Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[bonbin] You, but not you


"Dôooooooooo!"

Tiếng hò reo vang dội khi cả nhóm nâng ly ăn mừng chiến thắng loạt cúp trong lần comeback này. Sau chuỗi ngày chạy sân khấu căng thẳng, cuối cùng họ cũng có một buổi tối để xả hơi. 

"Em chỉ uống nước ngọt thôi mà sao lần nào la cũng hăng vậy?", Hyeongseop bật cười trêu Eunchan. 

"Nếu không phải vì đang điều trị trào ngược dạ dày thì em đâu có nhường ai. Tin không, khi khỏe lại, em sẽ quét sạch bàn nhậu này luôn!", Eunchan vênh mặt đầy khí thế. 

"Ồ, mạnh miệng ghê! Vậy khi nào khỏi bệnh, mình đấu một trận xem ai gục trước nhé?", Hyeongseop hào hứng đáp lời. 

"Cần gì đợi lâu, chầu này đã có người gục rồi kìa!", Taerae hất cằm về phía Hyuk – người hiện đang nằm bẹp trên sàn với gương mặt đỏ bừng, hơi thở phảng phất hương... bia. 

"Ai... ai bảo anh gục... ựa... anh chỉ nằm dưỡng sức chút thôi mà...", Hyuk cố chống tay ngồi dậy nhưng cả thế giới dường như đang quay cuồng. Không hiểu sao hôm nay mới uống được vài lon đã không cầm cự nổi. 

Hanbin đưa tay giữ lấy Hyuk, rồi điềm tĩnh nói, "Không uống được nữa thì ngừng đi, đừng ép" 

Taerae nghe thế lại càng khoái chí, lắc lư lon bia trong tay, giọng đầy thách thức, "Anh Hyuk chưa gục đúng không? Vậy thì làm một lon nữa đi!" 

"Đừng có bày trò nữa mà, em ấy chịu hết nổi rồi đó", Hanbin đưa tay ngăn Hyuk, nhưng cậu vẫn cứng đầu vươn tay với lấy lon bia. 

"Sao lại không? Là đàn ông thì phải chiến đấu tới cùng chứ!", Taerae không buông tha. 

"Được... uống... ựa...", Hyuk kiên trì bấu víu vào chút tàn lực, cầm nhầm lon bia của Hanbin, hạ quyết tâm, "Phải hết... lon..." 

"Vậy đổi lon đi, anh uống của em, em uống của anh. Không thì sao biết lượng bia có bằng nhau không", Taerae cười ranh mãnh. 

Và thế là hai người đổi lon, cụng một cái thật kêu rồi cùng ngửa cổ uống cạn. Hyuk vừa đặt lon xuống đã thấy bụng dạ lộn nhào, suýt thì nôn ngay tại chỗ, nhưng vẫn cố gắng giữ chút thể diện cuối cùng. 

Hanbin nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài, quyết định giải tán trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, từng người lần lượt gục xuống, tiếng ngáy bắt đầu vang lên như một bản giao hưởng hỗn loạn. Chỉ có Hyeongseop và Eunchan là còn chút tỉnh táo, lặng lẽ thu dọn tàn cuộc rồi rút về phòng, bỏ lại một chiến trường ngổn ngang.

.

Mùi thơm của đồ ăn len lỏi đánh thức Hyuk khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, quét nhìn xung quanh. Chỉ còn mỗi mình cậu nằm trên sofa, có vẻ như những người khác đã dậy hết rồi. 

Hyuk kéo tấm chăn xuống, vươn vai rồi lững thững bước về phía bếp. Căn phòng nhỏ hẹp vốn đã dễ bị ám mùi thức ăn, dù có máy hút khói cũng khó mà khử hết được. Có lẽ Hanbin quên mở cửa sổ, thế nên giờ đây phòng khách tràn ngập hương thơm quyến rũ từ món ăn nào đó, khiến bụng Hyuk lập tức biểu tình.

Hyuk lặng lẽ mở hết cửa sổ cho bớt mùi thức ăn ám trong phòng. Nghe tiếng động, Hanbin quay lại, mỉm cười khi thấy cậu đã thức. 

"Dậy rồi hả? Lát nữa ăn cùng nha, sáng nay anh làm mì xào cho mọi người luôn nè" 

Hyuk cong môi cười, bước lại gần rồi ôm lấy Hanbin từ phía sau. Không biết do chưa tỉnh ngủ hay sao, cậu có cảm giác hôm nay mình cao hơn Hanbin thêm chút thì phải. 

Hanbin thoáng giật mình vì cái ôm bất ngờ, lập tức né sang một bên, vẻ mặt có chút khó xử, "Sao vậy? Còn mệt hả?" 

"Ừm, hơi mệt...", Hyuk gác cằm lên vai anh, cố tình nhõng nhẽo một chút. 

Hanbin nhìn Hyuk, sắc mặt thoáng vặn vẹo như đang suy tính điều gì, rồi nhanh chóng đẩy cậu ra.

"Nhắn Hyeongseop mua nước giải rượu đi, cậu ấy đang ghé cửa hàng tiện lợi đó. Ai bảo tối qua uống hăng quá làm chi" 

Thấy Hanbin cứ dịch qua dịch lại né tránh mình, Hyuk có chút không vui. Nhưng nghĩ lại thì... cậu vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt, trên người lại ám đầy mùi bia. Có khi nào vì lý do này mà Hanbin không muốn đứng gần? 

Hyuk hừ một tiếng đầy bất mãn. Hồi mới yêu thì lúc nào cũng quấn lấy mình, hít hà như thể mình tỏa ra mùi nước hoa hạng nhất. Giờ yêu lâu rồi thì bắt đầu chê bai hôi hám chứ gì!

Anh đúng là người không có trái tim mà! Cậu lườm Hanbin một cái rồi quay người bỏ đi. 

Chỉ đến khi Hyuk rời khỏi, Hanbin mới lén thở phào. Tên nhóc này bị gì vậy trời? Tự nhiên ôm mình làm mình giật hết cả hồn! Đúng là bia bọt có hại quá mà, uống xong đầu óc cứ mụ mị hết cả lên! Hanbin nghĩ ngợi một lúc rồi thầm quyết định: Mai mốt nhất định phải họp nhóm để bổ sung thêm quy định mới—cấm tuyệt đối bia rượu trong KTX!

Hyuk đi vào phòng giặt đồ lấy khăn và quần áo, sau đó lững thững bước vào nhà tắm. Cậu cởi đồ, định đánh răng trước rồi mới tắm sau. Nhưng vừa nhìn vào gương...

Mắt Hyuk trợn tròn như đĩa bay.

"Aaaaaaaa!!"

Tiếng hét chấn động cả ký túc xá.

Mọi người lập tức phóng đến trước cửa nhà tắm với tốc độ tên lửa. Hanbin nghe tiếng la thất thanh liền quẳng luôn cái xẻng nấu ăn, vội vã chạy theo. Lại có chuyện gì nữa đây trời?!

Nhưng cảnh tượng trước mắt mới là thứ khiến tất cả đứng hình mất năm giây.

Ngay cửa nhà tắm, một người trần như nhộng đang run lẩy bẩy, mặt mày trắng bệch như vừa nhìn thấy quỷ.

Lew vừa nhìn thấy liền "Á!" một tiếng, mặt méo xệch.

"Ủa??? Taerae?! Bộ em không thể mặc đồ vào đàng hoàng rồi hẵng xuất hiện hả???"

"Anh...anh...anh là Hyuk mà...", Taerae (thật ra là Hyuk) lắp bắp nói.

"Gì nữa, tới giờ này vẫn còn xỉn hả ông nội", Lew cười ngượng một cái rồi đẩy Taerae vào trong, "Ông nội làm ơn tắm lẹ rồi mặc đồ vào dùm con"

"Em ấy sáng này bị sao ấy, lúc này cũng toàn làm mấy cái hành động kì lạ", Hanbin nói, nhớ tới khi nãy bị Taerae ôm nhũng nịu, anh lại thấy nổi hết da gà.

Taerae (thật ra là Hyuk) đứng trước gương, trợn mắt nhìn chằm chằm vào chính mình—à không, chính xác là cơ thể của Taerae trong gương. 

Không tin nổi, cậu giơ tay nhéo mạnh vào bắp đùi mình. 

"Áaaa—!!"

Đau! Đau muốn khóc luôn chứ chẳng đùa! 

Vậy nghĩa là... không phải mơ.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?? 

Hyuk (trong cơ thểTaerae) hoảng hốt nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn vào gương, rồi lại nhìn xuống tay. 

Khoan đã, nếu mình ở trong thân xác của Taerae, vậy còn Taerae thì sao...? 

Đừng nói là— 

Hyuk hoảng hồn quên cả chuyện tắm rửa, vội vàng mặc lại quần áo rồi lao như tên bắn về phòng mình và Hanbin. Cửa phòng bật mở cái "rầm", Hyuk chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một cảnh động trời. 

Hanbin đang ôm cơ thể Hyuk trên giường. 

Khoan, không phải chỉ ôm đâu—anh còn cúi xuống, định hôncậu ấy để gọi dậy nữa! 

Não Hyuk như bốc khói. Cậu trợn mắt hét lên, "NÈ!!! ANH ĐỊNH LÀM GÌ ĐÓ?!"

Hanbin giật bắn mình, quay ngoắt sang nhìn Taerae (thật ra là Hyuk), sắc mặt cau lại đầy khó chịu. 

"Sao em tự tiện xông vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy hả?" 

Hyuk há hốc mồm. Phòng người khác??? 

"Đây là phòng của em mà!", cậu nhăn nhó hét lên. 

Hanbin nhìn cậu như thể nhìn một tên mất trí, "Sáng giờ em làm loạn như vậy là đủ rồi nha. Đùa giỡn cũng phải biết điểm dừng chứ?". Giọng anh nghiêm lại, rõ ràng bắt đầu cảm thấy trò này không vui chút nào.

"Em đâu có đùa!! Em thật sự là Hyuk mà!", Hyuk (trong cơ thể Taerae) sốt ruột bước tới, định nắm lấy tay Hanbin để giải thích. 

Đúng lúc này, cơ thể Hyuk trên giường khẽ cựa quậy, đôi mắt mơ màng mở ra. 

.

Vì hôm qua uống nhiều nhất nên Taerae ngủ một mạch chẳng biết trời trăng mây gió gì. Nhưng đang say giấc nồng thì cậu nghe thấy tiếng cãi nhaubên cạnh. 

Giọng Hanbin và giọng... của chính mình??? 

Taerae nhíu mày, mắt vẫn còn lim dim vì buồn ngủ. Chắc hai người này sáng sớm rảnh rỗi nên bày trò gì đó chứ gì. 

Cậu lười biếng hé mắt ra, nhìn thấy Hanbin đang ngồi cạnh nhìn mình. 

Trước mặt cậu là... Taerae. 

Khoan. 

Taerae trợn tròn mắt. 

Sao lại có một Taerae khácđứng ngay trước mặt mình??? 

Não cậu lập tức bị ném vào trạng thái ERROR 404 – LOGIC NOT FOUND.

Nhìn thân hình cao hơn, nhìn mái tóc, nhìn gương mặt... Không thể sai được. Đó chính là cơ thể của mình, đứng đó, nhìn chằm chằm vào mình bằng một đôi mắt chẳng khác gì đang hoảng loạn y như cậu bây giờ. 

Taerae (trong cơ thể Hyuk) bật dậy như bị điện giật, chỉ vào bản sao trước mặt, ú ớ mãi mới thốt ra được, "CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!!"

Hyuk (trong cơ thể Taerae) cũng chẳng khá hơn, nhíu mày nhìn bản sao của mình trước mặt mà hắng giọng hỏi, "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, nói đi, em có phải là Taerae không?"

Taerae (trong cơ thể Hyuk) hoảng loạn nhìn bản thân mình đứng ngay trước mặt. Rồi nhìn xuống tay. Rồi sờ lên mặt. 

Không, không thể nào. 

Giọng nói này...Cái tay này...

"Sao em lại đang nói chuyện với chính em là sao?", Taerae lắp bắp, não vẫn chưa xử lý kịp. 

Hanbin hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn qua lại giữa hai người trước mặt. Hyuk (trong cơ thể Taerae) đi thẳng đến bàn, lục trong hộc tủ lấy ra một chiếc gương rồi dúi vào tay Taerae. Taerae (trong cơ thể Hyuk) còn đang hoảng loạn, chẳng hiểu tại sao sáng sớm lại bị bắt soi gương. Nhưng vừa nhìn vào, cậu lập tức há hốc miệng. 

Gì vậy trời? Người trong gương rõ ràng là Hyuk mà! 

Cậu quăng vội chiếc gương lên giường, ôm đầu tuyệt vọng, "Không thể nào! Đây không phải em! Em là Taerae mà! Trả lại gương mặt đẹp đây cho em!" 

Hyuk (trong cơ thể Taerae) thở dài, không buồn để tâm đến câu nói kia. Cậu quay sang Hanbin, nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ, "Anh thấy chưa? Em đã nói rồi mà. Em mới thật sự là Hyuk đây nè!" 

Hanbin bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Theo phản xạ, anh lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cơ thể Hyuk đang ngồi trên giường. Hyuk (trong cơ thể Taerae) vội vươn tay kéo anh lại gần mình. Hanbin vẫn còn bối rối, nhưng khi nhìn kỹ, đúng là từ giọng điệu, cử chỉ đến ánh mắt đều rất quen thuộc. 

Nhưng... cơ thể này thì không. 

Trong khi đó, Taerae (trong cơ thể Hyuk) vẫn đang vật vã giữa cơn hoảng loạn, vừa la hét vừa ôm lấy gương mặt của chính mình (hay chính xác hơn là mặt của Hyuk). Tiếng ồn ào nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả ký túc xá. Từng người một kéo đến đứng trước cửa phòng, nhìn vào với ánh mắt khó hiểu. 

Hyuk (trong cơ thể Taerae) cố gắng giải thích mọi chuyện một cách logic nhất có thể. Nhưng càng nói, sắc mặt mọi người càng khó tả, như thể vừa bị ép uống một ly nước chanh không đường. 

Mọi người đồng loạt quay sang Hanbin. Hanbin gãi đầu, vẻ mặt thể hiện rõ ràng rằng anh cũng chẳng khá hơn bọn họ là bao.

"Gì giống trong phim khoa học viễn tưởng quá vậy", Lew nói, "Hay là hai người này bàn với nhau lên kế hoạch làm vậy để lừa chúng ta"

"Thật không ? Nếu em thật sự làm vậy chỉ để lừa mọi ngươi thì anh sẽ giận thật đó", Hanbin mấy kiên nhẫn nói.

Hyuk(trong cơ thể Taerae) hậm hực, "Em lừa anh để làm gì, em cũng không muốn dùng miệng của cậu ta để hôn anh đâu"

Lew gật đầu, vô sỉ thế này thì đúng là Hyuk rồi!

"Nè nè, em cấm hai anh tuyệt đối không dùng cơ thể trong trắng của em để làm mấy việc bậy bạ nha", Taerae (trong cơ thể Hyuk) lên tiếng.

"Anh đây mới không cần", Hyuk bĩu môi, nghĩ đến việc dùng cơ thể của Taerae mà ôm ấp Hanbin, cậu đã thấy không vui rồi.

"Vậy giờ sao mới đưa họ về lại vị trí cũ bây giờ", Eunchan nói.

Đúng lúc này, Hyeongseop mới từ bên ngoài trở về, thấy mọi người đứng tụ tập trong phòng Hanbin cũng chạy đến góp vui. Lew thấy 'khối óc' của TEMPEST đã trở về liền mừng rỡ, túm lấy người anh thông mình này mà kể hết mọi chuyện.

"Đừng giỡn nữa, đang chơi trò camera giấu kín đúng không ?", Hyeongseop cười cười ra vẻ anh đã 'bắt bài' được bọn họ, còn nhìn xung tìm camera ẩn nữa.

"Anh ơi, bọn em cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà đúng thật là họ bị đổi linh hồn cho nhau đó anh", Lew nói.

"Ha ha giỡn hoài, thời buổi giờ khoa học tiến bộ, nhưng vẫn còn chưa nghiên cứu được đến việc linh hồn có tồn tại hay không. Nhóm mình mà làm được điều này thì chắc được mời về nghiên cứu luôn đó", Hyeongseop vẫn không tin.

"Không, anh tin chuyện này là thật", Hanbin khẳng định, "Anh có cảm giác Hyuk sẽ không lừa anh đâu"

"Anh ơi", Hyuk (trong cơ thể Taerae) cảm động trước lời nói của Hanbin.

Nếu Hanbin đã khẳng định như vậy, Hyeongseop cũng không còn nghi ngờ nữa. Cậu chưa hẳn tin 100%, nhưng nếu thật sự chuyện này xảy ra thì bọn họ phải làm sao để hoán đổi hai người lại với nhau như cũ đây.

"Phải rồi, uống bia đi, chẳng phải vì hôm qua uống quá say nên mới bị như vậy sao", Hyeongseop đưa ra ý kiến, "Giờ hai người này uống say lại lần nữa, biết đâu sẽ trở về như cũ"

"Đợi một chút nữa được không ? Em thật sự vẫn còn ợ lên được bia đây nè. Giờ nói em uống nữa em chịu không nổi đâu", Taerae (trong cơ thể Hyuk) xua tay từ chối.

Mọi người nghe cũng thấy có lý, uống thêm nữa khéo lại phải cùng Eunchan điều trị bao tử. Hanbin quyết định tạm gác mọi chuyện sang một bên, trước mắt cứ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi lấy lại sức rồi mới thử cách của Hyeongseop. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, không cần vội vã. 

Bữa sáng diễn ra trong không khí lặng lẽ hơn bình thường, ai nấy đều tự chìm trong suy nghĩ riêng. Xong xuôi, họ giải tán về phòng mình. Hanbin ở lại phòng khách, mở laptop lên tra cứu thử xem trong văn học hay thần thoại có câu chuyện nào tương tự không. 

Hyuk vẫn trong cơ thể Taerae, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai kéo Hanbin tựa vào mình. 

Hanbin thoáng cứng đờ, anh vẫn chưa thể quen với Hyuk trong hình hài này. Nhưng rồi, cảm giác thân thuộc từ cử chỉ và ánh mắt của cậu ấy khiến anh dần thả lỏng, để mặc mình dựa vào người bên cạnh. 

Lạ lẫm. Rõ ràng biết đó là Hyuk, nhưng lại không phải Hyuk của anh. 

Taerae đang kẹt trong cơ thể Hyuk, vừa ăn xong liền lững thững đi về phòng, tính nằm chơi điện thoại. Đến cửa, cậu chợt thấy chính mình – tức là Hyuk trong hình dạng của cậu – đang ôm Hanbin đầy tình cảm. Cậu dừng lại, nhướn mày rồi làm điệu bộ ra vẻ cảnh báo, "Nhớ lời em dặn đó nha" 

Hanbin dõi theo bóng dáng cơ thể Hyuk khuất sau cánh cửa, ánh mắt ấy rõ ràng đã từng nhìn anh rất tình tứ, nhưng hiện tại lại hoàn toàn xa lạ. Một cơn thở dài vô thức thoát ra. 

Hyuk (trong cơ thể Taerae) cau mày không hài lòng, "Sao anh cứ nhìn em ấy mãi vậy?" 

"Nhìn ở góc độ này mới thấy, Hyuk đúng là đẹp trai thật", Hanbin lơ đãng nhận xét, rồi chợt sực nhớ ra Hyuk thật sự đang ngồi ngay bên cạnh. 

Câu khen ngợi này khiến Hyuk phổng mũi. Cậu nghiêng đầu, trán khẽ chạm vào Hanbin, giọng điệu nũng nịu, "Anh thích em vì em đẹp trai đúng không? Vậy thì giữ chặt vào, kẻo có người cướp mất trai đẹp của anh đó" 

Hanbin bật cười, nhưng nhanh chóng né sang một bên, "Tae— à không, Hyuk này... Anh thật sự vẫn chưa quen nổi. Nên là... đừng quá thân mật, anh thấy không tự nhiên" 

Hyuk im lặng, rồi khẽ thở ra. Cậu rời tay, trở về vị trí cũ, chỉ ngồi cạnh chứ không ôm lấy anh nữa.

.

Hyeongseop rủ Hanbin đi mua mấy lon bia về cho hai người kia chuẩn bị thử để đổi lại cơ thể.

"Anh có tin bọn họ nói thật không ?", Hyeongseop hỏi nhỏ.

"Lúc đầu thật sự là anh không tin lắm", Hanbin đáp, "Nhưng thông qua ánh mắt và cử chỉ, anh nghĩ, Hyuk đúng thật là đang ở trong cơ thể của Taerae"

"Em thấy cứ như là mình đang mơ vậy, làm gì có chuyện vô lý như vậy", Hyeongseop nói, cậu lựa loại bia có nồng độ cồn cực mạnh, biết đâu sẽ có kết quả tốt hơn.

Hanbin nhìn lon bia Hyuk cầm trên tay, anh cũng mong mọi chuyện hãy nhanh bình thường trở lại.

Hai người vừa bước vào nhà là đã thấy Hyuk và Taerae đang to tiếng với nhau, Lew đang đứng một bên ngăn cản.

"Chẳng phải tại em sao ? Thách đấu thách đấu, uống nhiều để làm gì cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy", Hyuk (trong cơ thể Taerae) nói.

"Vậy sao anh không từ chối ? Bộ anh là đồ ngốc hay sao, người ta kêu gì thì làm đó", Taerae (trong cơ thể của Hyuk) cãi lại.

Không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại khiến bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Hyuk (trong cơ thể Taerae) không còn giữ được bình tĩnh, cơn giận bùng lên khiến cậu lao tới, túm chặt cổ áo Taerae (trong cơ thể Hyuk). Cảm giác vô cùng khó chịu, dù cậu biết rõ rằng nếu ra tay thì chẳng khác gì đang tự đánh chính mình, nhưng cơn bức bối này không thể nào kìm nén nổi. 

Hanbin hoảng hốt buông vội bọc đồ trong tay, lao tới kéo cơ thể Hyuk ra. Cùng lúc đó, Lew và Hyeongseop cũng nhanh chóng giữ chặt cơ thể Hyuk Taerae, ngăn không cho cậu ấy phản kháng. 

Hanbin nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hyuk, lo lắng đưa tay lên vuốt ve để kiểm tra. "Sao lại đánh nhau thế này?", anh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đầy dịu dàng. 

"Em ở bên này cơ mà!", Hyuk (trong cơ thể Taerae) bực bội hét lên. 

Hanbin theo phản xạ quay đầu nhìn, nhưng vòng tay vẫn vô thức giữ chặt cơ thể của Hyuk. Nhìn thấy cảnh đó, Hyuk (trong cơ thể Taerae) tức đến mức chỉ muốn nhào đến giật Hanbin ra khỏi cái cơ thể kia.

"Mọi người đang làm cái gì vậy hả ? Bộ các người là côn đồ hay sao mà hở một chút lại đánh nhau", Hyeongseop tức giận mắng, "Thích đánh nhau phải không ? Quy định của chúng ta là cấm đánh nhau mà, hai người cứ chờ mà viết bảng kiểm điểm đi"

"Chuyện này xảy ra đâu ai muốn, mỗi người nhịn lấy một câu khó lắm hay sao", Lew nói.

"Chính anh ta gây chuyện trước. Em đã làm gì ?", Taerae (trong cơ thể Hyuk) nói, cậu rõ ràng đã rất biết điều nằm yên trong phòng, thế mà ông anh này vẫn đi qua một câu đi lại một câu.

"Làm gì hả ? Chẳng phải do cái thói trẻ con của em hôm qua sao ?", Hyuk (trong cơ thể Taerae) tức giận nói, "Nếu không thể trở về như trước, chúng ta phải làm sao đây ?"

Câu nói này khiến mọi người trở nên trầm lại.

Đúng vậy, nếu như họ không quay trở lại cơ thể của mình được nữa, thì phải làm sao đây ?

.

Hyuk và Taerae mỗi người một góc, tự mình mở bia uống đến khi bản thân không thể trụ được nữa mà gục xuống sàn. Hanbin lo lắng nhìn hai người, sao lại xảy ra chuyện vớ vẩn để khổ sở như vậy chứ. Đợi tới khi cả hai say mèm, mọi người giúp nhau một tay, đỡ hai người này vào nằm chung một chiếc giường. Hyeongseop còn cẩn thận để hai bàn tay của họ nằm lấy nhau, để chắc chắn rằng họ có mối liên kết.

Hanbin ở một bên lo lắng, Lew vỗ vai ai an ủi, muốn anh cứ mặc kệ hai người này, khi nào họ tỉnh lại sẽ có đáp án.

Đến tối, cơ thể Hyuk có dấu hiệu tỉnh lại đầu tiên, cậu lắc mạnh đầu muốn giúp bản thân mình tỉnh táo. Nhìn sang người nằm bên cạnh, cơ thể Hyuk liền ôm đầu.

Vẫn không đổi lại được. Mình vẫn là Taerae kẹt trong cơ thể của Hyuk.

Hanbin lúc này định đem nước vào thì thấy Hyuk đang ngồi gục mặt trên giường. Anh mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay của Hyuk, hỏi xem đây rốt cuộc là ai.

"Là em, Taerae", gương mặt Hyuk buồn bã nói.

Đôi mắt của Hanbin ánh lên vẻ thất vọgn tràn trề, vậy là phép màu không thể xảy ra thật sao ? Vậy là hai người này mãi mãi mặc kẹt trong cơ thể không phải của mình sao ?

.

Lew nghe được chuyện này, cậu lo lắng, "Tính sao bây giờ ? Mình phải báo cho người khác biết, biết đâu ai đó có cách thì sao"

Hyeongseop hỏi, "Báo cho ai, báo cho viện nguyên cứu khoa học Hàn Quốc sao ? Báo cho ai như chúng ta thì cũng vậy thôi"

"Trước mắt nên báo cho công ty và gia đình hai người này trước, hi vọng họ sẽ tin chúng ta", Lew nói.

Hanbin không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện ồn ào bên trong. Anh lặng lẽ đứng ngoài hành lang, để cơn gió đêm mang theo những suy nghĩ rối bời mà cuốn đi đâu đó. Nhưng dù có lạnh đến mấy, lòng anh vẫn chẳng thể nhẹ nhõm hơn. 

Hyuk (trong cơ thể Taerae) lặng lẽ bước đến, khoác lên vai anh một chiếc áo. 

"Anh đang lo lắng sao?", Hyuk hỏi. 

"Sao lại không lo được chứ? Sau này... biết phải làm sao đây", Hanbin thở dài, ánh mắt xa xăm. 

Hyuk khẽ cười, cố gắng pha chút hài hước vào không khí nặng nề này, "Thực ra, em thấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Trước mắt thì... em được trẻ lại tận hai tuổi, cũng không tệ nhỉ?" 

Nhưng khi nhận ra Hanbin chẳng có ý định cười theo, cậu đành nghiêm túc tiếp lời, "Em sẽ tiếp tục sống với danh tính của Taerae. Rồi gia đình em cũng sẽ quen với diện mạo này thôi" 

"Ừm... đúng vậy", Hanbin gật đầu, dù vẫn còn nhiều điều chưa thể chấp nhận, nhưng anh cũng hiểu, con người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Lúc đầu có thể không quen, nhưng rồi cũng sẽ dần quen thôi. 

Hyuk nhìn thẳng vào mắt anh, lần này không còn đùa cợt. 

"Vậy còn anh thì sao?", cậu hỏi đầy ẩn ý, "Anh sẽ chọn bên nào ? Là bên mang thân xác của em, hay là bên mang tâm hồn của em ?"

Hanbin thoáng bối rối, ánh mắt lộ rõ sự khó xử. Nếu bảo anh tham lam, anh cũng chẳng thể chối cãi, bởi lẽ anh không muốn mất đi bất kỳ bên nào. Một bên là cơ thể của Hyuk—vóc dáng quen thuộc đã từng ôm lấy anh, từng trao anh những cái chạm đầy dịu dàng. Một bên là linh hồn của Hyuk—người anh yêu, cũng là người yêu anh vô điều kiện, dù ở trong hình hài nào đi chăng nữa. 

Sự lưỡng lự trong mắt Hanbin khiến Hyuk thoáng chạnh lòng. Chẳng lẽ lựa chọn này lại khó khăn đến vậy sao? 

"Anh sẽ chọn em", Hanbin cuối cùng cũng lên tiếng, "Chọn Hyuk trong thân xác của Taerae. Anh yêu em, yêu tâm hồn em, chứ không phải vì ngoại hình" 

Hyuk nhìn anh, đôi mắt tối lại, không biết là thất vọng hay mong đợi. Rồi cậu đột nhiên nói, "Vậy thì hôn em đi" 

Câu nói bất ngờ khiến Hanbin sững lại. 

"Hôn em đi, để em tin rằng những lời anh nói là thật. Rằng anh không hề quan tâm đến hình hài này" 

Hanbin nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mặt mình. Anh biết đó là Hyuk, nhưng... để hôn người này ngay lúc này, anh không làm được. 

Hyuk thấy anh do dự, lòng càng thêm nôn nóng. Cậu tiến lên, vòng tay ôm chặt lấy Hanbin, ép anh phải hôn mình. 

"Hyuk, đừng...", Hanbin giật mình, muốn đẩy cậu ra, "Đừng như vậy..." 

Nhưng Hyuk chẳng để tâm đến lời anh nói. Cậu giữ lấy gương mặt Hanbin, ép buộc anh chấp nhận nụ hôn này. 

Khoảnh khắc gương mặt Taerae áp sát, Hanbin kinh hoàng đến mức bật thốt lên, tay chân luống cuống chống cự. 

"HYUK! Đừng làm vậy!" 

Anh giãy giụa, tìm mọi cách thoát khỏi vòng tay kia. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi lấn át tất cả—không phải vì Hyuk, mà vì cơ thể kia, dáng hình kia không phải người anh quen thuộc.

...

"Hanbin, Hanbin", Taerae vỗ vỗ mặt Hanbin, "Anh Hanbin, sao anh la hét dữ vậy"

Hyuk đang pha chút trà gừng, để Hanbin tỉnh giấc có cái mà uống cho ấm bụng. Rõ ràng hôm qua Hanbin uống cũng không nhiều, nhưng hôm nay anh ấy lại là người tỉnh lại sau cùng.

Hanbin lúc này mới bừng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn thấy Taerae đang đứng trước mặt mình, nở một nụ cười quái dị.

"Áaaaaaaa!!!!", Hanbin vội bật dậy, đẩy Taerae một cái thật mạnh rồi nhìn dáo diết xung quanh.

Khi thấy Hyuk đang đứng ở quầy bếp, anh đã chạy lại rồi núp đằng sau lưng Hyuk, báu chặt lấy áo cậu ấy.

"Em làm gì mà anh ấy sợ dữ vậy ?", Hyuk nhìn Hanbin hoảng loạn núp sau lưng mình thì lên tiếng hỏi.

"Nè nè, rõ ràng anh cũng đứng đó thấy mà, em thấy anh Hanbin nằm ngủ mà la hét dữ quá nên em mới lại gần gọi anh ấy tỉnh thôi chứ có làm gì đâu", Taerae vô tội nói.

Hanbin đưa mắt nhìn Taerae đằng đó, rồi nhìn Hyuk đang đứng trước mặt mình với ánh mắt vô cùng dò xét. Hyuk nhìn thấy biểu cảm này của Hanbin có hơi lạ, cậu vuốt tóc anh rồi đưa cho anh ly trà gừng nóng thơm lừng.

"Sao vậy ? Anh nằm mơ thấy ác mộng sao ?", Hyuk nhẹ nhàng nói, "Mai mốt không để anh uống bia rượu nữa, lần nào uống vào cũng làm loạn"

Hanbin cầm ly trà trên tay, cảm giác nóng bức đến chân thật khiến anh dần bình tĩnh trở lại. Người này, cơ thể này là của Hyuk, ánh mắt và cử chỉ này cũng là của Hyuk.

"Hyuk ?", Hanbin khẽ gọi.

"Ừm, sao ?", Hyuk nhẹ đáp.

Hanbin thở ra một hơi, thì ra tất cả những chuyện kì quái kia chỉ là mơ thôi. Hanbin bật cười, cảm ơn trời đất, nếu chuyện đó mà xảy ra thật có lẽ anh sẽ điên mất. Hanbin nhấp một ngụm trà, sự cay nóng của gừng làm anh dần tỉnh táo.

"Đã tỉnh chưa ? Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa, có bị đau đầu không ?", Hyuk hỏi.

"Ừm, anh không sao", Hanbin đáp.

Taerae cười đùa nói, "Anh Hanbin xỉn vào trông còn ngố hơn ngày thường ha. Biết vậy khi này em với anh Hyuk giả vờ bị hoán đổi linh hồn chọc anh thử xem anh phản ứng sao"

"Hoán đổi con khỉ, ở đó mà suy nghĩ linh tinh", Hanbin không vui đáp, anh kéo tay Hyuk cùng mình trở về phòng, để Taerae đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu tại sao lại bị mắng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com