"Thử thách nói chia tay với người yêu? Cậu dám chứ?"
Chu Chí Hâm đang đi trên đường thì đột nhiên bị một nhóm người con gái chặn đường hỏi. Chu Chí Hâm nhìn mấy cô nàng mà khó hiểu, ngay lúc cậu đinh từ chối thì mấy cô lại nói tiếp.
"Nếu thành công thì sẽ có thưởng."
Nghe có thưởng, mắt Chu Chí Hâm liền sáng lên:" Thưởng gì??"
"Ờm, một buổi đi siêu thị không tốn tiền thì sao?"
"Vậy được mua bánh?"
"Đúng!!"
"Ok!!"
Nghe mấy cô gái nói rằng khi thực hiện thử thách thì phải ghi âm lại gửi qua cho mấy nàng, Chu Chí Hâm đã không ngần ngại mà kết bạn Wechat luôn.
Đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm hít một hơi, ấn vào phần ghi âm, nhanh chóng tiến vào vai diễn.
"Lưu Diệu Văn!"
"Tiểu Chu, em xem tối nay có món em thích nè!!" Lưu Diệu Văn vui vẻ nhìn Chu Chí Hâm mà hớn hở, thấy Chu Chí Hâm im lặng không nói gì, hắn đột nhiên lo lắng, đi lại gần em.
"Sao vậy.."
"Chia tay đi?"
Lưu Diệu Văn sau khi nghe câu nói liền im lặng, mở to mắt mà đơ người ra, thấy Chu Chí Hâm vẫn một mực giữ bộ mặt nghiêm túc, cuối cùng hắn không chịu được nữa mà rưng rưng.
"Hức..anh làm gì sai sao?.."
Thấy hắn bật khóc, Chu Chí Hâm mới biết là mình thành công rồi, em cười lớn, nhanh chóng cầm điện thoại ấn gửi đoạn ghi âm đi trước sự khó hiểu của Lưu Diệu Văn.
"Hahaa, trôn, trôn China!!"
Chu Chí Hâm nói xong liền nhảy lên ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn xem như lời xin lỗi, Lưu Diệu Văn ngơ ngác, hai tay xiết lấy em, vùi mặt vào vai nhỏ.
Lòng hắn nghĩ thầm:" Dám lừa anh..tối nay em chết chắc!"
Mới đầu cậu nghĩ là định lừa một mình Lưu Diệu Văn thôi, sao khi gửi đoạn ghi âm vào nhóm, thì mấy cô gái kia ghen tị mời gửi một đoạn ghi âm qua.
[Biết ngay mà bây, là bl..]
[Anh này đẹp trai dị mà, người đẹp có chồng rồi huhu!]
[Mới đầu đã nói rồi, khum có cơ hội đâu!!]
Chu Chí Hâm ngẫm nghĩ, đột nhiên bân quơ gửi một đoạn tin nhắn vào nhóm.
[1 người thì 1 lần, vậy nhiều người thì nhiều lần đúng không?]
[Ủa, nhiều người?]
[Nói thẳng đi, có được không?]
[Được...]
Nói xong Chu Chí Hâm liền nhếch mép chạy thẳng lên cầu thang, đi đến một căn phòng liền gõ cửa.
"A Tường?"
"Vào đi."
Giọng nói lạnh nhạt cắt lên, Chu Chí Hâm không nói gì, ấn vào ghi âm, chuẩn bị vào vai diễn, cánh cửa phòng mở ra, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang yên lặng làm việc trên bàn, em đi đến sau lưng anh nhỏ giọng.
"Em có chuyện muốn nói.."
"Nói đi.."
"Chia tay đi.."
Nghiêm Hạo Tường vẫn không có phản ứng gì, không gian trong căn phòng đột nhiên im lặng, Chu Chí Hâm lặng lẽ nuốt nước bọt, nếu anh mà tức giận thì phải làm sao đây..
Một lúc sau tay Nghiêm Hạo Tường cũng dừng ấn phím lại, anh quay chiếc ghế quay mặt qua nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi trên giường, nhỏ giọng nói.
"Em muốn "chia tay" của ai?"
Chia tay mà anh nói ở đây là "chặt"=))
"Hay là "chia tay" của đám người bảo em nói câu này nhé~"
"Chia thành mấy khúc?" Nghiêm Hạo Tường tiến đến bên cạnh Chu Chí Hâm, ngón tay nâng cằm em lên, Chu Chí Hâm bây giờ đã bị dọa cho sợ mất cả hồn rồi, cậu nhìn anh ấp úng.
"Đùa..đùa thôi ạ.." Chu Chí Hâm cười trừ.
"Đùa á? Anh thì không nghĩ là vậy." Nghiêm Hạo Tường đẩy nhẹ Chu Chí Hâm khiến cho cậu ngã người ra sau mà nằm dài xuống giường, một chân anh chen vào giữa hai chân cậu..
"Anh định làm gì?"
"Làm chuyện thường ngày!?"
"Hôm qua mới.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng, môi chu chu ra như thể làm nũng muốn anh tha cho mình, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái sau đó nhanh chóng rời đi.
"Đùa thôi, trêu em một chút."
Tâm Chu Chí Hâm hiện tại:" Sợ hết hồn..."
Sau khi thoát khỏi chỗ anh, Chu Chí Hâm đứng bên ngoài gửi đi một tin nhắn vào nhóm.
[Thắc bại rồi]
[Thế nào, gửi sang cho bọn này nghe với??"
Sau ghi ấn đoạn ghi âm gửi đi, một lúc sau có vài icon đau khổ được gửi qua..
"Xém chút là mất tay rồi😱😱]
[Đáng sợ thật😥]
[Tôi còn xém chớt đây, nhưng không sao, còn thở là còn gỡ!]
Mở cánh cửa phòng ra, nhìn thấy Tống Á Hiên đang yên tĩnh ngồi trên giường, Chu Chí Hâm tiến đến bên cạnh y, nhỏ giọng..
"Hiên.."
"Chu Nhi, khi nãy có người kêu anh chia tay em á?"
Chu Chí Hâm đứng hình, gì đây? Chưa kịp nói gì liền bị anh nhảy vào mồn mà cướp lời, cậu nhìn anh, khó hiểu.
"Rồi anh nói gì?"
"Anh đánh họ, hiện tại đang ở bệnh viện"
"Anh đánh cả con gái à?" Chu Chí Hâm nhăn mặt, Tống Á Hiên chu môi, nhanh chóng phản bác:" Không, đây rõ ràng là một nhóm đàn ông."
"Họ muốn chia rẻ tình cảm của chúng, đúng là người xấu."
Chu Chí Hâm nheo mắt, đột nhiên bặt cười.
"Hiên Nhi đáng yêu thật!!"
"Aiya anh không có đáng yêu! Aa, em nhớ hôm nay là ngày gì không?" Tống Á Hiên đột nhiên kích động, tốc chăn ra nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt sáng lên, cậu khó hiểu, sờ sờ gáy.
"Ngày gì?"
"Là ngày 15/4, hôm nay đến lượt anh ngủ với em!" Tống Á Hiên hạnh phúc ôm lấy Chu Chí Hâm mà kéo vào trong lòng mình, Chu Chí Hâm cũng chỉ biết chép miệng một cái.
Mấy cái người này, cái gì không nhớ chứ cái này là giỏi lắm.
Đột nhiên Tống Á Hiên buông Chu Chí Hâm ra, lấy điện thoại ấn ấn gọi ai đó, giọng nói y trong rất hớn hở.
"Ừ đến đi, được rồi."
"Anh gọi ai vậy?" Chu Chí Hâm khó hiểu, Tống Á Hiên chỉ nhìn em một cái, sau đó đặt điện thoại xuống, khóe môi mỉm cười cưng chiều đưa tay vuốt ve khuôn mặt em.
/Cốc cốc/
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Chu Chí Hâm nhìn ra, cánh cửa nhanh chóng mở, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm bước vào.
Ể?
"Sao? Thử thách xong chưa?" Lưu Diệu Văn dùng nụ cười mỉa mai của mình nhỏ giọng nói, Chu Chí Hâm nhìn hắn:" Các anh, nhận ra rồi?"
"Ba cái trò trẻ con!" Nghiêm Hạo Tường đảo mắt, Chu Chí Hâm nhìn thái độ của anh, cảm thấy không thoải mái đưa tay ấn mở chiếc điện thoại xóa đi đoạn ghi âm.
"Sao lại xóa chứ?"
"Mặc kệ em!"
"Em từ khi nào mà trở nên ngang ngược quá vậy?" Lưu Diệu Văn giật lấy chiếc điện thoại từ tay Chu Chí Hâm, dẹp chiếc điện thoại đi nhanh chóng trèo lên giường nơi em và Tống Á Hiên đang ngồi.
"A điện thoại của em!"
"Em tốt nhất là bây giờ nên lo cho an nguy của bản thân đi!!" Tống Á Hiên kéo lấy tay em ấn mạnh xuống, Chu Chí Hâm bị kiềm lại cả tứ tri nên chẳng thể nào mà tẩu thoát, cậu vừa vùng vẫy vừa nài nỉ các anh.
"Ơ, tha cho em, em còn đau lắm.."
"KHÔNG!!"
Xong đời trai rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com