Chap 4: Có thể ở lại không?
Giây phút đoạn tụ vui vẻ qua đi, Trương Thiên Dạ quay người lại, bỏ qua sắc mặt không đúng của đám người, hướng người Tập Yêu Ti và Ly Luân thi lễ cảm tạ
" Cảm ơn các vị đại nhân và đại yêu đã hỗ trợ ta tìm đệ đệ, tiểu chu, lại đây cảm tạ các vị ân nhân đi "
Trương Thiên Dạ nhẹ đẩy em lên, Trương Thiên Chu cũng rất ngoan ngoãn bước lên thi lễ
" Cảm ơn các vị "
Văn Tiêu quả không hổ là thần nữ, dù trong lòng trăm bề tâm sự, nàng vẫn nhanh chóng thoát khỏi thế giới riêng mà dịu dàng đáp lại em
" Đừng khác sáo, giúp đỡ muôn dân là chức trách của chúng ta "
Trương Thiên Dạ nghe thế mỉm cười, Trương Thiên Chu đứng thẳng người dậy rồi lùi ra sau ca ca
" Làm phiền quý vị nhiều rồi, trời cũng không còn sớm, trương mỗ xin phép cáo từ "
Đang lúc Trương Thiên Dạ dắc tay đệ đệ muốn rời đi liền bị Văn Tiêu gọi giật lại
" Du thần đại nhân xin dừng bước "
Trương Thiên Dạ quay đầu lại, mỉm cười khó hiểu hỏi
" Thần nữ có gì dặn dò? "
" À, ta chỉ là muốn hỏi, hai vị đã thuê nhà trọ chưa? Nếu chưa, ngoài trời cũng đã tối rồi, lại sắp mưa, tìm trọ bây giờ có chút bất tiện, chi bằng ở lại tập yêu ti ta đêm nay? "
Văn Tiêu uyển chuyển đề nghị, thật ra nàng có tư tâm nhưng chuyện đó để sau, trước mắt cứ giữ người lại đêm nay cái đã, còn chuyện sau này lát nữa tính
Với lời đề nghị này của nàng, Trương Thiên Dạ có chút do dự, chàng và em quả thật chưa có thuê trọ nhưng làm phiền ân nhân của mình như vậy thật có không hay, với lại, đây còn là Tập Yêu Ti
Không phải chàng không tin tưởng những người và yêu trước mắt, nhưng thế sự phức tạp, đây dù sau cũng nơi bắt nhốt yêu, dù hiện giờ không hẳn là vậy nữa nhưng trước quá khứ không thể chồn vùi, nhưng chuyện xấu xa trước đây nhân loại lợi dụng danh chính nghĩa mà bắt nhốt rồi đem yêu quái ra làm vật thí nghiệm vẫn còn sừng sững ở đó, vẫn in đậm trong kí ức của chàng, dù chuyện đó không phải do Tập Yêu Ti gây ra và đã trôi qua hơn 900 năm nhưng ở trên địa bàn của người ta, đề phòng vẫn hơn
Nhưng quả thật ngoài trời đã tối, còn sắp mưa, đệ đệ nhà chàng ghét mưa, giờ tìm trọ cũng có chút khó khăn, chàng không muốn đệ đệ chịu khổ
Thấy sự do dự của chàng, Trác Dực Thần vội cam đoan
" Xin du thần đại nhân yên tâm, tập yêu ti bọn ta trước nay luôn công tư phân minh, không hại người hay yêu vô tội, bản thân ta cũng là yêu, những người trước mặt ngài cũng có chút liên can đến yêu, ở đây cũng được bay bồ rất nhiều trận pháp, có thể đảm bảo an toàn cho ngài và đệ đệ "
Nhưng người khác cũng gật đầu phụ họa
Anh Lỗi giơ tay hào hứng: " Ta là tiểu sơn thần của núi côn luân, tuyệt đối không làm hại đồng tộc, ta còn là trú sư nữa nha, hai vị muốn ăn gì có thể nói với ta, ta nhất định có thể thỏa mãn vị giác của hai vị "
Văn Tiêu: " Du thần đại nhân xin hãy yên tâm, có thần nữ bạch trạch ta ở đây, không ai có thể làm hại hai vị đâu "
Dưới sự cam đoan và thuyết phục của đám người, Trương Thiên Dạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhưng không vội đồng ý
Trương Thiên Dạ quay sang đệ đệ mình, người từ đầu đến cuối luôn ngoan ngoãn đứng cạnh mình không lên tiếng, hỏi
" Ý của tiểu chu thế nào? Tiểu chu có muốn ở lại đây không? "
Trương Thiên Chu vốn đang dương ánh mắt tò mò chơi đấu mắt với Ly Luân, yêu đang có vẻ mặt phức tạp nhìn mình, nghe ca ca hỏi liền qua loa đáp
" Ca ca ở đâu chu ở đó "
Nghe em chấp thuận, Trương Thiên Dạ liền quay sang đám người
" Vậy, xin phiền quý vị rồi đêm nay rồi "
Đám người che giấu sự vui mừng, Văn Tiêu nhẹ đáp
" Không phiền, không phiền, nào, đi với ta, để ta dẫn hai vị đi thăm quan "
Trương Thiên Dạ đáp lại bằng nụ cười rồi quay sang đệ đệ mình, thấy em vẫn chơi trò đấu mắt với Ly Luân liền kéo tay nhắc nhở
" Tiểu chu, đừng bất lịch sự "
" Ò "
Trương Thiên Chu nghe ca ca nhắc liền thu lại ánh mắt rồi cùng ca ca và các vị đại nhân đi thăm quan Tập Yêu Ti
Ly Luân mơ hồ cảm thấy gì đó nhưng rồi lại im lặng không nói gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com