[bonbin] Ký ức vẽ bằng em - 2
2.
*phần truyện này có nội dung bao gồm hành vi bạo lực và ngôn ngữ chưa được chuẩn mực*
Hyuk thấy phiền muốn chết. Lúc nào cũng có một tên lẽo đẽo theo sau anh, lảm nhảm không ngừng nghỉ. Hết chuyện đông lại sang chuyện tây, cứ như cậu ta đang tìm mọi cách để bắt chuyện với anh vậy.
"Cậu biết không? Lúc ở Thụy Sĩ, tớ đã được học...", Hanbin hào hứng kể về trải nghiệm của mình, ánh mắt sáng rỡ như thể đang ôn lại những ký ức đẹp đẽ nhất.
Rầm!
Hyuk đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt tối sầm lại, đầy sát khí. Anh chộp lấy cổ áo Hanbin, kéo sát cậu lại, trầm khàn nói từng chữ nhấn mạnh đầy khó chịu.
"Tôi. Không. Quan. Tâm."
Bàn tay anh siết chặt, cổ áo Hanbin bị kéo căng khiến cậu khẽ nhíu mày vì khó thở. Hyuk thấp giọng gằn từng chữ, "Nể cậu là người mới chuyển đến, tôi chỉ cảnh cáo. Nếu còn làm tôi phát điên thêm lần nào nữa, tôi không đảm bảo sẽ đấm mặt cậu theo hình dạng nào đâu"
Lớp trưởng thấy tình hình căng thẳng liền vội vã chạy đến, định dùng chút quyền lực nhỏ nhoi của mình để ngăn Hyuk lại. Hanbin thoáng ngập ngừng, trong mắt cậu có chút hoang mang, chút bối rối, nhưng tuyệt nhiên không có chút sợ hãi nào. Cậu bặm môi, như đang đắn đo điều gì đó.
Hyuk nhíu mày. [Rồi rồi, chắc mình dọa cậu ta sợ chết khiếp rồi...]
Nhưng không.
Hanbin hít một hơi, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hyuk, nghiêm túc hỏi, "Nếu vậy... cậu có thể đấm tớ thành hình theo yêu cầu không?"
Hyuk khựng lại. Lớp trưởng cũng khựng lại.
Trong lớp đột nhiên im bặt.
Hanbin chớp mắt, suy nghĩ thêm một chút rồi tự tin bổ sung, "Tớ thích hình trái tim"
Cái quái gì vậy?
Lớp trưởng trợn mắt. Hyuk cũng trợn mắt. Trong một khoảnh khắc kỳ diệu, hai người họ có chung một biểu cảm: Thằng nhóc này có hiểu mình đang trong tình cảnh nào không vậy?
"...Đồ điên", Hyuk buông cổ áo Hanbin ra, đẩy cậu một cái khiến cậu suýt nữa ngã nhào.
Không biết mình xui xẻo cỡ nào mới gặp phải một đứa chẳng biết sợ là gì như thế này!
Thời gian sau đó, Hanbin vẫn cứ tiếp tục lì lợm bám cứng ngắt Hyuk. Sáng sớm vừa gặp Hyuk liền vui vẻ hỏi anh ngủ có ngon không, đã làm bài tập chưa, nếu chưa có thể chép bài của cậu. Đến trưa thì chủ động rủ anh đi ăn với mình, chiều còn đòi đi chung một đoạn.
Đám đàn em của Hyuk nhìn còn cho rằng Hanbin là bạn bè thân thiết gì với đại ca của mình lắm. Đến khi hỏi thì Hyuk chỉ lạnh nhạt đáp một câu "Không quen", khiến tụi nó cũng phải ngớ ra. Không quen sao tên đó cứ đi theo đại ca hoài vậy.
.
Tiết ba hôm nay của lớp Hyuk là tiết thể dục, chuông vừa reo là mọi người đứng lên di chuyển ra sân. Trong lúc đi trên hành lang, Hyuk đụng độ phải Jun Ho – cũng là một tên cầm đầu một băng phá phách khác thuộc lớp kế bên. Hắn cố ý đụng vào người Hyuk, còn quay lại cười khẩy một cách thách thức. Hyuk cảm thấy kinh thường, đồ dơ dáy như thế này anh không để vào mắt.
Thấy Hyuk chẳng có phản ứng gì lại, Jun Ho trở nên tức tối. Hắn ta đi đến giữ lấy vai Hyuk.
"Mày có biết miệng không vậy ? Đi đụng vào người khác mà không biết xin lỗi à ?", hắn khinh khỉnh hỏi Hyuk.
"Mắt mày chỉ để cho có thôi đúng không ? Mày đi đụng tao trước, tao còn rộng rãi không bắt bẻ mày, giờ mày còn bắt tao xin lỗi mày nữa à", Hyuk cười mỉa đáp.
"Phải ha, thứ không có cha như mày, nên chẳng ai giáo dục mày phép lịch sự là gì đúng không ?", Jun Ho cười mỉa mai nói.
Câu nói của Jun Ho như đâm thẳng vào vết thương chưa từng khép miệng trong lòng Hyuk. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí anh hoàn toàn đứt gãy. Không còn suy nghĩ, không còn cân nhắc hậu quả – chỉ còn lại một cơn giận dữ cuồng nộ bùng lên dữ dội, thiêu trụi mọi thứ.
Không chút do dự, Hyuk lao tới.
Cú đấm đầu tiên giáng xuống mặt Jun Ho mạnh đến mức phát ra tiếng nện khô khốc. Hắn không kịp phản ứng, thân hình chao đảo rồi đổ sập xuống nền đất. Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ mũi, loang lổ trên sàn gạch trắng.
Nhưng Hyuk chưa dừng lại.
Anh lập tức túm lấy cổ áo Jun Ho, kéo mạnh hắn dậy, không để hắn có cơ hội chống trả. Jun Ho lảo đảo chưa kịp lấy lại thăng bằng, Hyuk đã tung tiếp một cú đấm thứ hai, lần này thẳng vào gò má. Tiếng xương va chạm vang lên, ngay sau đó là một búng máu đỏ thẫm bắn ra từ khóe môi Jun Ho. Hắn khẽ rên lên đau đớn, nhưng Hyuk chẳng màng đến.
Cơn giận dữ khiến anh như hóa thành một con thú hoang.
Jun Ho loạng choạng lùi về sau, đưa tay quẹt ngang miệng, ánh mắt thoáng hoảng loạn. Nhưng thay vì rút lui, hắn nghiến răng, siết chặt nắm đấm rồi bất ngờ vung tay phản công.
BỐP!
Một cú đấm quét ngang, nhắm thẳng vào mặt Hyuk. Hyuk nhanh chóng né được, chỉ bị đánh trúng một góc mặt nhưng cũng đủ làm anh bị thương. Anh lập tức chụp lấy cánh tay của Jun Ho, vặn mạnh, rồi thúc đầu gối lên bụng hắn. Jun Ho rên lên đau đớn, thân hình cong gập lại, hai tay ôm chặt bụng.
Hanbin nãy giờ đứng bên cạnh Hyuk, tận mắt chứng kiến mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức cậu gần như không kịp phản ứng. Đến khi định thần lại, hai người đã lao vào nhau, máu văng tung tóe.
"Hyuk! Dừng lại!", Hanbin hét lên.
Nhưng Hyuk hoàn toàn chìm trong cơn giận, không nghe thấy gì nữa. Ánh mắt anh đỏ rực, hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt cổ áo Jun Ho, sẵn sàng tung thêm một cú nữa.
Hanbin không còn lựa chọn nào khác. Cậu lập tức xông vào, ôm chầm lấy Hyuk từ phía sau, cố sức kéo anh ra khỏi Jun Ho.
"Bỏ đi! Dừng lại đi, Hyuk!"
Cơ thể Hyuk vẫn căng cứng như một dây đàn bị kéo đến giới hạn, nhưng vòng tay của Hanbin giữ chặt lấy anh, kiên quyết không buông.
"Mày nói ai không có người dạy hả, thằng chó?", giọng Hyuk gầm lên như một con thú hoang. Đôi mắt anh giăng đầy tơ máu, toàn thân run lên trong cơn giận dữ đến cực hạn. Bàn tay nắm chặt, từng khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
"Được! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là một đứa không được dạy dỗ!"
Không để Jun Ho có cơ hội phản ứng, Hyuk lao tới.
Jun Ho đã bị đánh đến bầm dập, gương mặt sưng tấy, khóe miệng vẫn còn vương máu. Hắn lảo đảo, cố gắng lùi lại, nhưng cơn thịnh nộ của Hyuk như cơn sóng thần, nuốt chửng hắn không chút khoan nhượng.
Hyuk quệt ngang vệt máu trên khóe miệng, đôi mắt tràn đầy sát khí. Anh siết chặt nắm đấm, chân bước nhanh hơn, mặc cho Hanbin đang điên cuồng níu lấy cánh tay mình.
"Dừng lại đi mà, Hyuk! DỪNG LẠI!", Hanbin hét lên, cố gắng kéo Hyuk lại bằng tất cả sức lực. Nhưng Hyuk lúc này như đã mất kiểm soát, mặc kệ mọi thứ, chỉ chăm chăm nhìn về phía kẻ đã dám chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng mình.
Jun Ho tiếp tục lùi.
Cho đến khi...
RẦM!
Lưng hắn va mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía cuối hành lang.
Hắn hết đường thoát rồi.
Tim Jun Ho đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, bàn tay vô thức quờ quạng tìm kiếm một thứ gì đó—bất cứ thứ gì—để tự vệ. Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, ánh mắt hắn chợt lóe lên khi bắt gặp một vật thể quen thuộc.
Chiếc bình chữa cháy. Không cần nghĩ ngợi, Jun Ho lập tức chộp lấy nó.
Ngay khi Hyuk vừa vung nắm đấm, Jun Ho cắn răng, dùng hết sức nâng bình chữa cháy lên và vung mạnh.
BỐP!
Một âm thanh khô khốc vang lên. Một tiếng hét thất thanh xé toạc không gian.
Nhưng không phải của Hyuk.
Hyuk khựng lại, đôi mắt hoang mang trừng lớn khi thấy người vừa ngã xuống không phải mình, mà là Hanbin.
Cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ thái dương, loang lổ trên gương mặt trắng bệch. Đôi mắt cậu mở to, ngỡ ngàng, rồi dần mờ đi.
Hyuk chết lặng.
Từng giọt máu rơi xuống, loang ra trên sàn gạch trắng xóa. Hanbin nấc nhẹ một tiếng, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó... nhưng chẳng thốt ra nổi một lời nào.
Rồi... đôi mắt cậu dần khép lại.
Hyuk sững người khi thấy Hanbin ngã gục xuống đất, máu từ vết thương trên đầu loang đỏ một bên mặt. Cơn choáng váng kéo đến, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì cơn giận trong lồng ngực anh đã bị nỗi hoảng loạn lấn át hoàn toàn. Mặc kệ Jun Ho, Hyuk lao đến ôm chặt lấy Hanbin, lay mạnh bờ vai cậu, giọng khản đặc gọi tên hết lần này đến lần khác. Nhưng Hanbin không đáp lại, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Không chần chừ thêm một giây nào, Hyuk bế xốc Hanbin lên, chạy thẳng về phía phòng y tế, từng bước chân nặng nề dẫm lên vũng máu còn chưa kịp khô trên nền gạch. Hành lang trở nên hỗn loạn, tiếng la hét vang lên, vài học sinh vội vã chạy đi báo thầy cô. Khi thầy giám thị xuất hiện, cảnh tượng trước mắt khiến ông sững sờ—một vệt máu dài trên sàn, Jun Ho bầm dập quỵ xuống một góc, xung quanh là những gương mặt thất thần, còn Hyuk thì đã biến mất cùng với Hanbin trên tay.
.
Do vết thương nghiêm trọng, nhà trường lập tức đưa các học sinh liên quan đến bệnh viện gần nhất để sơ cứu. Hanbin được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật để khâu vết thương, trong khi Hyuk và Jun Ho được xử lý tại một phòng khác. Ngay khi nhận được tin báo, phụ huynh của cả ba vội vã đến bệnh viện, gương mặt đầy lo lắng.
Ba mẹ Jun Ho lập tức làm ầm lên, lớn tiếng yêu cầu nhà trường và gia đình Hyuk phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời đòi một lời xin lỗi chính thức. Không khí bệnh viện căng thẳng tột độ.
Mẹ Hyuk hiểu rõ, dù lý do là gì, đánh nhau vẫn là sai. Bà không thể phủ nhận tính cách nóng nảy của con trai mình, cũng chẳng thể chối bỏ sự nuông chiều của bản thân đã khiến Hyuk ngày càng khó kiểm soát. Vì thương con và muốn bù đắp những mất mát trong quá khứ, bà luôn nhắm mắt cho qua mọi lỗi lầm của cậu. Nhưng lần này, sự việc đã đi quá xa. Bà quyết định tự mình đứng ra giải quyết, không muốn để Hyun Jin—người anh cả nghiêm khắc của Hyuk—biết chuyện. Nếu không, bà biết chắc con trai lớn sẽ có cách "dạy dỗ" em trai mà bà không muốn thấy.
Đứng trước ba mẹ Jun Ho, mẹ Hyuk cúi đầu nhận lỗi, hứa sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị cũng như bồi thường thiệt hại cho tất cả học sinh liên quan. Nhận thấy đối phương đã nhún nhường, lại thêm việc con trai họ cũng chẳng phải dạng hiền lành, ba mẹ Jun Ho cuối cùng chỉ mắng thêm vài câu rồi bỏ qua. Dù sao, họ cũng hiểu rằng chuyện này không thể chỉ quy hết lỗi cho một phía.
Ngồi trong phòng sơ cứu, chứng kiến cảnh mẹ mình phải cúi đầu xin lỗi, Hyuk cảm thấy bức bối đến nghẹt thở.
"Chính nó là người gây sự trước, nó còn sỉ nhục con nữa. Mẹ việc gì phải hạ mình xin lỗi?", Hyuk bất bình, ánh mắt anh lướt qua Jun Ho với sự khinh miệt, "Mà có khi gia đình nó thèm tiền quá, nên con trai phải giả vờ đi gây sự với người khác rồi ăn vạ để xin tiền bồi thường cũng nên. Rẻ mạt đến thế là cùng"
"Con mẹ mày nói cái gì?", Jun Ho nghe vậy lập tức bật dậy, ánh mắt rực lửa giận dữ.
"Sao? Cảm thấy ăn chưa đủ đòn à? Muốn tao 'tặng' thêm vài cú nữa đúng không?", Hyuk không chút sợ hãi, đứng phắt dậy, sẵn sàng lao vào đối phương một lần nữa.
"Thôi ngay! Con làm ơn im miệng lại giúp mẹ!", giọng mẹ Hyuk vang lên, đanh thép hơn bao giờ hết. Bà đã quá mệt mỏi với mọi chuyện. Hiện tại, điều bà lo lắng nhất không phải là những lời cãi vã vô nghĩa này, mà là đứa trẻ vẫn còn trong phòng phẫu thuật.
Sau khi giải quyết ổn thỏa với gia đình Jun Ho, mẹ Hyuk nhanh chóng giục con trai về nhà.
"Ra xe đi, tối nay mẹ sẽ nói chuyện với con sau", bà nghiêm nghị, không chấp nhận bất kỳ lời phản đối nào.
"Mẹ không về cùng con sao?", Hyuk cau mày.
"Vẫn còn một học sinh khác, mẹ không thể bỏ đi được. Ít nhất cũng phải chờ ba mẹ người ta đến"
Đến lúc này, Hyuk mới chợt nhớ ra—Hanbin vẫn còn ở bên trong. Anh muốn ở lại cùng mẹ để xem tình hình của cậu, nhưng bà nhất quyết không đồng ý, "Về thay đồ đi, vứt luôn cái áo đầy máu này luôn dùm mẹ. Nếu để anh còn nhìn thấy thì lại lớn chuyện"
Hyuk siết chặt tay, lòng không cam, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời rời khỏi bệnh viện. Bước chân anh chậm rãi, nặng nề, trong lòng bồn chồn như có lửa đốt.
.
"Xin lỗi con nhiều lắm, Hanbin...", Mẹ Hyuk nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hanbin, ánh mắt tràn đầy xót xa khi nhìn cậu bé đáng yêu đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng sau khi phải khâu tám mũi, "Cô đã hứa với ba mẹ con sẽ chăm sóc con thật cẩn thận khi con về nước, vậy mà... con trai cô lại khiến con gặp rắc rối thế này"
"Dạ, không phải lỗi của anh ấy đâu ạ", Hanbin khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút yếu ớt, "Là con tự muốn cản anh ấy, rồi không cẩn thận bảo vệ bản thân thôi"
Mẹ Hyuk thở dài, đôi mắt ánh lên sự biết ơn lẫn áy náy, "Con đã đồng ý giúp cô, vậy mà giờ còn đỡ thay nó một cú như thế... Cô thật sự không biết phải cảm ơn con thế nào mới đủ"
"Thật sự không sao đâu ạ", Hanbin dịu dàng lắc đầu, "Chuyện này con tình nguyện mà"
Cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp và nhẹ bẫng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến Hyuk, lòng cậu chợt dịu lại.
Cũng may là anh ấy không sao...
3.
Chẳng biết vì cảm thấy có lỗi với Hanbin sau chuyện lần trước, hay đơn giản là nhận ra cậu ấy cũng là người tốt, mà thái độ của Hyuk đối với Hanbin dần bớt gay gắt. Dù chưa thể gọi là thân thiết, nhưng ít nhất, Hyuk cũng không còn phản ứng khó chịu trước những câu chuyện luyên thuyên không hồi kết của Hanbin. Suốt buổi học, Hyuk vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có, lúc thì chống cằm nhìn ra cửa sổ, lúc lại gục đầu xuống bàn, mặc kệ Hanbin thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời. Chỉ có điều, thỉnh thoảng, anh vẫn đáp lại bằng vài tiếng "ừm" nhỏ, như một cách ngầm thừa nhận rằng mình vẫn đang nghe.
Hyuk gục đầu trên bàn, mái tóc đen mềm mượt rũ xuống che đi đôi mắt, khiến Hanbin chẳng thể đoán được cậu ấy còn thức hay đã ngủ mất rồi. Cậu chần chừ một lát, rồi nhẹ nhàng vươn tay, luồn vào phần tóc mái của Hyuk, khẽ vuốt nó sang một bên.
"Tóc cậu vẫn như vậy nhỉ, lúc nào cũng mềm mượt thế này", Hanbin mỉm cười có chút thích thú, "Tớ thấy cậu hợp với tóc đen lắm, sau này đừng có nhuộm lung tung nữa nha"
Nghe vậy, Hyuk khẽ xì cười, "Bộ cậu nói gì tôi cũng phải nghe chắc?"
Khoan đã...
Câu nói này...
Cảm giác này...
Sao lại quen thuộc đến thế?
Hyuk khẽ cau mày, trong đầu như có thứ gì đó chợt lóe lên. Anh có cảm giác mình đã từng nghe ai đó nói y hệt câu này trước đây.
"Anh rất hợp với tóc đen, trông rất ngầu. Mai mốt lớn lên đừng bắt chước người ta nhuộm màu lung tung nha"
Giọng nói ấy vang lên trong ký ức, dịu dàng mà thân thuộc. Một bàn tay nhỏ nhắn lướt qua mái tóc anh, mang theo hơi ấm của một kỷ niệm đã bị thời gian phủ bụi.
Là ai? Là ai đã từng nói với mình câu đó?
Hyuk đột ngột ngồi bật dậy, tránh khỏi bàn tay của Hanbin. Hành động bất ngờ khiến Hanbin sững người, bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung chưa kịp rút lại.
Cậu ngơ ngác nhìn Hyuk, ánh mắt có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ... Hyuk không còn thích được người khác vuốt tóc nữa sao?
.
Vài tuần trôi qua, mối quan hệ giữa Hyuk và Hanbin cũng dần thay đổi. Sau sự cố nghiêm trọng hôm đó, Hyuk không còn muốn gây chuyện nữa. Mỗi giờ ra chơi, anh chỉ ngồi yên tại chỗ, tranh thủ chợp mắt bù cho những đêm mất ngủ. Đôi khi, anh lại ngồi trò chuyện cùng Hanbin—không chỉ lắng nghe mà còn chủ động đáp lời.
Nhờ vậy, Hyuk biết thêm về Hanbin. Cậu sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc nhưng đến năm mười tuổi thì theo gia đình sang Thụy Sĩ định cư. Hiện tại, cậu trở về Hàn và sống một mình, vì công việc và thủ tục mà gia đình vẫn chưa thể về cùng.
"Tớ đã tham gia kỳ thi đầu vào của trường và may mắn được học vượt một lớp", Hanbin kể với nụ cười rạng rỡ.
Hyuk nhướn mày, "Vậy nghĩa là cậu nhỏ hơn tớ một tuổi à?". Anh chống cằm nhìn Hanbin, khóe môi nhếch nhẹ, "Nếu vậy thì phải gọi tớ là anh mới đúng nhỉ?"
Hanbin bật cười, "Cậu thích thế nào? Muốn tớ gọi là cậu hay gọi là anh?"
Hyuk giả vờ trầm ngâm, nhưng không hiểu sao, anh lại muốn nghe Hanbin gọi mình là "anh" hơn.
"Được thôi, nếu cậu thích thế...", Hanbin nheo mắt tinh nghịch, "Từ nay, em sẽ gọi anh Hyuk nhé. Vậy anh nhớ bảo vệ em đấy!"
Hyuk bật cười sảng khoái, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thoải mái đến thế. Anh xoa đầu Hanbin, vui vẻ nói, "Được! Anh đây sẽ bảo vệ em. Đứa nào dám động vào em thì coi như động vào anh"
Từ hôm đó, quan hệ giữa cả hai dường như lại tiến thêm một bước. Hyuk không còn đi học trễ nữa, vì sáng nào cũng có người đạp xe sang tận nhà giục anh đi học. Anh cũng trở nên nghiêm túc hơn trong việc học, vì lúc nào cũng có một người siêng năng ngồi bên cạnh khiến anh không thể lười biếng.
Sự thay đổi của Hyuk không chỉ khiến thầy cô và bạn bè bất ngờ, mà cả mẹ anh cũng vui mừng khôn xiết.
"Nhìn nó thay đổi như thế này, cô mừng lắm", mẹ Hyuk trò chuyện qua điện thoại, "Dạo này nó không còn ra ngoài nữa, đi học về liền ở trong phòng làm bài, không thì chơi game. Sao cũng được, miễn là bớt tụ tập với đám không ra gì là cô yên tâm rồi"
Hanbin mỉm cười, dịu dàng đáp, "Có thể anh ấy đã tự nhận ra đã đến lúc thay đổi rồi ạ"
Mẹ Hyuk liếc mắt về phía phòng con trai, hạ giọng, gần như thì thầm, "Ừm... Nó đang dần trở lại giống như trước đây. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn Hyuk sẽ sớm lấy lại được ký ức cũ"
"Dạ, con cũng mong vậy", Hanbin khẽ siết chặt điện thoại, ánh mắt thoáng qua một tia chờ đợi.
Hyuk à... Em đã trở về rồi. Anh mau nhớ lại cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com