Chap 17: Lựa chọn nào mới là tốt đây?
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến không gian như đông cứng
Trương Thiên Dạ sững sờ, ánh mắt chàng dao động, môi mấp máy nhưng không phát ra được lời nào
Chàng nhìn vào mắt Thiên Chu, đôi mắt vốn trong sáng, nay lại hoe đỏ, ẩn chứa trong đó là nỗi đau xen lẫn tuyệt vọng, cùng một tia cương quyết khiến chàng nghẹn ứ, không tự chủ mà nói một câu
“…Sao…..sao con có thể nhớ lại được?”
Câu nói vừa thốt, Trương Thiên Dạ, hay còn gọi là thần thú thượng cổ Tư Bạch, biết mình lỡ lời liên hốt hoảng đứng bật dậy, vội biện bạch
" Con, đệ đứng nghe, lúc nảy là ta nói nhảm...."
Một lời biện bạch mà đến cả chàng cũng chẳng tin
Trương Thiên Chu, hay còn gọi là Ái Yến, nghe câu nói bật thốt trong vô thức của chàng mà môi cong lên một nụ cười, nụ cười chẳng chạm đáy mắt, đôi mắt xưa giờ vốn trong veo giờ đây ánh lên tia lạnh lẽo nhìn chằm chằm vị thần thú thượng cổ đang hốt hoảng bối rối kia, như thể muốn nói
• Bịa đi, bịa tiếp đi, để xem ngươi bịa được gì? •
Tư Bạch đứng trước ánh nhìn của em mà lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, chàng biết rõ, hiện tại chàng nên đánh ngất và xóa ký ức của em nhưng chàng không làm thể, vì sâu trong lòng, vẫn luôn có một giọng nói nói với chàng rằng
• Làm màu cái gì? Ngươi chọn phong ấn thay vì xóa sạch, không phải là vì muốn một ngày, Dư Dư sẽ nhớ ra tất cả sao? •
Đang lúc chàng lưỡng lự, thì Tiểu Chu, có lẽ vì vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu đã quá khích động nên em lại lần nữa bất tỉnh
Thấy em sắp ngã, cơ thể nhanh hơn não, khi chàng kịp phản ứng, Tiểu Chu đã bất tỉnh nằm trong lòng chàng
Tư Bạch nhìn thiếu niên bất tỉnh trong lòng mình, cố trấn tỉnh đặt em về chỗ nằm rồi rời khỏi phòng, nhưng, đôi tay giấu dưới áo vẫn chưa thôi run rẩy
.
Cánh cửa khép lại, tiếng “cạch” khẽ vang giữa hành lang tĩnh mịch
Tư Bạch đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm hờ, tay đặt lên ngực cố điều chỉnh lại nhịp tim đang đập điên cuồng
Trong lòng chàng hỗn loạn vô cùng
Một mặt, chàng muốn giữ lời hứa với Chu Yếm ngày đó, sẽ mãi mãi giữ bí mật về thân thế của Ái Yến, không để em hay bất kỳ ai biết đến thân thế thật sự của em, sẽ chăm sóc em thật tốt, để em mãi mãi sống vô ưu vô lo không vướng bận điều chi
Một mặt, chàng muốn Ái Yến biết về thân thế của mình, biết rằng em có một người cha luôn hết lòng yêu thương em, đặt em nơi đầu quả tim, xem em là tâm can bảo bối mà yêu thương nâng niu, muốn em biết rằng trên đời này, có người luôn sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả mạng sống cho em
Muốn nói với em rằng, năm đó cũng chỉ bất đắc dĩ mới bỏ em lại, rằng người ấy chưa từng muốn bỏ rơi em
Chỉ là, đến chính số phận bản thân, y cũng chẳng định đoạt nổi, sao mà bảo vệ em đây?
Y cũng chỉ là bất đắc dĩ mới chọn con đường không lối về ấy, chứ nếu còn lựa chọn khác, ai lại muốn chọn cái chết?
Chàng nhìn xuống đôi tay mình, nơi hơi ấm yếu ớt của em vẫn còn vươn lại, nhớ đến gương mặt gần như tuyệt vọng của em mà tim chàng như bị ai bóp nghẹt, gần như không thở nổi
Tư Bạch ngẩng đầu, nhìn lên trời nơi nhưng bông tuyết vẫn đang lả tả rơi, trong màn tuyết ấy, dường như chàng nhìn thấy lại được hình bóng vượn trắng nhỏ của chàng năm nào
Chu Yếm năm ấy sau khi trải qua biến cố, từ một thiếu niên bạch y tràn đầy sức sống, nay khoác lên mình một thân hắc y già dặn, nụ cười thê lương mà kiên quyết
" Sư phụ, thay con, chăm sóc dư dư "
Rồi, bóng dáng ấy lại biến thành đại yêu Triệu Viễn Chu, lúc đó chỉ còn là tàn hồn yếu ớt, bàn tay gần như trong suốt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt an giấc của nhi tử, gương mặt đầy sự luyến tiếc cùng không nỡ, nhưng rồi vẫn mỉm cười nói với chàng
" Sư phụ, thay con, chăm sóc cho dư dư nhé? "
Cùng một câu nói, nhưng lại khiến tim chàng như vỡ nát, chàng khi ấy chỉ biết nén nước mắt gật đầu, rồi, Triệu Viễn Chu tan biến, chàng chỉ biết ôm lấy Ái Yến mà khóc đến tê tâm liệt phế
• Y đi rồi, đi rồi, thật sự đi rồi •
Lúc đó chàng đã biết, đời này kiếp này, dù cho chàng có dùng cuộc đời dài đằng đẳng này để chờ đợi, cũng chẳng thể đổi lấy một lần gặp lại đồ đệ năm xưa nữa
.
Tư Bạch siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch, tự hỏi bản thân
• Lời hứa năm ấy, ta vẫn giữ.....nhưng như vậy, thật sự tốt ư?
Xóa sạch ký ức, để thắng bé mãi mãi vô ưu, thật sự.....tốt sao? •
Câu hỏi ấy rơi vào đêm tĩnh mịch rồi tan biến như bong bóng, chẳng ai đáp
Chỉ có chàng, tuyết và gió cùng sự tĩnh lặng nghẹt thở
.
.
.
Ngắn thui, dài quá nó mất hay
Mấy chap tới chắc cũng ngắn ngắn vậy á
Mà chỗ mấy bà sao gòi, chỗ tôi mấy nay " Triệu Viễn Chu" đến thăm dữ quá à
Nhiễm Di(nước) còn suýt tràn vào trọ, may mà hông thấy Ly Luân(sét)
Trường tui cho học onl luôn
À quên, giải thích một chút về Tư Bạch
● Bác, còn được gọi là Tư Bạch 茲白, là một loài kỳ thú có thể ngăn binh đao chiến lửa. Bác có ngoại hình như con ngựa, có thân thể màu trắng và cái đuôi màu đen, hàm răng và móng vuốt của con cọp, trên đầu có một sừng, có thể phát ra âm thanh như tiếng đánh trống. Bác là tinh anh trong loài thú, là loài thú uy mãnh, có thể dùng hổ báo làm thức ăn ●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com