[bonbin] Chẩn đoán: Yêu - 1
💐Cảm ơn ý tưởng của bạn: PakkaMakka6
Thể loại: Bonbin, bác sĩ - bệnh nhân.
1.
Hanbin nhìn chằm chằm chàng thanh niên đang đứng trước cửa phòng của mình, tay cầm cuốn sổ khám bệnh mà mặt thì hớn hở như thể đang đi lãnh trúng số chứ không phải đang ở bệnh viện. Anh thở dài, lắc đầu ngao ngán. Nếu như gặp người không hiểu chuyện, chắc có lẽ họ còn nghĩ đây đúng là chủ nợ của bác sĩ Hanbin - người được xem là 'bàn tay vàng' của bệnh viện tuyến Changwon, thuộc tỉnh Gyeongsangnam-do.
"Cậu lại đến nữa sao ? Hôm nay lại là vấn đề gì đây ?", Hanbin cố nặng ra một nụ cười đúng chuẩn 'lương y như từ mẫu', mặc dù anh thật sự muốn đá tên này sang phòng khác lắm rồi.
"Chào bác sĩ Oh, hôm nay tôi tới để nhờ anh xem giúp tôi sao hôm qua tôi ngủ không được, nằm cả đêm trằn trọc không thể vào giấc", Hyuk vui vẻ đi vào trong, đặt quyển sổ khám bệnh lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
"À, về vấn đề này, tôi nghĩ cậu nên sang Khoa nội tổng quát để kiểm tra tình hình sức khoẻ có ổn không, còn nếu không thì sang Khoa tâm thần để giám định mức độ rối loạn lo âu. Còn ở đây là Khoa chấn thương chỉnh hình, có vẻ như không liên quan lắm", Hanbin lịch sự nói.
Hyuk nghe xong liền cười đáp, "Tôi cũng đã sang đó kiểm tra rồi, cơ thể của tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, không hề có trở ngại gì. Nhưng tôi để ý thấy hình như cứ mỗi lần sang gặp bác sĩ Oh thì tôi lại không còn mất ngủ nữa, anh có biết tại sao không ?"
"Tại sao lại như vậy ?", Hanbin ngơ ngác hỏi.
"Có lẽ vì cứ mãi nghĩ đến Bác sĩ Oh nên tôi mới không thể chợp mắt, nhưng gặp anh rồi thì chắc tối nay tôi sẽ ngủ ngon lắm đây", Hyuk cười nói, bàn tay cậu còn chạm lên bàn tay của Hanbin đang đặt trên bàn, "Vậy nên tôi nghĩ mình đến khoa này là đúng chứ chẳng sai"
Hanbin nghe xong câu nói của Hyuk thì liền nắm chặt tay, anh thật sự muốn gọi cho bảo vệ tống cổ tên này ra khỏi đây vì tội quấy rối bác sĩ.
Hanbin hằn giọng một cái, anh bình tĩnh rút tay mình ra khỏi tay Hyuk rồi khẽ nói, "Nếu vậy thì tốt quá rồi, xem như bệnh của cậu đã khỏi, mời cậu ra bên ngoài để bệnh nhân khác còn vào"
"Nhưng mà tôi đã thanh toán phí khám bệnh, bác sĩ Oh khám cho tôi còn chưa đến mười lăm phút, như vậy là lỗ cho tôi quá", Hyuk cười cười nói, cậu mặt dày ngồi yên đó nhìn vị bác sĩ đang không ngừng nhăn nhó.
"Cậu Koo à, khám bệnh chứ không phải đi coi bói mà càng lâu càng tốt. Chính cậu cũng đã nói là gặp tôi là khỏi bệnh mà, coi như khám xong rồi còn gì", Hanbin bắt đầu mất kiên nhẫn, "Cậu đừng làm phiền trong thời gian tôi làm việc nữa được không ?"
Thấy Hanbin có vẻ bắt đầu cáu gắt, Hyuk bĩu môi không tình nguyện mà đứng dậy, tạm biệt anh rồi rời khỏi phòng. Hanbin nhìn theo bóng lưng của Hyuk mà thở dài thường thượt, mắc cái giống ôn gì lại dính phải cái tên phiền phức này cơ chứ.
.
Chuyện này phải kể đến hơn hai tháng trước, cái ngày định mệnh mà Hanbin lần đầu gặp Hyuk—một cuộc gặp gỡ không thể nào quên theo đúng nghĩa đen.
Hôm đó, đồng nghiệp của Hyuk hộc tốc chở cậu vào bệnh viện, còn bản thân Hyuk thì mặt mũi đỏ bừng, ôm lấy cánh tay mà gào thét từ hành lang cho đến phòng cấp cứu. Hanbin đang trong ca trực, thấy cảnh tượng náo loạn trước mặt thì nhanh chóng bước đến kiểm tra bệnh nhân.
Họ tên: Koo Bon Hyuk
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
Tình trạng hiện tại: Nghi ngờ chấn thương xương cánh tay do... té từ trên cao xuống.
Theo lời kể đầy bất lực của đồng nghiệp, công ty hôm nay tổ chức tập dợt văn nghệ kỷ niệm hai năm thành lập. Không rõ Hyuk tận tâm quá hay bị tổ nghề nhập, cậu xoay một vòng đầy khí thế trên sân khấu rồi... lọt thỏm xuống cái hố người ta chưa kịp lót ván. Từ giây phút đó cho đến khi vào bệnh viện, Hyuk vẫn kiên trì la hét như vocalist của một nhóm nhạc thần tượng.
Hanbin nhìn người trước mặt đang xuýt xoa rên rỉ mà không khỏi cảm thấy vừa thương vừa... muốn nhét cái gì đó vào miệng để cậu ta im lặng. Nhưng vì lương tâm nghề nghiệp, anh kiềm chế cảm xúc cá nhân, viết giấy yêu cầu y tá đưa Hyuk đi chụp X-ray. Đúng như dự đoán, Hyuk bị gãy xương cổ tay do theo bản năng đưa tay ra đỡ người. May mắn thay, chỉ là gãy nhẹ, bó bột cố định một thời gian là ổn, không cần phẫu thuật.
Hanbin nhìn bản phim chụp, rồi lại nhìn bệnh nhân đang lảm nhảm than thở bên cạnh. Anh tự hỏi có khi nào bác sĩ khoa thần kinh cũng nên kiểm tra xem có tổn thương nào khác không...
Cơn đau khiến Hyuk chảy mồ hôi như tắm, cậu nhắm nghiền mắt, răng cắn chặt vào môi. Hanbin vừa đưa tay ra định kiểm tra, Hyuk liền hét lên rồi hất tay anh ra không thương tiếc.
Hanbin thoáng khựng lại, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Phản xạ khi đau mà, ai cũng sẽ trở nên phòng vệ như con mèo bị đạp trúng đuôi thôi.
Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh của một bác sĩ tận tâm, Hanbin nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyuk, giọng nói dịu dàng, "Đừng la nữa, chỉ có con nít mới khóc nhè thôi, để tôi xem một chút nào"
Giọng anh mềm mại, nghe vào tai không khác gì bài ru ngủ. Hyuk đang quằn quại bỗng dưng thấy bình tĩnh hơn hẳn, mở mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt. Gương mặt này trẻ trung, đáng yêu đến bất ngờ. Với diện mạo này, Hyuk cảm thấy Hanbin nên chuyển sang Khoa nhi, trông hợp với mấy đứa nhỏ hơn là ở đây bó bột cho mấy kẻ xui xẻo như cậu.
"Không đau nha, không đau nha, tôi chỉ xoa xoa vài cái thôi là xong mà", Hanbin ngẩng đầu lên nhìn Hyuk, anh nở một nụ cười thật tươi khiến Hyuk cảm thấy mê mẩn.
Bập.
Không biết là tiếng xương được nắn lại, hay là tiếng lí trí của Hyuk bị vỡ vụn nữa. Hanbin vui vẻ nói, "Xong rồi nè, không đâu có phải không ?"
Hyuk vẫn còn ngây người, mắt nhìn chầm chầm Hanbin, miệng lắp bắp nói, "Không...không đau..."
"Được rồi, nhờ y tá Yoo đưa cậu đây sang phòng để bó bột, tôi viết điền xong hồ sơ sẽ sang ngay", Hanbin nói với y tá đứng bên cạnh mình.
Cuối cùng, Hyuk cũng được bó bột đàng hoàng, cổ tay cứng đơ như cành củi khô, đã vậy còn phải đeo thêm một cái nẹp vải ở cổ để cố định tay, trông chẳng khác gì một chiến binh vừa trở về từ trận địa. Hanbin kê cho cậu một ít thuốc giảm đau, cẩn thận dặn dò đủ thứ, từ việc giữ gìn, kiêng khem đến việc phải tái khám đúng lịch để theo dõi tiến triển.
"Cậu còn điều gì thắc mắc nữa không?", Hanbin hỏi.
Hyuk mím môi, có vẻ hơi ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng mở miệng, "Bác sĩ... bác sĩ tên gì vậy ạ?"
Hanbin nghe xong liền bật cười, chỉ tay vào bảng tên lấp lánh trên áo blouse của mình, "Tên tôi đây, Oh Han Bin, phó chủ nhiệm Khoa Chấn thương Chỉnh hình. Nếu sau này muốn tìm trực tiếp tôi để khám thì cứ liên hệ y tá ngoài sảnh đặt lịch nhé."
Hanbin vui vẻ nói, hoàn toàn không hay biết rằng chính câu nói thân thiện này đã mở ra một chương mới trong cuộc đời anh—một chương có tiêu đề: Bác sĩ Oh và cái đuôi phiền phức mang tên Koo Bon Hyuk.
2.
Hyuk là nhân viên của một công ty đa quốc gia, nổi bật giữa đám đông không chỉ vì năng lực mà còn nhờ ngoại hình quá mức hút mắt. Với vóc dáng cao ráo vừa phải, nước da trắng đến mức đi trong bóng tối cũng có thể phát sáng như đèn LED, mỗi lần cậu sải bước trên hành lang là y như rằng người ta phải ngoái đầu nhìn theo, có khi còn phải nheo mắt điều chỉnh độ sáng.
Không chỉ sở hữu nhan sắc đỉnh cao, Hyuk còn là một nhân viên đầy tài năng. Không biết có phải vì cộng thêm cái gương mặt dễ tạo thiện cảm hay không, mà chuyện ký kết hợp đồng của cậu thuận lợi đến mức người ta hay đùa rằng còn dễ hơn cả... luộc tôm.
Nhờ năng lực vượt trội, dù tuổi đời còn trẻ, Hyuk đã có nhà riêng, xe riêng, cuộc sống nói chung là dư dả, muốn gì có nấy. Thế nhưng, điều khiến cả công ty phải ngạc nhiên là: đẹp trai, giỏi giang, tài chính vững vàng như vậy, cớ sao đến giờ vẫn 'ế bền vững' ?
"Con trai à, chẳng lẽ trong công ty không có một bóng hồng nào vừa mắt con hay sao?", Mẹ Hyuk bất lực thở dài, ánh mắt đầy lo âu. Anh trai, chị gái đều đã có gia đình con cái đề huề, chỉ còn mỗi cậu út này vẫn đi đi về về một mình. Mỗi lần thấy các con lớn quây quần bên vợ con, mẹ Hyuk lại càng thêm sốt ruột.
"Haha... từ từ đi mẹ," Hyuk vội cười trừ, gãi gãi đầu né tránh ánh nhìn soi xét của mẹ. Không phải là không có bóng hồng nào, mà vấn đề là... con có nhìn bóng hồng đâu mẹ ơi.
Đây cũng là bí mật mà Hyuk đã cố giấu kín suốt bao năm.
Khi vừa lên cấp hai, trải qua giai đoạn dậy thì khốc liệt, cậu bắt đầu nhận ra một sự thật động trời: hình như mình không thích con gái. Ban đầu, cậu còn nghĩ chắc mình thuộc team thích con trai. Nhưng rồi, lớn thêm chút nữa, Hyuk lại phát hiện một chuyện còn kinh khủng hơn—cậu cũng chẳng thích con trai luôn.
Cảm giác này khiến Hyuk rơi vào một vòng xoáy rối bời, đến mức phải tìm bạn thân để tâm sự, mong tìm được chút ánh sáng nơi cuối đường hầm.
Bạn cậu nghe xong chỉ bật cười, vỗ vai đầy thâm sâu, "Mày có biết không? Có người thích khác giới, có người thích đồng giới, có người thích cả hai giới, và cũng có người chả thích ai hết. Quan trọng là mày sống khỏe, sống tốt, còn tình yêu ấy hả? Không thể cưỡng cầu đâu, đến lúc thích hợp nó sẽ tự tìm đến thôi"
Hyuk là một người theo chủ nghĩa duy vật, cậu vốn chẳng tin vào những thứ viển vông như duyên phận hay gì gì đâu. Nhưng bây giờ thì... có vẻ cậu sắp phải tin rồi đó.
Hyuk sờ sờ cánh tay bị bó bột, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, nhưng đầu óc thì hoàn toàn không ở đó. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của vị bác sĩ vừa gặp sáng nay. Gương mặt thanh tú, nụ cười tươi sáng, giọng nói nhẹ nhàng—tất cả như một combo hoàn hảo khiến cậu không thể dứt ra được. Nhớ đến nụ cười rạng rỡ mà Hanbin đã trao cho mình, Hyuk vô thức cũng cười theo.
Khoan đã... cậu đang làm gì thế này?!
Lần đầu tiên trong đời, Hyuk gặp một người có thể khiến cậu nghĩ đến mãi không thôi. Cậu giật mình ngồi bật dậy, vội vàng tìm quyển sổ ghi lịch tái khám. Nhưng vừa nhìn thấy ngày hẹn, nụ cười trên môi Hyuk bỗng cứng đờ—lâu quá trời! Đến tuần sau mới được gặp lại người ta ư?!
Hyuk cảm thấy bất mãn vô cùng. Nhưng rồi, như thể vừa tìm ra chân lý cuộc đời, cậu tự vỗ tay một cái.
—Phải rồi, hay là mình giả vờ trật cổ chân để người ta khám cho ? Không được, người ta là bác sĩ đó, liếc sơ cũng biết được đang lành hay đang què rồi.
—Hay là mai mình cứ đến bệnh viện trước, viện cớ là tay vẫn còn đau để bác sĩ Oh kiểm tra thêm nhỉ?
Nghĩ đến đây, Hyuk đắc ý cười thầm. Dù sao mình cũng là bệnh nhân mà, ai mà nỡ từ chối một bệnh nhân cần giúp đỡ chứ, đúng không?
Quả đúng là tấm gương sáng chói cho hội nhân viên gương mẫu! Mới sáng sớm, Hyuk đã chải chuốt đâu ra đấy—sơ mi phẳng lì, tóc vuốt keo bóng loáng, trên người tỏa ra mùi hương Dior Sauvage đầy nam tính. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu ta chuẩn bị đi làm với một tinh thần trách nhiệm cao ngất trời. Nhưng không! Vừa mở mắt ra, việc đầu tiên Hyuk làm là nhắn tin xin nghỉ nửa ngày với lý do 'tái khám cái tay đau'
Và thế là, trong bộ dạng bảnh bao chẳng khác gì CEO đi ký hợp đồng triệu đô, Hyuk ôm theo một giỏ trái cây, vui vẻ huýt sáo, bắt xe thẳng đến bệnh viện.
Y tá Yoo vừa thấy đã nhận ra ngay 'anh chàng đẹp trai la như cái còi báo cháy' của hôm qua đây mà. Cô nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đầy hoài nghi. Mới hôm qua còn lăn lộn đau đớn, hôm nay lại chễm chệ quay lại, còn ăn mặc lộng lẫy thế này? Chẳng lẽ lại bị té thêm phát nữa? Hay là... có ý đồ gì khác? 🤨
"Xin chào, cho tôi hỏi hôm nay bác sĩ Oh có trống lịch không? Tôi muốn tái khám", Hyuk nở nụ cười lịch thiệp.
Y tá Yoo ngước nhìn cậu, rồi mở lịch làm việc của bác sĩ, vừa kiểm tra vừa nhíu mày, "Nhưng mà... anh vừa mới bó bột hôm qua mà, sao nay lại tái khám rồi?"
Hyuk hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc, "À... ừm, tôi thấy hình như tay tôi vẫn còn rất đau, sợ nó sưng to lên, chèn ép mạch máu hay gì đó thì không hay. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy tốt nhất vẫn nên để bác sĩ Oh kiểm tra lại một chút cho chắc"
Y tá Yoo nheo mắt, vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, "Ồ, ra vậy... Nếu chỉ để kiểm tra thì tôi có thể sắp xếp cho anh gặp bác sĩ khác cũng được, đâu cần nhất thiết phải là bác sĩ Oh?"
"Ấy không!" Hyuk giật mình, vội giơ giỏ trái cây trong tay lên, cười gượng, "Tôi còn mang quà cảm ơn nữa nè, cũng phải để bác sĩ Oh nhận chứ! Phiền cô giúp tôi sắp xếp nhé?"
Y tá Yoo hiểu ý, cười cười rồi bảo Hyuk chờ khoảng hai mươi phút nữa sẽ được gọi. Nghe vậy, Hyuk hí hửng chọn ngay một chỗ ngồi có tầm nhìn tuyệt hảo hướng thẳng về phía phòng bác sĩ Oh. Hai chân cậu đong đưa nhịp nhàng, lòng tràn đầy mong chờ như thể sắp được gọi đi tiến cung.
Chờ một lúc, cánh cửa phòng Hanbin mở ra. Hyuk lập tức ngồi ngay ngắn lại, mắt sáng rỡ. Trước mắt cậu là một cụ bà đang được Hanbin dịu dàng dìu ra ngoài. Anh vừa tiễn bà đi vừa nhẹ giọng dặn dò,
"Bà ơi, lần sau đừng tự đi một mình nữa nhé. Nếu còn như vậy, con sẽ gọi về mách với con trai bà đó"
Cụ bà bật cười, vỗ nhẹ lên tay Hanbin, nói gì đó rồi chậm rãi rời đi.
Hyuk nhìn mà khóe môi cứ thế cong lên không kiểm soát. Đẹp trai đã đành, còn tốt bụng thế này, đúng là một bông hoa mẫu đơn nở sai chỗ rồi! Một nhân vật xuất sắc như vậy mà lại bị 'giam cầm' trong bệnh viện thế này, đúng là tổn thất to lớn cho nhân loại. Hyuk chậc lưỡi, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Hanbin vừa quay người định trở về phòng thì chợt nhận ra gương mặt quen quen đang lấp ló cách đó không xa.
"Kia có phải là anh chàng la hét om sòm hôm qua không nhỉ?", Hanbin lẩm bẩm, nheo mắt định bước tới kiểm chứng thì y tá Yoo đã đi trước một bước, nói cho anh biết rằng người ta hôm nay đến đây tái khám.
"Tái khám ?", Hanbin hết sức ngạc nhiên, "Mới khám hôm qua mà, sao lại tại khám vào hôm nay"
"Em không biết, nhưng anh ta nói anh ta cảm thấy chỗ bó bột đó vẫn còn đau dữ lắm", y tá Yoo ghé sát tai Hanbin to nhỏ, "Với lại anh ta có mang theo quà, nói là muốn cảm ơn bác"
"À, vậy à", Hanbin liếc nhìn giỏ trái cây cậu ấy đang đặt trên đùi, nếu là tiền, chắc chắn Hanbin không nhận.
Hanbin bảo y tá Yoo mời bệnh nhân "tái khám" vào phòng mình. Y tá Yoo lịch sự bước tới, nhẹ nhàng thông báo, "Anh có thể vào gặp bác sĩ Oh được rồi"
Hyuk khẽ nhếch môi, lạnh lùng đáp, "Cảm ơn cô"
Nói xong, cậu đứng dậy, đi thẳng một mạch. Không một cái liếc mắt, không một chút lưu luyến dành cho y tá Yoo. Y tá Yoo đứng đơ mất vài giây, nhíu mày tự hỏi: Khoan đã... mình bị ảo giác phải không nhỉ? Sao cảm giác anh ta vừa lườm mình vậy ta?
Hyuk lịch sự đứng trước cửa phòng gõ nhẹ vài cái, mặc dù cửa không đóng. Hanbin vui vẻ mời cậu vào, ân cần hỏi thăm chỗ đau của cậu. Hyuk có bị đau gì đâu, chỉ là có hơi nhức chút thôi. Thế nhưng cậu cũng phải giả vờ xuýt xoa, ra vẻ như mình còn đau dữ lắm. Hanbin thấy vậy thì đề nghị cắt bột chụp hình lại lần nữa xem sao. Nghe đến đây, Hyuk lắc đầu nói không cần, còn đưa ra giỏ quà để đánh trống lãng.
"Quà cáp làm gì, đây là công việc của tôi mà", Hanbin cười nói.
"Biết là như vậy, nhưng đây là tấm lòng của tôi, xin bác sĩ Oh cứ nhận lấy", Hyuk đặt giỏ quà lên bàn làm việc của Hanbin, "Không biết bác sĩ Oh có thể cho tôi xin phương thức liên lạc riêng không ?"
"À được, đây là năm card của tôi, có số điện thoại và địa chỉ mail. Nếu cần, cậu cứ liên lạc nhé", Hanbin đưa ra một tấm danh thiếp cho Hyuk. Hyuk dùng hai tay nhận lấy, cứ chỉ nâng niu y hết như được vua ban cho cái gì quý giá lắm.
Xem như hôm nay cũng có bội thu, Hyuk cười thầm, cứ chậm mà chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com