Chap 11: Y là y, không nên là vật thay thế cho bất kỳ ai
[ Nhìn thế giới qua góc độ của Văn Tiêu ]
Y về rồi!
Sau gần 900 năm chờ đợi, y cuối cùng đã về rồi!
Nhưng...
Y đã không còn là Triệu Viễn Chu mà ta từng quen nữa
Y không cợt nhã như Triệu Viễn Chu, không dùng chiếc miệng xinh toàn độc của mình móc mỉa người khác khiến người ta tức điên
Y hoạt bát nghịch ngợm, nụ cười tươi luôn treo trên môi nhưng lại khiến người khác cảm thấy xa cách, tựa như ánh trăng, có thể thấy nhưng không thể chạm
Ta là một trong số ít người y thật lòng đối đãi
Với ta, dù y có là ai, ta vẫn chấp nhận, dù y có quên ta, ta vẫn có thể từng bước một, làm thân lại với y, chấp nhận sự thay đổi từ tính cách đến điệu bộ của y
Chỉ là...
Trong lòng ta, vẫn có một chút cảm giác mất mát hối tiếc
Trương Thiên Chu rất tốt nhưng người ta cần, là Triệu Viễn Chu
Dù y và Triệu Viễn Chu có giống nhau đến đâu, có đối xử tốt với ta đến thế nào, y vẫn là y, vẫn là Trương Thiên Chu vô tư hoạt bát, không phải Triệu Viễn Chu điềm tĩnh dịu dàng
Dù họ là cùng một thần hồn, nhưng người ta yêu, đã chẳng thể trở lại được nữa
Nhưng rất nhanh, ta liền gạt đi thứ cảm xúc hối tiếc ấy
Ta hiểu rõ một điều, người trước mặt ta bây giờ là Trương Thiên Chu, không phải Triệu Viễn Chu
Dù y có là kiếp sau của chàng ấy, y cũng không phải Triệu Viễn Chu
Trương Thiên Chu là chính Trương Thiên Chu, không phải vật thay thế cho bất kỳ ai
Sự thật dù đau đớn đến đâu vẫn là sự thật, ta không thể thay đổi nó, ta phải tập làm quen với nó
Làm quen với việc, Triệu Viễn Chu, người ta yêu, đã không thể trở lại được nữa
<><><><><>
[ Nhìn thế giới qua góc độ của Anh Lỗi ]
Đã gần 1 năm kể từ khi huynh đệ nhà họ Trương gia nhập Tập Yêu Ti
Thời gian đầu mới đến, Trương Thiên Chu khá nhút nhát, gần như lúc nào cũng quấn lấy ca ca, nhưng y rất thích Ly Luân nên thi thoảng cũng sẽ chạy đi tìm hắn
Sau khi ở một thời gian, y trở nên rạng rỡ và tươi tắn hơn nhưng với mọi người xung quanh vẫn có chút xa cách
Và ta, vị trú sư tài ba này chỉ sau vài ngày đã chính phục được dạ dày của Trương Thiên Chu, cũng chinh phục luôn cả y
Bây giờ ngoài bám ca ca hay đu cành Ly Luân, y cũng rất thích quấn lấy ta, ban đầu là để ăn đào, sau thì xem ta làm đồ ăn, sau nữa thì gia nhập với ta luôn
Mà phải khen Trương Thiên Chu một câu, y quả là một thiên tài, ít nhất là trong việc bếp núc
Y theo ta mấy ngày, đã nhanh chóng có thể làm ra được một số món ăn từ đơn giản đến cầu kỳ
Và y còn đặc biệt thích lôi kéo ta nấu món mới, chủ yếu là bánh ngọt
" Anh lỗi anh lỗi "
Trương Thiên Chu chạy từ ngoài vào, hưng phấn giơ lên trước mặt ta một lọ gì đó
" Chúng ta làm bánh mật ong nha? "
Ta đón lấy lọ mật ong từ tay y mở ra xem, vừa mở ra, hương thơm ngọt ngào của mật ong đã lang tỏa khắp khoang mũi ta, cho thấy loại mật ong này rất tươi ngon, làm bánh chắc chắn rất tuyệt
Nhưng có điều....
Ta nhìn Trương Thiên Chu đang đeo tạp dề, mặt không giấu nổi phấn khích rồi đặt lọ mật ong trên tay xuống bàn, cười khổ nói với y
" Tiểu chu, ta biết ngươi rất thích nấu ăn, nấu ăn cũng rất ngon, nhưng ngươi có thể, dù chỉ một lần, ăn nó không? "
Y xinh đẹp, hoạt bát lanh lợi lại học nhanh, cái gì cũng tốt chỉ duy có cái khuyết điểm là ngoài đào ra, y không thiết động đến bất kì món ăn nào khác
Dù là món y dốc hết tâm sức để làm, y hoặc là ném cho ta ăn hoặc đem về khoe với ca ca, không thì cũng là lôi đầu Ly Luân ra bắt hắn ăn, không nữa thì đem đi tặng Văn Tiêu
Tuyệt nhiên không động vào dù chỉ một miếng nhỏ
Y dù luôn ngồi ăn cùng bọn ta nhưng ít khi nào đụng đũa, đa số sẽ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh ca ca gặm đào nghe mọi người nói chuyện, đôi khi cũng sẽ có món hấp dẫn y, nhưng y cũng chỉ gặp vài miếng lại quay lại gặm đào
Một chiếc miệng khó ăn như vậy, thật khiến trú sư ta đây đau đầu, cũng dấy lên trong lòng ta ngọn lửa chinh phục
Ta không tin, đường đường một trú sư thiên tài như ta, kẻ sẽ là trú vương trong tương lai, lại không thể chinh phục chiếc da dạy khó ở này
Và sự thật chứng minh, y dù ở kiếp nào hay thân phận gì cũng dễ dàng đè bẹp chút tư tôn ít ỏi của ta
Sau một thời gian quan sát, ta đút kết được một điều, ngoài đào và các món liên quan đến đào, y khá thích ăn vịt, gần như bữa nào có vịt, y đều ăn rất khí thế, và y cũng khá thích ăn măng và cá rô, đặc biệt thích khi nó kho chung với nhau và phải kho cay
Còn lại, y không thèm trao dù chỉ là nửa cái liếc mắt
Ta đã thử nhiều cách, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng, được rồi, ta thua rồi, thật sự thua rồi
Nhưng không sao, dù sau thì ta cũng đã thành công biết y từ một chú bạch vượn ăn chay, suốt ngày ăn mỗi đào, sang một chú bạch vượn ăn mặn, xem như là một bước tiếng lớn đi
.
Trương Thiên Chu nghe ta hỏi thì chỉ đáp một cậu gọn lỏn
" Không "
Được rồi, chút hi vọng nhỏ nhoi trong ta cũng bị y thắng tay dập tắt rồi
Ta ngoan ngoãn đeo tạp dề vào, nhanh chóng bị y kéo vào thảo luận về cách chế biến các món ăn từ số mật ong kia
" 2 người làm gì mà vui vậy? "
Đang lúc bọn ta thảo luận sôi nổi, Tiểu Trác đại nhân bước vào
Thấy hắn, ta hô hởi nói
" Bọn ta đang tính làm bánh mật ong, huynh có muốn làm cùng không? "
Tiểu Trác ca nhìn ta rồi lại nhìn qua Trương Thiên Chu vẫn đang im lặng nhào bột đắng sau ta
Không khí nháy mắt có chút ngượng ngùng
Nguyên nhân cho cái bầu lhoomg khí ngượng nghịu hiện tại là bắt đấu từ mấy người trước
Mấy ngày trước, tiểu đội Tập Yêu Ti bọn ta có một buổi nhậu nhỏ nhân dịp sinh thần của Bùi tỷ tỷ
Tiểu Trác ca, vốn xưa nay tửu lượn kém, đã say sau vài chén rượu đã vô ý gọi y thành Đại Yêu
Trác Dực Thần nhìn Trương Thiên Chu phía đối diện, lẩm bẩm gọi
" Viễn chu "
Lời vừa thốt ra, không khí bàn tiệc vốn đang vui vẻ nháy mắt đông cứng
Dù Tiểu Trác ca nói rất nhỏ nhưng huynh đệ họ Trương đều là yêu quái có ngũ giác siêu việt, làm gì có chuyện không nghe thấy
Trương Thiên Chu phía đối diện đương nhiên không biết " Viễn Chu " là ai, thấy Tiểu Trác ca có vẻ say liền quan tâm hỏi han
" Tiểu trác đại nhân? Ngài vẫn ổn chứ? Có cần về phòng nghỉ không? "
Tiểu Trác đại nhân đã say, nào còn nghe lột điều gì? Hắn vẫn cứ tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt không còn tia cự
" Viễn chu, về rồi, đừng đi nữa, đừng đi đâu nữa, bọn ta yêu ngươi, đừng đi nữa "
Nếu hắn chỉ tự lèm bèm một mình thì không sao nhưng hắn lại cứ nhìn đăm đăm vào Trương Thiên Chu mà lặp đi lặp lại câu đó, tựa như đang thông qua y mà nhìn về ai đó
Trương Thiên Chu đâm ra bực bội, dù chẳng biết cái người " Viễn Chu " kia là ai nhưng cảm giác làm vật thế thân hoàn toàn không dễ chịu
Y đứng dậy, hất văng cái tay đang đưa ra của Tiểu Trác đại nhân, đứng dậy tức giận gầm lên
" Ta là trương thiên chu! Không phải viễn chu gì đó của ngươi, muốn bày tỏ thì tìm hắn mà bày tỏ! "
" Ta, trương thiên chu, không làm vật thay thế cho bất kì ai! "
Rồi y hướng bọn ta, khẽ nói
" Ta thấy mệt, xin về trước "
Sau đó liền quay lưng, phất tay áo rời khỏi bàn tiệc, mặc kệ cho tiếng gọi ý ới của ta
Du thần đại nhân ném cho bọn ta một ánh mắt đầy ý vị rồi cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo đệ đệ của mình
Sau tiếng gầm giận dữ của y, Tiểu Trác ca cũng tỉnh cả rượu, không khí trên bàn nháy mắt trở nên gượng gạo
Câu nói kia, dường như không chỉ giành riêng cho Tiểu Trác ca
Thật ra không riêng gì Tiểu Trác ca, tất cả những người đang có mặt ở đây, đều ít nhiều xem Trương Thiên Chu là thế thân cho Đại Yêu
Và ta, cũng khônh tránh khỏi điều này
Trước đây khi Trương Thiên Chu mới đến, mọi người đôi khi sẽ gọi nhầm y thành Đại yêu
Mà phản ứng của y giành cho từng người đều khác nhau
Mỗi khi ta gọi nhầm, y sẽ trêu ta còn trang thủ khoe khoan
" Ây yo anh lỗi, ta biết mình thông minh tài giỏi nhưng xét về tuổi tác lẫn tu vi, ngươi mới là đại yêu ở đây đấy "
Mỗi lần như vậy, ta đều chỉ có thể cười trừ cho qua
Dù có phần thương nhớ Đại yêu, nhưng ta vẫn biết rõ một điều, y không phải Đại Yêu, dù có là cùng một thần hồn, y là y, vĩnh viễn không phải Đại Yêu
Ai cũng hiểu, nhưng, không phải ai cũng làm được
.
À, có chuyện này chưa nói
Lúc nhỏ, có một đoạn thời gian gia gia ta bận rộn đến mức không thể chăm sóc ta liền giao ta cho Đại Yêu chăm sóc một thời gian
Nhưng sau khi hóa hình, phần ký ức đó đã nhạt, nên dạng vẻ hoàn chỉnh của Đại Yêu, ta không biết, trong ký ức của ta, y vẫn luôn là một sự tồn tại bí ẩn và đáng sợ
Nhưng ta biết chắc một điều, Trương Thiên Chu hiện tại rất giống với Đại Yêu trước kia, chỉ cần nhìn ánh mắt của Ly Luân và gia gia mỗi khi nhìn y là hiểu
Y thật sự rất rất giống Đại Yêu năm xưa
Nhưng dù có là vậy, Trương Thiên Chu là chính y, không nên và không có lý do gì để là thế thân cho bất kì ai
.
Từ đó đến nay đã gần 5 ngày, Trương Thiên Chu hoàn toàn phớt lờ Tiểu Trác ca
Tiểu Trác ca cũng hối hận vô cùng, đã nghĩ nhiều cách để làm lành, đáng tiếc y không phải tiểu "cô nương", nên đến giờ vẫn không thèm đếm xỉa đến huynh ấy
Và đây đã lần thứ 2 Tiểu Trác ca tìm cách bắt chuyện với y trong hôm nay
Thấy không khí trong phòng sắp về âm, ta liền nhanh chóng chữa cháy
" Tiểu Trác ca, huynh đang tính đi đâu đấy? Không phải giờ này huynh đang sử lý công vụ trong thư phòng sao? "
Được cho bậc thang, Tiểu Trác ca cũng biết điều mà nhanh chóng nắm lấy
" Ta bỗng nhiên thèm chút bánh ngọt nên muốn xuống trú phòng lấy ít điểm tâm "
Hể? Ta vừa nghe thấy gì vậy? Tiểu Trác ca mà thèm bánh ngọt á?
Dù trong lòng vừa la toáng lên nhưng ngoài mặt ta vẫn phải cố gượng cười
" Ồ ồ ta hiểu rồi, vừa hay bọn ta đang tính làm bánh mật ong, lát nữa làm xong ta sẽ sai người đến đưa cho huynh "
" Ừm, làm phiền rồi "
Sau đó Tiểu Trác ca nhìn sâu Trương Thiên Chu một cái rồi xoay người bước đi
Ta khẽ thở phào, Trương Thiên Chu thấy Tiểu Trác ca vừa đi liền quay lại bộ mặt tươi tỉnh, lôi kéo ta cùng làm bánh
Ta cũng vui vẻ đáp lại, thật mong y kiếp này có thể cả đời an vui thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com