Chap 13: Ca ca....chu muốn nương
Ngày mới lại đến với một trận bão tuyết
Tất cả người dân đều đóng cửa ở nhà, nhưng cơn bão tuyết này rất dữ dội, đến tận trưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, nhà cửa ai nẩy đều bị bao phủ bởi tuyết
Văn Tiêu ở trong phòng, nhìn ra màng tuyết dày đặc nên ngoài mà khẽ thở dài
" Tuyết rơi ngày càng dày, giờ chúng ta thậm chí không thể rời khỏi phòng "
Bùi Tư Tịnh bên cạnh nhấp một ngụm trà, lãnh đạm đáp
" Với tính hình này, có lẽ tối nay hoặc mai sẽ ngớt tuyết thôi, cô đứng lo quá "
" Dù có muốn không lo cũng không được, bây giờ chúng ta không thể rời khỏi viện của mình, ta thật sự rất lo cho những người khác, đặc biệt là tiểu chu, hôm qua khi ăn cơm ta thấy thắng bé không ổn lắm, không biết bây giờ sao rồi nữa "
Văn Tiêu nói ra những điều lo lắng trong lòng, từ tối qua nàng đã nhận thấy Tiểu Chu rất không ổn, nếu không phải bây giờ tuyết rơi quá dày không tiện di chuyển thì nàng đã lao thẳng đến viện của 2 huynh đệ họ xem tình hình rồi
Bùi Tư Tịnh cũng lo lắm chứ, đâu chỉ nàng, bây giờ Tiểu Chu là bảo bối của cả Tập Yêu Ti, mỗi một sự thay đổi dù là nhỏ nhất trên người em cũng đủ để họ lo sốt vó nhưng giờ có lo lắng cũng chẳng làm được gì
" Đừng lo quá, có trương công tử ở đó mà, cô yên tâm đi "
Nàng biết chứ nhưng nổi bất an trong lòng không cách nào vơi, nhưng biết làm sao đâu, nàng có tâm nhưng không có sức, chỉ đành cầu nguyện cho em không xảy ra chuyện gì thôi vậy
.
Lúc này, bên phía huynh đệ họ Trương
Trương Thiên Dạ đang gà gật thì bất chợt tỉnh giấc, chàng lập tức xem tình hình của đệ đệ mình. Ừm, đã hạ sốt rồi nhưng em vẫn mê man
Biết em sốt cả đêm hẳn là hiện tại đang khó chịu, chàng nhún khăn lau mặt và người cho em rồi giúp em thay y phục sau đó đi đến dược phòng trong viện lấy thêm ít thuốc, rồi không biết nghĩ đến điều gì mà chàng ngẩng đầu, lập tức bị cơn bão tuyết ngoài kia làm cho kinh hãi đến rơi cả bát thuốc trong tay
Bởi vì trong viện chàng có đặt kết giới, ngoài công dụng bảo vệ, nó cũng sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ trong viện ở mức thoải mái nhất nên nẩy giờ chàng hoàn toàn không nhận ra có bão tuyết, nhìn trận cuồng phong bão tuyết bên ngoài, chàng không giấu nổi vẻ hoảng loạn mà chạy vội về chính viện
Vừa ghẹo qua khúc cua, tim chàng như thắc lại khi thấy Trương Thiên Chu trên thân một lớp xiên y mỏng, đang đừng thất thần nhìn lên trời
" Tiểu chu! "
Trương Thiên Dạ hoảng loạn hét lên rồi vội lao đến bên em, em quay sang nhìn ca ca mình bằng ánh mắt trống rỗng ngập nước
" Ca ca....chu muốn nương "
Nói sau câu đó, Trương Thiên Chu liền ngất đi trong vòng tay ca ca mình
Chàng nhìn đệ đệ mình đang yếu ớt hôn mê trong lòng mà trái tim quặn thắt. Dù đã đoán trước được nhưng chàng vẫn chẳng thể ngăn trái tim quặn thắt từ cơn
" Tiểu chu, xin lỗi đệ, người ấy...chưa muốn về.....
Nên, đệ hãy.....tạm quên người ấy đi nhé....."
Chàng dù rất đau đớn những vẫn phải niệm một pháp quyết rồi ấn lên mi tâm của em, gương mặt nhăn nhó đẫm nước mắt của em dần dần giãn ra, gương mặt trở lại vẻ bình thản vốn có
Trương Thiên Dạ đưa em vào trong phòng, đặt em lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho em. Nhìn gương mặt an yên của em, lòng chàng lại quặn đau, nước mắt không kìm được lăng dài trên má
" Tiểu chu, không chỉ đệ, ta cũng muốn gặp lại người ấy.....nhưng tiếc quá, người mà chúng ta chờ đợi mòn mỏi, lại không muốn trở về..... "
Nếu muốn quay lại, người ấy đã không biệt tích suốt hơn ngàn năm qua, sẽ không nhờ chàng phong ấn kí ức của em, sẽ không nói với chàng rằng hãy giữ kín về sự tồn tại của y, sẽ không nhờ chàng giữ kín về thân thể của Trương Thiên Chu, sẽ không từ mà biệt vào chín trăm năm trước, và sẽ không......cố gắng thay đổi kí ức của chàng về y
Dù có tự lừa mình dối người đến đâu, chàng vẫn chẳng thể thay đổi được sự thật, rằng người ấy, đã chết tâm với thế gian này và....mãi mãi không muốn quay lại nơi trần thế đầy đau khổ này nữa....
Người ơi, ta thật sự rất nhớ người
.
Có lẽ bởi vì chàng đang chìm trong nổi bi thương nên không phát giác ra một chiếc lá hòe trong góc đang tỏa ra luống khí xanh đen, đến khi chàng cảm thấy có gì không ổn quay ra thì chẳng thầy gì
Trương Thiên Dạ tuy nghi ngờ nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì sâu xa mà tiếp tục chăm sóc vượn bệnh của mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hí hí, tui đã chuyển hướng cốt truyện
Tui sẽ đổi tên truyện
All Chu: Em luôn xứng đáng được yêu thương
Thành
All Chu: Chờ một người không muốn quay về
Trích từ bộ truyện kinh điển Ma Đạo Tổ Sư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com