[lewbin] Player Two, Always You - 3
Hai người không tiếp tục nói gì, chỉ lặng lẽ làm việc riêng. Đôi khi khuỷu tay của cả hai không cố ý mà khẽ chạm nhau, Hanbin để ý điều đó, cậu đã lặng lẽ nhích ghế sang phía Hyeongseop một chút, không muốn làm phiền tiền bối. Thế nhưng một lát sau, khuỷu tay của Lew vẫn chạm phải tay Hanbin khiến Hanbin cũng phải nhìn sang. Chỉ thấy Lew đang tập trung học, không có thể hiện chút gì bận tâm đến việc này, nên cậu cũng mặc kệ luôn.
Chẳng biết do thời gian trôi nhanh, hay là vì quá tập trung nên cũng không để ý đã đến giờ tan học. Mặc dù thư viện vẫn tiếp tục mở cửa cho sinh viên có thể sử dụng đến tối, nhưng Hyeongseop đã cảm thấy đói bụng, cậu vươn vai khởi động cơ thể một chút. Tính nhìn sang gọi Hanbin đi ăn chút gì đó thì thấy cậu bạn này đã nằm xuống bàn ngủ từ lúc nào, bên cạnh là tiền bối Lew đang chống cằm mỉm cười nhìn cậu ta đang ngủ say. Ánh sáng vàng ươm bên ngoài hắc vào, làm khung cảnh này có thêm phần lãng mạn, y hết như trong các bộ phim ngôn tình, khi nam chính ngắm nhìn người yêu của mình say giấc đến chảy nước dãi vẫn cho rằng người ta cực kì xinh đẹp.
"Ủa, tiền bối ngồi đây từ lúc nào ạ ?", Hyeongseop ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi.
Lew bị cậu hỏi làm cho giật mình, anh thoáng bất ngờ nhận ra, thì ra từ nãy đến giờ anh cứ mãi nhìn cậu bé này ngủ mà quên mất mình đang ở trong thư viện. Lúc nãy đang học thì bút hết mực, Lew định quay sang hỏi Hanbin mượn thì thấy cậu ấy đã gục xuống bàn đi 'du lịch' từ lúc nào. Điều khiến Lew bị hút mắt lại là đôi mắt nhắm nghiền của Hanbin, đôi mi dài cong vút nổi bật trên làn da trắng mịn. Lew nhìn mà không khỏi bật cười trong lòng. Anh nghĩ, nếu chị gái mình – người ngày nào cũng than thở về hàng mi ngắn cụt ngủn – mà nhìn thấy hàng mi này chắc sẽ ghen tị lắm. Dù chị có chuốt mascara bao nhiêu lớp, kết quả vẫn chẳng thể sánh được với vẻ đẹp tự nhiên này.
Chẳng biết Hanbin nằm mơ thấy gì, miệng cậu chẹp chẹp vài cái, rồi còn chảy cả nước dãi nữa. Điều này làm Lew bật cười, tên nhóc này đáng yêu thế nhỉ. Lew không biết trong đầu mình đã nhắc đi nhắc lại hai từ 'đáng yêu' này bao nhiêu lần dành cho Hanbin, nhưng ngoài từ này ra, anh tạm thời chưa nghĩ ra được từ nào có thể phù hợp hơn.
"À, anh vào được một lúc rồi", Lew cười đáp, "Bây giờ em về sao ?"
"Dạ, bọn em ngồi lâu rồi chắc phải về thôi", Hyeongseop nói, cậu đưa tay lay người Hanbin, "Nè, tỉnh dậy, đi về thôi"
Hanbin lúc này không biết đã sang châu lục nào, đôi mày khẽ nheo lại khi có người làm phiền mình, cậu quờ quạng tay chân, xua Hyeongseop như xua ruồi, "Đừng mà, để tui yên..."
Hyeongseop trợn mặt, thằng này thật sự coi đây là phòng ngủ hay gì.
"Hay em đi trước đi, cứ để cậu ấy nằm đó một chút. Lát anh học xong sẽ gọi dậy cho", Lew nói.
Hyeongseop đắn đo một chút, nếu để cậu ta ở lại đây thì kì quá, nhưng gọi mãi không chịu dậy. Thế là Hyeongseop nhờ Lew canh chừng cậu bạn mình, khi nào cậu ấy dậy thì nhắn cậu về KTX, Hyeongseop sẽ mua đồ ăn tối sẵn cho cậu ấy. Lew cười cười gật đầu, vẫy tay tạm biệt Hyeongseop rồi tiếp tục việc của mình.
Cũng không biết qua bao lâu, Hanbin mới giật mình tỉnh dậy. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, mới nhận ra mình vẫn còn đang ở thư viện. Vì nằm gục xuống bàn quá lâu nên bây giờ cổ của cậu bị trẹo sang một bên, Hanbin đưa tay muốn xoa dịu cảm giác đau nhức này thì thấy Lew vẫn còn đang ngồi bên cạnh, nhìn mình cười.
"Tiền bối, anh vẫn còn ở đây sao ?", Hanbin ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, anh cũng mới nè. Công nhận em ngủ ở đây mà cũng ngủ ngon quá ha", Lew cười, anh chỉ chỉ vào khoé miệng mình, "Ngủ đến chảy nước dãi luôn kìa"
Hanbin nghe vậy liền đưa tay lên chùi miệng, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ. Lew chọc được người ta thì cười lên khoái trá, anh bắt đầu thu dọn sách vở. Hanbin cũng dọn dẹp đồ của mình vào balo, trong lòng cậu thầm mắng, Hyeongseop chết tiệt, dám bỏ đi không gọi mình theo, giờ để người ta bốc phốt ngủ chảy ke xấu hổ quá.
Lew dọn dẹp xong xuôi, thấy người ta cũng đang chuẩn bị bỏ đi liền hỏi có đói chưa, muốn đi ăn gì đó không. Hanbin nghe thấy bụng mình cũng đang sôi sùng sục, cậu nghĩ giờ đi ăn một mình thì buồn quá, nếu có tiền bối đi chung cũng vui hơn. Thấy Hanbin gật đầu, Lew cũng vui vẻ dẫn cậu đến quán cháo bò quen thuộc gần trường học, quên luôn lời nhắn của Hyeongseop.
"Thằng này tính ngủ lại trong thư viện đêm nay luôn hay sao mà giờ này còn chưa về nữa", Hyeongseop nghĩ, đồ ăn cậu mua cho Hanbin cũng nguội hết trơn.
7.
Sau khi ăn xong, vừa bước ra khỏi cửa quán, Hanbin và Lew mới nhận ra trời bất ngờ đổ mưa tầm tã. Hanbin ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc, thở dài. Trạm xe buýt cách đó khá xa, mà nếu cứ đứng đây chờ mưa tạnh thì chắc chắn sẽ lỡ mất chuyến cuối. Hanbin không muốn mất tiền gọi taxi, tiền này cậu muốn mua đồ gì đó xịn xịn để tặng cho ShadowBlade, dù sao người này cũng tặng cậu quá trời rồi, không đáp lại thì có cảm giác như đang lợi dụng người khác.
Lew đứng bên cạnh, lấy điện thoại ra muốn gọi cho ai đó, anh hỏi Hanbin rằng sáng mai cậu có tiết buổi sáng không, nếu không có gì gấp gáp thì tối nay có thể về ngủ tạm bên nhà anh, dù sao từ đây về đó cũng gần.
Hanbin không chịu, làm sao có thể làm phiền người khác như vậy chứ. Lew cười nói anh không thấy phiền, nếu cậu đồng ý thì anh sẽ gọi tài xế của nàh sang đón. Hanbin cúi đầu suy nghĩ. Cậu không muốn làm phiền người khác, nhưng lời của Lew cũng có lý. Nếu đi taxi về ký túc xá, số tiền ấy sẽ không nhỏ, chưa kể đến việc thời tiết thế này không biết còn phải chờ bao lâu mới bắt được xe. Lew đã mở lời, mà khách sáo quá đôi khi lại khiến người khác không thoải mái. Thế là Hanbin gật đầu, không quên cảm ơn Lew trước.
Cả hai đứng một lúc thì có chiếc xe đến đón hai người về nhà Lew. Anh về đến phòng thì lấy cho Hanbin bộ đồ ngủ rồi chỉ cho cậu chỗ tắm rửa. Hanbin lần đầu ngủ lại nhà người ta có phần ngại ngùng, đứng lóng ngóng không biết làm gì. Lew nói cậu cứ tự nhiên như ở nhà, muốn làm gì thì cứ làm, đừng ngại. Hanbin lúc này mới nhỏ giọng nói, cậu muốn chơi game, không biết ngồi đâu.
Lew thích thú nhướng mày, "Ngồi trong phòng này luôn đi, em chơi bằng laptop mà đúng không ?"
Hanbin ngại ngùng, cậu sợ Lew thấy cậu chơi nhân vật nữ thì phải làm sao, "Có làm phiền đến anh không"
"Không phiền, anh cũng muốn xem em chơi, có được không ?", Lew hỏi, thấy Hanbin có vẻ lưỡng lự, anh mới cười nói, "Anh đùa thôi, em ngồi đó chơi đi, anh ngồi bên này đọc sách"
Nghe vậy, Hanbin thở hơi ra, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thế là hai người ngồi hai góc, ai cũng tự làm việc riêng của mình. Hanbin mở máy ra kiểm tra, vẫn không có tin nhắn từ ShadowBlade, cậu còn tự hỏi có phải người này đã bỏ acc luôn rồi không. Thấy Hanbin chơi game mà thở dài thường thượt, Lew cũng thắc mắc hỏi.
"Em có một người bạn quen qua game, bọn em hay chơi chung với nhau lắm. Nhưng mấy hôm nay người này không online nữa, cũng khá lâu rồi", Hanbin nói, "Chơi một mình em thấy buồn quá đi"
"Vậy sao ? Sao em lại thấy buồn ?", Lew hỏi.
"Em không biết nữa, chỉ là quen có cảm giác có người chơi chung, cùng trò chuyện cùng bàn luận. Giờ chỉ có một mình, em thấy thiếu thiếu sao đó", Hanbin buồn bã nói.
"Anh cũng có chơi game này, em nói thử tên nhân vật bạn đó coi, biết đâu anh cũng biết", Lew hỏi.
"ShadowBlade", Hanbin đáp, "Người này chơi khá hay, nhân vật cũng đã lên cấp rất cao rồi, nên thật sự bỏ thì uổng lắm"
Nghe đến đây, Lew thoáng nhoẻn miệng cười, nhưng anh nhanh chóng thu lại. "Chắc người ta bận thôi, cấp cao như vậy thì sao bỏ được. Với lại...", Lew nhìn Hanbin, tinh nghịch nói, "...nếu biết được có người đáng yêu thế này ngóng mỗi ngày, người ta không nỡ bỏ đâu"
"Hả ?", Hanbin nghe không hiểu mấy lời của Lew vừa nói. Lew lắc đầu, nói cậu cứ chơi đi, khi nào người kia quay lại thì chơi cùng nhau. Hanbin cũng chẳng còn cách nào khác, cậu chạy lòng vòng một lúc rồi cũng tắt máy.
"Phòng cho khách ở đâu ạ?", Hanbin hỏi, cậu muốn đi nằm một chút.
"Nhà anh không có, em cứ ngủ trong phòng anh đi", Lew tỉnh bơ nói.
Hanbin nhíu mày, cảm giác không thể tin vào tai mình. Căn nhà rộng lớn như thế này mà lại bảo không có phòng khách? Thật khó tin. Nhưng cậu cũng không muốn hỏi thêm nữa, đành chúc Lew ngủ ngon rồi lặng lẽ trèo lên giường, kéo chăn đắp kín người. Lew tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ bên cạnh ghế, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên không gian phòng ngủ ấm áp. Bình thường, Lew sẽ ra phòng sách để học, nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại không muốn rời khỏi căn phòng này.
Ánh đèn trắng ngà từ chiếc đèn nhỏ chiếu lên giường, dội xuống phía Hanbin đang nằm co ro, tạo ra một không gian bình yên như trong mơ. Lew nhìn cậu, không khỏi mỉm cười. Hanbin ngoan ngoãn nằm cuộn tròn sát mép giường, để lại cho anh một khoảng trống rộng rãi bên cạnh. Cảnh tượng ấy khiến Lew cảm thấy lạ lùng, như có một sợi dây vô hình kết nối giữa anh và Hanbin, một cảm giác ấm áp từ trong lòng lan tỏa ra.
Lew không thể lý giải nổi cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình. Đó là một cảm xúc nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lạ lẫm, giống như sự hạnh phúc khi có ai đó bên cạnh, khi có một người mang lại cho anh cảm giác an toàn và bình yên. Anh không biết phải gọi tên cảm xúc này như thế nào, nhưng anh hiểu rằng nó khiến anh mỉm cười mỗi khi nhìn Hanbin.
Mỗi lần nghĩ về Hanbin, Lew lại thấy lòng mình như được lấp đầy bởi những cảm xúc mà anh chưa từng trải qua. Anh không biết nên tiếp cận cậu như thế nào, là với vai trò tiền bối Lew trong trường, hay là với thân phận của ShadowBlade trong game. Nhưng dù sao đi nữa, Lew tự hứa với lòng rằng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, từng chút một.
.
Tiếng gõ cửa đánh thức Hanbin, cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh mới chợt nhớ ra là hôm qua mình đã ngủ lại ở nhà Lew. Hanbin thấy mình đang ôm cái gì đó cũng to ở bên cạnh, nhìn kỹ lại mới phát hiện là tấm lưng của tiền bối, cậu vội vàng tránh sang một bên.
Cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, Hanbin thấy Hyeongseop vẫn chưa trả lời mình, chẳng biết tên này có nhận được lời nhắn không nữa.
"Cậu chủ ơi, sáng rồi, hôm qua cậu dặn tôi phải gọi dậy sớm đó", cô giúp việc đứng bên ngoài nói vọng vào.
Lew lúc này mới tỉnh dậy, anh từ từ ngồi dậy xoa xoa mắt, nhìn sang bên cạnh thấy Hanbin cũng đang mở mắt nhìn mình, lên nhoẻn miệng cười nói chào buổi sáng. Lew muốn giữ Hanbin ở lại ăn sáng với mình, nhưng cậu nhất quyết không chịu, nói đã làm phiền gia đình quá nhiều, liền muốn nhanh chóng trở về KTX.
Lew đứng dậy, cùng Hanbin đi ra đến cửa. Trước khi Hanbin rời đi, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, một hành động vô thức nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Anh nhìn Hanbin và dịu dàng dặn, "Đi đường cẩn thận nhé"
Chỉ một cái vuốt tóc đơn giản ấy thôi mà trái tim Hanbin lại đập thình thịch, không hiểu sao cảm giác ấm áp và lạ lùng ấy lại làm tim cậu loạn nhịp đến vậy. Cậu cảm thấy một chút bối rối, nhưng cũng không muốn để lộ sự ngượng ngùng, chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu chào tạm biệt Lew.
8.
Tối nay Hanbin lại lên tìm ShadowBlade lần nữa, nhưng cậu chợt vui mừng nhận ra, tín hiệu online bên kia đang sáng. Hanbin nhanh chóng gửi qua một tin nhắn.
[LilyDream: anh đây rồi ! Lâu quá sang bé không thấy anh online ?]
Nhưng khác với tưởng tượng của Hanbin, bên kia không trả lời cậu. Hanbin buồn bực, thà không online thì thôi đi, tại sao online lại không trả lời cậu.
[LilyDream: anh ơi ?]
Vẫn không đáp lại. Trong lúc Hanbin đang suy nghĩ liệu có phải người kia đang muốn quăng cho mình một xe tải bơ không thì bên kia có tín hiệu trả lời.
[ShadowBlade: anh đây]
[ShadowBlade: anh đang đọc tất cả tin nhắn của bé]
[ShadowBlade: mấy bữa nay bận nên anh không thể online được, cho anh vài ngày nhé!]
[ShadowBlade: nhưng sao bé nhắn tin cho anh nhiều vậy ? Nhớ anh sao ?]
Lew chỉ hỏi chơi thôi, xem như chọc Hanbin một chút, có ngờ đâu nhận được câu trả lờ khiến anh trố mắt đến kinh ngạc.
[LilyDream: đúng vậy, bé nhớ anh lắm 🥹]
[ShadowBlade: bé chỉ nói vậy cho anh vui thôi, đúng không ?]
Hanbin nhìn thấy tin nhắn của ShadowBlade, lòng cậu có chút không vui. Cậu thật sự có chút nhớ người này, cảm giác trống trãi mỗi tối khi nhìn thấy tín hiệu của người này không online, cảm giác cô đơn khi khung chat chỉ có mình cậu đơn phương trò chuyện. Hanbin tự hỏi liệu có phải cậu đã bắt đầu không còn phân biệt rõ giữa thực và ảo nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật sự cần có ShadowBlade bên cạnh, dù chỉ là qua màn hình.
[LilyDream: hông có đâu, bé còn để dành tiền mua quà tặng anh nữa nè]
Hanbin nhấn gửi quà, đó là một bộ đồ đặc biệt, tone màu cậu chọn cố ý gần như giống với bộ đồ mà ShadowBlade đã tặng cho cậu lúc trước. Khi cả hai đứng cạnh nhau, nhìn như họ là một cặp đang mặc đồ đôi vậy.
Lew nhìn thấy món quà trên màn hình, tim anh bất giác đập mạnh. Có phải là...có phải là LilyDream, nói đúng hơn là Hanbin, đã có tình cảm với ShadowBlade rồi hay không ?
[LilyDream: anh có thích hông ?]
[ShadowBlade: anh thích quà của bé lắm, anh thích cả bé nữa]
[ShadowBlade: mình gặp nhau một lần, có được không ?]
Lại là một câu hỏi không được hồi đáp, Lew thở dài, chẳng lẽ Hanbin định cứ như vậy cho đến khi nào ? Chẳng lẽ cậu ấy cứ giấu giếm mãi như thế sao ?
Lew không còn hi vọng, anh nhắn một lý do muốn tạm biệt thì thấy tin nhắn từ Hanbin.
[LilyDream: được thôi]
[LilyDream: nhưng bé sợ là anh sẽ thất vọng]
Lew vui mừng muốn nhảy cẫng lên, anh nhanh chóng đáp.
[ShadowBlade: không đâu, dù em có như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không thất vọng]
.
Hanbin hôm nay lựa cho mình một chiếc áo thun màu xanh ngọc, phối với một chiếc áo khoác trắng và quần jeans đậm màu. Cậu chuẩn bị từ sớm, hết chỉnh tóc rồi lại soi răng xem có dính gì không. Cậu muốn bản thân mình phải trông thật tươm tất gọn gàng.
"Ông đi hẹn hò hả ?", Hyeongseop tò mò hỏi, từ nãy đến giờ tên này soi gương chắc cũng phải chục lần rồi.
"Đâu có, tui có hẹn đi cà phê thôi", Hanbin đáp, cậu xịt một ít nước qua vào sau gáy.
Thời gian đã đến, Hanbin đeo chiếc túi chéo ngang người, cầm điện thoại rời đi. Thật ra cậu rất hồi hộp, tối hôm qua cậu đã tập để đối phó trước những tình huống có thể xảy ra. Nếu như đối phương đúng thật là nam, thì chỉ cần nói là nick đó là của em gái, nó còn nhỏ nên không thể ra gặp người này được, sau này cũng sẽ không tiếp tục chơi nữa. Nếu là nữ thì chỉ cần cười xoà xem như huề nhau, rồi xem thử có thể duy trì mối quan hệ bạn bè hay không.
Hanbin hít một hơi thật sâu, cảm giác hơi thở như muốn xua tan đi những lo lắng đang dâng lên trong lòng. Cậu bước xuống trạm xe buýt, từng bước đi dọc theo con phố nhỏ, cảm nhận sự im lặng của buổi sáng. Cuối con đường là một quán cà phê nhỏ, nơi cậu hẹn gặp ai đó. Khi bước vào quán, không gian bên trong khiến Hanbin cảm thấy ngạc nhiên. Yên tĩnh đến mức lạ lùng, chỉ có tiếng gõ bàn phím của những người đang làm việc hay học tập, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng xì xào của những khách hàng đang trò chuyện.
Hanbin tìm cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm không gian càng thêm ấm áp. Cậu gọi một ly matcha sữa, hương thơm ngọt ngào và béo ngậy lan tỏa trong không khí, làm dịu đi phần nào những cảm giác bồn chồn trong lòng cậu. Cầm ly nước trên tay, Hanbin nhấp một ngụm, thưởng thức từng chút một trong lúc chờ đợi.
Đột nhiên, tiếng chuông gió vang lên khi có người mở cửa, cùng với câu chào quen thuộc của nhân viên quán. Hanbin vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng lưng khiến cậu có chút cảm giác quen thuộc. Chàng trai ấy mặc một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, đội chiếc mũ len màu đen, dáng vẻ thoải mái nhưng đầy sự tự tin. Anh ta bước thẳng đến quầy để chọn đồ uống.
Hanbin cứ như vậy mà nhìn mãi theo chàng trai này, cho đến khi người này xoay lại, cậu mới ngạc nhiên, là tiền bối Lew mà!
Lew đang nhìn thấy Hanbin từ đằng xa, lúc anh còn chưa bước vào quán. Mặc dù đã gặp nhau không ít lần, nhưng hôm nay Lew lại cảm thấy một sự khác biệt. Cảm giác hồi hộp lạ lùng trỗi dậy trong anh, như thể lần đầu tiên anh chuẩn bị đi hẹn hò vậy. Anh dừng lại một chút, chỉnh lại áo khoác và chiếc mũ len cho ngay ngắn, cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.
Khi bước vào quán, Lew cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, mặc dù bên trong lại có một chút bất an. Anh tiến thẳng đến quầy và chọn một đồ uống, giấu nhẹm đi sự bối rối đang lấp đầy trong lòng. Anh giả vờ như không có gì xảy ra, một tay cầm ly nước, tay kia đặt vào túi áo khoác, rồi quay người đi về phía bàn của Hanbin.
Nhưng khi anh vừa quay lại, ánh mắt của Hanbin chợt gặp anh, đôi mắt của cậu như bị hút vào nhau trong một khoảnh khắc dài. Lew ngừng bước một chút, ngỡ như mọi thứ xung quanh bỗng chốc ngừng lại.
Lew mỉm cười, nụ cười của anh hằn rõ chiếc má lún mà theo Hanbin thấy thì nó cực kì đẹp trai. Lew bước tới ngồi xuống đối diện Hanbin, "Em đang chờ ai sao ?", Lew hỏi.
"Dạ đúng ạ", Hanbin đáp, cậu còn định lên tiếng nói cho anh biết rằng mình đã có hẹn, thì thấy Lew lấy điện thoại ra, bấm gì đó rồi giơ trước mặt cậu.
"Người em đang hẹn, có phải là người này không ?", Lew cười hỏi.
Hanbin tròn mắt ngạc nhiên, trên màn hình, là giao diện của game mà cậu đang chơi, và tài khoản này chính là tài khoản của ShadowBlade.
"Anh...anh...", Hanbin lấp bấp, "Đừng nói rằng anh...anh chính là ShadowBlade nha"
"Phải, anh là ShadowBlade", Lew cười dịu dàng, "Chào Hanbin, à không, phải là chào bé LilyDream mới đúng chứ"
"Anh...anh đã biết trước em là LilyDream rồi sao ?", Hanbin sợ hãi hỏi.
"Cũng tình cờ gần đây anh mới phát hiện ra thôi", Lew cười nói, "Lúc mới biết em chính là LilyDream, anh cũng bất ngờ lắm"
"Em xin lỗi, em không phải có ý xấu muốn lừa gạt anh đâu", Hanbin nhỏ giọng nói.
"Anh biết, nếu em thật sự có ý xấu, em đã không đồng ý gặp nhau, đúng không ?", Lew nói, Hanbin gật đầu.
Nhân viên đem nước của Lew đến, thêm một phần bánh ngọt nhỏ. Lew nhận ly nước, đẩy phần bánh về phía Hanbin, "Cái này cho em, xem như mời ra mắt"
"Anh không ghét em chứ ?", Hanbin ngại ngùng hỏi.
"Sao lại ghét ?", Lew hỏi lại, anh lấy nĩa, xắn một góc bánh rồi đưa đến bên miệng Hanbin.
Hanbin nhìn miếng bánh trước mặt mình, rồi nhìn Lew, thấy anh nhướng mày ra hiệu cho mình nhanh nhanh há miệng, lúc này cậu mới ngậm lấy miếng bánh. "Ghét em không giống như anh tưởng tượng", Hanbin nói.
Lew nghe vậy liền bật cười, "Thật ra anh chẳng tưởng tượng gì về LilyDream cả, nhưng từ sau khi biết em chính là LilyDream, anh mới bắt đầu tưởng tượng"
"Anh tưởng tượng gì ?", Hanbin tò mò hỏi.
"Bí mật", Lew nở một nụ cười tinh quái.
Kết
Từ đó trở đi, hình ảnh tiền bối Lew cùng một cậu sinh viên năm nhất thường xuyên xuất hiện cùng nhau đã trở thành đề tài bàn tán trong trường. Họ không chỉ đi cạnh nhau trong khuôn viên trường mà cả những quán cà phê nhỏ xinh, thư viện yên tĩnh, hay con đường dẫn về ký túc xá cũng in bóng hai người. Ai ai cũng nhận ra rằng Lew luôn trông thật khác biệt khi ở bên cậu ấy. Anh cười nhiều hơn, ánh mắt luôn dõi theo cậu với sự dịu dàng và ánh sáng lấp lánh mà không ai từng thấy trước đây. Những nụ cười của anh, dù nhẹ nhàng hay tươi rói, đều khiến người nhìn cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Một buổi chiều cuối tuần, trong căn phòng của Lew, Hanbin đang tập trung đánh quái trên chiếc laptop quen thuộc của mình. Cậu ngồi giữa hai chân của Lew, cơ thể tựa hẳn vào ngực Lew, tự nhiên như thể đây là chỗ của cậu từ lâu rồi. Lew tựa người vào đầu giường, tay lướt trên màn hình điện thoại, cùng Hanbin đánh quái.
"Anh chơi bằng điện thoại làm gì?", Hanbin bất ngờ hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình, "Chơi trên PC chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"
Lew bật cười trước câu hỏi ấy, ánh mắt đầy yêu thương nhìn xuống cậu bạn nhỏ đang thoải mái dựa vào mình. Anh khẽ cúi xuống, để hơi thở ấm áp lướt qua tai Hanbin, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng, "Chơi bằng PC thì làm sao ôm em được?"
Hanbin nghe xong đỏ mặt, mím môi không nói, nhưng khóe miệng không giấu được ý cười. Cậu cố gắng tập trung vào trò chơi, mặc kệ tiếng cười khẽ của Lew vang lên phía sau.
Bé Chít – chú hamster nhỏ của Hanbin – cũng đã chuyển hẳn sang phòng của Lew. Ban đầu Hanbin còn ngại ngần, nhưng sau đó cậu thấy mọi chuyện thật thuận tiện. Vừa không cần phải hồi hộp lo sợ giám thị kiểm tra đột xuất, vừa có lấy lý do sang thăm nom mà ở lại với Lew. Dần dần, cậu ở lại phòng Lew ngày càng lâu hơn, thậm chí có những hôm chẳng thèm quay về phòng mình nữa.
Lew nghe tháy lý do này bỗng hờn dỗi hỏi, "Vậy nếu không có bé Chít thì em không thèm sang với anh có phải không ?"
Hanbin bật cười hì hì, ngẩng mặt lên nhìn Lew, "Không đâu! Nếu không có bé Chít thì em sẽ lấy lý do sang thăm bé yêu của em. Vậy có được chưa?"
Lew không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán Hanbin. Anh khẽ nói, "Em đúng là luôn biết cách khiến anh không thể giận được."
Trong không gian ấm áp, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ phủ lên cả hai một lớp ánh sáng vàng nhẹ, dịu dàng như chính câu chuyện tình yêu của họ – giản dị, bình yên nhưng tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com