|all-bcn|eabo| .alpha vừa xinh vừa thơm. |1-5|
1.
Rào rào, bên ngoài trời đổ mưa to.
Nhưng trong căn phòng không một tia sáng ấy lại nóng đến lạ.
Hương hoa ban ngập tràn mọi ngóc ngách căn phòng.
Cùng với những tiếng thút thít, căn phòng càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
2.
Ầm, ầm, cửa bị đập mạnh.
"Nam!!! Mở cửa mau!"
Duy Khánh ở bên ngoài sốt sắng gào to.
"Né ra!"
Bảo Trung gần như mất bình tĩnh tới nơi rồi, gã kéo Khánh sang một bên, mọi người đi theo cũng dạt ra theo.
Leng keng! Cạch!
Gã mở cửa phòng sau mở được khóa bằng chìa dự phòng.
"Ức!?"
"Sh-!!!"
Ngay lúc cửa mở, tất cả dường như đều ngưng thở bởi cỗ hương bên trong. Hương hoa ban như trái bom bị mở chốt, tin tức tố nồng đậm của Alpha xộc thẳng ra ngoài khiến rất nhiều Omega, Beta đi cùng đặc biệt là Duy Khánh phải khụy hết xuống.
Pheromone đặc kẹo, đậm đặc, khiến tất cả cùng sốc tin tức tố.
3.
Vương Bảo Trung nhăn mặt, gã nhanh chóng đi vào phòng rồi khóa trái cửa một lần nữa.
"Thiên Minh!"
Duy Khánh bị nhốt ở ngoài không cam tâm, nó cắn môi, chết tiệt! Nó bị ảnh hưởng rồi.
Một Omega trội như nó không chịu được một lượng pheromone của Alpha lớn như vậy.
"Tsk! Đi, để đó cho Thiên Minh"
Nó cắn răng rắc 3 viên thuốc ức chế rồi giải tán hết đám người đứng ngoài và để tất cả lại để cho gã nhiếp ảnh gia xử lý.
4.
Căn phòng tối thui, không một ánh đèn, ánh sáng duy nhất chỉ có ánh trăng mờ mờ bên ngoài trời đêm mà thôi.
Vương Bảo Trung đi vô phòng, hương hoa ban ngọt ngào cứ bay lẩn quẩn loanh quanh chóp mũi gã.
"Bé Nui ơi?"
Gã khẽ tiếng, bước chân cẩn thân vô cùng như thể sẽ sợ đả động đến người trong phòng, người trong lòng gã nâng niu.
"Hức...?"
Sau bức rèm lớn, lộ ra một cái đầu đen tuyền, tiếp đó là một khuôn mặt đỏ ửng với cặp mắt biếc xinh đẹp rưng rưng.
"Nam!"
Gã hoảng hốt, vội lại chỗ bé yêu của gã đang núp.
"Đa? Là Đa! Thiên Minh!" Giọng cậu ca nhạc sĩ khàn đặc, Công Nam quấn cái chăn lớn nhào vào lòng của Đa Đa mà em hằng coi trọng.
"Ừ, Đa của bé đây"
Bảo Trung ôm cả cục bông nóng hơn than vào lòng, gã dễ dàng bế em lên rồi đặt bé gấu bông xinh đẹp lên giường.
5.
"Sao lại mặc phong phanh thế?"
Bảo Trung bây giờ mới để ý, trong lớp chăn dày kia, Công Nam chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi mỏng tanh và ở dưới chỉ vỏn vẹn cái boxer đen, một mảng đùi non đều lộ ra hết.
"Tại nóng..." Em nức nở kéo chặt vạt áo, cả người như thể lọt thỏm trong cái ôm rộng lớn của gã trai.
"Sao lại khóa cửa vậy hả bé?"
Gã trai thì thầm bên tai em nhỏ. Gã thấy em co rúm khi nghe câu hỏi vừa rồi.
"Hức...em xin lỗi Đa- Ưm?!"
Lời còn chưa thốt ra đã chặn lại bởi Bảo Trung đã hôn lên đôi môi chỉ biết nói lời xin lỗi của bé yêu nhà gã.
.còn.
ko dựt được vé fmt, sầu=((((((((((((((((
all x A ạ=))))))))))
choáy nào khách iu>=)))))))))))
#CMT ĐI!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com