Chap 9: Củ cải mọc chân chạy theo người ta rồi!
Đã hơn nửa năm kể từ khi huynh đệ họ Trương gia nhập Tập Yêu Ti
Hôm nay Sùng Y Quán cho các y sư nghỉ đình kỳ hàng tháng, Trương Thiên Dạ đang ngồi nơi đình trong hoa viên Tập Yêu Ti, vẻ mặt thất thần mang tâm sự
Văn Tiêu đi ngang qua thấy thế liền đi vào hỏi chuyện
" Thiên dạ, huynh sao thế? "
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng, Trương Thiên Dạ quay sang, vẻ mặt vẫn nặng nề như vậy
" Văn tiêu, củ cải ta vất vả trồng mọc chân chạy theo người khác rồi "
Trương Thiên Dạ vẻ mặt ủy khuất như sắp khóc, Văn Tiêu nghe xong mà chỉ biết cười gượng
Chuyện là, sau hơn 4 tháng đến Tập Yêu Ti, Trương Thiên Chu đã thân thiện hơn với mọi người, cũng không còn ngày ngày kè kè bên cạnh ca ca nữa mà chuyển sang bám dính lấy Ly Luân luôn rồi!
Trước mỗi ngày Trương Thiên Chu luôn lẽo đẽo theo sau chàng, sàng nào dậy điều đầu tiên làm là:
" Ca ca ơi? Huynh đâu rồi? "
" Ca ca! Chờ đệ với "
" Ca ca, huynh xong chưa? "
" Ca ca, đào này ngon lắm nè, ca ca thử đi "
" Ca ca, đẩy xích đu cho đệ đi "
" Ca ca, huynh rảnh chưa? Dạy phép cho đệ đi "
" Ca ca, tập võ với đệ đi "
Nhưng trước kia chỉ còn là quá khứ, còn bây giờ, mỗi ngày của em bây giờ đều là:
" Ca ca, đệ đi chơi với a ly nhé "
" Ca ca, lát nữa đệ đi với với a ly nhé "
" Ca ca, hôm nay a ly tặng đệ cây trâm này nè, đẹp hông ca ca? "
" Ca ca, nay a ly tặng hoa của hắn cho ta nè, huynh thấy đẹp hông? "
" Ca ca, nay a ly đưa đệ đến nhà hắn chơi đấy, hí hí, vui lắm á "
Mà một tên thôi chưa đủ, còn một đứa nữa nè
" Ca ca, nay tiểu lỗi lại làm món mới nè "
" Ca ca, tiểu lỗi đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta mấy món điểm tâm nè "
" Ca ca, nay đệ với tiểu lỗi làm bánh theo công thức mới nè, huynh thử xem có ngon không? "
" Ca ca, tiểu lỗi mới làm cho đệ món đồ chơi mời nè, chơi vui lắm á "
" Ca ca, nay đệ với tiểu lỗi thi bắt cung nè, đệ thắng đấy nha, còn được bùi tỷ khen nữa "
" Ca ca, nay đệ với tiểu lỗi cùng vẽ tranh nè, đẹp hông ca ca? "
Đấy, trước đây thì ngày nào cũng ca ca ơi ca ca à, giờ thì cứ thức dậy là đi tìm tên hòe yêu kia chơi, mà hắn là một cái cây, chơi được gì? Cùng lắm là đu qua đu lại thôi vậy mà vượn nhỏ của chàng không thấy chán, ngày nào cũng quấn quýt lấy tên kia
Còn tên hổ kia nữa, chàng công nhận là y nấu ăn rất ngon nhưng có thể đứng cứ có món gì mới là lôi lôi kéo kéo vượn nhỏ của chàng thử được không? Lỡ vượn nhỏ nhà chàng sâu răng thì sao? Mà hơn nữa, sao vượn nhỏ nhà chàng lại gọi tên hổ kia thân mật như vậy? Rốt cuộc tên hổ chết tiệt kia đã làm gì vượn nhỏ của chàng!!!
Ai, chàng hối hận rồi, sao lúc trước lại xúi em đi kết bạn làm gì chứ? Giờ thì củ cải trắng chàng vất vả nuôi sắp bị heo ủi đi mất luôn rồi, mà cải trắng còn chẳng phản kháng nữa chứ
Ôi chàng đúng là số khổ mà, cũng may là em vẫn còn nhớ tới vị ca ca già này không thì chàng thật sự có thể tức chớt tại đây
Nhìn vẻ mặt tức tối xen lẫn bất lực của chàng mà Văn Tiêu có chút chột dạ nhìn xuống nó hoa với hộp bánh trong tay
Chàng nào hay biết, không chỉ 2 người kia, người đừng trước mặt chàng đây cũng đang muốn "trộm" củ cải nhà chàng nhưng mãi vẫn chưa dụ dỗ được đây
Từ khi huynh đệ họ Trương gia nhập Tập Yêu Ti, nàng đã cố hết sức để làm thân với Trương Thiên Chu nhưng em lại dường như có chút né tránh náng
Nàng bắt chuyện em vẫn trả lời khi nàng đề nghị dẫn em ra ngoài chơi thì em luôn từ chối, nàng học theo Anh Lỗi tặng đào hoặc mấy món ăn vặt cho em thì em cũng sẽ khóe léo từ chối
Ví dụ cụ thể thì cách đây vài khắc trước nè, nàng mang theo một đĩa đào tươi vừa mới hái đến bên gốc cây em thường nằm, mỉm cười dịu dàng mà mời em
" Thiên chu, ta mới hài đào nè, đệ muốn ăn không? "
Đáp lại nàng là Trương Thiên Chu lấy đâu ra một quả đào khác chìa ra trước mặt nàng, cười đáp
" Không cần đâu văn tỷ, tiểu lỗi chuẩn bị cho ta rất nhiều đồ ăn, cảm ơn lòng tốt của tỷ "
Dùng đồ ăn không được, nàng liền lấy ra một cái trâm ngọc mà nàng đã tự làm đưa đến trước mặt em
" Trâm này ta mới khắc không lâu, thiên chu, ta tặng đệ nhé? "
Và vẫn như lần trước, em lại lấy ra một cây trâm bằng gỗ đường khắc tinh sảo còn đính đá ngọc lục bảo, mỉm cười rạng rỡ khoe
" Không cần đâu văn tỷ, ta có đồ a ly tặng rồi, tỷ nhìn xem, cây trâm này rất đẹp đúng không? "
Văn Tiêu cười gượng thu cây trâm về, khen lấy lệ: " Ừm, đẹp lắm "
Nàng lại thất bại rồi, đúng lúc này Trương Thiên Chu như nhờ ra gì đó mà reo lên, sau đó lục lục trong áo lấy một hộp bánh, nhảy xuống khỏi cây rồi đưa nó đến trước mặt nàng, vui vẻ cười nói
" Văn tỷ, đây là mẻ bánh mới của ta với tiểu lỗi đấy, tỷ cầm về ăn nha, à còn nữa "
Em như nhờ ra gì đó nữa, một tay vẫn bê bánh, tay kia em khẽ điều động yêu lực, một bó hoa trắng tinh lập tức xuất hiện trước mặt Văn Tiêu, kèm với đó là nụ cười tươi rói của Em
" Văn tỷ, tặng tỷ bó hoa này, chúc tỷ sinh thần vui vẻ "
Văn Tiêu khá bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy, thôi vậy, tuy Trương Thiên Chu có chút né tránh nàng nhưng em vẫn rất quan tâm đến nàng, thấy nàng luôn chủ động chào hỏi, đôi khi tâm trạng em đặc biệt tốt còn hôn gió nàng một cái, có món ngon vẫn nhớ đến nàng, thấy nàng mệt sẽ hỏi thăm, thấy nàng thức khuyên để sắp xếp tài liệu trong tàng thư cát cũng sẽ nhắc nhở nàng chú ý sức khỏe, đôi khi còn phụ giúp nàng sắp xếp để nàng nhanh nhanh về nghỉ ngơi
Âm mưu dụ dỗ vượn nhỏ của nàng thất bại toàn tập nhưng thôi, tuy không thể sánh bằng Ly Luân với Anh Lỗi nhưng được em quan tâm vậy cũng coi như là một cá thể đặc biệt trong thế giới của em rồi đi
Còn thảm hơn cả nàng là Trác Dực Thần
Từ khi huynh đệ họ Trương gia nhập Tập Yêu Ti, biết con khỉ trắng nhỏ kia mê đào nên Anh liền sai người trống mất cây đào trong Tập Yêu Ti, vừa đảm bảo có đào tươi để ăn không lo khỉ trắng nhỏ đau bụng, vừa tiện cho em leo trèo thỏa thích
Đối với sự ưu ái này, Trương Thiên Chu rất vui vẻ nhưng em chỉ cúi chào thật sâu để bày tỏ sự biết ơn, tuyệt nhiên không đến gần anh trong phạm vi 2m
Nói cho phải đạo thì Trương Thiên Chu không hề bài xích với sự hiện diện của Trác Dực Thần, cũng giống với Văn Tiêu, em cũng rất quan tâm đến cái dạ dày và chất lượng giấc ngủ của anh
Tuy có huynh trưởng chia bớt phần công việc nhưng thân là thống lĩnh, anh vẫn là bận tối mắt tối mũi với đống công việc chất cao như núi, mỗi lần như vậy, em đều sẽ mang đến cho anh khi thì bát canh nóng, khi thì mấy đĩa trái cây(đào) tươi ngon, khi thì mấy cái bánh em tự làm, sẽ giúp anh xử lý một số tài liệu, sẽ mài mực cho anh, cố chút nào hay chút ấy giúp anh có một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn
Bị anh trêu chọc là khỉ sẽ phồng má, tự cho là hung dữ mà trừng anh, hùng hổ đính chính lại tên gọi của mình
" Ta là vượn, mà bạch vượn cao quý, ta đã nói cả ngàn lần rồi, sao ai cũng gọi sau vậy chứ! "
Em cho rằng mình rất hung dữ nhưng trong mắt anh hay mấy người khác, bộ dạng tức giận đến phồng mang trợ má này của em rất đáng yêu, càng muốn trêu chọc em hơn
Nhưng, Trương Thiên Chu lại rất tránh tiếp xúc gần với anh, em luôn giữ khoảng cách 2m với Trác Dực Thần, nếu anh cố ý đến gần em sẽ lập tức lùi lại 3m, vẻ mặt hiện rõ sự hoảng loạn, nếu anh còn cầm theo cả kiếm Vân Quang, em sẽ trực tiếp bỏ chạy hoặc trốn sau lưng ca ca
Trong sự né tránh này rõ ràng mang theo cả sự sợ hãi không che giấu, thấy biểu hiện của em như vậy, ánh mắt Trương Thiên Dạ giành cho anh từ đó luôn mang theo vẻ đề phòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra kính cẩn
" Trác đại nhân, ta biết công việc của ngài là trừng trị yêu quái nhưng ngài có thể đừng dọa tiểu chu của ta được không? Vân quang đối với ngài là vật gia truyền nhưng đối yêu quái bọn ta là vật cực kì nguy hiểm, nếu ngài thấy bọn ta phiền, bọn ta lập tức dọn đi, sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trong tầm mắt của ngài nhưng vẫn mong ngài đừng cầm nó để dọa tiểu chu, thắng bé vẫn chỉ là đứa trẻ, chưa từng hại ai, nếu có gì mạo phạm, vẫn mong ngài rộng lượng bỏ qua "
Đối với chuyện này, Trác Dực Thần thật sự rất khổ sở, Vân Quang kiếm là vật tụy thân của anh, anh đã quen mang theo nó bên người chứ làm gì có ý dọa nạt Trương Thiên Chu? Với lại anh chỉ muốn tiếp tục gần với em một chút thôi mà? Sao em lại né tránh, thậm chí sợ hãi anh như vậy?
Đối với chuyện này, chuyên gia phân tích Văn Tiêu đưa ra lời giải thích như sau
" Có lẽ là do ám ảnh kiếp trước, dù đã chuyển kiếp luân hồi, dù là tự nguyện nhưng đối diện với kẻ đã giết mình kiếp trước, tiểu chu sợ hãi âu cũng là lẽ thường "
" Con nên thấy may mắn vì y không hề bài xích sự hiện diện của con và vẫn quan tâm đến con đi thì hơn, chứ như người khác, người ta không chém chết con cũng cao chạy xa bay từ lâu rồi "
Bạch Cửu ngồi bên cạnh vẻ mặt khổ sở lên tiếng: " Tiểu trác ca, huynh vậy là còn may mắn đấy, như ta đây mới là tội đồ nè "
Nói về mối quan hệ của Trương Thiên Chu và Bạch Cửu, chỉ có thể dùng một chữ tệ để hình dung
Em đối với Trác Dực Thần tuy có sợ hãi nhưng chỉ cần anh an phận không cố tiếp cận thì em vẫn cư xử với anh như bình thường còn với Bạch Cửu, là trực tiếp chạy
Là kiểu tránh như tránh ôn dịch luôn ấy, ngay từ những ngày đầu mới vào, khi còn kè kè ca ca mọi lúc mỗi nơi hay đã quấn quýt lấy Ly Luân, cứ hễ nhìn thấy Bạch Cửu từ xa là em chạy, không chạy thì trốn, cố hết sức giảm thiểu sự hiện diện của bản thân
Cả nhà ăn cơm chung em cũng luôn lựa chỗ xa Bạch Cửu nhất, chạm mặt với cậu là em dùng hết sức bình sinh mà chạy, tiếp xúc gần với cậu trong phạm vi 10m là em run rẩy, để em một mình với cậu là em hoảng loạn, cậu mà lại gần em dù chỉ một săn ti mét em cũng sẽ lập khóc òa lên
Cũng vì chuyện này mà cậu rơi vào giành sách đen của Trương Thiên Dạ, tuy chàng rất thích cậu, rất xem trọng tài năng y học của cậu nhưng cậu chỉ cần lại gần quá 12m là sẽ lập tức nhận ánh mắt cảnh cáo của chàng
Bạch Cửu thật sự rất bật lực, cậu có làm gì em đâu mà em lại bài xích cậu đến vậy chứ?
Đối với chuyện này, Bùi Tư Tịnh giải đáp
" Vì đệ đã hạ độc y, y lúc trước có thể không trách đệ nhưng hiện tại y là trẻ con, so với việc một kiếm chết ngay, thì việc bị hạ độc từ từ nó đau khổ hơn nhiều, mà trẻ con, sẽ luôn dùng mọi cách để né tránh kẻ khiến mình tổn thương "
Bùi Tư Hằng bên cạnh gật đầu đồng tình: " Nếu là ta, dù ngươi vì bất cứ nguyên do gì, ta cũng nhất định phải tra tấn ngươi một trận mới hả giận, y vậy là còn nhẹ nhàng rồi đấy "
Bạch Cửu cười khổ, nếu đã vậy thì khỏe quá, có biết cảm giác đối diện với sự sợ hãi và gương mặt đẫm nước mắt của một tiểu hài tử mình yêu thích và bị ánh mắt sắc như dao của phụ huynh tiểu hài tử nhìn chằm chằm nó tệ thế nào không? Đấy đã là một sự tra tấn không đổ máu rồi
Chê cậu chưa đủ khổ, Ly Luân còn bối thêm câu: " Ngươi chỉ mới bị y xa lánh một chút đã khổ sở thế này, vậy lúc trước ngươi nói mấy lời khó nghe với y có biết y cảm thấy thể nào không? Lúc trước người xuống tay hạ độc a yếm có biết y sẽ đau đớn thế nào không? Giờ mới chút này đã không chịu được sao? "
Bạch Cửu nghe vậy cúi đầu càng thấp, luật nhân quả không trừa một ai, đây âu cũng là nghiệp báo của cậu đi
Mối quan hệ của em với tỷ đệ họ Bùi thì...., ờm, nói sao nhỉ? Không thân thiết như Ly Luân hay Anh Lỗi, không bài xích như Trác Dực Thần với Bạch Cửu, không lộ rõ sự quan tâm hay né tránh như Văn Tiêu
Trương Thiên Chu đối với tỷ đệ họ Bùi như kiểu thần tượng ấy, em rất hay lôi kéo ca ca hoặc Ly Luân hoặc Anh Lỗi, hoặc là trực tiếp đến sân tập một mình xem tỷ đệ họ Bùi hướng dẫn bính sĩ luyện tập
Thấy họ tập xong, em sẽ rón rén bước đến đưa nước, ngại ngùng như được gặp thần tượng, từ biểu hiện đến ánh mắt đều cho thấy sự sùng bái ngưỡng mộ
Gần đây em cũng gia nhập đội ngũ tân binh, mỗi khi được Bùi Tư Tịnh hướng dẫn dáng đứng, cách cầm cung, Trương Thiên Chu đều lộ vẻ ngại ngùng và phấn khích nhỏ trong mắt, khi thành công bắng tên vào hồng tâm sẽ vui vẻ nhìn họ như một đứa trẻ khoe chiến tích
Được Bùi Tư Hằng tặng quá, em luôn vui vẻ nhận lấy và sẽ đáp lại bằng vài cái bánh hoặc mấy vòng hoa nhỏ, đôi khi phấn khích quá em sẽ nắm lấy bàn tay họ mà lắc lắc
Em đối với tỷ đệ họ Bùi vừa như thần tượng vừa như với bằng hữu ( là kiểu đàn em với đàn anh/chị khóa trên ấy), không quá thân cận như Văn Tiêu nhưng không hề bài xích sự hiện diện của họ, không từ chối quà của họ, không từ chối tiếp xúc da thịt với họ
Có thể xem quan hệ của em và tỷ đệ họ Bùi là tốt nhất trong đám người sau Ly Luân với Anh Lỗi
Trương Thiên Dạ thì khỏi so sánh, giờ chỉ cần chàng muốn đem em rời đi, dù có không nỡ thì em vẫn sẽ rời đi cùng ca ca thôi, nên là hiện tại, ngoài nổ lực làm thân với em ra, họ còn nộ lực giữa chân chàng lại
Chàng tuy vì thái độ của em với Trác Dực Thần và Bạch Cửu đã nẩy sinh ý muốn rời đi nhưng thấy em thân thiết với Ly Luân và Anh Lỗi như vậy cũng từ bỏ ý định
À còn về phần Anh Chiêu gia gia, hiện tại ông đang bận trông non núi Côn Luân và tu luyện lại thần lực, tạm thời chưa thể đến thăm Trương Thiên Chu
.
.
.
.
.
.
.
Để giải thích theo kiểu học đường cho dễ hiểu hơn quan hệ của mấy người kia nè
Trương Thiên Chu - Anh Lỗi: Anh em thân thiết
Trương Thiên Chu - Văn Tiêu: Bạn khác giới, em gái
Trương Thiên Chu - tỷ đệ họ Bùi: Thần tượng, đàn em với đàn anh đàn chị khóa trên
Trương Thiên Chu - Trác Dực Thần: Từng bắt nạt thành bạn
Trương Thiên Chu - Bạch Cửu: Kẻ bắt nạt ( tui không ghét nhưng cũng chẳng ưa gì Bạch Cửu )
Cuối cùng là Trương Thiên Chu( Triệu Viễn Chu ) với Ly Luân: Đang trong tráng thái mập mờ, thiếu điều muốn ngủ với nhau luôn rồi mà chưa đứa nào dám mở miệng tỏ tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com