[lewbin] Player Two, Always You - 1
💐Cảm ơn ý tưởng của bạn Mandu🥟
Thể loại: lewbin, học trưởng, nam thần – tân sinh viên.
1.
Hyeongseop thở dài ngao ngán, cậu nhìn thằng bạn chung phòng với ánh mắt đầy ái ngại. Ngày nào tên này cũng bụp mặt vào màn hình máy tính đấu đá gì đó suốt máy tiếng đồng hồ, ăn cũng chỉ ăn một bừa, ngủ thì thôi khỏi nói luôn, có khi cậu ta còn không nhớ được cái giường của cậu ta là ở tầng trên hay tần dưới nữa đó. Cứ thế này có khi cậu ta không thọ qua hết bốn năm đại học mất.
"Hanbin", Hyeongseop gọi, "Ông định chơi đến bao giờ nữa vậy ? Đã gần mười một giờ rồi đó"
Hanbin ngồi trước máy tính của mình với ánh đèn mờ mờ trong phòng KTX. Màn hình hiện lên giao diện trò chơi mà cậu yêu thích nhất – Mystic Bridge. Trong trò chơi, cậu sử dụng nhân vật nữ với mái tóc hồng bồng bềnh và đôi mắt to tròn, đôi môi lúc nào cũng chúm chím trông rất đáng yêu. Nhân vật "ảo" này của Hanbin tên là LilyDream.
"Ờ íu...", Hanbin đáp, cậu đang ngậm cái kẹo trong miệng nên nói chuyện có chút khó khăn, "...òn ột út ữa à ong ồi....." (đố bà nào dịch được bé Bin nói gì 😆)
"Lúc nào ông cũng nói vậy, nhưng mà tui ngủ được một giấc rồi ông vẫn còn ngồi chơi", Hyeongseop nói, "Tui thấy cột sống của ông vất vả quá rồi, dựng thẳng cả ngày thế này mà"
Hanbin không thèm để ý đến Hyeongseop, cậu liên tục gõ vào khung chat, không quên thêm một emoji dễ thương để tăng sự chú ý.
[LilyDream: Bé đang muốn đánh boss nhưng hổng đủ sức, ai đó cứu bé với 🥹]
Một tài khoản tên ShadowBlade trả lời ngay lập tức.
[ShadowBlade: Anh giúp. Bé đang ở đâu ?]
Hanbin thấy có người đáp lại liền mừng rỡ, cậu nhanh chóng trả lời.
[LilyDream: để bé mời anh nha ♥️]
Hanbin nhấn nút mời, đôi mắt sáng rỡ khi nhân vật nam cao lớn với thanh kiếm phát sáng xuất hiện bên cạnh LilyDream. Chỉ cần liếc qua thanh kỹ năng và số level của tài khoản này, cậu đã không nhịn được cười khoái chí, "Trời ơi, lần này vớ được cá lớn rồi!"
Từ ngày đầu tiên chơi game, Hanbin đã không hề do dự chọn ngay một tài khoản nữ, lấy nickname LilyDream. Lý do rất đơn giản: làm một cô gái đáng yêu trong game có khả năng cao sẽ được kéo rank miễn phí. Ai mà chẳng thích giúp đỡ một "em gái" nhỏ nhắn, dễ thương chứ?
Thế nhưng đời không như mơ. Dù cậu đã đổ kha khá tiền để sắm bộ skin lung linh, đầy hào nhoáng, lại còn đổi giọng điệu thành ngọt như mía lùi mỗi khi nhắn tin, vậy mà một tháng trời vẫn chẳng có nam thần nào chịu kéo "cô gái đáng yêu" này qua nổi mấy trận đầu. Cấp độ của Hanbin vẫn lẹt đẹt như một con rùa bò dốc, nhìn mấy người chơi khác leo top mà chỉ biết gào thầm trong lòng.
Nhưng Hanbin không bỏ cuộc. Ngày nào cậu cũng túc trực trên khung chat cộng đồng, hết năn nỉ rồi lại pha trò, cố gắng bày ra hình ảnh một "bé Lily" đáng yêu hết mức. Chỉ tiếc rằng cả cộng đồng này dường như miễn nhiễm với sự dễ thương này. Mỗi dòng tin cậu gửi đi đều rơi tõm vào khoảng không vô tận, chẳng ai thèm đoái hoài.
Vậy mà hôm nay, khi Hanbin gửi đi một tin nhắn, bất ngờ thay, có người trả lời ngay lập tức. Cậu sững sờ mất vài giây, rồi nhanh chóng mời người đó vào nhóm. Trái tim nhỏ bé của "bé Lily" nhảy cẫng lên khi thấy dòng thông báo "Kết nối thành công."
"Được lắm, đại thần ạ", Hanbin cười tủm tỉm, ngón tay gõ phím nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, "giờ thì kéo LilyDream này đi top nào!"
ShadowBlade nhanh chóng gửi qua một tin nhắn trong khung chat.
[ShadowBlade : Lily, bé đứng lùi lại. Anh càn quét trước, bé chỉ cần chạy theo anh nhặt đồ là được]
Hanbin khẽ mỉm cười, cảm giác được bảo vệ trong game mang đến một niềm vui khó tả, như thể cậu thực sự là cô gái nhỏ được che chở giữa thế giới ảo.
[LilyDream: Dạaaaa]
Hanbin gõ chữ kèm theo vài biểu tượng cảm xúc đáng yêu, trong lòng thầm nghĩ: Không ngờ "diễn" làm bé Lily cũng vui ghê!
Cả hai nhanh chóng lao vào trận đấu. Nhân vật ShadowBlade với bộ kỹ năng khủng và hàng loạt trang bị xịn sò nhanh chóng chứng minh đẳng cấp. Chỉ mất vài phút, anh ta đã quét sạch toàn bộ đám quái vật linh tinh, làm rớt cả đống vật phẩm quý giá. Điều đặc biệt là, thay vì nhặt đồ cho mình, ShadowBlade lại để tất cả cho nhân vật của Hanbin.
Hanbin chỉ việc nhấn nút "nhặt" liên tục, trong lòng hớn hở như vừa trúng giải độc đắc. Cậu chẳng cần động tay động chân gì, chỉ việc chạy lẽo đẽo theo sau ShadowBlade. Thật là cảm giác được "gánh" này tuyệt vời biết bao!
Không lâu sau, cả hai đã tiến đến nơi con boss chính ngự trị. ShadowBlade quay lại ra hiệu cho LilyDream lùi ra phía sau, như một vệ sĩ chuyên nghiệp bảo vệ nàng công chúa nhỏ của mình. Rồi anh ta bắt đầu phô diễn kỹ năng, tung toàn bộ chiêu thức mạnh mẽ vào con boss. Ánh sáng từ những đòn đánh loang loáng trên màn hình, khiến Hanbin không rời mắt nổi.
Chỉ trong chốc lát, con boss ngã xuống, để lại một loạt phần thưởng hấp dẫn. Hai nhân vật lập tức được thăng cấp, cùng với rất nhiều quà tặng giá trị. Hanbin phấn khích bấm nút nhận, mắt sáng lên khi nhìn thấy tài khoản của mình leo hạng vùn vụt.
Khi đang lâng lâng trong niềm vui chiến thắng, Hanbin để ý biểu tượng quà tặng của mình lại nhấp nháy. Cậu tò mò bấm vào xem, và suýt chút nữa rơi cả chuột. ShadowBlade vừa gửi tặng cậu một bộ váy lộng lẫy, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là hàng hiếm, lại còn cực kỳ đắt đỏ.
Hanbin ngồi thừ ra một lúc, tay gõ một dòng tin nhắn.
[LilyDream: anh ơi, anh giàu quá trời rồi, giờ anh định lấy quà làm bé cảm động đến bật khóc đúng khônggg?]
Bên kia chỉ hiện lên một câu trả lời ngắn gọn.
[ShadowBlade : Cho bé đó. Coi như quà làm quen]
Hanbin bất giác thấy má mình nóng lên, dù chỉ là trong thế giới ảo nhưng lần đầu tiên có người tặng quà như vậy không khỏi khiến cậu có chút xấu hổ.
[LilyDream: Cảm ơn nha, anh thật galant, yêu anh 🥰]
.
Hanbin đánh một cái ngáp lớn, tối qua mặc dù không thức khuya như mọi khi, nhưng cũng không phải là ngủ sớm. Cậu lê đôi chân nặng nề của mình trên hành lang, quên mất sáng nay có tiết một, suýt chút nữa là trễ giờ học rồi.
Tên Hyeongseop chết tiệt, Hanbin lầm bầm, cậu ta đi học mà dám không gọi mình theo, đúng là đồ bạn tồi mà. May mắn là Hanbin vào lớp trước giáo viên, nếu không đã bị trừ điểm hạnh kiểm rồi, vì môn này cậu đã đi trễ rất nhiều lần.
Thấy Hanbin bước vào lớp, Hyeongseop ngạc nhiên đến trố mắt. "Chẳng phải sáng nay ông nói sẽ nghỉ môn này sao ?", Hyeongseop đợi đến khi Hanbin đến ngồi cạnh mình liền hỏi.
"Đồ bạn xấu xa, đi học mà không gọi tui dậy, suýt nữa thì đi trễ rồi", Hanbin cằn nhằn nói.
"Nè, tui có gọi nha, nhưng mà ông nói là không dậy nổi, ông muốn nghỉ tiết này nên tui mới đi trước chứ bộ", Hyeongseop oan ức nói.
Hanbin không tin nổi, rõ ràng cậu không có chút ký ức nào về việc Hyeongseop vừa gọi mình. Định bụng cãi vài câu cho ra lẽ, thì cánh cửa lớp bỗng mở. Cả lớp đồng loạt ngồi thẳng lưng, tưởng rằng giáo viên đã đến. Nhưng không, người bước vào là một gương mặt vô cùng quen thuộc, nhưng chắc chắn không phải là giáo viên.
Đó là Lew – đàn anh khóa trên, sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Cả lớp rộ lên một tràng xì xào nho nhỏ. Lew, hay tên thật là Lee Euiwoong, không chỉ nổi tiếng vì học giỏi, đẹp trai, mà còn vì tài năng âm nhạc khiến bao người ngưỡng mộ. Với nụ cười toả nắng và phong thái dịu dàng, anh như một hình tượng lý tưởng mà bất kỳ sinh viên năm nhất nào cũng mong được gặp. Thậm chí, nhiều người còn tiếc nuối vì không vào trường sớm hơn để được "đồng hành" với anh lâu thêm vài năm.
Euiwoong sở hữu vẻ ngoài hút mắt với mái tóc nâu đậm bồng bềnh, gương mặt thanh tú đến mức không gian xung quanh anh lúc nào cũng như bừng lên khi anh xuất hiện. Thái độ nhã nhặn, sự lễ phép với thầy cô, và cách anh luôn sẵn lòng giúp đỡ các tân sinh viên khiến anh càng được yêu mến.
Ban đầu, Euiwoong chỉ nổi tiếng trong trường, nhưng một sự kiện đã đưa danh tiếng của anh vượt xa khuôn viên đại học.
Trong chương trình văn nghệ kỷ niệm 20 năm thành lập trường, Euiwoong xuất hiện trên sân khấu với cây guitar mộc mạc. Anh ngồi trên chiếc ghế đơn giản, ánh sáng đèn spotlight chiếu thẳng vào anh, và rồi giọng hát trong trẻo ngọt ngào của anh cất lên. Cả hội trường rơi vào im lặng, mọi người bị cuốn vào từng nốt nhạc, từng câu hát. Trong khoảnh khắc ấy, Euiwoong trông chẳng khác gì một vị thần vừa bước xuống từ thiên đường.
Một sinh viên đã ghi lại khoảnh khắc đó và đăng lên mạng xã hội. Chỉ sau một đêm, video ấy lan truyền khắp nơi, và Euiwoong – hay Lew, cái tên anh dùng trên mạng – trở thành hiện tượng. Từ đó, cái tên "Lew" bắt đầu trở thành nổi tiếng.
Lew bước vào lớp với xấp giấy trên tay, anh tươi cười thông báo cho cả lớp rằng hôm nay giáo viên có kì họp đột xuất, nên sẽ không đến lớp được. Thay vào đó, sinh viên sẽ nhận được một bài kiểm tra nhỏ, yêu cầu mọi người làm và nộp lại cho giáo viên trong ngày hôm nay hoặc ngày mai.
Một số sinh viên trong lớp khá là vui, không biết họ vui vì hôm nay không phải học, hay là vui bới vì được gặp nam thần của trường nữa.
"Em có một câu hỏi", một bạn sinh viên giơ tay nói, "Nếu nộp hôm nay thì làm trực tiếp trên giấy, còn nộp ngày mai thì sao ạ ?"
"À, nếu các bạn muốn nộp ngày mai thì sẽ đánh máy rồi gửi qua mail cho giáo nha", Lew nhẹ nhàng giải thích.
"Em cũng có một câu hỏi", một bạn sinh viên khác nói, "Đàn anh đã ăn sáng chưa ạ ? Em mời anh một bữa có được không"
Nghe đến đây, cả lớp đều phải bật cười, không ngờ lại có người táo bạo như vậy. Lew nghe vậy cũng hài hước đáp, "Cảm ơn em, anh ăn rồi"
"Anh ta đẹp trai thật đấy", Hanbin thì thầm với Hyeongseop bên cạnh.
"Ừm, anh ấy là idol trong trường mà, không những đẹp mà còn là sinh viên xuất sắc nữa. Lễ khai giảng đầu năm đều là do anh ấy đại diện sinh viên lên đọc thư cảm ơn đó", Hyeongseop nói, "Mà ông định nộp trực tiếp hay nộp qua mail vậy ?"
Hanbin nghe vậy liền đáp, "Dĩ nhiên là nộp qua mail rồi, may là hôm nay tui lại đem theo laptop, tính lát học xong vào thư viên làm vài ván"
Hyeongseop lắc đầu, hết nói, tưởng tốt lành thế nào chứ!
Lew nhanh chóng phát bài cho các bạn trong lớp, sáng nay anh không có tiết, chỉ đến trường làm công tác sinh viên liền được giáo viên nhờ đi canh lớp giúp. Anh truyền một tờ giấy có ghi tên đầy đủ của sinh viên để điểm danh, đồng thời nhờ họ điền vào là nộp trực tiếp hay nộp qua mai để giáo viên sau này dễ kiểm soát. Khi cầm tờ giấy đến chỗ Hanbin, Hyuk tình cờ nhìn vào màn hình máy tính, thấy hình nền của cậu là khung cảnh quen thuộc trong game Mystic Bridge, không nhịn được anh liền hỏi.
"Em cũng chơi game Mystic Bridge sao ?"
Hanbin nghe Lew hỏi liền ngẩng đầu, bắt gặp ngay gương mặt đẹp trai đang cười với mình, cậu bỗng có chút ngượng ngùng. "Dạ, em đang chơi game này luôn", Hanbin đáp.
"Anh cũng biết game này, khá thú vị. Có điều là anh không có thời gian để chơi nhiều", Lew thân thiện nói, anh đưa tờ giấy đến trước mặt Hanbin, "Em điền thông tin vào đi"
Hanbin nhận lấy tờ giấy, cậu ký tên vào ô điểm danh và ghi chú vào mục nộp bài online. Trong lúc đó, Lew đúng một bên nhìn Hanbin, cậu bé này trong trẻ thật. Nếu gặp nhau ở ngoài đường, có lẽ Lew sẽ nghĩ rằng cậu bé này chỉ khoảng tầm cấp ba mà thôi. Hanbin đưa lại tờ giấy cho Lew, không quên nở một nụ cười tinh nghịch với anh.
Lew truyền tờ giấy đến hết lớp, kiểm tra rằng số chữ ký và số lượng sinh viên trong lớp giống nhau chưa, mới lên tiếng hỏi, "Anh muốn gặp lớp trưởng của lớp một chút"
Hyeongseop nghe vậy liền đứng lên tiếng tới chỗ Lew, Lew đưa cho cậu tờ giấy điểm danh, dặn cậu tiết học sau hãy đưa nó cho giáo viên, đồng thời cuối buổi học sau khi thu lại bài thì dựa vào đây để kiểm tra số lượng. Hyeongseop gật đầu, cậu quay trở về chỗ nhanh chóng muốn hoàn thành cho xong bài, Hanbin ngồi bên cạnh không đoán cũng biết, cậu ta lại đang cày game nữa rồi.
2.
Từ sau buổi tối hôm đó, LilyDream và ShadowBlade đã trở thành đôi bạn đồng hành không thể thiếu trong game. Mỗi tối, họ lại cùng nhau phiêu lưu, chiến đấu, nhưng điều đáng chú ý là ShadowBlade dường như chỉ có thể chơi vào ban đêm. Còn vào các khung giờ khác, LilyDream lại phải độc hành, tự đi đánh quái một mình, nếu muốn thăng hạng thì chỉ có thể chờ đến tối.
Hanbin chẳng biết ShadowBlade ngoài đời thực như thế nào, nhưng trong game, anh ấy lại tỏ ra vô cùng dịu dàng và điềm đạm, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với những anh chàng lóc chóc, trẻ trâu lúc nào cũng thích thể hiện bản thân trên mạng. ShadowBlade giống như một ẩn sĩ giỏi giang, kiên nhẫn và khiêm tốn. Cậu ấy chẳng cần phô trương mà lại luôn làm người khác phải ấn tượng. Mỗi khi vào trận, ShadowBlade thi triển kỹ năng điêu luyện, mà đồ đạc trong game của anh lại toàn là những món hàng xịn, chứng tỏ không chỉ chơi giỏi mà còn là người có tiềm lực tài chính.
Một trong những điều khiến Hanbin cảm thấy thú vị là ShadowBlade rất hay tặng quà cho LilyDream. Quà tặng cứ liên tục đến, mỗi lần lại kèm theo một lý do dễ thương. Có khi là "Thấy bộ sưu tập mới này rất hợp với bé", có khi lại nói "Hôm nay anh vui nên muốn tặng bé món này". Hanbin chẳng biết phải nghĩ sao, chỉ cảm thấy hơi bối rối mỗi khi nhìn thấy những món quà đó. Tặng quà vì một lý do giản đơn như vậy thôi, nhưng lại khiến trái tim của cậu thổn thức một chút.
[LilyDream: anh đừng tặng đồ cho bé nữa, bé ngại lắm]
[ShadowBlade: có gì đâu mà ngại, anh thích thì mới tặng mà, đâu phải bé ép đâu]
Hai người bọn họ cùng đi khám phá các bản đồ trong game, trò chuyện với nhau mỗi ngày qua tin nhắn. Hanbin dần cảm thấy như mình đang có một "người yêu" trong thế giới ảo. Dần dần cậu cũng thay đổi thói quen sinh hoạt của mình, sáng cậu sống như một chú ong chăm chỉ, lao đầu vào học hành đàng hoàng, ăn ngủ điều độ. Đêm đến, cậu lại đi 'hẹn hò' với ShadowBlade.
Nghĩ đến đây, Hanbin có chút xấu hổ, sao mình lại nghĩ như vậy chứ. Người ta là con trai, còn mình đâu phải là con gái thật sự đây. Có khi sau này người kia biết được sự thật rồi lại chạy mất dép cũng nên.
.
Sáng này Hyeongseop phải đem bài thu hoạch của lớp lên phòng giáo viên, nhưng mà cậu lại bận tìm tài liệu trong thư viện, chỉ có Hanbin là đang rảnh khong có việc gì làm.
"Ê Hanbin, ông đem chồng bài thu hoạc đó đến đưa cho Thầy Kim giúp tui đi", Hyeongseop nói.
"Sao lại là tui ? Tui sợ Thầy Kim lắm", Hanbin nhanh chóng từ chối. Thầy Kim chính là thầy giáo phụ trách môn mà Hanbin đi trễ nhiều lần nhất trong năm.
"Đi mà, giúp tui đi, trưa nay tui mới ông ăn trưa", Hyeongseop năn nỉ, "Giờ tui phải đến thư viên tìm sách để làm xong nôi dung thuyết trình của bọn mình nè. Hay là ông muốn tự làm ?"
Hanbin nghe vậy liền đứng lên, thà chọn phải đối mặt một chút với thầy còn đỡ hơn là phải đọc tài liệu. Kệ nệ ôm chồng bài thu hoạch bước vào thang máy, Hanbin cảm thấy tay của mình muốn rụng xuống đất rồi. [Nặng gì mà nặng dữ vậy], cậu thầm nghĩ.
"Em muốn đến lầu mấy ? Để anh bấm cho", một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hanbin nghiêng đầu nhìn sang, thì ra là đàn anh Lew đã đứng trong này từ nãy đến giờ. Hanbin vui vẻ chào hỏi anh, "Chào anh, hôm nay anh có tiết hay sao ạ"
"Ừm, nhưng mà vừa xong rồi, giờ anh đến phòng truyền thống để họp", Lew cười nói, "Em lên tầng nào để anh bấm"
"Em muốn lên phòng giáo viên ạ", Hanbin đáp, cũng may gặp đàn anh ở đây, nếu không cũng cậu cũng chẳng biết phòng giáo viên ở đâu.
Lew gật đầu, tay anh nhanh chóng bấm nút tầng sáu, nơi có phòng truyền thống. Cửa thang máy đóng lại, không gian trong thang máy bỗng trở nên im ắng. Lew liếc nhìn đàn em đứng cạnh mình, cảm thấy cậu bé này rất quen mắt, nhưng lại không thể nhớ rõ đã gặp ở đâu. Thân hình nhỏ nhắn, lại đang khiêng một chồng sách nặng trịch, khiến Lew không khỏi cảm thấy có chút khó chịu thay cho cậu.
Không đành lòng để Hanbin phải vất vả, Lew đưa tay ra, định cầm giúp một ít sách. Nhưng ngay lập tức, Hanbin phản ứng nhanh chóng, lắc đầu từ chối, "Không cần đâu anh, em tự khiêng được"
"Anh cùng lên tầng sáu mà, vừa hay cũng đi ngang phòng giáo viên. Để anh đỡ giúp em vài cuốn", Lew cười nói.
Nghe Lew nói vậy, Hanbin cũng không tiện từ chối nữa, khách sáo quá lại khiến người khác tưởng mình ra vẻ thì sao. Lew nói giúp vài cuốn, nhưng thật ra lại lấy hơn một nửa chồng sách. "Anh thấy em có vẻ quen quen, em học khoá bao nhiêu ?", Lew bắt chuyện.
"Em học khoá BA24 ạ", Hanbin đáp.
"À", Lew dường như nhớ ra điều gì đó, "Anh đã từng vào lớp em một lần đúng không ? Em là cậu bé có chơi game Mystic Bridge"
"Dạ đúng, là em đây", Hanbin cười nói.
"Anh xin lỗi nha, anh không nhận ra em", Lew ngại ngùng nói.
"Dạ có gì đâu ạ, một ngày anh phải gặp bao nhiêu người mà", Hanbin đáp, "Chỉ cần em nhớ ra anh là được"
Nghe Hanbin nói vậy, Lew chỉ nhìn cậu cười. Cậu bé này thật dễ gần, tính cách lại hoạt bát đáng yêu. Hai người bước ra thang máy, tiếp tục trò chuyện với nhau vài câu nữa thì cũng đến phòng giáo viên.
Lew giúp Hanbin tìm bàn của Thầy Kim rồi để sách lên bàn, sau đó anh mới tạm biết cậu rồi rời đi. Hanbin nhìn theo Lew, cảm thán mình đã hiểu vì sao anh ấy lại được nhiều người yêu thích nữa vậy. Vừa đẹp ngoài vừa đẹp trong, ai mà lại không mến được chứ, Hanbin thầm nghĩ.
.
Cũng chẳng biết có phải là có duyên với nhau hay không, Hanbin và Lew sau đó thường xuyên đụng mặt nhau trong trường. Mỗi lần nhìn thấy Hanbin, Lew lại chủ động chào hỏi cậu trước, khiến hảo cảm của Hanbin về đàn anh này lại tăng thêm một chút.
"Bộ ông với đàn anh thân nhau hả ?", Hyeongseop hỏi.
"Làm gì có", Hanbin lắc đầu nói.
"Vậy sao hai người nhìn nhau cười tươi dữ vậy ? Tui còn tưởng hai người là bạn thân nữa chứ", Hyeongseop đáp.
"Chắc là do có nói chuyện qua vài lần nên anh ấy lịch sự như vậy thôi mà", Hanbin nói.
.
Kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Lew bước lên xe buýt để trở về nhà. Khác với các sinh viên năm nhất và năm hai phải ở lại KTX của trường, sinh viên năm ba và năm cuối như anh có thể tự do sống ngoài trường. Trong khi xe buýt chạy, Lew ngồi dựa vào cửa sổ, ánh mắt hơi mơ màng khi suy nghĩ về công việc tối nay. Đầu tiên chắc chắn phải hoàn thành xong slide thuyết trình cho ngày mai, sau đó kiểm tra lại nội dung bài chuẩn bị mà nhóm đã gửi. Còn thêm một đống bài tập tiếng anh cần phải giải quyết, nhưng đối với Lew đó chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi giải quyết xong xuôi, anh có thể chơi game một chút.
Nhắc đến game, Lew liền bật cười. Anh thật sự thấy game này rất thú vị, thú vị nhất vẫn là cô bé có nickname LilyDream kia. Chẳng biết người đó bao nhiêu tuổi, cũng không biết diện mạo như thế nào, nhưng miệng lưỡi vô cùng ngọt ngào. Mỗi lần nói chuyện với nhau, người đó lúc nào cũng xưng 'bé' gọi 'anh', mỗi lần nhận được quà liền thả cả đống emoji kèm theo những câu như 'yêu anh' này nọ. Lew bật cười, chẳng biết có yêu thật không nữa.
Mỗi lần cả hai cùng nhau chiến đấu trong game, cô bé đó luôn nép mình đằng sau Lew, khiến anh có cảm giác như đang che chở cho người mình yêu vậy. Mỗi ngày mỗi ngày, Lew đều mong có thể sớm kết thúc công việc để được lên game, vừa chơi vừa trò chuyện với LilyDream. Cô bé này nói chuyện khá thú vị, vừa đáng yêu vừa hài hước, khiến Lew như có chút giải toả tâm trạng. Mỗi lần vui, Lew lại tặng quà cho cô bé ấy, xem như là cảm ơn người ta đã làm bạn với anh vậy.
Vừa ăn xong bữa tối, Lew trở về phòng chuẩn bị làm bài, bên cạnh đó anh cũng mở sẵn máy để cài chế độ tự động cho nhân vật của mình cày tiền, liền thấy có tin nhắn.
[LilyDream: anh ơi anh ơi]
[LilyDream: hôm nay mấy giờ anh on ?]
[LilyDream: *đính kèm bản đồ*]
[LilyDream: bé với anh hôm nay đánh boss bên này nha 😚]
Lew ngay lập tức trả lời tin nhắn, vì thấy acc của LilyDream đang sáng đèn.
[ShadowBlade: anh đây]
[ShadowBlade: anh đang bận một chút, bé chờ anh nha]
[ShadowBlade: cũng phải hơn một tiếng nữa anh mới đi với bé được]
Bên kia ngay lập tức đáp lại.
[LilyDream: Dạaaa ]
[LilyDream: Chờ anh cả đời bé cũng chờ nữa 🤭]
Bùm! Mặt Lew đỏ bừng bừng, chờ cả đời sao ... Dù biết chỉ là mấy lời vu vơ, nhưng đối với người chưa từng yêu đương như Lew mà nói, cũng đủ làm cho anh cảm động lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com