Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 9

Trong Tắc Hạ học đường





Bách Lý Đông Quân đóng kín cửa , nghiên cứu Tửu Kinh sư phụ mượn của Tạ Tuyên đưa cho y . Tư Không Trường Phong dùng gậy thay vì thương trong sân để luyện tập thương pháp do Trần Nho dạy cho hắn . Khi tập luyện mệt mỏi , hắn sẽ nghỉ ngơi ở cửa và không quay trở lại phòng .

Tiêu Sắt đã quan sát điều gì đó trong nhiều ngày liên tiếp . Tiêu Sắt không khỏi cười thầm , hắn có thể cảm nhận được một người đang ẩn nấp trong bóng tối và không rời khỏi học đường . Người ẩn nấp ở bóng tối không muốn làm hại Bách Lý thúc , mà cái khí tức còn quen thuộc như vậy . Là sư phụ !

Trong trường hợp này , Tiêu Sắt làm sao có thể nỡ làm sư phụ mình buồn lòng ? Tiêu Sắt có thể cảm nhận được rằng sư phụ gần đây đã đi lang thang trong học đường rất nhiều , có lẽ là vì sư phụ không thể chịu đựng được việc để một người nào đó ở đây






Dưới ánh trăng sáng , Tư Không Trường Phong vẫn đang luyện thương . Tiêu Sắt nhìn hồi lâu , thấy trên bầu trời có một bóng đen lướt qua , tưởng rằng sư phụ đang ở đây . Hắn mỉm cười bước tới

- Tư Không ca , hôm nay ngươi đã luyện tập rất lâu rồi , sao không nghỉ ngơi đi . Ngươi và Thiên Lạc chưa có chuyến tham quan Thiên Khải Thành vui vẻ nào kể từ khi đến Thiên Khải . Ta sẽ đưa ngươi đi xem sự thịnh vượng của tòa thành này thì sao ?

Tư Không Trường Phong thật sự muốn đi , nhưng nghĩ đến lời của Tư Không Thiên Lạc , hắn có chút do dự nhìn về phía cửa phòng đóng kín của Bách Lý Đông Quân

- Nhưng Thiên Lạc nói , Đông Quân mấy ngày nay đều đóng kín cửa không ra ngoài , cần có người canh gác...

Tiêu Sắt trực tiếp vòng tay qua vai hắn đi ra ngoài

- Trong học đường rất an toàn , có gì cần canh gác ?

Nói xong liền kéo Tư Không Trường Phong đi mà không giải thích . Hai người vừa rời đi , một người đã đáp xuống sân của Bách Lý Đông Quân . Mặc đồ vàng kim và đeo mặt nạ quỷ đỏ , ngoài Cơ Nhược Phong ra thì còn có thể là ai ?

Cơ Nhược Phong liếc nhìn phương hướng hai người đang rời đi , nhếch môi , mỉm cười lắc đầu :

- Tiểu tử này...

Cơ Nhược Phong thu hồi tầm mắt , nhẹ nhàng đẩy cửa đóng kín ra , nhìn thấy Bách Lý Đông Quân say khướt giữa một đống bình rượu . Y còn đang lẩm bẩm cái gì đó , mùi thơm nồng nặc trong phòng , chỉ cần ngửi là có thể say . Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng đi đến bên cạnh y , nghiêng người nhìn nam nhân có đôi má đỏ bừng đang mê man ngủ say . Cơ Nhược Phong ngồi xuống , lặng lẽ nhìn Bách Lý Đông Quân , cũng không để ý tới trong mắt hắn có thâm tình . Hắn bắt đầu chú ý tới Bách Lý Đông Quân từ khi nào ? Thân là đường chủ của Bách Hiểu Đường , hắn mỗi ngày tiếp xúc với một lượng lớn tin tức , đã nhìn thấy vô số người và vật , tại sao hắn chỉ tập trung vào Bách Lý Đông Quân...Điều này thật khó hiểu 

Cơ Nhược Phong cầm lên nửa chén rượu từ tay Bách Lý Đông Quân , nâng mặt nạ lên , uống hết trong một ngụm . Sau đó , hắn tiếp tục ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Bách Lý Đông Quân .






Tiêu Sắt dụ Tư Không Trường Phong đi , tìm cớ trở về . Hắn lặng lẽ đi đến bên cửa sổ nhìn hồi lâu , thấy sư phụ lại không động đậy nữa , trong lòng hắn không khỏi lo lắng . Tại sao cả hai đều dè dặt như vậy ? Nếu sư phụ không nói ra mình thích người ta như thế nào , thì làm sao sư phụ có thể mong đợi người ta hiểu được cảm xúc của mình ?

Tiêu Sắt búng ngón tay , một luồng năng lượng bay thẳng vào phòng , khiến ngọn nến trên bàn rung chuyển dữ dội . Cơ Nhược Phong nhìn về phía này , khẽ mỉm cười . Bách Lý Đông Quân bị ánh nến đánh thức , mơ mơ màng màng mở mắt ra một chút , liền nhìn thấy một khuôn mặt quỷ ở gần trước mặt . Y sợ hãi nhảy dựng lên

- Ahhhhh , có ma !

Ngoài cửa sổ , Tiêu Sắt nghe được tiếng hét réo tai của Bách Lý Đông Quân , thầm nghĩ : Chết rồi mình lỡ tay

Cơ Nhược Phong sợ Bách Lý Đông Quân sẽ thu hút người khác nên lao tới bịt miệng y lại , nhưng Bách Lý Đông Quân lại đấm một cái vào mặt hắn . Mặt nạ được làm bằng sắt mịn , nắm tay của Bách Lý Đông Quân có chút đau đớn khi tiếp xúc với mặt nạ . Cơ Nhược Phong sau khi bị đòn này đấm vào sống mũi , hắn hít một hơi khí lạnh

- Xì , là ta đây !

Giọng nói này có chút quen thuộc...Chiếc mặt nạ này...Bách Lý Đông Quân đưa tay tháo mặt nạ quỷ của Cơ Nhược Phong xuống , nhìn thấy chiếc mũi sưng tấy của hắn , không khỏi cười lớn

- Ngươi đáng đời ! Sao ngươi cứ đeo cái thứ vớ vẩn này để khoe khoang mình bí ẩn ?

Nói xong lời này , Bách Lý Đông Quân lại buông mặt nạ xuống , đứng dậy đi tới hộp thuốc lấy một ít thuốc bôi giảm sưng tấy và cầm máu . Cơ Nhược Phong chỉ ngồi đợi y bôi thuốc cho mình . Bách Lý Đông Quân nói đùa :

- Ngươi không sợ ta bôi lên người ngươi là thuốc độc sao ?

- Sợ độc của Ôn gia cũng vô dụng , hơn nữa ta chưa bao giờ đắc tội ngươi . Ngược lại , ta có thể được coi như là một nửa sư phụ của ngươi , ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy ?

Cơ Nhược Phong cười nói . Bách Lý Đông Quân liếc hắn một cái , cười lạnh

- Sao ngươi dám tự xưng là sư phụ của ta ? Đừng vô liêm sỉ như vậy nữa , nếu không phải sư phụ Cổ Trần của ta....cũng không đến lượt ngươi dạy ta Thu Thủy Quyết

Cơ Nhược Phong thở dài , nhẹ nhàng nói :

- Không biết sau này kết quả có phải là định mệnh hay không

Bách Lý Đông Quân bôi thuốc lên người hắn , ngồi trở lại chỗ ngồi

- Ngươi lại đang nói cái gì , ta nghe không hiểu

Cơ Nhược Phong cười nhún nhún vai

- Không có việc gì , tay của ngươi thế nào rồi ?

Nói xong hắn liền nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân , nhìn vết sưng tấy đỏ bừng , thở dài :

- Nho Tiên chế tạo ra thân thể tu luyện cho ngươi . Cho dù hắn dạy cho ngươi nội lực vô song nhưng vì sao ngươi vẫn dễ dàng bị thương như vậy ?

Bách Lý Đông Quân trợn mắt nhìn hắn

- Ngươi không phải căng thẳng đến mức nhất quyết muốn đeo cái cục sắt đó lên mặt , không lo lắng sao ? Ngươi sẽ không tận lực đến trêu chọc ta sao đó chứ ? Nửa đêm tự nhiên đến tìm ta , có chuyện gì vậy ?

Cơ Nhược Phong từ trong hộp thuốc lấy ra một ít thuốc mỡ , xoa lên trên tay Bách Lý Đông Quân , nhẹ nhàng thổi thổi , tựa như như vậy có thể giảm bớt đau đớn .

- Ngươi có biết Lý tiên sinh vì sao đột nhiên rời khỏi Thiên Khải không ?

Cơ Nhược Phong ngừng vòng vo , trực tiếp hỏi Bách Lý Đông Quân . Mấy ngày nay hắn đã đi lang thang bên trong học đường vì chuyện này .

- Làm sao ta biết được ? Không phải sư phụ luôn như vậy sao ? Hơn nữa , không phải ông ấy luôn nhận mình là đệ nhất thiên hạ sao ? Thực ra ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi

Bách Lý Đông Quân cười ranh mãnh , tiến đến gần Cơ Nhược Phong .

- Ta còn muốn hỏi ngươi , sư phụ của ta đang ở đâu ? Từ ngày đó sư phụ vào trong cung , rồi tự nhiên bốc hơi luôn

Cơ Nhược Phong cười nói :

- Tin tức của Bách Hiểu Đường ngươi cần phải trả tiền . Không biết Bách Lý thiếu gia chuẩn bị trả bao nhiêu cho tin tức này ?

Bách Lý Đông Quân dừng lại , lắc đầu liên tục

- Thôi vậy , dù sao đến lúc cần thiết sư phụ cũng sẽ xuất hiện . Ta đoán sư phụ sẽ không muốn ta lãng phí tiền vì ông ấy đâu . Nếu không còn việc gì thì hãy nhanh chóng rời đi và đừng làm phiền ta nấu rượu

Nói xong , Bách Lý Đông Quân lại bận rộn . Cơ Nhược Phong mỉm cười nhìn y , không có ý định rời đi

- Ta đã uống rất nhiều rượu trên thế gian , nhưng chưa thấy có loại rượu nào có thể đánh bại được Thu Lộ Bạch của Tạ sư . Ngươi định làm loại rượu nào ngon hơn của Tạ sư sao ?

Bách Lý Đông Quân mỉm cười , nói như cũ :

- Ngươi không phải là thiên hạ đệ nhất thần thám sao ? Ngươi cảm thấy thế nào ?

Cơ Nhược Phong bất đắc dĩ cười , lại đeo mặt nạ lên

- Vậy thì chúc ngươi thành công .

Nói xong liền trèo ra ngoài cửa sổ . Nhìn thấy Tiêu Sắt đứng trong góc , Cơ Nhược Phong dừng lại một chút rồi rời đi .






Trở lại Bách Hiểu Đường , Cơ Nhược Phong tháo mặt nạ xuống . Sáu Thiết Diện Quan đều nhìn hắn và lập tức cúi đầu . Cơ Nhược Phong bất lực và có chút cáu kỉnh sau khi bị Bách Lý Đông Quân đấm vào mặt , rồi giờ còn bị đám người này nhìn thấy

- Vẫn không tìm được à ?

Thiết Diện Quan dừng việc đang làm , ngẩng đầu lên , lắc đầu nhẹ nhàng với tần suất đều nhau . Cơ Nhược Phong thở dài , gõ nhẹ vào mặt nạ và nói :

- Việc Lý tiên sinh đột ngột rời khỏi Thiên Khải Thành sau cuộc thi ủ rượu của đệ tử có liên quan đến tình hình trong Thiên Khải . Nhưng Bách Hiểu Đường không thể tìm ra một lý do . Bách Hiểu Đường trên giang hồ dường như trở thành một trò đùa vậy

Thiết Diện Quan im lặng , tự nhủ : Chúng ta chỉ tham khảo kinh điển và thông tin quá khứ , làm sao có thể phân tích được những điều mà đường chủ thậm chí còn không hỏi ?










***










Thời gian trôi qua nhanh chóng , đã đến cuộc thi ủ rượu với Tạ sư . Những người tò mò đã tập trung tại Điêu Lâu Tiểu Trúc . Danh tính của một trong số họ đáng được quan tâm đặc biệt . Thanh Vương hoàng tử cao quý của hoàng thất , cũng đặt một chỗ ngồi trên lầu hai , muốn xem vị thiếu gia đến từ Trấn Tây Hầu Phủ này là người như thế nào mà được Lý tiên sinh nhận làm đệ tử cuối cùng

- Có tin tức gì về Diệp Đỉnh Chi không ?

Thanh Vương nhìn đám người náo nhiệt ở dưới lầu , bình tĩnh hỏi . Ứng Huyền nhẹ giọng nói :

- Thưa điện hạ , hắn cùng Vũ Sinh Ma trở về Nam Quyết , cũng không có thêm tin tức gì về hắn .

- Nếu hắn lại bước vào Bắc Ly thì giết hắn đi

Thanh Vương nhấp một ngụm trà , thản nhiên nói

- Vâng

Ứng Huyền gật đầu đồng ý .

Dưới lầu đột nhiên im lặng một lát , nguyên lai là Bát công tử Bắc Ly đã cùng nhau đến , theo sau là một vài gương mặt mới , không ai khác chính là đám người Đường Liên .

Sau khi chào Tạ sư , Tiêu Nhược Phong và những người khác bước lên phòng riêng trên lầu . Hắn hơi ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Thanh Vương

- Đồ hèn hạ

Thanh Vương vẻ mặt lộ ra vẻ chán ghét sâu sắc , sau đó nhìn về phía Ứng Huyền

- Nghe nói cha ta đã quyết định gả cháu trai trân quý của Trấn Tây Hầu cho hắn ?

Ứng Huyền nhìn thấy vẻ mặt không vui của chủ nhân , thận trọng gật đầu . Thanh Vương cười lạnh nói :

- Tốt lắm ! Hôn sự xứng đôi như vậy , ta nhất định phải tặng hắn một món quà lớn . Nếu thiếu gia này không bao giờ có thể thoát khỏi kiếp nạn , cha ta sẽ càng vui hơn

- Nhưng Trấn Tây Hầu Phủ có rất nhiều binh lính , nếu như Bách Lý Đông Quân xảy ra chuyện gì , chỉ sợ...

Ứng Huyền do dự một chút , Thanh Vương lạnh lùng nói :

- Sợ cái gì ? Tiêu Nhược Phong vô năng , không bảo vệ được vị hôn thê của mình , vậy thì liên quan gì đến chúng ta ? Chúng ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi thôi



Ở dưới lầu , Tạ sư vội vàng nói với Tiêu Nhược Phong

- Tiểu tiên sinh , điều lần trước ta đã nói với ngài...

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Ngươi không sợ ta thiên vị sao ?

Tạ sư cười lắc đầu :

- Tiểu tiên sinh trong học đường còn đáng tin cậy hơn Lý tiên sinh

Tiêu Nhược Phong mỉm cười đi lên lầu . Chẳng bao lâu , đại sảnh đã chật kín người , chỉ còn lại hai bàn lớn trống cho cuộc thi . Hai người nếm thử rượu là Tuân tiên sinh và Nguyệt Nga cô nương cũng đã có mặt . Tạ sư cũng đã chuẩn bị Thu Lộ Bạch của tháng này . Tuy nhiên , Bách Lý Đông Quân vẫn chưa tới . Lôi Mộng Sát hỏi Tạ Tuyên :

- Bách Lý Đông Quân mấy ngày nay ở đâu ?

- Tiểu tử đó mấy ngày nay đều im hơi lặng tiếng , toàn ở trong phòng không chịu đi ra .

Tạ Tuyên cúi đầu đọc sách

- Khi ta đi ra , y vẫn còn ở trong phòng . Ta đã nói với Tư Không Trường Phong , đến lúc đó hãy xông vào lôi y ra . Cho dù rượu không nấu , chúng ta cũng phải đưa y đến đây

Bách Lý Đông Quân mà làm điều đó thì chẳng khác gì y đã thừa nhận thất bại . Lôi Mộng Sát chậc lưỡi

- Nó từ Càn Đông Thành mang đến nhiều rượu như vậy , chỉ cần chọn ra loại tốt nhất , chẳng lẽ còn cần phải ủ rượu mới sao ?

- Có vẻ như vậy

Tạ Tuyên nhẹ nhàng nói

- Nó muốn làm loại rượu gì ?

Lôi Mộng Sát tò mò hỏi . Tạ Tuyên ngẩng đầu , suy nghĩ một lát rồi nói :

- Ngắm sao ban ngày , trong lòng nhớ nhung cố nhân

Tiêu Nhược Phong nghe xong , có chút mất tập trung . Nhớ nhung cố nhân...Đông Quân thực sự chưa bao giờ nghĩ về hắn .

Thời gian đã đến , nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn chưa đến . Tạ sư liếc nhìn mọi người trên lầu , ra lệnh bên ngoài

- Gửi lời nhắn đến học đường , nửa canh giờ sau mà không đến , coi như thất bại










***











Trong học đường , Tư Không Trường Phong lo lắng đi tới đi lui ở cửa , lại không dám quấy rầy Bách Lý Đông Quân . Cho đến khi có người xông vào trong sân , nghe được lời nói từ Điêu Lâu Tiểu Trúc gửi đến , hắn rốt cuộc nhịn không được nữa , hét lớn vào phòng .

- Bách Lý Đông Quân , ngươi có thể làm được không vậy ? Nếu không ngươi có thể tự mình nhận thua

Cánh cửa đột nhiên mở ra , Tư Không Trường Phong sững sờ , ngơ ngác nhìn Bách Lý Đông Quân đang chậm rãi đi ra ngoài . Bách Lý Đông Quân hôm nay tựa hồ có thể tỏa sáng . Tư Không Trường Phong có chút mê mẩn , tim đập nhanh , sắc mặt hơi nóng . Bách Lý Đông Quân ôm một bình rượu nhỏ trong tay đi ra , cười nói

- Sao vội thế ? Hôm nay là ngày trọng đại khiến ta trở nên nổi danh toàn thiên hạ , ngươi phải cho phép ta tắm rửa thay y phục chứ

- Chỉ là ngươi nếu nửa canh giờ nữa ta không thể lấy lại thương , danh tiếng của ngươi sẽ trở thành trò cười của Thiên Khải

Tư Không Trường Phong nuốt khan , lảo đảo nói gì đó , vội vàng quay người bước đi .

Ở ngoài học đường , một chiếc xe ngựa đang đợi họ . Lý Trường Sinh tóc trắng , mặc y phục trắng , trong tay cầm roi ngựa , mỉm cười nhìn bọn họ

- Chuẩn bị đi chưa ?

Tư Không Trường Phong sửng sốt , Bách Lý Đông Quân đã nhảy lên xe ngựa , ngồi vào trong xe , kéo Tư Không Trường Phong đứng lên . Sau đó nói với Lý Trường Sinh :

- Đừng đi nhanh quá sẽ đụng rượu của ta , cũng đừng đi chậm quá nếu không ta sẽ thua nếu đến muộn

Tư Không Trường Phong ngơ ngác nhìn Bách Lý Đông Quân không khách khí lợi dụng Lý tiên sinh nổi tiếng làm người đánh xe . Lý Trường Sinh không những không tức giận mà còn vui vẻ giơ roi lên :

- Tuân lệnh , tiểu đồ đệ của ta










***











Trong Điêu Lâu Tiểu Trúc , Tạ sư nhắm mắt thiền định , bên cạnh bàn có một nén hương đang cháy , nhìn như sắp tàn . Bách Lý Đông Quân vẫn chưa thấy bóng dáng đâu , đám người càng thêm lo lắng . Nhưng trong căn phòng riêng lớn nhất trên lầu hai , mọi người đang đọc sách , ngủ trưa và trò chuyện , dường như họ không hề vội vàng chút nào .

Cuối cùng , Bách Lý Đông Quân bước vào Điêu Lâu đúng lúc hương sắp tàn . Tư Không Trường Phong hét lớn :

- Chúng ta tới rồi

Tạ sư mở mắt ra , nhìn bình rượu trong ngực Bách Lý Đông Quân

- Đây là rượu của ngươi à ?

Bách Lý Đông Quân nhìn bình rượu trên bàn

- Đây là Thu Lộ Bạch ? Tại sao ngươi lại dùng nhiều rượu như vậy để chỉ để nếm rượu ? Phần còn lại có thể cho ta được không ?

Tạ sư không để ý tới y , liếc nhìn căn phòng trang nhã trên lầu hai

- Tiểu tiên sinh , bây giờ bắt đầu đi

Tiêu Nhược Phong từ trên lầu nhảy xuống , ngồi xuống chiếc ghế của vị giám khảo thứ ba , khẽ mỉm cười nói :

- Vậy chúng ta uống Thu Lộ Bạch trước đi . Ta đã ở quân doanh nhiều năm như vậy , có lẽ đã lâu rồi không uống . Ta cũng rất nhớ hương vị này

Bách Lý Đông Quân thầm nói : Là nói dối , bởi vì ngày hôm đó huynh ấy đã uống nó trong tiệc chúc mừng mình nhập môn .

Tạ sư gật đầu , giơ lên một bình Thu Lộ Bạch , chỉ cần lắc nhẹ tay rượu đã phá vỡ niêm phong . Chảy vào ly thủy tinh trước mặt ba người , một mùi rượu nồng nặc lập tức tràn ngập trong không khí . Bách Lý Đông Quân liếm môi , Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng thúc y một cái

- Ngươi ngừng chảy nước miếng đi , hôm nay ngươi tới đây là để thắng hắn

Tuân tiên sinh uống xong , nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

- Mấy năm nay kỹ thuật nấu rượu của Tiểu Tạ tiến bộ không ít , không kém hơn chén Thu Lộ Bạch ta uống năm xưa bao nhiêu

Tạ sư cười khổ , ngẩng đầu nhìn bầu rượu tinh xảo trên mái nhà

-  Không kém bao nhiêu...đây coi như lời khen rồi

Đôi mắt của Nguyệt Nga hiện lên ánh cười như trăng lưỡi liềm

- Nhân sinh đạt mệnh khởi hạ sầu , thả ẩm mỹ tửu đăng cao lâu . Rượu ngon vẫn là rượu ngon , mà so với năm xưa , Tạ sư lại có thêm chút sầu tuổi trung niên

Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân , trong mắt mỉm cười

- Rượu ngon trên thế gian có thể nếm được một vị , Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc có thể nếm được ba vị . Rượu ấm lòng người , nếm được vị xuân , rượu hâm chí hướng , nếm được vị hạ , rượu thấu nỗi sầu , nếm được vị thu . Vậy rượu của đệ , có thể nếm được mấy vị ?

Bách Lý Đông Quân tự tin vỗ vò rượu của mình

- Rượu của ta là rượu trên trời , không nếm được vị ở nhân gian . Có thể ngao du tiên cung , tiêu dao ngàn dặm , vậy thì tính là vị gì ?

Giọng điệu này hơi lớn , khiến cả Tuân tiên sinh cùng Tạ sư có chút không vui . Tiêu Nhược Phong cười lắc đầu , tiểu sư đệ này...

- Đừng có khoác lác nữa , mở rượu ra đi

- Được

Bách Lý Đông Quân một tay đập nát bình rượu , khiến mọi người kinh ngạc . Bình rượu vỡ tan , để lộ bảy bình thủy tinh tinh xảo xếp chồng lên nhau . Bách Lý Đông Quân hơi cau mày và vẫy tay áo , bảy ly rượu được sắp xếp thành hình Bắc Đẩu . Bách Lý Đông Quân lại vung tay áo , bảy bình rượu hơi nghiêng về phía trước , chỉ rót ra vừa đủ một chén . Rượu này hóa ra có màu hoa oải hương và phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt . Thoạt nhìn , nó gần giống như bắc đẩu treo cao trên bầu trời đêm .

- Đây là bảy chén rượu Tinh Dạ của ta : Thiên Xu , Thiên Toàn , Thiên Cơ , Thiên Tuyền , Ngọc Hoành , Khai Dương , Dao Quang

Lôi Mộng Sát nghiêng người nhìn bảy ly rượu

- Ồ , sắp xếp theo Thất Tinh Bắc Đẩu

Thủ đoạn đã xài , không cần nói dài dòng nữa . Bách Lý Đông Quân lại lấy ra hai ly rượu , đặt ở trước mặt Nguyệt Nga cùng Tiêu Nhược Phong , thành thật rót rượu . Tiêu Nhược Phong nhìn y , không giấu được nụ cười trong mắt . Tuân tiên sinh uống hết bảy chén trước , mắt sáng rực , giọng như chuông :

- Rượu ngon ! Ta dường như đã trở về thời thiếu niên . Phong Hoa Tuyết Nguyệt , trước hoa dưới trăng , hả lòng hả dạ , lập trí ắt thành .

Tiêu Nhược Phong cũng cầm ly rượu trước mặt lên . Rượu vừa vào bụng , hắn liền cảm giác được nội lực dâng trào khắp cơ thể , kinh ngạc nhìn Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân kiêu ngạo cười nói :

- Tiểu sư huynh dẫn ta vào Thiên Khải , giúp ta thật sự thấy được thiên hạ rộng lớn . Ta không có gì báo đáp , vị rượu của tiểu sư huynh không khác gì hai vị kia , nhưng ta đã bỏ thêm một chút tư tâm của mình vào

Lôi Mộng Sát kinh ngạc nhìn khói bay lên từ đầu Tiêu Nhược Phong

- Lão Thất tại sao uống nhiều đến đầu bốc khói ?

Tạ Tuyên thản nhiên nói :

- Đó là chân khí . Chân khí rất hiếm khi có tình huống như vậy , nhưng cũng có lúc có , đó là khi...đột phá cảnh giới

Vừa dứt lời , hắn đã nhìn thấy Tiêu Nhược Phong bay lên không trung , cơ thể tràn đầy chân khí , sau lưng xuất hiện hình ảnh một con chim ưng cánh vàng . Một lúc sau , Tiêu Nhược Phong mở mắt ra , chậm rãi đáp xuống đất , mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân

- Ta đã bị kẹt ở cảnh giới này đã lâu , cảm ơn tiểu sư đệ .

Thanh Vương hơi nheo mắt lại , ném tách trà trong tay xuống đất . Những cái bóng ngủ yên trong bóng tối nhanh chóng di chuyển .

Nguyệt Nga cũng uống xong bảy ly rượu , nghĩ lại :

- Nếm được trăm thứ vị nhân gian thì đã sao ? Không bằng ngao du tiên cung trong chớp mắt

Sắc mặt của Tạ sư trông hơi xấu xí . Bách Lý Đông Quân mỉm cười nói với hắn

- Xin lỗi , ta không có nhiều thời gian , chuẩn bị không nhiều rượu

Sau đó y nhìn ba người kia nói :

- Các vị , các vị đã quyết định được kết quả chưa ?

Ba người trao đổi ánh mắt , Tuân tiên sinh tuyên bố :

- Bách Lý thiếu gia thắng

Bách Lý Đông Quân kiêu ngạo mà dựa vào vai Tư Không Trường Phong , hai người đồng thời bay lên . Một người cầm rượu , một người cầm thương . Ngay khi cả hai vừa hạ cánh , hai người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện phía sau họ . Lưỡi dao sắc bén cách cổ Bách Lý Đông Quân chưa đầy một tấc , ánh mắt Đường Liên sắp nổ tung , một đống ám khí từ trên lầu hai phi xuống . Tiêu Lăng Trần cũng rất nóng lòng muốn đi xuống , thì nhìn thấy cha mình đã dịch chuyển ra sau lưng hai người .

Người áo đen tức giận ngã xuống đất . Tiêu Nhược Phong lạnh lùng liếc nhìn lên lầu hai , ném thanh kiếm gãy của người mặc đồ đen đâm thẳng vào trước mặt Thanh Vương . Thanh Vương vừa kinh ngạc vừa tức giận :

- Tiêu Nhược Phong , ngươi to gan !

Tiêu Nhược Phong cười lạnh nói :

- Dám động vào người của ta , ngươi cũng thật to gan !

Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút , sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Nhược Phong , trong mắt ẩn chứa chờ mong . Cữu cữu của y từng viết một bức thư nói rằng hoàng đế có ý định gả y cho Tiêu Nhược Phong , đồng thời hỏi y nghĩ gì về cuộc hôn sự này . Thiên Khải đang rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn , dù y đi hay ở , gia đình cũng đều ủng hộ y . Bách Lý Đông Quân cũng tự hỏi mình có nên rời đi không ? Y mới đến Thiên Khải Thành , mới bắt đầu làm quen với con người ở đây , y còn rất nhiều việc muốn làm , và thực ra y...không muốn rời đi vào lúc này . Nhưng...Tiêu Nhược Phong , không phải huynh ấy đã từ chối hôn sự của hoàng đế sao ? Và tại sao...

Tiêu Nhược Phong chuyển ánh mắt về phía Bách Lý Đông Quân , ôn nhu nói :

- Ta ở đây , đi đi ! Sư phụ còn đang đợi đệ

Bách Lý Đông Quân ánh mắt tối sầm , hơi cúi đầu một lát , nhìn về phía lầu hai

- Còn có người muốn đi theo sao ?

Tiêu Sắt đã đọc về sự nguy hiểm của bát vương chi loạn trong kho lưu trữ của Bách Hiểu Đường , và Tiêu Sắt muốn ở lại giúp đỡ cha mình và hoàng thúc . Tiêu Lăng Trần muốn rời đi , nhưng Tiêu Nhược Phong lại yêu cầu hắn ở lại học tập . Tiêu Vũ do dự một chút , quay đầu nhìn Tiêu Sắt . Tiêu Sắt nhẹ giọng nói :

- Muốn thì cứ đi

Tiêu Vũ vui vẻ nhảy xuống lầu .

Tư Không Trường Phong giúp Đông Quân bưng vò rượu của Tạ sư đưa lên xe , sau đó đứng yên . Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn hắn

- Ngươi cũng muốn ở lại ?

- Ta cùng người khác còn có thỏa thuận , ở lại Thiên Khải ta có chuyện quan trọng phải làm , tạm thời không rời đi được . Sau này , ngươi viết thư thì nên gửi đến Dược Vương Cốc , nếu ngươi muốn tìm ta , ngươi cũng có thể đến Dược Vương Cốc

Bách Lý Đông Quân mở bình Thu Lộ Bạch mười hai tuổi vừa lấy được , đổ một nửa vào bầu rượu của mình rồi đưa cho Tư Không Trường Phong

- Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi , ta đã nhìn thấy một bầu rượu treo trên thương của ngươi . Sau đó , ta mới mời ngươi uống rượu . Ngươi còn ở lại Dược Vương Cốc bao nhiêu năm nữa ?

- Nhiều nhất là ba năm

Tư Không Trường Phong nói

- Được rồi , ngươi rời khỏi sơn cốc nhớ tới tìm ta . Mặc dù ngươi không biết ta lúc đó sẽ đi đâu , nhưng ngươi nhất định có thể tìm được ta . Bởi vì ta nhất định đã trở nên nổi danh toàn thiên hạ !

Bách Lý Đông Quân nói tự tin , có hai người vội vàng nhảy lên xe

- Tiếp theo đi đâu ?

Lý Trường Sinh hỏi

- Sư phụ , nơi cao nhất ở Thiên Khải là ở đâu ?

- Đó là đài chỉ đường Tiên Nhân , Tam Thập Nhị Các Giáo Phường

- Cứ đến đó đi . Đi đến đó mất bao nhiêu thời gian ?

- Nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ tới nơi

Bách Lý Đông Quân cau mày nói :

- Không được , tốc độ quá nhanh . Sư phụ chỉ cần đi một vòng quanh Thiên Khải Thành , hai canh giờ sau rồi hãy đến đó

Lý Trường Sinh mỉm cười giơ roi lên . Hàng nghìn ngọn đèn thắp sáng con đường dài , ngựa và roi giơ cao để ngắm Thiên Khải Thành . Lý Trường Sinh lái xe ngựa tăng tốc , ba cái đầu thò ra khỏi xe , hưng phấn nhìn phong cảnh đường phố

- Con ngựa này thật nhanh !

Tiêu Vũ khen ngợi , Lý Trường Sinh cười nói :

- Đây chính là Phong Thần Mã

Bách Lý Đông Quân sửng sốt

- Đây là Liệt Phong sao ? Tại sao nó lại là màu trắng ?

Lý Trường Sinh sờ sờ lông ngựa cùng bàn tay trắng

- Ta sơn lên đấy

- Sư phụ !

Lý Trường Sinh lạnh lùng sờ lên mái tóc trắng của mình , nói :

- Áo trắng , ngựa trắng , tóc trắng mới là hình dạng chân chính của tiên nhân . Ta là tiên nhân , làm sao có thể khom lưng hầu phụng phàm nhân ?

Sau khi ngồi xe ngựa đi một vòng quanh Thiên Khải Thành , nhìn thấy toàn bộ thành trì thịnh vượng nhất thiên hạ , Bách Lý Đông Quân có chút u sầu nói :

- Ta còn tưởng rằng đó chỉ là một thành trì bình thường nên mới rời đi , hiện tại ta có chút không muốn rời đi rồi . Còn rất nhiều nơi ta chưa chơi

Lý Trường Sinh cười nói :

- Không phải con sẽ không trở lại , lần sau con trở lại . Ta sẽ thỉnh hoàng đế ra ngoài thành nghênh đón con

- Lại khoe khoang !

Bách Lý Đông Quân cong môi . Tiêu Vũ lặng lẽ liếc nhìn Bách Lý Đông Quân , trong lòng thầm nghĩ : Không biết hoàng gia gia có ra ngoài thành đón người hay không , nhưng cha ta nhất định sẽ vui vẻ .

Xe ngựa đột nhiên tiến về phía trước , ánh đèn mờ dần , Lý Trường Sinh chậm rãi chỉ về phía cách đó không xa

- Chúng ta tới rồi

- Chờ ta một lát

Bách Lý Đông Quân cầm lấy bình rượu được pha từ rượu Thu Lộ Bạch mười hai năm và rượu Tinh Dạ , giẫm lên mây , bay lên đài cao sau vài bước nhảy . Mở nắp ra và hít một hơi thật sâu hương hoa đào tràn ngập trên đài

- Sư phụ , ta đã đến Thiên Khải . Nhưng ta phải rời đi rồi , hiện tại tâm nguyện của người cuối cùng đã hoàn thành .

Bách Lý Đông Quân vung tay lên treo bầu rượu lên cột rồi nhảy xuống , bay về phía nóc xe ngựa . Trên tòa nhà đối diện , chủ nhân của Tam Thập Nhị Các nhìn bầu rượu nhẹ nhàng đung đưa trong gió , rơi một dòng nước mắt trong trẻo , nhẹ nhàng lẩm bẩm :

- Vậy ra , chàng còn nhớ...

Bách Lý Đông Quân đáp xuống nóc xe ngựa , Lý Trường Sinh giơ roi lên , xe ngựa phi nhanh về phía cổng thành . Ở trên tháp xuất hiện 2 bóng người

- Rõ ràng chỉ cần người nói ra , mẹ ta chắc chắn sẽ ở lại...

Trên tháp , Tiêu Lăng Trần có chút oán hận nhìn Tiêu Nhược Phong . Tiêu Nhược Phong nhìn cỗ xe càng ngày càng xa , thấp giọng nói :

- Sau đó thì sao ? Kéo y vào số mệnh của ta à ?

- Nhưng số mệnh đã định sẵn là hai người sẽ ở bên nhau !

- Vậy sớm hay muộn thì có sao đâu ? Buồn nhất trên đời chính là gặp được người mình muốn bảo vệ cả đời khi bản thân mình không có đủ năng lực . Ta hy vọng y có thể đạt được ước muốn của mình và sống tự do trên thế gian . Và ta cũng hy vọng rằng y có đủ sức mạnh để bảo vệ sự tự do của mình

Tiêu Lăng Trần ngơ ngác nhìn bóng lưng của cha mình , cảm thấy cha mình đột nhiên cao lớn hơn .











***











Đi đến bờ sông , một nam tử đeo mặt nạ quỷ cầm cây côn dài đứng cách đó mười thước , trông rất kinh dị dưới ánh trăng . Bách Lý Đông Quân không khỏi trợn tròn mắt

- Sao lại là ngươi ? Ngươi đeo mặt nạ quỷ , thật sự cho rằng mình là quỷ , đã thế tối rồi ngươi còn đứng đó làm gì ?

- Ta đến đây để tiễn ngươi

Cơ Nhược Phong mỉm cười , Bách Lý Đông Quân đương nhiên không tin . Lý Trường Sinh cũng thở dài

- Cơ Nhược Phong ngươi thông minh hơn ta nghĩ , nhưng lại cứng đầu hơn ta tưởng

Cơ Nhược Phong điều chỉnh mặt nạ trên mặt

- Ta chỉ muốn biết đáp án của một câu trả lời . Có lẽ tiên sinh có thể trực tiếp nói cho ta biết

Lý Trường Sinh không kiên nhẫn nói :

- Muốn đáp án thì tự mình đi tìm , nếu còn nói nhảm , ta sẽ đánh ngươi

Có đồ đệ ở đây , sao có thể đến lượt sư phụ ra tay ? Bách Lý Đông Quân rất có ý thức từ trên nóc xe lao xuống , đáp xuống trước mặt Cơ Nhược Phong . Cơ Nhược Phong mỉm cười nhìn y

- Ta dạy ngươi Thu Thủy Quyết , ngươi có tự tin có thể đánh bại ta không ?

Bách Lý Đông Quân ấn xuống chuôi kiếm

- Không thể sao ?

Những lúc như thế này , đồ đệ thường ra tay trước , sau khi thua , sư phụ sẽ ra tay oai phong đè bẹp đối thủ .

- Thử xem ! Tây Sở Kiếm Ca của ta là do Nho Tiên dạy

Cơ Nhược Phong cười lắc đầu

- Vậy thì cứ như ngươi mong muốn

Nói xong , hắn đứng dậy dùng Vô Cực Côn đánh xuống

- Tiến bộ hơn ta nghĩ

- Chúng ta bằng tuổi nhau , không phải lúc nào cũng được nói chuyện với ta như một người lớn tuổi nói chuyện với một hài tử !

Bách Lý Đông Quân tức giận nói , Bất Nhiễm Trần giơ lên , chỉ về phía Cơ Nhược Phong . Cơ Nhược Phong mỉm cười và giơ tay trái lên để loại bỏ sức mạnh từ kiếm . Bách Lý Đông Quân sửng sốt :

- Như vậy cũng được sao ?

Lý Trường Sinh nói :

- Cảnh giới có chênh lệch tuyệt đối , chúng ta không thể làm gì . Con không thể đánh bại hắn

- Vậy sư phụ , người có tới giúp ta không ?

Lý Trường Sinh lại nói :

- Con chỉ có bấy nhiêu thôi sao ? Ta bắt đầu nghi ngờ khi đưa con đi ra ngoài có phải là lựa chọn đúng đắn hay không

Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ thở dài , vung cổ tay , chuẩn bị dùng chiêu thức đặc biệt . Cơ Nhược Phong đột nhiên giơ lên Vô Cực Côn , sau đó một luồng năng lượng tàn hình đánh về phía Bách Lý Đông Quân . Rõ ràng hắn ở rất xa , nhưng Bách Lý Đông Quân lại cảm giác như bị đánh vào lưng , ngã xuống đất , cố gắng nhưng không thể đứng dậy được . Đường Liên và Tiêu Vũ vội vàng muốn giúp đỡ nhưng lại bị Lý Trường Sinh ngăn lại

- Chúng ta chỉ đứng nhìn thôi , cho nó một cơ hội thể hiện đi

Đường Liên cùng Tiêu Vũ nhìn nhau : Ở đây đứng nhìn mẹ mình bị ăn hiếp ???

Tiêu Sắt trốn trong rừng không khỏi che mặt : Sư phụ , khó trách cuối cùng người chỉ có thể buồn bã nhìn bức chân dung .

Bách Lý Đông Quân khó khăn dùng kiếm làm chỗ dựa đứng dậy , nhưng cuối cùng chỉ có thể quỳ một gối xuống nhìn Cơ Nhược Phong , mồ hôi đầm đìa . Cơ Nhược Phong khinh thường nhìn y , lạnh lùng nói :

- Đây chính là sự khác biệt về cảnh giới , về sau nhớ kỹ nếu là kém hai cảnh giới . Đừng mạo hiểm , cứ chạy trốn đi

Lý Trường Sinh bổ sung nói :

- Nếu chỉ có chênh lệch một cảnh giới mà phải chiến đấu , vậy nhất định phải tìm thời cơ thích hợp , một lần đánh bại đối thủ . Khi còn trẻ , ta cũng làm như vậy để đánh bại một kẻ ở Tiêu Dao Thiên Cảnh

- Sư phụ , ta vất vả như vậy là vì ai ?

Bách Lý Đông Quân không nói nên lời . Nhưng Lý Trường Sinh lại nhàn nhã nói :

- À còn một điều nữa , có thể chạy đi , đừng lo lắng cho người khác

Sau đó hắn nhìn Đường Liên cùng Tiêu Vũ

- Hai đứa nhỏ các ngươi cũng vậy

Tiêu Vũ và Đường Liên đau lòng nhìn Bách Lý Đông Quân , nhẹ gật đầu , nhưng sao có thể bỏ mẹ mà chạy trốn được .

Bách Lý Đông Quân cười khổ nói :

- Sư phụ , người lúc trước khi ra ngoài không thể nói lời này với ta được sao ? Hiện tại muốn chạy cũng không thể chạy nữa rồi

Cơ Nhược Phong đi tới chỗ Bách Lý Đông Quân , gõ nhẹ cây côn vào lưng y . Bách Lý Đông Quân đang cố đứng dậy lại nằm trên mặt đất .

- Cơ Nhược Phong , ngươi...

Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ đeo mặt nạ quỷ . Cơ Nhược Phong chỉ liếc y một cái , lại nhìn Lý Trường Sinh

- Tiên sinh , có thể cho ta biết đáp án được không ?

- Ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì ?

Lý Trường Sinh lười biếng nói

- Câu hỏi của ta là...tiên sinh ngài là ai ?

- Ta là Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ

Lý Trường Sinh mỉm cười

- Tiên sinh , xin hãy trả lời câu hỏi của ta một cách cẩn thận

Khi nói , Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng gõ nhẹ vào vai Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân cảm giác như có kiến bò khắp người , không hề đau chút nào mà ngược lại rất ngứa

- Đây là cách mà cái gọi là trăm bình minh trên thế gian diễn ra sao ?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên . Hạo Khuyết Kiếm lao về phía Vô Cực Côn , Cơ Nhược Phong giải tỏa lực lượng . Bách Lý Đông Quân rốt cục cảm thấy toàn thân thoải mái , chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất , trừng mắt nhìn Cơ Nhược Phong

- Tiểu sư huynh , hắn bắt nạt ta . Huynh phải đánh hắn ! Dùng kiếm đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết !

Tiêu Nhược Phong cầm lại Hạo Khuyết Kiếm , bất đắc dĩ cười nói :

- Tiểu sư đệ , chỉ sợ sư huynh báo thù không được cho đệ . Có tin đồn rằng võ công của Cơ Nhược Phong đã vượt qua cựu đường chủ trước đó , nên hắn ta có thể kế vị vị trí đường chủ khi còn trẻ như vậy . Tiểu sư đệ , e rằng ta đánh không lại

Lý Trường Sinh dỗ dành

- Phong Thất , tiểu sư đệ của con vừa mới giúp con đột phá cảnh giới ở Điêu Lâu Tiểu Trúc . Con không muốn thử cảm giác tiến vào Tiêu Dao Thiên Cảnh sao ?

- Sư phụ , người đã từng đối xử với đệ tử của mình như thế này chưa ?

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nhìn Lý Trường Sinh . Lý Trường Sinh nhướng mày nói :

- Bằng không thì con suốt đường đi theo có ý nghĩa gì ? Sư phụ đang cho con cơ hội thể hiện . Hơn nữa , nếu con thắng thì để hắn ghi tên con vào võ bảng của năm sau . Nếu con thua thì hắn cũng không dám giết con . Đây cũng đâu phải chuyện xấu

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Sư phụ nói có lý , vậy chúng ta chiến đấu đi

Cơ Nhược Phong liếc nhìn Tiêu Nhược Phong và mỉm cười nói :

- Vậy ta có thể nhìn thấy kiếm pháp tổ tiên của Tiêu Thị Hoàng Tộc , Liệt Quốc kiếm pháp không ?

Lý Trường Sinh nhẹ giọng nói :

- Tiểu tử này cũng không am hiểu Liệt Quốc . Ta có một bộ kiếm pháp tên là đệ nhị thiên hạ . Lúc đó ta nghĩ , nếu như ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất . Phong Thất cũng không học được Liệt Quốc nên tức giận quay lại và tạo ra một bộ kiếp pháp tên đệ tam thiên hạ

Bách Lý Đông Quân không khỏi bật cười . Tiêu Sắt cũng ôm trán cười một mình .

- Sư phụ , lần sau người có thể đừng trêu chọc ta trước mặt nhiều người như vậy không , đặc biệt là trước mặt hài tử

Tiêu Nhược Phong bất lực nói rồi vung thanh kiếm dài xuống , cuộn lên một cơn sóng lớn . Áp bức Cơ Nhược Phong như đỉnh Thái Sơn , buộc hắn phải rút lui cách xa hơn mười thước . Tuy nhiên , không lâu sau Cơ Nhược Phong quay lại với Vô Cực Côn và dùng côn đánh vào Hạo Khuyết Kiếm , khiến cả Tiêu Nhược Phong và thanh kiếm rơi xuống sông .

Tiêu Nhược Phong từ trong nước nổi lên , vung trường kiếm , dâng lên một làn sóng lớn , kêu lớn :

- Bách Lý Đông Quân !

Bách Lý Đông Quân tiến lên một bước , Thu Thủy Quyết của y trở nên mạnh mẽ hơn khi gặp nước . Chỉ với một làn sóng , y hướng làn sóng lớn về phía Cơ Nhược Phong . Cơ Nhược Phong dùng côn chia làn sóng lớn thành hai . Sau làn sóng lớn , hai thanh kiếm dài bay qua không trung , Cơ Nhược Phong dùng côn đánh Tiêu Nhược Phong và Hạo Khuyết Kiếm bay xuống sông , rồi quay lại cầm Vô Cực Côn lao thẳng về phía Bách Lý Đông Quân

Bách Lý Đông Quân có thể cảm giác được , côn tuy hữu hình nhưng không có nội lực . Cơ Nhược Phong không có ý định làm thương tổn đến y , nhưng mặt nạ quỷ hướng về phía y , khiến y cảm thấy ớn lạnh . Bách Lý Đông Quân đột nhiên mất thăng bằng , toàn thân ngã xuống....

Cơ Nhược Phong không ngờ mình lại dọa y như vậy , vội vàng bước tới ôm y vào lòng , dở khóc dở cười nói :

- Gặp ta nhiều như vậy , ngươi còn sợ ta như thế này à ?

Hắn vừa tiếp đất , Bách Lý Đông Quân đã đẩy hắn ra

- Ai...ai sợ...ta chỉ là...chỉ là...

Bách Lý Đông Quân hung ác trừng hắn một cái , đi về phía Lý Trường Sinh

- Sư phụ , ta đánh không lại hắn . Người vì cái gì không ra tay ?

Lý Trường Sinh nghịch roi ngựa , cười nói :

- Con đánh không lại ta là chuyện bình thường

Sau đó nhìn về phía Cơ Nhược Phong

- Thực lực của ngươi , thiên hạ đều biết dưới ba mươi tuổi ngươi được cho là bất khả chiến bại . Hơn ba mươi tuổi chỉ có mười người có thể đánh bại ngươi , còn giết được ngươi chỉ có ba người , và ta là một trong số họ

Nói xong , Lý Trường Sinh ánh mắt đột nhiên dời đi , hắn từ trong xe quét xuống . Lấy Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Đông Quân đi , cuốn lên một dòng Dịch Thủy . Mọi người kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh đứng ở trên đầu sóng . Lý Trường Sinh ngạo nghễ đứng lên trên sóng

- Ngươi không muốn đáp án sao ? Ta sẽ cho ngươi đáp án này . Đâm sâu vào giang hồ ba mươi năm , dùng danh tiếng học đường khiến toàn giang hồ kinh hãi , là ta ! Sáu mươi năm trước cầm song kiếm ấm lạnh , đánh một trận thắng Ngụy Trường Thụ của Danh Kiếm sơn trang , tự xưng Côn Luân Kiếm Tiên , là ta ! Chín mươi năm trước , một bộ áo vải , một thanh kiếm gãy , chặt đứt đường đông chinh của Ma giáo, cũng là ta ! Một trăm hai mươi năm trước , kiếm khách uống rượu ngủ say làm thơ với Thi Tiên , cũng là ta ! Còn điều ngươi muốn biết nhất , một trăm năm mươi năm trước , một mình sáng lập Bách Hiểu Đường , là ta lúc đầu

- Tiên nhân vỗ đỉnh đầu , kết tóc nhận trường sinh . Năm nay ta đã một trăm tám mươi tuổi , ta là lão tổ tông của ngươi , ngươi còn dám giơ côn với tổ tông ngươi ?

- Làm càn !

Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đã trợn mắt há hốc mồm

- Sư phụ kinh nghiệm...thật là phong phú , nhiều màu sắc .

Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói , Cơ Nhược Phong không những không hề sợ hãi mà còn rất hưng phấn :

- Chuyện này thật sự đang xảy ra...

- Tại sao ngươi cần câu trả lời này ?

Lý Trường Sinh đột nhiên vung kiếm , nước sông tản đi , mọi thứ trở lại bình tĩnh , mặt nạ của Cơ Nhược Phong vỡ vụn , lộ ra một khuôn mặt rất giống hắn . Lý Trường Sinh buông kiếm xuống , đứng vững trên mặt nước . Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm :

- Khó trách ta luôn cảm thấy hắn rất giống người

Tiêu Nhược Phong quay đầu nhìn y :

- Trước đây đệ đã từng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn ?

Bách Lý Đông Quân không có trả lời , y nhìn chằm chằm người trên sông , chỉ về phía đó , kêu lên :

- Tiểu sư huynh , ta bị hoa mắt sao ? Sư phụ...người sao lại trở nên trẻ như ta ?

Tiêu Nhược Phong sửng sốt hồi lâu , nhẹ giọng nói :

- Không phải đệ hoa mắt , mà là sư phụ thật sự cải lão hoàn đồng

- Bây giờ ngươi đã biết đáp án ngươi muốn biết . Đồ đệ của ta Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong , ta muốn ngươi sau này giúp đỡ nó

Lý Trường Sinh đi tới trước mặt Cơ Nhược Phong , đánh hắn . Cơ Nhược Phong phục hồi tinh thần , nói :

- Tổ tiên chúng ta quy định , Bách Hiểu Đường không được tham gia vào chuyện của triều đình

- Ta nhờ ngươi giúp hắn , nhưng ta cũng không có kêu Bách Hiểu Đường giúp hắn . Hơn nữa , không phải ta là tổ tiên của ngươi sao ? Chuyện hôm nay hãy về viết vào Bách Hiểu Đường , nhưng đừng để cho người khác biết . Ngươi hiểu không ?

Có Nhược Phong gật đầu

- Ta...đệ tử....ừm...con hiểu rồi

- Chúng ta bây giờ xem ra cũng ngang tuổi nhau , đừng xưng hô như vậy , cảm giác ta già đi quá . Đi thôi

Lý Trường Sinh nói . Cơ Nhược Phong dùng khinh công và bay đi .

- Tiêu Nhược Phong !

Lý Trường Sinh hét lên . Tiêu Nhược Phong vội vàng bước tới chỗ sóng nước . Lý Trường Sinh nhìn hắn , lại nhìn Bách Lý Đông Quân bên kia sông

- Vị tiểu bối này của ta cũng không kém gì ta năm đó , có sự giúp đỡ của hắn , con sẽ càng thêm tự tin đối với chuyện tranh ngôi . Cũng không tệ , nhưng...con chắc chắn không muốn Tiểu Đông Bát dính líu vào . Nên sư phụ sẽ đáp ứng mong muốn của con . Nhưng mà sư phụ không thể đảm bảo rằng trái tim nó sẽ luôn hướng về con

Tiêu Nhược Phong cười khổ nói :

- Sư phụ , bảo trọng !

Sau đó bay đi . Lý Trường Sinh cơ hồ kiệt sức , hướng bên kia sông hô :

- Tiểu Đông Bát !

Bách Lý Đông Quân vội vàng bay tới . Lý Trường Sinh nhấc Bất Nhiễm Trần lên , nhét vào bao kiếm của Bách Lý Đông Quân . Nhưng hai sư đồ không ăn ý , mấy lần đều thất bại . Lý Trường Sinh không nói nên lời

- Đừng nhúc nhích !

- Được

Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn đứng yên . Thanh kiếm cuối cùng đã được cho vào vỏ . Lý Trường Sinh lại nói :

- Ngồi xổm xuống cõng ta đi

- Ah ???

Bách Lý Đông Quân có chút nghi hoặc , nhưng vẫn là làm theo chỉ dẫn , cõng Lý Trường Sinh qua sông . Đường Liên và Tiêu Vũ đi tới :

- Tiên sinh , có chuyện gì vậy ?

Lý Trường Sinh tức giận nói :

- Yên tâm ! Ta sẽ không chết , ta chỉ là có chút yếu đi mà thôi . Nghỉ ngơi một lát sẽ ổn

Vừa nói , Lý Trường Sinh vừa nhắm mắt lại . Bách Lý Đông Quân nhớ lại những chuyện mình đã nghe , nói sau khi ngủ say thì sẽ không thể tỉnh lại được nữa . Liền giáng cho Lý Trường Sinh một cái tát vào mặt .


" Bốp "


Lý Trường Sinh bị đánh tỉnh , đang muốn tức giận , lại nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Bách Lý Đông Quân

- Sư phụ , đừng ngủ ! Người mà ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại nữa đâu . Người bị thương hay trúng độc à ? Ta...máu của ta có thể áp chế hàng trăm loại độc...

Lý Trường Sinh mềm lòng nói :

- Tiểu Đông Bát , sư phụ thật sự không sao cả . Chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi . Đã nhiều lần như vậy rồi , ngoan ngoãn nghe lời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com