Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Có phải sắp được gặp lại em?

Hôm nay là một hiếm có khô ráo trong mùa mưa

Một nam nhân vận thanh y, mái tóc đen dài đến tận đầu gối, đội đấu lạp, trên lưng là một cái rỗ gì đó, chạy đến trước cổng lớn của Tập Yêu Ti, hướng linh canh nói

" Xin lỗi hai vị, có thể cho ta gặp trác thống lĩnh không? "

Lính canh:....Sao cảnh này có chút quen nhỉ?

Một trong 2 linh canh lên tiếng hỏi: " Ngươi tìm trác thống lĩnh làm gì? "

" Ta là một y sư từ phương xa đến đây, nghe nói gần đây tập yêu ti đang cần một loại thảo dược, vừa hay ta nhà ta có rất nhiều loại thảo dược đó nên muốn đến đưa số thảo dược này có bạch y sư "

" Nếu vậy ngươi có thể qua sùng y quán, sao lại phải đến đây? "

" Thật không dám giấu hai vị, giao thuốc là phụ, tìm người mới là chính, tiểu đệ nhà ta đi lạc, ta tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy đệ ấy nên mới mạo muội đến đây nhờ các vị đại nhân của tập yêu ti giúp đỡ "

" Tìm người thì đến quan phủ, đến tập yêu ti của bọn ta làm gì? Ngươi có biết tập yêu ti là nơi nào không? "

" Trương mỗ đương nhiên biết tập yêu ti chuyên giải quyết tranh chấp của yêu và nhân, là cấu nối hòa bình của yêu và nhân, vừa hay, tiểu đệ nhà ta, là yêu "

2 lính canh nghe đến đây liền không khỏi sửng sốt nhìn nam nhân trước mắt, đệ đệ hắn là yêu, vậy hắn là....

" Vậy, ngươi là...."

Nam nhân thanh y cười, vén mạng che của đấu lạp lên để lộ dung nhan thanh tú và nổi bật nhất là đôi mắt dị dạng bên xám bên xanh, nụ cười hết mực dịu dàng nói

" Ta là thần "

.

Trác Dực Thần được bao tin có một bán thần đến thỉnh cầu được gặp mình, nghe đến thân phận người kia, hắn liền hỏa tốc chạy đến đại sảnh

Vừa đến nơi liền chạm mặt với các đồng đội của mình, cũng phải thôi, người kia là thần, động tĩnh gây ra tuyệt đối không nhỏ

Cơ mà sao có cả Ly Luân ở đây luôn vậy?

Mà thôi, bỏ chuyện đó qua bên đi, trước tiên phải đối phó với tổ tông kia cái đã

Trác Dực Thần dẫn đầu bước vào đại sảnh, lập tức thấy ngay một nam nhân thanh tú vận thanh y như trúc, mái tóc dài đen tung xõa sau lưng được buộc hờ bằng truy băng xanh, dáng ngồi thẳng tắp, đang nhắm mắt như dưỡng thần, dưới chân là một rỗ thuốc

Như cảm ứng được sự xuất hiện của họ, nam nhân thanh y mở mắt rồi quay sang họ, họ lập tức bị đôi mắt dị dạng bên xám bên xanh của người này làm cho đứng hình

Đây đích thị là thần, vì dù có là yêu cũng ít ai có được máu mắt này

Nam nhân thanh y đứng dậy, hướng họ thi lễ rồi giới thiệu: " Hân hạnh được gặp các vị đại nhân, ta tên trương thiên dạ, là một du thần, thật xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quy báu của các vị đại nhân đây nhưng tính thể cấp bách, ta chỉ đành làm phiền quý vị "

Sau khi giới thiệu sơ qua, họ ngồi xuống bàn chuyện, đầu tiên Trương Thiên Dạ đưa rỗ thuốc qua cho Bạch Cửu, mỉm cười nói

" Bạch thần y, nghe nói gần đây ngài đang cần loại thảo dược này để hoàn thành một bài thuốc, không biết trong nay có loại mà ngài cần không? "

Bạch Cửu đón lấy rỗ thuốc, vui mừng gật đầu lia lịa: " Đúng loại ta cần rồi, thật cảm ơn du thần đại nhân "

Trương Thiên Dạ cười: " Có thể giúp ích cho ngài là phúc phần của ta "

Xong chuyện bên đây, Trác Dực Thần hướng Trương Thiên Dạ hỏi

" Vậy, theo ngươi nói thì tiểu đệ yêu nhà ngươi đi lạc nên ngươi muốn đến đây cầu xin bọn ta giúp đỡ tìm kiếm đệ đệ ngươi? "

" Vâng, ta biết chuyện này có hơi hoang đường nhưng thỉnh các ngài giúp ta tìm đệ ấy, đệ ấy chỉ là một đứa trẻ mới lớn, lỡ may có chuyện bất trắc ta thật không biết phải làm sao "

Trương Thiên Dạ gần như là cầu xin mà nói với họ, có thể thấy vị tiểu đệ kia quan trọng với chàng đến nhường nào

" Xin hãy ngẩng đầu lên thưa du thần đại nhân, ngài đã giúp bọn ta điều chế thuốc, bọn ta tự nhiên cũng sẽ dốc sức giúp đỡ ngài "

Văn Tiêu lên tiếng an ủi rồi hỏi thăm: " Không biết tiểu đệ của du thần đại nhân đây tên gì, đã bao tuổi, có đặc điểm nhận dạng nào không? "

Trương Thiên Dạ miêu tả: " Đệ ấy tên trương thiên chu, mang hình dáng của đứa trẻ mười ba tuổi, vận thanh y giống ta, tóc trắng mắt nâu đỏ, nhưng vì phải vào thành nhân loại nên ta đã che giấu những đặc điểm này, hiện tại đệ ấy không khác những đứa trẻ nhân loại bình thường khác là bao "

Nghe đến việc tiểu yêu kia có tóc trắng mắt nâu đỏ, không khí ngưng trệ đi đôi chút rồi rất nhanh lại bình thường trở lại

Không thể nào đâu, y đã hoàn toàn tan biến rồi, sao có thể trở về được nữa chứ? Lại còn là một đứa trẻ 13 tuổi

Anh Lỗi lại có chút thắc mắc hỏi: " Du thần đại nhân, ta thắc mắc nảy giờ, ngài là thần mà sao đệ đệ của ngài lại là yêu? "

Trương Thiên Dạ quay sang Anh Lỗi, không giấu giếm nói: " Không cần gọi ta là du thần đâu, còn về việc sao đệ ấy lại là yêu, thật không dám giấu, ta với đệ ấy không có quan hệ huyết thống, đệ ấy vốn là đứa trẻ ta nhặt được trong một chuyến du ngoạn trăm năm trước, khi đó đệ ấy là một tiểu bạch viên mới sinh yếu ớt, vì thương cảm nên ta đưa đệ ấy về chăm sóc sau thì nhận làm dưỡng đệ luôn "

Nghe vậy, tim họ lại hẫng đi một nhịp, một tiểu bạch viên....sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com