[bonbin] Chỉ dành cho anh - 2
"Anh mời chị Yura đến để tham gia bữa tiệc như một lời cảm ơn cho sự hợp tác vừa qua. Chị ấy quý các em lắm, nên dù bận rộn, chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tới đây", anh quản lý giải thích.
"Cảm ơn chị rất nhiều ạ! Tụi em rất vui khi chị có mặt", Lew nhanh chóng lên tiếng.
Yura mỉm cười đáp lại, "Chị mới là người phải cảm ơn. Làm việc với các chàng trai TEMPEST, chị đã có những trải nghiệm thật sự thú vị. Không khí năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp của mọi người khiến chị thấy rất thoải mái. Lâu lắm rồi chị chưa có cơ hội làm việc với nghệ sĩ trẻ nên ban đầu cũng hơi lo lắng, nhưng nhờ sự hỗ trợ của mọi người, mọi chuyện đều rất suôn sẻ"
Cô dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn quanh nhóm, "Ngoài chiếc bánh nhỏ này, lát nữa sẽ có thêm thức ăn được gửi đến. Coi như bữa tiệc hôm nay là do chị mời nhé!"
Những lời của Yura khiến không khí dịu đi đôi chút, nhưng ánh mắt Hanbin vẫn vô tình liếc qua phía Hyuk. Mọi người nhanh chóng reo mừng, tiếng cười nói của mọi người như vang cả căn phòng. Một lúc sau đồ ăn cũng đã đến, nhân viên nhà hàng sắp xếp thức ăn ra bàn, bày trí một cách đẹp mắt. Mọi người nhanh chóng lấy đĩa rồi chọn thức ăn mình yêu thích. Có vẻ như do được tiếp xúc riêng nhiều hơn, mà Yura luôn chủ động đi cạnh Hyuk, nói chuyện với cậu cũng nhiều hơn với những người khác. Dù những lời đối thoại giữa họ không có gì đặc biệt, nhưng đối với Hanbin, nó như làm nhoè đi tất cả những âm thanh khác trong phòng. Hanbin ngồi lặng lẽ, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.
Hyeongseop nhận ra được Hanbin hôm nay có vẻ trầm hơn mọi ngày, không còn thái độ muốn khuấy động không khí như bình thường anh vẫn hay làm. Cậu tiến đến gần Hanbin, hỏi xem anh có ổn hay có thấy không thoải mái chỗ nào không.
"Anh ổn mà", Hanbin xua tay, anh cười che giấu đi sự bất an của mình, nhưng điều này càng làm cho nét mặt của anh mất tự nhiên hơn.
"Vậy anh ăn chút gì không ? Để em lấy cho nha", Hyeongseop lo lắng nói.
"Không cần, hình như lúc này uống nước nhiều quá nên bị đầy hơi hay sao đó, giờ anh không muốn ăn gì hết", Hanbin nói dối, nhưng bụng anh cảm thấy khó chịu là thật. Cảm giác từng cơn quặn khiến anh muốn nôn thứ gì ra.
Hanbin không muốn nhìn về phía đó, nhưng đôi mắt anh không tự chủ được mà cứ liếc về Hyuk. Quả thật là không có gì có thể nói trước được. Trước đây, chỉ cần anh không thoải mái một chút, Hyuk luôn là người đầu tiên nhận ra. Thế mà bây giờ, khi anh đang chìm trong cơn đau và cảm giác bất an, Hyuk lại không hề để ý. Hanbin cười tự giễu bản thân, cảm giác bị bỏ rơi có lẽ là như vậy.
Khi không thể chịu đựng thêm, anh đứng dậy và đi ra ngoài. Hyeongseop thấy vậy liền hỏi anh muốn đi đâu, Hanbin chỉ nói 'Anh ra ngoài hít thở không khí một chút', rồi quay đầu bước đi. Hyeongseop chẳng hiểu hôm nay lại bị làm sao, trông anh ấy như có tâm sự gì đó không thể nói ra.
"Giờ thì em hiểu tại sao người ta lại nói 'Cấm yêu đương trong môi trường công sở rồi'", Lew lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật, khiến Hyeongseop giật mình. Cậu không biết Lew đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào.
"Là sao?", Hyeongseop nghiêng đầu hỏi.
"Anh nhìn đi", Lew hất cằm về phía Hyuk, người đang vô tư cười nói với Yura, không hay biết gì về tình cảnh xung quanh. Lew khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, "Tự làm tự chịu thôi, 'Khôn ba năm dại một ngày' chính là để nói ông nội này, chứ còn ai vào đây nữa"
Hyeongseop đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Lew, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực của cậu, "Ý em là..."
"Ý anh là ông Hyuk không biết anh Hanbin đang ghen đó, đã vậy còn tự thêm dầu vào lửa nữa", Lew nhún vai nhấn mạnh.
Hyeongseop thoáng trầm ngâm, ánh mắt đầy suy nghĩ, "Nhưng Hanbin cũng không nói gì cả. Nếu anh ấy không nói ra, làm sao Hyuk biết được chứ?"
Lew khoanh tay, híp mắt nhìn Hyeongseop, "Đúng là Hyuk không phải là bác sĩ tâm lý để có thể đoán ý người khác, nhưng anh nghĩ đi, là người yêu mà không tự cảm nhận được người kia của mình đang cảm thấy thế nào, thì cũng cần xem lại. Em đồng ý cả hai đều có lỗi, nhưng như vậy cũng quá vô tâm"
Hyeongseop gật gù, dường như cũng đồng ý với quan điểm của Lew. Nhưng khi nhìn sang Hyuk vẫn đang cười vô tư, cậu không khỏi lẩm bẩm, "Nhưng nói gì thì nói, Hyuk đúng là 'dại' thật"
5. Đối mặt
Hanbin đứng tựa vào lan can ban công, gió đêm lạnh buốt phả vào mặt khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng sự tỉnh táo ấy lại kéo theo một cảm giác trống rỗng trong lòng. Anh thầm trách bản thân thật khờ khạo. Vì sao phải trốn tránh như thế này? Đáng lẽ anh nên bước đến, giành lại điều thuộc về mình, thay vì co mình trong bóng tối, tự mình chịu đựng sự tủi thân không đáng có.
Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Đôi chân anh như bị ghim chặt tại chỗ, không cách nào bước đi. Hanbin cười nhạt với chính mình. Thật ra, đây không phải lần đầu anh để sự nhút nhát chiến thắng.
Anh từng tự thuyết phục mình bằng đủ lý do: công việc cần sự chuyên nghiệp, phải giữ phép lịch sự, không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tập thể. Nhưng sự thật là, tất cả những lý do đó chỉ để che đậy một điều duy nhất: Anh sợ.
Sợ rằng nếu làm lớn chuyện, tình cảm giữa họ sẽ không thể cứu vãn. Sợ rằng Hyuk sẽ đánh giá anh là người nhỏ nhen. Và sợ rằng, nếu bước tới đối diện với Hyuk lúc này, anh sẽ nhận về những điều mà anh không muốn.
Hanbin siết chặt tay vào lan can, cố kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Anh đã quen với việc tự mình chịu đựng, quen với việc che giấu tổn thương bằng nụ cười. Nhưng đứng ở đây, dưới bầu trời đêm lạnh giá, anh bỗng thấy bản thân mình thật nhỏ bé và cô độc.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng, âm thanh nhẹ nhưng đủ để phá tan không gian yên tĩnh. Hanbin không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Trong lòng, anh bất giác dấy lên một tia hy vọng. Phải chăng là Hyuk? Phải chăng cậu ấy đã nhận ra sự vắng mặt của anh và đi tìm anh?
"Anh Hanbin, sao tự nhiên lại đứng ở đây ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không phải giọng mà Hanbin đang mong đợi. Eunchan bước đến bên cạnh Hanbin. Cậu mới từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy bóng ai giống như Hanbin nên tiến lại gần xem thử.
"Anh muốn đứng đây cho thoáng một chút, trong kia đông người làm anh hơi ngộp", Hanbin cười đáp, anh đang mong chờ điều gì vậy ?
"Vào trong thôi anh, ở đây lạnh lắm, mọi người chắc cũng gần xong rồi đó", Eunchan nói, cậu cũng không phải là người của tiệc tùng, cũng muốn lấy lý do đi vệ sinh để trốn một chút, ai ngờ Hanbin cũng vậy.
Hanbin gật đầu, đứng đây cũng lâu rồi, hai bàn tay của anh cũng dần lạnh buốt, nên vào trong nghĩ đại một lý do để về sớm thôi.
Hanbin và Eunchan vừa bước qua cửa, đã chạm mặt Hyuk, người đang định đi ra ngoài. Ánh mắt Hyuk lướt qua hai người, dừng lại ở Hanbin. Thoáng chốc, một nét cau mày hiện lên trên gương mặt cậu. Từ nãy đến giờ, Hyuk đã cảm thấy kỳ lạ khi không thấy Hanbin đâu. Ban đầu cậu nghĩ Hanbin chỉ đang trò chuyện với ai đó ở góc phòng, nhưng khi nhìn quanh mãi vẫn không thấy, lòng Hyuk bỗng dưng có chút lo lắng. Vậy mà giờ đây, Hanbin lại xuất hiện cùng Eunchan, trông có vẻ khá gần gũi. Điều này khiến Hyuk cảm thấy khó chịu một cách khó giải thích.
"Hai người mới đi đâu vậy ?", Hyuk hỏi, giọng cậu có chút khó chịu.
"Em đi vệ sinh, tình cờ gặp...", Eunchan đang đáp, thì bị Hanbin ngắt lời, "Bọn này đi đâu cũng cần phải xin phép em hay sao ?"
Nghe Hanbin hỏi vậy, Hyuk đành dịu giọng nói, "Không phải, ý em là nãy giờ em không thấy hai người nên muốn biết vậy thôi"
Hanbin cười nửa miệng, "Vậy sao ? Tưởng em đang vui quá đâu có để ý ai nữa"
Hyuk vừa định nói thêm điều gì đó thì giọng Yura vang lên từ phía sau, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Xin lỗi mọi người, nhưng tôi phải đi trước, còn một chút việc riêng cần giải quyết"
Tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh nhìn về phía Yura. Không khí bỗng chùng xuống một chút, nhưng ai cũng nhanh chóng đứng dậy để chào tạm biệt cô.
"Cảm ơn chị Yura vì đã đến và mang đến bữa tiệc tuyệt vời này", Lew nói thay cho cả nhóm.
"Dù biết là khó nhưng rất mong chúng ta sẽ lại có cơ hội hợp tác trong tương lai", anh quản lý thêm vào, sau đó tiến đến đề nghị tiễn Yura xuống tận sảnh công ty.
Yura nở nụ cười rạng rỡ, gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người một lần nữa trước khi rời khỏi phòng cùng quản lý. Cánh cửa khép lại, để lại một bầu không khí yên lặng trong thoáng chốc. Một số staff bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc. Hyuk và Hanbin liếc nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Dường như cả hai đều ngầm hiểu rằng chuyện của họ phải tạm gác lại.
"Lát nữa nói chuyện sau", Hyuk khẽ nói, giọng đủ nhỏ để chỉ Hanbin nghe được.
Hanbin không đáp, anh cũng chẳng biết họ sẽ nói chuyện gì với nhai nữa. Tất cả đã kết thúc rồi, nỗi bất an của anh cũng đã rời khỏi, Hanbin hít một hơi thật sau, mọi thứ đã về lại đúng quỹ đạo của nó rồi đó. Nhưng sao anh vẫn không cảm thấy yên tâm ?
Trên con đường trở về KTX, ánh đèn đường vàng ấm áp hắt bóng hai người đang đi song song trên đường, nhưng bầu không khí giữa họ dường như lạnh lẽo vô cùng.
"Lại nữa rồi", Lew nghĩ thầm, "Hai người này cứ như vậy mãi, giận dỗi rồi lại làm lành, sau đó thì quấn lấy nhau "
Mấy thành viên khác thì quá quen với mấy trò giận hờn của hai người, nên chẳng ai buồn can thiệp, để mặc họ tự giải quyết.
Đi được một đoạn, Hyuk không chịu nổi nữa, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Anh sao không nói gì hết vậy?", giọng Hyuk nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo chút trách móc.
"Anh làm gì có gì để nói. Chính em là người nói 'lát nữa nói chuyện sau' mà", Hanbin đáp, giọng điệu bình thản nhưng thoáng chút lạnh nhạt.
Hyuk nhíu mày, "Anh sao vậy? Mấy ngày nay anh lạ lắm. Có phải anh đang khó chịu với em không?"
"Anh đâu dám khó chịu với em", Hanbin trả lời, mắt nhìn về phía trước, giọng khẽ trùng xuống.
"Đó, cái kiểu nói chuyện này thì chắc chắn anh đang khó chịu rồi!", Hyuk nói như vừa nắm được điểm yếu của Hanbin. Cậu dừng bước, quay người nhìn thẳng vào anh, "Nói đi, có phải có chuyện gì rồi không?"
Hanbin khựng lại, quay sang nhìn Hyuk, ánh mắt phức tạp, "Em tự biết đi"
6. Kết thúc
Trở về phòng, mọi người nhanh chóng giải quyết vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Hanbin vừa bước ra từ phòng tắm, chưa kịp làm gì thì Hyuk đã đưa cho anh một ly sữa hạt nhân nóng, giọng trêu chọc như mọi khi:
"Anh uống đi. Ly sữa này đặc biệt lắm, hàng limited chỉ dành cho người yêu của em thôi"
Hanbin nhận lấy ly sữa, mắt lướt qua Hyuk một cái. Anh không thể không thừa nhận, cái miệng ngọt ngào của Hyuk quả thật rất có sức mạnh. Nhưng lần này, anh không dễ bị cậu lừa đâu.
Hyuk thấy Hanbin cầm ly sữa, cậu liền cười khẽ, cầm chiếc khăn lông trên tay Hanbin, nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Hanbin lúc này đã quay lại với mái tóc đen tự nhiên của mình, một màu mà Hyuk luôn yêu thích. Mặc dù anh có nhuộm tóc thì cũng sẽ càng đẹp trai, nhưng Hyuk lại thích sự đơn giản, gần gũi này hơn.
Cử chỉ dịu dàng của Hyuk khiến Hanbin cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ thường. Anh ngồi yên trên giường, để mặc cho Hyuk chăm sóc mình như mọi lần. Khi thấy Hanbin có vẻ đã thư giãn hơn, Hyuk mới mở miệng hỏi, nhưng giọng điệu của cậu có gì đó đầy ngập ngừng, "Thái độ mấy bữa nay của anh, có phải là vì chị Yura không?"
Dường như chột dạ, Hanbin cố gắng tỏ ra bình tỉnh đáp, "Gì chứ ? Sao lại liên quan đến chị Yura ?"
"Em chắc chắn là như vậy, anh đừng giấu em, anh có gì mà em không biết chứ", Hyuk cười nói, cậu tự tin như vậy là vì lúc nãy nhận được tin nhắn tình báo từ Hyeongseop.
Hanbin không đáp lại, chỉ im lặng nhìn xuống ly sữa nóng trong tay. Anh chẳng thể cãi lại được, cũng không thể nghĩ ra lý do nào hợp lý để lấp liếm. Hyuk khẽ cười, cậu với tay lấy chiếc điện thoại của mình, nhấn vào tài khoản W cá nhân rồi đưa cho Hanbin xem.
"Anh nhìn nè, đây là hình em chụp với chị Yura, em đã đăng lên W ngày hôm qua", Hyuk nói.
"Thì sao? Em đưa anh xem để làm gì?", Hanbin có chút bực bội, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đã nhìn thấy bài đăng này của Hyuk rồi, nhưng anh không thèm thả tim cho nó, cũng chẳng để ý quá nhiều.
Hyuk không vội rút lại điện thoại mà lại thoát ra khỏi ứng dụng W, rồi mở mục Gallery trên máy và đưa cho Hanbin xem một lần nữa.
"Anh nhìn đi, em chỉ có bức hình chung với chị ấy thôi. Anh tìm thứ xem có còn tấm nào khác không", Hyuk nói, giọng điệu bây giờ đã thay đổi một chút.
"Anh tìm làm gì? Điện thoại của em, em muốn làm gì thì làm chứ, anh đâu có quản lý", Hanbin đáp.
Hyuk thở dài, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Hanbin, tự tay lướt qua những tấm hình trong điện thoại cho anh xem. Cậu thì thầm, giọng mềm mại nhưng tràn đầy cảm xúc, "Em biết, mỗi khi thấy em vui vẻ với người khác, anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng chị Yura chỉ là chị Yura mà thôi. Chị ấy là người mà em rất hâm mộ vì tài năng và vẻ đẹp của chị. Em và chị ấy, dù có hợp tác, nhưng rồi chị ấy sẽ đi qua cuộc đời em như một bóng mây, không còn gì nữa"
Hyuk ngừng lại, cậu nhìn sâu vào mắt Hanbin, rồi tiếp tục nhẹ giọng nói, như thể đang giải bày những lời thật lòng, "Nhưng anh thì khác. Anh là người yêu của em, và em sẽ không để anh lướt qua cuộc đời em một cách dễ dàng đâu. Em muốn giữ anh lại, yêu thương anh, chăm sóc anh, khiến anh không thể nào rời xa em. Vì anh là người quan trọng nhất với em"
Hyuk ôm chặt hơn, rồi khẽ đặt đầu lên vai Hanbin, một cảm giác ấm áp lan tỏa qua từng cử chỉ âu yếm.
"Thấy anh ghen như vậy, em rất vui, vì điều đó cho em biết rằng em có một vị trí thật đặc biệt trong trái tim anh. Có thể em sẽ khoe với mọi người rằng mình đã gặp chị Yura vì điều này làm em rất vui, nhưng thật lòng mà nói, em chẳng để tâm mấy. Còn anh, em vẫn sẽ khoe anh theo cách của riêng em, nhưng em muốn giữ anh lại trong tim mình. Nhìn xem, trong điện thoại em, hình của anh còn nhiều hơn cả của em. Chẳng phải bởi vì em yêu anh hơn cả chính bản thân mình sao?"
Hyuk ngước nhìn Hanbin, đôi mắt tràn đầy yêu thương và kiên định, như muốn anh hiểu rằng tình cảm của cậu dành cho anh là chân thành và sâu sắc đến mức nào.
"Ghen một chút vậy là được rồi, chị ấy cũng không thể cướp em khỏi anh đâu, chị ấy sắp giải nghệ lấy chồng rồi", cậu nói, giọng pha lẫn một chút tiếc nuối. Dù sao thì nghe tin 'nữ thần' của mình sắp lấy chồng, ai mà vui nổi.
"Hả ? Sao em biết ?", Hanbin ngạc nhiên hỏi.
"Đâu phải mình em biết, hôm nay ở buổi tiệc chị ấy đã nói vậy mà. Lần hợp tác với chúng ta có lẽ là dự án cuối cùng của chị ấy ở Hàn rồi. Sang tháng chị ấy sẽ thông báo kết hôn và giải nghệ, sau đó theo chồng sang Thuỵ Sĩ định cư luôn", Hyuk cười nói, "Chị ấy còn nói nhỏ với em là mau đi tìm anh đi, sợ anh trốn ở góc nào đang khóc một mình nữa"
"Đừng có xạo, cái này là em tự nói phải không ?", Hanbin không tin.
"Thật mà, chị ấy đã nói vậy đó", Hyuk nói.
Cậu nhớ lại lúc đó, hai người đang đứng cạnh nhau để lấy đồ ăn, chị Yura đã hỏi nhỏ Hyuk.
"Chị không cố ý nhiều nhiều đâu, có thể chị em mình không thật sự thân thiết để nói điều này, nhưng có phải em đang yêu đúng không ?", chị Yura cười hỏi.
Hyuk thoáng giật mình, chẳng lẽ mặt cậu biểu hiện rõ mình đang yêu vậy sao ?
"Sao chị lại hỏi vậy ?", Hyuk hỏi lại.
"Chị đoán thôi, nhưng không phải đoán từ phía em, mà đoán từ phía người kia của em", chị Yura cười, nhưng sao Hyuk cảm thấy nụ cười này của chị ấy có chút sợ sợ vậy nhỉ ?
"Ha ha người nào ạ ? Chắc chị hiểu lầm rồi", Hyuk cười lấp liếm, cậu không muốn để người ngoài biết được bí mật này của mình.
"Ừm, có thể là chị hiểu lầm thật, nhưng hình như người kia cũng hiểu lầm rồi đó", Yura nhún vai, cười nhẹ. Nghe vậy, Hyuk liền quay đầu, ánh mắt tìm kiếm Hanbin, nhưng cậu chẳng thấy bóng dáng của anh đâu.
"Thấy chưa? Chị đoán không sai mà", Yura cười, giọng có chút tự mãn, "Em yên tâm đi, chị không phải là người không hiểu chuyện đến mức đi tung tin đồn của người khác đâu. Từ cái ngày chụp hình chung là chị đã nghi ngờ rồi, hôm nay chị cố tình thử một chút thì lộ ra liền"
"Mà người kia của em cũng hiền quá đi, chị cứ nghĩ phải có màn nhảy ra giành dựt khẳng định chủ quyền rồi dằn mặt này nọ, ai ngờ người ta chỉ lủi thủi bỏ đi mà thôi", Yura nói có vẻ tiếc nuối, "Em cũng nhanh đi tìm đi, biết đâu người kia của em đang trốn ở chỗ nào tủi thân rồi đó"
Hyuk nghe vậy, lòng không yên, cậu lập tức bỏ đĩa xuống, đứng dậy định đi tìm Hanbin. Khi đến cửa, cậu thấy Hanbin đang đi vào cùng với Eunchan.
Hanbin cảm thấy mặt mình nóng lên, ngượng ngùng trước lời nói của Hyuk. Anh không ngờ rằng một người không quen biết lại dễ dàng nhận ra điểm yếu của mình ngay từ lần đầu gặp. Khả năng giấu cảm xúc của anh đúng là tệ đến mức không thể ngờ. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Hanbin, Hyuk không muốn chọc anh thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng hôn lên má Hanbin, chân thành nói, "Xin lỗi anh, em đã không để ý đến cảm xúc của anh. Nhưng thật ra, bình thường anh không hay ghen như vậy, nên em nghĩ anh sẽ không để tâm đâu"
Hanbin chỉ gật đầu, im lặng một lúc. Hyuk luôn thế, cậu luôn dùng hết tình yêu thương và sự dịu dàng để đối xử với anh, dù trong cuộc sống thường ngày cậu không phải là mẫu người kiên nhẫn. Đó là sự nhường nhịn, là sự tôn trọng, là tình yêu chân thành. Chính vì vậy mà dù có những lúc cãi vã, giận dỗi đến thế nào, cuối cùng họ vẫn luôn tìm lại được sự ngọt ngào, sự gắn kết hơn bao giờ hết.
Hanbin đặt ly sữa lên trên tủ, rồi ôm chặt lấy Hyuk. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập trái tim mình, cảm thấy như mọi gánh nặng trong lòng anh được vơi đi. Dù bên ngoài là một đêm lạnh giá, nhưng trong căn phòng này, giữa hai người, chỉ có tình yêu ấm áp bao quanh. Tình yêu giống như một bát súp đầy ắp, cần nêm nếm những gia vị phù hợp với cả hai người, để mỗi ngụm đều ngon ngọt, khiến mọi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên đáng trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com