Lồng son gió máu .
CHƯƠNG 13: NHỤC DỤC BÊN TRONG TẤM LỤA ĐỎ
CẬU – SỰ QUYẾN RŨ BỆNH HOẠN
Năm nay, cậu 30 tuổi , nhan sắc lại càng mặn mà, đậm nét phong trần, không còn vẻ đẹp thanh tú ngày trẻ, mà thay vào đó là một cơ thể nhuốm màu nhục dục.
Dáng người mềm mại, đường cong uốn lượn, tưởng chừng như một nữ nhân thực thụ, nhưng lại càng kích thích hơn vì ẩn giấu một sự mâu thuẫn đầy tội lỗi.
Mái tóc dài buông lơi đến ngang vai, mỗi khi gió thổi lại tỏa ra mùi hương nồng đậm, hương thơm vừa ngọt ngào vừa gợi tình, như thể chính cậu được sinh ra để mê hoặc người khác.
Làn da trắng mịn màng, bóng bẩy như ngọc, mỗi lần chạm vào đều như thể có thể tan ra trong tay kẻ khác.
Và đặc biệt nhất, là đôi nhũ trước ngực, vốn không thuộc về đàn ông, nhưng trên người cậu, lại trở thành một thứ vũ khí đầy đê tiện.
Nhô cao, săn chắc, đầu nhũ dài đến mức ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng, chỉ cần ánh mắt lướt qua đã đủ khiến người khác muốn phạm tội.
Mỗi bước đi của cậu đều nhẹ nhàng, lả lướt, đôi hông uyển chuyển như nước, tựa như chỉ cần cậu cất giọng, người ta đã muốn quỳ xuống trước chân cậu mà cầu xin một cơ hội.
Nhưng điều đáng sợ nhất, không phải là vẻ đẹp của cậu, mà là sự phóng đãng được nuôi dưỡng suốt những năm qua.
Cậu không có giới hạn, không có sự kiềm chế.
Cậu sinh ra là để hưởng thụ nhục dục, là để đắm chìm trong khoái cảm, là để tìm kiếm những thứ cấm kỵ nhất mà người đời không dám chạm vào.
CỤ LÝ – NIỀM TỰ HÀO NGÂY THƠ
Cụ Lý đã già, nhưng tâm trí vẫn sáng suốt, vẫn thèm muốn, vẫn khao khát.
Và cụ tự hào vô cùng, vì dù có bao nhiêu kẻ ghen tị, cuối cùng người sở hữu cậu vẫn là cụ.
Mỗi khi nhìn thấy cậu ngồi bên bàn trà, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy khiêu khích, đôi chân trần hờ hững lộ ra dưới lớp y phục, cụ lại cảm thấy như mình đã chiến thắng cả thiên hạ.
Một kẻ như cậu, một vẻ đẹp như cậu, mà cuối cùng vẫn chỉ có thể nằm trong vòng tay cụ, gọi cụ hai tiếng "chồng ơi".
Cụ chưa bao giờ nghi ngờ cậu.
Trong mắt cụ, cậu ngoan ngoãn, biết điều, hiểu chuyện, không giống những kẻ đàn bà chua ngoa ngoài kia.
Cụ luôn nghĩ cậu chỉ có mình cụ, rằng cậu được cưng chiều đến mức không cần nhìn ai khác.
Cụ không biết rằng...
Khi cụ ôm cậu trong phủ, thì đêm hôm trước, cậu vừa để một gã đàn ông khác cắn lên làn da ấy.
Cụ không biết rằng...
Cậu không chỉ thuộc về mình cụ, mà còn thuộc về vô số những gã đàn ông cậu chọn lựa.
Và điều trớ trêu nhất, là trong tất cả những kẻ cậu có thể chọn, cậu lại chọn một kẻ mà cụ không bao giờ ngờ tới.
BÍ MẬT BÊN NGOÀI LÝ PHỦ – KẺ CẬU THỰC SỰ YÊU THÍCH
Không phải một thương gia giàu có, không phải một công tử quyền quý, mà là một gã ăn mày hạ tiện, sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội.
Lão ta bẩn thỉu, nồng nặc mùi rượu, đôi tay thô ráp đầy những vết sẹo, nhưng lại đủ thô bạo, đủ mạnh mẽ, đủ hoang dại để khiến cậu mê mẩn.
Cậu cười rũ rượi trong vòng tay lão, để mặc lão vuốt ve làn da cao quý của mình bằng bàn tay dơ bẩn, để mặc lão chạm vào cơ thể mà bao nhiêu kẻ ao ước nhưng không bao giờ chạm tới được.
Cậu không hề sợ hãi, không hề ghê tởm, trái lại...
Cậu cảm thấy vô cùng kích thích.
Bởi vì lão càng thấp kém, cậu càng cảm thấy khoái lạc.
Bởi vì lão càng thô bạo, cậu càng thấy sung sướng.
Bởi vì không có gì khiến cậu đạt đến cực hạn hơn việc để một kẻ như lão ăn mày chiếm lấy mình.
LÃO ĂN MÀY – KẺ SỐNG DƯỚI ĐÁY XÃ HỘI, NHƯNG ĐƯỢC HƯỞNG MỸ NHÂN
Lão ăn mày không thể tin vào số phận của mình.
Một kẻ như lão, cả đời chưa từng được chạm vào nữ nhân tử tế, lại có ngày được hưởng thụ một tuyệt sắc như cậu.
Lão quỳ gối dưới chân cậu, khẽ hôn lên từng tấc da thịt, giọng khàn khàn đầy si mê:
• "Nếu có chết, lão cũng không dám nói ra nửa lời... Chỉ cần ngài còn đến với lão..."
Cậu mỉm cười đầy thỏa mãn, khẽ nâng cằm lão lên, giọng nói như mật ngọt:
• "Biết điều như vậy, ta sẽ còn cho ngươi nhiều thứ hơn nữa."
Cậu ném xuống một túi bạc nhỏ, rồi thong thả mặc lại y phục, chỉnh sửa mái tóc, bước ra khỏi căn nhà đổ nát.
Bên ngoài, mặt trời vẫn rực rỡ, bầu trời vẫn trong xanh.
Không ai biết rằng, kẻ vừa rời khỏi nơi nhơ nhuốc đó, lại là người đang nằm trên giường của Cụ Lý mỗi đêm.
Không ai biết rằng, một người được bao bọc trong nhung lụa, lại mang theo trên người dấu vết của một kẻ ăn mày.
Và cụ Lý vẫn chẳng hề hay biết...
Vẫn ôm cậu trong vòng tay, vẫn tự hào rằng mình là người đàn ông duy nhất mà cậu thuộc về.
CHƯƠNG 14: SỰ KẾT THÚC CỦA MỘT THẾ HỆ – TRÒ CHƠI CỦA CẬU VẪN CHƯA KẾT THÚC
CỤ LÝ CHẾT TRONG NHỤC DỤC – CẬU CHÍNH THỨC BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI
Thời gian cứ thế trôi qua, thế gian thay đổi, nhưng cậu vẫn như một vết son chói lọi giữa phủ Lý, mãi không phai nhạt.
Cho đến khi Cụ Lý qua đời.
Không phải vì bệnh tật, không phải vì tai nạn, mà vì hoan ái quá độ với cậu.
Một kẻ già nua hơn tám mươi, nhưng vì cậu, vẫn cố chấp níu kéo nhục dục, vẫn muốn chạm vào cơ thể mê hoặc ấy, muốn chiếm giữ nó, muốn nuốt chửng nó.
Nhưng...
Đâu có ai thắng mãi trong cuộc chơi nhục dục này?
Cụ Lý đã bỏ mạng ngay trên giường của cậu, giữa hơi thở gấp gáp, giữa khoái lạc biến thành tử vong.
DI CHÚC ĐỌC RA, CẬU CÒN LÀM CHỦ ĐƯỢC BAO LÂU?
Cụ Lý chết, để lại cả gia tài đồ sộ.
Vàng bạc, châu báu, trân bảo – tất cả dành cho cậu.
Ruộng vườn, đất đai, sản nghiệp – để lại cho con trai lão, sau này chia lại cho con cháu.
Nhưng...
Bà cả vẫn là người có quyền lực nhất nhà.
Sau hơn hai mươi năm tranh đấu, Bà Hai đã bị chèn ép đến mức chẳng còn cơ hội ngoi lên.
Cô Hai cũng bị đè bẹp, chỉ biết cúi đầu sống lặng lẽ.
Bây giờ, Cụ Lý chết, cậu mất đi chỗ dựa lớn nhất.
Đây là thời cơ tốt nhất để Mạ Mi ra tay.
Mẹ chồng – nàng dâu, hai kẻ vốn từng đối đầu nay quyết định hợp tác, cùng nhau loại bỏ cậu.
Cậu đã không còn chồng bảo vệ, không còn Cụ Lý để làm lá chắn.
Ai cũng nghĩ, cuối cùng cậu cũng sẽ rơi vào vũng bùn.
Nhưng bọn họ quên mất một điều...
Cậu không bao giờ chịu thua.
CON GÁI CÔ HAI – QUÂN CỜ CỦA CẬU
Cậu không có con.
Nhưng cậu có quyền quyết định số phận của bọn trẻ.
Cậu không cần quyền lực trong nhà, nhưng cậu có thể quyết định tương lai của từng đứa con cháu trong phủ Lý.
Cô Hai vốn đã không còn thế lực, nhưng con gái nàng – Lý Thừa Tự, từ nhỏ đã biết cách lấy lòng cậu.
Con bé lanh lợi, giỏi quan sát, biết cậu là ai, biết cậu có thể thay đổi số phận của mình.
Cậu sắp xếp cho nó một hôn sự với một quan tri phủ quyền thế, làm vợ cả, kiệu tám người khiêng, của hồi môn mười sáu rương vàng bạc châu báu.
Cậu tự tay biến con bé thành một phu nhân cao quý, vươn lên khỏi vũng lầy của mẹ nó.
Từ nay, dù Bà Cả có muốn chèn ép, cũng không thể động đến mẹ con Cô Hai nữa.
CON GÁI NỮ CHÍNH – SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO NHẤT
Còn con gái của Tạ Đình Đan?
Cậu đâu có quên nó.
Mẹ nó là ai? Một kẻ ngu xuẩn, đầy tham vọng nhưng lại chẳng có trí tuệ để thực hiện những tham vọng đó.
Và đứa con gái đó, cũng chẳng khá hơn là bao.
Từ nhỏ, nó đã học theo mẹ mình, bướng bỉnh, kiêu căng, nhưng lại chẳng biết mình đang đứng ở đâu.
Cậu không cần phải làm gì nhiều.
Chỉ cần tặng nó một tấm hôn ước...
Với một gã tú tài nghèo kiết xác.
Một kẻ mơ mộng hão huyền, ngày ngày đốt đèn đọc sách nhưng chẳng bao giờ có cơ hội thi đỗ cao.
Con bé tưởng rằng chồng nó sẽ thành trạng nguyên, nó sẽ trở thành trạng nguyên phu nhân, quyền quý rực rỡ.
Nhưng cậu biết rõ – đời nào chuyện đó xảy ra.
Nó ngu xuẩn giống mẹ nó, cứ thế mà tự nguyện bước vào con đường khổ ải.
ĐÁM TANG CỤ LÝ – GIỌT NƯỚC MẮT GIẢ TẠO
Cụ Lý chết rồi.
Cậu có đau lòng không?
Không.
Cậu chẳng hề tiếc thương lão già biến thái ấy.
Nhưng cậu biết cách diễn.
Trong tang lễ, cậu mặc một bộ tang phục trắng, mái tóc dài xõa rối, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt đêm.
Trước quan tài của Cụ Lý, cậu nức nở, đôi tay run rẩy chạm vào lớp gỗ lạnh lẽo, rồi bật khóc thảm thiết.
Nước mắt rơi lã chã, tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn đến tận tâm can.
Ai nhìn vào cũng thấy cậu là một người vợ chung thủy, thương tiếc chồng đến tột cùng.
Ai cũng cảm thấy tội nghiệp cho cậu, mất đi người đàn ông duy nhất che chở cho mình.
Nhưng trong lòng cậu?
Chỉ có một câu duy nhất.
"Lão già chết rồi, cuối cùng ta cũng có thể sống thoải mái."
Bọn họ nghĩ cậu sẽ mất tất cả.
Nhưng không.
Cậu vẫn có tiền bạc, vẫn có sự sủng ái của đám người ngoài, vẫn có quyền quyết định số phận bọn trẻ.
Cụ Lý đi rồi, nhưng trò chơi của cậu... vẫn còn tiếp tục.
Cậu lau nước mắt, khẽ cúi đầu trước linh cữu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Vậy nhé, chàng đi yên bình. Phần đời còn lại của em, em tự hưởng thụ."
CHƯƠNG 15: KẺ CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG – CUỘC CHƠI KẾT THÚC
BÀ CẢ MUỐN CHIẾM ĐOẠT GIA TÀI – NHƯNG CẬU ĐÃ ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC
Sau khi Cụ Lý mất, Mạ Mi lập tức nhắm vào số tài sản khổng lồ mà cụ để lại cho cậu.
• "Một kẻ không có con, không có quyền lực như nó, giữ đống châu báu đó làm gì? Không bằng để ta thu lại, chia đều cho con cháu trong nhà!"
Nhưng khi bà ta ra tay, mới phát hiện...
Trong kho không còn gì cả.
Những món trân bảo quý giá, những viên đá ngọc hiếm có, tất cả vàng bạc... đều biến mất không dấu vết.
Cậu đã thu hết tất cả.
BỞI VÌ CẬU KHÔNG PHẢI NGƯỜI – CẬU LÀ MỘT YÊU QUÁI
Bọn họ không biết, không bao giờ biết được.
Cậu không phải người.
Cậu là một con yêu quái, tên gọi "Mị Dâm Ma", sinh ra đã mang trong mình dục vọng vô tận, khao khát nhục dục, say mê những thứ phù phiếm như vàng bạc, trang sức, gấm lụa.
Cả đời cậu chỉ sống vì hai thứ: khoái lạc và sự xa hoa.
Vàng bạc châu báu không phải vật chết, mà đã được cậu thu vào không gian riêng của mình, nơi mà chẳng ai có thể chạm đến.
Cậu hưởng thụ hết những gì muốn hưởng, chơi đùa chán rồi...
Thời gian ở Lý phủ cũng nên kết thúc.
TRƯỚC KHI RỜI ĐI – CUỘC CHƠI CUỐI CÙNG
Trước khi đi, cậu quyết định để lại một dấu ấn cuối cùng.
Không phải một trò trả thù, không phải một âm mưu, mà là một trò chơi cậu tự tạo ra cho riêng mình.
Lý Học Hoàng – con trai trưởng của Tạ Đình Đan, người được kỳ vọng trở thành người kế thừa mạnh mẽ nhất của Lý gia.
Cậu vẫn luôn quan sát nó, một chàng trai 20 tuổi, trẻ trung, đầy nhiệt huyết, nhưng vẫn chưa từng trải đời.
Một kẻ như vậy... làm sao có thể chống lại cậu?
CUỘC CHƠI CUỐI CÙNG – BI KỊCH CỦA THẾ HỆ SAU
Đêm cuối cùng ở Lý phủ, cậu bí mật gặp Lý Học Hoàng, nói với hắn những lời mà một thiếu niên non nớt, ngập tràn tham vọng nhưng chưa từng nếm trải đời không thể nào cưỡng lại.
Cậu mê hoặc hắn, cuốn hắn vào một thế giới mà hắn chưa từng trải qua.
Hắn choáng váng, mê muội, hoàn toàn mất kiểm soát.
Lần đầu tiên trong đời, hắn bị cuốn vào một cảm giác vừa nguy hiểm, vừa kích thích đến tột cùng.
Cậu không cần yêu hắn, cũng không cần hắn yêu mình.
Chỉ cần chơi đùa một lần cuối cùng, trước khi cậu rời khỏi nơi này mãi mãi.
Cả hai lao vào nhau thằng nhóc mới lớn động dục đè cậu lên giường cụ cố nó mà đột vợ ông mình. Ngay trong tuần đầu mất .
Cậu lấy đi trinh cặc trẻ, cái dương vật đâm vào đít dâm bị mút lấy không muốn tách rời . Cả đêm ấy cả hai giao phối , cậu bắt sạch tinh trùng thằng bé luôn , nó phê quá ra sức hiếp cậu .
Và khi mọi thứ kết thúc, cậu đứng dậy, nhìn hắn ngủ say, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm.
• "Đứa trẻ này... tương lai của nó sẽ ra sao đây? Cũng chẳng liên quan đến ta nữa."
Cậu đặt một nụ hôn hờ hững lên trán hắn, như một dấu ấn cuối cùng, rồi thong thả rời đi.
Trên giường thiếu niên 20 tuổi cặc chổng lên trời bên dưới giường toàn là mùi tinh trùng nước đái . Mùi dâm dục trải dài .
CẬU BIẾN MẤT, ĐỂ LẠI MỘT LÝ PHỦ HOANG TÀN
Sáng hôm sau, Lý phủ xôn xao.
Cậu biến mất hoàn toàn, không để lại một dấu vết nào.
Bà cả tức giận lật tung cả phủ, nhưng không tìm thấy cậu, cũng không tìm thấy một đồng bạc nào.
Cậu như chưa từng tồn tại, như một giấc mộng xa hoa tan biến vào hư vô.
Vàng bạc của Cụ Lý cũng mất.
Lý gia mất đi sự huy hoàng của ngày trước.
Chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
• Bà cả vẫn nắm quyền, nhưng trong tay chẳng còn gì đáng giá.
• Tạ Đình Đan đau đớn khi biết con trai mình đã bị cậu kéo vào một bi kịch.
• Lý Học Hoàng trở thành một kẻ không còn mục tiêu rõ ràng, mãi mãi bị ám ảnh bởi đêm cuối cùng ấy.
Lý phủ – từng là gia tộc giàu nhất vùng, giờ chỉ còn là cái bóng tàn lụi.
CẬU – VẪN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI XA HOA VÀ NHỤC DỤC
Còn cậu?
Cậu đã biến mất khỏi Lý phủ, nhưng không hề biến mất khỏi thế gian.
Cậu đi đến một nơi khác, tìm một cuộc đời mới, lại tiếp tục đắm chìm trong nhung lụa, trong khoái lạc, trong những thứ mà một "Mị Dâm Ma" như cậu luôn khao khát.
Bởi vì, cậu không phải con người, nên cậu cũng không bao giờ chịu kết thúc như một con người.
Cậu chỉ đơn giản là rời đi, tiếp tục trò chơi của mình ở một nơi khác.
Lý phủ sụp đổ, nhưng cậu vẫn còn cả thế gian để hưởng thụ.
Và thế là, cậu lại cười, lại sống xa hoa, lại lả lướt giữa những kẻ ngốc nghếch mê đắm nhan sắc của mình.
Bởi vì cậu là Mị Dâm Ma.
Và trò chơi của cậu sẽ không bao giờ kết thúc.
Đây là thế giới nguyên tắc với cốt truyện
Lý gia, nhìn từ bên ngoài là danh gia vọng tộc, giàu có nhất vùng, nhưng bên trong lại thối nát, tham lam và vô cùng thất đức.
• Họ bóc lột người hầu, xem nô bộc như súc vật, chỉ cần không vừa mắt liền bán đi hoặc trừng phạt đến chết.
• Họ cho vay nặng lãi, vơ vét của cải của dân nghèo, kẻ nào không trả nổi thì bá chiếm ruộng vườn, đẩy cả gia đình vào cảnh đói khổ.
• Họ mua quan bán chức, không từ thủ đoạn để củng cố quyền lực.
Và người phụ nữ thao túng mọi thứ trong Lý phủ, chính là Mạ Mi – Bà Cả.
Tàn nhẫn, lạnh lùng, đầy dã tâm, bà ta cả đời chỉ có một mục tiêu – giữ vững quyền lực của mình.
Bà căm ghét vợ lẽ, muốn diệt trừ bất cứ kẻ nào có thể uy hiếp vị trí chính thất của mình.
Bà Hai – Tuyết Nga, vốn chỉ là một ca kỹ, được Lão Lý chuộc về vì nhan sắc và giọng hát.
Dù sinh được một đứa con gái, nhưng vẫn mãi chỉ là kẻ thấp kém trong phủ, không bao giờ được coi trọng.
Cô Hai – Lý Goa La, tính tình ngang ngược, kiêu căng, nhưng không ngờ lại trở thành nạn nhân của chính âm mưu độc ác từ mẹ cả.
Bà Cả bí mật sai nô bộc nam trẻ tuổi quyến rũ Cô Hai, khiến nàng mang thai hoang.
Và khi chuyện vỡ lở, nàng bị chính Lý gia ép buộc trầm mình xuống sông, chết cùng đứa trẻ trong bụng.
Bà Hai đau khổ đến hóa điên, cuối cùng bị đuổi khỏi phủ, lang thang sống như một kẻ điên dại.
Từ đó, chỉ còn một người phụ nữ duy nhất thống trị Lý phủ – Mạ Mi.
Trong phiên bản không có cậu, Tạ Đình Đan không gặp phải một kẻ nguy hiểm và khó đoán như Mị Dâm Ma.
Thay vào đó, nàng dành trọn tâm trí để từng bước củng cố vị thế của mình.
• Lấy lòng chồng, khiến Lý Thừa Đức hoàn toàn đứng về phía nàng.
• Từng chút một lấy lòng mẹ chồng, giúp Mạ Mi loại bỏ hoàn toàn vợ lẽ và những kẻ không vừa mắt.
• Sinh đôi một trai một gái, chính thức đặt chân vào hàng mẫu nghi của Lý gia.
Nữ chính không vội vã, nàng ẩn nhẫn, học hỏi, chờ thời cơ.
Sau khi sinh con, nàng trở thành người phụ nữ quyền lực thứ hai trong phủ, chỉ dưới Mạ Mi.
Mạ Mi già đi, sức ảnh hưởng giảm dần, trong khi nữ chính ngày càng có tiếng nói.
Dần dần, nàng trở thành người nắm giữ tất cả các quyết định quan trọng trong nhà.
Bà Cả không thể làm gì khác, bởi vì mọi thứ đã rơi vào tay nàng.
Sau nhiều năm, khi Mạ Mi qua đời, Tạ Đình Đan chính thức trở thành nữ chủ nhân cao quý nhất của Lý gia.
Không chỉ mình nàng, mà con cái nàng cũng đạt được vinh quang rực rỡ.
• Con trai – Lý Học Hoàng, sau bao năm học hành, thi đỗ Trạng Nguyên, trở thành quan lớn trong triều, khiến danh tiếng của Lý gia lên đến đỉnh cao.
• Con gái – Lý Hoa Mai, được hứa gả cho một công tử nhà quan, có của hồi môn phong phú, sống sung túc, vinh hoa cả đời.
Lý gia, nhờ sự khôn khéo và quyết đoán của nàng, ngày càng hưng thịnh, quyền lực vững chắc.
Nếu không có cậu, Tạ Đình Đan sẽ không bị đẩy vào những cuộc đấu tranh tàn khốc như trong phiên bản trước.
Nàng sẽ không bị hạ nhục, không bị quỳ dưới chân ai, không phải cay đắng chịu đựng những nỗi nhục nhã.
Thay vào đó, nàng sẽ từng bước, từng bước đi lên, để rồi cuối cùng đứng ở đỉnh cao danh vọng.
Đến khi về già, nàng có con cái hiếu thảo, có quyền lực và sự tôn kính của cả dòng họ.
Nàng sống yên ổn đến cuối đời, hưởng phúc trong sự kính trọng của người đời.
Nếu không có sự xuất hiện của cậu – Mị Dâm Ma, Tạ Đình Đan sẽ không bị cuốn vào những âm mưu đầy nhục nhã, không bị hủy hoại bởi trò chơi quyền lực đầy nhục dục của cậu.
Thay vào đó, nàng sẽ là người chiến thắng cuối cùng, không phải ai khác.
Cuộc đời nàng, dù phải tranh đấu, nhưng ít nhất sẽ có một cái kết viên mãn.
Nhưng thực tế, cậu đã tồn tại, cậu đã làm thay đổi tất cả.
Cậu khiến Lý phủ rơi vào hỗn loạn, khiến từng người trong gia tộc này phải sa vào vũng lầy mà cậu tạo ra.
Và thế là...
Lý phủ, vốn có thể vinh hoa trọn đời, cuối cùng lại bị vùi lấp dưới dục vọng của một con yêu quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com