Bạch Tuyết
Tựa đề: Ma Kính: Lời Thì Thầm Của Bóng Đêm
Chương 9: Máu và Trái Tim
Khi Isolde nhận ra trái tim mà người thợ săn mang về không phải của Bạch Tuyết, cơn giận dữ trong nàng như ngọn lửa bùng cháy. Nhưng thay vì trừng phạt ngay tức khắc, Isolde lại ngu ngốc trao trái tim giả đó cho Tomie, để cậu tận hưởng.
Tomie nhón một miếng, nhai chậm rãi như đang nếm thử một món ăn bình thường, rồi khẽ nheo mắt và cười nhạt.
Tomie (nhẹ nhàng): "Một trái tim đầy lòng trắc ẩn? Hắn đã không giết công chúa, nhưng lại mang về thứ này. Hẳn là vì tình thương."
Cậu đặt tay lên cằm, suy tư một lát, rồi đột nhiên ngước lên, ánh mắt lóe lên tia sáng ác độc:
Tomie: "Gã đó có một người vợ, phải không?"
Người thợ săn lập tức tái mặt. Hắn đã cố giấu vợ con mình thật kỹ để tránh khỏi tầm tay của nữ hoàng, vậy mà bí mật ấy lại bị Tomie biết rõ như lòng bàn tay.
Isolde, không cần suy nghĩ thêm, vẫy tay niệm chú. Một vòng xoáy đen hiện ra giữa căn phòng, và ngay sau đó, người vợ của gã thợ săn bị kéo đến, hoảng sợ đến mức không kêu lên nổi.
Tomie (giọng ngọt ngào nhưng chứa đựng sự hiểm ác): "Ta có trò này thú vị lắm. Hai người, một trong hai phải moi tim kẻ còn lại. Ai làm được, ta thưởng 100 đồng vàng. Nếu không... đứa con nhỏ của các người sẽ bị mang đến đây, để các ngươi cùng nhau nếm thịt nó."
Những lời ngọt như mật ấy rót vào tai, nhưng ý nghĩa đằng sau lại độc ác đến ghê rợn. Cặp vợ chồng nhìn nhau bàng hoàng. Họ run rẩy, ánh mắt cầu xin sự thương xót từ Isolde.
Nhưng Isolde đã ôm chặt lấy Tomie vào lòng, như để bảo vệ bảo bối duy nhất của mình khỏi những con người khốn khổ kia. Nàng lạnh lùng ra lệnh cho lính đưa dao cho cặp đôi, rồi quay mặt đi, thản nhiên như thể đó chỉ là một trò tiêu khiển.
Isolde (cười nhạt): "Nếu ngươi làm theo lệnh ta từ đầu, giờ cả gia đình đã yên ấm rồi. Nhưng vì lòng trắc ẩn ngu xuẩn, ngươi tự đưa mình vào ngõ cụt."
Người vợ lặng người trước những lời tàn độc ấy. Bà quay sang chồng, đôi mắt đỏ hoe vì căm phẫn và tuyệt vọng. Bà nắm chặt con dao trong tay, giọng khản đặc:
Người vợ (gào lên): "Tất cả là lỗi của ông! Ông đã khiến chúng ta rơi vào tình cảnh này! Vì con, tôi sẽ giết ông... Và dùng số tiền đó để nuôi nó."
Người thợ săn nhìn vợ mình như thể không nhận ra người đàn bà từng yêu thương suốt bao năm qua. Trong giây phút đó, bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Khi bà ta lao tới với lưỡi dao sáng loáng, gã vung tay theo phản xạ, vung dao cắt một đường sâu trên cổ vợ mình. Bà khụy xuống sàn, máu tuôn ra ướt đẫm tấm áo. Đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, bà nhìn chồng lần cuối, như cầu xin sự cứu rỗi – nhưng không còn đường lui nữa.
Người thợ săn, run rẩy nhưng vẫn hành động theo bản năng, quỳ xuống bên cạnh thi thể vợ. Hắn rạch toạc lồng ngực bà, moi ra trái tim còn đang ấm, nhuộm đỏ tay mình.
Hắn nâng trái tim đó lên, trình trước mặt nữ hoàng.
Isolde khẽ gật đầu.
Isolde: "Tốt lắm. Ngươi xứng đáng được sống."
Một túi tiền đầy vàng được ném xuống chân hắn, và lính lôi gã thợ săn ra khỏi cung điện như một món đồ thừa mạt. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn vui mừng vì đã thoát chết và còn có được một khoản tiền lớn.
Chương 10: Dạ Tiệc Của Tội Lỗi
Isolde quay lại nhìn Tomie. Nàng nhặt trái tim từ tay cậu, cẩn thận cắt từng miếng nhỏ và đút cho cậu ăn, như đang nuông chiều đứa con cưng. Máu đỏ rỉ xuống khóe môi Tomie, nhưng ánh mắt cậu chỉ đầy sự hả hê và thỏa mãn.
Tomie (cười khẽ): "Lòng người thật rẻ mạt. Hắn thà đối xử tử tế với người ngoài, còn vợ mình lại nỡ giết."
Isolde vuốt ve khuôn mặt cậu, lau sạch vệt máu dính trên môi bằng một nụ hôn nhẹ.
Isolde (thì thầm): "Hắn đã bị ác niệm nguyền rủa. Sớm thôi, hắn sẽ không còn là người nữa, mà biến thành loài súc vật sống trong bóng tối."
Tomie khẽ cười, đôi mắt lấp lánh như một viên đá quý chứa đầy tà ác. Cậu ngả người vào lòng Isolde, đôi mi khép hờ, như một con mèo nhỏ vừa no nê và thỏa mãn.
Tomie (thì thầm, giọng buồn ngủ): "Ta mệt rồi... Đưa ta về tẩm cung đi."
Isolde bế cậu lên, bước ra khỏi căn phòng nhuốm màu máu và tội lỗi. Nàng ôm Tomie thật chặt, như thể sợ rằng nếu nới lỏng vòng tay, cậu sẽ biến mất vào bóng tối.
Về tới tẩm cung, Isolde đặt cậu lên giường, đắp chăn kín cho cậu. Nàng khẽ vuốt ve mái tóc đen dài của Tomie, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi trong lòng mình.
Isolde (thì thầm): "Ngủ đi, bảo bối của ta. Rồi chúng ta sẽ nghĩ cách diệt trừ Bạch Tuyết... và mọi kẻ dám cản đường chúng ta."
Tomie khẽ cựa mình trong giấc ngủ, khóe môi vẫn vương nụ cười mơ màng.
Isolde nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy cậu, như muốn hòa làm một với kẻ mà nàng yêu đến cuồng si. Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, và âm mưu tàn độc đã nhen nhóm trong lòng IIs
Tựa đề: Khu Rừng Bóng Tối
Chương 11: Lạc Vào Ngôi Nhà Kỳ Lạ
Bạch Tuyết chạy trốn khỏi sự truy sát của tên thợ săn, trái tim nàng đập loạn trong lồng ngực. Những tán cây trong khu rừng rậm rạp như những cánh tay khổng lồ, vươn ra định bắt lấy nàng. Đói lả và mệt mỏi, đôi chân nàng loạng choạng bước tới một căn nhà nhỏ giữa khu rừng sâu.
Nàng đẩy cửa bước vào mà không cần suy nghĩ, không hề gõ cửa hay hỏi ai bên trong. Trước mắt nàng là một căn nhà xinh xắn nhưng bừa bộn. Nàng nhìn quanh, phát hiện có nhiều phần thức ăn đặt trên bàn – bánh mì, trái cây, và một bình sữa tươi.
Bạch Tuyết (thầm nghĩ): "Hẳn đây là nhà của ai đó... Nhưng mình đói quá, chắc họ sẽ không phiền đâu."
Không chần chừ thêm, nàng ngồi xuống và ăn ngấu nghiến mọi thứ trên bàn, không để lại chút gì cho ai. Sữa tươi được nàng uống cạn, bánh mì vụn vãi đầy trên váy nàng mà nàng chẳng buồn lau.
Sau khi ăn no, nàng đảo mắt nhìn những chiếc giường nhỏ xếp gọn ở góc phòng. Vì quá mệt, nàng kéo hết chăn và nệm từ bảy chiếc giường nhỏ lại thành một chiếc giường lớn cho mình. Xong xuôi, nàng thả người xuống và ngủ thiếp đi, cảm giác thoải mái như đang nằm trên chiếc giường êm ái nhất thế gian.
Chương 12: Những Kẻ Chủ Nhà Giận Dữ
Khi trời sáng, bảy chú lùn trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả trong mỏ đá. Nhưng vừa bước vào, họ đã sững sờ trước cảnh tượng bừa bộn: đồ ăn biến mất sạch, giường của họ bị xáo trộn và biến thành một chiếc giường lớn.
Chú Lùn 1 (gầm lên): "Cái gì thế này?! Ai đã ăn hết đồ ăn của chúng ta?"
Chú Lùn 2 (ngó nghiêng): "Và giường của chúng ta nữa! Bị xếp lại thành đống thế kia là sao?"
Họ túm tụm lại, bước đến gần chiếc giường lớn nơi Bạch Tuyết đang nằm ngủ say. Khi thấy nàng, cơn giận trong họ nhất thời dịu xuống. Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, và mái tóc đen như gỗ mun đang ngủ say trước mắt họ.
Chú Lùn 3 (thì thào): "Xinh đẹp quá... nhưng tại sao cô ấy lại ở đây?"
Ngay lúc đó, Bạch Tuyết khẽ cựa mình và tỉnh dậy. Nàng dụi mắt ngây thơ như đứa trẻ, rồi nhìn bảy chú lùn bằng ánh mắt vô tư lự.
Bạch Tuyết (mỉm cười): "Ồ, xin chào! Các ông là ai vậy?"
Chú Lùn 4 (càu nhàu): "Chúng ta là chủ của căn nhà này! Còn cô, tại sao lại ở đây và ăn hết đồ của chúng tôi?"
Bạch Tuyết ngồi dậy, đôi mắt trong trẻo như không hề nhận ra lỗi lầm của mình.
Bạch Tuyết: "À, xin lỗi nhé! Nhưng tôi đói quá và mệt quá nên đã ăn hết và nằm nghỉ ở đây một chút. Tôi là Bạch Tuyết, công chúa của vương quốc gần đây. Tôi đang chạy trốn khỏi mụ hoàng hậu độc ác."
Nghe tới đó, cơn giận của các chú lùn bắt đầu nguôi dần. Câu chuyện về hoàng hậu độc ác khiến họ động lòng thương.
Chú Lùn 5: "Cô nói thật sao? Hoàng hậu muốn hại cô à?"
Bạch Tuyết gật đầu, đôi mắt rơm rớm nước như sắp khóc.
Bạch Tuyết (yếu đuối): "Nếu các ông không cho tôi ở đây, tôi chẳng biết phải đi đâu nữa. Hoàng hậu sẽ giết tôi mất."
Các chú lùn nhìn nhau, lòng tràn ngập thương cảm.
Chú Lùn 6: "Thôi được, cô có thể ở lại đây. Nhưng từ nay về sau, đừng ăn hết đồ của chúng tôi nữa."
Bạch Tuyết (mỉm cười rạng rỡ): "Cảm ơn các ông! Tôi biết các ông sẽ tốt bụng mà."
Chương 13: Cuộc Sống Bên Nhau
Từ hôm đó, Bạch Tuyết sống chung với bảy chú lùn. Tuy nhiên, sự ngây thơ của nàng dần lộ ra những mặt khác. Nàng chẳng bao giờ giúp đỡ việc nhà, cũng không chịu nấu ăn hay dọn dẹp. Mỗi ngày, các chú lùn đều phải lo lắng cho nàng từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Chú Lùn 7 (thì thào với đồng bọn): "Cô ấy đẹp thật, nhưng chẳng khác gì một bà chủ. Mình cứ phải hầu hạ suốt ngày thế này."
Chú Lùn 2 (gật gù): "Ừ, cô ấy chẳng chịu làm gì cả... Nhưng cô ấy dễ thương, phải không?"
Họ không thể giận Bạch Tuyết quá lâu vì mỗi khi nàng cười, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Bạch Tuyết vui vẻ tận hưởng cuộc sống như một công chúa thực sự. Nàng mặc nhiên coi nhà của các chú lùn như của mình, đôi khi còn ra lệnh cho họ làm đủ thứ.
Bạch Tuyết (ngây thơ): "Mang cho tôi ít trái cây được không? Tôi thèm ăn quá."
Và thế là các chú lùn lại hì hục đi tìm trái cây cho nàng.
Chương 14: Bóng Đen Đang Tới
Trong khi Bạch Tuyết tận hưởng cuộc sống vô tư bên bảy chú lùn, ở một nơi xa xôi, hoàng hậu Isolde đã cảm nhận được linh hồn của nàng vẫn còn sống. Sự phẫn nộ bùng cháy trong lòng nữ hoàng.
Isolde (lẩm bẩm): "Ta sẽ tìm ra nơi ẩn nấp của ngươi, Bạch Tuyết... và ngươi sẽ phải trả giá."
Nàng triệu tập những hắc linh hồn trong gương ma thuật, để chúng lần theo dấu vết của công chúa. Trong bóng tối sâu thẳm, kế hoạch tàn ác mới lại được dệt nên, chờ ngày thực hiện.
Bạch Tuyết chưa biết rằng, bình yên của nàng chỉ là tạm bợ. Bóng tối đang đến gần, và những ngày vui vẻ với bảy chú lùn sẽ sớm kết thúc trong cơn ác mộng khủng khiếp
Tựa đề: Sắc Đêm Trong Khu Rừng
Chương 13: Cuộc Sống Cùng Bảy Chú Lùn
Bạch Tuyết, sau khi được bảy chú lùn thương tình cho ở lại, dần ổn định cuộc sống trong căn nhà gỗ giữa khu rừng. Nhưng, như một đứa trẻ quen được nuông chiều, nàng không hề ý thức rằng mình đang ở chung với bảy người đàn ông kỳ lạ – tuy nhỏ bé, xấu xí nhưng vẫn là đàn ông.
Mỗi sáng, các chú lùn lại tất tả rời nhà đi làm trong mỏ đá. Trước khi đi, họ luôn dặn dò nàng cẩn thận:
Chú Lùn 1: "Cô phải giữ kín cửa nẻo nhé. Đừng để ai biết cô đang ở đây."
Bạch Tuyết (mỉm cười vô tư): "Tôi biết rồi mà! Các ông lo lắng nhiều quá đấy."
Dù đồng ý bằng giọng ngọt ngào, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, nàng chẳng hề quan tâm. Nàng thả mình tự do, phớt lờ hết những lời dặn.
Sự Vô Tư Quá Đà
Những ngày đầu tiên, Bạch Tuyết còn cố tỏ ra lịch sự, nhưng dần dà, sự ngây thơ của nàng biến thành sự tự nhiên thái quá. Mỗi khi tắm rửa, nàng để mặc cửa phòng tắm hé mở, không hề bận tâm ai có thể nhìn thấy. Những khi thay đồ, nàng đứng giữa phòng, vô tư kéo váy trượt khỏi người, để lộ làn da trắng nõn và những đường cong mềm mại.
Các chú lùn nhiều lần tình cờ bắt gặp cảnh tượng này, và dù cố quay mặt đi, trong lòng họ không khỏi xao động.
Chú Lùn 2 (khó chịu): "Cô ấy có biết giữ ý tứ không chứ?"
Chú Lùn 3 (cắn môi): "Nhưng... trông cô ấy đẹp như thiên thần ấy..."
Bạch Tuyết không hề ý thức được sự khó xử mà mình gây ra. Mỗi lần họ nhắc nhở, nàng chỉ cười ngây thơ, chẳng chút hối lỗi.
Bạch Tuyết (cười khúc khích): "Có gì đâu! Các ông bé tí thế kia, chắc chẳng để ý làm gì chứ?"
Sự vô tư đó khiến các chú lùn vừa bối rối vừa khó chịu. Trong lòng, họ biết nàng coi thường họ vì ngoại hình thấp bé xấu xí, nhưng chẳng ai dám nói ra.
Những Đêm Dài Khó Tả
Ban đêm, Bạch Tuyết thường kéo hết chăn của các chú lùn, cuộn mình lại trong chiếc giường lớn mà nàng tự sắp xếp. Các chú lùn chỉ biết nằm co ro ở mép giường, ngửi thấy mùi hương dịu ngọt từ mái tóc nàng, cảm giác như bị mê hoặc nhưng lại không dám đến gần.
Có lần, trong lúc ngủ, nàng vô tình kéo váy lên quá đùi, để lộ làn da trắng muốt và bờ hông mượt mà. Mỗi lần như thế, các chú lùn đều cố tình không nhìn, nhưng ánh mắt lại không thể dứt ra.
Chú Lùn 4 (thì thào): "Cô ấy... chẳng giữ ý gì cả."
Chú Lùn 5 (nuốt nước bọt): "Cứ thế này thì... ai mà chịu được..."
Những ánh mắt len lén, những hơi thở nặng nề giữa đêm trở thành thứ mà không ai trong ngôi nhà nhỏ dám nhắc đến. Họ không phải là những kẻ xấu, nhưng sự hiện diện của Bạch Tuyết khiến họ rơi vào cơn hỗn loạn không thể kiểm soát.
Sự Chờ Đợi Nguy Hiểm
Bạch Tuyết ngày càng thoải mái hơn trong vai trò "bà chủ" ngôi nhà. Nàng chẳng động tay làm gì, mọi việc từ nấu nướng, giặt giũ đến dọn dẹp đều do các chú lùn làm. Nàng chỉ cần nằm dài trên giường, yêu cầu họ phục vụ từng ly từng tí.
Bạch Tuyết (mỉm cười): "Các ông thật tốt bụng! Tôi chẳng cần làm gì mà vẫn được ăn ngon, ngủ kỹ."
Các chú lùn không dám phàn nàn. Mỗi lần nhìn thấy nàng, vẻ yếu đuối mong manh ấy khiến họ mềm lòng, mặc dù trong sâu thẳm, họ biết nàng đang lợi dụng họ.
Mỗi tối, khi các chú lùn về nhà sau một ngày mệt mỏi, họ lại thấy nàng nằm dài trên giường, tay nghịch tóc, mắt lấp lánh như đang cười cợt.
Chú Lùn 6 (cau mày): "Cô ấy coi chúng ta là gì chứ? Người hầu sao?"
Chú Lùn 7 (nửa đùa nửa thật): "Chẳng khác gì. Nhưng cô ấy đẹp thế, ai mà nỡ từ chối?"
Trong lòng họ là sự giằng xé khó tả – vừa căm giận, vừa mê đắm.
Bóng Đêm Lại Ập Đến
Trong khi Bạch Tuyết tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ, hoàng hậu Isolde đã nhận ra rằng nàng vẫn còn sống. Sự phẫn nộ trong lòng nữ hoàng bùng lên như lửa dữ.
Isolde (thì thầm với gương ma thuật): "Ta sẽ tìm được ngươi, Bạch Tuyết... Và lần này, sẽ không có ai cứu được ngươi."
Isolde bắt đầu triệu hồi những linh hồn đen tối, sai chúng lần theo dấu vết của công chúa. Một kế hoạch tàn độc đang dần hình thành trong bóng tối, và bình yên của Bạch Tuyết sẽ chẳng kéo dài lâu.
Nàng không biết rằng những ngày vô tư cùng bảy chú lùn đang đếm ngược, và cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi nàng ở phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com