[bonbin] Nếu điều đó xảy ra.
💐 Cảm ơn ý tưởng của bạn Peggy0611
Thể loại: BonBin, ngược.
1.Tình yêu xa vời
Nếu quay trở lại tối hôm đó, Hanbin từ chối Hyuk thì sao nhỉ ?
Trước cửa phòng ký túc xá, Hyuk và Hanbin đang tranh cãi gay gắt. Lý do bắt nguồn từ việc Hyuk không thoải mái khi thấy Hanbin cư xử quá thân thiết với Dodo – một người bạn của cậu.
"Anh à, anh nghe em nói đã, em như vậy chỉ vì sợ anh phải dính đến những chuyện không hay từ Dodo thôi", Hyuk nắm lấy cánh tay đang muốn vặn khoá cửa của Hanbin, cậu không thể cứ để anh đi như vậy được.
"Làm gì mà không hay ? Cậu ấy là bạn của em mà", Hanbin hỏi.
Việc tới lúc này rồi, Hyuk không thể giấu được nữa, " Hình như là nó thích anh đó, nó không chỉ đơn thuần muốn làm bạn với anh đâu"
"Em có biết em đang nói cái gì không Hyuk ? Em giận quá rồi nói năng mất kiểm soát hả ?", Hanbin nghe Hyuk nói thì thấy cậu thật quá đáng khi nói về bạn bè mình như vậy, "Mà nếu cậu ấy có thích anh thì đã sao, đó là chuyện của anh và cậu ấy, em có quyền gì mà nổi giận ?"
Hyuk nghe vậy thì càng thêm giận, cậu dùng tay ôm lấy gương mặt của Hanbin, xoay anh ấy lại đối diện với mình.
"Sao lại không ? Em không cho phép nó thích anh, không cho phép ai thích anh cả, bởi vì em cũng thích anh", nói rồi cậu cúi xuống hôn lên môi của Hanbin.
Đầu Hanbin như muốn nổ tung, anh dường như không biết phải làm gì lúc này trước tình huống bất ngờ này. Hyuk đang hôn anh, cậu ấy thật sự đang hôn anh. Bên tai Hanbin vẫn còn vang lên câu nói vừa rồi của Hyuk.
"Hanbin à, xin hãy nghe em nói", Hyuk giữ lấy gương mặt ngơ ngác của Hanbin, cậu nói chậm rãi từng chữ một, "Em thích anh. Thật sự rất thích anh. Không phải với tư cách một đứa em trai quý mến anh, cũng không phải một thành viên trong nhóm có thiện cảm với anh. Mà là với tư cách một người con trai yêu một người con trai. Em muốn được yêu thương anh, chăm sóc anh. Xin anh... hãy đồng ý trở thành bạn trai của em, được không?"
Từng câu nói của Hyuk ngắt quãng, như sợ rằng nếu nói nhanh hơn, chúng sẽ biến mất vào hư không trước khi Hanbin kịp nghe thấy.
Hanbin đứng sững người, đôi mắt phản chiếu sự bối rối. Không gian xung quanh như ngừng lại, im lặng đến mức anh có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình đang dồn dập. Hanbin thật sự không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào. Mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của anh. Anh chưa từng nghĩ rằng Hyuk – người mà anh luôn xem như một đứa em trai – lại có thể nói với anh những lời như thế này.
Kỳ lạ thay, Hanbin nhận ra rằng nếu có bất kỳ thành viên khác tỏ tình với anh, anh sẽ không cảm thấy ngạc nhiên như lúc này. Nhưng vì là Hyuk, điều đó khiến anh bối rối hơn bao giờ hết.
Một lúc lâu sau, Hanbin khẽ thở dài, ánh mắt lảng tránh Hyuk, "Hyuk... anh... anh không nghĩ rằng chúng ta nên như vậy đâu", anh nói như đang cố gắng thuyết phục cả Hyuk lẫn chính mình.
Hanbin đối mặt với Hyuk, anh cố gắng tỏ ra điềm tĩnh mặc dù trong lòng đang rối bời. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo chút xa cách, "Anh rất trân trọng và quý mến em, Hyuk à. Nhưng tình cảm đó chỉ dừng lại ở mức một người bạn, một người em trong gia đình mà thôi. Thật sự, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có tình huống này xảy ra giữa chúng ta. Một phần cũng là vì anh không muốn yêu đương với đồng nghiệp cùng công ty. Anh biết, nếu từ chối, anh sẽ làm em tổn thương. Nhưng nếu anh không thẳng thắn với em ngay lúc này, thì về sau, người đau lòng sẽ là cả hai chúng ta"
Hanbin hít một hơi sâu, ánh mắt anh dịu lại. Anh lựa lời, cẩn thận từng chữ để giảm bớt tổn thương mà Hyuk có thể cảm nhận, "Hyuk à, anh xin lỗi. Xem như hôm nay cả hai chúng ta đều hơi quá chén, xem như những gì em vừa nói chưa từng xảy ra, và anh cũng chưa từng nghe thấy điều đó. Chúng ta hãy trở về như trước, là anh em, là đồng nghiệp. Như vậy, mọi thứ sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Được không?"
Hanbin nhìn Hyuk, ánh mắt chứa đựng sự chân thành xen lẫn nỗi buồn khó diễn tả, hy vọng rằng Hyuk có thể hiểu và chấp nhận quyết định này.
Hyuk cảm giác như ai đó vừa rút cạn không khí khỏi lồng ngực mình, khiến cậu nghẹt thở trong nỗi đau đớn khôn cùng. Câu trả lời của Hanbin như một nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim cậu, để lại vết thương sâu hoắm mà Hyuk biết sẽ chẳng bao giờ lành lại được.
Tại sao mọi thứ lại không như cậu đã tưởng? Chẳng phải Hanbin cũng có những dấu hiệu, những cảm xúc dành cho cậu hay sao? Rõ ràng anh ấy đã quan tâm, đã chú ý đến cậu. Từng hành động nhỏ nhặt của anh ấy đều giống như đang "bật đèn xanh", như thể chỉ chờ cậu bước tới. Vậy mà, chính Hanbin lại là người quay lưng, phủ nhận tất cả.
Hyuk đứng lặng người, cố gắng tìm một lời giải thích nhưng không cách nào xoa dịu được nỗi đau đang cào xé trong lòng. Hanbin dường như không muốn kéo dài thêm sự khó xử này, chỉ khẽ thở dài. Anh xoay người, mở cửa phòng và bước vào bên trong. Trước khi cánh cửa khép lại, Hanbin vẫn không quên nói:
"Ngủ ngon nhé, Hyuk"
Những lời chúc ấy nghe thật xa vời, như thể đến từ một khoảng cách không thể chạm tới. Hyuk chỉ biết đứng đó, cô độc giữa hành lang tối, trái tim cậu như trống rỗng, để lại một đêm dài không hồi kết.
2.Cứ ngỡ gần thêm một chút, ngờ đâu xa thêm vạn lần
Những ngày sau đó, mọi thứ giữa Hyuk và Hanbin đã không còn như trước. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì Hanbin đã nói đêm hôm ấy, khi anh hứa rằng cả hai sẽ trở lại như những ngày bình thường.
Dù cả hai vẫn phải làm việc cùng nhau, tập luyện cùng nhau hàng ngày, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ lại ngày càng lớn. Hanbin không còn tự nhiên khi trò chuyện với Hyuk như trước. Những câu nói đùa, những lần trêu chọc vui vẻ , giờ chỉ còn là những lời xả giao ngắn gọn về công việc, khô khan và xa cách. Hyuk nhận ra Hanbin đang cố gắng giữ khoảng cách với mình. Và chính điều đó khiến cậu thêm đau lòng.
"Anh nói chúng ta sẽ quay lại như trước, nhưng chính anh lại là người không giữ lời", Hyuk nghĩ, đôi khi cậu không thể kìm được nỗi cay đắng trong lòng.
Mỗi khi ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, Hanbin đều nhanh chóng quay đi, như thể sợ rằng việc nhìn Hyuk lâu hơn sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử hơn. Hyuk cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng mỉm cười, giữ thái độ hòa nhã, nhưng cậu biết rõ rằng mình chẳng thể nào che giấu nỗi đau đang gặm nhấm trong tim.
Không khí giữa họ gượng gạo hơn bao giờ hết, từng giây phút trôi qua như một thử thách cho cả hai. Hyuk biết rằng mối quan hệ của họ không thể trở lại như trước đây được nữa. Thời gian này, mỗi khi có chút thời gian rảnh, Hyuk dường như ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cậu không còn ngồi lại trò chuyện hoặc hòa mình vào những tràng cười vui vẻ như trước. Thay vào đó, cậu thu mình vào một góc tối trong căn phòng nào đó, tránh xa mọi ánh nhìn. Đôi khi là một góc hành lang ít người qua lại, đôi khi là một phòng tập trống, nơi chỉ có ánh sáng mờ nhạt hắt qua ô cửa kính.
Hyuk muốn bóng tối bao bọc lấy mình, như một chiếc vỏ bọc mỏng manh để che giấu vết thương đang rỉ máu trong tim. Cậu không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, không muốn để lộ sự đau đớn đang ăn mòn từ bên trong. Nhưng càng cố gắng che đậy, Hyuk lại càng cảm thấy nặng nề hơn.
Có những lúc cậu ngồi lặng người, cảm giác trống rỗng xâm chiếm mọi giác quan. Khóc cũng không được, cười cũng không xong. Mỗi lần nghĩ đến việc đối mặt với Hanbin, cậu lại không biết phải bày ra biểu cảm gì. Một nụ cười giả tạo? Một ánh mắt lạnh lùng? Hay một thái độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
"Mình không làm được, thật sự không thể vờ như chưa có gì xảy ra được. Mình phải làm sao đây?", Hyuk tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào hồi đáp.
Căn phòng tối trở thành nơi duy nhất mà Hyuk có thể bộc lộ những cảm xúc thật sự, nơi cậu cho phép mình yếu đuối mà không sợ bị ai nhìn thấy. Nhưng ngay cả trong lúc ngủ, nỗi đau trong lòng vẫn không chịu nguôi ngoai. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của Hanbin lại hiện lên trong tâm trí cậu. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, những khoảnh khắc hai người từng thân thiết bên nhau, giờ đây chỉ còn là những ký ức như lưỡi dao sắc nhọn, cứa sâu vào trái tim vốn đã tan nát.
Hyuk không trách Hanbin, càng không trách bản thân mình. Nhưng cậu không thể ngừng tự hỏi: Liệu mình đã sai ở đâu? Liệu mình có đáng để nhận lại kết cục này không?
Những câu hỏi không có lời đáp, những cảm xúc bị kìm nén, tất cả điều này khiến Hyuk ngày càng khép mình hơn. Và dù mọi người trong nhóm có quan tâm đến cậu như thế nào, Hyuk cũng chỉ mỉm cười yếu ớt và nói rằng cậu ổn. Nhưng thực ra, cậu đang dần đánh mất chính mình trong chính những suy nghĩ tiêu cực đó.
"Đã không đến với nhau thì thôi, ngay cả làm bạn như trước đây cũng không được sao?", Hyuk tự hỏi, mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim cậu lại quặn đau.
.
Mọi người cũng dần nhận ra sự thay đổi kỳ lạ này. Hyeongseop vốn luôn nhạy cảm với cảm xúc của đồng đội, đã nhiều lần thử gặng hỏi Hanbin.
"Anh Hanbin, anh với Hyuk dạo này sao vậy? Có chuyện gì à?"
Hanbin chỉ mỉm cười gượng gạo, lắc đầu phủ nhận, "Không có gì đâu. Tụi anh vẫn ổn mà"
Nhưng câu trả lời ấy không hề thuyết phục tí nào. Nụ cười của Hanbin không còn tự nhiên, ánh mắt anh thì lảng tránh quá rõ ràng. Hyeongseop cũng cố hỏi Hyuk, nhưng cậu chỉ cười nhạt, rồi chuyển chủ đề, từ chối giải thích.
Eunchan cũng cảm nhận được sự khác lạ, cậu đã thử nói với Hyeongseop, "Anh thấy giữa Hanbin và Hyuk dạo này kỳ lạ không? Hình như từ sau đêm họ ra ngoài với nhau thì phải"
"Ừ, anh cũng thấy vậy", Hyeongseop thở dài, "Nhưng họ không chịu nói gì cả. Làm việc chung mà không khí cứ thế này, thật sự khó mà có động lực"
Cả nhóm đều cảm thấy không khí nặng nề, nhưng không ai dám can thiệp sâu hơn, vì chính bản thân Hyuk và Hanbin cũng chẳng biết cách phá vỡ khoảng cách mà họ đã vô tình tạo ra.
Hyuk chỉ biết câm lặng chịu đựng nỗi đau của mình, cố gắng gượng cười khi đối mặt với Hanbin, nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng những ngày tháng tươi đẹp giữa họ đã thực sự thuộc về quá khứ.
3. "Có những chuyện đã làm rồi mới biết rằng giá mà lúc đó đừng nên làm thì tốt biết mấy"
Sự im lặng giữa Hyuk và Hanbin không chỉ là một vết nứt trong mối quan hệ của họ, mà là sự rạn vỡ sâu thẳm, khiến cho không khí trong nhóm trở nên nặng nề, ngột ngạt. Nhưng điều làm Hyuk đau đớn nhất, không phải là khoảng cách ngày càng lớn giữa mình và Hanbin, mà là sự thay đổi của Hanbin và Lew.
Lew, trưởng nhóm của TEMPEST, là người mà ai cũng ngưỡng mộ. Cậu điềm đạm, trưởng thành, luôn quan tâm đến mọi người một cách tinh tế, dịu dàng. Lew là hình mẫu lý tưởng trong mắt tất cả – trừ Hyuk. Đối với cậu, Lew là nguồn gốc của những nỗi lo âu.
Hyuk bắt đầu nhận ra ánh mắt của Hanbin dành cho Lew – ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đầy sự dịu dàng mà trước đây cậu từng hy vọng sẽ chỉ dành riêng cho mình. Trong mỗi buổi tập luyện, Hanbin luôn tìm cách làm Lew cười, luôn chú ý đến từng hành động nhỏ nhặt của cậu ấy. Và điều làm Hyuk gần như sụp đổ là, Lew cũng đáp lại. Nhìn họ trao cho nhau những ánh mắt trìu mến, những cử chỉ ân cần, Hyuk cảm giác như trái tim mình đang bị bóp nghẹt từng giây một.
Một lần, trong buổi chụp ảnh cho album mới, Hyuk đứng lặng lẽ ở phía sau sân khấu, mắt dõi theo Hanbin đang giúp Lew chỉnh lại chiếc cà vạt. Nụ cười dịu dàng của Hanbin, cái cách anh chăm chú vào từng chi tiết trên người Lew, khiến trái tim Hyuk đau nhói, như thể mọi thứ đang vỡ vụn trong cậu. Cả hai người họ không cần lời nói, không cần phô trương, chỉ cần những hành động nhỏ bé, bình yên, mà lại đủ để làm đau đớn trái tim cậu.
"Anh có biết em đau đến thế nào không, Hanbin?", Hyuk tự hỏi mình trong khi đôi tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt, "Anh có biết từng hành động của anh như đang đẩy em xuống một vực sâu tuyệt vọng không?"
Cậu bắt đầu tránh ánh mắt của Hanbin, tránh những khoảnh khắc phải đứng gần anh. Nhưng càng tránh, khoảng cách giữa họ lại càng rõ rệt. Hanbin và Lew càng trở nên thân thiết, Hyuk càng cảm thấy mình nhỏ bé, thừa thãi, như một bóng ma không còn chỗ đứng trong thế giới của họ.
Những đêm khuya, Hyuk thường ngồi một mình, nhớ lại những khoảnh khắc từng có với Hanbin. Những nụ cười ngọt ngào, những cái chạm tay vụng về, những ánh mắt giao nhau đầy ý nghĩa – tất cả giờ đây chỉ còn là những ký ức đau đớn không thể quay lại.
Cậu không thể chịu đựng được nữa, không thể sống trong nỗi đớn đau này thêm một giây nào nữa. Hyuk quyết định tìm Hanbin, muốn có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình lần cuối, hy vọng rằng anh sẽ cho cậu một chút hi vọng.
"Hyuk à, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, chúng ta không có tương lai đâu", Hanbin nói, anh dường như đang mất kiên nhẫn, "Anh không muốn làm em tổn thương, nên xin em đừng khiến anh phải rơi vào tình huống khó xử nữa"
"Nhưng anh chưa thử mà", Hyuk nói, "Anh chưa thử làm sao biết mình không có cơ hội chứ? Hanbin à, chỉ một lần thôi. Anh hãy cho em một lần thôi, em sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ"
"Không đâu, Hyuk à, suy nghĩ của anh đã như vậy rồi, làm sao thay đổi được", Hanbin thở dài, anh như muốn cắt đứt mọi hy vọng trong Hyuk, "Với lại, anh đã nói rồi, anh không muốn yêu đương trong công ty"
"Anh nói dối!", Hyuk bỗng lớn tiếng, cậu đầy đau đớn nói, "Anh nói anh không muốn yêu đương trong công ty, vậy thì giữa anh và Lew là gì? Anh quan tâm chăm sóc cho cậu ta, cậu ta cũng đáp lại anh, chẳng phải hai người đang lén lút yêu đương sao?"
Hanbin im lặng, một chút do dự trong ánh mắt anh, "Không phải, giữa bọn anh không có chuyện gì hết... chỉ là... chỉ là..."
"Không có chuyện gì? Không có chuyện gì mà công khai liếc mắt đưa tình, công khai ôm ấp như vậy sao? Cả hai còn thường xuyên tách ra riêng, đừng tưởng là em không biết", Hyuk không kìm được sự tức giận, sự tổn thương trong lòng cậu ùa ra thành những lời nói.
Hanbin lúc này không còn đủ kiên nhẫn, anh hạ giọng lạnh lùng nói, "Em thật sự rất phiền. Lúc đầu anh còn cảm thấy thương hại em, nhưng bây giờ em thật sự quá phiền phức"
"Đúng, bọn anh đang tìm hiểu nhau. Anh thích cậu ấy, thì sao? Chuyện anh không muốn yêu đương trong công ty chẳng qua là cái cớ anh bịa ra để không làm em tổn thương thôi", Hanbin thản nhiên nói, "Nhưng sao em cứ muốn bới móc lên để làm gì? Anh và em không thể đến với nhau được, hiện tại không được, tương lai càng không"
"Hyuk à", Hanbin lạnh lùng nói, "Anh thật sự không có một chút tình cảm nào với em. Thời gian qua, vì công việc nên anh cố giữ thái độ tốt với em, nhưng thật sự, anh không có chút hảo cảm nào đối với em, đừng nói đến chuyện thích. Nếu có ai tỏ tình với anh, anh có thể suy nghĩ lại. Nhưng nếu là em... anh sẽ từ chối ngay lập tức"
Từng lời của Hanbin như những nhát búa đập xuống đầu Hyuk, làm cậu cảm giác như cả thế giới này đều sụp đổ. Mỗi câu nói như một sự phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của cậu trong cuộc đời Hanbin. Không còn hy vọng, không còn tương lai. Hyuk cảm thấy mình như một bóng ma không thể quay về, không thể thay đổi được điều gì.
"Nếu không thể yêu anh, ít nhất hãy cho em được ở bên cạnh anh, như trước đây", Hyuk nhỏ giọng thì thầm, cũng không biết lf nói với Hanbin, hay nói với chính mình nữa.
Hanbin im lặng một lúc, rồi khẽ cười, âm thanh đó nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, "Em nghĩ sau khi anh đã nói ra hết như vậy rồi, chúng ta có còn được như trước nữa không?"
Giọng Hanbin đầy mỉa mai, nhưng cũng đầy sự chua xót, "Anh nghĩ, ngay cả làm đồng nghiệp còn khó nữa"
4. Không thể tiếp tục, chi bằng kết thúc
Đêm đó, Hyuk chìm vào giấc ngủ với trái tim nặng trĩu, như thể mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi. Trong giấc mơ, cậu thấy Hanbin đứng trước Lew, đôi mắt Hanbin sáng lên một cách khác lạ.
"Lew à, anh thích em từ lâu rồi", giọng Hanbin vang lên, trong từng từ ngữ đều chứa đựng sự chân thành.
Lew nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng mềm lại, "Em biết mà, Hanbin. Em cũng rất thích anh, em chờ ngày này đã lâu lắm rồi"
Hyuk cảm thấy như trái tim mình bị xé rách từng mảnh. Cậu muốn hét lên, muốn lao vào ngăn cản, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh xuống đất. Cậu chỉ có thể đứng đó, bất lực, nhìn hai người họ ngày càng gần nhau hơn. Và rồi, họ cùng nắm tay nhau, bước vào bóng tối, vào một thế giới mà Hyuk không thể bước vào.
Khi Hyuk tỉnh giấc, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, nỗi đau vẫn còn quấn chặt trong lồng ngực. Tiếng la hét của cậu vô tình đánh thức Lew. Lew vội vã đến bên cậu, lo lắng hỏi xem có chuyện gì không, nhưng Hyuk chỉ hất tay Lew ra.
"Đừng chạm vào tôi, đồ hai mặt", Hyuk gằn giọng, cơn tức giận của cậu trào dâng.
Lew đứng lặng, nhìn Hyuk, không nói gì rồi quay lại giường của mình, để lại trong không khí nặng nề một sự im lặng buồn bã.
.
Hôm nay là một ngày dài đối với Hyuk, cậu vừa mới nói chuyện riêng với anh quản lý và cũng nộp đơn muốn rút khỏi TEMPEST. Tất nhiên trước khi làm như vậy, Hyuk đã dự đoán được những điều tồi tệ gì sẽ đến với mình. Nhưng cậu nghĩ, sẽ không còn gì có thể đánh bại được cậu nữa, vì cậu đã hoàn toàn bại trận trong chính cuộc chiến của riêng mình.
Trên sân thượng công ty, Hyuk một mình cô đơn nhìn dòng xe phía dưới chạy vội vã, như thể cả thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục xoay mà không hề cần đến sự tồn tại của cậu. Hyeongseop hớt hải mở cánh cửa sân thượng ra, cậu vui mừng vì thấy Hyuk đang ở đây. Hyeongseop đã đi tìm Hyuk từ nãy đến giờ, cậu đã nghe được tin Hyuk nộp đơn rút khỏi nhóm. Hyeongseop muốn gặp và hỏi Hyuk lý do vì sao cậu lại làm như vậy.
"TEMPEST chẳng phải là đam mê, là giấc mơ của em hay sao ?", Hyeongseop nói, "Sao bây giờ em lại từ bỏ giấc mơ của chính mình"
Hyuk cười nhạt, cậu giơ bàn tay của mình lên cao, xoè ra rồi nắm lại, "Vì em nhận ra rằng giấc mơ này quá to lớn, bàn tay em lại nhỏ bé như vậy, không thể nào nắm giữ được nữa"
Hyeongseop nhìn cậu, đôi mắt anh đầy lo lắng, "Hyuk, có chuyện gì vậy, nói anh nghe đây. Biết đâu nếu em nói ra, có thể em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì sao"
"Nhẹ nhõm để làm gì chứ?", Hyuk hỏi lại.
"Để tiếp tục sống", Hyeongseop kiên nhẫn đáp, "Để tiếp tục theo đuổi ước mơ, theo đuổi hoài bão. Em đừng vì sợ vài cơn sóng nhỏ trong lòng mà đánh mất cả đại dương xanh tươi phía trước"
Hyuk bật cười, nụ cười khô khan, tự hỏi vì sao trước đây cậu không nhận ra rằng Hyeongseop cũng là một chàng trai tốt nhỉ?
Cậu vỗ vai Hyeongseop như một cách để nói lời từ chối, "Anh đừng lo nữa, không có em, anh còn thoải mái hơn. Em sẽ không còn đi theo chọc phá hay làm phiền anh nữa"
Hyeongseop nhìn Hyuk với ánh mắt buồn bã, "Suy nghĩ lại đi em à. Có những thứ một khi đã mất rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa"
Hyuk nhìn về phía bầu trời cao, cố giấu đi nỗi đau trong lòng mình, "Mất sao? Thực ra còn chưa bao giờ có được, thì làm sao gọi là mất?"
Hyeongseop vẫn muốn nói thêm nhưng Hyuk đã ra hiệu cho anh rời đi, cậumuốn đứng một mình để suy nghĩ thêm. Hyeongseop nhìn cậu một lần nữa, hi vọng rằng Hyuk sẽ thay đổi quyết định, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi.
Giữa không gian rộng lớn, Hyuk một mình đứng đó, cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như một chiếc lá giữa cơn gió lớn. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, nghĩ về tự do, nghĩ về kiếp sống sau này, nơi cậu có thể là một con chim bay lượn giữa bầu trời không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.
"Em xin lỗi", Hyuk thì thầm trong gió, "Em không muốn kết thúc, nhưng em thật sự không biết cách để tiếp tục"
Khi nhóm Hyeongseop bước ra khỏi công ty, lòng anh nặng trĩu lo âu.
"Đi thôi", Eunchan lên tiếng thục dục Hyeongseop mau về KTX.
Đang lúc họ rời khỏi, một tiếng động mạnh cùng những tiếng la hét vang lên phía sau, khiến Hyeongseop không thể không quay lại nhìn.
Hyuk...
5. Mộng trong mộng
Hyuk bất ngờ mở mắt, cậu ngồi bật dậy, cảm giác ướt đẫm mồ hôi trên trán, đầu óc choáng váng như vẫn còn chìm trong những cơn ác mộng chưa dứt. Phòng ngủ quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng dâng lên nỗi đau khó tả. Cậu bước xuống giường, ánh mắt mệt mỏi dừng lại trên bóng hình mình trong chiếc gương, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt trũng sâu, như bị mất ngủ suốt một thời gian dài.
Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra, và Hanbin bước vào, trên tay cầm theo khay đồ ăn, nụ cười ấm áp như ánh sáng soi sáng mọi góc tối trong lòng Hyuk.
"Hyuk, em dậy rồi à? Anh có nấu cháo cho em này", Hanbin nói, giọng anh dịu dàng, ánh mắt đầy ân cần, "Em sốt mê man từ hôm qua đến giờ, anh định để em ngủ thêm chút nữa, nhưng ai ngờ em lại tỉnh rồi"
Hyuk nhìn Hanbin, trong lòng bỗng chốc dâng trào những cảm xúc hỗn độn. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ biết tiến về phía Hanbin, nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, như thể muốn tìm lại sự ấm áp đã mất.
"Sao vậy? Bệnh một chút mà đã nhõng nhẽo rồi sao?", Hanbin cười, đôi tay anh nhẹ nhàng xoa lưng Hyuk.
"Hanbin... anh có thấy em phiền phức không?", Hyuk hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức chỉ có chính cậu mới nghe thấy.
Hanbin nhìn cậu một lúc, rồi bật cười, "Sao lại phiền phức? Em là người quan trọng nhất với anh mà"
Hyuk nghe vậy, tim bỗng nhiên đập loạn nhịp. Cậu không thể kiềm nén được mà tiếp tục ngập ngừng hỏi, "Vậy... anh không thích Lew, đúng không?"
Câu hỏi của Hyuk khiến Hanbin thoáng ngạc nhiên, "Em sao vậy? Toàn hỏi những câu linh tinh thôi. Lew á? Lâu rồi chúng ta còn chẳng gặp em ấy mà"
Hyuk sững sờ, "Lâu rồi chưa gặp?"
Hanbin nhẹ nhàng vỗ vào má Hyuk, như muốn xoa dịu cơn hoảng loạn trong lòng cậu, "Có phải sốt cao quá làm em sảng rồi không? Chúng ta đã giải nghệ lâu rồi mà, Lew đã sang Nhật định cư và làm diễn viên bên đó rồi. Chắc phải ba năm rồi chúng ta chưa gặp lại em ấy"
Ngay lúc đó, Hyuk mới nhận ra, tất cả những chuyện xảy ra khi nãy chỉ là một giấc mơ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi trái tim mình. Hanbin thấy Hyuk có vẻ bình thường trở lại, liền kéo cậu ngồi xuống giường, ân cần múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đút cho cậu.
"Em sao vậy? Bộ lúc nãy mơ thấy gì hay sao?", Hanbin hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Hyuk.
"Em mơ thấy anh đi theo Lew, bỏ em lại một mình", Hyuk buồn bã nói, nhưng rồi cậu mỉm cười, "May là tất cả chỉ là mơ. Nếu không, em cũng chẳng biết sẽ kết thúc thế nào nữa"
Hanbin bật cười trước câu nói của Hyuk, "Mơ gì kỳ cục vậy? Chắc Lew nhắc chúng ta nên liên lạc hỏi thăm em ấy rồi đó. À, lát nữa Hyeongseop sẽ đem cháu gái đến đăng ký lớp học nhảy của anh, em cũng gặp cậu ấy nhé"
Hyuk gật đầu, im lặng ngồi ngoan ngoãn để Hanbin đút hết tô cháo. Xong xuôi, khi Hanbin đứng dậy muốn dọn đồ chuẩn bị đón khách, Hyuk bỗng giữ tay anh lại, mắt cậu ánh lên sự lo lắng.
"Anh hứa là không được rời xa em nha", Hyuk nói, câu nói của cậu chứa đầy sự mong mỏi.
Hanbin mỉm cười, nụ cười ấy ngọt ngào như mật ngọt. Anh ngồi lại bên cạnh Hyuk, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán cậu, "Sao lại rời xa em chứ? Chẳng ai có thể sống khi bỏ đi trái tim mình đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com