Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Quá khứ, nên buông bỏ rồi

[ Nhìn thế giới qua góc độ của Ly Luân ]

Chín trăm năm tựa như chiếc lá hòe héo úa, nhoáng cái đã tan biến

Suốt chín trăm năm qua ta nếu không phải ngồi nơi cửa cốc chờ đợi hình bóng một chú vượn trắng nhỏ ồn ào chẳng chịu trở về thì chính là đi đến những nơi trước kia ta cùng chú vượn ồn ào kia đi qua

Ta đã từng tìm kiếm nhưng thời gian mang sức mạnh quá lớn, ta dù từng hi vọng, cuối cùng vẫn bị sức mạnh to lớn của nó làm cho hao mòn

Không biết từ lúc nào, ta chẳng còn thiết tìm kiếm con vượn trắng ồn ào kia nữa, chỉ lẳng lẽ ngồi nơi cửa cốc thất thần nhìn cảnh vật chẳng có gì thay đổi nơi đây

Có lẽ là đang đợi một ai đó, cũng có lẽ chỉ đơn giản là ngắm cảnh thôi, mà khung cảnh nơi Hòe Giang Cốc này, có gì mà ngắm nhỉ?

Ta cứ ngồi đó, ngồi mãi cho đến khi tê dại, ta chẳng còn biết mình là ai, tồn tại để làm gì, mỗi ngày trôi qua đều trở nên vô nghĩa

Dương như có một thứ gì đó trong ta sắp mất đi

Có lẽ là sau bao nhiêu năm tháng, chấp niệm sâu nhất trong lòng ta đã nhạt dần

Cũng có lẽ, là ngọn lửa hi vọng trong ta đã dần lụi tàn

Cũng có thể, là sinh mạng ta sắp đến hồi kết thúc

.

Y về rồi, vượn nhỏ của ta về rồi! Y thật sự về rồi!

Nhưng....

Y đã trở lại, cớ sao lòng ta lại chẳng thể vui lên? Tại sao ta không chạy đến và ôm lấy y thật chặt, trói y lại bên mình vĩnh viễn không rời xa? Tại sao ta chỉ đứng đó, nhìn y mà trong lòng ngỗ ngang trăm mối?

Là bởi vì y đã quên đi ta sao?

Y đã đến Tập Yêu Ti được một thời gian

Y rất thích ta, sự yêu thích của y giành cho ta từ lần đầu gặp lại đã không hề che giấu, ta không biết sự yêu thích ấy bắt nguồn từ đâu, y hiện tại đã tái sinh, hoàn toàn chẳng nhờ gì về ta, tại sao lại yêu thích ta đến thế?

Y dường như đoán được suy nghĩ của ta, y nắm lấy tay ta, mặt hơi ghé sát lại, mỉm cười vô tư bày tỏ

" A ly, ngươi cho ta một cảm giác rất thân thuộc, dường như đã quen biết từ rất lâu rồi, mỗi khi nhìn thấy ngươi, ta đều không tự chủ được muốn lại gần, ngươi cũng mang lại cho ta một cảm giác rất an tâm, giống hệt ca ca ta vậy, chỉ là...."

Y đưa tay chạm lên tim mình, mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt thể hiện rõ sự mong lung

" Mỗi lần nhìn ngươi, ngoài cảm giác quen thuộc ra, ở đây cũng rất đau, ta không biết nó là gì, nhưng mỗi lần nhìn ngươi, tim ta luôn nhói lên đau đớn "

Y nâng mắt lên, nghiêm túc nhìn ta

" A ly, nó là gì vậy? "

Đối diện với ánh mắt chân thành mờ mịt của y, lòng ta không hiểu sau lại nhói lên

Ta mím môi, im lặng rất lâu mới nhẹ nói

" Ngươi không cần biết, nó không quan trọng, ngươi cứ sống vui là được "

Y thất vọng khi không có đáp án mình muốn, mặt lộ rõ vẻ không vui nhưng rất nhanh sau đó đã vài câu đùa của Anh Lỗi dỗ cho vui vẻ

Ta nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, không hiểu vì sao, dù được y yêu thích và ưu ái nhưng trong lòng ta, ngoài cảm giác trống rỗng thì không còn cảm xúc gì khác

Là bởi vì y đã quên đi 3 vạn 4 ngàn năm kề cận bên nhau và những ký ức đẹp của cả 2 sao?

Hay là vì ta đối với y đã không còn chấp niệm hay hi vọng gì nữa?

Không!

Tất cả đều không phải!

Y đã trở lại, vẫn hình dạng ấy, vẫn ánh mắt sáng ngời trong trẻo ấy, vẫn dáng vẻ hoạt bát linh động ấy, tất thẩy đều y hệt tiểu Chu Yếm trong ký ức của ta

Nhưng....

Y không phải Chu Yếm, dù có giống đến thế nào, dù là cùng một thần hồn, y mãi mãi không phải Chu Yếm của ta

Y là Trương Thiên Chu, không phải Chu Yếm, y là vượn nhỏ tinh nghịch nhưng y mãi mãi không phải Chu Yếm

Dù mang 8 phần khí chất của đại yêu Chu Yếm xưa, y cũng không phải Chu Yếm

Y là y, không phải đại yêu Chu Yếm, càng không phải Chu Yếm của ta

Ta nhìn lên trời, hôm nay là một ngày rất đẹp trời, trời xanh mây trắng, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua, thật là một ngày đẹp để buông tay

' A yếm, có lẽ, ta nên buông tay em rồi '

.

" Y " nói đúng, đại yêu Chu Yếm đã là quá khứ mà quá khứ, dù có đẹp đến đâu cũng không thể trở lại

Ta không thể cứ mãi ôm chấp niệm với quá khứ kia, đến lúc nên bước về phía trước rồi

Ta rời mắt khỏi bầu trời, ánh mắt nhìn Trương Thiên Chu đã khác, không còn mang theo bất kỳ sự cố chấp nào nữa mà là một thứ tình cảm chân thành từ tận đáy lòng

" Tiểu chu "

Ta lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, gọi y một tiếng ' tiểu chu ', thay vì 'A Yếm'

Y quay lại nhìn ta, cười tươi rói: " A ly, ngươi cuối cùng cũng gọi đúng tên ta rồi "

Ta cũng mỉm cười: " Tiểu chu, làm bằng hữu ta nhé? "

Y khó hiểu nhìn ta: " Chúng ta chẳng phải vẫn luôn là bằng hữu sao? "

Ta chỉ cười mà không nói gì, bước đến gia nhập hội với y và Anh Lỗi

Từ nay, hãy đồng hành cùng nhau nhé, Trương Thiên Chu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com