Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tuyết rơi rồi, tiểu chu, cũng bị cảm rồi

Mùa đông đến rồi, tuyết chưa rơi nhưng không khí đã se lạnh, người người nhà nhà bắt đầu mặt áo ấm vào đốt lo than

Cũng đã gần 1 năm từ khi Trương Thiên Dạ và Trương Thiên Chu gia nhập Tập Yêu Ti

Trương Thiên Chu cũng bắt đầu phụ giúp mọi người trong Tập Yêu Ti, khi thì phụ Anh Lỗi nấu cơm, khi sắp xếp sách trong tàn thư các và ghi chép giúp Văn Tiêu, khi thì phân loại các tài liệu giúp Trác Dực Thần, khi thì giúp tỷ đệ Bùi huấn luyện cho binh sĩ, khi thì lẽo đẽo theo ca ca đi phân thuốc

Không chỉ riêng tiểu đội Tập Yêu Ti, ai trong Tập Yêu Ti cần gì em đều phụ một tay, sau đó em sẽ dương đôi mắt long lanh nhìn họ xin đào làm người Tập Yêu Ti muốn tan chảy, hận không thể đem mọi loại đào ngon nhất đến cho em

Tiểu đội Tập Yêu Ti thấy cảnh này đều rất vui vẻ, thật tốt quá, em đã hòa nhập với mọi người rồi

Người vui vẻ nhất có lẽ là Trương Thiên Dạ, đệ đệ chàng cuối cùng cũng hòa nhập với người Tập Yêu Ti rồi, chàng có thể yên tâm đi kiếm tiền rồi

Khoe cho biết nè, sau gần 1 năm đến đây, chàng đã lên hàng ngũ y sư chính thức rồi đấy nha~

Vì thế nên chàng cũng bận rộn hơn, ban đầu Trương Thiên Chu chưa hòa đồng lắm nên chàng có hơi lo khi ra ngoài, giờ từ trên xuống dưới Tập Yêu Ti, không ai không yêu mến em, chàng có thể yên tâm ra ngoài kiếm tiền rồi

Chỉ là...

Trương Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, tùy lúc có thể rơi tuyết mà trong lòng lo lắng

Bạch Cửu thấy chàng cứ đứng thẩn thờ nhìn trời liền tiến lại hỏi

" Thiên dạ, huynh sao vậy? "

Tiếng gọi của Bạch Cửu khiến chàng hồi thần, Trương Thiên Dạ quay sang, khẽ thở dài rồi nói

" Ta đang lo lắng cho tiểu chu, thắng bé rất thích tuyết, ta sợ thắng bé chơi tuyết nhiều quá sẽ cảm lạnh "

Rồi không biết nghĩ đến điều gì, chàng cười khúc khích nói

" Nhắc đến tuyết làm ta nhớ đến lần đầu ta gặp tiểu chu, khi ấy đệ ấy chỉ là một tiểu bạch vượn bé tí teo, không biết có phải ham chơi tuyết không mà lạc đàn rồi ngủ trên tuyết luôn, ta khi ấy suýt nữa thì giẩm bẹp thắng bé. Mà, thời gian đúng là thứ diệu kỳ, mới ngày thắng bé còn bé tí teo lọt thỏm trong lòng ta, giờ đã trưởng thành rồi "

* Kè kè *

" Á, canh thuốc của ta! "

Trương Thiên Dạ còn đang hoài niệm dở thì ngửi thấy mùi khét, chàng lấp tức hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy vội vào tắt bếp, nhìn nồi canh thuốc vất vả nấu sáng giờ cháy khét, chàng khóc không ra nước mắt

Bạch Cửu thấy chàng suy sụp liền an ủi: " Không sao đâu thiên dạ ca, cháy rồi thì thôi, thảo dược chúng ta còn nhiều lắm, chúng ta có thể nấu lại nồi khác mà "

Thiên Dạ nước mắt ngắn dài bắt tay cậu nói lời cảm ơn, xong liền bê cái nồi canh cháy đen đi vứt để nấu nồi canh thuốc khác

Bạch Cửu thấy Thiên Dạ suy sụp như thế cũng từ bỏ ý định tìm hiểu về quá khứ của 2 huynh đệ họ

.

Bên phía Trương Thiên Chu lúc này

Hôm qua Văn Tiêu có tặng cho em một cuốn thoại bản khá hay, em đã giành cả đêm để đọc hết cuốn thoại bản đó nên hôm nay phải đến giữa giờ mùi thì em mới đóm bình minh

Mà vừa khóe lắm, lúc Tiểu Chu dậy cũng vừa lúc tuyết bắt đầu rơi

Thân là yêu sinh ra vào ngày tuyết, Tiểu Chu cực kỳ nhạy cảm với tuyết, ngay khi cảm nhận được tuyết rơi, em lập tức gạt phăng ý định tiếp tục ngủ nướng mà bật dậy đi rửa mặt sửa soạn rồi chạy vút đi tìm Anh Lỗi

Anh Lỗi hôm nay hiếm hoi không ở trong bếp, dạo này công việc Tập Yêu Ti đặc biệt nhiều, đến cả một đầu bếp như y cũng bị lôi đi làm khổ sai

Vừa lúc y làm xong tính đi về trù phòng thân yêu của mình làm ít đồ ngon thì đã thấy một cục bông trắng trắng đang lao về phía mình

Vâng, là lao về phía mình đấy!

" Tiểu lỗi! "

Trương Thiên Chu bổ nhào lại ôm lấy Anh Lỗi, thật may là gần đây em rất hay làm vậy nên y đã quen tay, rất vững vàng đỡ lấy cái cục bông loi nhoi này

" Tiểu chu? Có chuyện gì vậy? "

Tiểu Chu chỉ là ngoài trời, phấn khích nói: " Tiểu lỗi, tuyết rơi rồi, chúng ta ra chơi đi "

Anh Lỗi theo hướng tay em nhìn ra ngoài, giờ tuyết đã rơi dày hơn, dự kiến là không bao lâu nữa khắp nơi sẽ được bao phủ một màu trắng xóa

Nhìn xuống cục bông chưa cao đến vai mình đang phấn khích thiếu điều muốn nhảy bổ ra thẳng ngoài đó để hòa mình với tuyết mà y không giấu nổi vẻ sủng nịnh trong mắt

Thật đáng yêu~

Anh Lỗi cúi người xuống cho ngang tầm với em, dịu giọng nói: " Chúng ta đương nhiên sẽ chơi tuyết, nhưng phải chờ một lúc nữa cho tuyết ngừng rơi mới được chơi, còn giờ thì chúng ta về trù phòng kiếm đồ ăn nha? Đệ ngủ sáng giờ đói rồi đúng không? "

* Ọc ọc *

Như để phối hợp với y, chiếc bụng nhỏ của Tiểu Chu liền kêu lại 2 tiếng

Lúc nảy thấy tuyết phấn khích quá em quên cả cơn đói, giờ Anh Lỗi nhắc em mới cảm thấy đói

Tiểu Chu cũng không phải đứa trẻ hư, nghe Anh Lỗi nói thế liền nắm lấy bàn tay lớn hơn mình một vòng kéo đi

" Đi thôi đi thôi, đi ăn nhanh rồi ra chơi tuyết nào~ "

Anh Lỗi bất lực đi theo cái kéo tay nhẹ hèo của em, đúng là trẻ con, đều ham chơi như vậy

Văn Tiêu và Trác Dực Thần đừng sau cánh cửa thấy cảnh này mà cảm xúc ngỗ ngang

Một mặt, họ rất vui mừng vì Tiểu Chu giờ đã có thể thoải mái bộc lộ tính cách của mình, đã có phần nào tin tưởng ở họ

Một mặt, họ có chút buồn vì em tuy đã hòa nhập với mọi người nhưng vẫn có chút xa cách với họ, em chỉ thân cận với Ly Luân và Anh Lỗi, còn những người còn lại, em chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường thấm chí có chút thù địch

Haiz, thôi, thời gian còn dài, họ sẽ từ từ khiến em chấp nhận họ

+

Tuyết ngưng rời vào khoảng độ cuối giờ Thân trong tâm trạng háo hức nôn nao của Tiểu Chu

Ngay khi tuyết ngừng rơi, Tiểu Chu lập tức kéo Anh Lỗi ra đắp người tuyết với mình, còn tiện thể lôi Bùi Tư Hằng ra chơi cùng luôn

Ly Luân mấy nay về Hòe Giang Cốc tĩnh dưỡng, vốn muốn đưa em theo nhưng đã bị ánh mắt như dao găm của Trương Thiên Dạ làm cho phải từ bỏ ý định

Trong thời gian hắn rời đi, Tiểu Chu ngoài bám lấy ca ca và Anh Lỗi ra còn tiện thể lôi kéo Bùi Tư Hằng hòa tan cùng mình mà Bùi đệ đệ cũng rất vui vẻ hưởng ứng

* Bụp *

Khi Tiểu Chu đang tỉ mỉ nặng người tuyết ca ca thì bị một quả cầu tuyết đánh vào người, em tức tối quay người lại, ra là Anh Lỗi ném

" Tiểu lỗi! "

Em cũng không phải quả hồng mềm mặc người bắt nạt, lập tức vo một cục tuyết ném trả lại. Bùi Tư Hằng ban đầu chỉ định đứng xem nhưng dễ gì mà hai người kia tha cho anh

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đi ngang qua, vốn chỉ định xem ba bạn nhỏ chơi đùa kết quả cũng bị ba bạn nhỏ kia ném mấy quả cầu tuyết vào người, thế là 2 người tham gia vào cuộc hỗn chiến này luôn. Trác Dực Thần đi đến, cũng bị lôi vào cuộc hỗn chiến này

Thế là một cuộc đại chiến ném tuyết diễn ra ngay trong hoa viên

Khi Trương Thiên Dạ và Bạch Cửu từ Sùng Y Quán về chính là thấy cảnh 6 người kia chia 2 đội đang ném tuyết vào đội kia, trên mặt trên người ai nẩy đều dính đầy tuyết và ai nẩy đều đang hết sức vui vẻ

" Ta nói đâu có sai, kiểu gì thắng bé cũng sẽ lỗi kéo các vị đại nhân ra phá cùng mình mà "

Chàng thấy cảnh đệ đệ mình cùng các vị đại nhân đứng đầu Tập Yêu Ti đang không có hình tưởng mà ném tuyết vào nhau mà cười bất lực, chàng biết kiểu gì đệ đệ nhà chàng cũng sẽ lôi kéo các vị đại nhân ra nghịch tuyết cùng mình mà, nhưng thôi, thấy em chơi vui thế này, chàng cũng yên tâm rồi

Bạch Cửu bên cạnh cũng cười, chà, mọi người chơi vui thế này, sao thiếu phần của cậu được

* Bụp *

Ngay lúc Trương Thiên Dạ và Bạch Cửu tính tham gia vào trò ném tuyết, không biết ai trượt tay ném thẳng một quả cầu tuyết vào mặt chàng

Không khí đang vui vẻ nháy mắt lặng thinh như tờ, thủ phạm Bùi Tư Hằng lặng lẽ thu tay

Tuyết rơi xuống khỏi mặt chàng, chàng mỉm cười, cúi xuống vo một nắm tuyết và....

* Bụp *

Một quả cầu tuyết to bự đáp ngay mặt Bùi Tư Hằng, thế là đại chiến tuyết cộng thêm hai mạng

.

Bọn họ chơi mãi đến giữa giờ Dậu, khi trời đã nhã nem tối và tuyết bắt đầu rơi mới luyến tiếc dừng lại rồi ai về viện nấy

Việc đầu tiên chàng làm sau khi về viện là lập tức đi đúng nước tắm rồi kéo cục bông nhỏ lẩm lem tuyết của mình vào tắm. Không tắm ngay thì vài ngày tới em lại nằm liệt giường vì sốt mất

Tắm rửa thay y phục xong xuôi cũng đến giờ cơm, mọi ngươi như thường lệ tập trung ở tiểu viện huynh đệ họ Trương ăn uống nói chuyện

Hôm nay thật là một ngày vui vẻ

Đó là cho đến khi trời về khuya...

Bởi vì cả chiều chơi tuyết, tối đến ai cũng đều mệt lả mà chìm sâu vào cơn mơ, nhưng Tiểu Chu thì....

Nửa đêm, Trương Thiên Dạ khát nước nên dậy uống nước, chàng lập tức phát hiện ra người bên cạnh có điểm không ổn

" Tiểu chu? Đệ không sao chứ tiểu chu? "

Trương Thiên Dạ lây lây người đệ đệ mình, đáp lại chàng là giọng nói nức nở của đệ đệ

" Um....ha....ca ca, chu khó chịu quá......chu không tự chữa lành được.....ca ca hức.....chu nóng quá "

Chàng đặt tay lên trán em, quả nhiên, nóng ran

Thấy em khóc thì chàng xót chứ, vội vỗ về trấn an em

" Không sao không sao, có ca ca đây rồi, tiểu chu đừng khóc, để ca ca lấy thuốc cho tiểu chu uống nha? "

Nói rồi, chàng đứng dậy đi đến dược phòng lấy thuốc còn đem thêm cả nước và khăn lau về

" Tiểu chu, đệ còn sức ngồi dậy không? Ca ca đút thuốc cho tiểu chu nhé? "

Trương Thiên Chu bị cơn sốt hành cho mơ màng, không nghe thấy chàng nói gì, chỉ theo quán tính mà gật gật cái đầu nhỏ, em ghét cái cảm giác nóng nực khó chịu này. Ca ca ơi, mau mau cứu tiểu chu đi

Chàng biết đệ đệ mình đang khó chịu liền không dong dài nữa mà đỡ Trương Thiên Chu dậy đút thuốc cho em, vừa đút thuốc, chàng vừa truyền yêu lực cho em để em thoải mái hơn một chút. Cho em uống thuốc xong, chàng còn lấy khăn ướt đăm lên trán em để hạ nhiệt

" Tiểu chu, đỡ khó chịu hơn chưa? "

Tiểu Chu giờ đã mơ màng, khi gật khi lắc rồi dưới sự chăm sóc tận tình của ca ca mà chìm vào giấc ngủ

Trương Thiên Dạ thấy đệ đệ đã ngủ cũng bớt lo nhưng đêm đó chàng vẫn thức trắng cả đêm để trông chừng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com