Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 26

Bách Lý Đông Quân được Lạc Thanh Dương đưa về Thiên Khải Thành , không ai có thể truy tìm tung tích của họ . Không ai biết rằng y bị Tiêu Nhược Cẩn giấu trong hoàng cung .

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân bị thương về thể xác và tinh thần , Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy đau lòng khôn tả . Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Bách Lý Đông Quân , lo lắng hỏi Tân Bách Thảo

- Dược Vương , Đông Quân thế nào rồi ? Tại sao lâu như vậy y vẫn chưa tỉnh lại ?

Tân Bách Thảo thở dài nói :

- Độc dược trong cơ thể tiểu tử này đã được giải trừ , nếu nó vẫn chưa tỉnh , có lẽ là vì mộng quá đẹp , cho nên nó không muốn tỉnh . Nếu nó tiếp tục ngủ như thế này...vậy nó rất có thể sẽ trở thành kẻ ngu ngốc

Tân Bách Thảo bình tĩnh nói , không chút lo lắng . Nhưng Tiêu Nhược Cẩn lại lo lắng

- Làm sao có thể như vậy được ?

- Tại sao không ? Ta nghĩ không sao đâu . Tại sao ngươi lại sốt ruột như vậy ? Ngu ngốc cũng không sao , để trái tim nó không bị tổn thương nhiều và nó không phải lo lắng về nhiều chuyện như vậy . Sự sống và cái chết của Diệp Đỉnh Chi , và đứa trẻ đó...

Người đang hôn mê trên giường đột nhiên mở mắt ra , sau đó Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng gọi :

- Đông Quân ?

Bách Lý Đông Quân từ trên giường ngồi dậy , lập tức muốn xuống giường . Tân Bách Thảo một tay đỡ y lại , y lại nằm xuống . Bách Lý Đông Quân không thể cử động , chỉ có thể dời ánh mắt . Y dùng hết sức nhìn Tân Bách Thảo

- Ngươi đã làm gì ta ?

Tân Bách Thảo khẽ mỉm cười

- Chỉ vì ta muốn ngươi tỉnh lại , không có nghĩa là ngươi không cần nghỉ ngơi . Ngươi hiện tại thân thể suy yếu , không đến mức gây phiền toái thì không được xuống giường

- Tiêu Nhược Cẩn , Vân ca , An Thế thế nào rồi...

Tiêu Nhược Cẩn nghiêng người tới trên giường , nhẹ nhàng an ủi y

- Đừng lo lắng , Trường Phong và Lý Hàn Y một đường nhìn bọn họ trở về Thiên Ngoại Thiên . Tuy nhiên , Diệp Đỉnh Chi bị trọng thương , bên trong Ma Giáo chắc chắn sẽ hỗn loạn . An Thế ở lại sợ không an toàn nên đưa An Thế về , nhưng...

Tiêu Nhược Cẩn không cần nói gì , Bách Lý Đông Quân cũng hiểu được . Y cười lạnh nói :

- Chỉ là cái gọi là Võ Lâm Trung Nguyên cái gọi là Tông Môn Chính Phái , có lẽ cũng không thể so với Ma Giáo một chút chính trực . Bọn họ kỳ thật là sợ hãi một đứa trẻ ba tuổi

- Nhưng đó là một đứa trẻ ba tuổi có thể cạnh tranh với các trưởng lão của Ma Giáo

Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng nói . Bách Lý Đông Quân cau mày , Tiêu Nhược Cẩn vội vàng nói :

- Đây không phải lời ta nói , là việc truyền khắp thiên hạ . Ta đương nhiên biết An Thế là con của ngươi , không phải tiểu ma đầu nào đó . Nhưng thân phận của nó quá lớn , thật đáng kinh ngạc , và không thể phủ nhận là nó đáng sợ

- Nhưng nó là con trai của ta . Có Bách Lý Đông Quân ta ở đây , để ta xem ai dám đả thương nó !

Bách Lý Đông Quân tức giận nói . Tân Bách Thảo trầm giọng nói :

- Tốt nhất hiện tại nó không phải là con trai của ngươi

Bách Lý Đông Quân nhìn Tân Bách Thảo , trong mắt tràn đầy tức giận . Tân Bách Thảo ôn nhu cười

- Hiện tại tốt nhất ngươi đừng tức giận , bằng không nếu như sơ xuất nhập ma , sẽ khẳng định Bách Lý Đông Quân đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành là thiên hạ đệ nhất ác ma , cho nên họ sẽ càng không buông tha cho Diệp Đỉnh Chi . Mọi người trên đời chỉ biết ngươi và Diệp Đỉnh Chi là bằng hữu , nhưng họ không biết mối quan hệ của ngươi với hắn . Nếu biết Diệp An Thế là con của ngươi và Diệp Đỉnh Chi , bọn họ sẽ lo lắng . Sư phụ cũng sẽ không thể bảo vệ Diệp An Thế được nữa .

Sự tức giận trong mắt Bách Lý Đông Quân dần dần lắng xuống , sau đó y nhìn về phía Tiêu Nhược Cẩn

- Ta đã trở thành một đại ma đầu bị mọi người trên thế gian kêu giết . Sao ngươi lại dám giấu ta trong cung điện của mình , ngươi không sợ bọn họ tạo phản sao ?

Tiêu Nhược Cẩn cười lắc đầu

- Ta muốn vị trí này bởi vì chỉ có ngồi ở vị trí này , ta mới có thể bảo vệ được người mà ta muốn bảo vệ . Nếu ngay cả điều này cũng không thể bảo vệ được người mà ta quan tâm , thì vị trí hoàng đế ta cũng không cần làm nữa . Đừng lo lắng , trên thế gian tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã đi ra ngoài biển khơi , thân phận hiện tại của ngươi chính là mỹ nhân mà ta giấu trong hoàng cung

Vẻ mặt của Bách Lý Đông Quân trở nên có chút vi diệu . Tiêu Nhược Cẩn vội vàng giải thích

- Đây chỉ là biện pháp tạm thời , chỉ cần ngươi chăm sóc tốt bản thân , ta sẽ không ngăn cản ngươi muốn đi đâu

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng thở dài

- Đa tạ , lại gây phiền toái cho ngươi rồi

Tiêu Nhược Cẩn cười khúc khích

- Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi lại mang đến rắc rối cho ta

Bách Lý Đông Quân tạm thời bị Dược Vương ép ở lại trong cung để dưỡng thương . Y nằm trên giường cả ngày không thể cử động , nhưng tâm tư của y không bao giờ ngừng nghỉ . Luôn hướng về phía bắc xa xôi...

Ngoại trừ việc lên triều , Tiêu Nhược Cẩn chưa bao giờ rời khỏi Trùng Hoa Cung .

Vừa vào cung hắn liền nhìn thấy Bách Lý Đông Quân nhíu mày đang ngủ , hắn không khỏi thở dài , trong vô thức đưa tay vuốt phẳng nút thắt giữa hai lông mày xinh đẹp của Bách Lý Đông Quân . Tuy nhiên , trước khi tay hắn chạm vào Bách Lý Đông Quân , Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở mắt ra khiến Tiêu Nhược Cẩn giật mình . Hắn lập tức thu tay lại , cười ngượng ngùng

- Đông Quân , ngươi tỉnh rồi...

Bách Lý Đông Quân chậm rãi ngồi dậy , đầu óc tựa như vẫn đắm chìm trong mộng cảnh vừa rồi , y lơ đãng nhìn về phía trước , trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn . Tiêu Nhược Cẩn quan tâm hỏi :

- Đông Quân , ngươi gặp ác mộng à ?

Bách Lý Đông Quân không trả lời , một lúc sau mới nhận ra mình có thể cử động được , vội vàng nói :

- Ta có việc phải rời đi vài ngày

Rồi y bay ra như một cơn gió lốc . Tiêu Nhược Cẩn muốn Lạc Thanh Dương đi theo y , sau đó chợt nhớ tới hôm nay Lạc Thanh Dương xin nghỉ phép . Hắn nghĩ đến mấy ngày nay Đông Quân nằm trên giường không thể cử động nên đã đưa ra quyết định . Tiêu Nhược Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu , hy vọng Bách Lý Đông Quân thật sự chỉ rời đi mấy ngày , cũng sẽ quay trở về . Không dễ để đối phó với Dược Vương khi ông ấy tức giận





***





Bách Lý Đông Quân rời khỏi Thiên Khải , một đường xông về phía bắc . Ma Giáo đã bị đánh bại , nhưng các man tộc phương bắc vẫn không muốn chấp nhận rằng kế hoạch tiến về phía nam đã được lên kế hoạch từ lâu của họ đã bị phá hủy , và họ vẫn không từ bỏ hy vọng tiến về phía nam bất chấp sự cản trở của Lôi Mộng Sát .

Bách Lý Đông Quân chạy nửa tháng mới kịp đuổi kịp đội quân của Bắc Man . Trên thảo nguyên rộng lớn , các chiến binh man rợ phương bắc đều trần truồng từ thắt lưng trở lên , ngồi trên những con ngựa đỏ như máu , hoặc ngồi trên những con tê giác khổng lồ , trên mặt họ vẽ những vệt từ thuốc nhuộm màu đỏ như máu mà y không thể hiểu được .

Lôi Mộng Sát mặc áo bào trắng , áo giáp bạc , ngồi trên chiến mã , dáng vẻ giống như một vị tướng quân . Chỉ là đối mặt với đám chiến binh man rợ có vẻ không biết mệt mỏi này , hắn không khỏi có chút đau đầu

- Nghe nói lúc Trấn Tây Hầu đánh Tây Sở , Nho Tiên dùng dược thuật ngăn cản quân của Trấn Tây Hầu . Không biết lúc đó tâm tình của Trấn Tây Hầu có giống như ta bây giờ không ? Bắc Man này cũng hiểu được dược thuật sao ?

Người đứng bên cạnh hắn không phải là phó tướng của hắn , mà là một vị thư sinh trẻ tuổi tuấn tú vác một kệ sách khổng lồ phía sau . Thư sinh cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Nó không phải là dược thuật , nhưng vật tổ mà họ sử dụng trên khuôn mặt của họ không phải là thuốc nhuộm thông thường . Truyền thuyết kể rằng có một sức mạnh huyền bí trong máu của người phương bắc . Sức mạnh của những kẻ man rợ có thể được kích hoạt bởi sự kích thích của các loại thảo mộc , điều này đặc biệt đúng vào thời điểm quan trọng của sự sống và cái chết . Đây là lý do tại sao họ có thể đứng dậy và lao ra chiến đấu mặc dù họ đã bị thương nhiều lần . Lần này , chiến thắng chỉ gói gọn trong vài từ

- Từ nào ?

Lôi Mộng Sát quay đầu nhìn Tạ Tuyên

- Khanh Tướng công tử , đã đến lúc ngươi đừng khoe khoang nữa rồi phải không ?

Tạ Tuyên nhẹ nhàng thốt ra hai chữ

- Trì hoãn

- Trì hoãn ?

Lôi Mộng Sát cười khổ , nhìn đối diện đám man rợ hung hãn đang mài kiếm , sau đó nhìn đám binh lính bại trận phía sau

- Các ngươi cho rằng ta còn có thể trì hoãn sao ? Với thương vong trong quân đội hiện tại , lựa chọn duy nhất là chiến thắng nhanh chóng . Chỉ khi đó chúng ta mới có thể xoay chuyển tình thế

Tạ Tuyên lắc đầu phân tích

- Không , ngươi bị thương vong rất nhiều , bọn họ cũng bị thương vong không ít . Bọn họ khát vọng thắng bởi vì mùa đông đang đến . Nếu không thể thắng trận này trước khi mùa tuyết đến , tiếp tế của bọn họ sẽ đến không kịp và bọn họ buộc phải rút lui . Nhưng dù sao ngươi đang chiến đấu trên đất mình , có Bắc Ly ở sau lưng , cho nên không cần lo lắng về tiếp tế

Một giọng nói quen thuộc nhưng đầy kinh ngạc đột nhiên vang lên sau lưng hai người

- Nói như vậy cũng đúng . Nhưng nếu bọn đạo tặc Ma Giáo quyết tâm tiến vào Trung Nguyên lần nữa , hoặc nếu vị hoàng đế hay các chư hầu kia thay đổi ý định cắt đứt nguồn cung cấp . Thì nhị sư huynh sẽ không có cách nào để tồn tại đúng không ?

- Tiểu Đông Quân ? Tại sao đệ lại đến đây ?

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân , Lôi Mộng Sát vui mừng khôn xiết , sau đó cau mày nói :

- Tiểu tử nhà đệ , vừa mới tới đây liền mắng ta ? Bình thường sư huynh rất thương đệ...

Bách Lý Đông Quân cắt ngang lời Lôi Mộng Sát đang nói chuyện , bình tĩnh nói :

- Trước khi ta tới , huynh có rất ít hy vọng có thể nhanh chóng thắng lợi . Nhưng hiện tại có ta ở đây lại khác

Lần này Lôi Mộng Sát gật đầu

- Đúng vậy ! Đệ định làm gì ?

Lôi Mộng Sát hỏi Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Tạ Tuyên

- Muốn thắng trận trước tiên phải bắt được kẻ cầm đầu . Xin Khanh Tướng công tử chỉ rõ một người , người nào đổ mồ hôi nhiều nhất ?

Nhìn ngang qua những tên man rợ gần như liếc nhìn nhau vì vật tổ kỳ lạ từ xa , đôi mắt của Tạ Tuyên khóa chặt vào một nam tử cao lớn và khỏe mạnh đang ngồi trên một con sói mắt trắng . Bách Lý Đông Quân gật đầu , biết mình cần làm gì . Sau đó y mỉm cười nhìn Tư Không Thiên Lạc cũng mặc áo giáp bạc phía sau Lôi Mộng Sát , nói :

- Tiểu Thương Tiên , con có muốn chiến đấu cùng với ta không ?

Lôi Mộng Sát giật mình , vừa định can ngăn thì thấy Tư Không Thiên Lạc đã nhảy tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân , cười nói :

- Thật là vinh hạnh

Nói xong , hai cha con cùng lúc lao về phía đội hình của quân man rợ phương Bắc . Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh , ngọn thương bạc của Tư Không Thiên Lạc giống như một con rồng đang bơi hoặc như một con rắn bạc đang nhảy múa điên cuồng , quét sạch mọi thứ nó đi qua , phá vỡ hàng phòng ngự của Đột Quyết Đại Hãn đối với Bách Lý Đông Quân

Đột Quyết kinh ngạc nhìn một vị tướng quân cực kỳ trẻ tuổi mặc áo giáp bạc vung cây thương của mình ra và hạ gục tất cả binh lính của hắn . Sau đó , hắn nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ màu xanh lá cây bước nhẹ lên đầu ngọn thương . Một giây tiếp theo , thiếu niên cầm thương lao đến với một nụ cười rạng rỡ

Nụ cười đó khiến cả thế giới như bị lu mờ , và hắn không khỏi choáng váng . Bách Lý Đông Quân mỉm cười , nâng cổ áo hắn lên

- Đối mặt với ta , ngươi dám ngơ ngác . Ngươi thật sự không sợ chết sao ?

Bách Lý Đông Quân kéo Đột Quyết rời đi . Nhận thấy thời cơ đã đến , Lôi Mông Sát dẫn quân vào đội hình của quân man rợ phương bắc và đánh bại chúng thành từng mảnh .

Bách Lý Đông Quân cùng Đột Quyết bay mấy chục dặm , đáp xuống đỉnh núi , rồi y mới buông Đột Quyết ra . Đột Quyết ngơ ngác nhìn y và hỏi bằng tiếng trung nguyên

- Ngươi...tại sao ngươi không giết ta ?

Đã lâu rồi hắn không có cơ hội nói tiếng trung nguyên . Hắn tưởng rằng vì một cậu bé tên Diệp Tiểu Phàm mà hắn học tiếng trung nguyên . Nhưng giờ đây cậu bé đó đã trở thành một nam tử trưởng thành , và là tông chủ Ma Giáo , đến cả tên cũng thay đổi . Tên của cậu ấy bây giờ là Diệp Đỉnh Chi .

Bách Lý Đông Quân cười nhìn Đột Quyết

- Ngươi có thể nói tiếng trung nguyên ? Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều . Vốn dĩ ta nên giết ngươi để tránh phiền phức về sau . Nhưng có người nói cho ta biết ngươi là anh hùng , đây chính là anh hùng trên thảo nguyên . Dưới sự lãnh đạo của ngươi , những người man rợ có cuộc sống ổn định . Nhưng ta không hiểu tại sao họ lại có nhiều tham vọng như vậy chỉ sau vài năm cuộc sống ổn định này .

Đôi mắt Đột Quyết thoáng chốc tối sầm , hắn cũng hiểu được thân phận của người trước mặt , nhẹ nhàng nói :

- Ngươi là thê tử của Tiểu Phàm

Hắn vẫn thường gọi Diệp Đỉnh Chi là Tiểu Phàm . Bách Lý Đông Quân đương nhiên biết hắn đang nói đến ai , y gật đầu . Đột Quyết thở dài , nhìn những con chim ưng đang bay lượn trên bầu trời , chậm rãi nói :

- Không ai sinh ra để chiếm giữ vùng đất màu mỡ nhất trên lục địa này . Ngươi sinh ra ở một vùng đất giàu có , làm sao ngươi có thể biết rằng đồng cỏ này mỗi mùa đông sẽ có bao nhiêu người chết đói ? Đổi người lấy thức ăn là điều dã man đối với người dân của các ngươi , nhưng đó là phương sách cuối cùng của người dân của chúng ta . Ta vốn tưởng rằng mục đích của Tiểu Phàm cũng giống như của ta , nhưng bây giờ xem ra ta đã sai rồi . Thành bại là do chính ngươi quyết định

Đột Quyết nhắm mắt lại , nhưng thanh kiếm của Bách Lý Đông Quân vẫn chưa ra khỏi vỏ , hắn có chút kinh ngạc nhìn Bách Lý Đông Quân

- Ngươi biết đấy , chỉ cần ngươi để ta quay về , một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở lại . Người Trung Nguyên các ngươi không phải là có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc sao ?

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Ngươi biết rất nhiều . Nhưng Trung Nguyên có câu nói , một giọt ân tình phải dùng cả một dòng suối báo đáp . Dù mục đích lúc đó của ngươi là gì , cũng đa tạ ngươi đã quan tâm tới Vân ca . Cho nên hôm nay , nếu ngươi rút lui , ta sẽ không giết ngươi

Đột Quyết cảm thấy có chút do dự , nhưng Bách Lý Đông Quân lại nhìn chiến trường phía dưới rồi nói :

- Vị tướng quân áo giáp bạc khiến các ngươi đau khổ không ít chính là Trụ Quốc tướng quân của chúng ta đến từ Bắc Ly - Lôi Mộng Sát . Huynh ấy cũng là nhị sư huynh của ta , võ công của huynh ấy không thua kém gì ta . Nếu ngươi tiếp tục bế tắc với huynh ấy , ngươi sẽ chỉ kéo cuộc chiến vào mùa đông và vô cùng bất lợi cho các ngươi , người dân sẽ phải chịu nhiều thương vong hơn đó

Đột Quyết đột nhiên cười nói :

- Lôi tướng quân quả thực rất lợi hại . Nhưng nếu hắn nắm chắc thắng lợi , ngươi cũng không cần phải bắt cóc ta đến đây mới nói như vậy

Bách Lý Đông Quân cười rạng rỡ , thở dài nói :

- Ồ , Vân ca lừa ta . Ai nói người man rợ tứ chi phát triển , đầu óc đơn giản chứ

Đột Quyết cảm thấy có chút tức giận , nhưng Bách Lý Đông Quân lại nói :

- Chỉ là nói đùa thôi , ta có thể giết ngươi chỉ bằng một cái búng tay . Nhưng bởi vì ngươi xứng đáng với Vân ca , nên ta sẽ không giết ngươi . Nếu ngươi còn tin tưởng vân ca , hãy nghe ta nói . Nếu muốn người dân của mình có đủ lương thực và không còn sợ mùa đông dài , thì việc xâm chiếm các nước khác không phải là cách duy nhất

- Vậy chúng ta còn có thể làm cái gì ?

Đột Quyết ngơ ngác hỏi

- Nghe nói Tiểu Phàm bị người của Trung Nguyên làm trọng thương , sống chết không rõ ràng . Vì sao ta phải tin lời của ngươi ?

- Chỉ là bởi vì bây giờ ta sẽ đi gặp huynh ấy , ta sẽ không để huynh ấy có sao đâu . Về phần ngươi có muốn tin hay không , ngươi tự mình quyết định

Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nói . Sau đó y quay người bỏ đi . Đột Quyết ngơ ngác nhìn y hồi lâu , sau đó đột nhiên cười lớn , giơ tay gọi chim ưng đang bay lượn trên bầu trời xuống , nói vài câu với chúng . Chim ưng nhận lệnh rời đi ngay sau đó , đám man rợ dưới chân núi bắt đầu rút lui

- Tiểu Phàm , đệ thật đúng là cưới một người tuyệt thế làm thê tử

Hơn mười năm trước , Diệp Vũ bị kết án chặt đầu . Tất cả các thành viên nam từ mười ba tuổi trở lên của Diệp Gia đều bị chặt đầu . Tuy nhiên , Diệp Vân , người vừa bước sang tuổi mười hai , không nằm trong số đó . Nên hắn bị đày đến viễn bắc cùng với các thành viên nam khác dưới mười ba tuổi . Tuy nhiên , Thái An Đế rõ ràng đã biết cách diệt cỏ tận gốc . Nên trên đường đi đã sai người giết hắn nhiều lần nhưng hắn may mắn trốn thoát . Lần cuối cùng là ở gần Bắc Man . Ngay khi hắn tưởng mình sắp chết , Đột Quyết đã xuất hiện để cứu hắn và đưa hắn bị thương nặng về trại . Không ai nghĩ cậu bé này có thể sống sót vì bị thương quá nặng . Đột Quyết cảm thấy lúc đó chỉ là một ý nghĩ bất chợt , hắn đã cứu Diệp Vân vì nhìn thấy ý chí sinh tồn ngoan cường của cậu bé , trông rất giống một con thú nhỏ đang vùng vẫy đến chết , và hắn cảm thấy điều đó thật thú vị . Hắn muốn xem liệu cậu bé này có thực sự có thể đánh bại được cái chết hay không

Diệp Vân cuối cùng đã sống sót và hồi phục tốt . Hai người có duyên và nhanh chóng trở thành huynh đệ không thể tách rời . Tại lễ hội dê thần , Diệp Vân đã giúp hắn chiếm được trái tim của con gái nhà họ Hồ . Hắn hỏi Diệp Vân có thích cô nương nào không , và hắn nhất định sẽ giúp Diệp Vân như ngày hôm nay . Khi đó Diệp Tiểu Phàm uống rượu , hai má đỏ bừng , nhưng ánh mắt lại sáng ngời , tự tin nói :

- Người mà ta muốn lấy nhất định phải là người tuyệt thế trên đời này

Lúc đó hắn chỉ cảm thấy giọng điệu của thiếu niên quá lớn . Hiện tại xem ra hắn đã đánh giá thấp thiếu niên tự tin này . Chỉ là...hình như hắn quên hỏi tên người đó .

Đột Quyết nghĩ với một chút tiếc nuối . Sau khi được thuyết phục rút lui , mọi người đều cảm thấy buồn ngủ .





***





Bách Lý Đông Quân tiếp tục đi về phía bắc , băng qua cánh đồng tuyết rộng lớn và cuối cùng đã đến được Thiên Ngoại Thiên sau khi trải qua gió và băng giá .

Tử Vũ Tịch cố tình che giấu thương thế của Diệp Đỉnh Chi , nhưng nhiều người nhìn thấy hắn cõng Diệp Đỉnh Chi bất tỉnh về Thiên Ngoại Thiên . Vì vậy tin tức về vết thương nghiêm trọng của Diệp Đỉnh Chi không thể che giấu được nữa . Ngoài ra , một số người trải qua chiến đấu đã thoát chết và trở về , họ truyền bá tin tức rằng Diệp Đỉnh Chi đã từ bỏ võ công của mình , và Ma Giáo đột nhiên trở nên hỗn loạn . Mặc dù một số người ở Thiên Ngoại Thiên đang hoảng sợ , nhưng điều đó không có gì bất thường , ngược lại , những môn phái đó thỉnh thoảng đến cửa gây rắc rối , với ý định rõ ràng là thoát khỏi sự kiểm soát của Thiên Ngoại Thiên .

Đúng lúc Tử Vũ Tịch đang trong cơn hoảng loạn thì Bách Lý Đông Quân đã đến và khiến các môn phái có ý định nổi dậy với thế lực to lớn khiếp sợ

- Bách Lý Đông Quân !

Có người nhận ra y , nghĩ đến y là tuyệt thế Tửu Tiên liền rùng mình , trong thanh âm đều có chút sợ hãi . Bách Lý Đông Quân vung tay áo , lạnh lùng nói :

- Nói nhảm ! Ta rõ ràng là Bạch Đông Quân , phu nhân của tông chủ Ma Giáo Diệp Đỉnh Chi

Mọi người trong Ma Giáo : Ngươi nghĩ chúng ta bị ngu hay bị mù ?

Tử Vũ Tịch cũng cảm thấy có chút xấu hổ , nhẹ nhàng gọi :

- Phu nhân

Bách Lý Đông Quân hất cằm , đắc ý nhìn mọi người trong Ma Giáo

- Các ngươi có nghe thấy không ? Không biết mở miệng ra mà gọi ta à ?

Bọn họ vốn là muốn gây sự trong khi Diệp Đỉnh Chi yếu đuối , nhưng bây giờ nhân vật cường đại đã đến , bọn họ tự nhiên không dám tiếp tục gây rối . Vì thế quỳ xuống kính cẩn hét lên :

- Vâng , thưa phu nhân !

Lúc này Bách Lý Đông Quân mới hài lòng , lạnh lùng liếc nhìn mọi người

- Tông chủ chỉ lui về một lát , nhưng các ngươi lại nhịn không được , cho rằng ta đã chết rồi sao ?

Mọi người đều toát mồ hôi lạnh , các môn chủ của các môn phái vội vàng nói :

- Phu nhân , ngài nói đùa . Chúng ta chỉ lo lắng tông chủ bị thương...

Hắn còn chưa nói xong , Bách Lý Đông Quân vung kiếm , kiếm khí chết người xuyên qua chóp mũi của hắn , sau đó chém đứt thêm một đoạn tóc . Nam tử đổ mồ hôi đầm đìa , cẩn thận nhìn Bách Lý Đông Quân , trong mắt tràn đầy sợ hãi . Những người khác dám tức giận nhưng không dám nói ra .

Tử Vũ Tịch hiểu ý , lạnh lùng nói :

- Có quy tắc nào được ngắt lời phu nhân khi đang nói chuyện không ?

Mọi người im lặng như ve sầu . Sau khi Bách Lý Đông Quân làm ra chiêu giết gà dọa khỉ này , y liền giao cho Tử Vũ Tịch xử lý , mình thì đi đến phòng Diệp Đỉnh Chi .

Diệp Đỉnh Chi vẫn đang hôn mê , Nguyệt Dao đang ở bên cạnh chăm sóc hắn . Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô , Bách Lý Đông Quân có chút lo lắng

- Nguyệt Dao tỷ , tỷ bị thương sao ?

Nguyệt Dao nhẹ nhàng lắc đầu , trên mặt lộ ra vẻ áy náy

- Không sao đâu , đều là lỗi của ta . Nếu ta không mất cảnh giác và tin tưởng Nguyệt Khanh, ta đã không...

- Nguyệt Dao tỷ , chúng ta đừng nói chuyện quá khứ nữa . Tỷ thật sự không sao chứ ?

Nguyệt Dao cười khổ

- Ta dù sao cũng là tỷ tỷ của nó , nó cũng sẽ không giết ta . Tương tự , ta cũng không thể làm gì được...

Bách Lý Đông Quân biết ý của cô , mặc dù rất hận Nguyệt Khanh , nhưng nhìn thấy lòng tốt của Nguyệt Dao , y đành phải để cô đi . Bách Lý Đông Quân thở dài nói

- Được rồi , chỉ vì Nguyệt Dao tỷ mà thôi , ta sẽ không truy cứu . Nhưng ta không muốn chuyện tương tự tái diễn

Nguyệt Dao có chút áy náy nói :

- Sẽ không...

Bách Lý Đông Quân ngồi ở bên cạnh Diệp Đỉnh Chi , nắm tay hắn , nhẹ giọng nói :

- Vân ca , ta ở đây . Huynh đừng sợ , ta đã cầu xin Dược Vương . Chỉ cần huynh chăm sóc tốt bản thân , ta nhất định sẽ tìm được những loại thuốc đó . Huynh phải đợi ta , biết không ?

Diệp Đỉnh Chi tự nhiên sẽ không cho y bất kỳ phản ứng nào .

Nguyệt Dao nói :

- Hắn đã như vậy kể từ khi trở về . Ta và Vũ Tịch đang suy nghĩ liệu có nên gửi hắn đến Lang Nguyệt Phúc Địa hay không . Nhưng chúng ta sợ rằng một khi Lang Nguyệt Phúc Địa đóng cửa , chúng ta sẽ không thể mở nó ra được . Hắn đã trông như thế này , ta sợ mình không thể làm được một mình

Bách Lý Đông Quân nói :

- Ta sẽ bế quan hắn trong ba tháng , huynh ấy sẽ có thể bình phục sau ba tháng . Trong thời gian này , Ma Giáo sẽ được giao cho Nguyệt Dao tỷ . Lúc trước ta đã đe dọa và uy hiếp bọn họ rồi . Ta ước mình có thể có được chút bình yên và tĩnh lặng một lúc

Nguyệt Dao gật đầu

- Đừng lo lắng

Bách Lý Đông Quân cõng Diệp Đỉnh Chi trên lưng , ngồi xe ngựa đi tới cổng Lang Nguyệt Phúc Địa

Vô Tâm im lặng đi theo y , nhìn y cẩn thận đặt Diệp Đỉnh Chi xuống giường ngủ , vẫy tay đóng cửa đá lại . Diệp Đỉnh Chi từ bỏ võ công và chịu rất nhiều nội thương . Cộng thêm phản phệ dữ dội trong cơ thể do nhập ma của hắn gây ra , thể chất của hắn rất kém .

Trước khi Bách Lý Đông Quân rời đi , y đã lấy đi nhiều viên thuốc quý giá từ Dược Vương . Y mang theo tất cả các loại thuốc cầm máu , thuốc trị thương và thuốc kéo dài mạng sống có thể bảo tồn sự sống và kéo dài sự sống dựa trên tên của chúng .

Bách Lý Đông Quân không biết cái nào hữu dụng nhất , y liền cho Diệp Đỉnh Chi uống rất nhiều một lần . Sau khi cảm nhận được khí tức sinh cơ trong cơ thể Diệp Đỉnh Chi , Bách Lý Đông Quân mới yên tâm , y dùng Thu Thủy Quyết liên tục truyền nội lực cho Diệp Đỉnh Chi , sưởi ấm trái tim hắn 





***





Lúc này , trong hoàng cung Thiên Khải . Dược Vương phát hiện bệnh nhân của mình không chỉ bỏ chạy mà còn lấy đi rất nhiều viên thuốc quý giá của mình , ông tức giận đến mức suýt dỡ nóc nhà Trùng Hoa Cung

Tiêu Nhược Cẩn tốt bụng an ủi Dược Vương và hứa với Dược Vương sẽ cho ông hết tất cả các dược liệu quý thu thập được trong thái y viện , điều này đã xoa dịu cơn giận của Dược Vương .

Tư Không Trường Phong nghe nói sư phụ Dược Vương rất tức giận vì sư huynh nên đến thuyết phục Dược Vương ở lại . Tân Bách Thảo vừa nhìn thấy hắn liền tức giận , nhưng sau lời cầu xin của Tư Không Trường Phong , cuối cùng lại thở dài nói :

- Kiếp trước ta thật sự nợ các ngươi . Quên đi ! Ngươi có thể coi ta là nửa đệ tử của ta , vì sao phải vì tiểu tử đó mà vất vả như vậy ? Nó còn không muốn làm thê tử của đệ tử ta

Tư Không Trường Phong gãi đầu nói :

- Có lẽ một ngày nào đó sẽ kết thúc . Sư phụ , xin giúp ta một lần thôi

Tân Bách Thảo nhướng mày nhìn hắn

- Bây giờ ngươi biết gọi ta là sư phụ cơ đấy ? Được , vì một tiếng sư phụ này , ta đồng ý

Mặc dù Bách Lý Đông Quân không còn ở Trùng Hoa Cung nhưng Tiêu Nhược Cẩn vẫn sống ở Trùng Hoa Cung . Ngoài ra , Dược Vương cũng đã sống ở Trùng Hoa Cung kể từ khi vào cung .

Vì vậy , trong cung lan truyền rằng mỹ nhân ẩn giấu của hoàng đế thực chất là một mỹ nhân ốm yếu . Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ ngã xuống . Nàng bị bệnh nặng , bệ hạ không bao giờ rời khỏi cung của nàng . Đã thế bệ hạ còn trả rất nhiều tiền để mời Dược Vương đến cứu mạng mỹ nhân .

Mọi người trong cung đều đang bàn tán về chuyện này . Khi Tề Vũ và Hồ hoàng hậu ở Phượng Nghi Cung nói về vấn đề này , Hồ hoàng hậu chỉ nhẹ nhàng nói :

- Nàng ấy là người mà bệ hạ coi trọng , dù thế nào cũng không phải là người mà bọn họ có thể thảo luận . Những tin đồn này đến từ đâu ?

Vừa dứt lời , Hồ hoàng hậu bắt đầu ho . Tề Vũ vội vàng vỗ vỗ lưng cho nàng bình tĩnh lại , đau lòng nói :

- Nương nương , thân thể của người sao lại thành ra thế này . Người nên nghỉ ngơi cho tốt , sao người lại quan tâm đến chuyện này ?

Sau khi Hồ hoàng hậu bình tĩnh lại , nàng cau mày nói :

- Là hoàng hậu , ta có nhiệm vụ quản lý hậu cung , sao có thể để tin đồn bay khắp nơi ?

- Không phải tin đồn , Dược Vương từ khi vào Trùng Hoa Cung đến nay chưa từng xuất hiện . Ta đoán Dịch tiểu thư sức khỏe thật không tốt . Bệ hạ đối với cô ấy tốt như vậy , không ai có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ được sủng ái được một năm . Bây giờ Dịch tiểu thư này cũng là một mỹ nhân bệnh tật....

- Ngươi nghe thấy những lời này ở đâu ?

Hồ hoàng hậu liếc nhìn Tề Vũ . Tề Vũ nói :

- Nô tì cũng nghe lời tiểu nha hoàn nói bậy bạ , nên không thể coi thường được . Người đừng tức giận , người hãy bảo trọng thân thể

Hồ hoàng hậu lại ho

- Ta chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi . Không sao cả

- Nương nương , chính là như vậy . Người không coi trọng thân thể của mình , phải vì lục điện hạ , người nên chăm sóc bản thân thật tốt . Theo ta , chúng ta hãy lặng lẽ thỉnh cầu Dược Vương đến xem bệnh cho người

- Ta không sao . Đừng làm ầm ĩ hay gây rắc rối cho bệ hạ

Hồ hoàng hậu lập tức từ chối đề nghị của Tề Vũ , nhưng cơn ho vẫn không ngừng .

Tiêu Sắt nhìn trong bóng tối và lo lắng cơn ho của mẹ hắn không bao giờ thuyên giảm , cuối cùng bà cũng rời bỏ hắn từ rất sớm , không biết điều này có liên quan gì với nhau không .

Trước đây hắn không biết , nhưng bây giờ hắn đã biết . Dược Vương ở trong cung , nếu cha quan tâm nhiều hơn đến mẹ . Hắn sẽ biết nàng khó chịu sao có thể không cầu xin Dược Vương khám bệnh chữa trị ? Có lẽ mẫu hậu sẽ không bỏ rơi hắn sớm như vậy .

Nghĩ đến đây , Tiêu Sắt không khỏi trách cha mình đã bỏ mặc mẹ mình

- Lục ca , huynh làm sao vậy ? Huynh không đi gặp mẹ sao ? Tại sao huynh lại không vui ?

Tiêu Sắt tình cờ gặp Tiêu Vũ khi hắn ra khỏi Phượng Nghi Cung . Hắn lơ đãng liếc nhìn Tiêu Vũ .

Hiện tại , Thiên Lạc và Lôi thúc đang chống lại Bắc Man . Còn Tiêu Lăng Trần thì đi theo hoàng thúc về phía nam . Người duy nhất còn chưa minh bạch mà hắn có thể dùng chính là Tiêu Vũ .

Tiêu Sắt thở dài và nói với Tiêu Vũ những gì đang nghĩ trong đầu . Tiêu Vũ nghe xong liền cười nói :

- Ta tại sao không quan tâm ? Chuyện này ta lo được

Tiêu Sắt nhìn Tiêu Vũ tự tin vỗ ngực , nhìn thấy hắn đi về phía Trùng Hoa Cung . Lạc Thanh Dương cũng không ngăn cản hắn . Nhưng Dược Vương không dễ dàng thuyết phục như vậy , ông tức giận vì Bách Lý Đông Quân đã bỏ chạy và lấy đi thuốc quý của mình

- Ta không phải thái y trong hoàng cung , ngươi có thể tùy tiện gọi ta đi là đi sao . Đi , đi , đi . Đừng quấy rầy ta đọc sách

Tân Bách Thảo nói . Tiêu Vũ ngồi xổm trước mặt Tân Bách Thảo , cầu xin

- Dược Vương từ bi , người đi xem một chút đi . Xin ~ làm ơn ~

Tân Bách Thảo bị hắn làm cho không nhịn được , buông sách xuống , bất đắc dĩ nói :

- Hoàng hậu bị bệnh thì có quan hệ gì với ngươi ? Ngươi lo lắng như vậy làm gì ?

- Thì...

Tiêu Vũ trong lúc nhất thời không nghĩ ra lý do nào thích hợp , gãi đầu nói :

- Dù sao bọn họ đều là phi tần của hoàng đế....người có thể cứu một người , sao không thể cứu cả hai chứ ? Dược Vương từ bi có gì khác biệt ?

Tân Bách Thảo hừ lạnh một tiếng

- Ta không có cứu Bách Lý Đông Quân bởi vì hoàng phi...Chờ đã ! Nó thật sự trở thành hoàng phi từ khi nào ?

Tiêu Vũ vội vàng cầm hộp thuốc của Dược Vương lên nói :

- Đừng lo lắng về những chi tiết này , ít nhất người ngoài cho rằng sủng phi của hoàng đế sống trong Trùng Hoa Cung . Chỉ cần đi theo ta thôi

Tiêu Vũ mạnh mẽ kéo Tân Bách Thảo đến lối vào của Phượng Nghi Cung

Hồ Thác Dương giật mình khi nghe tin Dược Vương ở bên ngoài , và đến thăm bệnh và muốn chẩn mạch cho nàng .

Tề Vũ vui vẻ nói :

- Bệ hạ nhất định biết hoàng hậu bị bệnh , đặc biệt thỉnh cầu Dược Vương chẩn bệnh chữa trị cho người

Hồ Thác Dương sửng sốt một lúc rồi bảo Tề Vũ mời mọi người vào . Nàng cười khổ lắc đầu . Bệ hạ đã lâu không đến thăm nàng , làm sao biết được bệnh cũ của nàng đã tái phát ?

Tiêu Sắt lo lắng nhìn Tân Bách Thảo chẩn đoán mạch cho Hồ hoàng hậu . Sau khi kiểm tra mạch đập của nàng , Tân Bách Thảo nói :

- Hoàng hậu bệnh không nặng , nhưng nếu không chú ý , những triệu chứng nhỏ có thể dễ dàng chuyển thành triệu chứng lớn . Đơn thuốc này nên uống mỗi ngày một lần trong ba ngày

- Đa tạ Dược Vương

Hồ hoàng hậu nồng nhiệt nói . Nghe Tân Bách Thảo nói như vậy , Tiêu Sắt mới yên tâm

- Không có gì , thưa hoàng hậu

Tân Bách Thảo bình tĩnh nói trước khi đứng dậy rời đi . Hồ hoàng hậu đột nhiên nói :

- Dược Vương gần đây làm việc vất vả , không biết muội muội trong Trùng Hoa Cung sức khỏe có khá hơn không . Bệ hạ bận việc triều chính , còn phải chăm sóc muội muội . Ta cũng xin Dược Vương hãy quan tâm nhiều hơn đến long thể của bệ hạ

Tân Bách Thảo nghĩ đến dọc đường nghe được tin đồn , mơ hồ nói :

- Mặc dù tình trạng của nàng có chút khó khăn , nhưng chỉ cần nàng chịu nghe theo lời khuyên của ta thì sẽ không sao . Hoàng hậu yên tâm

Hồ hoàng hậu gật đầu , không nói gì và yêu cầu Tề Vũ đưa Tân Bách Thảo ra ngoài .

Chẳng mấy chốc , trong cung lại có tin đồn mới : Mỹ nhân trong Trùng Hoa Cung tuy bị bệnh nhưng tính tình không tốt , trừ phi bệ hạ đích thân đến thăm nàng , nàng mới ổn . Điều này khiến Dược Vương thật sự đau đầu , nuông chiều và kiêu ngạo .

Chẳng bao lâu sau , các đại thần lại viết một tấu chương khác khuyên bệ hạ không nên ham mê hậu cung cũng như không nên quá kiêu ngạo và nuông chiều các phi tần . Họ cũng viết tấu chương để luận tội tông chủ của Ảnh Tông vì đã hiến tặng mỹ nhân để gây sóng gió cho hậu cung .





Dịch Văn Quân : ??? Họ đang nói về cái gì vậy ? Ta biết những tin đồn này một cách riêng biệt , nhưng tại sao ta không thể hiểu chúng cùng nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com