Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[bonbin] Định mệnh ta gặp nhau - 2

Thơm quá... Hanbin nghĩ, đôi mắt khép hờ khi hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể Hyuk. Càng ngửi, cậu càng không thể kiềm chế, như bị thôi thúc phải gần gũi, phải ôm chặt lấy anh hơn. Hyuk nhận ra Hanbin đã mất kiểm soát, cơ thể nóng rực của cậu áp sát đến mức anh cảm nhận được từng đợt run rẩy qua làn da. Không chần chừ thêm nữa, Hyuk cúi người bế bổng cậu lên, từng động tác đầy cẩn thận nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Anh nhẹ nhàng đặt Hanbin xuống ổ cỏ khô mềm mại, nơi mùi thơm từ cỏ tự nhiên lan tỏa xung quanh như ôm lấy cả hai. Hơi thở Hyuk dồn dập khi anh cúi xuống, ánh mắt đong đầy sự lo lắng lẫn sự kiềm chế. "Hanbin", anh gọi khẽ, lời này thốt ra như một sợi dây mong manh kéo Hanbin trở lại. Nhưng cậu chỉ nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng, bàn tay cậu bất giác níu lấy áo Hyuk, giọng nói khàn đặc thì thầm:

"Hyuk... ở lại với em đi..."

Khoảnh khắc ấy, Hyuk như bị kéo vào một xoáy nước của cảm xúc. Mùi pheromone đậm đặc không ngừng kích thích bản năng Alpha trong anh, nhưng Hyuk vẫn cố giữ mình tỉnh táo. Anh khẽ vuốt má Hanbin, "Tôi ở đây, sẽ không đi đâu cả. Em cứ tin tôi, được không ?"

Hanbin mỉm cười yếu ớt, rồi dần mất đi tỉnh táo. Nhưng ngay cả khi còn lại chút ý thức, cơ thể cậu vẫn tự nhiên quấn lấy Hyuk, như tìm kiếm lấy một điểm tựa duy nhất giữa cơn hỗn loạn. Đôi tay rắn chắc nhưng dịu dàng của Hyuk ôm lấy Hanbin thật chặt, cùng cậu trải qua một đêm nóng rực đến bỏng mắt.

*CẢNH H BẮT ĐẦU TỪ ĐOẠN NÀY*

Hanbin trở nên gấp gáp, khác hẳn với tính cách hay ngại ngùng của cậu thường ngày. Cậu cho tay vào quần của Hyuk, muốn chạm vào chỗ đang nóng rực kia. "Cho em...", Hanbin lên tiếng, giọng cậu run rẩy như muốn năn nỉ. Hanbin hôn lên mặt lại hôn lên môi của Hyuk, dường như muốn lấy lòng Alpha của mình. Cậu gần như sắp phát điên rồi, chỗ bên dưới không ngừng ngứa ngáy.

"Được...anh đến liền đây...", Hyuk cởi phăng quần áo của cả hai người. Anh không ngừng hôn khắp cơ thể của Hanbin, khiến Hanbin thoải mái mà rên rỉ liên tục. Hyuk nhìn đầu ngực đang sưng đỏ của cậu, đôi môi vụng về của anh bắt đầu quờ quạng mà ngậm lấy khiến Hanbin không tự chủ được mà tiết ra pheromone càng nồng đậm hơn. Một bên chăm sóc phía trên, một bên, Hyuk lấy ngón tay của mình đưa vào huyệt đạo nhỏ bên dưới của Hanbin. Nơi này vừa bị kích thích đang không ngừng tiết ra chất dịch lỏng, khiến những ngón tay của Hyuk cũng thuận lợi mà trượt vào bên trong.

Một ngón

Hai ngón

Đến ba ngón cũng đã bắt đầu khuấy đảo bên trong, khiến toàn thân Hanbin co giật không ngừng.

Chưa đủ...chưa đủ...còn muốn nữa

Hanbin như chìm đắm trong sự khoái lạc, cậu muốn Hyuk cho cậu nhiều hơn như thế.

Hanbin ôm lấy Hyuk, gặm cắn đôi môi anh một cách thô bạo. Pheromone của Alpha từ Hyuk khiến Hanbin như bị thôi miên, cậu lần mò tay xuống bên dưới, muốn bắt lấy phần kia của Hyuk.

"Cho em đi mà...nhanh lên...", Hanbin van xin.

Hyuk cũng đâu thể chịu nỗi sự quyến rũ này, chỉ do anh sợ sẽ làm Hanbin bị thương nên mới dằn xuống sự ham muốn của mình. Anh đưa tay vuốt ve vài cái chuẩn bị, sau đó liền thúc vào bên trong Hanbin.

Hyuk...

Đúng rồi....muốn được anh lấp đầy...

Chưa đủ...

Cảm nhận được Hyuk đã vào bên trong mình, cảm giác thoả mãn tràn trong tâm trí của Hanbin. Cơ thể cậu không ngừng vặn vẹo, khao khát sự chuyển động từ Hyuk. Hyuk ôm lấy Hanbin, hông của anh không ngừng di chuyển. Từ đợt dập diều vỗ sóng làm chân tay Hanbin co rút vì sung sướng, khoé miệng cậu không tự chủ mà chảy xuống chút dịch.

Chết mất...mình chết mất...Sự đau đớn bắt đầu truyền đến, nhưng cảm giác sung sướng lấn át khiến Hanbin không ngừng rên rỉ.

Ưmm....

Lực eo của Alpha đúng là không thể đùa, dù Hyuk đã cố gắng không làm Hanbin bị thương, nhưng lý trí của anh lại chẳng thể thắng mãi dục vọng. Hyuk bắt đầu gia tăng tốc độ, tay anh cũng không quê  chăm sóc nâng niu Hanbin.

Hanbin bị kích thích đến phát điên, Hyuk liên tục va chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu khiến cậu oằng mình hưởng thụ. Từng cú thúc của Hyuk như kéo đi một chút sinh mạng của cậu. Lần đầu tiên Hanbin trải qua cái cảm giác, bị người khác làm cho đau đớn, nhưng miệng vẫn không ngừng cầu xin người ta tiếp tục.

Hyuk ngồi thẳng dậy, hai tay giữ lấy eo của Hanbin, mỗi động tác trở nên mạnh bạo hơn trước, anh cố gắng đưa mình vào sâu bên trong cậu.

Đau...đau quá...

Hanbin có cảm giác như nơi đó của mình đã bị rách toạt ra, sự giày vò liên tục khiến cậu không thể chịu nổi nữa.

Nhưng mà...thích thật...thích quá đi mất

Hanbin nghĩ

Muốn được Hyuk yêu thương...muốn được Hyuk âu yếm...

Sau vài cú thúcc mạnh bạo, cuối cùng, Hyuk cũng tiết đầy trong Hanbin, đến mức tràn cả ra bên ngoài. Cảm giác ấm nóng ngậm tràn khiến Hanbin như bị thiêu đốt, cơ thể cậu không ngừng run rẩy, sau đó cũng phát tiết.

Vẫn chưa thoả mãn, Hanbin không tự chủ được mà vòng tay ôm lấy cổ Hyuk kéo về phía mình, như cậu xin anh hãy tiếp tục yêu thương. Hyuk bị Hanbin kéo vào chiếc ôm ấm áp, anh biết Hanbin vẫn chưa xong, vì pheromone của cậu còn nồng đậm như vậy mà.

Không biết suy tính chuyện gì, Hyuk nhe răng, cắn nhẹ xuống tuyến thể sau gáy của Hanbin.

*CẢNH H KẾT THÚC*

Sáng hôm sau, Hanbin tỉnh dậy, cậu nhìn quanh chẳng thấy Hyuk đâu, trên người đã được thay quần áo sạch sẽ. Hanbin cố gắng ngồi dậy, toàn thân cậu mỏi nhừ, cơn đau ở tuyến thể sau gáy truyền đến khiến cậu từ từ nhớ lại những điều xảy ra tối hôm qua. Hanbin đỏ mặt bối rối, chẳng biết lát nữa sẽ phải đối mặt với Hyuk như thế nào. Nhưng điều này là bản năng của Omega mà, làm sao cưỡng lại được sức hấp dẫn khi có một Alpha bên cạnh trong lúc lên cơn động tình cơ chứ.

Nghĩ lại Hanbin cũng có chút hụt hẫn, cứ ngỡ đâu mình sẽ được tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của người mình yêu, thế nhưng cậu lại nằm trơ trọi như vậy.

Người mình yêu ?

Hanbin cũng không dám chắc tình cảm này có xuất phát từ hai phía hay không, cũng như việc xảy ra tối hôm qua, có thật là Hyuk cũng muốn như vậy, hay chỉ là bản năng của một Alpha muốn chiếm hữu lấy Omega. Nhưng thật sự Hanbin rất hạnh phúc, dù sao bị đánh dấu bởi người mình yêu vẫn may mắn hơn đúng không ?

Bỗng Hyuk từ đâu xuất hiện ở cửa, anh mỉm cười nhìn Hanbin cứ ngốc ngếch ngồi đó, chẳng hiểu đang nghĩ gì mà mặt cười ngu cả ra.

"Em đang nghĩ gì mà cười vậy ?", Hyuk lên tiếng bất ngờ khiến Hanbin giật mình. Cậu ngại ngùng cúi mặt không trả lời, chỉ lắc đầu.

Hyuk bật cười, anh đem đến cho Hanbin vài trái táo, "Em ăn đỡ đi"

Hanbin đưa tay cầm lấy trái táo, cậu cắn vài miếng lót dạ. Hyuk nhìn Hanbin như thế này thấy mới đáng yêu làm sao, anh khẽ hôn nhẹ lên gương mặt cậu, nhẹ nhàng nói, "Tối hôm qua tôi vẫn chưa đánh dấu em hoàn toàn đâu, chỉ tạm thời để khắc chế thôi"

Hanbin nghe vậy có chút ngại, im lặng một hồi lâu cậu mới nhỏ giọng đáp, "Nếu anh thật sự đánh dấu, em cũng không có phản đối đâu"

.

Hai người cứ như vậy mà bình yên sống qua ngày, nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu. Bầy đàn bên rừng nơi Hanbi từng sống nghe đàn nai trò chuyện về một con báo tuyết sống trong khu rừng của động vật ăn cỏ, chúng biết cậu vẫn còn sống và đang ráo riết đi tìm kiếm. Nếu như chúng phát hiện cậu ở đây, chẳng thể tượng tượng được chuyện sẽ xảy ra.

Seok Chun, con sư tử Alpha thống trị bầy động vật máu lạnh, gầm lên ra lệnh, "Tìm cho được Hanbin. Bằng mọi giá, đưa cậu ta trở về đây!". Ánh mắt hắn sắc lạnh, tràn đầy quyết tâm và sự độc chiếm.

Hắn và Hanbin từng là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Khi còn nhỏ, mối quan hệ giữa hai người trong sáng, gần gũi như anh em ruột thịt. Nhưng tất cả thay đổi vào ngày Seok Chun phát hiện ra sự thật rằng Hanbin là một Omega. Thêm vào đó, hắn đã luôn âm thầm nuôi dưỡng tình cảm với cậu suốt nhiều năm.

Ngày hắn thổ lộ, hắn nghĩ mình chắc chắn sẽ được chấp nhận. Một Alpha mạnh mẽ, quyền uy như hắn, làm sao Hanbin có thể từ chối? Nhưng câu trả lời của Hanbin như một lưỡi dao sắc lạnh cắm thẳng vào lòng tự tôn của hắn.

"Tôi chỉ xem cậu là bạn thôi. Tôi không có tình cảm với cậu", Hanbin nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy dứt khoát.

"Khốn kiếp!", Seok Chun gầm lên trong sự nhục nhã và tức giận. Niềm kiêu hãnh bị tổn thương, hắn trở nên điên cuồng. Nếu không thể có được Hanbin một cách tự nguyện, hắn sẽ ép buộc cậu.

Lợi dụng mùa động tình đầu tiên của Hanbin, Seok Chun có ý muốn cưỡng bức đánh dấu cậu. Đó là một đêm dài ám ảnh, khi Hanbin gần như không còn khả năng chống cự. Nhưng may thay, chút lý trí cuối cùng đã giúp cậu trốn thoát khỏi địa bàn của hắn, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải rời bỏ quê hương, sống lưu lạc ở vùng đất xa lạ.

Thất bại đó khiến Seok Chun trở nên ác độc và cố chấp hơn bao giờ hết. Với hắn, Hanbin không chỉ là người hắn muốn sở hữu, mà còn là kẻ đã làm hắn mất mặt, chạm vào lòng tự tôn của mình. Giờ đây, bất kể Hanbin trốn đến nơi nào, hắn cũng sẽ truy lùng cậu đến cùng.

"Hanbin, một Omega đực yếu ớt bị khinh rẻ như cậu nếu không có sự bảo vệ của tôi, cậu không thể sống được đâu", Seok Chun lẩm bẩm, đôi mắt rực lửa như dã thú săn mồi.

Khi bầy đàn của Hanbin kéo đến, chúng tàn phá tất cả trên đường đi, cỏ cây bị giẫm nát, dấu vết của móng vuốt và răng nanh rải rác khắp nơi. Không cần nói ra, hành động của chúng đã đủ để trở thành một lời tuyên chiến ngầm.

Tin báo nguy hiểm được gửi đến đội tuần tra ngay khi chúng xuất hiện. Đội trưởng lập tức ra lệnh, "Tất cả vào vị trí! Sẵn sàng ứng phó!". Những người không có khả năng chiến đấu nhanh chóng được sơ tán đến khu vực an toàn trong rừng sâu.

Hanbin đứng trong trại, lòng cậu như bị bóp nghẹt khi nghe âm thanh hỗn loạn vọng lại từ xa. Cậu biết rõ, mục tiêu của bọn chúng không ai khác chính là mình. Nếu cậu cứ tiếp tục né tránh, chắc chắn sẽ chỉ càng gây ra nhiều thương vong hơn.

"Hãy để em ra ngoài", Hanbin nhìn Hyuk, "Bọn chúng đến vì em. Nếu em không ra, mọi người sẽ bị kéo vào chuyện này"

Hyuk quay lại, ánh mắt anh ánh lên sự giận dữ pha lẫn đau lòng. Anh bước tới và ôm chặt lấy cậu, "Không, đừng nghĩ như vậy. Em không phải là mục tiêu của bất cứ ai, em là của tôi. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ em"

Hanbin thoáng sững lại trước sự kiên quyết của Hyuk. Nhịp tim của anh như được truyền qua từ cái ôm, mạnh mẽ và kiên định đến mức khiến cậu không nỡ phản bác. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, đồng ý ở lại. Hyuk dặn dò, "Cố thủ trong trại, đừng để lộ mặt. Không ai ở đây biết em là ai. Nếu em xuất hiện, tình hình sẽ càng rối loạn hơn"

Anh lấy vũ khí của mình, một cây giáo dài được mài sắc, rồi nhanh chóng rời đi. Hanbin nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy biến mất giữa những lùm cây, lòng dâng lên một cảm giác vừa lo lắng vừa tin tưởng. Hyuk chạy thẳng đến cây cao nơi xây sẵn đài pháo thủ để quan sát toàn bộ khu vực xung quanh. Từ trên cao, anh dễ dàng nhìn thấy đám động vật ăn thịt đang di chuyển, những cái bóng to lớn đang lướt qua các bụi cây, ngày càng tiến gần về phía khu rừng. Đôi mắt Hyuk nheo lại, tay siết chặt cán giáo.

"Chúng đang đến", anh thì thầm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, sẵn sàng bảo vệ Hanbin bằng mọi giá.

Trong lúc cả đội đang bàn bạc kế hoạch ứng phó, Hyuk bất ngờ dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc từ trại của mình lao ra phía trước.

Hanbin! Anh hít sâu, lòng thắt lại khi nhận ra cậu đã không nghe lời, quyết định đối diện với những kẻ đang săn lùng mình.

Phía bên Seok Chun, khi thấy Hanbin xuất hiện, cả đám liền khoái chí. Một con linh cẩu bước lên trước, cười nham nhở, "Cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi, Hanbin. Tao đã nói mà, dù mày có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu. Giờ chọn đi: muốn tự mình quay về, hay để bọn tao vác cái xác mày về?"

Hanbin siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh để đáp lại, nhưng chưa kịp mở lời thì một bóng người đã bước lên chắn trước mặt cậu.

"Dừng lại!", Hyuk đứng vững như một tảng đá trước cơn bão, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông trước mặt. Giọng anh vang lên mạnh mẽ không chút do dự, "Nếu các người muốn cậu ấy, phải bước qua tôi trước!"

Câu nói của Hyuk khiến cả hai bên đều sững sờ. Một động vật ăn cỏ dám thách thức bầy động vật ăn thịt? Chưa kể, đối phương lại là Seok Chun và đàn của hắn, những kẻ nổi tiếng với sự tàn bạo và máu lạnh.

Tên linh cẩu ban nãy cười phá lên, tiếng cười khô khốc đầy khinh bỉ. Hắn tiến lên, nhìn Hyuk từ đầu đến chân như đang xem một trò hề, "Dựa vào thứ yếu ớt như mày à? Một động vật ăn cỏ?"

Hắn cười gằn, "Bọn tao chỉ cần búng tay là cái đầu mày rơi xuống đất rồi. Thế mà cũng dám đứng ra thách thức tụi tao?"

Cả bầy cười vang, tiếng cười đầy mỉa mai và khinh thường. Nhưng Hyuk không nao núng. Anh đứng thẳng, tay siết chặt ngọn giáo, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đám đông như muốn nói rằng, dù chúng đông đến đâu, anh cũng sẽ không lùi bước. Hanbin lặng người, nhìn bóng lưng mạnh mẽ của anh, cậu cảm nhận được một sự bảo vệ chưa từng có. Cảm giác ấm áp ấy len lỏi trong tim cậu, lấn át cả nỗi sợ hãi đang dâng trào. Hyuk... vì mình mà không ngần ngại đối đầu với nguy hiểm.

"Tụi bây tránh ra!"

Một giọng nói trầm vang lên, đầy uy quyền. Từ trong bóng cây, Seok Chun bước ra, dáng vẻ oai vệ của hắn khiến cả bầy lập tức cúi rạp người, không ai dám cử động. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, bộ lông vàng óng của hắn ánh lên một cách đáng sợ. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn nhanh chóng khóa chặt vào Hanbin, bỏ qua sự hiện diện của Hyuk như thể anh không đáng được quan tâm.

Seok Chun vươn tay ra trước mặt Hanbin, giọng nói êm ái nhưng chứa đầy sự áp đặt, "Hanbin, chỉ cần cậu đồng ý quay về bên tôi, tôi hứa sẽ không làm ai ở đây bị thương. Cậu biết tôi luôn giữ lời mà, phải không?"

Hanbin nhìn bàn tay trước mặt mình, một bàn tay từng là biểu tượng của tình bạn, giờ chỉ mang đến sự ghê tởm. Những ký ức cũ ùa về như cơn ác mộng. Seok Chun – người từng là bạn thân nhất của cậu – đã lợi dụng sự yếu đuối của cậu, suýt nữa cưỡng bức cậu để đánh dấu.

Hanbin khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo như băng giá, đôi mắt đầy sự khinh thường. Cậu cất giọng, từng từ đều như lưỡi dao sắc bén, "Về bên cậu để làm gì? Để sống dưới sự kiểm soát của cậu sao? Xin lỗi, nhưng tôi đã bị đánh dấu rồi. Tôi phải ở bên cạnh Alpha của mình"

Hanbin nói dứt khoát, rồi khẽ siết lấy bàn tay của Hyuk đang nắm chặt tay mình.

Seok Chun chết lặng trong giây lát, ánh mắt hắn dời xuống bàn tay đan vào nhau của Hyuk và Hanbin. Sự thật như một nhát búa giáng thẳng vào lòng tự tôn của hắn. Cả người hắn cứng đờ, rồi đột nhiên hắn bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên giữa không trung.

"Mày được lắm, Hanbin", hắn nghiến răng, "Mày từ chối tao để chấp nhận bị một thằng Alpha yếu đuối không khác gì mày đánh dấu sao? Thật nực cười" . Hắn hất tay, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, "Nếu vậy, hai đứa bọn mày không cần phải sống nữa. Chết hết đi cho rảnh nợ!"

Vừa dứt lời, một tiếng gầm vang lên từ hắn, báo hiệu cuộc chiến sắp bắt đầu. Bầy động vật ăn thịt phía sau hắn nhe nanh, sẵn sàng lao vào tấn công. Nhưng trước ánh mắt tràn đầy sát khí của chúng, Hyuk vẫn đứng vững, tay siết chặt giáo, ánh mắt đầy sự quyết tâm.

"Hanbin, đứng sau lưng tôi", anh nói khẽ, giọng điệu không hề dao động.

Hanbin bước lùi lại, đôi mắt lo lắng nhìn Hyuk, nhưng cậu tin tưởng anh. Lần này, cậu biết rằng mình không đơn độc nữa.

"Nhưng khoan đã! Đánh nhau thế này chỉ tổ mất thời gian và khiến cả hai bên chịu tổn thất. Nếu các người thật sự muốn Hanbin, thì hãy để tôi và anh đấu tay đôi. Ai thua sẽ phải chịu chết dưới tay người còn lại. Chuyện này không cần liên lụy đến những người khác"

Đề nghị bất ngờ của Hyuk khiến cả hai phe đều sửng sốt. Những con thú ăn thịt phía sau Seok Chun cười khẩy, vì chúng cho rằng động vật ăn cỏ như Hyuk sẽ chẳng có cơ hội nào trước thủ lĩnh mạnh mẽ của chúng.

Hanbin đứng bên cạnh Hyuk nghe thấy những lời như vậy liền hoảng hốt, "Đừng! Anh không thể làm thế!". Cậu túm lấy tay anh, ánh mắt như van xin. Ai cũng biết rằng Seok Chun là kẻ mạnh nhất trong bầy đàn động vật ăn thịt. Nghĩ một chút cũng biết kết cục của trận chiến này sẽ nghiêng về ai.

Hyuk nhìn Hanbin, đôi mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt. "Yên tâm", anh nói khẽ, giọng nói ấm áp như muốn xoa dịu trái tim lo lắng của Hanbin, "Tôi hứa sẽ trở về với em. Tin tôi"

Hanbin cắn môi, nước mắt rưng rưng nhưng không thể làm gì hơn. Cậu biết một khi Hyuk đã quyết định, không ai có thể thay đổi được. Cuối cùng, cậu chỉ có thể cầu nguyện cho anh.

Nhìn thấy cảnh Hanbin và Hyuk trao nhau những ánh mắt tình cảm, Seok Chun không thể kiềm chế được nữa. Cơn giận dữ bùng lên, hắn gầm lên một tiếng lớn, lao thẳng vào Hyuk.

Cuộc chiến bắt đầu.

Hyuk không cố đấu trực diện với Seok Chun – anh biết rõ rằng mình không thể so sánh sức mạnh cơ bắp với kẻ đứng đầu bầy động vật ăn thịt. Thay vào đó, anh dùng sự thông minh và chiến thuật để xoay chuyển tình thế. Hyuk tận dụng từng góc cây, từng hốc đá quen thuộc trên địa bàn của mình để làm lợi thế, dẫn dụ Seok Chun vào thế trận của anh.

Trận đấu kéo dài, Seok Chun càng lúc càng mất bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc sơ hở, Hyuk dụ hắn đến gần vách đá cao – nơi mà anh đã tính toán từ trước. Khi Seok Chun lao đến với tất cả sức mạnh, Hyuk né sang một bên và giáng một đòn mạnh khiến hắn trượt chân.

"AAAAHHHH!"

Seok Chun gầm lên trong bất lực khi cơ thể hắn rơi khỏi vách đá, va đập xuống dưới. Tiếng gầm của hắn tắt lịm, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Hyuk đứng trên vách đá, thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm cơ thể nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén. Nhìn xuống dưới, anh xác nhận rằng Seok Chun đã nằm gục, không thể gây nguy hiểm nữa.

Khi thủ lĩnh của chúng ngã xuống, bầy đàn của hắn lập tức trở nên hoang mang. Mất đi người dẫn dắt, chúng giống như rắn mất đầu, không biết làm gì ngoài việc thu mình lại, không dám tiếp tục phô trương trong địa bàn của loài khác nữa. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, chúng buộc phải rút lui, để lại Hanbin và Hyuk.

Cánh rừng dần trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Hanbin chạy về phía Hyuk, nước mắt tràn ra khi thấy anh vẫn bình an đứng đó, "Em đã nói không được làm thế mà!", Hanbin nghẹn ngào, ôm chặt lấy anh.

"Nhưng tôi còn đây như đã hứa", Hyuk thì thầm, vòng tay ôm trọn lấy Hanbin, cảm nhận hơi ấm từ cậu khiến anh thấy mọi đau đớn đều đáng giá, "Tôi sẽ khôn bao giờ bỏ em lại"

Chiến thắng này không chỉ mang lại sự yên bình cho cánh rừng, mà còn là một dấu mốc quan trọng. Nó không chỉ thể hiện sức mạnh của Hyuk – một động vật ăn cỏ – mà còn là khởi đầu cho một sự thay đổi lớn hơn: phá vỡ những định kiến giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ.

Họ đã chứng minh rằng, không phải sức mạnh hay bản năng, mà chính tình yêu và sự thấu hiểu mới là thứ tạo nên hòa bình thực sự.

.

Hanbin được mọi người chấp nhận tiếp tục ở lại nơi này – dưới sự thuyết phục được đảm bảo trên danh nghĩa và uy tín của Hyuk. Dù sao mọi người cũng thấy Hanbin là người hiền lành, và cũng tin tưởng Hyuk nên tất cả đều đồng ý.

Họ bắt tay vào xây dựng một nơi trú ẩn, không chỉ cho riêng mình mà còn cho những ai giống như Hanbin, muốn thoát khỏi định kiến và tìm kiếm một cuộc sống tự do hơn. Hyuk dùng sự mạnh mẽ và khéo léo của mình để cùng mọi người dựng lên những bức tường chắc chắn, bảo vệ nơi này khỏi sự đe dọa từ bên ngoài.

Hanbin dùng sự tinh tế và tấm lòng nhân hậu của mình, mang đến những nét chấm phá mềm mại – cánh cửa ấm cúng, khu vườn tràn ngập sắc hoa khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng cảm thấy như đang ở nhà.

Dần dần, nơi trú ẩn ấy trở thành một ngôi làng nhỏ, nơi động vật ăn thịt và ăn cỏ, Alpha, Beta hay Omega có thể sống bên nhau trong hòa bình. Những người tìm đến không chỉ được bảo vệ, mà còn học cách vượt qua rào cản của bản năng và định kiến, cùng nhau xây dựng một cộng đồng mới.

Trong thế giới ấy, Hanbin luôn là ánh sáng dịu dàng bên cạnh Hyuk. Cậu là người xoa dịu những tổn thương, khích lệ mọi người tìm lại niềm tin vào bản thân. Và Hyuk – với dáng vẻ uy nghiêm nhưng trái tim chân thành – trở thành tường thành vững chắc, là người lãnh đạo và chỗ dựa tinh thần cho tất cả.

"Hyuk, anh nhìn nè", Hanbin chạy vào, trên tay cầm theo một vòng hoa rất xinh đẹp, "Tụi nhỏ đã làm nó đó, tụi nhỏ muốn dùng thứ này để trang trí trước cửa nhà"

"Đẹp thật, em chỉ cho chúng à ?", Hyuk dịu dàng cầm lấy vòng hoa nhìn một lướt, rồi đặt nó lên đầu của Hanbin, "Dùng để đội đầu cũng rất đẹp"

"Tụi nhỏ tự nghĩ ra đó, giỏi không ?", Hanbin cười vui vẻ. Sau một thời gian, sự xuất hiện của Hanbin không chỉ được chấp nhận mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống nơi trú ẩn. Cậu không chỉ là bạn đồng hành của Hyuk mà còn là người mang đến niềm vui và tiếng cười cho mọi người, đặc biệt là lũ trẻ. Những đứa con nít vốn dĩ hay rụt rè giờ đây cứ ríu rít quấn lấy Hanbin, không chịu rời.

Mỗi ngày, Hanbin đều vui vẻ theo bọn nhỏ rong chơi, bắt bướm, hái hoa, hay sáng tạo ra đủ thứ đồ chơi ngộ nghĩnh. Tiếng cười trong trẻo của tụi nhỏ và Hanbin làm cả khu làng như bừng sức sống.

Hanbin nhìn tới nhìn lui vòng hoa, cậu cười hỏi Hyuk, "Để em nói tụi nhỏ làm cho chỗ chúng ta một cái. Anh thích hoa gì ?"

Hyuk chỉ mỉm cười, ánh mắt dõi theo Hanbin mà không đáp. Sự im lặng ấy khiến Hanbin sốt ruột, cậu nhíu mày, tay khẽ kéo áo Hyuk, hơi dỗi nói, "Sao lại không nói gì hết ?"

Hyuk vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, ánh mắt như ôm lấy Hanbin rồi nhẹ nhàng nói, "Anh không thích hoa, anh thích em"

Hanbin tự nhiên bị chọc ghẹo mà lúng túng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cậu đỏ mặt đánh Hyuk một cái thật nhẹ, "Em đang nói chuyện nghiêm túc nha"

"Thì anh cũng đang rất nghiêm túc mà", nụ cười của Hyuk càng sâu hơn.

Họ sánh bước bên nhau, tạo dựng một mái nhà hạnh phúc cho chính mình, cho tất cả những người từng lạc lối. Câu chuyện của Hyuk và Hanbin trở thành huyền thoại, chứng minh rằng tình yêu và sự tin tưởng có thể vượt qua mọi rào cản, thay đổi cả một thế giới đầy định kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com