Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Gia nhập? Rất hoan nghênh

Nói là làm, trên đường đến chỗ dùng buổi tối, Trương Thiên Dạ đã bày sẵn lý do để xin gia nhập Tập Yêu Ti và các trường hợp nếu họ đồng ý hay không đồng ý đều được chàng lên kế hoạch tỉ mỉ

Vì sao hả? Vì nếu Tập Yêu Ti đồng ý quá nhanh, chắc chắn có ý đồ, chàng nhất định phải cảnh giác

Nếu họ không đồng ý, chàng đã nghĩ đến sau khi rời khỏi Thiên Đô phải đến đâu, nên xin làm ở đâu và 7749 cách để dỗ dành đệ đệ mình

Lên kế hoạch tỉ mỉ là thế nhưng khi vào bữa ăn, đối diện với những người xa lạ mới quen không lâu, mà ai trong họ đều chẳng phải người thường, không nói đến hòe yêu kia hay tiểu Sơn Thần, nội 2 tỷ đệ họ Bùi kia thôi cũng đã sống hơn 900 năm, đây là nơi bắt yêu nhưng sao người lãnh đạo đều không phải người vậy?

Tập Yêu Ti:...Cảm thấy đang bị chửi nhưng không có bằng chứng

Điều này khiến chàng có chút căng thẳng, dù chẳng ai trong số họ là đối thủ của chàng nhưng vẫn khiến chàng có cảm giác căng thẳng khó nói thành lời

Chàng nào hay biết, họ đã biết toàn bộ ý định của chàng và chỉ đang chờ chàng mở miệng nhưng ăn nửa buổi rồi mà chàng vẫn chẳng có động thái gì khiến họ sốt ruột chết đi được

Trương Thiên Chu hoàn toàn chẳng nhận ra sóng ngầm đang cuộn trào, vẫn vô tư ăn mấy quả đào lớn đã được lột vỏ tách hạt mà Anh Lỗi chuẩn bị cho mình

Đến gần cuối bữa ăn, Trương Thiên Dạ cuối cùng cũng hạ quyết tâm mà đặt đũa xuống, hướng Trác Dực Thần mở lời

" Trác thống lĩnh, ta có thể hỏi ngài chuyện này không? "

Tới rồi!

Bên trong họ đang mừng thầm nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, Trác Dực Thần cũng hạ đũa xuống quay sang hỏi

" Có chuyện gì sao du thần đại nhân? "

" À, chẳng là ta nghe nói các ngài đang tuyển người, ta có thể ứng tuyển chứ? Mà ngài không cần gọi ta là du thần đâu, cứ gọi tên là được "

Tuy đã biết trước nhưng khi nhắc đến việc tuyển người này vẫn khiến Trác Dực Thần khó xử, họ đang tuyển người là thật, nhưng công việc mà họ cần tuyển lại không đơn giản như vậy

" Đúng là bọn ta đang tuyển người nhưng, trương công tử vẫn là nghĩ lại đi, công việc mà bọn ta cần tuyển thật sự có rủi ro rất cao đấy "

Họ muốn giữa 2 huynh đệ họ Trương lại thật nhưng nếu thật sự để Trương Thiên Dạ làm công việc đó thì thật sự là không nỡ, như vậy là quá bất công với chàng

Trương Thiên Dạ nghe thế liền tò mò, là công việc gì mà khiến Trác thống lĩnh khó xử như vậy? Nó nguy hiểm lắm sao?

" Là công việc gì vậy? Nói ra đi biết đâu ta lại giúp được "

Trác Dực Thần đã khó xử, Bạch Cửu càng khó xử hơn, vì đó là tuyển người cho cậu, và công việc này, thật sự cậu không mong có người ứng tuyển

Nhìn họ khó xử ra mặt như vậy, Trương Thiên Dạ càng thêm tò mò, công việc này thật sự rất nguy hiểm sao?

Trương Thiên Chu bên cạnh nghe vậy cũng khá tò mò, công việc kia là gì mà lại khiến 2 nam nhân này khó xử đến vậy?

Thấy mấy người kia khó xử, Bùi Tư Tịnh thở dài lên tiếng

" Thật ra cũng không có gì, công việc mà bọn ta đang tìm người là làm người thử thuốc cho thần y của bọn ta, nghe vậy rồi thì trương công tử vẫn muốn làm chứ? "

Công việc này vốn là do Bùi Tư Hằng xung phong đảm nhận, nhưng giờ cậu không phải là con rối nữa, dù có là nửa người nửa thần thì vẫn có giới hạn, mà đưa qua cho các phạm nhân có án tử hình thì hiện tại lại không có phạm nhân nào có án tử hình nên cũng không thể dùng, họ đăng tin ứng tuyển người vậy chứ họ không thật sự muốn có người đến nhận

Thử thuốc không phải công việc đơn giản, rủi ro về mạng rất cao, trước đó đã có mấy người ứng tuyển, đều là mấy người ăn mày đến khiến miếng ăn, trong đó đã có 2 người chết vì sốc thuốc, nên thật tình họ không muốn có thêm ai ứng tuyển nữa nhưng nếu không có người thử thuốc thì Bạch Cửu không thể biết chính xác hiệu quả mà thuốc mang lại có thật sự đạt yêu cầu không nên họ vẫn phải cắn răng tiếp tục tuyển người

Trương Thiên Chu nghe vậy lập tức hốt hoảng vội ôm lấy ca ca mình, họ cứ nghĩ em sẽ lập tức nói muốn rời đi, nếu vậy thật thì họ cũng không ý kiến, dù sau công việc này người thường cũng chẳng ai muốn làm hay thấy người thân của mình làm, nó quá nguy hiểm

Nhưng không, họ sai rồi

Trương Thiên Chu thấy biểu cảm ca ca mình đang dần chuyển biến liền sốt sắng hét lên

" Ca ca, huynh bình tĩnh một chút, nội thương lần trước của huynh chưa khỏi đâu! "

Trái lại với suy nghĩ của họ, chàng không hề tỏ ra sợ hãi mà thậm chí còn rất hứng phần, nếu không phải đang bị em ôm, chắc chàng đã chồm tới nắm tay Bạch Cửu rồi

" Ta làm, ta làm, các vị có thể cho ta làm không? Ta cam đoan sẽ công hiến hết mình! "

Trương Thiên Chu giọng điệu cầu xin: " Ca ca, huynh không thể, huynh có thích thì hiện tại cơ thể của huynh không chịu nổi đâu, di chứng lần trước vẫn còn, huynh không thể! "

Trương Thiên Chu hối hận rồi, sao em lại xúi ca ca gia nhập làm gì chứ? Giờ thì hay rồi, có muốn kéo cũng kéo không nổi chàng ra rồi

Em lo cho ca ca mình thật nhưng là đang lo chàng sẽ phát cuồng!

Ca ca em cái gì cũng tốt nhưng chỉ có cái sở thích bào chế thuốc là không tốt chút nào, chế thuốc nghe bình thường nhưng nó sẽ bất thường nếu đó là thuốc trị độc! Mà trị độc thì phải biết thuốc độc đó có biểu hiện gì, mà ca ca em, chính là thích lấy thân mình ra để thử thuốc!

Lần trước chàng vừa thành công chế ra thuộc giải cho một loại độc có tên xuân mị, là một loại cực độc, lần đó chàng suýt nữa thì bỏ mạng may là chàng bất tử, nhưng cũng phải chịu hạnh hạ suốt mấy canh giờ

Mà chuyện đó mới 2 tháng trước chứ mấy? Em quả hiểu ca ca mình, nhìn biểu hiện hưng phấn của chàng hiện tại thì em biết mình không ngăn nổi ca ca rồi nhưng cơ thể chàng thật sự không chịu nổi nữa đâu, ít nhất cũng chờ vài tháng nữa đi rồi hẳn nhận việc!

Nhiều khi em thật sự sợ chàng, dù có thử bất cự loại độc nào thì chàng vẫn luôn mỉm cười, mặt kệ cho bản thân đã bị chất độc hành cho tàn tạ, máu me đầy miệng, chàng vẫn cười vui vẻ, thậm chí hưng phấn một cách biến thái

Nói chàng thích chế thuốc, chi bằng nói chàng chính là thích tự hành hạ bản thân!

Đám người Tập Yêu Ti thì chẳng hiểu gì, Trương Thiên Chu cũng chẳng ngần ngại mà kể ra sự tích "huy hoàng" của ca ca mình, nghe xong mà cả đám á khẩu, nhìn vẻ mặt hưng phấn của chàng hiện tại mà trong lòng phức tạp không thôi

Đúng là người tài thường không bình thường, đây còn là một đại thần sống dai có kỉ năng bất tử nữa, thật khiến họ nhớ đến ai kia

Nghĩ đến đây, ánh mắt họ đều vô thức nhìn Trương Thiên Chu đang ra sức khuyên nhũ ca ca mình, đây có thể xem như nghiệp báo của em không? Kiếp trước xem thường mạng mình, giờ thì có ngay một ca ca cũng xem mạng bản thân như cỏ rác, đây có xem như nhân quả báo ứng không?

Trác Dực Thần lấy lại tinh thần: " Trương công tử, nếu huynh đã thích công việc này đến vậy thì bọn ta cũng sẵn lòng nhận huynh nhưng trước mắt huynh phải chăm sóc bản thân cho tốt đã, cơ thể hiện tại của huynh không đáp ứng đủ điều kiện để làm người thử thuốc, chờ vài tháng nữa huynh phục hồi hẳn ứng tuyển, huynh muốn gia nhập tập yêu ti, bọn ta rất hoan nghênh nhưng trước mắt huynh phải chăm sóc tốt bản thân cái đã "

Trương Thiên Dạ qua cơ hưng phấn, biết bản thân vừa làm hành động quá khích liền có chút xấu hổ mà đỏ tai

" Đ-được, ta hiểu rồi, ba tháng sau ta sẽ trở lại, các ngài nhớ giữa vị trí ấy cho ta nhé "

Thật ra trước kia chàng đã từng làm việc này rồi, mọi thứ sẽ rất suông sẻ nếu các ông bà chủ của mấy tiệm thuốc đó không gặp được nhau và biết đến sự tích "huy hoàng" của chàng, sau đó thì chẳng biết bằng cách nào mà chuyện này lan truyền rộng rãi trong giới y sư, từ đó không ai dám nhận chàng làm người thử thuốc nữa, thứ nhất vì nhìn chàng quá mức yếu ớt, thứ hai là vì chàng quá mức điên cuồng, họ sợ mình vô tình hại chết chàng với lại họ cũng từng được chàng giúp nên càng không dám thuê chàng, cũng có mấy kẻ mất nhân tính thuê chàng nhưng rất nhanh chàng liền được "cứu", sau vì không ai dám thuê nên chàng đành đi làm y sư chuyên trị độc nhưng sau khi có đệ đệ thì lần nào cũng bị em ngăn cản

Thật hiếm khi có cơ hội thế này, chàng nhất định không thể bỏ lỡ! E hèm, tất nhiên chàng vẫn sẽ cảnh giác với mấy người họ nhưng chắc họ không phải kẻ xấu đâu ha?

Nghe chàng nói vậy họ liền yên tâm, Văn Tiêu đúng lúc đưa ra đề nghị

" Trương công tử, quả lời kể của tiểu chu đệ thì hẳn huynh cũng biết ít nhiều về y thuật phải không? "

Chàng ngượng ngùng đáp: " C-cũng biết chút ít "

Nếu không biết y thuật thì sao chàng chăm con vượn nhỏ bên cạnh lớn lên khỏe mạnh từng này được?

Văn Tiêu mỉm cười đề nghị: " Huynh có thể đến sùng y quán làm việc trong thời gian tĩnh dưỡng, bao giờ khỏi thì vào làm luôn, bọn ta cũng sẽ bao ăn ở cho 2 huynh đệ huynh, lương tháng một ngàn lượng bạc, thế nào? "

Trương Thiên Dạ nghe thế vội xua tay: " Như vậy nhiều quá rồi, ta chưa chính thức vào làm, không cần trả ta số tiền lớn thế đâu "

Văn Tiêu vẫn cười: " Không nhiều, công việc này rất nguy hiểm, lại ít người ứng tuyển, nó vốn được trả sáu ngàn lượng bạc, đây chỉ là số tiền bọn ta gửi trước để huynh chăm sóc bản thân và đệ đệ thôi, cứ xem như ta đang vỗ béo heo để làm thịt đi "

Trương Thiên Dạ nghe thì mỉm cười gật đầu chấp thuận, bữa ăn đến cũng đã kết thúc, 2 huynh đệ vốn muốn giúp dọn dẹp nhưng đã bị mấy người họ đuổi đi, bảo là có người hầu lo rồi, bảo 2 huynh đệ về nghỉ ngơi đi, 2 huynh đệ lưỡng lự một hồi thì cũng đồng ý rồi dắc tay nhau về phòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hi hi, chuẩn bị công cuộc đoàn sủng thôi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com