Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[bonbin] Ký ức vẽ bằng em

💐 Cảm ơn ý tưởng của bạn: 오설현
Thể loại: Bonbin, HYUK – trùm trường, HANBIN – học bá, thanh mai trúc mã.

1.

Hyuk chạy, chạy mãi không ngừng. Hơi thở anh gấp gáp, từng giọt mồ hôi túa ra như mưa, thấm đẫm chiếc áo mỏng.
Nhưng anh không thể dừng lại.
Anh không được phép dừng lại.
Trước mắt anh, bóng dáng mờ ảo kia vẫn đang chạy, lướt nhanh như một ảo ảnh sắp tan biến. 

"Dừng lại đi! Cho tôi hỏi một chút... Đừng đi nữa!" 

Hyuk cố hét lên, nhưng giọng anh như bị bóp nghẹn. Không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Anh vươn tay, chỉ còn cách một chút nữa thôi... Nhưng rồi, ngay khi đầu ngón tay chạm tới, bóng dáng ấy bỗng vỡ vụn, hòa vào hư không. 

Cảm giác trống rỗng, bất lực ập đến. Lồng ngực anh đau nhói. Một lần nữa, Hyuk lại bị bỏ lại phía sau. 

Anh ngã khuỵu xuống. 

"KHÔNG!!!" 

Hyuk bật dậy, hơi thở hỗn loạn. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. 

"Hyuk à... Con lại gặp ác mộng sao?" 

Giọng nói dịu dàng của mẹ kéo anh về thực tại. Bà đang ngồi bên cạnh, vô cùng lo lắng cho tình trạng của Hyuk. 

Hyuk đưa tay lên xoa mặt, cố làm mình bình tĩnh lại. Giấc mơ đó... lại đến nữa. Bao năm qua, nó cứ đeo bám anh không dứt, như muốn nhắc rằng anh đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Nhưng quan trọng đến mức nào, anh lại không sao nhớ nổi. 

Cảm giác như sắp chạm đến một thứ vô cùng đáng trân trọng, nhưng khi vừa chạm tay, tất cả đều biến vào hư không.

"Con uống chút nước đi", mẹ Hyuk đưa cho anh ly nước ấm. Hyuk lặng lẽ đón lấy, để hơi ấm lan ra trong lòng bàn tay, nhưng nỗi bất an trong tim thì chẳng thể nào xoa dịu. 

Từ sau vụ tai nạn năm đó, anh chưa từng có một giấc ngủ yên ổn. Ngày định mệnh ấy đã cướp đi người cha mẫu mực của anh, để lại một vết thương sâu thẫm trong lòng gia đình họ. Hyuk cũng có mặt trên chiếc xe định mệnh ấy, và dù may mắn sống sót, anh đã vĩnh viễn đánh mất một phần ký ức của mình. 

Bác sĩ từng giải thích với mẹ anh, "Đây là chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Nó thường xảy ra khi bệnh nhân trải qua cú sốc tâm lý quá lớn, khiến não bộ vô thức phong tỏa một phần ký ức để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Có thể chỉ là tạm thời, nhưng cũng có thể kéo dài mãi mãi. Điều này phụ thuộc vào khả năng hồi phục của bệnh nhân và môi trường xung quanh. Nếu có cơ hội tiếp xúc với những yếu tố gợi nhớ đến quá khứ, bệnh nhân có thể khôi phục từ 40-50% trí nhớ" 

"Nếu Hyuk không thể nhớ lại... thì điều đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của con tôi không, bác sĩ?" , bà nghẹn ngào hỏi.

"Không, về cơ bản thì cậu ấy vẫn giữ lại được những kiến thức và kỹ năng quan trọng. Chỉ là... có lẽ tiềm thức của cậu ấy không muốn nhớ lại những gì không muốn nhớ mà thôi" 

Mẹ khẽ thở dài, kéo chăn đắp lại cho anh. Bà nhìn con trai với ánh mắt xót xa trước khi rời đi. 

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. 

Liệu cơn ác mộng này... đến bao giờ mới thực sự kết thúc? 

.

Hyuk bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt u ám như thể cả thế giới vừa làm gì có lỗi với anh vậy. Nhìn thấy tâm trạng cậu hôm nay không ổn, đám bạn học thức thời tự động né xa, tránh rước họa vào thân. 

Cậu quăng cái balo xuống đất, ngồi phịch xuống ghế, chẳng buồn để ý đến ai. Hai chân thản nhiên gác lên bàn, đầu tựa ra sau, định tranh thủ chợp mắt một chút trước khi tiết học bắt đầu. 

Người duy nhất vẫn ngồi yên bên cạnh là lớp trưởng – cũng là bạn cùng bàn của Hyuk. Cậu ta chẳng thèm tốn hơi lên tiếng, chỉ liếc mắt qua rồi thở dài trong lòng. Thật ra cậu cũng đã hết sức chịu đựng rồi. Nếu có thể, cậu sẽ ngay lập tức tìm người thế chỗ để trút bỏ cái chức danh đầy trách nhiệm nhưng chẳng có tí quyền lợi nào này. 

Cô chủ nhiệm bảo cậu ngồi cạnh Hyuk để vừa hỗ trợ vừa quản lý cậu ta. 

Nhưng ai quản ai thì cô nên xem lại đi ạ!!!

Tiếng lẩm nhẩm học bài khe khẽ của lớp trưởng len lỏi vào tai Hyuk, khiến đầu anh ong ong khó chịu. Anh nhíu mày hé mắt nhìn sang, đôi mắt sắc bén ánh lên chút bực bội. Không nói không rằng, Hyuk giơ chân đạp mạnh vào bàn đối phương, ý bảo im lặng ngay lập tức. 

Lớp trưởng khựng lại, ngước lên trời thở dài. Chuông vào lớp vừa vang lên, cậu cảm thấy hôm nay chính là thời điểm thích hợp để thực hiện một quyết định quan trọng—xin chuyển chỗ. Nếu cô chủ nhiệm không đồng ý, cậu sẵn sàng cân nhắc đến chuyện chuyển trường luôn cho rồi. 

Cửa lớp mở ra, cô chủ nhiệm bước vào, theo sau dường như còn có một người nữa. Không ai thấy rõ mặt người kia, nhưng điều đó cũng chẳng khiến đám học sinh tò mò bằng âm thanh "cộc cộc" đầy uy quyền của cây thước gõ mạnh xuống bảng. 

"Mọi người giữ trật tự dùm tôi!", giọng cô chủ nhiệm vang lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua lớp trước khi dừng lại ở một góc quen thuộc, "Anh Hyuk, tôi đã đứng ngay trước mặt anh rồi mà vẫn chưa thấy anh chịu ngồi ngay ngắn là sao?" 

Cô khoanh tay, nhướng mày, "Hay là anh muốn tôi đích thân chỉnh lại tư thế giúp anh?" 

Hyuk chậm rãi mở mắt, đối diện với ánh nhìn sắc bén của cô. Anh không có thói quen cãi lời người lớn, dù có ngỗ nghịch đến mức nào đi chăng nữa. Hơi chép miệng một cái, cậu miễn cưỡng hạ chân xuống, lười biếng ngồi lại ngay ngắn, ánh mắt vẫn chẳng mấy hào hứng hướng lên bục giảng.

Cô chủ nhiệm đưa mắt quan sát cả lớp một lượt, thấy không còn vấn đề gì bất thường, liền cất giọng nói, "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Bạn ấy là người Hàn Quốc nhưng đã sống ở nước ngoài cùng gia đình khá lâu" 

Nói rồi, cô xoay người nhìn về phía cậu học sinh mới, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn, "Em giới thiệu bản thân với các bạn đi" 

Một giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng vang lên, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp, "Xin chào, mình tên là Hanbin, rất vui được học chung với các bạn." 

Đứng trước lớp là một chàng trai có vóc dáng tương đối gầy, dáng người nhỏ bé, nước da hơi trắng xanh, trông có vẻ không được khoẻ mạnh cho lắm. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài có phần mong manh ấy, khuôn mặt cậu lại vô cùng lanh lợi, nụ cười tươi sáng làm cậu trông thông minh và thân thiện hơn hẳn. 

Cô chủ nhiệm mỉm cười, hài hước nói, "Bạn Hanbin trước đây học ở nước ngoài, vì thế tiếng Anh của bạn ấy khá tốt. Ai mà được ngồi cạnh bạn ấy chắc chắn sẽ có lợi lắm đây" 

Cả lớp bật cười khe khẽ trước lời đùa của cô, nhưng phần lớn vẫn tò mò chờ xem Hanbin sẽ được xếp ngồi ở đâu. 

Cô chủ nhiệm đưa mắt nhìn quanh lớp, trầm ngâm một chút rồi gật gù, "Được rồi, để xem xem cô nên để bạn Hanbin ngồi đâu đây..."

Cô chủ nhiệm còn chưa kịp dứt câu, Hanbin đã nhanh chóng lên tiếng, giọng cậu có chút dè dặt, "Dạ cô ơi, em... em có thể tự chọn chỗ ngồi được không ạ?" 

Cả lớp lập tức xôn xao, hiếm có học sinh nào mới chuyển đến mà lại chủ động xin chọn chỗ như vậy. Cô chủ nhiệm cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, "Tự chọn chỗ sao? Được thôi. Dù sao lớp mình cũng còn dư hai chỗ, em muốn ngồi ở bàn trên này hay bàn cạnh cửa sổ đằng kia?" 

Hanbin lắc đầu, ánh mắt cậu lướt qua những vị trí cô vừa chỉ, rồi không chút do dự đưa tay chỉ về góc cuối lớp—nơi Hyuk đang ngồi, "Em muốn ngồi ở cuối dãy kia ạ" 

Không khí trong lớp thoáng chững lại. Cô chủ nhiệm ngạc nhiên nhìn theo hướng Hanbin chỉ, hơi nhíu mày, "Ở đó sao? Nhưng mà chỗ đó đã có người ngồi rồi mà" 

Trước khi cô kịp nói thêm gì, lớp trưởng đã như bắt được chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xiết. Cậu bật dậy nhanh đến mức suýt làm đổ cả ghế, giọng vui vẻ đến mức khác hẳn thái độ ủ rũ ban nãy, "Dạ không sao ạ! Em có thể nhường chỗ cho bạn ấy được!" 

Cô chủ nhiệm phì cười trước sự nhiệt tình đột xuất của lớp trưởng, nhưng cũng không phản đối. Chỉ là cô vẫn hơi lo lắng, "Nhưng em vừa chuyển đến trường mới, ngồi cuối lớp như vậy liệu có ảnh hưởng đến việc học không?" 

Hanbin cười nhẹ, "Dạ cô yên tâm, em có thể tự sắp xếp được ạ" 

Dứt lời, cậu xách cặp bước thẳng về phía chỗ ngồi của Hyuk. Lớp trưởng nhanh chóng dọn dẹp sách vở của mình, hành động nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Trước khi rời đi, cậu còn vỗ vai Hanbin một cái, như muốn nhắn nhủ: Cố mà sống sót nhé, chúc may mắn!

Hanbin kéo ghế ngồi xuống, không chút ngần ngại quay sang nhìn Hyuk. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong đầy thiện ý, đồng thời đưa tay ra một cách thân thiện, "Xin chào, mình là Hanbin, sau này mong cậu giúp đỡ" 

Hyuk lười biếng liếc nhìn cậu một cái. Đối với cậu, việc có bạn cùng bàn mới chẳng có gì đáng quan tâm. Cậu không bắt tay Hanbin, chỉ lạnh lùng đáp, "Tôi không có thời gian để giúp đỡ ai hết. Tốt nhất là cậu tránh xa tôi một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com