[bonbin] Hai đầu lưỡi - 1
💐Cảm ơn ý tưởng của bạn: Thương 🐱yêu 🐶
Thể loại: bonbin, dựa trên nội dung phim "Huyền thoại Iljimae"
Trời sập tối, ánh trăng rọi xuống mái ngói đỏ của kinh thành Hanyang, nhuộm lên những con đường đá một màu bàng bạc lạnh lẽo. Bóng tối là tấm màn che giấu mọi bí mật, nhưng đêm nay, nó không đủ để giấu đi bước chân khẽ khàng của một bóng người đang lướt qua các mái nhà như cơn gió.
Hắn ta được mọi người đặt tên là 'Quỷ mặt nạ'.
'Quỷ mặt nạ' dừng lại trên nóc của một căn nhà lớn, nơi ánh đèn lồng vẫn còn sáng rực, chiếu lên những hình thù hoa văn chạm khắc trên cửa gỗ. Đó là phủ của Đại quan Choi, người mà ngày hôm qua vừa mới tổ chức yến tiệc xa hoa chỉ để khoe khoang khối tài sản mà y bóc lột của người dân nghèo khổ từ việc thu những thứ thuế vô lý.
Hắn chỉnh lại chiếc mặt nạ che nửa gương mặt, để lộ đôi mắt sắc sảo như chim ưng. Chiếc áo choàng đen tung bay trong gió, trông hắn không khác gì một bóng ma lởn vởn trên không. 'Quỷ mặt nạ' nhìn xuống phủ quan với một nụ cười lạnh lẽo.
"Choi đại nhân", hắn thì thầm với chính mình, "Đêm nay ông sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra"
Không một tiếng động, 'Quỷ mặt nạ' hạ xuống sân phủ. Động tác của hắn đầy dứt khoát, nhanh nhẹn như một con báo săn mồi. Từng cánh cửa, từng ổ khóa, tất cả đều không thể cản bước hắn. 'Quỷ mặt nạ' lục lọi khắp nơi, vừa tìm những tài liệu quan trọng để vạch trần tội ác của Choi, vừa lấy đi số vàng bạc mà y tích góp từ máu và nước mắt của dân chúng.
Chỉ khi nghe tiếng bước chân của lính canh vang lên gần, 'Quỷ mặt nạ' mới dừng lại, nụ cười thỏa mãn hiện trên môi. Hắn nhanh chóng biến mất vào bóng đêm, khiến cho đám binh lính lại một phen hỏng tay trên.
"Chúng ta lại để hắn chạy thoát rồi", tên binh sĩ tức giận nói, "Không nghĩ là có một ngày tên này lại đến phủ của đại nhân"
.
"Không được rồi, cứ để hắn nhởn nhơ thế này là nguy mất", Choi đại nhân nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta phải viết thư, xin nhờ sự trợ giúp từ Koo đại nhân mới được"
Một người thợ thủ công nghèo sống trong căn nhà nhỏ ven sông đang bận sửa chữa một chiếc ghế gãy cho bà cụ hàng xóm thì có tiếng ồn ào ngoài cửa.
"Làm phiền một chút", một giọng nam trầm cất lên.
Anh thợ thủ công ngước nhìn, bắt gặp một chàng trai cao lớn mặc áo vải lụa màu xanh ngọc bích, khắp người toát ra khí chất vương giả, trên lưng còn đeo theo một thanh kiếm dài, hình ảnh vô cùng đối ngược với gương mặt thư sinh kia. Ánh mắt người đó sáng như sao, và nụ cười của cậu ta khiến anh bất giác cảm thấy lòng mình dịu lại.
"Cho hỏi", chàng trai cười nói, "Ta đang đi tìm một thợ mộc có thể chạm khắc thủ công, được người khác giới thiệu đến nơi này. Người đó chính là ngươi có phải không?"
Anh thợ thủ công mỉm cười gật đầu, "Phải, ta kiếm sống qua ngày bằng công việc này. Công tử cần ta giúp gì sao?"
Chàng trai khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh thợ thủ công, như thể đang bị cuốn vào một điều gì đó vô hình. Cậu không hiểu tại sao mỗi lần nhìn người này, trong lòng lại dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả, dù đây chỉ là lần thứ hai họ chạm mặt.
"Đúng vậy", chàng trai lên tiếng, "Ta có một món đồ cần tìm người khéo tay để sao tác lại. Đó là một tác phẩm thủ công bằng gỗ, thiết kế tinh xảo và vô cùng phức tạp. Ta sẽ đưa mẫu để ngươi xem qua. Nếu ngươi làm được, tiền công không phải vấn đề"
Ánh mắt cậu tiếp tục dừng ở anh thợ thủ công, như thể đang lặng lẽ đánh giá từng chi tiết. Chiếc áo vải thô sờn bạc chẳng thể che đi dáng người rắn rỏi và đôi tay chai sạn đầy kinh nghiệm. Gương mặt anh ta có nét trẻ trung, trông chừng ngang tuổi hoặc thậm chí nhỏ hơn cậu, nhưng ánh mắt và khí chất lại mang nét chững chạc hơn nhiều. Dáng người anh tuy mảnh khảnh, nhưng từng nhát búa mạnh mẽ hạ xuống chiếc ghế gỗ kia đủ để minh chứng cho thể lực không hề tầm thường. Nếu không phải vì sự kiện lần trước, hẳn chẳng ai đoán được anh ta là người biết võ.
Anh thợ thủ công cúi xuống tiếp tục công việc với chiếc ghế, giọng điềm tĩnh nhưng không chút nao núng, "Ta tài hèn sức mọn, nghe công tử mô tả sơ qua món đồ tinh xảo kia, thật lòng có chút e ngại tay nghề của mình chưa chắc đã đáp ứng được. Nhưng từ trước tới giờ, ta cũng đã từng chế tác qua vài món khá phức tạp. Nếu công tử không ngại, cứ để ta xem qua món đồ đó trước. Sau đó, ta sẽ cho công tử câu trả lời thỏa đáng"
Chàng trai lặng lẽ quan sát người trước mặt. Anh thanh niên này, dáng vẻ ung dung tự tại, vừa giữ được sự khiêm nhường nhưng lại toát lên nét kiên định, không dễ khuất phục trước kẻ khác. Những lời anh ta vừa nói nghe qua thì có vẻ khiêm tốn, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự tự tin đáng nể vào tay nghề của mình.
Cậu khẽ mỉm cười. Quả nhiên, là một người thú vị.
Chàng trai áo lụa khẽ đưa mắt quan sát quanh gian nhà, đôi mày nhíu lại. Không gian này rõ ràng thiếu thốn đến mức khó lòng che giấu. Bộ bàn ghế gỗ ở giữa phòng đã cũ kỹ, thậm chí cậu còn băn khoăn liệu ngồi lên có an toàn không. Góc trái phòng là một bức bình phong đơn sơ, che đi chiếc giường phía sau. Cậu đảo mắt một lượt, nhưng chẳng thấy thứ gì đáng giá. Trong lòng khẽ thở dài, không khỏi tự hỏi sao đời sống của anh ta lại chật vật đến thế.
"Được, vậy ngày mai ta sẽ quay lại mang theo món đồ", chàng trai áo lụa đáp, "Tên người là gì, để thuộc hạ của ta dễ bề tìm đến"
Anh thợ thủ công ngẩng đầu, giọng nói vẫn từ tốn nhưng không chút nịnh bợ, "Công tử chỉ cần nói tìm Hanbin sống ở nhà bên sông. Chỗ này không có nhiều người, họ sẽ biết là ta"
"Được, hẹn ngươi ngày mai gặp. Tạm biệt", chàng trai áo lụa buông lời, rồi xoay người rời đi. Theo sau là một gia nhân, người này trước khi bước ra cửa còn quay lại nhìn Hanbin một cái, ánh mắt như tò mò điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng bước theo chủ nhân của mình.
Chờ bóng dáng cả hai khuất xa, Hanbin mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo hướng họ vừa đi. Qua quan sát, anh có thể chắc chắn rằng chàng trai kia không phải người bản địa. Dáng vẻ trẻ trung, gương mặt khôi ngô, nhưng nước da bánh mật và phong thái rắn rỏi lại hoàn toàn không giống một thư sinh yếu ớt chỉ quen ngồi bút nghiêng giấy. Thêm vào đó, thanh kiếm sáng bóng bên hông càng khiến anh nghĩ rằng cậu ta xuất thân từ một gia đình võ nghệ, thậm chí có thể là hộ vệ cho quan lại triều đình.
Hanbin lặng lẽ suy nghĩ. Đám người trong triều thường tự cao tự đại, ỷ quyền thế mà chèn ép dân lành, ánh mắt luôn ngạo mạn, lời lẽ thì khinh người. Nhưng chàng trai này không mang lại cảm giác ấy. Ngược lại, cậu ta có vẻ khiêm nhường và phong thái của một bậc quân tử. Giọng nói tuy nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại toát lên sự uy nghiêm khó diễn tả.
Điều khiến Hanbin bận lòng nhất là cảm giác quen thuộc mơ hồ. Giọng nói đó, như thể anh đã từng nghe qua ở đâu rồi, nhưng dù cố gắng thế nào, Hanbin vẫn không thể nhớ ra được.
"Bà ơi, bà có biết người vừa rồi là ai không?", Hanbin xoay qua hỏi bà lão đang ngồi chờ mình sửa ghế. Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra bà đã ngủ gục từ lúc nào.
Anh khẽ bật cười, ánh mắt thoáng qua chút bất lực. Xem ra, bà cũng chẳng kịp thấy mặt chàng trai kia. Thở dài, Hanbin cúi xuống tiếp tục công việc của mình, để mặc những suy nghĩ lẩn quẩn về người thanh niên bí ẩn kia tan dần trong âm thanh lách cách của búa và gỗ.
.
Koo đại nhân rảo bước trên con phố đông đúc, ánh mắt không ngừng quét qua từng ngõ ngách, từng gương mặt, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Phía sau cậu, Chunsuk – tên gia nhân trung thành – cũng bối rối nhìn theo, chẳng hiểu chủ nhân mình đang truy tìm điều gì. Đường phố tấp nập kẻ qua người lại, tiếng rao hàng lẫn vào âm thanh xung quanh, nhưng chẳng có gì đặc biệt khiến Chunsuk đoán được ý định của Koo đại nhân.
"Đại nhân... à không, công tử", Chunsuk cất tiếng hỏi, "Từ nãy đến giờ ngài cứ nhìn ngang ngó dọc như đang tìm gì đó. Hay ngài nói em biết để em giúp ngài?"
Koo đại nhân khẽ dừng bước, quay đầu nhìn Chunsuk một thoáng trước khi đáp, "Ta nói ra, ngươi cũng không giúp được đâu"
Thực lòng, chính Koo đại nhân cũng chẳng rõ mình đang muốn tìm điều gì. Cậu chỉ có một cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó còn dang dở, một người hay một thứ quan trọng cần được tìm thấy giữa dòng người hỗn độn này.
Koo đại nhân, vị đại học sĩ danh tiếng của Hồng Môn Quán, một nơi chuyên sâu về nghiên cứu học thuật, soạn thảo chính sách cho triều đình. Ở độ tuổi còn rất trẻ, Koo đại nhân đã được đề bạt làm người đứng đầu Hồng Môn Quán nhờ vào tài năng xuất chúng trong học thuật, chính trị, và quân sự. Tuy xuất thân là quan văn, nhưng nhờ võ công vững chắc cùng niềm đam mê nghiên cứu chiến lược quân sự, cậu được nhà vua tin tưởng giao cho cả những nhiệm vụ quân sự quan trọng, thậm chí được tham gia các cuộc họp chiến lược về nội tình đất nước lẫn phòng thủ biên giới.
Dẫu vậy, lúc này đây, giữa dòng người tấp nập, vị học giả trẻ tuổi quyền uy ấy lại đang lạc trong chính những suy nghĩ mông lung của mình.
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng một tuần trước. Khi đó, Koo đại nhân đang cùng đoàn lính của mình đến phủ tri huyện thuộc ngôi làng bên cạnh để điều tra vụ trộm, do một tên trộm khét tiếng có tên "Quỷ mặt nạ" thực hiện. Đường đến phủ phải băng qua một cánh rừng rậm rạp. Khi đoàn người đi qua, họ bất ngờ nghe thấy tiếng ẩu đả vang lên từ phía trước.
Koo đại nhân ra hiệu cho lính đi trước kiểm tra. Khi đến gần, họ phát hiện một nhóm côn đồ mặt mày dữ tợn đang hành hung người đi đường. Qua một hồi quan sát, thì ra đây là đám thổ phỉ chuyên phục kích trong núi, chờ người dân qua lại để cướp bóc.
Thấy quan binh triều đình xuất hiện, đám thổ phỉ định bỏ chạy, nhưng lính của Koo đại nhân đã nhanh chóng bao vây, khống chế toàn bộ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Koo đại nhân lạnh lùng ra lệnh khiêng kiệu tiến lên.
Ngay khi kiệu vừa đến gần, một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, quần áo xộc xệch, chạy ra quỳ sụp trước kiệu, nước mắt ròng ròng.
"Thưa đại nhân!", nàng nghẹn ngào nói, giọng đầy sợ hãi và phẫn uất, "Bọn chúng vừa định giở trò đồi bại với thảo dân, không chỉ muốn cướp tiền mà còn muốn cướp cả sắc. May sao các ngài đến kịp, nếu không, thảo dân thật không biết phải làm sao. Xin ngài hãy nghiêm trị bọn chúng!"
Koo đại nhân nhìn qua rèm che, thầm quét ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám thổ phỉ. Những gã đàn ông to lớn, lưng dài vai rộng, lại đi bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối. Cảnh tượng ấy khiến cậu không khỏi khinh thường.
"Bắt hết bọn chúng lại", Koo đại nhân nghiêm giọng, ánh mắt không chút khoan nhượng, "Giải về tri huyện gần đây để ông ta xử lý, trừng trị đúng tội"
Lời cậu vừa dứt, đoàn lính lập tức siết chặt vòng vây, áp giải bọn thổ phỉ. Một tên to bự nhất trong đám vung tay đánh lính của Koo đại nhân toang bỏ chạy, nhưng có một chàng thanh niên cũng đang bị bắt bên cạnh nhanh tay chộp lấy, cho hắn vài đường võ rồi trấn áp hắn xuống đất. Koo đại nhân nhìn thấy cảnh này, cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên: Tay này võ công không tệ, sao không kiếm gì làm ăn mà lại đi ăn cướp ? Nhưng cũng có thể do đầu óc của hắn có vấn đề, nếu không thì sao lại tự mình đánh đồng đội của mình như vậy.
Nữ nhân vừa rồi vội vàng kêu lên, "Thưa đại nhân, chàng trai này vừa cứu thảo dân! Chàng ấy là người tốt, xin ngài đừng bắt nhầm."
Koo đại nhân gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư, nhìn kỹ ánh mắt của cậu thanh niên này, Koo đại nhân cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Thì ra trong nhóm người bị bắt có một người tốt. Sau khi sắp xếp cho lính áp giải đám thổ phỉ về phủ tri huyện, Koo đại nhân ra lệnh thuộc hạ hỏi xem chàng trai kia có muốn theo mình làm việc hay không. Nhưng khi tìm kiếm, họ phát hiện anh ta đã biến mất.
"Ngươi có biết hắn ta là người làng nào không?", Koo đại nhân hỏi người phụ nữ.
"Dạ thưa, thảo dân chỉ tình cờ được chàng ấy cứu giúp, cũng không biết anh ấy ở đâu", người phụ nữ lắc đầu, rồi ngập ngừng chỉ tay về hướng bên kia, "Thảo dân nhớ lúc nãy hình như chàng ấy đi từ hướng đó qua. Có lẽ là người làng bên cạnh"
Với thông tin mơ hồ này, Koo đại nhân buộc phải mất công tìm kiếm. Cậu đi qua từng ngôi làng, cẩn thận quan sát, nhưng dấu vết của người thanh niên kia cứ như tan biến vào hư không.
Đang lúc Koo đại nhân đưa mắt dáo dác nhìn quanh con phố tấp nập, ánh mắt cậu chợt dừng lại. Từ xa, trong một ngôi nhà đơn sơ, có bóng dáng một người thanh niên mảnh khảnh đang cặm cụi làm việc. Anh ta ngồi trước một chiếc bàn gỗ sờn cũ, tay cầm chiếc búa, từng nhát nện đều đặn vào một chiếc ghế. Bóng lưng ấy khiến Koo đại nhân cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi", Koo đại nhân khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hài lòng.
.
Đêm đó, kinh thành như dậy sóng trước tin tức về một vụ trộm táo tợn. Quỷ Mặt Nạ– cái tên mà từ quan đến dân đều khiếp sợ – đã đột nhập phủ của Lại bộ Thượng thư, lấy đi một hòm bạc lớn. Hắn không chỉ lấy tiền, mà còn để lại một mẩu giấy tố cáo tội trạng của Thượng thư: nhận hối lộ, biển thủ ngân quỹ, bóc lột nhân dân. Tin tức lan truyền khiến dân chúng hả hê, nhưng triều đình lại rúng động vì sự táo bạo của kẻ trộm.
Koo đại nhân được triệu tập ngay trong đêm để chỉ huy đội truy bắt. Trong ánh sáng lập lòe của đèn lồng, các hạ quan khẩn trương lắng nghe lệnh của cậu. Đây không phải lần đầu Koo đại nhân đối đầu với Quỷ Mặt Nạ, nhưng dù đã vài lần chạm trán, hắn luôn thoát thân một cách ngoạn mục.
Càng điều tra, Koo đại nhân càng nhận ra Quỷ Mặt Nạ không giống những tên trộm thông thường. Đứng trước bản đồ kinh thành, cậu lên tiếng, "Người này không lấy tiền vì tư lợi"
Một hạ quan ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi, "Ý ngài là sao, đại nhân?"
Koo đại nhân chỉ vào những địa điểm xảy ra vụ trộm trước đây, ánh mắt trầm ngâm, "Hắn nhắm vào quan lại tham nhũng. Mỗi lần trộm, hắn đều để lại bằng chứng vạch tội. Nhưng nếu chỉ vì muốn trừng trị bọn tham quan, thì tại sao hắn không giao những bằng chứng ấy cho triều đình? Hắn còn mục đích nào khác, hoặc đang tìm kiếm thứ gì ngoài của cải"
"Vậy ý ngài là...?"
Koo đại nhân lắc đầu, "Ta vẫn chưa chắc chắn những điều mình suy đoán, nhưng sẽ sớm tìm ra. Từ bây giờ, chúng ta sẽ giăng lưới. Hãy tăng cường tuần tra quanh kinh thành. Chia đội thành hai nhóm: một nhóm tuần tra ngược chiều nhau để tạo vòng bao vây, nhóm còn lại cố thủ ở các điểm trọng yếu. Hắn rất thông minh, nhưng lần này, chúng ta sẽ buộc hắn phải xuất hiện"
Các hạ quan lập tức triển khai kế hoạch. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm kinh thành, Koo đại nhân đứng yên lặng, mắt hướng về màn đêm thăm thẳm. "Quỷ Mặt Nạ" không chỉ là một kẻ trộm. Cậu cảm nhận được rằng, sau lớp mặt nạ kia, là một bí mật lớn hơn rất nhiều đang dần lộ diện.
Trong một góc khuất của kinh thành, nơi mà ánh đèn mờ mịt của phố phường không thể chiếu tới, tên 'Quỷ Mặt Nạ' ngồi yên lặng, cẩn thận kiểm tra lại số bạc mà hắn vừa lấy được. Mỗi đồng bạc, mỗi tờ giấy hắn cầm trong tay đều chứa đựng một phần hy vọng. Hắn gói ghém số tiền một cách kỹ lưỡng, rồi đưa nó đến một gia đình nghèo khó mà hắn biết. Đây là những người đã bị chính quyền áp bức, bị các quan tham lấy mất tất cả, không chỉ là của cải mà còn là hy vọng sống sót.
Sau khi gửi tiền xong, 'Quỷ Mặt Nạ' rút ra một xấp giấy cũ, mảnh giấy đã nhuốm màu thời gian. Những bằng chứng hắn thu thập được trong nhiều năm qua, những chứng cứ của sự tham nhũng, bất công, và những tội ác mà các quan lại gây ra. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm để giành lại công lý cho gia đình mình và những người vô tội khác.
"Còn thiếu một chút nữa thôi", 'Quỷ Mặt Nạ' thì thầm, ánh mắt sáng lên dưới ánh trăng lạnh lẽo. Cảm giác như thể bản thân đã gần đến đích, nhưng một phần gì đó vẫn còn thiếu.
"Chỉ cần đủ bằng chứng, mình có thể lật lại vụ án của gia đình"
Hắn ngước nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời tối, cảm giác nhớ nhung cha mẹ lại ùa về. Những ký ức ngọt ngào của một thời tuổi trẻ, khi cuộc sống còn đầy đủ và hạnh phúc, giờ chỉ còn là những hoài niệm. Nước mắt tên 'Quỷ Mặt Nạ' bất giác lăn dài trên má không thể kiềm chế.
Từng là công tử con nhà thương nhân buôn vải nổi tiếng, cuộc sống của hắn chưa từng thiếu thứ gì. Thế nhưng giờ đây, tất cả những gì hắn có chỉ là những ngày tháng vất vả, phải làm đủ mọi công việc để sống qua ngày. Hắn nhớ về cha mẹ, nhớ về những quyển sách cha thường khuyên hắn đọc để mở mang trí tuệ, nhớ về những chiếc áo bông mẹ may cho hắn trong mỗi mùa đông, những chiếc áo đầy ấm áp và yêu thương. Nhớ về những buổi luyện tập võ cùng anh trai – những lúc mà hắn đã từng cho là tẻ nhạt và không cần thiết. Nhưng giờ đây, chính những bài học võ ấy lại trở thành thứ vũ khí giúp hắn bảo vệ công lý và tìm lại công bằng cho gia đình.
"Mọi người chờ con một chút, chỉ một chút nữa thôi, con sẽ tìm lại công lý cho gia đình mình", 'Quỷ Mặt Nạ' đưa tay lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên má. Đây không phải là lúc để hắn có thể yếu đuối.
.
Hanbin được hai người tuỳ tùng dẫn lối đến một phủ đệ sang trọng, khiến anh không khỏi trầm trồ. Khi bước qua cổng, anh ngay lập tức bị thu hút bởi hàng hoa rực rỡ, uốn lượn dọc theo lối đi dẫn vào chính sảnh. Đủ màu sắc tươi tắn, những bông hoa nở rộ đầy sức sống, từng cánh hoa mềm mại như mời gọi những chú bướm xinh đẹp bay lượn quanh. Hanbin tự nhủ trong lòng: "Chắc hẳn trong phủ này có một tiểu thư yêu hoa, người ta chỉ có thể tạo ra một khu vườn tuyệt vời như vậy bằng cả trái tim yêu thương"
Đến gian nhà, anh gặp một gia nhân vẻ mặt hống hách, không phải là người đã gặp hôm trước. Người này lạnh lùng ra lệnh, "Ngươi đứng đây, ta đi bẩm lại với đại nhân". Giọng nói mang đầy sự khinh miệt, nhưng Hanbin không bận tâm, chỉ nhẹ gật đầu rồi đứng yên, để cho người kia tự đi làm việc của mình.
Chỉ sau vài phút, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó chính là cậu bé hôm qua đã đi theo vị công tử kia. Cậu bé mỉm cười khi thấy Hanbin, liền bước lại gần và nói, "Anh đến rồi à? Mời anh theo tôi". Cậu bé chỉ tay về phía hành lang bên trái và nhanh chóng dẫn lối, đôi chân nhẹ nhàng nhưng vững vàng, như thể đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trong phủ này.
Hanbin tiếp tục theo sau cậu bé, đi qua một dãy hành lang dài, qua một sân vườn rộng lớn, nơi có hồ nước trong xanh, những đài câu cá thanh thoát. Anh không khỏi dừng lại vài giây để quan sát, nhận thấy khuôn viên này không chỉ đẹp mà còn kín đáo, với vô số lối đi ẩn mình giữa các cây cối rậm rạp. "Chỗ này muốn trốn cũng khó mà tìm", Hanbin thầm nghĩ, "Nhà này nhìn sơ là biết giàu cỡ nào rồi. Để lần sau mình đến đây "xin" một chút vàng bạc chia bớt cho người khác"
Họ đi tiếp, và cuối cùng dừng lại trước một gian nhà rộng rãi. Cấu trúc của căn phòng này khác biệt hoàn toàn so với những gian nhà khác trong phủ. Cậu bé nhanh chóng đẩy cửa vào, sau đó mời Hanbin vào theo. Họ tiến vào một thư phòng được bao quanh bởi những cây ngọc lan thơm ngát.
"Bẩm đại nhân, thợ thủ công đã đến rồi ạ", Chunsuk kính cẩn nói.
"Ngươi cứ để cậu ấy vào đây", một giọng nói trầm ấm từ bên trong vọng ra, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
Hanbin bước vào, không gian trong phòng đượm mùi hương trầm, khiến không khí trở nên dịu dàng và ấm cúng. Ánh sáng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, hòa quyện cùng không gian trang trí gọn gàng, ngăn nắp. Những kệ sách cao chạm trần được chất đầy những cuốn sách dày cộp, và nhìn những cuốn sách này, Hanbin không khỏi chạnh lòng. Anh bỗng nhớ về quãng thời gian êm đềm trước kia, khi mọi thứ vẫn an yên, trước khi sự việc đau lòng ấy xảy đến. Nếu không có biến cố, có lẽ giờ này anh vẫn đang sống trong một căn phòng đầy đủ như thế này.
"Ngươi ngồi đi", Koo đại nhân bước ra từ bên trong, ánh mắt lộ rõ sự nhân hậu.
"Thưa, lần trước đại nhân đến, thảo dân không biết, nên đã có thái độ và lời lẽ không đúng mực. Xin đại nhân lượng thứ", Hanbin cúi đầu cung kính.
"Không sao, không biết không có tội", Koo đại nhân mỉm cười.
Để tránh mất thêm thời gian, Koo đại nhân lấy từ tủ ra một bức tượng gỗ, đặt lên bàn trước mặt Hanbin. Đó là một bức tượng mà cậu được một thượng quan trong triều đình tặng nhân dịp sinh nhật vừa qua, nhưng do sơ ý, cậu đã làm sứt mẻ mất một góc.
"Ta muốn ngươi sao chép lại bức tượng này. Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không, thượng quan chắc chắn sẽ phật ý"
Hanbin chăm chú quan sát bức tượng. Đó là hình một con hạc uy nghi, đứng trên một đài sen được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự tỉ mỉ của tay nghề bậc thầy. Hanbin trầm ngâm giây lát, rồi nhẹ nhàng đặt bức tượng xuống, đôi tay siết lại đầy do dự. Anh lắc đầu, từ tốn đáp, "Thành thật mà nói, kỹ thuật của thảo dân vẫn chưa đủ để làm lại một tác phẩm như thế này. Thảo dân không muốn làm mất thời gian của đại nhân. Ngài nên tìm một nghệ nhân khác, người có tay nghề và kinh nghiệm hơn thảo dân trong thành này không thiếu gì"
Koo đại nhân nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không cần phải làm giống hoàn toàn. Chỉ cần đạt được mức tương đối là đủ. Nếu không làm lại một cái mới, ngươi có thể sửa phần bị mẻ, miễn sao nhìn vào khó phân biệt được thật giả. Ta không muốn chuyện này lộ ra ngoài, tìm đến những nghệ nhân nổi tiếng thì lại dễ bị đồn thổi, rất mất mặt. Vì vậy, ta mới cần một người kín tiếng, không ai biết đến, có thể giúp ta xử lý chuyện này"
Hanbin im lặng, ánh mắt lướt qua bức tượng gỗ một lần nữa. Sự tinh xảo của từng đường chạm khắc khiến anh cảm thấy áp lực. Sau một hồi cân nhắc, Hanbin gật đầu đồng ý.
"Được, tôi sẽ thử làm một cái mới trước. Nếu không đạt, tôi sẽ tìm cách sửa lại. Nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ giống như mong muốn của ngài"
Koo đại nhân mỉm cười hài lòng, nét mặt cậu dịu lại, "Tốt. Ngươi có thể làm tại đây. Ta sẽ cho người chuẩn bị một gian phòng riêng và sắp xếp đầy đủ dụng cụ cần thiết. Cứ tập trung làm việc, không cần lo bất cứ điều gì khác"
.
Ngày qua ngày, Hanbin đều đặn ghé đến phủ của Koo đại nhân để làm việc. Sự chăm chỉ, tận tâm và đôi bàn tay khéo léo của anh dần khiến Koo đại nhân cảm thấy yên tâm, thậm chí là hài lòng. Cậu thường ghé qua gian phòng nơi Hanbin làm việc để trò chuyện, vừa để kiểm tra tiến độ, vừa để hiểu thêm về người thợ thủ công này. Qua những lần nói chuyện, Koo đại nhân phát hiện Hanbin tuy chỉ là một trạch nam ít ra ngoài, nhưng lại là người từng học hành cẩn thận, kiến thức rộng rãi và am hiểu nhiều sách vở. Điều đó khiến cậu càng thêm tò mò về anh.
Một hôm, khi Koo đại nhân bước vào phòng, Hanbin ngẩng lên nhìn, khẽ mỉm cười rồi hỏi, "Koo đại nhân, hôm nay ngài không cần phải vào triều hay sao?"
Koo đại nhân bật cười trước câu hỏi có phần dè dặt ấy. Cậu bước lại gần, ánh mắt thoáng nét hóm hỉnh, "Đừng gọi ta là đại nhân nữa. Khi không có ai ở đây, cứ gọi ta là Hyuk là được"
Hanbin thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu đáp lại. Trong khi đó, Hyuk tiến tới, chăm chú quan sát bức tượng đang được Hanbin đục đẽo. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, soi rõ những nét chạm khắc ngày càng hoàn thiện, khiến Hyuk không khỏi cảm thấy vừa hài lòng
"Thảo dân không dám", Hanbin cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp lại, như muốn giữ khoảng cách đúng mực.
Hyuk bật cười khẽ, "Ta thấy ngươi dám lắm chứ. Này nhé, ta ra lệnh mà ngươi còn cãi lời, không phải sao?". Cậu ngừng lại một chút, rồi dịu giọng nói, "Ta thấy ngươi rất hợp ý ta, nên mới đặc cách cho phép ngươi xưng hô như vậy. Không cần câu nệ"
Hanbin thoáng ngập ngừng, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói của Hyuk khiến anh không thể phản đối thêm.
Từ hôm đó, Hyuk thường xuyên mang bộ dụng cụ vẽ của mình sang phòng Hanbin, vừa phác họa những bức tranh yêu thích vừa trò chuyện cùng anh để giết thời gian. Không khí trong phòng nhờ vậy cũng dần trở nên gần gũi hơn.
Một lần, Hanbin ngước nhìn bức tranh trên giá vẽ của Hyuk. Ánh mắt anh lộ vẻ thán phục, "Chắc hẳn ngài rất thích vẽ, ta thấy bức họa này thật đẹp"
Hyuk dừng tay, đôi mắt thoáng hiện lên một nỗi niềm khó tả. "Vẽ là cách để ta làm cho đầu óc mình thư thả", cậu nói, "Dạo này ta đang đối mặt với một việc khiến ta hết sức đau đầu, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Ta hy vọng, khi tập trung vẽ, đầu óc ta sẽ được thả lỏng một chút. Biết đâu giữa những nét cọ, ta lại tìm ra được lời giải thì sao"
"Có chuyện gì khiến ngài đau đầu đến vậy sao?", Hanbin hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Hyuk dừng lại một chút, như đang cân nhắc điều gì đó. "Có một chuyện...", cậu hơi chần chừ nói, "Nhưng ta không biết liệu có nên kể cho ngươi nghe hay không"
Hanbin mỉm cười, "Nếu ngài đã bảo giữa chúng ta không cần câu nệ, vậy thì cứ nói ra đi. Hai cái đầu chẳng phải vẫn hay hơn một sao?"
Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt do dự thoáng qua rồi tan biến. Cậu thở dài, bắt đầu kể, "Số là... trong phủ của ta, nhà bếp không biết từ đâu xuất hiện một con chuột. Con này cực kỳ tinh ranh, toàn canh lúc đêm khuya không ai để ý mà mò vào trộm đồ ăn. Đáng nói là, nó không chỉ ăn cắp, mà còn để lại chất thải khắp nơi trước khi đi"
Hanbin nhíu mày, cố nén cười khi nghe đến đây. Hyuk tiếp tục, gương mặt lộ rõ sự bất lực, "Gia nô trong phủ đều đã thử đủ cách, nhưng con chuột này cứ như ma quỷ, không ai tóm được nó. Nếu ngày nào còn chưa bắt được, cả nhà bếp đều ăn ngủ không yên."
Hanbin nghe xong không nhịn được, bật cười thành tiếng, "Chỉ có vậy thôi hả? Ngài làm ta tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm"
Hyuk tròn mắt, hơi nhướng mày, "Chỉ có vậy? Ngươi không thấy chuyện này nghiêm trọng sao? Chuột là loài rất dơ bẩn, chỉ chui rúc ở những nơi tối tăm. Chưa kể, hành vi trộm cắp của chúng là không thể chấp nhận được. Đây là phủ của ta, làm sao để một con chuột hoành hành như vậy được?"
Càng nghe Hyuk nói, Hanbin lại càng thấy buồn cười, nhưng anh cố nén lại. Trong mắt anh, vị đại nhân này đột nhiên trở nên gần gũi hơn, thậm chí có chút... đáng yêu. Có lẽ vì công việc triều chính của Hyuk không đủ bận rộn, hoặc người này quá chú tâm đến từng chi tiết trong phủ, nên mới có thể để tâm đến một chuyện tưởng như nhỏ nhặt đến thế.
"Vậy ngài có muốn ta giúp bắt con chuột này không?", Hanbin hỏi, khóe môi khẽ cong lên,
"Ta thấy việc này cũng không phải là khó gì"
"Có nghĩa là ngươi đã có cách giúp ta bắt được con chuột này đúng không ? Chứ ta đã tìm khắp mọi nơi trong gian bếp vẫn không thấy hang ổ của nó ở đâu"
"Dưới chân đèn dầu chính là nơi tối tăm nhất", Hanbin nhẹ giọng nói, "Chẳng phải ngài nói chuột thường sống ở những nơi thiếu ánh sáng sao? Vậy tại sao ngài không thử tìm phía dưới bếp lò? Nơi đó vừa tối, vừa ấm áp, rất lý tưởng để bọn chúng trú ngụ"
Hyuk nhíu mày suy nghĩ, lời của Hanbin khiến cậu không khỏi gật gù. Quả thật, phía dưới bếp lò thường nóng và ám khói củi, chẳng ai nghĩ rằng nơi đó có thể là chỗ ở của một con vật nào. Nhưng đó là góc nhìn của con người – nhưng với một con chuột, nơi đó có lẽ lại hoàn hảo để sinh sống.
"Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?", Hyuk bật cười lớn, cảm giác như vừa gỡ được một nút thắt. Ngay lập tức, cậu gọi lớn, "Chunsuk!"
Chẳng mấy chốc, Chunsuk bước vào cúi đầu chờ lệnh. Hyuk ra chỉ thị, giọng phấn chấn, "Ngươi vào nhà bếp, lật bếp lò lên kiểm tra thử bên dưới xem có hang ổ của chuột hay không. Đừng bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào!"
Chunsuk nghe không hiểu chủ nhân mình rốt cuộc đang muốn cái gì, khi không lại bắt cậu đi tìm hang chuột vào lúc này. Nhưng lời của chủ nhân nói làm gì có ai dám cãi, cậu ba chân bốn cẳng chạy ngay vào bếp theo lệnh. Một lúc sau quay lại, cậu vội vàng bẩm báo, "Dạ thưa, quả thật là ở dưới bếp lò có một chỗ rơi khá nhiều vụn gỗ và và rơm, nên chuột đã vào đó đóng ổ ạ. Em đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ"
Hyuk nghe vậy không giấu được vẻ hài lòng, gật đầu tán thưởng. Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn sang Hanbin lại thay đổi vài phần. Người thợ thủ công này, thoạt nhìn có vẻ bình thường, hóa ra lại là người rất tinh ý và khôn ngoan.
"Kiến thức luôn phải đi đôi với kinh nghiệm", Hyuk nghĩ thầm, "Ắt hẳn Hanbin đã trải qua không ít thăng trầm trong cuộc đời này để có được sự hiểu biết sâu sắc như vậy"
Hyuk mỉm cười, nói với Hanbin, "Quả nhiên, ngươi không làm ta thất vọng"
Hanbin chỉ khiêm tốn cúi đầu, "Ta chỉ may mắn đoán trúng mà thôi. Nhưng nếu có thể giúp được đại nhân, ta rất lấy làm vinh hạnh"
Hyuk khẽ nhếch môi, nụ cười đầy hàm ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com