[ Dcx•22x ] Hug you (1)
Một lần ôm chặt em vào lòng, cả đời rung động chỉ mình em.
●
Đinh Trình Hâm rung động với Chu Chí Hâm vào Đại Hội Thể Thao mùa hè của năm 2022. Hắn nhớ như in cái bóng dáng nhỏ bé nép chặt vào bờ tường để tự tạo cảm giác an toàn cho chính bản thân.
Trước mắt Đinh Trình Hâm là Chu Chí Hâm một trong những sư đệ của hắn, Đinh Trình Hâm mỗi lần gặp lại Chu Chí Hâm trong một sự kiện nào đó của công ty đều bị kinh ngạc trước vẻ ngoài xinh đẹp và sắc xảo của Chu sư đệ ấy.
Đinh Trình Hâm thừa nhận bản thân yêu cái đẹp nhưng đối với hắn vẻ đẹp của Chu Chí Hâm khiến hắn có chút lay động.
Nhưng giờ đây Đinh Trình Hâm hắn lại chứng kiến cảnh sư đệ xinh đẹp ấy ngồi bơ vơ ở dưới chân cầu thang thoát hiểm, mặt gục đầu lên cánh tay phát ra tiếng nức nở khe khẽ thật khiến người khác đau lòng.
Đinh Trình Hâm trong vô thức bước lên, hắn đưa tay ôm chặt lấy sư đệ xinh đẹp na vào lòng mà chính hắn cũng không biết được tại sao bản thân lại làm vậy. Có thể do tiếng khóc của sư đệ xinh đẹp này đã chạm đến nơi đầu trái tim của hắn chăng ?
" Chu Chí Hâm là một bé ngoan, em biết không đôi khi khóc thật to chính là giải pháp tốt nhất để giải tỏa những áp lực. "
" Có tôi ở đây, em cứ khóc đi nào. "
Nghe được những lời an ủi dịu dàng ấy Chu Chí Hâm không thể kìm nén được nữa rồi, hai cánh tay của em câu lấy cổ của Đinh Trình Hâm mà òa khóc thật lớn.
Tiếng khóc uất ức của Chu Chí Hâm văng vẳng bên tai của Đinh Trình Hâm, trong lòng hắn len lỏi lên cảm giác đau nhói khó chịu. Đinh Trình Hâm đặt tay lên tấm lưng và chạm vào khung xương hồ điệp rõ ràng của Chu Chí Hâm nhẹ nhàng vuốt ve.
Đinh Trình Hâm đặt môi lên cần cổ trắng ngần của Chu Chí Hâm một cách dịu dàng và chứa đầy sự yêu chiều trong nụ hôn đó. Chính hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm ra hành động đó nhưng hắn chỉ biết rằng hắn rung động rồi.
Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Đinh Trình Hâm chợt nhận ra sư đệ xinh đẹp này đã khóc đến mức ngất đi trong vòng tay của hắn. Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn sư đệ xinh đẹp đang ngủ ngon lành trong lòng hắn với hai mắt đỏ hoe khiến hắn cảm thấy có chút đau lòng, Đinh Trình Hâm cúi xuống hôn lên khóe mắt đỏ ửng của sư đệ xinh đẹp sau đó lại tự mỉm cười một mình.
Cuộc gặp gỡ nào mà chẳng có chia ly cơ chứ, Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Chu Chí Hâm một cách tiếc nuối trước khi hắn rời đi cùng huynh đệ của hắn. Sau cùng điều hắn muốn thấy chính là nụ cười xinh đẹp của Chu Chí Hâm, Đinh Trình Hâm khẽ thở dài một hơi rồi lại mỉm cười dịu dàng trong miệng lầm bầm xem như một lời hẹn ước.
" Lần sau gặp lại, tôi muốn thấy nụ cười xinh đẹp của em nhé, bé cưng. "
.
.
.
Nhưng Đinh Trình Hâm không nghĩ lần gặp lại tiếp theo lại lâu đến thế, lần gặp lại nhau tiếp theo của họ chính là ở concert đầu tiên Con đường đến lí tưởng của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
" Vậy chúng ta bốc thăm để chia phòng nhé ? Chúng ta có tổng cộng là bốn phòng, một phòng năm người, hai phòng bốn người và một phòng đôi. "
" Hả ? Đang yên đang lành sao lại muốn bốc thăm chia phòng rồi ? " - Trương Cực một mặt nhăn nhó nhìn hai vị quản lí đáng kính đang đứng thông báo.
" Đây đâu phải lần đầu đâu nào, dù sao thì sư huynh của mấy đứa cũng đang bốc thăm đó. Đến đây bốc mỗi đứa một tờ đi nào. " - Vương Lục một trong hai vị quản lí đáng kính mà Trương Cực đã nhắc đến.
" Nhất thiết phải bốc sao ạ ? Không phải chỉ cần chia phòng như mọi lần là được sao ? " - Dư Vũ Hàm chán nản lăn lộn trên giường lên tiếng.
" Chị cũng không rõ nhưng mà thôi thì theo ý của Lý tổng đi. " - Vương Linh vị quản lí thứ hai mà Trương Cực đã nhắc đến.
Thế là những đứa trẻ ấy lần lượt bốc ra một tờ giấy, Chu Chí Hâm chán nản cầm lấy tờ giấy trên tay mà không chút hứng thú nào, Tả Hàng ngồi bên cạnh vỗ lên má của Chu Chí Hâm rồi hỏi - " Anh nghĩ bản thân sẽ ở phòng nào ? "
" Nào cũng được, ...đừng có chung phòng với Đinh Trình Hâm sư huynh là được. " - Chu Chí Hâm nhướn mày ngẫm nghĩ đáp, thực ra trong tâm trí của Chu Chí Hâm mãi không thể quên được ngày hôm đó em đã vô ý đến mức nào, ôm lấy sư huynh mà khóc đến mức ngất đi để sư huynh bế trả về cho đệ đệ của em.
" Anh vẫn còn nhớ vụ đó sao ? Em nghĩ sư huynh không nhớ đâu. " - Trần Thiên Nhuận ngồi bên còn lại ngạc nhiên nhướn mày rồi nói.
" Em cũng nghĩ vậy đó, em nghĩ sư huynh sẽ không nhớ đến đâu. Chỉ có anh là ngại ngùng rồi bận tâm nghĩ đến nó miết thôi. " - Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế gật gù nói.
" Dẫu vậy thì em thấy Đinh Trình Hâm sư huynh vẫn an toàn hơn Lưu Diệu Văn sư huynh nhiều. Nếu anh bốc trúng phòng đôi mà còn cùng với Lưu Diệu Văn sư huynh thì em sẽ đổi với anh. " - Tô Tân Hạo mân mê tờ giấy trong tay, ánh mắt ngước nhìn Chu Chí Hâm rồi nói, hôm đó chính Tô Tân Hạo đã ôm lấy Chu Chí Hâm từ tay của Đinh Trình Hâm, nhìn vị anh cả nhà mình hai mắt đỏ hoe như thế ai mà không đau lòng cho được chứ.
Chu Chí Hâm không trả lời em vùi mặt vào cánh tay rồi thở đều, đám nhóc thấy thế cũng không nói gì nữa mà im lặng để cho vị đại ca nhà mình ngủ một chút.
Cạch, Vương Linh bước vào với một tờ giấy trên tay, mắt nhìn xuống Chu Chí Hâm đang ngủ liền quay sang đám nhóc - " Ngủ rồi ? "
" Ừm, ngủ rồi, cứ để anh ấy nằm phòng này đi. " - Tả Hàng gật đầu sau đó ra hiệu cho Dư Vũ Hàm, rồi cả hai cùng bế Chu Chí Hâm lên chỉ sửa tư thế và đắp chăn bông lên người cho vị đại ca nhà họ.
" Được rồi, Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào ở phòng 2418 cùng với Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên. Trương Trạch Vũ, Tả Hàng và Tô Tân Hạo ở phòng 2417 với Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ. Trương Cực và Trần Thiên Nhuận ở phòng 2420 cùng với Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. "
Nói xong những đứa trả gật đầu nhanh chóng đem hành lý rời đi trong im lặng còn Chu Chí Hâm nằm trên giường ngủ không biết trời trăng mây gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com