[bonbin] Chỉ dành cho anh - 1
💐 Cảm ơn ý tưởng của hai bạn: ChungQucTun9 và Julydn.
Thể loại: Bonbin, cuộc sống hằng ngày, ghen tuông.
1. Khởi nguồn
Ký túc xá của TEMPEST luôn tràn ngập tiếng cười. Là một nhóm nhạc nam đang trên đà nổi tiếng, các thành viên phải đối mặt với lịch trình dày đặc từ sáng sớm đến tối muộn. Thế nhưng, sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, họ vẫn giữ thói quen tụ tập trong phòng khách, cùng chia sẻ những câu chuyện vui và nhấm nháp vài món ăn vặt.
Hanbin, người anh cả đáng yêu và đáng tin cậy của nhóm, luôn xuất hiện với dáng vẻ vô tư, nhẹ nhàng. Nhưng ít ai biết, anh đang có một bí mật lớn: Hyuk, người đồng đội và là thành viên của nhóm, chính là người yêu của anh. Suốt hơn sáu năm đồng hành cùng TEMPEST, các thành viên không chỉ là đồng nghiệp mà còn như anh em một nhà. Họ biết và tôn trọng tình cảm của cả hai, giúp họ giữ kín chuyện này như một điều hiển nhiên.
Tối nay, sau buổi tập luyện cá nhân, Hyuk nằm dài trên sofa, tay không ngừng lướt điện thoại, vẻ mặt hào hứng khác thường.
Hanbin vừa đặt ly nước lên bàn, nhẹ nhàng hỏi, "Em có chuyện gì vui vậy?"
Hyuk ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng bừng, "Ngày mai tụi mình chụp ảnh quảng cáo! Anh đọc thông báo chưa? Biết ai sẽ chụp chung với tụi mình không?"
Hanbin mỉm cười trước sự phấn khích của Hyuk. Anh thực sự chưa kịp xem kỹ văn bản, hoặc có lướt qua nhưng chẳng nhớ rõ.
"Nhìn em háo hức thế này, chắc người đó nổi tiếng lắm nhỉ?"
"Không chỉ nổi tiếng không đâu! Ngoài anh ra chắc không ai trong nhóm là không biết cô ấy. Cô ấy được mệnh danh là 'nữ thần của các nam nhân xứ Hàn' đó!", Hyuk gần như reo lên.
Hanbin cố giữ nụ cười bình thản, nhưng ánh mắt anh thoáng chút dao động. Anh nhấp một ngụm nước để che đi cảm xúc, rồi khẽ cười, "Được rồi, mai anh xem thử 'nữ thần' của em có gì đặc biệt"
Một lúc sau, Hyuk cảm thấy buồn ngủ. Cậu giục Hanbin, "Anh đi ngủ thôi! Mai còn phải dậy sớm"
"Em vào trước đi, lát anh vào sau", Hanbin trả lời.
Hyuk lập tức trườn đến bên Hanbin, vòng tay ôm lấy anh nũng nịu, "Cùng phòng rồi mà còn phải ai vào trước, ai vào sau nữa sao. Anh ở ngoài này thì làm sao em ngủ được!"
Nói một chút là sau một thời gian đấu tranh thì cuối cùng Hyuk và Hanbin cũng ở chung phòng. Chẳng qua là những người khác không muốn bị làm phiền, cứ lâu lâu lại bị chuyển phòng bất đắc dĩ nên mới đổi luôn cho lành. Với lại cũng ngần ấy năm rồi, bọn họ cũng đã quá quen với việc này, nên cũng bắt đầu không còn khắc khe như trước.
Hanbin gật đầu, anh định chờ Hyuk đi vào rồi thì lấy điện thoại xem thử người này là ai, nhưng mà thôi, ngày mai gặp luôn bằng xương bằng thịt không phải tốt hơn sao ?
2. Khoảnh khắc không mong đợi
Sáng hôm sau, cả nhóm TEMPEST đến studio, không gian làm việc toát lên vẻ hiện đại và chuyên nghiệp. Ánh đèn sáng rực xung quanh chiếu xuống căn phòng chính, phản chiếu những thiết bị quay phim và các đạo cụ được sắp xếp ngăn nắp.
Hanbin đứng trong một góc khuất trong phòng, lặng lẽ quan sát các thành viên trong khi đang trao đổi vài điều với anh quản lý.
Theo yêu cầu của nhãn hàng, Hyuk sẽ là gương mặt trung tâm lần này. Vì vậy cậu là người đầu tiên thực hiện phần chụp hình cá nhân cùng với một người nổi tiếng khác cũng hợp tác trong dự án này. Khi cậu bước ra trước ống kính, cả không gian như chững lại. Bộ vest trắng tinh khôi tôn lên vóc dáng rắn rỏi, cùng mái tóc bạch kim vuốt gọn làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Ánh mắt tự tin, nụ cười tỏa sáng khiến cậu trông chững chạc hơn hẳn hình ảnh thường ngày. Studio phút chốc chìm trong những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ.
Hanbin nhìn Hyuk từ xa, lòng dâng lên niềm tự hào khó tả. Cậu ấy thật sự nổi bật—một vẻ đẹp hoàn mỹ hòa quyện giữa sự nam tính và nét duyên dáng tự nhiên. Nhưng rồi nụ cười của Hanbin thoáng chững lại khi một bóng hình khác bước vào studio.
Yura, nữ người mẫu danh tiếng, xuất hiện như một mỹ nhân bước ra từ một bức tranh. Vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú, và khí chất sang trọng khiến cô ngay lập tức trở thành tâm điểm. Ánh mắt của tất cả mọi người trong studio dường như bị cô hút chặt. Không chỉ các nhân viên nam trầm trồ mà ngay cả những nữ nhân viên cũng không ngừng tán thưởng vẻ đẹp và phong thái tự tin của cô.
"Đẹp thật !", Hanbin thầm cảm thán, ánh mắt liếc về phía Hyuk.
Khi nhận ra sự hiện diện của Yura, Hyuk như bừng sáng hơn hẳn. Biểu cảm háo hức, đôi mắt sáng lấp lánh, cùng nụ cười đầy ngưỡng mộ của cậu khiến Hanbin không khỏi cảm thấy khó chịu. Cái dáng vẻ này—sự phấn khích không chút che giấu—khiến anh chạnh lòng. Đó là nụ cười mà Hyuk thường dành cho anh, nhưng giờ đây, nó lại trao cho một người khác.
Yura được staff hướng dẫn bước thẳng đến chỗ Hyuk, cô nở nụ cười thân thiện. "Xin chào", cô cất giọng dịu dàng, khiến không khí xung quanh càng thêm phần ấm áp.
Hyuk lập tức cúi chào, vẻ mặt rạng rỡ, "Em từng xem rất nhiều bộ ảnh của chị! Thật vinh hạnh khi được làm việc cùng chị hôm nay"
Nhìn cảnh đó, Hanbin khẽ siết ly nước trong tay, không nói gì. Anh không trách Hyuk, vì cảm giác ngưỡng mộ này là điều tự nhiên, chính anh cũng có. Nhưng trái tim anh vẫn nặng trĩu, một cảm xúc khó gọi tên len lỏi trong lồng ngực. Ngay lúc này, tựa như Hyuk chỉ còn quan tâm đến người đó, việc này khiến Hanbin cảm thấy bồn chồn. Phải chăng đây là nỗi lo lắng mơ hồ rằng mình không còn là trung tâm trong ánh mắt của người kia?
Yura mỉm cười đáp lại lời chào của Hyuk, ánh mắt thân thiện và tác phong chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Nhưng từ góc nhìn của Hanbin, anh cảm nhận một thứ cảm xúc âm ỉ dâng lên trong lòng—một chút khó chịu mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ, Hyuk và Yura phối hợp ăn ý. Những ánh mắt trao nhau, những nụ cười rạng rỡ và cả những cử chỉ tinh tế đều khiến khung hình trông như một câu chuyện tình hoàn hảo. Đội ngũ e-kip xung quanh không ngừng tán thưởng, thậm chí có người còn thì thầm rằng cả hai giống như một cặp đôi thật sự.
Ở góc xa, Hanbin vẫn giữ im lặng. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là công việc, rằng mọi thứ trên set chụp chỉ đơn thuần là diễn xuất. Nhưng mỗi lần Hyuk nở nụ cười với Yura, lòng anh lại dấy lên một cảm giác như bị gạt ra ngoài, như thể khoảng cách giữa họ đột nhiên bị kéo giãn. Anh không thể phủ nhận rằng Hyuk và Yura đứng cạnh nhau thực sự rất đẹp, một sự kết hợp hoàn hảo của "trai tài gái sắc."
Khi buổi chụp chuyển sang phần chụp chung, các nhân viên hậu cần nhanh chóng sắp xếp đội hình. Hyuk và Yura với vai trò trung tâm se đứng ở giữa, trong khi các thành viên khác tạo thành một vòng xung quanh. Bình thường Hanbin vốn dĩ không mấy để tâm đến vị trí trong những buổi chụp thế này, nhưng hôm nay lại bất giác bước nhanh đến bên cạnh Hyuk.
Hyuk thấy Hanbin bước về phía mình, cậu quay sang, cười vui vẻ. "Anh đứng cạnh em như vậy đi", cậu nói, cậu nghiêng người khoát lấy vai Hanbin.
Nhưng ngay lúc đó, đạo diễn hình ảnh lên tiếng, "Hanbin, em chuyển sang bên phải nhé. Nếu đứng đó thì Eunchan sẽ che mất em"
Hanbin chần chừ trong một giây ngắn ngủi, nhưng không còn cách nào khác là phải nhường chỗ cho Hyeongseop và bước sang phía bên cạnh Yura. Chỉ khi đứng gần, anh nhận ra mùi hương dịu nhẹ từ cô—sự pha trộn hoàn hảo giữa trà xanh và vani, thoang thoảng nhưng đầy quyến rũ. Trong thoáng chốc, anh hiểu vì sao Yura được gọi là "nữ thần" trong lòng nhiều người. Vẻ ngoài thu hút là một chuyện, nhưng cái cách cô mang đến cảm giác vừa xa hoa vừa gần gũi thực sự làm người khác phải mê mẩn.
Buổi chụp kéo dài đến trưa thì kết thúc. Các thành viên và nhân viên bắt đầu thu dọn đạo cụ, chuẩn bị rời khỏi studio. Hanbin đang giữ bóp tiền của Hyuk, định bụng sẽ đưa lại cho cậu trước khi ra về. Nhưng nhìn quanh không thấy Hyuk đâu, anh khẽ nhíu mày.
Mất vài giây tìm kiếm, cuối cùng anh cũng thấy Hyuk đang đứng gần Yura, vui vẻ xin chụp ảnh selfie cùng cô. Nụ cười của Hyuk rạng rỡ hơn bất kỳ lúc nào, thậm chí còn cười lớn đến mức Hanbin nhíu mày.
"Cười to vậy không sợ bị lộ râu rồng à?", Hanbin thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một chút châm biếm. Nhưng trong lòng, cảm giác gợn sóng lại một lần nữa âm thầm trỗi dậy.
Xong xuôi, Hyuk hí hửng chạy đến chỗ Hanbin để lấy túi xách, trên tay vẫn cầm điện thoại mở hình selfie vừa chụp với Yura. Nụ cười của cậu không giấu nổi niềm tự hào.
"Em mà đăng hình này lên thì không khéo đám bạn của em sẽ ganh tị đến đỏ mắt", Hyuk cười toe toét, giơ màn hình điện thoại sát vào mặt Hanbin.
Hanbin liếc nhìn thoáng qua tấm hình, "Bình thường thấy em hướng nội, lạnh lùng ít nói với người lạ lắm mà. Sao hôm nay nhiệt tình dữ vậy?"
Hyuk cười khúc khích, chẳng hề cảm thấy bị bắt bẻ, "Biết chừng nào mới có cơ hội chụp hình với chị ấy nữa đâu anh. Hướng nội cách mấy thì cũng phải hướng ngoại một chút để có được kỷ niệm chứ!"
Hanbin chỉ khẽ nhún vai, chẳng muốn tranh cãi thêm. Anh đưa túi xách cho Hyuk, sau đó cầm túi của mình rời khỏi studio, đi trước ra xe. Hyuk thoáng sững lại vì phản ứng lạnh nhạt của Hanbin, nhưng chẳng mấy chốc lại vui vẻ đuổi theo. Cậu khoác tay lên vai Hanbin, vốn là hành động quen thuộc giữa hai người. Nhưng Hanbin lập tức cau mày, hơi nghiêng người né tránh.
[Là cái mùi nước hoa từ Yura, giờ đây bám đầy trên áo của Hyuk], Hanbin không vui nghĩ. Mùi hương trà xanh pha chút vani mà trước đó Hanbin còn thấy ấn tượng, giờ lại khiến anh không thoải mái một chút nào. Nó như gợi lại những khoảnh khắc Hyuk cười đùa cùng Yura suốt buổi chụp.
Lên xe, mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Thường ngày, Hanbin luôn thích ngồi cạnh cửa sổ, và Hyuk thì không cần phải nói, lúc nào cũng chọn ghế bên cạnh anh. Nhưng lần này, Hanbin bước thẳng tới hàng ghế đơn mà không hề quay lại nhìn. Hyuk khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt hơi gợn buồn. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười, tìm chỗ ngồi khác, giả vờ như không có chuyện gì.
Hanbin nhìn ra cửa sổ, bàn tay khẽ siết chặt quai túi. Anh biết mình đang hành xử kỳ lạ, nhưng cảm giác bực bội trong lòng không dễ gì gạt bỏ. Anh không muốn ngồi gần Hyuk lúc này.
3. Những dấu hiệu bất thường
Tối hôm đó, khi cả nhóm trở về ký túc xá, Hanbin cố gắng giữ thái độ như không có chuyện gì, nhưng những cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến anh không thể hoàn toàn tự nhiên. Với sự nhạy cảm vốn có và kinh nghiệm "dỗ bồ" đầy thành thục, Hyuk đã nhanh chóng nhận ra điều khác thường.
Cậu bước đến gần Hanbin, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, "Anh ổn không? Hôm nay nhìn anh có vẻ không giống ngày thường"
Hanbin lắc đầu, "Không có gì đâu. Chắc anh hơi mệt thôi".
Giọng nói nghe qua thì không có gì khác lạ, nhưng lại thiếu đi sự thoải mái thường ngày. Anh khéo léo né tránh cánh tay Hyuk đang choàng lên vai mình, "Em đi tắm rửa thay đồ nhanh đi"
Hyuk nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Trên người em có mùi gì khó chịu lắm sao?"
Hanbin bật cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi chút gượng gạo, "Không, chỉ là anh sợ em mệt thôi. Với lại em là người tắm lâu nhất, lúc nào cũng bắt tụi anh đợi"
Hyuk cười khúc khích, không nghĩ ngợi nhiều, "Được rồi, em đi ngay đây". Cậu nhanh chóng lấy quần áo và bước vào phòng tắm.
Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi Hanbin cũng dần tắt. Anh thả người xuống giường, một tay cầm điện thoại, mở trình duyệt và tìm kiếm thông tin về Yura. Không ngoài dự đoán, nữ thần trong mắt mọi người ấy có một hồ sơ hoàn hảo: sự nghiệp sạch bóng scandal, đời tư kín đáo, và ngoại hình trẻ trung đến mức khiến không khác gì các nữ thần tượng tân binh mới ra mắt. Hanbin không tin nổi, người đó mà lại lớn hơn anh đến ba tuổi.
Hanbin kéo xuống xem vài bài báo và hình ảnh. Những tấm ảnh lung linh, nụ cười quyến rũ, cùng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của Yura làm lòng anh dậy lên một cảm giác vừa khâm phục vừa... bất an. Anh tự nhủ cô ấy là một người chuyên nghiệp, một đồng nghiệp hợp tác với Hyuk mà thôi. Nhưng những suy nghĩ khó chịu cứ liên tục trỗi dậy, không cách nào dập tắt.
Cất điện thoại đi, Hanbin đứng dậy lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Vừa bước qua giường Hyuk, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc áo khoác trắng cậu vứt trên giường. Định bụng cằn nhằn vài câu, nhưng khi vừa nhấc chiếc áo lên muốn đem đi bỏ vào sọt đồ dơ, mùi nước hoa kia lập tức xộc vào mũi.
Anh khẽ cau mày. Khó chịu quá!
Trong đầu anh bất giác tua lại những hình ảnh từ hôm nay: nụ cười rạng rỡ của Hyuk khi đứng cạnh Yura, ánh mắt mê mẩn của cậu dành cho cô, và cả những lời khen ngợi từ mọi người rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo. Hanbin cảm thấy như có một hòn đá đè nặng trong lòng ngực.
Lâu rồi anh không cảm nhận được sự bất an này. Từ ngày Hyuk ngỏ lời yêu anh, cậu luôn bao bọc anh trong sự quan tâm và tình yêu không chút toan tính, khiến Hanbin chẳng bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Yura như một luồng gió lạ, vô tình thổi tung lớp bình yên vốn có.
Hanbin tự cười nhạt. Yura là ai chứ? Một người như cô ấy đâu có dễ dàng thích người khác như vậy. Nhưng chính anh cũng hiểu, đời đâu thiếu những điều bất ngờ. Từ một lần hợp tác tình cờ, rồi đến những bức ảnh chung, sau đó là những lần trò chuyện xả giao, ai mà biết được điều gì có thể xảy ra tiếp theo ?
Ý nghĩ ấy bóp nghẹt lòng anh. Anh không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác tự ti và không an toàn dần chiếm lấy tâm trí. Nếu một ngày Hyuk thật sự bị ai đó cướp mất... thì sao?
Hanbin tự hỏi mình, nếu điều đó xảy ra, anh sẽ làm gì? Sẽ đấu tranh để giành lại Hyuk? Sẽ công khai mọi chuyện để người khác biết ai mới là cặp đôi thật sự? Nhưng nghĩ đến thực tại anh chỉ thấy lòng mình buồn thêm, mối quan hệ chẳng chính thống này, lấy cớ gì mà đòi quyền lợi.
Hyuk bước ra từ nhà tắm, mái tóc vẫn còn lấm tấm nước. Ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại nơi Hanbin đang nằm bất động trên giường, mặt quay vào tường, dáng vẻ mệt mỏi lạ thường.
"Hanbin? Anh không sao chứ?", Hyuk khẽ gọi, nhưng không nhận được hồi đáp. Cậu tiến lại gần, định vòng tay ôm lấy người yêu nhưng Hanbin bất ngờ né sang một bên, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân.
"Anh mệt", giọng Hanbin khàn khàn vang lên từ dưới lớp chăn, "Hôm nay anh không tắm, em đừng lại gần. Về giường của em mà ngủ"
Hyuk hơi khựng lại vì câu nói này. Cậu để ý Hanbin vẫn đang mặc nguyên bộ đồ lúc về, điều mà anh chưa từng làm trước đây. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.
"Anh không tắm thì ít nhất thay đồ cho thoải mái đi. Mặc như vậy làm sao mà ngủ được?", Hyuk dịu dàng nói, cố gắng kéo gần khoảng cách hai người lại. Nhưng Hanbin vẫn cứng đầu, xoay lưng về phía cậu, im lặng như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Hanbin, Hyuk không thể không lo lắng. Rõ ràng đã có điều gì đó xảy ra, nhưng Hanbin lại chẳng chịu nói với cậu.
4. Bộc lộ
Tối hôm sau, cả nhóm tụ họp trong văn phòng công ty để tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng dự án thành công. Không khí ngập tràn tiếng cười và sự phấn khởi. Hanbin cũng hòa mình vào niềm vui của mọi người, nhưng không ngờ, một sự việc bất ngờ lại xảy ra.
Yura bất ngờ xuất hiện tại bữa tiệc, mang theo một chiếc bánh nhỏ làm quà cảm ơn TEMPEST. Cô bước vào với nụ cười rạng rỡ, và chẳng biết vô tình hay cố ý, cô tiến thẳng về phía Hyuk, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hanbin khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ không thoải mái. Ngay cả Taerae, người vốn chẳng hay bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, cũng không khỏi chú ý. Cậu bé quay đầu nhìn Hyuk, bắt gặp cảnh người anh này cứ vui vẻ trò chuyện với Yura mà không hề để ý điều gì khác. Taerae thầm lắc đầu: một người nhóm lửa, còn người kia lại không ngần ngại thêm củi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com