Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gặp lại rồi nhưng em đã không còn là em nữa

* Rầm *

Bỗng, ngoài trời vang lên tiếng sét đánh, đánh thức những người đang thất thần kia, Trương Thiên Dạ nghe thấy tiếng sét đánh liền trở nên lo lắng

" Trời sắp mưa rồi, tiểu đệ của ta đặc biệt ghét mưa, quy vị, có thể xuất phát ngay được không? "

Trác Dực Thần đứng dậy, hướng đám linh canh nói lớn: " Được, hạ lệnh xuống bên dưới kêu những người đang không có nhiệm vụ lập tức đi tìm, nhất định phải tìm được tiểu đệ cho du thần đại nhân "

Thật ra trong chuyện tìm trẻ lạc này, Trác Dực Thần có tư tâm, những người khác đều hiểu nhưng không ai lên tiếng ngăn cản, vì họ cũng có cùng suy nghĩ

Dù chỉ là hi vọng mong manh, họ vẫn sẽ nắm lấy

Trương Thiên Dạ cảm thấy không nhất thiết phải bày binh lớn như vậy, dù sau đệ đệ chàng chỉ lạc trong thành chứ không phải bị bắt cóc, nhưng trời sắp mưa rồi, tiểu đệ nhà chàng đặc biệt sợ nước, phải nhanh nhanh tìm ra nếu không, khẳng định sẽ bị dọa cho biến về chân thân

Chàng hòa vào dòng người tìm kiếm tiểu đệ của mình, hoàn toàn không nhận ra nét mặt khác lạ của các vị đại nhân ở đây

.

.

.

.

.

Mất nửa canh giờ tìm kiếm, trời cũng bắt đầu đổ mưa

Lính canh ở lại canh chứng Tập Yêu Ti bao tin đến, rằng có một thiếu niên tầm 13 tuổi, đúng với miêu tả tiểu đệ của Du Thần đại nhân, đến Tập Yêu Ti muốn nhờ người tìm ca ca

Trương Thiên Dạ nghe thế vội chạy về, đám người Tập Yêu Ti và Ly Luân cũng vội vã chạy về

Trên đường về, trái tim họ đập liên hồi, một cảm giác vừa chờ mong vừa bất an trào dâng trong lòng mỗi người

Bọn họ không ai dám nói thành lời, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua nhau, rồi lại lặng lẽ quay đi.

Liệu lần này...

Liệu lần này, họ có thể thật sự gặp lại em không?

Khi bước vào đại sảnh Tập Yêu Ti, trước mắt họ là bóng dáng một thiếu niên trong bộ thanh y như màu trời hửng đông, mái tóc đen dài mượt quá lưng tùy ý buông xõa sau lưng, trông có vẻ luộm thuộm nhưng kì thực rất gọn gàng , dáng người gầy nhỏ, chắc chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi

Y đang đứng quay lưng lại, dường như đang ngắm nhìn bức tranh chân dung được treo trên tường ngay vị trí trung tâm đại điện, lại như đang nhìn vào khoảng không vô định

Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên ấy quay đầu.

Trong khoảnh khắc, cả không gian như bị đóng băng

Đôi mắt đen láy tròn to linh động, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, dung nhan tuyệt mĩ vương nét non nớt của hài tử chưa trưởng thành

Đôi mắt đẹp của thiếu niên lướt qua từng người một, không ánh lên bất kì một cảm xúc nào, chỉ có xa lạ và có chút gì đó cảnh giác nhưng khi ánh mắt chạm đến Trương Thiên Dạ, ánh sáng lập tức bừng lên trong mắt em

Gương mặt nhỏ lập tức giãn ra, nở nụ cười tươi rói mà chạy nhanh về phía chàng, như một chú chim non gặp lại tổ ấm, ôm chầm lấy chàng và cất tiếng gọi

"Ca ca!"

Trương Thiên Dạ giang rộng tay, vững vàng đỡ lấy chú vượn nhỏ vào lòng, đôi mắt chàng khi nhìn em ánh lên vẻ dịu dàng và hiền từ của một người huynh trưởng, chàng đưa tay nhẹ xoa đầu em, vờ trách cứ

"Không được chạy linh tinh nữa, nghe chưa? Ca ca tìm đệ suốt cả buổi chiều đấy."

"Vâng! Lần sau chu sẽ nắm tay ca ca thật chặt, không lạc nữa đâu."

Trương Thiên Chu nũng nịu dụi đầu vào ngực chàng, chàng nở nụ cười ba phần bất lực bảy phần cưng chiều mà vỗ nhẹ lưng em

" Nói rồi đấy, còn lần sau nữa là ca bỏ chu luôn đấy nha~ "

" Hi hi, ca ca hông nỡ đâu~ "

Trương Thiên Dạ chỉ cười mà không đáp, vì em nói đúng quá mà? Nói gì được nữa chứ

Phía sau, không ai trong Tập Yêu Ti nói tiếng nào

Chính xác hơn, là họ không thể nói lời nào

Họ đứng lặng như hóa đá, đôi mắt trừng lớn nhìn chăm chăm vào người Trương Thiên Dạ

Người này họ quen, quen đến không thể nào quen hơn

Là em, là Triệu Viễn Chu!

Em về rồi, thật sự về rồi!

Nhưng.....

Với biển hiện của em, không quá khó để họ nhận ra một sự thật, em không còn là Triệu Viễn Chu hay Chu Yếm của họ nữa

Em đang ở ngay đây, đang cười, đang sống, không còn chỉ là những ảo giác xuất hiện thoảng qua, họ có thể chạm vào em, cũng có thể ôm lấy em, có thể cùng em trò chuyện, vô cùng sinh động và chân thực, nhưng lại chẳng còn là người họ từng quen biết

Em là một sinh mệnh mới, không có kì ức của trước kia, không nhận ra họ

Không nhớ đến những tháng ngày cùng sát vai chiến đấu, không nhớ đến mối thâm tình chôn giấu, càng không nhớ đến một người đã từng vì em mà chịu đầy đọa ba lần luân hồi.

Em.....đã không nhớ bất kỳ điều gì về họ nữa cả.....

Ly Luân đừng im như tượng, bàn tay siết chặt lấy mép tay áo đến mức trắng bệch.

Đó là em nhưng cũng không phải là em

Em không phải là Triệu Viễn Chu, càng chẳng phải Chu Yếm

Em bây giờ........là Trương Thiên Chu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com