[bonbin] Học viện Chokavis Academy
Cảm ơn ý tưởng từ bạn sourbluecandies.
Thể loại: Bonbin, ABO, từ tình địch hoá tình thú, HE
Chương 1 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chokavis, học viện danh tiếng nhất trong giới thượng lưu, hiện lên như một pháo đài kiêu hãnh giữa những ngọn đồi xanh mướt. Nơi đây không chỉ là điểm đến của những tài năng xuất chúng mà còn là đấu trường khốc liệt, nơi những cá nhân mạnh mẽ nhất có thể vươn lên, còn những kẻ yếu đuối sẽ bị bỏ lại phía sau. Mỗi bước đi trên khuôn viên này là một lời khẳng định về quyền lực, về danh tiếng, và về địa vị.
Hyuk bước qua cổng trường với dáng vẻ đầy tự tin, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Bộ đồng phục đen tuyền của Alpha ôm lấy cơ thể rắn rỏi của anh, làm nổi bật huy hiệu vàng lấp lánh trên ngực áo. Mọi ánh mắt trong trường đều hướng về phía Hyuk, không phải vì anh cố gắng thu hút sự chú ý, mà bởi vì sự hiện diện của anh đã là điều không thể bỏ qua.
"Chào buổi sáng, Hyuk!", một nhóm học sinh Alpha đồng thanh chào, nhưng Hyuk chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như muốn tuyên bố rằng anh không có thời gian cho những lời xã giao vô nghĩa. Hyuk không chỉ là học sinh xuất sắc nhất của học viện mà còn là biểu tượng của gia thế và quyền lực, khiến mọi người phải cúi đầu trước anh.
Trong khi đó, vào ngày hôm đó, học viện cũng đón nhận những học sinh mới, những gương mặt tươi mới bước vào để thử sức mình tại nơi này. Và trong dòng người tấp nập ấy, một bóng hình lạ lẫm xuất hiện. Hanbin với vẻ ngoài giản dị và mái tóc nâu mềm mại nhẹ nhàng bay trong làn gió, bước vào khuôn viên trường. Bộ đồng phục Omega trắng tinh khôi làm nổi bật sự mảnh mai của cậu, nhưng đôi mắt sáng và sự tự tin trong từng bước đi lại khiến cậu trở nên khác biệt. Không giống như những Omega khác, Hanbin không có vẻ gì là yếu đuối hay dễ bị khuất phục. Cậu không chỉ là một nhân vật mới mẻ trong học viện này, mà còn là một ngọn lửa âm ỉ đang chực bùng lên.
Khu vực của các lớp học Alpha và Omega được ngăn cách bởi một khu vườn cây xanh mát. Hanbin, lần đầu tiên bước vào học viện, vô tình đi lạc vào khu vực của Alpha. Cậu không nhận ra rằng mình đã đi vào lãnh địa của những người mạnh nhất cho đến khi tình cờ nhìn thấy một dáng người cao lớn bước trên hàng lang lớp học. Đó là Hyuk, đôi mắt anh ta lạnh lùng và sắc bén, như thể có thể đọc thấu mọi điều trong thế giới này.
Hai ánh mắt giao nhau trong giây lát. Một ánh nhìn thoáng qua, nhưng đủ để khiến cả hai chú ý. Hanbin không hề bối rối, ánh mắt của cậu tựa như ngọn lửa, đầy quyết tâm và không hề sợ hãi trước sự lạnh lùng của Hyuk. Đối diện với một Omega mảnh mai như vậy, Hyuk khẽ nhếch mép cười lạnh. Cậu ta có thể tỏ ra kiên cường, nhưng Hyuk biết rõ ràng rằng một Omega dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, vẫn sẽ phải chịu sự kiểm soát và thu phục của một Alpha. Khi hai người lướt qua nhau, Hyuk dường như cố ý mà phóng ra pheromone Alpha của mình nhằm để thị uy. Mặc dù không nói ra, nhưng Hyuk muốn cho Hanbin hiểu rằng học viện này không phải là nơi dành cho những kẻ yếu đuối, mà là một đấu trường - nơi chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại.
Chương 2 - Đối đầu
Buổi học đầu tiên của lớp danh dự mở màn trong bầu không khí căng thẳng và đầy áp lực. Giáo viên vừa thông báo về cuộc thi tranh luận quan trọng sắp tới – một sự kiện danh giá, nơi các nhóm học sinh xuất sắc nhất của trường sẽ đối đầu để chứng minh trí tuệ và bản lĩnh. Điều đặc biệt là cuộc thi này là dành cho cả Alpha và Omega. Và không ngoài dự đoán, Hyuk, với thành tích xuất sắc và thái độ lãnh đạm, một lần nữa được giao vai trò trưởng nhóm của lớp Alpha.
Tuy nhiên, điều khiến Hyuk bất ngờ – và có phần không hài lòng – chính là Hanbin, một học sinh mới toanh, lại được chỉ định làm đại diện cho nhóm Omega. Hyuk nhìn thoáng qua Hanbin, cảm giác như cậu ta quá non nớt để trở thành đối thủ xứng tầm. Nhưng ngay từ ánh mắt tự tin của Hanbin, Hyuk biết cậu ta không dễ bị khuất phục.
"Tất cả chú ý!", Hyuk lên tiếng, giọng nói trầm lạnh đầy uy quyền, "Chúng ta cần có một chiến lược hoàn hảo. Tôi không muốn thua, và chúng ta chắc chắn sẽ không thua"
Khi những lời này vừa dứt, Hanbin bất ngờ đứng dậy, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc bén. "Tôi nghĩ, chiến thắng không chỉ dựa vào chiến lược cứng nhắc", Hanbin nói, nụ cười thoáng hiện trên môi, "Có lẽ nhóm Alpha của anh nên thử thoát khỏi khuôn khổ an toàn một lần xem sao"
Cả lớp lập tức rơi vào im lặng. Không ai dám thách thức Hyuk, càng không ai dám công khai phản bác ý kiến của anh. Nhưng Hanbin vẫn đứng đó, ánh mắt thẳng thắn đối diện Hyuk, không hề chớp mắt.
Hyuk nheo mắt, gương mặt thoáng hiện sự khó chịu, "Tôi không cần một người thiếu kinh nghiệm dạy tôi phải làm gì", anh đáp lại, giọng nói sắc như lưỡi dao pha chút mỉa mai.
Hanbin tỏ ra không hề nao núng, "Vậy anh nên chứng minh điều đó, thay vì chỉ đứng đó và khoe mẽ". Thái độ của cậu bình tĩnh, nhưng từng từ như giáng một cú đấm mạnh vào lòng kiêu hãnh của Hyuk.
Chưa thi đấu nhưng sự đối đầu giữa cả hai khiến ko khí trong lớp trở nên nặng nề. Những ánh mắt đổ dồn về phía Hyuk, chờ xem anh sẽ đáp trả thế nào.
Hyuk nhếch mép cười lạnh, "Cậu nên nhớ vị trí của mình đi Hanbin. Đừng mơ mộng có thể vượt qua được chúng tôi. Trận tranh luận tới sẽ là nơi chúng ta định rõ ai mới thực sự giỏi hơn"
"Chúng tôi sẽ chờ", Hanbin đáp, nụ cười vẫn không tắt, "Hy vọng anh sẵn sàng thua"
Cả lớp nín thở. Từ khoảnh khắc đó, một cuộc chiến âm thầm nhưng khốc liệt đã được định hình. Hyuk và Hanbin giờ đã là hai đối thủ không đội trời chung, sẵn sàng làm mọi thứ để khẳng định vị thế của mình.
Chương 3 - Hiểu lầm
Một ngày nọ, trong khi chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, Hyuk đến thư viện để tìm một vài quyển sách tham khảo. Không gian nơi này yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy mỏng manh và ánh sáng ấm áp của buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ lớn, tạo nên một không khí bình lặng đến lạ. Nhưng khi anh tiến vào, ánh mắt chạm phải một bóng hình đứng gần kệ sách, là Hanbin, với mái tóc nâu mềm mại và dáng vẻ thanh thoát như một hình ảnh mơ màng trong không gian tĩnh lặng ấy. Cả người cậu được bao bọc bởi ánh sáng vàng nhạt hắt vào từ cửa sổ, cảm giác Hanbin có chút mềm mại dịu dàng hơn so với hình ảnh của cậu ngày thường. Chẳng biết cậu ta đang tìm thứ gì, khuôn miệng nhỏ nhoẻn lên một nụ cười tươi như vừa thấy được thứ gì thích thú lắm. Hyuk đứng đó nhìn một lúc, anh thầm nghĩ, cậu ta cũng có nét rất đáng yêu đó chứ.
Hyuk vốn định lướt ngang qua Hanbin, nhưng đột nhiên một mùi hương ngọt ngào đặc biệt xộc thẳng vào mũi anh. Mùi pheromone của Omega, nhẹ nhàng nhưng đầy sức cuốn hút, khiến anh bất giác khựng lại. Cả cơ thể như căng cứng, ánh mắt trở nên sắc bén một cách cảnh giác.
Hyuk bước tới gần, lạnh lùng hỏi, "Cậu đang cố làm gì vậy?"
Hanbin quay lại, hơi ngạc nhiên và bối rối. Đôi mắt cậu mở to, không hiểu sao Hyuk lại hỏi như vậy, "Ý anh là gì?"
"Cậu đang phóng thích pheromone của mình...", Hyuk nhấn mạnh, lời nói sắc lạnh như dao, "Đừng nói là cậu cố tình làm thế để thu hút sự chú ý của tôi đó"
Lời buộc tội ấy khiến Hanbin như bị đẩy vào một góc tối. Cậu nhìn Hyuk, ánh mắt có chút xa lạ và đầy tổn thương. Sự tự ái của một Omega mạnh mẽ đang bị xúc phạm, khiến cậu không thể giấu nổi sự khó chịu trong lòng.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý làm vậy. Thật ra tôi không thể kiểm soát pheromone của mình...", Hanbin nói, "Tôi không giống như những Omega bình thường khác. Đây cũng không phải là điều tôi muốn"
Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim Hyuk. Anh sững người, không ngờ rằng lời cáo buộc của mình lại chạm vào nỗi đau sâu kín của Hanbin. Chưa kịp lên tiếng xin lỗi, Hanbin đã bước qua anh mà không nói thêm lời nào, để lại một sự trống rỗng lạ lẫm. Hyuk đứng yên, lòng ngập tràn cảm giác ân hận.
Những lần chạm mặt sau đó, Hanbin như muốn lẫn tránh Hyuk, chỉ cần gặp anh ở đâu, Hanbin liền ngay lập tức quay đầu đi hướng khác, như thế không muốn Hyuk phải nghe thấy cậu thêm lần nào nữa. Hyuk thấy điều này cũng tốt, dù sao anh cũng không cần, thậm chí là không có nhu cầu muốn kết bạn hay tiếp cận với Hanbin. Nhưng không hiểu vì sao, trong đầu Hyuk luôn vương vấn về mùi hương hôm ấy, mùi hương lài ngọt ngào nhẹ nhàng, khiến anh cảm thấy rất dễ chịu.
Chương 4 - Bước ngoặt
Một buổi chiều muộn, khi đang đi bộ ra cổng để lên xe trở về nhà, Hyuk tình cờ thấy Hanbin bị một nhóm Alpha khác bao vây tại sân tập. Những kẻ này ghen tị với thành tích của Hanbin và không ngừng chế giễu cậu.
"Thì ra mày dựa vào pheromone để thu hút sự chú ý", một Alpha nhếch mép nói, kéo tay Hanbin, "Có phải mày muốn lấy thân mình để tìm một Alpha để có thể dựa dẫm không ? Thứ rẻ rúng mà lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, loại Omega như mày có cởi đồ nằm đó thì tụi tao cũng không thèm đụng"
Hanbin cố vùng vẫy, nhưng cơ thể yếu hơn khiến cậu không thể làm gì được đám Alpha mạnh bạo này. Những lời nói miệt thị khiến Hanbin ức đến muốn khóc, nhưng cậu biết khóc không giải quyết được gì mà chỉ làm cho bọn chúng trở nên khinh bỉ cậu hơn.
"Miệng các anh chỉ nói mấy lời dơ bẩn như vậy, hèn gì mãi cũng chẳng bằng một Omega", Hanbin lạnh lùng đáp, "Có rảnh thì đọc thêm sách để nâng cao bản thân, đừng mãi dùng sức mạnh vốn có của mình để uy hiệp người khác"
Câu nói của Hanbin như xoáy vào óc lũ Alpha đang bắt nạn cậu, nét mặt chúng trở nên hung ác, một tên còn vung tay định đánh cho cậu một trân. Đúng lúc ấy, Hyuk xuất hiện.
"Buông cậu ta ra", Hyuk lạnh lùng ra lệnh.
Nhóm Alpha cứng họng khi nhận ra người vừa lên tiếng. Mùi pheromone mạnh mẽ từ Hyuk tràn ngập không khí, khiến tất cả phải bỏ chạy, chẳng ai dại dột gì mà đụng đến Hyuk nếu còn muốn ở lại trường.
Hyuk tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ Hanbin đứng dậy. Khi anh vô tình ngửi thấy pheromone của Hanbin trong không khí, cơ thể anh bỗng trở nên căng thẳng, nhưng anh nhanh chóng kìm chế cảm xúc đó.
"Hyuk, sao anh lại ở đây?", Hanbin run rẩy hỏi, cảm giác sợ hãi vẫn chưa kịp tan biến. Cậu không thể không thừa nhận rằng mình đã lo lắng, dù cậu mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đối đầu với một nhóm Alpha như thế.
"Tình cờ thôi", Hyuk trả lời, dù thái độ lạnh lùng nhưng hành động lại có chút gì đó dịu dàng. Anh quét mắt nhìn qua một lượt, thấy Hanbin không bị thương tổn gì thì mới quay người định bỏ đi.
"Sao anh lại giúp tôi?" , Hanbin gọi với theo.
Hyuk dừng lại một chút, không quay đầu lại mà chỉ nhún vai, "Không biết nữa. Có lẽ vì muốn bảo vệ cậu thôi"
Câu trả lời đơn giản nhưng lại mang theo một chút gì đó mơ hồ, khiến Hanbin đứng đó, lòng đầy những suy nghĩ khó tả. Cậu nhìn bóng lưng của Hyuk, cảm giác lần đầu tiên được một Alpha bảo vệ lại khiến trái tim cậu có chút rung động. Nhưng ngoài sự ngạc nhiên, cậu cũng tự hỏi liệu lời nói của Hyuk có thật sự mang ý nghĩa gì khác, hay chỉ đơn giản là một hành động giúp đỡ?
Chương 5 - Phá vỡ rào cản
Sau sự việc ở sân tập, Hanbin bắt đầu thay đổi cách nhìn về Hyuk. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo ấy là một người luôn đặt công lý lên hàng đầu, tính cách cũng không xấu xa như anh ta thể hiện. Nhưng Hanbin vẫn giữ khoảng cách, không muốn dính líu quá nhiều tới Hyuk, vì trong lòng cậu vẫn còn một số khuất mắc. Dù có thiện cảm như thế nào, thì Hyuk vẫn là một Alpha.
Hyuk thì ngược lại, anh không thể quên được ánh mắt yếu đuối nhưng kiên cường của Hanbin khi cậu bị bắt nạt. Đôi mắt to tròn ấy như trực trào muốn rơi lệ, nhưng lại ánh lên sự kiên định quyết không chịu khuất phục trước người khác. Nhưng Hyuk biết, đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ đó là trái tim đã chịu rất nhiều tổn thương. Những lời nói lăng mạ ngày hôm đó, có khá gì với câu nói của anh đã nói với Hanbin trong thư viện. Một cảm giác tội lỗi bất giác lại dâng trào trong Hyuk. Anh bỗng muốn làm một việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là làm: chủ động tìm Hanbin để xin lỗi.
Một buổi chiều, Hyuk tìm thấy Hanbin tại thư viện. Cậu đang ngồi ở góc khuất, đọc một cuốn sách về nghệ thuật tranh luận, đôi mắt tập trung đến mức không nhận ra sự hiện diện của Hyuk.
"Hanbin", Hyuk khẽ gọi.
Hanbin ngẩng lên, bất ngờ khi thấy Hyuk đứng trước mặt.
"Anh cần gì?", Hanbin hỏi.
"Tôi ngồi đây có được không ?", Hyuk hỏi, nhưng tay thì đã kéo chiếc ghế bên cạnh Hanbin ra, như thể dù cho câu trả lời của Hanbin có "được" hay là "không" thì anh vẫn sẽ ngồi xuống.
"Anh ngồi đi", Hanbin tiếp tục lật sách, "Dù sao đây cũng là nơi công cộng, tôi không có quyền cấm ai làm gì cả"
"Cậu đang làm gì vậy ?" Hyuk hỏi.
"Nấu ăn", Hanbin nhàng nhã đáp, biết Hyuk không phải tự nhiên mà lại đến bắt chuyện với mình như vậy, cậu trực tiếp hỏi, "Anh muốn gì thì nói luôn đi, không cần phải rào trước đón sau như vậy đâu"
"Đây là thái độ của cậu dành cho người đã từng cứu cậu hay sao ?", Hyuk cười đáp, "Tôi đến đây để xin lỗi cậu"
Hanbin khựng lại, không biết phải phản ứng thế nào.
"Chuyện ở thư viện lần trước... Tôi không nên nói những lời đó. Tôi đã sai khi không hiểu tình trạng của cậu và để định kiến điều khiển mình", Hyuk nói, ánh mắt chân thành hiếm thấy.
Lời xin lỗi ấy khiến trái tim Hanbin bất ngờ rung động. Cậu không ngờ Hyuk lại có thể nói ra những lời này. Cảm giác mâu thuẫn trong lòng dần dần được gỡ bỏ, và cậu nhẹ nhàng gật đầu. "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh", Hanbin nói, giọng cậu không còn lạnh lùng như trước, "Nhưng đó là vì anh đã cứu tôi một lần. Vậy nên, từ bây giờ xem như chúng ta huề nhau, không ai nợ ai nữa"
Hyuk cười nhẹ, "Sao cũng được"
Cuộc gặp gỡ này tuy ngắn ngủi, nhưng là một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa hai người. Không còn là sự thách thức và đối đầu, thay vào đó là sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng giữa hai phía. Nhưng có lẽ, có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Chương 6 - Hợp tác bất ngờ
Cuộc thi tranh luận sắp đến gần, và với nó là áp lực dồn nén lên cả hai nhóm, Alpha và Omega. Mỗi ngày trôi qua, thời gian chuẩn bị càng trở nên cấp bách. Một buổi sáng, khi cả lớp đang tập trung, giáo viên thông báo một tin gây sửng sốt: đội Alpha và đội Omega sẽ phải hợp tác trong vòng cuối cùng của cuộc thi, để cùng xây dựng một bài tranh luận hoàn hảo.
Hyuk nghe xong, đôi mắt anh ánh lên sự bất ngờ nhưng cũng không còn bài xích như trước, mặc dù chuyện phải làm việc cùng với Omega khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?", Hyuk hỏi.
Hanbin nhanh chóng lên tiếng, "Anh nghĩ sao về việc bắt đầu với một lập luận đối nghịch? Cái này sẽ tạo nên sự bất ngờ và lôi cuốn ngay từ đầu, đồng thời gây ấn tượng với ban giám khảo"
Hyuk im lặng một lúc, đôi mắt vẫn sắc bén, nhưng thay vì phản bác, anh lại gật đầu đồng ý, "Không tệ. Nhưng chúng ta cần thêm dẫn chứng thực tế để thuyết phục ban giám khảo"
Lần đầu tiên, Hanbin cảm nhận được sự đồng thuận từ phía Hyuk, một điều mà cậu không ngờ đến. Lời đề xuất của cậu không bị bác bỏ ngay lập tức, mà được tiếp nhận và chỉnh sửa. Mặc dù cả hai đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng trong công việc, họ bắt đầu nhận ra một sự ăn ý kỳ lạ.
Những giờ thảo luận tiếp theo trôi qua trong không khí căng thẳng nhưng đầy hiệu quả. Hyuk cùng với khả năng phân tích sắc bén của mình, luôn đưa ra những điểm mạnh và logic rõ ràng cho mỗi lập luận. Còn Hanbin, với tư duy sáng tạo và khả năng phát hiện những góc nhìn mới, đã mang đến những ý tưởng độc đáo không ngừng làm mới và củng cố bài tranh luận của họ. Dần dần, cả hai phát hiện ra rằng những điểm mạnh của mình bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Cái lạnh lùng của Hyuk và sự mềm mỏng của Hanbin như hai mảnh ghép hoàn hảo trong một bức tranh lớn.
Và rồi, những giờ làm việc căng thẳng bắt đầu kết thúc bằng những tiếng cười nhẹ nhàng. Cả hai có những câu nói đùa, dù nhỏ nhưng đủ để làm không khí thêm phần dễ chịu. Hyuk không thể ngờ rằng, cùng làm việc với Hanbin lại có thể mang đến cảm giác thoải mái đến vậy. Cậu nhóc mà trước đây anh luôn xem như một đối thủ, giờ đây lại trở thành người đồng đội không thể thiếu trong bài tranh luận này.
Cảm giác căng thẳng trước đó giữa họ dần dần tan biến, và thay vào đó là một sự hợp tác tự nhiên, như thể cả hai đã làm việc cùng nhau suốt một thời gian dài. Không chỉ là việc xây dựng một bài tranh luận hoàn hảo nữa, mà là một sự kết nối ngày càng sâu sắc giữa hai người. Và chính trong những buổi thảo luận ấy, một mối quan hệ không chỉ về công việc mà còn là sự hiểu biết dần nảy nở.
Chương 7 - Khoảnh khắc gần gũi
Một buổi tối muộn, Hyuk và Hanbin vẫn ở lại học viện, chăm chú hoàn thiện bài tranh luận sắp tới. Căn phòng lớp học gần như vắng lặng, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ đèn hành lang hắt vào qua cửa sổ, tạo ra một không gian yên tĩnh để họ có thể tập trung tối đa.
"Cậu mệt à?", Hyuk hỏi, nhìn Hanbin đang ngồi im lặng với cằm tựa tay, ánh mắt có chút lơ đãng.
"Không... chỉ là hơi đói thôi", Hanbin khẽ cười, tiếp tục lật từng trang giấy mà không ngừng cố gắng làm xong phần của mình để có thể về nghỉ ngơi.
Nghe thấy vậy, Hyuk đứng dậy, lấy một thanh chocolate từ trong balo, đặt nhẹ nhàng xuống bàn trước mặt Hanbin, "Cái này sẽ giúp cậu đỡ đói một chút"
Hanbin nhìn thanh chocolate, rồi ngước lên nhìn Hyuk với vẻ ngạc nhiên, "Anh luôn mang theo đồ ăn như vậy sao?"
Hyuk nhún vai, cười nhẹ, "Không hẳn. Sáng nay biết sẽ phải học khuya, nên tiện tay bỏ vào balo thôi"
Nghe vậy, Hanbin bẻ một nửa thanh sô cô la rồi đưa về phía anh, "Của anh nè"
Hyuk lắc đầu, đôi môi cong lên, "Không cần đâu, tôi mang cho cậu mà. Cậu không biết Alpha chúng tôi không thích đồ ngọt à?"
Lời nói đó khiến Hanbin cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Người lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng và xa cách, lại quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy sao ?
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn âm thanh của giấy bút và tiếng lật sách. Mặc dù không cố ý, nhưng pheromone của Hanbin lại lảng vảng trong không khí như một làn sóng dịu dàng, quấn lấy Hyuk. Anh không thể kiểm soát được cảm giác bị hút về phía cậu. Mùi hương nhẹ nhàng của Hanbin khiến anh như thể bị mê hoặc, và theo bản năng, Hyuk phóng thích pheromone của mình tỏa ra mạnh mẽ hơn.
Trong lúc vừa nhấm nháp chocolate, Hanbin cảm nhận được pheromone Alpha rõ rệt, mạnh mẽ và cuốn hút, như hương gỗ ấm áp thoảng qua. Cậu khẽ rùng mình, cảm thấy như nó lấn át tất cả những cảm xúc còn lại, khiến cậu không thể nghĩ nổi gì khác. Chắc chắn là pheromone của Hyuk. Cậu bất giác quay mặt sang, và nhận ra Hyuk đang ngồi gần đến mức chỉ còn một chút nữa là có thể chạm vào nhau.
Hyuk cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Hanbin, càng lúc càng bị hấp dẫn bởi mùi hương lài ngọt ngào của cậu. Mùi hương ấy dường như đang cuốn lấy mọi suy nghĩ của anh, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và xa rời. Anh không thể không ngoái lại nhìn, và khi đôi mắt của anh chạm vào ánh mắt của Hanbin, một khoảnh khắc tĩnh lặng lạ thường lan tỏa giữa họ.
"Thơm quá", Hyuk bất ngờ lên tiếng, khiến Hanbin hơi sững lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Hanbin, rồi cười nhẹ nhàng, "Có ai nói cho cậu biết rằng mùi của cậu rất dễ chịu chưa?"
Hanbin đỏ mặt, ánh mắt cậu thoáng qua Hyuk rồi vội vàng quay đi, không biết phải phản ứng thế nào. Những lời khen từ một Alpha, đặc biệt lại là Hyuk, khiến cậu cảm thấy một cảm giác khó tả, như thể có thứ gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng mình. Trước đây, cậu chỉ luôn nghĩ rằng sự quan tâm của những người như Hyuk chỉ là một sự mỉa mai, nhưng giờ đây, từng cử chỉ nhỏ của Hyuk lại khiến trái tim cậu rung động.
"Cảm ơn... tôi không nghĩ là mình có gì đặc biệt", Hanbin lúng túng đáp, nhưng vẫn không giấu được nụ cười khẽ trên môi.
Một vài phút trôi qua, cả hai cố gắng tiếp tục công việc của mình, nhưng bầu không khí giữa họ đã thay đổi. Pheromone từ Hanbin vẫn vương vấn trong không khí, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Hyuk nhận thấy, không chỉ pheromone của Hanbin, mà ngay cả sự hiện diện của cậu cũng như một lực hút không thể chống lại. Anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng sự gần gũi và mùi hương dịu dàng từ Hanbin lại khiến anh mất tập trung hơn bao giờ hết.
Chương 8 - Hiểu rõ nhau hơn
Sự tiép xúc lâu ngày đã làm thay đổi mối quan hệ của Hyuk và Hanbin. Những người trong học viện sẽ vô tình bắt gặp hình ảnh Hanbin và Hyuk đi chung với nhau trong trường, họ người vui vẻ cười nói với nhau. Mọi người chỉ nghĩ là do tính chất công việc mà cả hai phải hợp tác với nhau thường xuyên hơn, ngoài ra chẳng có lý do nào khác.
Trong một buổi tối yên tĩnh, khi cả hai ngồi trò chuyện sau một ngày dài, Hanbin vô tình mở lòng về quá khứ của mình. Cậu kể về những nỗi đau đã qua, về một Alpha mà cậu từng tin tưởng, nhưng rồi lại bị lợi dụng và vứt bỏ khi không còn gì để lấy. Đó là một vết thương sâu sắc trong lòng Hanbin, một bài học đắt giá về sự cô đơn và niềm tin đã bị phản bội.
Hyuk im lặng lắng nghe từng lời của Hanbin. Câu chuyện ấy như một nhát dao chạm vào trái tim anh, khiến anh cảm nhận được nỗi đau mà Hanbin đã trải qua. Anh không biết phải nói gì, chỉ biết ngồi đó lắng nghe. Nhưng trong thâm tâm, Hyuk hứa rằng sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương Hanbin thêm lần nào nữa.
Khi Hanbin ngừng nói, không khí giữa họ trở nên im ắng. Hyuk mở miệng, giọng anh trầm ấm, đầy kiên định, "Em không cần phải tự mình chống lại ai cả"
Hanbin ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đầy hoài nghi, "Vậy anh nghĩ em nên dựa vào ai đây?". Câu hỏi ấy vang lên, đầy thắc mắc nhưng cũng khá mong chờ.
Hyuk không chớp mắt, ánh mắt anh thẳng thắn không hề có chút do dự, "Dựa vào anh, anh sẽ giúp em chống lại những người muốn làmem tổn thương"
Lời nói ấy như một làn sóng bất ngờ vỗ vào tâm trí Hanbin, khiến cậu ngẩn người. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Hyuk không hề có sự thương hại, mà chỉ có sự chân thành, một niềm tin tuyệt đối. Đó không phải là lời hứa xuông, mà là lời cam kết, như thể Hyuk thật sự muốn trở thành người mà Hanbin có thể dựa vào, người sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương.
Hyuk khẽ nắm lấy bàn tay của Hanbin, sợ rằng cậu có thể sẽ phản kháng nên anh dùng một chút lực giữa chặt lấy tay cậu, "Hanbin, nghe anh, anh không phải vì một chút bốc đồng muốn tỏ vẻ anh hùng mà nói như vậy. Đây đều là những lời nói xuất phát từ trái tim anh. Anh biết có thể em sẽ không tin, hoặc không còn niềm tin để đặt vào anh, nhưng anh thật sự muốn em cho anh một cơ hội. Anh sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ bao bọc em cả đời, không để ai có thể đụng vào em dù chỉ là gấu áo"
Hanbin nghe những lời nói chân thành từ Hyuk, cậu cũng chẳng phải sắc đá gì mà không biết rung động. Thời gian vừa qua, Hanbin đã cảm nhận được trái tim mình dường như đã rung động với Hyuk. Từng cử chỉ ánh mắt anh dành cho cậu đã không còn như trước, thay vào đó là sự nhẹ nhàng nâng niu, coi trọng đến từ một Alpha dành cho một Omega mà anh đã xác định là của mình.
Hanbin không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất bây giờ, trong khoảnh khắc này, cậu đã có thể tin tưởng vào Hyuk.
Chương 9 - Đối mặt thử thách cuối cùng
Sau cuộc thi tranh luận, nhóm Alpha và Omega đã đạt được thành tích tuyệt vời, đứng đầu và giành được số điểm tuyệt đối. Niềm vui tưởng như trọn vẹn, nhưng chẳng bao lâu sau, một tin tức bất ngờ làm xáo trộn mọi thứ. Hanbin nhận được thông báo rằng gia đình Hyuk đang gây áp lực với học viện, yêu cầu họ loại cậu khỏi chương trình danh dự. Nguyên nhân là vì tin đồn về mối quan hệ giữa Hanbin và Hyuk đã đến tai gia đình Hyuk, khiến họ vô cùng tức giận.
Cha mẹ Hyuk, những người luôn coi trọng danh dự và địa vị, không thể chấp nhận việc con trai mình sẽ có một Omega "tầm thường" như Hanbin. Đối với họ, mối quan hệ này không chỉ là một mối nhục nhã mà còn là một mối đe dọa đối với tương lai của Hyuk.
Khi Hyuk biết chuyện, anh không thể ngồi yên. Anh lập tức đối mặt với gia đình, kiên quyết bảo vệ Hanbin.
"Con sẽ không từ bỏ Hanbin, và con sẽ không bỏ cuộc vì bất cứ ai, kể cả gia đình mình", Hyuk nói.
"Con không thể từ bỏ tương lai của mình vì một Omega tầm thường như vậy", cha của Hyuk quát, sự tức giận thể hiện rõ trên nét mặt.
"Con sẽ không có tương lai nếu phải sống mà không bảo vệ được người quan trọng với mình", Hyuk đáp lại, mắt nhìn thẳng vào cha mẹ.
Sự kiên quyết của Hyuk khiến gia đình anh không thể làm gì hơn ngoài việc tạm thời nhượng bộ. Cha mẹ Hyuk vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một tình cảm nhất thời, và nếu sau này Hyuk gặp được một Omega khác "xứng đáng" hơn, anh sẽ nhanh chóng quên đi Hanbin. Nhưng thực tế lại không như họ nghĩ. Không chỉ không chia tay với Hanbin, Hyuk còn quyết định đánh dấu cậu, chính thức công nhận Hanbin là Omega của riêng mình.
Chương 10 - Hạnh phúc cuối cùng
Hyuk vòng tay từ đằng sau ôm lấy Hanbin, cậu nhẹ nhàng liếm lên tuyến thể sau gáy của cậu ấy. Cơn hứng tình vừa qua đi, Hyuk chỉ muốn kiềm chế bản thân để nhẹ nhàng âu yếm lấy Hanbin đang còn mệt mỏi mà cuộn tròn bên cạnh anh. Trong khoảnh khắc ôm chặt lấy đối phương, Hyuk không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ hương thể ngọt ngào của Omega trong kỳ động tình lan toả mạnh mẽ khiến anh giống như đứa trẻ con nhìn thấy cây kẹo thơm ngon trước mặt, thích thú mà liếm liên tục.
Hanbin liền trở người, cậu biết Hyuk còn đang rất hưng phấn. Luồng pheromone Alpha toả ra nồng đậm từ Hyuk hấp dẫn Hanbin vô cùng, khiến cậu trở nên lâng lâng như trong cơn say, cơ thể như không còn là của chính mình, dù đã rất mệt nhưng lại phản chủ mà chủ động áp sát về phía Hyuk. Bản năng đúng là đáng sợ, nó làm lu mờ cả lý trí, dù cho đầu óc có nói không cần, nhưng cơ thể vẫn tự giác ôm ấp đối phương.
Nhìn Hanbin vẫn còn say sưa trong cơn động tình, Hyuk cười thầm ôm lấy Hanbin, dịu dàng hôn lên tuyến thể sau tai của cậu, "Anh đã cho em pheromone nhiều như vậy mà em vẫn chưa thoả mãn sao ?"
Hanbin lúc này mê man làm gì còn tỉnh táo, cậu giơ tay ôm lấy Hyuk, cơ thể như con rắn mà quấn chặt lấy Hyuk không buông. Hyuk sắp nổi điên mất rồi, anh một lần nữa ôm lấy Hanbin, cả hai lại tiếp tục chìm đắm trong khoái cảm mãnh liệt.
...
"Em có hối hận vì đã ở bên anh không ?", Hyuk ôm Hanbin vào ngực, nhẹ giọng hỏi.
"Tại sao lại hối hận chứ ?", Hanbin ngẩng đầu lên nhìn Hyuk, đáp.
"Anh không biết, chỉ là anh nghĩ vậy thôi", Hyuk cười nói.
"Đáng lý phải để em hỏi chứ, anh có hối hận khi ở bên một người tầm thường như em không ?", Hanbin hỏi.
Hyuk điểm nhẹ vào mũi Hanbin, cưng chiều đáp, "Bây giờ nếu cho anh quay trở lại ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, anh chắc chắn sẽ chủ động chào hỏi em trước, để cho thời gian bên nhau của chúng ta được dài thêm một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com