[bonbin] Ký ức vẽ bằng em - 3
4.
Giờ Khoa học sắp tới sẽ có một buổi thuyết trình theo chủ đề. Mỗi nhóm gồm hai người sẽ chọn một đề tài để cùng thực hiện. Ngồi cùng bàn, Hanbin và Hyuk bắt đầu thảo luận xem nên chọn khoa học tự nhiên hay khoa học sinh học.
Hanbin nhanh chóng đưa ra ý kiến, "Hay mình làm về môi trường đi? Em muốn nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ Trái Đất và tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng"
Hyuk không suy nghĩ quá lâu, gật đầu đồng ý. Thật ra, anh cũng không có chủ đề nào quá tâm đắc, nên việc Hanbin chủ động đề xuất cũng giúp anh đỡ băn khoăn.
Sau khi thống nhất, hai người bàn bạc về việc cùng nhau chuẩn bị bài thuyết trình. Hyuk đề nghị, "Cuối tuần này, đến nhà anh làm chung đi. Nhà không có ai cả, mình sẽ thoải mái hơn"
Hanbin bật cười, "Chúng ta chỉ học thôi mà, có gì đâu mà sợ bị làm phiền? Nhưng mà anh đến nhà em đi, em sống một mình, còn tự do hơn cả bên anh nữa!"
Hyuk hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Anh gật đầu đồng ý, lòng thầm nghĩ mình có giúp gì được nhiều không nhỉ? Nhưng lạ thật, vừa nghe đến việc đến nhà Hanbin, tâm trạng anh đã vui vẻ hẳn lên.
Sáng thứ bảy, Hyuk dậy từ sớm. Sau khi ăn sáng cùng mẹ và anh chị, anh nhanh chóng trở về phòng, sắp xếp sách vở rồi đứng trước tủ quần áo, tỉ mỉ chọn một bộ đồ trông có vẻ bảnh bao hơn thường ngày.
Mẹ cậu nhìn con trai chỉnh tề từ đầu đến chân, đeo theo chiếc ba lô gọn gàng thì tò mò hỏi, "Con định đi đâu thế?"
"Con đến nhà bạn học nhóm, chắc trưa nay không về ăn cơm đâu nha mẹ"
"Ừm, con đi học vui vẻ. Cần mua gì không, mẹ đưa thêm tiền?"
"Dạ thôi, con còn tiền tiêu vặt mà", Hyuk đáp, có chút ngạc nhiên vì mẹ chẳng hỏi cậu đi với ai. Những lần trước mỗi khi ra ngoài, thế nào mẹ cũng dò xét đủ kiểu.
"Mẹ không thắc mắc bạn con là ai sao?", anh nheo mắt nhìn bà.
"À... à... thì nhìn con ăn mặc chỉnh tề thế này, mẹ đoán chắc bạn lần này cũng là người đàng hoàng", mẹ anh hơi ấp úng, rồi vội xua tay giục con đi, "Nhanh lên, hẹn rồi thì đừng để bạn chờ lâu"
Hyuk chẳng nghĩ ngợi nhiều, chào mẹ rồi bước ra ngoài.
Bóng lưng Hyuk vừa khuất sau bức tường, mẹ anh đã lặng lẽ lấy điện thoại gọi cho Hanbin.
"Hyuk đi rồi đó. Hai đứa học vui vẻ nha, cần gì cứ nhắn cô, đừng ngại nhé"
"Dạ, con nhớ rồi ạ", Hanbin cúp máy, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu nhìn ra cửa, trong lòng đầy mong chờ người đang trên đường đến.
.
Hyuk theo địa chỉ Hanbin gửi, gọi taxi đến nơi. Khi xe dừng lại ở đầu ngõ, anh xuống xe và đi bộ thêm một đoạn, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Vì Hanbin sống một mình, Hyuk muốn xem thử khu vực này có thực sự an toàn hay không.
Dọc hai bên đường là những căn biệt thự rộng lớn, xe sang đậu ngay ngắn trước cổng, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh và có phần xa hoa. Không có hàng quán, không có khách vãng lai, cũng chẳng thấy những nhóm người tụ tập ồn ào—một khu dân cư dường như được thiết kế riêng cho giới thượng lưu.
Hyuk thầm gật đầu. Ít nhất, sống ở đây chắc cũng không quá tệ.
Khi gần đến nơi, anh vẫn nghĩ rằng nhà Hanbin có lẽ chỉ là một căn hộ nhỏ, đủ tiện nghi cho một học sinh sống một mình. Nhưng khi đứng trước cánh cổng lớn với số nhà trùng khớp trên địa chỉ, Hyuk không khỏi nhíu mày, kiểm tra lại nhiều lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Căn nhà trước mặt không hẳn là một dinh thự đồ sộ, so với việc chỉ có một người ở, nó rõ ràng vượt quá mức cần thiết. Hyuk thoáng bật cười, lắc đầu.
Cũng phải thôi. Giữa một rừng lâu đài thế này, làm gì có chỗ cho một căn hộ tầm thường chứ?
Hyuk nhấn chuông cửa, tranh thủ chỉnh lại quần áo trong lúc chờ đợi. Khi cánh cửa mở ra, Hanbin xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ngoài trường học, không còn bộ đồng phục quen thuộc.
"Chà, anh mặc đồ thường cũng bảnh bao quá đấy!", Hanbin bật cười, không chút ngại ngần kéo tay Hyuk vào trong.
"Ừm... em cũng vậy", Hyuk đáp, giọng hơi khựng lại.
Anh vô thức nuốt khan một cái.
Hanbin ở nhà trông có vẻ thoải mái hơn hẳn. Cậu mặc một chiếc áo phông rộng in hình nhân vật manga trông khá ngộ nghĩnh, kết hợp với một chiếc quần đùi... khá ngắn.
Hyuk lén đưa mắt nhìn xuống. Đôi chân thon dài, làn da trắng mịn, thậm chí còn nuột nà hơn cả chân chị cậu nữa!
Anh vội vàng rời ánh mắt đi, tự nhắc nhở bản thân: Mình đến đây để học, để học mà thôi!
Hanbin đứng trước tủ lạnh, quay đầu ra hỏi, "Em có nước lọc với nước ép táo, anh uống gì?"
"Nước ép táo đi, anh thích vị đó", Hyuk đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.
Hanbin khẽ cười, giọng nhỏ đến mức gần như lẩm bẩm, "Em biết mà"
Cậu lấy hộp nước ép đã mua sẵn từ hôm qua, rót vào ly rồi đem ra cho Hyuk. Nhận lấy ly nước, Hyuk đưa mắt nhìn quanh căn nhà rộng lớn rồi hỏi, "Em thật sự ở đây một mình à? Nhà lớn thế này, chắc gia đình em cũng giàu lắm nhỉ?"
Hanbin cười, lắc đầu, "Đây là nhà cô em. Nhà của gia đình em bán rồi. Giờ em về một mình nên tạm thời ở đây, sau này tính tiếp"
Câu trả lời có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Hyuk cảm nhận được ẩn sau đó là một câu chuyện không mấy đơn giản. Anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ theo Hanbin lên phòng.
"Chúng ta sẽ học ở đây nhé, trong này có laptop với đầy đủ sách vở luôn", Hanbin mở cửa, dẫn Hyuk vào.
Hyuk đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng không quá bừa bộn nhưng cũng chẳng phải gọn gàng hoàn hảo: quần áo vắt trên ghế, vài cuốn sách xếp chồng trên bàn, một số món đồ linh tinh đặt rải rác. Nhưng đối với một cậu con trai sống một mình thế này, như vậy cũng đã gọi là ngăn nắp rồi.
Hyuk mỉm cười, cảm giác xa lạ ban đầu dần tan đi.
Hyuk tiến đến bàn học của Hanbin, ánh mắt lướt qua những mô hình nhân vật truyện manga được trưng bày gọn gàng. Thì ra là em ấy cũng thích manga giống mình sao, Hyuk thầm nghĩ.
Nhưng giữa những món đồ đó, một vật quen thuộc bất chợt lọt vào tầm mắt anh—một chiếc vòng bạc mảnh, treo lặng lẽ trên chiếc cọc gỗ trang trí.
Bị thu hút, Hyuk cúi xuống nhìn kỹ hơn. Trên bề mặt bạc hơi xỉn màu theo thời gian, hai chữ cái được khắc rõ nét: H🤍H
Hyuk khựng lại. Một cơn sóng ký ức như xô vào tâm trí anh. Chiếc vòng này... sao lại giống hệt chiếc của anh đến vậy?
Ở phía xa, Hanbin lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Hyuk—từ kinh ngạc, bối rối, đến ngờ vực.
Anh nhận ra rồi đúng không?
Anh đã nhớ được điều gì chưa?
Hyuk quay người lại, ánh mắt xoáy sâu vào Hanbin. Giọng anh khẽ run, "Chiếc vòng này... là của em sao?"
Hanbin mỉm cười, từng bước tiến đến bên cạnh Hyuk. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vòng trong tay, vuốt ve nó lại như thể đang chạm vào một mảnh ký ức xa xôi.
"Ừ, là vòng đôi", Hanbin chậm rãi nói. "Của em và một người bạn thuở nhỏ. Chúng em lớn lên bên nhau, thân thiết đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ rời xa. Nhưng rồi... em phải sang Thụy Sĩ, và từ đó mất liên lạc với người ấy"
Giọng Hanbin trầm xuống, đôi mắt phản chiếu những hoài niệm đã ngủ quên suốt bao năm qua.
"Em đã tìm kiếm người ấy bằng mọi cách, vừa lúc có được tin tức của người ấy nhưng lại...", Hanbin khẽ siết chiếc vòng trong tay.
Tim Hyuk đập dồn dập, cổ họng khô khốc.
"Nhưng sao?", anh hỏi.
Hanbin bất chợt nở một nụ cười, như thể cậu không muốn nhắc lại điều gì đó có thể khiến bầu không khí trùng xuống. "Không có gì đâu, hiện tại người ấy vẫn khỏe mạnh", đôi mắt Hanbin ánh lên tia sáng dịu dàng, nhìn thẳng vào Hyuk, trong đó chất chứa bao nhiêu tâm tư, "Chỉ cần người ấy còn khỏe mạnh, em tin rằng tụi em vẫn sẽ có cơ hội trở lại như trước đây"
Hyuk sững người, trái tim anh khẽ rung lên khi chạm phải ánh mắt ấy—một đôi mắt quá đỗi quen thuộc. Càng nhìn, anh càng cảm thấy như bị cuốn vào một dòng ký ức xa xăm, nơi mà bàn tay anh gần như có thể chạm đến, nhưng lại không thể nắm bắt được hoàn toàn.
Theo một phản xạ vô thức, Hyuk đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt những ngón tay dưới bọng mắt của Hanbin. Cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay khiến anh thoáng bối rối. Nhưng Hanbin không hề né tránh, cậu chỉ đứng yên, để mặc cho Hyuk vuốt ve khóe mắt mình.
[Em có đôi mắt rất đẹp, y hệt mắt của Inuyasha trong manga vậy]
Ngày trước, Hyuk đã từng nói với Hanbin như thế.
[Nhưng Inu là bán yêu nửa người nửa chó mà, em đâu có!], Hanbin bĩu môi phản bác.
[Nhưng Inu rất đáng yêu, mà em cũng vậy], Hyuk cười đáp, ánh mắt đầy cưng chiều.
Hyuk vô thức thì thầm, "Em có đôi mắt đẹp thật đấy..."
Câu nói kéo Hanbin trở về thực tại. Cậu khẽ cười, đôi mắt cong lên đầy đáng yêu, "Người đó cũng từng nói với em như vậy"
Hyuk bỗng khựng lại. Không hiểu vì sao, khi nghe câu nói ấy, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
.
Đêm đó, khi chìm vào giấc ngủ, Hyuk lại mơ thấy cảnh tượng quen thuộc—giấc mơ đã ám ảnh anh không biết bao nhiêu lần. Anh vẫn là kẻ chạy theo một chiếc bóng vô định, không biết phải đuổi đến bao giờ, không biết người đó là ai. Trong tiềm thức, Hyuk gần như đã quen với kết cục lửng lơ này, quen với cảm giác hụt hẫng khi chẳng bao giờ bắt kịp được hình bóng ấy.
Nhưng lần này... điều gì đó đã thay đổi.
Bóng dáng kia đột nhiên dừng lại.
Tim Hyuk đập dồn dập, anh không chần chừ mà lao đến, giữ chặt lấy đôi vai gầy guộc ấy. Cảm giác chân thực đến mức bàn tay anh run lên. Hyuk cắn chặt môi, dùng chút sức lực cuối cùng xoay người đó lại—anh muốn nhìn rõ gương mặt mà mình đã tìm kiếm bấy lâu.
Màn sương mờ dần tan biến.
Gương mặt ấy hiện ra rõ ràng trước mắt anh.
Hanbin.
Hyuk sững sờ, tim như hẫng mất một nhịp. Anh không thể tin vào mắt mình.
Tại sao lại là em ấy?
Cơn hoảng loạn kéo anh trở về thực tại. Hyuk giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập.
Sao lại là Hanbin?
Anh đưa tay lên che mắt, cố trấn tĩnh bản thân. Có lẽ chỉ vì dạo gần đây anh tiếp xúc với Hanbin quá nhiều, nên hình ảnh cậu ấy mới vô thức len lỏi vào giấc mơ của anh. Chắc chắn là vậy.
Nhưng... nếu chỉ đơn giản là vậy, thì tại sao khi nhìn thấy gương mặt Hanbin trong giấc mơ, lòng anh lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ?
Hyuk không tìm ra câu trả lời.
Anh thở hắt ra một hơi dài, rồi lại vùi mặt vào gối, nhắm mắt. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh không còn trằn trọc sau giấc mơ đó nữa.
5.
Tuần này, Hyuk lại đến nhà Hanbin để cùng làm bài. Dù chỉ mới lui tới vài ngày, nhưng anh đã quen thuộc với nơi này đến mức hành động cứ tự nhiên như nhà mình.
Hanbin vốn là người cầu toàn, cậu tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong bài thuyết trình, cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất. Trong lúc Hanbin mải mê đánh máy, Hyuk lặng lẽ ra ngoài pha hai ly cacao nóng. Đêm nay anh sẽ ngủ lại đây, dù sao ngày mai cũng tiếp tục làm bài, về nhà rồi sáng lại chạy qua cũng chỉ tốn thời gian vô ích.
Bước vào phòng với hai ly cacao trên tay, Hyuk thấy Hanbin đang nằm sấp trên giường, mắt dán vào màn hình laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Anh đưa một ly cho cậu, nhẹ giọng nhắc, "Uống đi cho ấm người"
Hanbin nhận lấy, khẽ nói cảm ơn rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vừa uống xong, cậu hơi nhíu mày, "Ngọt quá"
Hyuk chớp mắt ngạc nhiên, "Em không thích ngọt à? Anh cứ tưởng em chuộng đồ ngọt chứ"
Nói rồi, anh cầm ly của Hanbin, đưa ly của mình cho cậu, "Thử ly này đi, anh pha ít ngọt hơn"
Hanbin cầm lấy, uống một ngụm, rồi gật đầu hài lòng, "Đúng vị em thích nè, hơi đắng một chút mới ngon"
Hyuk bật cười, "Vậy em uống ly đó đi, để anh ra pha lại ly khác"
"Không cần đâu, vậy phí lắm", Hanbin nói, rồi cầm lấy cả hai ly, đổ chung vào làm một, "Uống chung cũng được mà"
Hyuk nhìn hành động tự nhiên của Hanbin, khóe môi bất giác cong lên. Cốc cacao trong tay anh, vậy mà bỗng dưng lại có vị ngọt hơn một chút.
Cả hai cùng ngồi trên giường, vừa nhấp từng ngụm cacao vừa thảo luận về bài tập. Nhưng Hyuk lúc này chẳng thể tập trung nổi. Dù anh có cố gắng nhìn vào màn hình laptop thì tâm trí vẫn cứ rối loạn bởi một chuyện khác.
Hanbin đưa ly cacao lên uống, vô tình đặt môi đúng vào vị trí mà Hyuk vừa chạm. Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi mà Hyuk cảm giác như não mình ngừng hoạt động.
Hôn gián tiếp... có phải không?
Hyuk trợn mắt, tim đập rộn ràng. Trong phim truyền hình chẳng phải vẫn hay nhắc đến cảnh này sao?
"Anh xem chỗ này có nên đổi hình khác không? Em thấy hình này hơi ghê", Hanbin bất chợt lên tiếng, tay chỉ vào màn hình. Nhưng khi quay sang, cậu thấy Hyuk cứ nhìn chằm chằm vào ly cacao trên tay mình, chẳng có vẻ gì là đang chú ý đến bài thuyết trình.
"Nè, có nghe em nói không đó?"
"À... à... nghe chứ!", Hyuk giật mình, vội cầm lấy ly cacao uống một ngụm để che giấu sự bối rối. Nhưng vì hấp tấp quá, anh suýt sặc vì quá nóng.
Hanbin nhìn mà không nhịn được cười. Người gì đâu mà ngốc nghếch đến vậy chứ?
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt cacao còn sót lại trên khóe môi Hyuk. Đầu ngón tay mềm mại vô tình chạm nhẹ vào môi anh. Một cơn tê rần chạy dọc sống lưng Hyuk khiến anh như hóa đá trong vài giây.
Bị Hanbin trêu đến mức chịu không nổi nữa, Hyuk vội lảng sang chuyện khác, gấp gáp quay lại chủ đề bài tập.
Hanbin nhìn bộ dạng hoảng loạn của anh mà bật cười, nhưng cũng không trêu chọc thêm nữa. Cậu lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục công việc của mình, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú.
.
Dọn dẹp sách vở lên bàn, cả hai nhanh chóng đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ. Hanbin nói cậu có thói quen nằm bên phải giường, nên tự nhiên nhường nửa bên trái cho Hyuk.
Hyuk gật đầu, chẳng quá bận tâm. Đối với anh, nằm đâu cũng được. Dù sao anh cũng chẳng ngủ yên giấc lần nào.
Hyuk nằm xuống, bên cạnh là Hanbin. Ban đầu, cả hai còn trò chuyện vài câu vu vơ, nhưng chẳng bao lâu sau, Hanbin đã im lặng. Hyuk quay sang, thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, gương mặt Hanbin trông lại càng trẻ con hơn hẳn. Hyuk bất giác đưa mắt quan sát từng đường nét trên khuôn mặt ấy—từ đôi hàng mi cong cong, sống mũi cao thanh tú, cho đến bờ môi khẽ hé ra theo từng nhịp thở đều đặn.
Và rồi... tim anh đập mạnh một nhịp.
Lại nữa... Chính là cảm giác này!
Hyuk khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi kia—đôi môi đã "hôn gián tiếp" anh vài lần trong buổi tối hôm nay.
Nghĩ đến đây, anh thật sự muốn tự tát cho mình một cái.
Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?
Đúng lúc ấy, Hanbin bất ngờ cử động. Cậu hơi cựa mình, mở mắt nhìn Hyuk một lát, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay anh.
Từng ngón tay của cả hai đan chéo vào nhau một cách tự nhiên.
"Cho em mượn tay anh một chút... Khi nào em ngủ rồi thì anh buông ra cũng được", Hanbin nói bằng giọng ngái ngủ, rồi lại khẽ nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Hyuk cứng đờ người, cả cơ thể căng cứng vì bối rối. Nhưng rồi, cảm giác ấm áp từ bàn tay Hanbin dần lan tỏa, khiến anh bất giác thả lỏng.
Cuối cùng, cả đêm hôm đó, Hyuk không hề buông tay Hanbin ra.
Và lạ thay—lần đầu tiên sau bao ngày, anh đã có một giấc ngủ thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com