu Phủ sao ?

- Rượu y nấu có ngon đến vậy không ?

- Y thật sự biết Tây Sở Kiếm Ca ?

- Đệ tử thân cận của Lý Trường Sinh tới thách đấu . Ta rất muốn gặp y , ta sẽ tiếp nhận lời thách đấu

- Tốt nhất là để ta đi , Đào sư huynh kiếm pháp của huynh không tốt .

Họ tiếp tục nói chuyện với nhau , nhưng họ thực sự phớt lờ Vương Nhất Hành . Vương Nhất Hành nghe thấy họ ồn ào , hắn đã sử dụng nội lực buộc họ phải im lặng

- Mọi người yên lặng , ta nên đi thôi . Y tới tìm ta

Nói xong , hắn cầm kiếm đi xuống núi

- Vương đạo trưởng !

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhìn Vương Nhất Hành

- Đã lâu không gặp . Ở đây yên tĩnh như vậy , là nơi tu luyện thì rất tốt

Vương Nhất Hành cười nói :

- Nếu như ngươi thích , ta sẽ thu dọn một chỗ cho ngươi sống ở đây . Sư phụ nhất định sẽ rất vui vẻ

- Như vậy vẫn không được , ta đang vội muốn nổi danh thiên hạ . Nên ta sợ mình sẽ không thể ngồi thiền và tu luyện được . Trong tương lai , có lẽ khi ta trở nên nổi danh khắp thiên hạ và trở thành Tửu Tiên thực sự , ta sẽ muốn sống ẩn dật ở đây

Bách Lý Đông Quân vui vẻ nói . Y mỉm cười và nói với Vương Nhất Hành

- Ta đến đây để thách đấu . Xin hãy chiến đấu nhanh chóng

Vương Nhất Hành không khỏi bật cười khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân một tay cầm đao , một tay cầm kiếm , nghiêm túc chỉnh thế thủ

- Ngươi nghiêm túc sao ? Vậy ta sẽ không khách khí

- Được

Bách Lý Đông Quân nói .

Thời gian chia tay đã lâu , bây giờ bọn họ nên đối xử với nhau bằng sự ngưỡng mộ . Bách Lý Đông Quân đã không còn là Bách Lý Đông Quân ngày đó nữa . Vương Nhất Hành không hề đánh giá thấp đối thủ mà vẫn phải cúi đầu trước thuật song thủ đao kiếm của Bách Lý Đông Quân .

Đó cũng là thời điểm và địa điểm thích hợp , khi trận đấu sắp kết thúc , trời bắt đầu đổ mưa nhẹ . Thu Thủy Quyết của Bách Lý Đông Quân trở nên mạnh mẽ hơn khi y kết hợp mưa và kiếm ý thành một , và tấn công Vương Nhất Hành . Rồi phá vỡ bóng kiếm của hắn

- Ta thắng rồi , Vương sư huynh !

Bách Lý Đông Quân ôm quyền cười nói . Vương Nhất Hành mỉm cười

- Khách quý đến thăm , chúng ta vào núi nghỉ ngơi một đêm đi

Bách Lý Đông Quân nhìn mây đen ngày càng dày đặc , gật đầu . Một nhóm người đi theo Vương Nhất Hành vào cổng núi sau


- Sư thúc , mưa chưa đủ lớn đâu , để nó lớn hơn đi !

Đứa nhóc gác cổng vừa rồi hưng phấn chỉ đạo . Triệu Ngọc Chân nhắm mắt lại , bỗng nhiên trên trời sấm sét nổi lên , mưa nhẹ biến thành mưa lớn .








Góc nhỏ kịch trường







Vương Nhất Hành : Được rồi ! Được rồi ! Đệ thực sự là sư đệ tốt của ta .

Triệu Ngọc Chân : Sư huynh , huynh không vui sao ?

Các huynh đệ khác : Bây giờ ăn dưa được rồi





Cả tuần nay chỗ mình gặp lũ lụt các thứ nên mình ngừng cập nhật chương mới . Lẽ ra phải đợi thêm một tuần nữa , hoặc lâu hơn là hết tháng này mình mới muốn trans tiếp . Nhưng mà hiện tại chỗ mình tạm thời ở cũng ổn , nên mình ráng trans cho mn đọc , chứ sợ để lâu quá không ổn 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com