Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[bonbin] Nam Sinh Cá Biệt Và Thầy Giáo Thực Tập


Cảm ơn ý tưởng của bạn: anyohaseyo_biubiu.
Thể loại: Hyukbin, Hyuk-học sinh cá biệt, Bin- thầy giáo thực tập hiền lành, hài.

1. Chào mừng thầy Hanbin

Cả lớp 12-9 hôm nay mới tiết học đầu tiên đã nghe tiếng xì xào bàn tán. Chẳng là sáng hôm nay, một học sinh trong lớp đi ngang qua phòng giáo viên, vô tình đã nghe được rằng từ hôm nay, sẽ có một đoàn giáo viên thực tập đến để bắt đầu công việc giảng dạy tại trường trong vòng ba tháng.

"Giữa một rừng hoa đua nở, chỉ có một chú ong đáng yêu. Không biết chú ong đó có chạy lạc vào rừng này không nữa", bạn học sinh kia nói.

"Mày đang nói cái gì vậy ?", bạn học khác thắc mắc.

"Thì ý tao là trong dàn giáo viên thực tập sáng nay đứng ở phòng hiệu trưởng, chỉ có một thầy giáo thôi, còn lại đều là cô giáo cả", bạn học này chống tay lên cằm, mắt mơ màng nhìn ra phía cửa lớp, "Tao thấy thầy rất là đẹp trai, da trắng mắt to, y chang idol trên TV vậy đó"

"Đẹp trai làm hả? Có đẹp bằng tao không?" – một giọng nói ngạo nghễ vang lên từ đằng sau. Hai nữ sinh chỉ cần nghe là biết ngay ai rồi, chẳng cần quay lại làm gì cho mỏi cổ. Chính là Hyuk – "trùm siêu quậy" của lớp 12-9. À khoan, nói thế thì chưa đủ tầm của cậu ấy lắm. Phải sửa lại là "trùm siêu quậy" của cả cái trường Trung học Seoul này mới đúng. Hyuk mà đứng thứ hai, chắc chẳng ai dám nhận đứng nhất!

Hyuk chính xác là kiểu học sinh mà mỗi giáo viên nhìn thấy trong danh sách lớp đều phải nín thở, kiểm tra huyết áp một lần. Đừng hiểu nhầm, cậu ta không học dốt đâu, trái lại, thành tích thì thuộc dạng đỉnh của chóp. Nếu bớt quậy phá một chút để có thêm điểm hạnh kiểm, cậu ta có khi đã ngồi cùng hàng với mấy anh hùng cận thị chuyên xài bút dạ quang tô vàng cả tập và đọc sách không chớp mắt rồi đó. Nhưng không, Hyuk chọn con đường "học giỏi kiểu phong cách". Thay vì nghiên cứu sách vở để lấy giấy khen, cậu đầu tư thời gian để "nghiên cứu" mấy trò khiến giáo viên đau đầu. Bởi vậy, cái danh "nỗi ác mộng của giáo viên" không phải tự nhiên mà có, nó là cả một quá trình cống hiến đấy!

"Mày hả, mày thì đẹp nhất Hàn Quốc rồi, làm gì có ai đẹp hơn mày nữa", bạn học kia trả lời, mắt không thèm nhìn lên, "Mày đứng xa tao một chút được không? Vầng hào quang của mày làm đen da tao mất"

Hyuk cười khẩy, định nói thêm vài câu tự luyến nữa thì bất chợt cửa lớp bật mở. Thầy chủ nhiệm bước vào, trên tay là cây thước gỗ "huyền thoại" – không phải để đo cái gì đâu, mà là để dằn mặt. Vừa thấy thầy, Hyuk lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn lướt về chỗ ngồi. Dù quậy cỡ nào, cậu cũng đủ khôn để tránh động vào mấy giáo viên "không nói nhiều, chỉ hành động"

Thầy Kim khẽ gõ cây thước xuống bàn, tạo nên âm thanh khiến cả lớp im bặt. Thầy nghiêm giọng, "Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có giáo viên thực tập phụ trách môn tiếng Anh. Tôi yêu cầu các anh chị giữ lại cho tôi chút thể diện trong năm cuối cùng tôi chủ nhiệm. Làm ơn, ngoan ngoãn phối hợp và nghe lời. Đừng để người ta phải bỏ nghề ngay sau kỳ thực tập ở cái lớp này"

Nghe tin lớp có giáo viên thực tập, cả lớp sôi sục như được thông báo phát thêm ngày nghỉ. Người tò mò đoán xem là thầy hay cô, người bàn luận không biết nhan sắc ra sao, có "lọt mắt xanh" được ai không. Khi cửa lớp lại mở ra lần nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

Bước vào là một thầy giáo trẻ với gương mặt thanh tú, làn da trắng như diễn viên phim thần tượng. Cặp kính trong suốt càng làm tăng vẻ thư sinh, còn nụ cười tươi rói của thầy thì chẳng khác gì tia nắng ban mai chiếu vào đám học trò đang mơ màng.

"Cả lớp, nghiêm!" – tiếng lớp trưởng vang lên như còi báo động. Tất cả đồng loạt đứng dậy chào thầy, nhưng mấy bạn nữ thì khỏi phải nói, vừa nhìn thấy thầy là đã bắt đầu rì rầm hú hét như fan gặp idol ngoài đời.

Hanbin đứng cạnh thầy chủ nhiệm Kim, nở nụ cười thân thiện, khiến cả lớp có cảm giác như ánh sáng từ cửa sổ cũng tăng thêm vài độ rực rỡ. Thầy chủ nhiệm hào hứng giới thiệu, giọng đầy kỳ vọng, "Cả lớp, chúng ta cùng chào đón thầy Oh Han Bin, giáo viên thực tập môn tiếng Anh của lớp. Được biết, thầy Oh là một trong những giáo viên tương lai xuất sắc với thành tích chuyên môn đáng nể. Hy vọng trong một tháng tới, thầy có thể giúp lớp ta xóa sổ 'nạn mù ngoại ngữ' triền miên nhé!"

Cả lớp vỗ tay vang dội, nhưng đi kèm là những tiếng rì rầm không nhỏ.

"Thầy đẹp trai vậy chắc học cũng dễ vào hơn nhỉ?"

"Cần gì, cứ nhìn thầy là đủ động lực học rồi!"

Chỉ riêng Hyuk vẫn ung dung ngồi tại chỗ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng mà sắc bén ngước lên nhìn thầy giáo trẻ. Một nụ cười nửa miệng thoáng qua. "Trông cũng dễ thương chứ nhỉ", Hyuk buông giọng, đủ lớn để ai cũng nghe thấy, "Chào mừng thầy đến với lớp học thân thiện chúng em"

2. Những trò quậy phá

Hanbin tươi cười cầm sách giáo khoa, nhẹ nhàng nói: "Các em mở sách trang 94, chúng ta tiếp tục học Unit 6 nhé"

Điều bất ngờ là cả lớp im thin thít, không ai dám làm ồn. Không biết do sự xuất hiện của giáo viên mới hay lớp bỗng dưng giác ngộ, nhưng Hanbin thấy vậy thì mừng thầm. Trước khi nhận lớp, thầy Kim đã căn dặn Hanbin đủ điều, thậm chí còn dúi cho anh số điện thoại kèm câu: "Khi nào có biến thầy cứ gọi tôi, tôi sẽ xuống giải cứu"

"Biến" đó là gì thì Hanbin chưa rõ, nhưng ít nhất mấy ngày đầu mọi thứ vẫn yên ổn. Anh tự nhủ: Mình cũng hiền lành, chắc tụi nhỏ sẽ không làm khó đâu. Mỗi sáng trước khi đến lớp, Hanbin lại lầm rầm cầu nguyện trước di ảnh mẹ, xin cho con đường giáo dục của anh được suôn sẻ, không có ma quỷ nhảy ra cản đường.

Hanbin đang say sưa giảng bài thì một cánh tay từ cuối lớp bất ngờ giơ lên.

"Thầy ơi, em có ý kiến", giọng Hyuk oang oang vang lên.

Hanbin nhìn xuống, nhận ra ngay cậu học sinh "lừng danh" có ảnh dán khắp phòng giáo viên như lệnh truy nã. Tim anh đập thình thịch. Hyuk và nhóm bạn của cậu ta vốn nổi tiếng quậy phá, nhưng lại học khá tốt nên không ai có cớ bắt bẻ.

"Em Hyuk, em có ý kiến gì?", Hanbin cố giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang bấn loạn.

"Dạ, em muốn hỏi nếu em phát hiện ra điều gì đó không hợp lý ở giáo viên, em có quyền góp ý không ạ?", Hyuk nói, mặt làm ra vẻ có chút khó xử.

Hanbin thoáng chột dạ. Không lẽ lúc nãy mình giảng sai chỗ nào? Sau một thoáng do dự, anh trả lời,
"Em cứ nói. Sai thì ai cũng có lúc sai, quan trọng là mình biết lắng nghe và sửa chữa"

"Dạ nhưng... em sợ nói ra thầy sẽ giận em mất", Hyuk làm bộ ngập ngừng, vẻ mặt như thể đang gánh bí mật quốc gia.

Hanbin cố nặn nụ cười, "Không đâu, thầy sẽ không giận. Em cứ nói đi"

"Dạ", Hyuk đứng lên, nở một nụ cười ranh mãnh khiến Hanbin cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu hắng giọng rồi lớn tiếng, "Thầy ơi, thầy quên kéo khóa quần kìa!"

Hanbin giật mình, vội nhìn xuống kiểm tra. Nhưng... khóa quần vẫn cài kín mít! Anh lập tức hiểu ra mình bị chọc. Gương mặt anh đỏ bừng như quả cà chua, trong khi cả lớp cười rần rần, vài bạn nữ còn trầm trồ,
"Thầy đỏ mặt trông đáng yêu ghê!"

Hyuk thì ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng đắc chí. Mở hàng bằng trò nhỏ vậy thôi, thời gian còn dài, thầy chuẩn bị tinh thần nhé, cậu thầm nghĩ.

Người bạn bên cạnh Hyuk bật cười, lẩm bẩm: "Dễ thương thật. Nếu thầy bằng tuổi tụi mình chắc tao theo đuổi luôn"

Hyuk liếc qua, trố mắt: "Nhưng thầy là đàn ông mà?"

Người bạn đó nhếch môi đáp, giọng trêu chọc: "Đàn nào tao cũng khoái!"

3. Ngày nghỉ bất ngờ của thầy Hanbin

Những ngày tiếp theo, Hyuk không hề giảm nhiệt trong chiến dịch "trêu chọc giáo viên thực tập". Cậu nghĩ ra đủ mọi cách để thử thách lòng kiên nhẫn của thầy Hanbin.

Hôm thì Hyuk giả vờ tạo ra tiếng đánh rắm thật to ngay lúc thầy đang viết bảng, rồi cố tình bịt mũi nhìn lên bục khiến thầy lúng túng chẳng hiểu ánh mắt đó có ý gì. Có lần khác, Hyuk gấp máy bay giấy thật khéo, nhắm chuẩn đến mức phóng chiếc máy bay đâm ngay vào mông của thầy Hanbin, cậu ta còn la lớn, "Úi, mông thầy to quá cản đường bay của em rồi" làm trán Hanbin bắt đầu nổi gân xanh.

Đỉnh điểm là một buổi sáng, Hanbin vừa bước vào lớp thì thấy bảng trắng đã được "trang trí" bằng một bức vẽ biếm họa. Hình một người đeo kính, mặt đỏ lựng, đang ôm cuốn giáo án to đùng, bên dưới ghi chú: "Giáo viên thực tập đáng yêu nhất hệ mặt trời ơi, em yêu thầy". Mấy bạn nữ thì che miệng cười khúc khích, còn Hanbin thì chỉ biết lắc đầu, cố trấn an bản thân: Không được nổi giận, không được bóp cổ học trò.

Những lần như vậy, Hanbin cố gắng kiềm chế, nở nụ cười nhẹ nhàng và tiếp tục bài giảng. Nhưng trong lòng, anh không ít lần "đăng ký cầu cứu" thầy Kim. Mỗi lần thầy Kim xuất hiện, lớp 12-9 lập tức trở thành học sinh mẫu mực trong vài giờ đồng hồ. Nhưng cứ thầy Kim đi khỏi, đâu lại vào đấy. Hyuk và đám bạn tiếp tục nghĩ ra những trò mới để chọc ghẹo.

Ban đầu, Hyuk chỉ đơn giản muốn xem thầy thực tập chịu đựng được đến đâu. Nhưng rồi cậu nhận ra mỗi lần thầy Hanbin bị chọc, khuôn mặt đỏ bừng cùng dáng vẻ ngượng ngùng của anh lại khiến cậu thấy... thú vị.

"Thầy Hanbin đúng là dễ thương quá trời", Hyuk nói với đám bạn sau một tiết học, "Không biết sao mà thầy cứ ngố ngố như vậy"

"Ngố nhưng mà chịu được tụi mình, cũng ghê chứ bộ", một người bạn đáp.

"Càng chịu, tao càng muốn chọc", Hyuk cười tinh quái, "Kiểu này chắc tao phải sáng tạo thêm vài trò mới!"

Mỗi tối về, Hanbin đều tự nhủ: Chỉ cần qua được kỳ thực tập này là mình tốt nghiệp rồi. Chịu đựng một chút, mình làm được mà. QUYẾT TÂM! QUYẾT TÂM! QUYẾT TÂM!

Thế nhưng sự quyết tâm của Hanbin chẳng được bao lâu. Những trò quậy phá của Hyuk, dù gây cười cho cả lớp, lại khiến Hanbin phải chịu đựng đến mức... kiệt sức. Một tháng trôi qua, một buổi sáng, thầy chủ nhiệm lặng lẽ bước vào lớp, mặt mày căng thẳng, tay cầm lá đơn của Hanbin.

"Các anh chị, từ hôm nay, thầy Oh Han Bin sẽ tạm ngừng thực tập với lý do... chưa quen với môi trường lớp học"

Cả lớp ồ lên, Hyuk đắc ý thầm nghĩ: "Wow, mình đỉnh thật! Chọc thầy bay màu luôn!"

"Tôi không biết anh chị nghĩ gì, có thể các anh chị nghĩ rằng mình làm vậy là oai lắm, là tài giỏi lắm, có thể khiến giáo viên cũng phải đầu hàng trước mấy trò trẻ con của anh chị. Nhưng anh chị lớn rồi, chỉ còn một năm này là còn được thầy cô dạy dỗ uốn nắn nên người, năm sau ra đời rồi, anh chị có van xin năn nỉ cũng chẳng ai muốn dạy anh chị nữa, phải tự mình đi thôi. Từ khi thầy Hanbin về, tôi thấy điểm số của lớp này tiến bộ hơn hẳn, mới hai tuần mà một vài người đã có điểm kiểm tra mười lăm phút khá tốt. Không hiểu thầy ấy đã làm gì mà để bị học sinh của mình ép đến mức phải tạm nghỉ", Thầy Kim vô cùng tức giận nói, "Tôi nói thật, chẳng ai có thể bắt ép chúng tôi phải chịu đựng anh chị, chúng tôi có nghề nghiệp, có chuyên môn, không dạy lớp này thì dạy lớp khác, chỉ có anh chị là nếu không ai dạy thì mới khốn khổ. Chúng tôi đứng lớp chịu đựng những học sinh như anh chị là vì lương tâm nghề nghiệp, vì đạo đức của người làm giáo dục. Đừng tưởng chẳng ai nói gì thì tự cho mình là hay. Anh chị tự ngẫm lại mình đi"

Cả lớp cúi đầu im lặng, một vài người thấy thầy Kim nói đúng, thầy Hanbin tuy còn trẻ nhưng giảng bài rất dễ hiểu, cách nói chuyện cùng với sự hướng dẫn của thầy khiến cho học sinh rất dễ nhớ bài. Họ cũng tự thấy bản thân mình tiến bộ thêm một chút.

Chỉ vài ngày sau, Hyuk bắt đầu cảm thấy... thiếu thiếu. Những tiết học không còn những phản ứng ngượng nghịu dễ thương của Hanbin nữa. Lớp trưởng trả bài phát âm sai cũng chẳng ai hớn hở sửa lại như thầy. Mọi thứ yên ắng đến nhàm chán.

"Thầy ngốc thật", Hyuk chống cằm, lẩm bẩm một mình, "Có mấy trò cỏn con mà cũng bỏ chạy. Đúng là thiếu kinh nghiệm sống". Nhưng nói vậy thôi, trong lòng cậu lại cứ thấy bực bội lạ thường.

Quyết không để chuyện này trôi qua dễ dàng, Hyuk lập tức huy động "đội điều tra mật" – những bạn nữ trong lớp, vốn đã "chấm" thầy Hanbin ngay từ ngày đầu. Sau vài ly trà sữa và chút lời ngon ngọt, nhóm điều tra viên đã moi được địa chỉ của Hanbin.

Cầm mẩu giấy trong tay, Hyuk hớn hở, cậu tự nhủ, "Để xem thầy còn lý do gì mà dám bỏ lớp tụi em"

4. "Thầy ơi, mở cửa đi!"

Một chiều cuối tuần, Hanbin đang tỉ mẩn chăm sóc mấy chậu cây nhỏ trên ban công. Cảnh vật yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, nhưng không lâu sau, một tiếng chuông cửa vang lên như sét đánh. Thầy giật mình, suýt nữa làm rơi chậu xương rồng, vội vàng lau tay vào áo rồi rón rén bước ra. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là một khuôn mặt tươi rói, đầy tinh quái, và không thể nhầm vào đâu được: Hyuk.
Cậu ta đứng đó, khuôn mặt như vừa trúng xổ số, tay vẫy vẫy như thể đang làm người giao hàng tận tâm nhất quả đất.

Hanbin vội vàng đóng cửa lại, đã trốn ở nhà rồi mà cậu ta còn tìm đến đâu, Hanbin nghĩ, không lẽ phước của mình đã cạn đến vậy ?
Hyuk thấy Hanbin không những không chào đón mình mà còn đóng sầm cửa lại, cậu tức giận đập cửa, "Thầy Hanbin ơi, là em nè"

"Ở đây không có ai tên là Hanbin hết, em đi nhầm nhà rồi", Hanbin giả giọng trả lời.

[Gì vậy trời ? Bộ tưởng mình đui hả ?], Hyuk nghĩ, rõ ràng thầy ấy mới mở cửa mà giờ nói mình nhầm nhà. "Thầy ơi, mở cửa đi! Em qua đây để xin lỗi mà!", Hyuk reo lên, giọng điệu giả vờ ngọt ngào nhưng lại có vẻ rất "mờ ám".

Hanbin mở hé cửa, chỉ để lộ một phần khuôn mặt, đủ để không phải thấy hết nụ cười quỷ dị của Hyuk.
"Sao em biết nhà thầy?"

"Thầy quên à?", Hyuk cười toe toét, mắt sáng rực, "Em có thể tìm được mọi thứ, kể cả mấy thứ thầy viết nhầm vào sổ đầu bài. Thầy đừng hỏi, chỉ cần biết là em siêu thôi!", Hyuk nháy mắt, rồi lắc lắc cái túi trên tay như thể có bí mật gì đó đáng sợ.

Hanbin nghe xong, bất giác cảm thấy lạnh gáy. "Em...em không cần phải xin lỗi đâu", anh lẩm bẩm, ánh mắt nghi ngờ nhìn về cái túi giấy Hyuk đang cầm, "Mà coi như thầy tha thứ cho em rồi nha, tạm biệt"

Thấy Hanbin muốn đóng cửa lại, Hyuk đã đưa tay vào chặn cửa, vô tình Hanbin làm kẹp tay cậu khiến cậu la oai oái. Hanbin thấy vậy liền hoảng hốt mở cửa ra xem thử Hyuk có bị làm sao không, Hyuk rút tay lại cười cười rồi lách qua Hanbin đi thẳng vào nhà.

Hanbin chỉ biết lắc đầu, thở dài. Không ngờ một thầy giáo hiền lành như anh lại bị một học trò siêu quậy như Hyuk dắt mũi từ chuyện này sang chuyện khác. Hanbin nghĩ, có lẽ mình nên xem lại đường công danh của mình rồi.

5. "Em thật sự đến để xin lỗi thầy sao?"

Hyuk bước vào nhà, đôi mắt đảo quanh một vòng như thám tử đang điều tra hiện trường. Ngôi nhà nhỏ được bày trí khá cẩn thận lại vô cùng ngăn nắp, trên tủ ngoài phòng khách có trưng bày rất nhiều đồ đạc xinh xắn đáng yêu.

"Nhà thầy nhỏ nhắn xinh xắn ghê. Em cứ tưởng thầy sống trong thư viện ấy chứ, vì nhìn thầy lúc nào cũng giống như quyển từ điển biết đi, có bao nhiêu kiến thức trong"

Thầy Hanbin thở dài, "Em muốn nói gì thì nói nhanh rồi về đi, thầy còn nhiều chuyện phải làm lắm"

Hyuk làm như không nghe thấy câu đuổi khéo của Hanbin, cậu đi vòng vòng phòng khách nhìn cái này nhìn cái khác. Bỗng cậu phát hiện có một thùng đồ chơi, nhìn sơ là biết cho trẻ con rồi. Hyuk khẽ cau mày, "Thầy, bộ thầy kết hôn rồi hả ?"

Hanbin không hiểu vì sao Hyuk lại hỏi điều này, anh nhìn theo tầm mắt của Hyuk về phía thùng đồ chơi, mới bật cười lên tiếng đáp, "Chưa, đó là của em trai thầy, thằng bé đang đi chơi với bạn ở ngoài công viên rồi"

Nghe vậy, Hyuk lập tức cười, vẻ mặt giãn ra hẳn. Cậu ta hạ giọng, "Thầy à, em thật sự đến để xin lỗi. Em biết mình quậy quá đáng rồi. Nhưng thầy biết không, em chỉ muốn làm thầy vui thôi, kiểu như... em sợ thầy đi dạy căng thẳng quá nên muốn làm không khí vui vẻ hơn ấy mà, chứ em không hề có ác ý gì hết...."

Thầy Hanbin bất ngờ nhìn Hyuk, ánh mắt thoáng qua sự nghi ngờ, "Ừm, nghe em nói thầy xúc động quá. Thầy cảm ơn Hyuk nha, vui quá nên giờ thầy phải xin nghỉ tạm thời để bớt vui mới dám đi dạy tiếp đây. Haha..."

Hyuk gãi đầu, cười trừ, "Đúng là em có hơi quá... Nhưng em cứ nghĩ thầy sẽ mạnh mẽ lắm. Em thấy thầy lúc nào cũng vui vẻ hớn hở thế kia, đâu có nghĩ thầy lại yếu đuổi như vậy"

Hanbin bật cười nhẹ, "Thầy yếu đuối á? Chắc em nói đúng đó. Có lẽ thầy... cũng không phải là người mạnh mẽ gì. Thầy cứ nghĩ nghề giáo viên là công việc đơn giản, sáng sớm đi làm, tối về soạn bài, không cần tranh đua hay bon chen. Ai ngờ mỗi ngày lên lớp là một trận chiến. Mỗi khi bước vào lớp là như chuẩn bị chiến đấu với cả một đội quân vậy, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay phải đối phó với cái gì. Có lẽ thầy nên tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với nghề này không"

Hyuk thấy thầy Hanbin có vẻ không vui, cậu ta cũng có chút hối hận, cậu mở cái túi giấy trên tay ra, lấy ra một xấp bài kiểm tra tiếng anh của lớp hôm qua được phát, "Thầy xem đi, bài kiểm tra lần trước của lớp em nè, đến cái thằng dốt nhất lớp em, nói tiếng hàn còn sai mà nó được tận 4 điểm. Thầy đã giúp tụi em tiến bộ rất nhiều, dù chỉ mới trong thời gian ít ỏi. Nên thầy đừng bỏ nghề nha, nghề này cần thầy, tụi em cần thầy"

Hanbin bất ngờ trước nhứng lời nói của Hyuk, anh bất giác cảm thấy, thằng bé này cũng không đến nỗi tệ.

6. Rung rinh

Từ hôm đó, Hyuk thường xuyên ghé qua nhà Hanbin nhiều hơn. Ban đầu là để muốn thúc dục Hanbin quay lại trường, không muốn thầy bỏ chạy. Nhưng dần dần, những lần ghé qua trở nên nhiều và quen thuộc. Hyuk bắt đầu giúp Hanbin tưới cây, lau nhà, thậm chí còn... đi đón em trai của Hanbin tan học nữa.

"Nhóc con, hôm nay anh mua kẹo cho em, em nhớ phải nói tốt về anh trước mặt thầy, có biết chưa ?", Hyuk đáp xe phía trước, chở theo em trai của Hanbin tiến về nhà.

"Dạ", em trai Hanbin vui vẻ mút kẹo, người anh trẻ này tốt thật, vừa thường xuyên đến chơi với nó, còn hay mua kẹo mỗi lần đón nó nữa. Chẳng bù cho anh hai, xin ăn kẹo là bị cấm ngay.

.

"Món này em tự làm à?" , Hanbin hỏi khi thấy hộp bánh quy hình thù kỳ lạ.

"Không, em mua. Nhưng thầy cứ tưởng tượng là em tự làm đi, cảm giác sẽ ngon hơn", Hyuk nháy mắt.

Thầy bật cười, "Đúng là chỉ có em mới nghĩ ra mấy câu như vậy"

.

Sau hai tháng quen biết, Hyuk dần nhận ra một điều mà bản thân không hề muốn thừa nhận. Hanbin không chỉ là một thầy giáo giỏi giang mà còn là một người rất tốt, kiên cường và đầy đặn sự ân cần. Cậu càng ngày càng cảm thấy muốn hiểu người này nhiều hơn, muốn ở gần người ta lâu hơn, thậm chí đôi khi chỉ là được ngồi bên cạnh người ta lắng nghe những câu chuyện người ta kể.

Có những lúc, khi cậu nằm trên giường, một câu hỏi cứ vướng víu trong lòng, không thể giải tỏa được: Liệu sau ba tháng thực tập, khi thầy không còn dạy lớp mình nữa, mình còn có thể đến nhà thầy không?

Hyuk tự mỉm cười với chính mình, không hiểu sao lúc nào cậu cũng nghĩ về thầy, về những lúc thầy ngẩn ngơ trên bục giảng, về những món ăn thầy nấu với đầy tâm huyết, về cả nụ cười dịu dàng của thầy. Cậu cứ nhớ mãi nụ cười đó, cái cách mà thầy cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, làm cậu không thể kìm lòng được mà không cảm thấy một chút bối rối.

Hyuk nhận ra, có lẽ cậu đã thích thầy Hanbin mất rồi.

.

Dần dần, Hanbin không còn căng thẳng hay bối rối mỗi khi nhìn thấy Hyuk nữa. Thay vào đó, giữa họ bắt đầu hình thành một mối quan hệ thoải mái, tự nhiên hơn. Mỗi cuối tuần, Hyuk thường xuyên xuất hiện ở nhà Hanbin, chẳng khác nào thành viên chính thức. Cậu nằm ườn trên ghế sofa, vừa ăn vừa xem tivi, đôi khi còn lon ton theo Hanbin vào bếp phụ giúp nửa vời. Những lúc như thế, căn nhà vốn yên tĩnh của Hanbin bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Trong những lần trò chuyện đó, Hyuk mới biết mẹ của Hanbin vừa qua đời năm ngoái. Cha anh đã có gia đình mới, để lại anh một mình chăm sóc em trai. Mỗi ngày, Hanbin phải dậy từ sáng sớm để đi làm, tối lại loay hoay với việc nấu nướng, dọn dẹp và trông nom cậu em nhỏ. Thỉnh thoảng, người dì gần đó sẽ qua phụ giúp, hoặc anh em họ sẽ hỗ trợ đón em trai anh nếu Hanbin kẹt việc. Dù vậy, trách nhiệm lớn vẫn đè nặng trên đôi vai mỏng manh của anh.

Hyuk nghe chuyện mà lòng cứ nặng trĩu. Cậu nhận ra cuộc sống của mình, dù có nhiều khoảng trống tình cảm, nhưng so với Hanbin, vẫn may mắn hơn rất nhiều. Gia đình Hyuk khá giả, ba mẹ đều là những người thành đạt, trong nhà còn có người giúp việc lo mọi thứ. Nhưng vì ba mẹ quá bận rộn với công việc, họ ít có thời gian quan tâm đến cậu. Chính sự cô đơn đó đã khiến Hyuk trở nên nổi loạn, tìm kiếm sự chú ý ở khắp nơi, kể cả qua những trò quậy phá không hồi kết.

Hanbin, qua những câu chuyện, cũng hiểu rõ hơn về Hyuk. Anh thấy ở cậu nhóc nghịch ngợm này một nỗi niềm sâu kín – sự trống trải mà chính anh từng trải qua sau khi mất mẹ. Tuy nhiên, Hanbin vẫn còn em trai để làm động lực sống, còn có họ hàng luôn yêu thương và giúp đỡ. Anh nhận ra, Hyuk thì không có ai bên cạnh để sẻ chia. Có lẽ chính vì vậy, Hanbin bắt đầu mở lòng hơn, thường xuyên gọi Hyuk qua chơi.

Lâu dần, sự hiện diện của Hyuk trong nhà Hanbin trở thành một điều thân thuộc. Nếu một cuối tuần nào đó Hyuk không đến, căn nhà bỗng yên tĩnh lạ thường, như thiếu đi một chút ấm áp, một chút nhộn nhịp mà mọi người trong nhà đều đã quen thuộc.

.

"Thầy, thầy bận bịu như vậy chắc là chưa có người yêu đâu nhỉ ?", Hyuk đang giúp Hanbin gọt cà rốt, cậu vu vơ hỏi.

"Ừm, với lại ai mà thèm yêu người có "con nhỏ" như thầy chứ", Hanbin cười đáp, hôm nay anh muốn nấu cà ri.

"Sao lại không ?", Hyuk phản bác ngay lập tức, "Mà mẫu người lý tưởng của thầy là người như thế nào ?"

"Thầy đó hả ? Không đòi hỏi nhiều, thầy chỉ cần người đó yêu thương thầy, thương em trai thầy, chấp nhận hoàn cảnh của thầy là được"

"Nhỏ tuổi hơn thầy có được không ?", Hyuk bất ngờ hỏi.

"Hả ?", Hanbin nghe không rõ.

"Không có gì", Hyuk cười hì hì, "Em chúc thầy sớm tìm được người thầy cần nha"

7. Từ trò quậy thành... trò tán tỉnh

Hanbin cảm nhận rõ rệt sự thay đổi từ Hyuk. Cậu không còn bày trò nghịch phá hay chọc ghẹo anh như trước nữa. Trái lại, Hyuk giờ đây lại trở thành "người bảo vệ ngầm" của anh trong lớp, thậm chí còn nghiêm giọng ngăn cản mấy đứa bạn không được đùa dai với thầy. Điều bất ngờ nhất là mỗi lần Hanbin bước vào lớp, trên bàn giáo viên đều có sẵn một chai nước, hôm thì sữa chuối, hôm nay trà trái cây.

Ban đầu, Hanbin chỉ nghĩ đó là một hành động xin lỗi dễ thương từ cả lớp. Anh đã hỏi: "Cái này của ai để đây vậy?"

Ngay lập tức, cả lớp đồng thanh đáp như thể đã học thuộc lòng: "Của thầy đó ạ! Không có độc đâu, thầy cứ uống đi ạ!"

Hanbin phì cười, nghĩ rằng bọn trẻ thật đáng yêu. Nhưng rồi ngày nào cũng có một chai sữa, anh bắt đầu áy náy, "Các em không cần phải làm thế nữa đâu. Thầy hiểu tấm lòng của các em rồi. Dành tiền mà mua đồ ăn ngon cho mình nhé!"

Đáp lại, lớp trưởng chỉ che miệng cười một cách khó hiểu, "Dạ, thầy cứ nhận đi, không thôi phụ lòng... người ta đó thầy!"

Hanbin không hiểu "người ta" là ai, nhưng cũng không hỏi thêm. Chỉ đến một lần vô tình, anh nghe được từ vài học sinh trong lớp, hóa ra những chai nước đó đều là do Hyuk tự bỏ tiền túi mua. Ban đầu Hanbin còn nghĩ chắc mình suy diễn, nhưng ngày qua ngày, những hành động quan tâm lặng lẽ của Hyuk khiến anh không thể không để ý.

Những lần đang giảng bài, Hanbin ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt Hyuk đang chăm chú nhìn mình. Bị phát hiện, Hyuk chẳng những không né tránh, mà còn cười với anh rất tươi – nụ cười rạng rỡ đến mức làm Hanbin phải nheo mắt.

"Thằng nhóc này... cười gì mà chói mắt vậy chứ!", Hanbin nghĩ thầm.

Không chỉ dừng lại ở trường, Hyuk thường xuyên rủ Hanbin và em trai đi chơi. Thằng bé nhà Hanbin rất quý Hyuk, lần nào gặp cũng ríu rít kể chuyện. Những buổi đi chơi của "một nhà ba người" lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Hanbin thấy Hyuk chăm sóc và yêu thương em trai mình như vậy, lòng anh cảm thấy rất vui.

"Thằng bé thích em lắm đó. Hôm nào em không sang là nó hỏi mãi", Hanbin cười nói khi cả hai đang ngồi nghỉ sau một buổi chơi công viên.

Hyuk nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Vậy còn thầy? Thầy có thích em sang chơi không?"

Hanbin không suy nghĩ nhiều, đáp lại ngay, "Có chứ. Có em, nhà thầy vui hơn nhiều!"

Nghe câu trả lời, Hyuk mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, "Thầy vui là tốt rồi!"

Hanbin bật cười trêu, "Mặc dù em có hơi ăn nhiều một chút, nhưng mà cũng chẳng sao. Chăm một đứa em hay hai đứa em gì thì cũng vậy thôi, phải không?"

Vừa dứt câu, Hyuk bỗng nhăn mặt, giọng cậu trầm xuống, "Em không muốn làm em của thầy"

Hanbin ngơ ngác quay sang nhìn Hyuk, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã tiến lại gần, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Hanbin giật mình, mở to mắt nhìn Hyuk, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã nghiêng đầu cười, "Em muốn làm bạn trai của thầy!"

8. Trốn tránh

Hanbin biết rõ rằng mình đang trốn tránh Hyuk. Mọi thứ bên ngoài vẫn bình thường: anh vẫn đến lớp đều đặn, vẫn để cậu đến nhà như trước. Nhưng trong lòng, anh luôn cảm thấy bất an. Ánh mắt của Hyuk, những cử chỉ quan tâm lặng lẽ của cậu, và đặc biệt là nụ hôn bất ngờ ngày hôm đó, tất cả khiến Hanbin không thể nhìn cậu giống như những học trò khác được nữa.

Hyuk không phải không nhận ra. Cậu tinh ý nhận thấy mỗi lần mình đến gần, Hanbin đều cố né tránh. Có lần, chỉ vô tình chạm nhẹ vào lưng anh, Hanbin đã lập tức lùi xa như bị điện giật. Cậu thở dài, hiểu rằng tất cả đều bắt nguồn từ lời tỏ tình hôm ấy.

***

"Hyuk, em lại cái gì vậy? Sao...sao lại hôn thầy ?", Hanbin đã hỏi như thế, giọng không giấu nổi sự bối rối.

"Em thích thầy", Hyuk nói, đôi mắt đầy kiên định, "Có thể thầy không tin, nhưng em thực sự thích thầy. Thầy chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao. Nhưng em muốn nói ra tấm lòng của mình"

Hanbin lúc ấy hoang mang cực độ. Anh lắp bắp, cố gắng giải thích, "Hyuk, em... em hiểu nhầm rồi. Chúng ta là thầy trò, không thể nào có chuyện đó được. Hơn nữa..."

"Thầy định nói vì chúng ta đều là đàn ông chứ gì?", Hyuk cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, "Chuyện này em không quan tâm."

Sau hôm đó, Hanbin không ngừng tự vấn. Anh biết tuổi của Hyuk là tuổi của những rung động đầu đời, dễ bồng bột và nông nổi. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng, trong những hành động và lời nói của Hyuk, có một sự chân thành khó có thể làm ngơ.

***

Hôm nay, Hanbin phải mang một chồng đề cương từ phòng giáo viên xuống lớp. Chồng giấy quá cao che khuất cả tầm nhìn, khiến anh đi đứng loạng choạng. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến: Hanbin vấp chân, cả đống giấy đổ ập xuống sàn.

"Ôi trời...", Hanbin cúi xuống nhặt từng tờ, lòng thầm trách mình sao không nhờ ai giúp.

Đúng lúc đó, một đôi tay khác xuất hiện. Hanbin ngẩng lên và nhìn thấy Hyuk. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt giấy cùng anh.

"Thầy nên cẩn thận chứ. Lỡ đống này đè lên thầy thì sao?", Hyuk nói, giọng hơi trách móc nhưng hành động lại rất chu đáo.

Hanbin không biết đáp gì, chỉ đứng đó nhìn Hyuk chia chồng giấy thành hai phần. Phần nhỏ hơn được đưa cho anh, còn phần lớn hơn, Hyuk tự ôm lấy.

"Thầy muốn mang đến lớp nào?", Hyuk hỏi.

"À... 12-4...", Hanbin lắp bắp.

Hyuk gật đầu, rồi lẩm bẩm đủ lớn để Hanbin nghe thấy, "Cái lũ này học giỏi mà vô tâm ghê. Đề cương nặng thế này cũng không ai chịu ra giúp thầy giáo"

Hanbin đi theo sau Hyuk, bất giác nhìn bóng lưng cao lớn của cậu. Hyuk cao hơn anh một cái đầu, bước đi đầy vững chãi. Hanbin thầm nghĩ, "Tụi nhỏ bây giờ sướng thật. Ăn uống đầy đủ nên đứa nào cũng cao lớn như cây sào, đâu có lùn như mình..."

Sự vững chãi trong bước chân của Hyuk khiến Hanbin cảm thấy an tâm. Lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác được người khác che chở như vậy.

Trước cửa lớp, Hyuk đặt chồng giấy xuống, quay lại nhìn Hanbin.

"Cảm ơn em", Hanbin nói, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để cả hai nghe.

Hyuk mỉm cười, "Thầy đừng trốn tránh em nữa là đã cảm ơn em rồi"

Nói xong, Hyuk xoay người rời đi, để lại Hanbin đứng đó, lòng ngổn ngang.

9. Chấp nhận

Những tuần vừa qua, Hyuk không sang nhà Hanbin nữa. Em trai Hanbin dường như không quen với sự vắng mặt này, ngày nào cũng ngóng cậu, ánh mắt lúc nào cũng buồn thiu.

"Có phải em phiền quá nên anh ấy không muốn qua không, anh hai?", thằng bé hỏi, giọng nghèn nghẹn. Trong lòng nó, Hyuk giống như một người anh trai khác – ấm áp và vui tính, nhưng giờ lại biến mất không lời giải thích, giống như cha của nó lúc trước vậy.

Hanbin khẽ xoa đầu em trai, cố gắng nở nụ cười an ủi, "Không phải đâu, Hyuk bận học thi thôi. Lớp 12 mà, nhiều bài tập lắm. Khi nào thi xong, anh ấy sẽ lại sang chơi với anh em mình"

Nhưng trong lòng anh, Hanbin biết sự thật. Hyuk sẽ không quay lại, ít nhất là không còn như trước nữa. Sự vắng mặt của cậu đã được dự báo từ ngày trên bàn làm việc của anh không còn chai nước nào xuất hiện nữa. Hanbin tự nhủ rằng đây là điều anh nên làm. Làm sao anh có thể để mọi chuyện đi xa hơn được? Anh là thầy giáo, Hyuk là học trò, những ranh giới này không thể bị xóa nhòa.

Thế nhưng, giữa những đêm khuya yên tĩnh, khi một mình đối diện với chính mình, Hanbin không thể phủ nhận cảm giác mất mát sâu sắc trong lòng. Một lần nữa, những điều tốt đẹp trong cuộc sống của anh lại biến mất, giống như anh đã từng mất mẹ, mất gia đình trọn vẹn. Và giờ, anh mất Hyuk.

***

Kỳ thi sắp đến gần, bầu không khí căng thẳng bao trùm khối 12. Tất cả học sinh đều lao vào học hành như muốn bù đắp từng phút giây lơ là trước đây. Hyuk cũng không ngoại lệ. Cậu dồn hết tâm trí vào bài vở, hy vọng sự bận rộn có thể khiến mình tạm quên đi Hanbin. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, những ký ức về người thầy ấy vẫn cứ xuất hiện, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói. Hyuk tự nhủ, chỉ cần vượt qua một tháng nữa, Hanbin sẽ rời đi. Hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại, và rồi cậu sẽ quên được.

Hôm nay, hành lang khu lớp 12 vẫn sáng đèn dù đã muộn. Học sinh và giáo viên đều tận dụng từng giờ cuối cùng để ôn tập, ai cũng bận rộn trong thế giới của riêng mình. Dưới sân trường, Hanbin ngồi trên ghế đá, mắt hướng lên bầu trời đầy mây. Không một vì sao nào xuất hiện, chỉ có màn đêm tĩnh lặng bao phủ.

Chỉ còn hai tuần nữa, Hanbin sẽ kết thúc khóa thực tập. Anh sẽ phải rời đi, tạm biệt ngôi trường này, những học sinh anh đã gắn bó, và tạm biệt Hyuk. Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Hanbin thở dài, lòng trĩu nặng. Anh ngước nhìn về phía lớp học của Hyuk, nơi ánh đèn vẫn còn sáng.

Anh thầm nghĩ, có lẽ cả hai đã ngầm chấp nhận sự thật. Một sự thật rằng mối liên kết mong manh giữa họ chẳng thể đi về đâu, rằng anh và Hyuk chỉ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau.

"Hyuk à, cố lên", Hanbin thì thầm, như một lời động viên gửi đến không trung, "Thầy tin em sẽ làm được"

10. Hồi kết
Ngày cuối cùng của các thầy cô thực tập tại trường, không khí trong từng lớp học ngập tràn sự luyến tiếc. Trên bục giảng, những người thầy cô trẻ tuổi không giấu được cảm xúc bồi hồi, vừa dặn dò học sinh những lời cuối, vừa cố giữ nụ cười để che đi nỗi buồn. Với họ mà nói, họ cũng chỉ là những cô cậu học trò "lớn" mang trên mình trọng trách giảng dạy cho các cô cậu học trò nhỏ bên dưới thôi.

Hanbin cũng không ngoại lệ. Anh đứng trước lớp 12-9, hoàn thành tiết học cuối cùng của mình. Lớp học nổi tiếng nghịch ngợm này hôm nay lại tỏ ra ngoan ngoãn đến lạ, có lẽ sự chia xa đã làm những cái đầu ngỗ nghịch chùn bước. Một vài học sinh trong lớp còn mang quà lên tặng Hanbin, mỗi món quà đều mang theo những lời chúc tốt đẹp.

Khi nhận được món quà từ một nữ sinh gan dạ, Hanbin còn suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh khi cô bé hét lớn: "Thầy ráng chờ em nha! Em đậu đại học rồi sẽ tới hỏi cưới thầy!"

Cả lớp bật cười sảng khoái, còn Hanbin thì đỏ mặt, lúng túng đến mức chẳng biết phải trả lời thế nào. Một nam sinh nhanh nhảu chọc ghẹo: "Chờ con nhỏ dốt đặc như mày đậu đại học thì chẳng khác nào bắt thầy kiếp này thủ tiết!"

Cả lớp lại thêm một phen cười nghiêng ngả, phá tan không khí bịn rịn của ngày chia tay.

Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, chỉ có Hyuk là ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chỉ im lặng, như thể cố giữ cho mình một khoảng cách an toàn với tất cả.

Hanbin liếc nhìn Hyuk, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Suốt mấy tuần qua, cậu ấy hầu như không nói chuyện với anh, không còn tặng nước hay xuất hiện bất ngờ để giúp đỡ. Hyuk giữ đúng vai trò của một học sinh, giữ đúng khoảng cách mà lẽ ra cả hai nên duy trì ngay từ đầu.

Hanbin tự nhủ, như vậy là tốt rồi. Là giáo viên, anh cần rạch ròi mọi mối quan hệ, đặc biệt là với những học sinh như Hyuk. Nhưng sao trong lòng anh lại trống trải đến thế? Niềm vui mong muốn giờ đây đã thành hiện thực, vậy mà nụ cười vẫn không thể nở trên môi. Hanbin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước lớp.

"Thầy mong tất cả các em đều sẽ đạt được ước mơ của mình", anh nhẹ nhàng nói, "Đừng quên, bất cứ khi nào các em cần giúp đỡ, thầy luôn sẵn lòng lắng nghe"

Cả lớp đáp lại bằng những tràng vỗ tay nhiệt tình, nhưng Hyuk vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, ánh mắt không một lần nhìn lấy anh. Hanbin thấy lòng mình nghẹn lại, nhưng anh biết, điều đó là đúng.

.

Một mùa hè nữa lại trôi qua, và đây là mùa hè cuối cùng trước khi Hanbin hoàn thành luận án tốt nghiệp.
Hanbin ước mình có thể học thêm, nhưng anh hiểu rõ điều kiện kinh tế hiện tại không cho phép. Anh cần nhanh chóng lao vào cuộc sống để kiếm tiền, vừa để trang trải cho bản thân, vừa lo cho cậu em trai đang ngày một lớn.

Hôm nay là ngày rảnh rỗi hiếm hoi, Hanbin ngồi ở nhà hoàn thiện nốt luận án. Các môn khác đã xong, chỉ cần hoàn thành bài luận này là anh chính thức tốt nghiệp đại học. Căn phòng nhỏ trở nên oi bức trong cái nóng mùa hè Hàn Quốc. Hanbin vừa nhấm nháp miếng dưa hấu lạnh, vừa bật TV để theo dõi tin tức. Trên màn hình, các biên tập viên đang nói về kết quả kỳ thi đại học toàn quốc – sự kiện căng thẳng mà cả đất nước đều quan tâm suốt thời gian qua.

Nghe đến đây, Hanbin bất giác nhớ đến Hyuk. Anh chợt hình dung lại khuôn mặt tràn đầy quyết tâm của cậu khi tuyên bố muốn trở thành kiến trúc sư. Hyuk từng nói rằng, nếu một ngày Hanbin cần xây nhà, cậu ấy sẽ thiết kế miễn phí như một món quà. Nghĩ đến đó, Hanbin bật cười, tưởng tượng cảnh Hyuk nghiêm túc đòi tặng thiết kế trước khi kịp khởi nghiệp.

Ký ức ùa về như một thước phim tua chậm. Những ngày tháng bên cạnh Hyuk tuy ngắn ngủi nhưng đong đầy cảm xúc. Đó không chỉ là mối quan hệ thầy trò, mà còn là những khoảnh khắc ấm áp, tựa như ánh mặt trời len lỏi qua lớp mây dày. Hyuk giống như cơn gió xuân dịu dàng, mang lại sự yên bình và sức sống mới sau những năm tháng Hanbin chật vật vượt qua nỗi đau mất mẹ.

Hanbin đã từng nghĩ, nếu họ không gặp nhau trong mối quan hệ thầy trò, nếu hoàn cảnh khác đi... liệu giờ đây họ có thể gần nhau theo một cách khác?

Tiếng chuông cửa làm Hanbin thức tỉnh trong chính suy nghĩ của mình, anh để miếng dưa hấu xuống bàn, đi ra cửa xem làm ai. Vừa mở cửa ra, Hanbin đã thấy người con trai cao lớn đứng trước mặt mình, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi caro đen, trên đầu đội một chiếc mũ lười trai che gần hết mặt làm Hanbin cũng chẳng nhận ra được là ai.

"Anh tìm ai vậy ?", Hanbin hỏi.

"Thầy không biết là ai mà vẫn mở cửa, nói thầy ngốc thì thầy lại giận có đúng không ?", người kia đáp, trong giọng mang theo chút ý cười.

Giọng nói này...

Trước khi Hanbin kịp nói ra một cái tên, Hyuk đã cởi mũ lưỡi trai xuống, để lộ ra gương mặt đẹp trai sáng bừng của mình, "Chào thầy, đã lâu không gặp. Đừng nói là thầy quên em rồi nha". Nói xong, cậu lách qua Hanbin mà đi vào nhà. Hanbin đứng trước cửa mà đơ ra chừng vài giây, cảnh này có chút quen quen.

Hyuk đi vào trong nhà, cậu không một chút xa lạ mà nằm ra ghế trong phòng khách, còn tiện tay lấy miếng dưa hấu Hanbin đang ăn dở ở trên bàn cắn một miếng, thời tiết oi bức mà ăn dưa mát lạnh thì còn gì bằng.

"Sao em lại đến đây ?", Hanbin hỏi, dù đã cố gắng nhưng anh vẫn khó có thể che giấu được sự phấn khích đằng sau giọng nói.

"Em đến để thăm thầy, tiện thể đòi lại một thứ", Hyuk nhanh chóng ăn hết miếng dưa, cậu đứng dậy đem vỏ bỏ vào sọc rác trong bếp, rửa sạch tay rồi quay ra ngồi cạnh Hanbin.

Hanbin nhìn Hyuk làm một loạt động tác như vậy, dường như cậu ta khá tự nhiên, như thể giữa hai người chưa từng có sự chia cách.

"Em đòi lại thứ gì ?", Hanbin hỏi.

"Đòi lại thứ mà thầy đang giữ của em đó, thầy quên rồi sao", Hyuk cười cười đáp.

"Thứ gì ? Thầy là gì có giữ cái gì của em", Hanbin phủ nhận, anh nhớ mình đâu có lấy cái gì từ Hyuk.

Hyuk cười cười, cậu nhìn Hanbin cứ ngốc nghếch cố gắng nhớ lại xem có giữ cái gì của cậu không.

[Lâu rồi không gặp, anh vẫn ngốc như vậy, nhưng cứ ngốc cả đời cũng tốt, như thế mới đáng yêu]

"Thầy nhớ ra chưa ?", Hyuk làm ra vẻ không có kiên nhẫn.

"Thầy thật sự không nhớ, em có nhầm không ?", Hanbin nói, "Mà đó là cái gì, em nói thầy tìm thử"

Hyuk bất ngờ tiến lại gần, áp sát môi mình lên môi Hanbin. Không chỉ vậy, cậu còn nhẹ nhàng đặt tay giữ lấy gáy anh, như để chắc chắn rằng Hanbin không thể phản kháng hay lùi bước.

"Thầy giữ trái tim của em rồi, thầy biết không? Giữ cũng lâu lắm rồi đó", Hyuk mỉm cười, đôi mắt sáng rực đầy ý tứ khi cậu rời khỏi Hanbin, nhẹ nhàng nói, "Hôm nay em đến để lấy lại. Nếu thầy muốn, thầy có thể tiếp tục giữ nó. Còn nếu không... thì trả đây để em về"

Hanbin đứng lặng, không nói nên lời. Nụ hôn bất ngờ vừa rồi vẫn còn như lưu lại trên môi anh, cùng với từng lời Hyuk nói đang vang vọng trong tâm trí. Hyuk đã đặt anh vào ngã rẽ quan trọng nhất – quyết định giữ lấy hay buông bỏ.

Anh lặng lẽ nhìn Hyuk, cảm nhận lòng mình vừa rối loạn vừa xúc động. Hanbin không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Hyuk khiến anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng lý trí và cảm xúc của anh đang giằng xé dữ dội. Một bên là những lo ngại về ranh giới và trách nhiệm, một bên là trái tim khao khát điều mà có lẽ anh đã mong đợi từ lâu.

Hyuk không thúc ép, nhưng ánh mắt cậu như đang kiên nhẫn đợi chờ, trao toàn bộ quyền quyết định cho Hanbin. Liệu anh sẽ chọn con tim, hay sẽ lắng nghe lý trí?

Hyuk thấy Hanbin vẫn im lặng, đôi mắt thoáng chút do dự, cậu nhăn mặt, như không chịu nổi sự chờ đợi lâu hơn, "Nhanh lên đi thầy, suy nghĩ gì mà lâu vậy chứ!"

Hanbin thở dài, cố lấy hết can đảm để dứt khoát. Anh biết mọi chuyện cần phải có hồi kết, "Được rồi, Hyuk, thầy nghĩ là thầy muốn tr—"

"Không được!", Hyuk ngắt lời ngay lập tức, giọng nói cương quyết, "Em không cho thầy trả! Thầy có trả lại, em cũng không nhận đâu. Sao thầy cứng đầu như vậy hả, Hanbin?"

"Nhưng mà, Hyuk...", Hanbin lúng túng, không biết phải giải thích thế nào.

"Thầy có biết em đã phải cố gắng đến mức nào không?", Hyuk nhìn anh, giọng nói có chút giận dỗi, "Em học ngày học đêm, không dám ngủ, áp lực đến nỗi người sụt năm ký. Em tự nhủ, mình nhất định phải đậu vào đại học kiến trúc. Hôm nay có kết quả rồi, em mới dám đến gặp thầy. Vậy mà thầy lại đòi trả trái tim em về là sao? Thầy nghĩ em có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy hả?"

Nghe đến kết quả thi đại học, Hanbin hớn hở hỏi, "Sao ? Kết quả có tốt không ? Em có đậu không ?"

Nhìn Hanbin hào hứng đến vậy, Hyuk không nhịn được mà cảm thấy ghen tị với tờ giấy báo trúng tuyển kia. Vừa nãy gặp cậu, Hanbin còn không vui đến mức này. Hyuk chậm rãi lấy từ trong túi ra một phong bì, bên trong là tờ giấy báo kết quả, với chữ "Trúng tuyển" nổi bật ở giữa khiến Hanbin phải bật lên một tiếng reo mừng.

"Chúc mừng em nha! Cuối cùng em cũng làm được rồi", Hanbin vui vẻ nói, ánh mắt tràn đầy tự hào.

Hyuk chỉ cười nhạt, nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì đáng kinh ngạc, "Mấy thứ này dễ mà. Em vốn giỏi sẵn rồi". Nói rồi, Hyuk bất ngờ nắm lấy tay Hanbin, kéo anh lại gần hơn.

"Sao? Vậy đã đủ điều kiện để hỏi cưới thầy Hanbin, à không, phải gọi là anh Hanbin rồi chứ?", Hyuk nhấn mạnh từ "anh" với nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh?", Hanbin thoáng ngạc nhiên, không hiểu Hyuk muốn gì.

"Chứ sao nữa", Hyuk cười, ánh mắt tinh nghịch, "Anh đâu còn dạy em nữa, chẳng lẽ vẫn muốn em gọi bằng thầy sao?". Cậu siết nhẹ tay Hanbin, giọng nói nghiêm túc hơn, "Em nói rồi, em không chấp nhận việc anh trả lại đâu. Em không cho phép"

Hanbin nghe vậy bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn, "Ai nói anh định trả? Anh nói là anh muốn trái tim của em"

Câu chuyện đến đây là kết thúc... hoặc có thể là khởi đầu cho một chương mới đầy ngọt ngào và hứa hẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com