Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[bonbin] Lessons of love - 3

8.

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi, Hyuk vẫn miệt mài luyện tập từng ngày. Hôm nay, Hanbin lại đến cùng tập với cậu. Anh cảm thấy đã tập cùng nhau suốt một thời gian dài, và từ ngày mai, anh sẽ để Hyuk tự luyện tập với "bạn diễn" tưởng tượng của mình.

Hyuk tất nhiên phải đồng ý, dù sao cũng không thể để thầy nhảy cùng mình mãi được. Tối nay chính là cơ hội cuối cùng có "bạn diễn" bằng xương bằng thịt, vì vậy Hyuk phải cố gắng ghi nhớ cảm giác và động tác để áp dụng khi luyện tập một mình.

Hanbin mở nhạc, cả hai nhanh chóng vào vị trí. Hyuk đưa tay ôm lấy eo Hanbin, kéo anh lại gần sát mình. Cả hai bắt đầu phối hợp những động tác theo tiếng nhạc. Sau một thời gian tiếp xúc gần, cảm xúc trong Hanbin dường như đã thay đổi. Ban đầu, anh vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên và hồi hộp mỗi khi Hyuk có những cử chỉ thân mật, nhưng không hiểu sao, anh lại nhận ra mình đang có những rung động khó nói thành lời. 

Mỗi động tác dường như hòa quyện vào nhau, từng ánh mắt, từng nụ cười của Hyuk cứ như lôi kéo anh không thể thoát ra. Thậm chí, ngay cả khi ngủ, Hanbin cũng mơ thấy mình và Hyuk không ngừng luyện tập. Trong giấc mơ ấy, Hyuk còn dành cho anh những lời yêu thương ngọt ngào khiến trái tim anh không khỏi rung lên.

Bàn tay Hanbin, vốn đặt nhẹ trên lưng Hyuk, bất giác di chuyển lên và nắm lấy phần gáy của cậu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyuk, đôi mắt nâu gỗ trong sáng, long lanh như xoáy sâu vào trái tim Hanbin, khiến anh đột nhiên nhận ra mình đã thật sự có cảm giác gì đó với chàng trai này.

Hyuk vẫn nhìn thẳng vào Hanbin, đôi mắt cậu không rời khỏi anh kể từ lúc bắt đầu. Vì vậy, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong ánh mắt của Hanbin, Hyuk đều có thể nhận ra. Hôm nay, ánh mắt này dường như khác, có chút gì đó như yêu thương. Hyuk đỡ Hanbin xoay một vòng rồi nghiêng người, hai người cứ như vậy là tựa nhẹ vào nhau. Hai tay Hanbin ôm lấy vai Hyuk làm điểm tựa. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cả hai gần như sát lại nhau một cách mờ ám.

Một sự thôi thúc nào đó khiến Hanbin không thể kìm chế, anh ghì lấy mặt Hyuk và nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. 

Hôn rồi.

Hyuk mở to mắt, ngạc nhiên đến mức không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Dù chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng đối với cậu, nó như kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ. Cảm giác râm ran lan tỏa khắp cơ thể khiến Hyuk nhận ra đây không phải là giấc mơ. Hanbin thật sự vừa hôn cậu.

Lúc này, Hanbin như tỉnh lại, anh vội đẩy Hyuk ra, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. 

[Chết rồi, mình làm gì vậy nè?], Hanbin hoảng hốt nghĩ, [Lúc này nhập vai quá, mình đã không làm chủ được chính mình. Giờ làm sao mà nhìn mặt em ấy đây?]

Hanbin lồm cồm bò dậy, không dám nhìn về phía Hyuk. Anh vội vàng đi đến lấy balo, chỉ kịp nói một câu "Hôm nay tập đến đây thôi" rồi chạy vội đi, không dám để Hyuk kịp gọi lại.

.

Đứng trước cửa công ty, Hanbin hít một hơi thật sâu. Tâm trí anh như đang gào thét, nhưng rồi anh tự nhủ, "Chẳng có gì phải lẩn tránh cả. Đều là người trưởng thành hết rồi, phải dũng cảm đối diện với hậu quả chứ"

Siết chặt nắm tay, Hanbin cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy, "Cùng lắm thì bảo là cao trào cảm xúc quá, không kiềm chế được thôi. Chỉ là một cái hôn thôi mà, không phải chuyện lớn lao gì... haha", anh cười gượng, nhưng lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng.

Bước vào sảnh, Hanbin liếc nhìn về phía thang máy. Đúng lúc cửa thang sắp khép lại, anh vội vàng gọi lớn, "Chờ tôi một chút!"

Người bên trong khẽ nhìn về phía anh, có vẻ như đã nghe thấy, nhưng chỉ đứng yên không động đậy. Cánh cửa từ từ khép lại, để lộ gương mặt quen thuộc của Hyuk. Ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến Hanbin sững sờ. Cậu ấy rõ ràng đã nhìn thấy anh, nhưng lại không giúp bấm nút giữ cửa. Hay là Hyuk không thấy rõ anh? Hay... cậu ấy cố ý?

Sự lạ lùng này khiến Hanbin không khỏi băn khoăn suốt cả quãng đường đến phòng tập. Vẫn là lịch tập vũ đạo như thường lệ, nhưng ngay khi bước vào, anh đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Hyuk đứng ở góc phòng, không còn nở nụ cười thân thiện như mọi ngày. Thay vào đó là ánh mắt hờ hững đến xa cách.

"Chào thầy", Hyuk chỉ lịch sự chào hỏi ngắn gọn như vậy, rồi quay lưng đi ngay lập tức. Cả buổi tập trôi qua trong sự gượng gạo, từng phút từng giây như bị kéo dài vô tận. Hanbin cảm thấy mình như tảng băng mỏng, còn Hyuk tự như ánh mắt trời, muốn di chuyển lại gần nhưng lại sợ băng tan.

Cậu học trò thường ngày hoạt bát, tràn đầy năng lượng nay lại giữ khoảng cách, thậm chí không nhìn anh thêm một lần nào. Hanbin cố gắng hòa mình vào vũ điệu để thôi suy nghĩ về những thứ đó.

"Có lẽ cậu ấy đang giận mình vì chuyện hôm qua", Hanbin nghĩ thầm.

Hình ảnh từ đêm qua vụt qua trong đầu: cái khoảnh khắc anh không kiềm chế được mà lỡ hôn lên môi cậu. Lúc đó, Hyuk trông có vẻ rất kinh ngạc. Hanbin cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như một trò đùa nhỏ, nhưng thái độ hôm nay của cậu lại nói lên điều ngược lại.

"Hay mình đã thật sự đi quá giới hạn?", Hanbin thở dài, "Nếu đặt mình vào vị trí của Hyuk, mình cũng sẽ khó chịu thôi. Người ta là một thanh niên nghiêm túc, tự dưng bị bỡn cợt thế này, làm sao không giận được?"

Anh tự trách bản thân, cảm giác tội lỗi càng lúc càng đè nặng.

Kết thúc buổi tập, Hanbin đứng lặng người nhìn Hyuk rời đi mà không để lại một lời chào tạm biệt. Anh biết mình không thể để tình trạng này kéo dài.

"Chỉ có một cách giải quyết", anh tự nhủ, "Mình phải gặp Hyuk và xin lỗi trực tiếp. Trốn tránh chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi"

9.

"Hyuk à, gặp thầy một chút nha", Hanbin tranh thủ lúc Hyuk còn chưa kịp ra khỏi lớp đã tìm cách giữ cậu lại.

Hyuk dừng bước, quay đầu nhìn Hanbin. Ánh mắt cậu lướt qua anh trong vài giây ngắn ngủi trước khi gật đầu. Cậu đứng lặng ở cửa, chờ mọi người rời khỏi phòng tập. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Hanbin mới thu hết can đảm cất lời, giọng anh nhỏ hẳn đi như sợ ai đó bên ngoài nghe thấy.

"Thầy... thầy muốn xin lỗi em chuyện tối hôm trước"

Hyuk im lặng trong chốc lát, thái độ như đang dò xét từng lời nói của Hanbin. Cuối cùng, cậu hỏi, "Tại sao lúc đó thầy lại làm như vậy?", ánh mắt cậu hiện rõ sự tổn thương.

"Tại lúc đó cảm xúc dâng trào mãnh liệt quá, cho nên...", Hanbin lựa lời, hy vọng có thể giải thích cho rõ ràng, "Cho nên thầy quên mất không kiềm chế cảm xúc"

Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề hơn. Hyuk nhìn xuống sàn, đôi mắt bỗng trở nên long lanh. Gương mặt cậu mếu máo như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Cuối cùng, cậu ngẩng lên, đôi môi run rẩy bật ra một câu hỏi, "Vậy là thầy hôn em? Thầy không kiềm chế được cảm xúc thì có thể hôn bất cứ ai sao? Thầy có biết đó là nụ hôn đầu của em không?"

Hanbin cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại. Anh không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế.

"Thầy xin lỗi mà, thầy thật sự không cố ý, thật đó", Hanbin nói, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng rối bời, "Nếu thầy biết đó là nụ hôn đầu của em, thầy sẽ không..."

"Thầy chỉ nói xin lỗi thôi là xong sao?", Hyuk nói lớn một cách nghẹn ngào, "Mẹ em nói người nào cướp đi nụ hôn đầu của em mà không chịu trách nhiệm thì em coi như sẽ bị cô độc suốt quãng đời còn lại!"

Hanbin đứng như trời trồng, hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Chỉ là một nụ hôn thôi mà...", anh lẩm bẩm, có phải mình đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

"Thầy hôn em xong không một lời giải thích, cứ như vậy bỏ đi, rồi giờ còn muốn phủi bỏ trách nhiệm nữa sao? Đồ tồi!", Hyuk gần muốn khóc.

Hanbin vội vàng trấn an cậu, "Em bình tĩnh đã. Chuyện thật ra không giống như mẹ em nói đâu. Có thể mẹ em chỉ nói chơi với em thôi"

"Giờ thầy còn nói mẹ em nói dối nữa sao?", Hyuk trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ, "Thôi đi, thầy không cần phải nói nữa. Thầy là người không tốt, em rất ghét thầy"

Chữ "ghét" ấy vang lên như một vết cứa thẳng vào tim Hanbin. Anh không muốn bị Hyuk ghét chút nào. Anh bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, chân thành dỗ dành, "Đừng mà, vậy giờ thầy nên làm gì để em không ghét thầy đây?"

Hyuk lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu lấp lánh như vừa tìm thấy lối thoát, một nụ cười thoáng hiện trên môi và dường như trong phút chốc Hanbin nhận ra, những biểu cảm đáng thương vừa rồi đã biến đi đâu mất.

Hyuk nói, "Thầy phải chịu trách nhiệm với em, hẹn hò với em đi"

"Hẹn hò?", Hanbin lặp lại, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, "Nhưng... nhưng chúng ta... à không, chúng ta không có tình cảm với nhau thì làm sao hẹn hò được?"

"Trước lạ sau quen mà thầy", Hyuk nói. Cậu tiến gần đến Hanbin, đưa tay giữ vai anh lại, như thể sợ anh sẽ bỏ chạy, "Hẹn hò trước, yêu sau. Thầy nhìn trẻ tuổi mà cổ hủ quá vậy"

Hanbin lúng túng, không biết phải đáp lại thế nào, "Chuyện này..."

Hyuk vỗ vai anh, "Được thôi, em biết thầy không thể đồng ý ngay được. Nên em cho thầy thời gian từ đây đến lúc em thi, thầy nhất định phải cho em một câu trả lời"

Cậu nói xong, nhấc túi của mình lên và rời đi, để lại Hanbin đứng ngẩn ngơ trong phòng. Ngay cả khi đã về nhà, lên giường ngủ, Hanbin vẫn không ngừng nghĩ về những lời của Hyuk. Sao anh cứ thấy như mình vừa rơi vào một cái bẫy vậy nhỉ?

Tuy vẫn xác định hẹn hò, nhưng Hyuk đã có sự thay đổi rõ rệt. Cậu không còn gọi Hanbin là "Thầy" nữa, mà chuyển sang gọi "anh" một cách tự nhiên đến mức Hanbin không kịp phản ứng, chứ đừng nói là có cơ hội từ chối.

Mỗi sáng, Hyuk đều đặn gửi tin nhắn chào buổi sáng. Không chỉ vậy, cậu còn đứng chờ trước cửa công ty Hanbin, tay cầm một hộp sữa mà cậu nói là "đặc biệt tốt cho sức khỏe". Dù bận rộn với lịch luyện tập nhưng Hyuk vẫn dành thời gian đến tìm Hanbin vào giờ trưa, không quên chuẩn bị một món ăn mà Hanbin yêu thích. Đến tối, trước khi ngủ, Hyuk luôn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, kèm theo vài lời nhắn đáng yêu như: Anh nhớ ngủ sớm nhé, không được thức khuya đâu!

Ban đầu, Hanbin cảm thấy có chút khó chịu với sự có mặt đột ngột của Hyuk vào thời khóa biểu tự do của mình. Thế nhưng, từng chút từng chút, anh bắt đầu quen với sự hiện diện của Hyuk. Mỗi tin nhắn, mỗi hành động ân cần khiến anh không thể không mỉm cười.

"Thật ra thì, chuyện này mình lời quá còn gì", Hanbin tự nhủ, "Hôn người ta xong, giờ người ta chăm sóc mình từ A đến Z, chẳng phải quá tốt sao?"

Hanbin bất giác cảm thấy hạnh phúc. Bản thân anh hiểu rõ, anh đã có chút rung động bởi vì anh cũng có tình cảm với Hyuk, chỉ là không muốn thừa nhận. Và hơn nữa là, những hành động mà Hyuk làm đã chạm đúng vào một góc nhỏ trong trái tim anh mà trước đây chưa ai từng chạm tới.

Hôm nay, Hyuk đưa cho Hanbin một chiếc bánh nhỏ, món bánh mà chỉ mở bán mỗi thứ Tư hàng tuần. Hyuk đã dậy sớm từ lúc mặt trời chưa ló dạng để xếp hàng mua.

"Em thấy người ta khen bánh này ngon lắm, anh thử xem", Hyuk mỉm cười đưa bánh cho Hanbin.

Hanbin mở hộp bánh, múc một miếng đưa vào miệng. Hương vị mềm mại, ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi khiến anh không giấu được sự thích thú.

"Ngon thật nha", Hanbin nói, rồi bất giác múc thêm một miếng, đưa về phía Hyuk, "Em cũng thử đi"

Hyuk lắc đầu, ánh mắt đầy ý cười "Anh ăn đi. Em không thích đồ ngọt"

"Vậy sao? Lúc trước em thường xuyên mang nhiều loại bánh khác nhau đến, anh còn tưởng em cũng thích đồ ngọt nên mói có thể biết nhiều chỗ bán ngon như vậy", Hanbin vừa nói vừa tiếp tục thưởng thức miếng bánh, vẻ mặt thoải mái khiến Hyuk cảm thấy lòng mình ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài trời.

Nhìn Hanbin vui vẻ như vậy, Hyuk không giấu được nụ cười. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lau đi một chút kem còn dính trên khóe môi của Hanbin, rồi giữ lại một giây, ánh mắt trở nên dịu dàng, "Bình thường em không quan tâm đến bánh kẹo cho lắm vì không thích đồ ngọt, nhưng anh lại thích nên em phải tìm hiểu thôi, biết làm sao bây giờ"

Hanbin nghe Hyuk nói vậy thì xấu hổ vô cùng, anh bất giác xoay mặt đi chỗ khác để che giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình. Ý em ấy nói là vì mình thích nên em ấy mới để tâm sao ?

"Mình hẹn hò đi", thấy tai Hanbin đã đỏ lên, Hyuk bất ngờ lên tiếng, giọng nói mang theo chút đùa cợt nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Hanbin xoay lại nhìn cậu, "Vẫn chưa đến thời gian đã hẹn mà". Vẫn câu hỏi ấy, cậu ấy đã hỏi mãi từ tối hôm đó, "Anh vẫn còn đang suy nghĩ"

Hyuk bĩu môi, tỏ ra bất mãn, "Anh để em chờ lâu quá đi. Em đã cố gắng hết sức để chứng minh em xứng đáng rồi mà"

Hanbin mỉm cười, nhìn Hyuk đầy trìu mến, "Còn một tuần nữa là em thi rồi. Lúc đó anh sẽ cho em biết câu trả lời. Đừng vội, được không?"

Hyuk thở dài, nhưng cố nhoẻn miệng cười, "Được thôi, anh nói vậy thì em tạm tha. Nhưng nhớ là không được lùi nữa đâu nhé!"

Nhìn bóng lưng Hyuk rời đi, Hanbin bỗng cảm thấy lòng mình lặng đi một chút. Anh không ngừng nghĩ về những lời vừa rồi của Hyuk, cũng như những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy chân thành cậu dành cho mình. "Có lẽ", anh tự nhủ, "câu trả lời vốn đã rõ ràng từ lâu rồi"


10.

Hôm nay, toàn bộ đội ngũ giảng viên phụ trách đào tạo thực tập sinh đều có mặt tại phòng thi để đánh giá năng lực của từng người. Hanbin đảm nhiệm vai trò giám khảo chính ở phần thi vũ đạo. Kỳ thi nội bộ này được chia làm ba phần: thanh nhạc, vũ đạo và năng khiếu tuỳ chọn. 

Dù mang danh là thi, nhưng thực tế, danh sách các thành viên chính thức cho dự án Brightskies đã được công ty chốt từ trước. Mục đích của cuộc thi không chỉ nhằm đánh giá tổng quan năng lực thực tập sinh mà còn là cơ hội để những người chưa đạt yêu cầu nhận thức rõ vị trí của mình, từ đó cố gắng rèn luyện hơn. 

Lần lượt từng thực tập sinh bước vào phòng thi, trình diễn với tất cả những gì họ có. Các giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu chăm chú quan sát, nhận xét và chấm điểm. Để tìm được một cá nhân toàn diện, hội tụ đầy đủ cả kỹ thuật lẫn phong thái biểu diễn xuất sắc ở mọi lĩnh vực là điều không dễ, nhưng không phải không thể. Trong số các thí sinh, bốn ứng viên thuộc danh sách dự án Brightskies đã thể hiện sự vượt trội. Họ đều là những thực tập sinh kỳ cựu, được rèn giũa trong thời gian dài và tỏa sáng hơn hẳn mặt bằng chung. 

Khi đến lượt Hyuk, bầu không khí dường như có chút thay đổi. Vừa bước vào phòng, cậu tự tin nháy mắt và nở một nụ cười tươi rói hướng về phía Hanbin. Hành động bất ngờ này khiến Hanbin thoáng bối rối, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp. 

Phần trình bày thanh nhạc của Hyuk mở đầu đầy ấn tượng. Chất giọng nội lực, kỹ thuật xử lý tinh tế và cảm xúc truyền tải trọn vẹn trong từng câu hát khiến cả hội đồng giám khảo kinh ngạc. Cô giáo phụ trách thanh nhạc liên tục dành lời khen ngợi, không tiếc lời nhận xét rằng màn biểu diễn của Hyuk "hoàn hảo không tì vết." Hanbin ngồi bên cạnh, cảm thấy tự hào thay.

Sau đó, Hyuk bước vào phần thi vũ đạo. Cậu tiến đến vị trí trung tâm, điều chỉnh tư thế sẵn sàng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nhạc vừa bật lên, Hyuk lập tức hòa mình vào giai điệu, từng chuyển động của cậu vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, uyển chuyển ở những đoạn cần thiết. Từng bước nhảy của Hyuk như khắc họa lên không gian một câu chuyện, thể hiện không chỉ kỹ thuật vững chắc mà còn cả khả năng biểu cảm sân khấu vượt trội. 

Các giám khảo, bao gồm cả Hanbin, chăm chú dõi theo màn trình diễn. Không ai rời mắt khỏi Hyuk dù chỉ một giây. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không chỉ là một thực tập sinh đang thi tuyển, mà đã thực sự hiện lên như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, sẵn sàng bước lên sân khấu lớn. 

"Ủa, em ấy lại thay đổi bài thi à ?", một thầy vũ đạo khác ngồi kế bên Hanbin hỏi.

"Đâu có, vẫn bài cũ mà", Hanbin nói, anh quan sát thấy đúng là những động tác này cùng nền nhạc này, chính là bài mà anh và Hyuk đã cùng nhau luyện tập.

"Không đúng, trước khi thi tôi là người phụ trách đi lấy nhạc và quay lại bài chuẩn bị của các em ấy. Vì phần thi sau này có thể được sử dụng để edit thành một chương trình sau khi các em ấy debut, nên chúng ta cần phải duyệt trước nội dung thi chứ", người này lấy điện thoại ra tìm trong mục video, sau đó đưa cho Hanbin xem, "Thầy nhìn đi, từ nhạc cho đến nội dung đều được thay đổi"

Hanbin nhìn vào màn hình điện thoại. Trong video, phần vũ đạo của Hyuk gây ấn tượng mạnh mẽ với sự kết hợp hoàn hảo giữa những động tác ballet thanh thoát và các chuyển động freestyle đầy ngẫu hứng. Bài nhảy mang phong cách giao thoa giữa hiện đại và cổ điển, tinh tế và sáng tạo, đồng thời được trình diễn dưới dạng bài nhảy đơn.

Thế nhưng, một điều khiến Hanbin băn khoăn. Anh rõ ràng nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Hyuk biểu diễn bài nhảy trong phòng tập vào tối muộn hôm đó, chính là bài nhảy đôi mà cậu đang thi hôm nay.

"Chắc là em ấy đã thay đổi vào phút chót", thầy vũ đạo này nói, "Mấy hôm trước khi duyệt lại tôi vẫn thấy em ấy trình diễn bài cũ, đây là lần đầu tôi được thấy bài này đấy. Dù chỉ mới đổi nhưng phải công nhận kỹ thuật của em ấy khá tốt, nội dung cũng khá sáng tạo. Nhưng tôi vẫn trừ một điểm vì tội dám thay đổi mà không xin phép"

Hanbin ngồi thẫn thờ, ánh mắt anh dán chặt vào Hyuk đang trình diễn, không để ý đến tiếng người đồng nghiệp đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Anh đang bận nghĩ là, chẳng lẽ Hyuk đã lừa anh, việc nhờ anh hỗ trợ luyện tập cũng chỉ là một trong những thứ nằm trong sự sắp đặt sẵn của cậu ấy. Hanbin ngơ ngác nhìn về phía Hyuk, từng bước di chuyển của cậu, từ ánh mắt cho để ví trí đặt tay chuẩn chỉnh đó, đều là thứ mà anh đã cùng cậu luyện tập.

Nhưng tại sao Hyuk lại phải nói dối ?

Kết thúc buổi thi, Hanbin đang đứng dọn dẹp đồ trong phòng, chẳng biết Hyuk làm thế nào lại có thể lén vào trong này. Cậu đứng phía sau Hanbin, khoác tay lên vai anh cười hỏi, "Anh thấy phần thi của em như thế nào ? Có phải không làm anh thất vọng đúng không ? Em đã tưởng tượng ra mình đang nhảy cùng anh để có thể hoàn thành tốt phần thi này đó"

Thấy Hanbin không trả lời mình, Hyuk cứ nghĩ anh không để ý bèn nói thêm, "Em thi tốt như thế, anh phải cho em một câu trả lời thích đáng đó nha"

"Tại sao em lại nói dối anh ?", Hanbin bỗng lên tiếng, "Rõ ràng bài em chuẩn bị và đăng ký để thi đâu phải bài này, tại sao em lại nói dối anh ?"

Hyuk nghe vậy thì khựng lại, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt. Anh ấy đã biết rồi sao ?

Hanbin bỏ đồ trong tay xuống, nhìn về phía Hyuk, "Đùa với anh rất vui đúng không ? Rõ ràng cho tới ngày gần thi em vẫn dùng bài cũ để tổng duyệt, nhưng em lại nhờ anh luyện tập với em bài mới. Em làm vậy là có mục đích gì ?"

"Hanbin à, nghe em nói đã...do là em thật sự muốn thay đổi để làm ban giám khảo bất ngờ, nên em mới giấu đến phút cuối. Em thật sự không có ý đùa anh đâu", Hyuk lên tiếng giải thích.

"Cả chuyện mẹ em nói gì đó, cũng là em bịa ra đúng không ?", Hanbin cắt lời, "Ngay từ đầu tôi đã thấy có gì đó sai sai, nhưng do tôi nghĩ bản thân mình có lỗi nên cũng chẳng quan tâm. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện đúng thật ra vô lý"

"Hanbin à, anh hiểu lầm rồi, để em giải thích đã...", Hyuk vội vã nói.

"Đề nghị cậu Koo xưng hô đúng mực, cậu nên gọi tôi bằng Thầy sẽ hay hơn", Hanbin lạnh lùng nói, "Tôi nghĩ chuyện kia tôi cũng không cần phải trả lời nữa đâu nhỉ, vì thật sự nó không còn cần thiết nữa. Tất cả đều là cậu đang trêu đùa tôi thôi, tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích đâu"

Kết

Tối hôm đó, Hanbin nằm trên giường, tâm trạng anh tuột dốt đến mức không còn muốn ăn uống gì nữa, ngay cả mẹ đem đồ ăn lên phòng anh cũng không thèm ăn. Điện thoại thông báo cuộc gọi liên tục, là Hyuk muốn gọi để giải thích, nhưng Hanbin nhất quyết không chịu nghe máy.

Chẳng còn gì để nói nữa, cậu ta coi mình là trò đùa sao, Hanbin nghĩ. Giống như mấy tên xấu xa trong phim, giả vờ lừa người khác đồng ý hẹn hò, sau đó thì cười cợt vì đã thắng cá cược với bạn bè chứ gì. Hanbin tự nhẩm, cũng may mình chưa đồng ý, nếu không thể nào cũng bị trêu chọc khắp nơi, lúc đó chỉ còn nước bỏ xứ mà đi thôi.

Ting~

Tiếng tin nhắn lại vang lên, Hanbin không cần nhìn cũng biết là của Hyuk. Đừng hòng anh đây sẽ đọc, anh đây không mắc lừa cậu nữa đâu. Hanbin tự giễu bản thân, gì mà "Mẹ em nói sẽ cô độc cả đời nếu mất nụ hôn đầu", rồi còn "Anh phải chịu trách nhiệm với em". Mấy cái lời vô lý đó mà sao anh vẫn tin hay vậy nhỉ.

Tiếng tin nhắn vang lên liên tục, Hanbin cảm thấy phiền vô cùng, anh lấy điện thoại muốn tắt nguồn thì vô tình đọc được nội dung tin nhắn cuối cùng.

[Anh à, anh mở cuốn sổ của anh ra xem thử thì sẽ hiểu]

Cuốn số ? Lại là trò gì nữa đây ?

Hanbin bực bội tắt nguồn điện thoại, ném qua một bên rồi nằm xuống giường, quyết định phớt lờ mọi thứ để ngủ lấy sức cho ngày mai. Thế nhưng, dù cố nhắm mắt, hình ảnh Hyuk vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh. Những khoảnh khắc cậu chăm sóc anh, từng cử chỉ nhỏ nhặt mà Hyuk dành cho anh, cứ như ngọn lửa nhỏ âm ỉ, làm trái tim Hanbin bỗng chốc trở nên rạo rực. 

Anh thở dài, không thể phủ nhận tình cảm mà bản thân đã cố chôn giấu bấy lâu.

Anh thích Hyuk.
Thích từ những điều nhỏ bé mà cậu mang đến trong cuộc sống của anh.
Nếu hôm nay không xảy ra chuyện kia, thì chắc chắn, câu trả lời của anh dành cho Hyuk đã là một cái gật đầu rồi. 

Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Làm sao có thể dễ dàng bước vào một mối quan hệ khi cả hai đều là con trai? Hanbin đã từng tự vấn rất nhiều, từ tương lai của Hyuk với tư cách một thần tượng, đến áp lực gia đình, và cả những ánh mắt dò xét từ xã hội. Tuy nhiên, nghĩ mãi rồi Hanbin cũng nhận ra: đời người chỉ có một lần để sống. Anh không muốn hối tiếc. Có lẽ trước mắt, anh chỉ cần nghe theo trái tim mình, rồi từ từ đối mặt với những thử thách sau. 

Càng nghĩ về Hyuk, anh lại càng bị ám ảnh bởi lời nhắn cuối cùng của cậu, "Anh à, anh mở cuốn sổ của anh ra xem thử thì sẽ hiểu"

Hanbin bật người dậy, cố gắng dẹp bỏ sự tò mò đang ngày càng lớn trong lòng.

"Chẳng lẽ mình lại không biết có gì trong cuốn sổ của chính mình sao?", anh tự nhủ, nhưng suy nghĩ ấy không đủ sức thuyết phục anh. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Hanbin bật dậy khỏi giường, quyết định đi tìm cuốn sổ để xem Hyuk rốt cuộc muốn nói gì. 

Hanbin mở cuốn sổ, lật nhanh từng trang, mắt rà khắp nhưng chẳng thấy thứ gì đặc biệt. Anh dốc ngược cuốn sổ, lắc lắc vài lần với hy vọng thứ gì đó sẽ rơi ra, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Gương mặt Hanbin tối sầm lại, cơn tức giận bỗng chốc trào dâng.

"Lại một trò lừa nữa à?", anh cắn môi, cảm giác thất vọng hoàn toàn, "Được lắm, Koo Bon Hyuk. Mai là anh đây sẽ block hết mọi liên lạc với em!" 

Anh hậm hực quăng cuốn sổ lên bàn, nhưng cú quăng đó vô tình làm nó rơi xuống đất, mở bung ra một trang. Một nét chữ nguệch ngoạc, hơi cẩu thả xuất hiện khiến Hanbin khựng lại. Anh nheo mắt nhìn kỹ, trong đầu vang lên một câu hỏi: Mình đâu có thói quen viết linh tinh trong sổ bao giờ?

Hanbin cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, lật đến trang vừa mở. Trên trang giấy, một dòng chữ màu đen nổi bật hiện ra, đủ để khiến anh bối rối.

[Thầy cũng ngày càng dễ thương... và càng khiến em chú ý hơn mức cần thiết >''<]

Không cần suy nghĩ cũng biết là do ai viết, Hanbin bật cười, không lẽ cậu ấy muốn mình xem cái này hay sao. Hanbin đọc tới đọc lui dòng chữ này, cái này chắc là được viết vào cái ngày mà cậu ấy nhặt được cuốn sổ của mình đi mà, vậy mà chối là không mở ra xem. Hanbin lắc đầu, thằng nhỏ này hư quá, nói dối liên tục, mai mốt phải dạy dỗ lại mới được.

Nghĩ đến đây, Hanbin quyết định lấy điện thoại mở nguồn trở lại, đợi Hyuk liên lạc với mình. Đúng thật, vừa mở điện thoại lên, Hyuk lại gọi đến.

"Alo", Hanbin nghe máy.

"Mừng quá, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại", Hyuk vui vẻ nói.

"Đã nói cậu Koo phải gọi tôi bằng thầy mà, cậu không có phép tắc vậy sao ?, Hanbin cố ý gằng giọng.

"Anh đã mở cuốn sổ ra xem chưa ?", Hyuk làm lơ lời nói của Hanbin, cậu hỏi ngay chuyện cần hỏi.

"Trong đó có gì mà phải xem chứ", Hanbin nói.

"Có đó, anh cứ mở ra xem đi rồi biết", Hyuk có vẻ sốt ruột.

"Nhưng mà tôi vẫn còn giận cậu vụ kia đó, không phải cậu nói tôi làm gì tôi cũng làm theo đâu nha", Hanbin nói.

Hyuk nghe vậy liền không dám thúc dục nữa, cậu nhanh chóng nhẹ giọng dỗ dành, "Em thật sự xin lỗi mà, em không có nói dối hay lừa gạt gì anh hết, anh cứ mở sổ ra xem thì em mới giải thích được"

"Tôi xem rồi, nhưng cậu viết gì tôi không hiểu", Hanbin nói.

"Anh xem rồi đúng không ?", Hyuk nói, "Em viết câu đó vào cái đêm mà em nhặt được quyển sổ của anh. Em tình cơ đọc được những điều anh viết về em, em đoán anh Hanbin có tình cảm với em, đúng không ?"

Hanbin im lặng không đáp, Hyuk thấy anh không trả lời liền tiếp tục nói, "Anh phải nghe em nói nhé, không được cúp máy nữa chừng đâu đó"

"Thật ra em cũng rất mến anh, từ những lần chúng ta có cơ hội tiếp xúc với nhau, em đã bắt đầu có thiện cảm với anh Hanbin. Ban đầu em cứ nghĩ rằng, có thể đó là cảm giác ngưỡng mộ của em với một tiền bối, nhưng càng ngày em càng để ý đến anh nhiều hơn. Em để ý đến cả những thứ anh hay dùng, những thứ anh hay ăn, ghi nhớ những sở thích của anh, rồi dần dần em phát hiện ra hình như em đã thích anh từ lúc nào bản thân em cũng không biết"

"Lúc biết anh có thể cũng có tình cảm với em, em đã rất vui. Em đã cố ý viết những lời đó vào tờ giấy cách đó vài trang, theo tính toán của em thì cho đến khi tụi em kết thúc kì thực tập, anh sẽ thấy được những dòng đó. Nhưng mà mọi viẹc tiến triển nhanh hơn em nghĩ, em không ngờ cơ hội lại đến với em nhiều như vậy, nên em cũng dựa vào đó mà muốn biến anh trở thành người yêu của em"

"Anh Hanbin à, có thể em đã nói dối nhiều lần, nhưng thích anh là lời nói thật lòng nhất của em. Em thật sự rất muốn hẹn hò cùng anh", Hyuk im lặng một chút, như thể muốn chờ cho Hanbin có thể 'tiêu hoá' được hết lời nói của cậu vừa rồi, "Anh có đồng ý hẹn hò cùng em không ?"

"Thật lòng hả ? Cậu đã nói dối tôi khá nhiều lần, làm sao tôi có thể tin được đâu là lời nói thật chứ", Hanbin nghi ngờ hỏi.

"Thật mà, nếu không tin, anh hãy cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho anh thấy", Hyuk nói.

Hanbin bật cười, anh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hyuk. Anh nhẹ nhàng đáp, "Nếu thì anh cho em thời gian là... cả đời đi, em cảm thấy có đủ không ?"

Hyuk sững người, "Anh ... anh nói thật hả?"

"Ừ", Hanbin cười, "Nhưng nếu em chê dài quá thôi vậy"

"Ê ê không có, em không có chê gì hết, em chịu mà", Hyuk ngay lập tức đồng ý, "Cảm ơn anh, Hanbin"

"Người phải cảm ơn là anh mới đúng", Hanbin cười nói, "Ngủ ngon nhé, mai gặp"

Hyuk cười toe toét, "Vậy anh Hanbin, chúc ngủ ngon nhé! Mơ đẹp về em nha!"

Hanbin bật cười, "Ngủ đi, đồ nhóc con"

Tắt máy, Hanbin nằm lặng yên trên giường, khóe môi vẫn vương nụ cười. Anh biết rằng một hành trình mới đã bắt đầu, nhưng hành trình ngoài anh ra còn có thêm một người nữa sẽ đồng hành cùng anh. Chẳng biết đồng hành đến bao lâu, chỉ cần biết hiện tại bên nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com