Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[bonbin] Định mệnh ta gặp nhau - 1

💐 Cảm ơn ý tưởng từ bạn ThanhNhanVuThi

Thể loại: BonBin, thế giới người thú ABO, Bin - động vật ăn thịt, Bon - động vật ăn cỏ, HE.

—-—

Hyuk, một Alpha động vật ăn cỏ thuộc loài linh dương, anh đã quen với cuộc sống bận rộn tại vùng biên giới rừng sâu. Anh đảm nhận trọng trách tuần tra và bảo vệ khu vực rừng, nơi rất nhiều động vật ăn cỏ yếu thế tìm đến như một nơi trú ẩn an toàn trước những cuộc xâm nhập bất ngờ từ các động vật ăn thịt. Dù sinh ra là Alpha nhưng Hyuk không phải là một người mang tính cách hung hãn. Sức mạnh của anh nằm ở sự kiên nhẫn, trí óc nhạy bén và tinh thần bảo vệ cộng đồng.

Vào buổi sáng, khi ánh nắng yếu ớt len lỏi qua từng kẽ lá dày trên tán cây cao, Hyuk bắt đầu chuyến tuần tra thường nhật. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như không giống mọi ngày. Mùi máu thoang thoảng trong gió khiến đôi tai của Hyuk dựng đứng, bản năng của một Alpha lập tức kích hoạt. Anh lần theo dấu vết và dừng lại bên một bụi cây rậm rạp. Ở đó, anh bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn với bộ lông trắng xám nhòe đi dưới ánh sáng đang nằm cuộn tròn bất động.

Người này – hay đúng hơn là một động vật ăn thịt – bị thương khá nặng, từng vệt máu loang đỏ cả mặt đất nơi cậu đang nằm. Theo bản năng tự vệ, Hyuk cầm chắc vũ khí trong tay, nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần hơn, cẩn thận để không đánh động đến người nằm đó. Nhưng khi anh vừa cúi xuống, đôi mắt của người đó bất ngờ mở ra, đôi mắt tròn có màu vàng hổ phách trong trẻo ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hyuk. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

"Cậu là ai ? Tại sao cậu lại nằm đây ?", Hyuk giơ cao vũ khí trong tay, cảnh giác hỏi.

"Làm ơn... đừng làm tôi đau...xin hãy tha cho tôi", giọng nói yếu ớt cất lên.

Hyuk nheo mắt mình để nhìn kỹ hơn. Đây không phải là loài động vật ăn thịt hung bạo như anh từng được đội trưởng cảnh báo. Đôi mắt trong veo thuần khiết ấy không hề tồn tại sự đe dọa hay nguy hiểm – nó chỉ có nỗi sợ hãi và sự yếu đuối mà thôi. Cơ thể kẻ trước mặt đang run rẩy, đôi bàn chân với những móng vuốt sắc nhọn hoàn toàn buông lỏng. Thì ra là một Omega... Hyuk nhận ra ngay lập tức. Nhưng tại sao một Omega thuộc động vật ăn thịt lại ở đây, ngay trên lãnh thổ của động vật ăn cỏ?

"Tôi sẽ không làm hại cậu", Hyuk bình tĩnh nói, "Nhưng cậu đang bị thương khá nặng. Nếu ở đây thêm chút nữa, tôi sợ ai đó có thể đánh hơi được mùi máu, chỉ e là cậu sẽ không qua khỏi"

Thấy người này chỉ im lặng run rẫy, Hyuk quyết định bế cậu lên, mặc kệ mùi máu lẫn pheromone yếu ớt từ cậu ấy có thể dính lên người anh. Đưa một người lạ, nhất là động vật ăn thịt, về lán trại là một rủi ro lớn, nhưng Hyuk nghĩ, nếu để người này ở lại rừng, chắc chắn là án tử cho cậu ấy.

.

Cậu ấy tên là Hanbin – một Omega thuộc loài báo tuyết. Nhưng điều khiến Hyuk bất ngờ nhất không phải xuất thân mà là tính cách của Hanbin. Không hung dữ, không kiêu ngạo, Hanbin là một động vật ăn thịt mang trong mình tính cách điềm đạm, thậm chí hơi rụt rè so với giao diện bên ngoài.

Hyuk đưa Hanbin về trại riêng của mình, nằm cách biệt trong lán trại của đội. Nơi này vừa riêng tư, vừa không thường xuyên có người qua lại, vì thế cũng không sợ ai khác phát hiện sự có mặt bất hợp pháp của Hanbin.

Hyuk để cậu nằm trên đống cỏ khô, anh cẩn thận xem xét vết thương cho cậu. Không biết nguy nhân là gì, nhưng người này bị thương khá nhiều: một vài vết cắt ở trên lưng, và một vết chém khá sâu ở chân. Hyuk cau mày, tên này đúng là mạng lớn, với chứng này vết thương thì để cậu ta nằm yên ở đó thôi cũng đủ mất máu mà chết rồi.

Hyuk dùng một ít lá cầm máu, rồi nhai một số lá thuốc đắp lên vết thương của Hanbin, sau đó dùng vải bó lại. Dường như lá thuốc có tác dụng, khiến Hanbin bị đau đến mức tỉnh lại. Hyuk thấy cậu đã tỉnh, anh đút cho cậu một chút nước.

"Cậu tên gì ?", Hyuk lạnh lùng hỏi.

"Hanbin...", Hanbin yếu ớt đáp, mới nói một câu xong liền tiếp tục ngất.

.

Trong suốt những ngày được Hyuk chăm sóc, Hanbin rất ít khi nói, một phần vì tính cách nhút nhát vốn có của mình, một phần vì cậu vẫn kiên dè trước thái độ lạnh lùng của Hyuk. Nhưng sự cảm kích trong ánh mắt dành cho người đã cứu mình không bao giờ phai.

"Anh có thể giúp tôi đến đây là được rồi, tôi sợ sẽ liên luỵ đến anh", Hanbin thì thầm trong khi được Hyuk thay băng cho vết thương ở chân, "Anh biết tôi là động vật ăn thịt mà, đúng không?"

"Sao tôi lại không biết được chứ, nhìn tôi có vẻ ngu ngốc lắm hay sao ?", Hyuk cười đáp, anh tập trung chăm sóc cho vết thương của Hanbin, "Nhưng cậu cũng chỉ là một kẻ bị thương đang cần được giúp đỡ. Tôi không không phải là kiểu phân biệt, hễ ai cần giúp đỡ thì tôi sẽ không chần chừ"

Lời nói ấy của Hyuk làm Hanbin bối rối. Cậu đã quen với ánh mắt dè chừng, thậm chí thù ghét từ phe động vật ăn cỏ. Nhưng Hyuk thì khác, anh bình thản, không chút e ngại hay xa cách, thậm chí có chút không phòng bị đối với Hanbin. Hanbin tự hỏi, phải chăng vì cậu đang bị thương, hay là vị Hyuk coi thường sự yếu đuối của cậu mà không mảy may đề phòng?

.

Ngày qua ngày, Hanbin dần cởi mở hơn. Cậu bắt đầu kể cho Hyuk nghe về việc mình đã chạy trốn khỏi bầy đàn sau khi thân phận Omega bị phát hiện. Đối với động vật ăn thịt, Omega thường bị xem là điểm yếu. Bản năng săn mồi bị coi là không đủ sắc bén, trong khi pheromone của một Omega lại khiến họ trở thành mục tiêu dễ bị kiểm soát. Chính vì vậy, đối với thế giới của động vật ăn thịt, hễ là Omega đực thì đều bị tiêu diệt. Hanbin đã không thể chịu đựng áp lực và lựa chọn rời đi.

Hyuk lắng nghe mà không hề phán xét. Thay vào đó, anh chia sẻ về cuộc sống của mình – về những thử thách khi là một động vật ăn cỏ, một vai trò bị xã hội xem là yếu thế. Anh sử dụng những đặc quyền Alpha mạnh mẽ của mình, muốn bảo vệ đồng loại, bảo vệ những người yếu thế.

Cả hai tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, một thứ kết nối vượt qua rào cản phân loài và bản năng.

Sau một thời gian được chăm sóc tận tình, vết thương của Hanbin đã phục hồi nhanh chóng. Cậu có thể đi lại bình thường và phụ giúp Hyuk một số việc lặt vặt như dọn dẹp vệ sinh trong lúc Hyuk phải đi tuần. Hanbin nghĩ mà buồn cười, một con động vật chuyên đi săn mồi với bộ vuốt sắc nhọn như mình, lại phải nương nhờ sự giúp đỡ và bảo vệ của loài không hề có bản năng phản kháng lại như Hyuk, đúng thật là bị khinh thường cũng đáng.

Có đôi làn Hanbin ngỏ ý muốn rời khỏi, tránh gây thêm phiền phức cho Hyuk.

"Được thôi, tôi cũng không có ý muốn giữ cậu lại. Nhưng có chắc là khi cậu đi lúc này sẽ không đem đến phiền phức cho tôi nữa không ?", Hyuk điềm đạm nói, "Tôi không muốn lại phải vác cậu ra từ một bụi gai nào đó nữa đâu"

Hanbin đỏ mặt, đúng thật là cậu chỉ nói vậy, chứ hiện tại cũng chẳng biết đi đâu.

Hyuk nhìn ra được suy nghĩ của Hanbin, anh nhẹ nhàng nói, "Cứ ở lại đây đi, tôi không sợ, cậu sợ cái gì ? Chỉ cần cậu đừng hại tôi là được"

Vậy là Hanbin ở lại tại trại của Hyuk từ đó. Vốn là động vật ăn thịt, bản năng hoang dã của cậu là không thể chối bỏ. Nhưng từ nhỏ Hanbin chưa từng đi săn động vật, cậu chỉ dựa vào những phần đồ ăn thừa còn sót lại của kẻ khác để sống qua ngày, hoặc bắt cá để ăn. Chính vì vậy, trại của Hyuk là nơi sống lý tưởng mà Hanbin hằng ao ước: được bao bọc xung quanh là những hàng cây cao lớn, bên ngoài còn có một nhánh sông nhỏ để cậu có thể bắt các loại tôm cá bên dưới để ăn qua ngày.

Nhưng điều khiến Hanbin thích nhất chính là, nơi này cách đồng hoa không xa. Hanbin là một chú báo tuyết có diện mạo đáng sợ, nhưng lại yêu hoa và thích những thứ gì đó dễ thương. Có lần vì muốn chơi với bầy thỏ con mà cậu đã mon men đến gần khiến cả họ nhà thỏ phải bỏ tổ mà chạy toáng loạn.

.

Một đêm vắng, khi Hyuk và Hanbin đang ngồi bên đống lửa nhỏ cùng nhau sưởi ấm, Hanbin đã hỏi, "Nếu anh không phải Alpha, anh định sẽ làm gì?"

Hyuk suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tôi vẫn sẽ là chính tôi mà thôi. Alpha hay không không quan trọng. Mục tiêu của tôi là bảo vệ những người cần được bảo vệ, những người quan trọng với mình, theo cách mà tôi có thể làm. Nếu tôi không có được những đặc quyền đặc biệt từ Alpha, thì tôi cũng sẽ dùng hết sức của mình để thực hiện mục tiêu"

Chỉ là câu trả lời đơn giản, nhưng nó khiến trái tim Hanbin xao động. Hyuk không giống bất kỳ ai cậu từng gặp – không phán xét, không áp đặt, chỉ kiên nhẫn và chân thành. Hanbin nhận ra, lần đầu tiên, cậu cảm thấy an toàn trong một thế giới vốn dĩ đầy nguy hiểm.

Hyuk cũng dần quen sự có mặt của Hanbin trong trại của mình. Mỗi ngày sau khi đi tuần, anh đều hái về một ít cỏ thơm cùng một số hoa dại mà anh gặp ở bên rừng, vì anh biết Hanbin rất thích lấy cỏ thơm rải xung quanh ổ để ngủ. Hyuk là động vật ăn cỏ, nên đôi khi anh không quen được với mùi máu tanh từ cơ thể của Hanbin, nhưng không hề có ý bài xích hay khó chịu. Anh biết, dù sao đó cũng là tập tính vốn có của loài, và điều này thì không thể chối bỏ.

Hanbin để ý được điều đó, cậu thường xuyên vệ sinh sạch sẽ mùi máu trên người của mình sau khi ăn để tránh làm Hyuk khó chịu. Chính vị điều này mà Hanbin thường hay lấy cỏ thơm về rải xung quanh khu vực của cậu để làm át mùi, sau này lại thấy Hyuk thường xuyên đem cỏ về, cậu đoán có lẽ anh cũng muốn cậu làm như vậy.

Một ngày tình cờ có một cơn mưa lớn, dông gió vô tình làm tan nát đám cỏ thơm ven đường về khiến Hyuk chẳng tìm thấy được một nhánh nào còn sót lại. Hanbin cũng vậy, cậu không đi tìm vì nghĩ rằng Hyuk sẽ đem về. Thế là tối hôm đó, Hyuk có cảm giác rằng Hanbin luôn giữ khoảng cách với anh, đến lúc gần ngủ cũng cố gắng di chuyển cái ổ ra xa một chút để nằm.

"Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Không lẽ đến mùa động tình của cậu rồi sao ?", Hyuk hỏi dù anh không thể nghe thấy mùi pheromone Omega từ Hanbin.

"Không ... không có", Hanbin đỏ mặt nói, "Chỉ là... hôm này không có cỏ thơm, tôi sợ anh khó chịu do mùi máu trên người của tôi thôi"

"Tôi có nói khó chịu hả ? Sao tôi không nhớ vậy", Hyuk nói.

"Anh không nói...tôi đoán thôi", Hanbin ngại ngùng nói.

"Cậu cũng chịu khó đoán ý người khác quá ha", Hyuk cười nhẹ, anh kéo chiếc ổ rơm của Hanbin về lại vị trí cũ, "Nếu khó chịu tôi sẽ nói, không cần cậu mất công đoán". Chợt như nghĩ ra điều gì đó, Hyuk nói tiếp, "Vậy ra mấy cái cỏ thơm cậu đem về là để khử mùi đó hả ?"

Hanbin đỏ mặt gật đầu. Hyuk chợt thấy người này cũng có chút...đáng yêu. Anh đi đến gần, đưa tay vuốt đầu Hanbin, nhẹ nhàng nói, "Cậu dễ thương thật đấy ! Nhưng đừng hiền quá, kẻo bị người khác bắt nạn"

Hanbin xấu hổ đến không thể ngẩng mặt lên, tim cậu đập nhanh liên hồi, cậu cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình bị sao nữa.

Ngày cứ thế trôi qua, họ cứ như vậy mà bình yên bên nhau. Đến một hôm, Hyuk quay về trại nhưng lại không thấy Hanbin đâu, anh nghĩ có thể cậu ấy đã ra sông bắt cá, hoặc đã đi đến cánh đồng hoa gần đó chơi nên cũng không để ý nhiều. Đến khi mặt trời bắt đầu lặn, Hyuk mới thấy Hanbin vẫn chưa về nhà, lúc này anh mới hớt hải đi tìm.

Anh tìm trong các bụi râm, trên cành cao, trong hang động, mỗi ngóc ngách anh đều đến để quan sát nhưng lại không tìm ra người. Hyuk trở nên gấp gáp, không biết cậu nhỏ này đã đi đâu, chỉ sợ cậu ta lại ngơ ngác mà sảy chân rơi xuống vách núi thì có mà toi mạng. Nghĩ vậy, Hyuk liền một mình chạy đến vách núi xem thử. Một số người thấy anh có vẻ gấp rút tìm kiếm thứ gì đó nên cũng muốn tìm chung, nhưng Hyuk làm sao có thể nhờ mọi người tìm giúp anh một con báo tuyết mà anh đã giấu bấy lâu nay được chứ. Thế nên Hyuk đành cười xoà, nói mình làm rơi một món đồ ở đâu đó nên giờ muốn đi tìm lại thôi.

Hyuk chạy tới vách núi cao, mặt trời đã lặn dần khiến mọi thứ không còn đủ ánh sáng để anh có thể quan sát.

"HANBIN !!!", Hyuk lớn tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng của anh vang ra từ vách đá mà thôi.

Hyuk nhìn xuống phía dưới, anh chẳng có dụng cụ hỗ trợ nào để có thể leo xuống cả. Hyuk suy nghĩ một chút, nếu cẩn thận anh cũng có thể xuống dưới đó bằng tay không cũng được. Nghĩ vậy, Hyuk xăn tay áo chuẩn bị leo xuống. Vừa mới bước được một chân xuống, Hyuk đã nghe có tiếng quen thuộc vọng ra từ sau lưng.

"Anh định làm gì vậy ?", Hanbin từ đâu đi đến, đứng sau lưng Hyuk tò mò không biết anh định làm gì.

Hyuk nghe giọng nói của Hanbin, anh xoay người quay lại. Đúng thật là Hanbin đây mà, người cậu lấm lem đầy bùn đất, trên tay còn cầm thứ gì đó. Bỗng Hyuk lại có chút tức giận, anh lớn tiếng quát:

"Cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả ? Có đi đâu cũng phải nói với tôi một tiếng trước chứ", đôi mắt Hyuk ánh lên tia tức giận mà trước đây Hanbin chưa từng thấy.

Giọng cậu khẽ run rẩy, "Tôi...tôi không nghĩ là sẽ mất thời gian nhiều đến vậy nên cũng không nói cho anh. Tôi định chạy sang bên kia núi một lúc thôi mà"

Hanbin vốn chỉ định ghé qua phía bên kia núi một lát. Hôm trước tình cờ nghe hai chú sóc bàn tán về một vùng cỏ thơm tuyệt đẹp, cậu đã bị hấp dẫn. Theo lời họ nói thì không chỉ tươi tốt, loại cỏ ấy còn tỏa ra một hương thơm kỳ lạ, làm người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu. Hanbin nảy ra ý định hái một ít mang về làm giống, trồng quanh trại của Hyuk để cả hai có thể tận hưởng mùi hương này mỗi ngày.

Trên đường trở về, cậu bất ngờ phát hiện một bé nai nhỏ đang vùng vẫy trong vũng lầy, Hanbin vội bước đến định giúp. Nhưng vừa thấy bóng cậu, bé nai nhỏ hoảng hốt, cố gắng giãy giụa dữ dội hơn. Sự hiện diện của loài thú săn mồi như cậu chỉ khiến nó thêm sợ hãi. Thấy tình hình ngày càng tồi tệ, Hanbin phải kiên nhẫn đứng lùi lại, nhẹ nhàng trấn an. Cậu tìm cách tiếp cận từng chút một mà không làm bé nai thêm hoảng loạn. Sau một hồi xoay xở và nỗ lực không ngừng, cuối cùng, Hanbin cũng kéo được chú nai lên bờ an toàn.

Thấy trời đã sắp tối, Hanbin mới tức tốc chạy về trại, ai ngờ đâu lại gặp Hyuk đang đứng ở vách đá này vén quần vén áo trông có vẻ như là sắp leo xuống bên dưới. Vừa mới đến gọi một tiếng đã bị Hyuk tức giận mắng như thế khiến cậu có chút sợ hãi.

Hyuk thấy mình có hơi lớn tiếng, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, "Tôi trở về mà không thấy cậu, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy, tôi còn định leo xuống dưới để xem có cậu ở dưới đó không". Hyuk khẽ liếc xuống tay Hanbin, "Cậu đang cầm gì vậy ?"

"Tôi đi tìm ít cỏ thơm về trồng, đám cỏ thơm gần chúng ta đã bị mưa dông quét sạch rồi. Trên đường gặp chút chuyện nên về trễ một chút", Hanbin buồn bã cụp mắt, "Tôi xin lỗi đã làm anh lo lắng"

Hyuk thở dài khi nghe Hanbin giải thích, anh bước tới và nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Vòng tay ấm áp của anh siết chặt, như thể muốn xác nhận rằng Hanbin thực sự an toàn. Hơi ấm từ cơ thể cậu len lỏi vào lòng ngực, xoa dịu nỗi bất an trong anh. Giọng Hyuk khẽ run, "Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu... Nhưng tôi thật sự rất lo. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu có thể gặp chuyện gì, tôi không biết mình phải làm sao"

Hanbin lặng lẽ tựa đầu lên vai Hyuk, không nói lời nào. Cậu có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ đang đập thình thịch trong lồng ngực anh, như thể Hyuk vừa trải qua một cơn kinh hoàng. Nhưng Hanbin cũng nhận ra rằng, trái tim mình cũng đang đập loạn nhịp. Cậu biết rõ lý do vì sao — không phải vì sợ hãi, mà vì Hyuk đang ôm lấy cậu.

Trở về trại, Hanbin để tạm đám cỏ thơm này lên bàn, sáng mai có nắng sẽ đem trồng xuống đất. Hyuk hỏi Hanbin đã ăn gì chưa, anh có đem một ít táo về từ trưa, nếu đói thì có thể ăn tạm. Hanbin ngồi một chút cạnh bàn, cầm lấy trái táo ăn được một nửa thì thấy cơ thể mình có vẻ khó chịu, trong người như dần dần nóng ran lên. Nhưng cậu không quá để ý, chỉ nghĩ có lẽ hôm nay khá mệt nên mới như vậy. Hyuk dọn dẹp lại chỗ nằm cho Hanbin một chút, anh ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng vừa ngọt ngào vừa thanh mát, giống như mùi của trái lê.

Rõ ràng là trong trại chỉ có táo, tại sao lại có mùi lê ở đây ? Hyuk thắc mắc nên nhanh chóng đi một vòng tìm xem nguyên nhân là từ đâu. Đi theo mùi hương này, Hyuk được dẫn tới ngay cạnh bàn chỗ Hanbin ngồi, anh nghĩ chẳng lẽ cậu ấy ngoài cỏ ra còn đem cả lê về hay sao.

"Cậu còn mang cái gì về ngoài cỏ này không ?", Hyuk hỏi, anh cầm lên ngửi thử, mùi không giống.

"Không, tôi đâu còn đem về cái gì khác", Hanbin nói, cậu bỏ nửa quả táo còn lại xuống bàn, muốn nằm xuống ổ nghỉ ngơi một chút.

Lúc đi ngang qua Hyuk, anh vô tình nhận ra, mùi thanh mát lúc nãy là từ người của Hanbin. Một con báo tuyết nhưng lại mang trên người mùi hương trái ngược với bản chất, Hyuk suy nghĩ một lúc liền hỏi ngay, "Hanbin, cậu đến mùa động tình phải không ?". Anh nhận ra đây chính là pheromone Omega của Hanbin.

Hanbin nghe vậy liền nghiệm lại, không đúng, chưa đến mùa động tình của cậu. Vả lại nếu có cũng đâu bộc phát lập tức như vậy. "Sao anh lại hỏi vậy ?", Hanbin hỏi.

"Cậu đang phóng thích pheromone rất nồng, cậu không nghe sao ?", Hyuk nói, mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút này cũng làm cơ thể anh bắt đầu căng thẳng, anh tiến đến gần Hanbin theo phản xạ tự nhiên.

Hanbin vô cùng ngạc nhiên, không lẽ vì như vậy mà từ nãy đến giờ cơ thể cậu mới có biểu hiện kì lạ sao. "Tôi không biết, không biết sao lại như vậy nữa", Hanbin nói, dường như càng ngày cơ thể cậu càng như lưả đốt.

Hyuk đứng gần vào Hanbin, lúc này mới nhìn kĩ đám cỏ mà Hanbin để trên bàn, anh bất giác thấy có chút quen mắt. "Ôi trời, cỏ nhục thương dương", Hyuk dường như đã hiểu, "Tôi biết vì sao cậu lại như vậy rồi. Loại cỏ này khá thơm, nhưng mùi hương của nó ngoài việc thơm ra thì lại có tác dụng phụ là làm tinh thần hưng phấn, đối với omega còn thúc đẩy việc động tình sớm nữa"

"Vậy... vậy sao...?" Hanbin lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ, ánh mắt mờ đục. Cả cơ thể cậu như đang bốc cháy, hơi thở trở nên nặng nề khi cậu vô thức tựa sát vào người Hyuk. Từ lúc nào, pheromone Alpha mạnh mẽ từ Hyuk đã tràn ngập không gian, hòa quyện cùng hương pheromone ngọt ngào của Hanbin, khiến không khí xung quanh trở nên nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com