Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cực Chí 4

- Lưu ý, có khá nhiều từ sai chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua, vì tôi khá bận nên không sửa được, thành thật mong mọi người bỏ qua -

Chu Chí Hâm ngày đầu tiên đi đến trường mới, anh quay đi ngoảnh lại, bước từ nơi này sang nơi khác không biết được bao lâu rồi, ngôi trường mới này cũng không quá lớn lắm, nhưng mà anh cứ đi thì cứ thấy sai, đưa mắt nhìn về cái hồ nước trước mặt

- Không phải mình vừa đi qua nơi này sao?" Chu Chí Hâm có chút hoang mang nhỏ giọng nói đủ để bản thân mình nghe, lúc nãy anh đã đi qua nơi này nhiều lần rồi, xung quanh cũng có khá nhiều người nhưng họ chỉ nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét rồi rời đi.

Chu Chí Hâm năm nay 18 tuổi, vừa mới chuyển đến ngôi trường mới, không hiểu vì chuyện gì mà anh lúc nào vì sao nhưng ngày đầu tiên đi học anh lại dùng phấn đen mà bôi đầy trên mặt, khuôn mặt vốn xinh đẹp nhưng bây giờ nhìn thật xấu xí, trên mắt vậy mà còn đeo một chiếc kính trong rất là ngố, chắc là chính vì ngoài hình của anh như vậy nên mới bị những người xung quanh nhìn với anh mắt chán ghét, và khinh bỉ?

Chu Chí Hâm bước đến nhìn một đám học sinh đang chơi bóng ở dưới một thảm cỏ xanh ngát, trời hôm nay có chút nắng, anh từ nãy đến giờ cứ đi lanh quanh tìm phòng giáo viên mà mệt muốn đứt cả hơi, gần đấy cũng có một bóng mát nhỏ, anh từ từ đi lại mà ngòi bệt xuống nhìn đám học sinh nọ chơi bóng.

Chu Chí Hâm ngồi đó một lúc lâu, không biết anh nghĩ gì mà cứ nhìn mấy người bọn họ, có người trong nhóm hình như cũng chú í đến cậu học sinh xấu xí đang ngồi dưới bóng cây nhìn mình, họ hình như đã chơi xong rồi, ai cũng đứng lên cầm lấy cặp sách của mình chuẩn bị rời đi.

Khi đi ngang Chu Chí Hâm thì họ vẫn thấy anh ngồi yên đó và chẳng có dấu hiệu sẽ đi vào lớp, một người trong số đó tò mò từ từ lại gần anh.

- Anh bạn này, sắp vào lớp rồi anh không định vào lớp sao?" Tô Tân Hạo dịu dàng cuối xuống nhìn anh, đám người đi cùng cậu cũng tò mò muốn nghe câu trả lời từ anh.

- T-tôi không biết đường đi đến phòng giáo viên.." Chu Chí Hâm có cảm giác hơi tuổi thân, anh vốn là người dễ khóc, vào ngôi trường mới này lại chẳng quen biết ai cả, anh ôm lấy đầu gối của bản thân rồi cuộn tròn lại.

- Anh là học sinh mới sao?" Tô Tân Hạo lại hỏi anh.

...

Không nhận được câu trả lời mà chỉ thấy anh gật gật đầu, một người trong nhóm bạn kia đột nhiên bước lên đẩy Tô Tân Hạo ra, cậu ta liếc nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi dưới kia một cái liền lên tiếng.

- Tôi cũng đang định đi xuống phòng giáo viên, nếu anh không phiền thì có thể đi cùng tôi." Giọng nói có chút nghịch ngợm của cậu ta cắt lên, Chu Chí Hâm hơi bất ngờ quay mặt lên nhìn cậu nhóc đang nhìn ở phía khác, cậu nhóc không biết có phải thương hại anh hay không mà lại chịu giúp anh như vậy.

- Kh- không phiền.." Chu Chí Hâm ngồi bật dậy, đứng thẳng người nhìn cậu nhóc kia, lúc này mấy người họ với nhìn thấy khuôn mặt của anh, có người hơi mắc cười mà cười thành tiếng liền bị Tô Tân Hạo gõ lên đầu một cái, Chu Chí Hâm bị người khác cười cũng chẳng nói gì, cậu chỉ là đang hóa trang thôi mà, cậu cuối đầu nhìn xuống thảm cỏ từ nãy đến giờ bị cậu đè bẹp.

- Anh đừng giận, cậu ấy không cố ý đâu." Tô Tân Hạo tưởng anh khó chịu liền lên tiếng giải thích dùm người kia, mãi một lúc lâu mới chịu tản ra mà đi về lớp, Chu Chí Hâm cùng người đi qua những hàng lang trường học, từ đầu đến cuối chẳng ai nói với ai câu nào cả, Chu Chí Hâm chỉ cuối đầu đi theo sau lưng người kia thôi, cậu ta dẫn anh đi đâu thì anh đi đó.

- Đến rồi." Bỗng dưng người kia dừng lại, Chu Chí Hâm thì vẫn cứ suy nghĩ gì đấy mà bước tiếp, đến khi anh bước lại gần thì người kia bỗng dưng quay lại, hai người cứ thế va vào nhau, chóp mũi của Chu Chí Hâm cứ thế va vào môi của người kia, cả hai đứng hình mất 5ss, Chu Chí Hâm xấu hổ lùi về sau vài bước, cuối đầu liên tục xin lỗi.

- Không sao." Người này có vẻ khá bình tĩnh khác với Chu Chí Hâm, cậu ta cười trừ tạm biệt anh thì liền xoay người rời đi.

- Cho tôi hỏi, cậu tên là gì thế?" Chu Chí Hâm đứng thẳng lưng nhìn về người kia nhỏ giọng hỏi.

- Tôi là Trương Cực, gặp lại sau nhé?" Cậu ta không quay người lại nhìn anh, dơ tay lên vảy vảy trên không trung.

Chu Chí Hâm ngồi đợi giáo viên một lúc lâu sau thì được cô đưa về lớp, bạn học trong lớp hình như chẳng ai muốn chơi với anh hết, anh ngồi một mình trong một gốc nhỏ của lớp ai nhìn vào cũng sẽ chẳng thấy được, sau những tiếc học nhàm chán thì Chu Chí Hâm cũng lại đi đến thảm cỏ lúc sáng mà ngồi, chỉ là lần nãy chẳng còn thấy đám người lúc sáng.

Chu Chí Hâm ngồi trên thảm cỏ chẳng biết được đã trải qua bao lâu rồi, đang buồn ngủ thì có người từ phía xa chạy lại đẩy anh, cứ thế anh lộn cổ từ phía trên thảm cỏ mà lăn dài xuống dưới sân bóng.

Lưng Chu Chí Hâm đập mạnh vào một chiếc ghế phía dưới, đau lắm, đang lay hoay muốn ngồi dậy thì lại thấy có vài đôi chân đang trước mắt mình, anh ngước lên nhìn mấy người bọn họ.

- Thằng bần hèn như này mà cũng được Trương Cực để ý?" Một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn như một thiên thần nhỏ đứng trước mặt Chu Chí Hâm nhứn mài.

- Mày xui xẻo rồi." Cô gái kia lại nói, Chu Chí Hâm không hiểu gì một tay để ra sau lưng muốn xoa vết thương của bản thân.

- Có nhầm lẫn gì rồi đúng không?" Chu Chí Hâm khó hiểu.

Cô gái kia im lặng, nhìn một cô gái đang đứng sau lưng mình rồi hắt cằm về phái anh, cô gái kia như hiểu ý liền dơ điện thoại lên trước mắt Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn thấy tấm ảnh lúc mà Trương Cực lỡ hôn phải anh, lúc đó có người ở gần đó đang chụp ảnh, hai người bọn họ vô tình lọt vào camera của người kia nên giờ mới có tấm ảnh đó.

- Hiểu lầm rồi.." Chu Chí Hâm vội giải thích.

- Chắc mày không biết Trương Cực là người yêu của tao nhỉ?" Cô gái kia nhỏ giọng.

- Cô hiểu lầm rồi, tôi và cậu ta chẳng có gì cả!" Chu Chí Hâm cố gắng giải thích nhưng chỉ nhận lại một câu nói lạnh lùng của cô ta.

- Đánh nó."

Chu Chí Hâm bị hơn 10 người con trai to con vay đánh, hai người ôm lấy tay anh, còn những người còn lại thì mỗi người đấm đá, trong rất thảm.

- Các người đang làm gì đó." Một giọng nói quen thuộc từ xa vọng tới.

- T- Tô Thiếu Gia?" Đám người đang đánh Chu Chí Hâm thì đột nhiên dừng lại, buông cậu ra để cậu nằm dài dưới đất quay người về phái Tô Tân Hạo mà cuối đầu.

- Các người lại gây chuyện?" Tô Tân Hạo từ xa đi lại.

- Tại tiểu thư thấy cậu ta chướng mắt ạ." Một trong những người đánh Chu Chí Hâm lễ phép lên tiếng, Tô Tân Hạo từ đầu đến cuối vẫn chưa biết người đang đau đớn nằm dưới kia là Chu Chí Hâm, cậu nhóc nhìn nhìn người dưới kia liền quay người rời đi.

- Đánh nhiêu đó đủ rồi, mau đưa cậu ta đến phòng y tế đi." Tô Tân Hạo trước khi đi còn không quên nói một câu.

- Vâng." Đám người cuối đầu chào Tô Tân Hạo.

Đợi bóng lưng của Tô Tân Hạo đi xa, cả đám người lại quay qua nhìn Chu Chí Hâm, cô gái kia chán ghét nhìn Chu Chí Hâm một cái liền quay người rời đi, cả đám người thấy cô rời đi cũng vội vàng chạy theo, phía trên thảm cỏ Trương Cực không biết từ khi nào đã ngồi ở đó quan sát mọi chuyện.

.....

Chu Chí Hâm lết thân xác đau đớn của mình mà về lớp, anh vừa định về chỗ ngồi thì lại thấy trên bàn có một lời nhắn của ai đó, sách vở của anh thì tất cả đều bị xé rách tất cả, ngăn bàn và trong chiếc cặp cũng chỉ toàn là rác.

(Mày đừng nghĩ là mày sẽ sống yên trong cái trường này, Chu Chí Hâm)

Mấy người bạn học trong lớp của Chu Chí Hâm đã không an ủi cậu mà họ còn buông ra những lời cười chê, có người thậm chí còn lấy đồ ném vào người cậu.

Xấu xí có tội đến như vậy sao?

.....

Chu Chí Hâm vừa về đến nhà thì lập tức nằm ườn ra, cậu chuyển về trường mới thì cũng ra riêng không ở cùng cha mẹ nữa, anh mệt mỏi ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh, lấy nưới lau chùi cơ thể đầy bùn đất của bản thân ngày hôm nay, mất một lúc lâu anh mới chịu đứng dậy nhìn bản thân mình trong gương.

Khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng được phản chiếu ở trong gương, chỉ tiếc là trên khuôn mặt xinh đẹp đấy lại có một vết sẹo ngay gò má gầy ốm, anh ngắm nhìn khuôn mặt của bản thân mình rồi thở dài, vội vàng quần áo vào rồi ra khỏi nhà vệ sinh.

Sau khi ăn tối anh lại bắt đầu làm bài tập đến khuya mới chịu đi ngủ, những vết bầm trên tay làm anh đau đến chẳng ngủ nỗi, bèn ngồi dậy làm hết luôn những bài của ngày hôm sau.

Sang hôm sau Chu Chí Hâm vội vã đến trường, vừa đi đến cổng trường thì anh lại thấy đám người to con đứng trước cổng trường, họ hình như là người của trường cũ của cậu, Chu Chí Hâm biết họ, sự sợ hãi thúc giục anh nhanh chóng chạy đi nhưng.

- Chu Chí Hâm!!" Một trong những kẻ bắt nạt anh trong lớp gọi lớn tên anh, đám người kia như cũng nghe thấy nhìn về phía anh.

- Chu Chí Hâm sợ hãi quay lại nhìn người kia rồi lại nhìn về phía đám người đô con đang từ từ tiếng lại gần mình, anh muốn chạy đi nhưng lại chẳng chạy nỗi, những vết thương hôm qua còn đau quá.

- Nhóc con định chạy sao, em nghĩ em chét ba cái thứ đó vào mặt là tôi không nhận ra em?" Một tên khá đẹp trai trong nhóm người kia bước lại gần anh, khuôn mặt hắn ta như muốn dính vào anh luôn vậy, anh muốn lùi lại nhưng chẳng được, bọn người đó đều đã bảo vay anh rồi.

Bọn họ định kéo anh đến nơi khác thì bị bàn tay của người khác cản lại, người kia cầm lấy tay Chu Chí Hâm và kéo về phía mình.

- Định làm gì đó?" Trương Cực một tay quàng lấy vai Chu Chí Hâm, một tay bỏ vào tú quần nhìn bọn người kia.

" Mày là ai mà muốn xen vào chuyện của tao?" Tên kia nhìn Trương Cực giở giọng nói đầy thách thức.

" Nghe rõ nè, tao là Trương Cực!" Trương Cực nhìn hắn ta.

- Trương Cực? Ai vậy, tao chả biết!" Hắn ta cười cười nhìn Trương Cực, đưa tay đến muốn kéo lấy Chu Chí Hâm về phía mình.

- Tsk." Tô Tân Hạo vung tay tát tay hắn ta ra từ từ đi đến trước mặt Chu Chí Hâm và Trương Cực.

" Bạn không biết vậy có cần tôi nói cho bạn biết không?" Tô Tân Hạo vẫn giữ nét mặt hiền lành của bản thân nhìn đám người trước mắt.

- Vậy mày là a?.."

- Anh ơi.." Một tên bên phía hắn nhỏ giọng gọi hắn.

" Mày không thấy tao đang nói chuyện à?" Hắn ta quát lớn.

- Chuyện này mà còn quan trọng à? Anh không thấy chúng ta đang trong tình cảnh gì sao?" Tên kia quát ngược lại hắn, hắn lúc này mới để ý xung quanh, đảo mắt nhìn một cái liền chẳng thấy mấy học sinh nữa mà thây vào đó là những tên vệ sĩ cao to đang bao vây lấy nhóm của hắn.

Mặt hắn ta đột nhiên xanh lên rồi bắt đầu bỏ lại đám đàn em của mình mà chạy khỏi đó, mặc kệ hắn đang chạy bán sống bán chết thì ngược lại chẳng có ai đuổi theo.

- Anh không sao chứ?" Tô Tân Hạo quay sang nhìn Chu Chí Hâm.

- C..cảm ơn." Trương Cực không biết từ khi nào đã buông Chu Chí Hâm, cậu đứng lẵng lặng nhìn anh rời đi, Tô Tân Hạo thì không nói gì cùng cậu đi lên lớp.

- Đang nghĩ gì đó?" Tô Tân Hạo nhìn Trương Cực.

- Đang thắc mắc không biết phía sau lớp phấn đó là một khuôn mặt như thế nào." Trương Cực nhỏ giọng.

- Cậu cũng nhận ra?"

- Tất nhiên là nhận ra."

- Vậy cậu định làm gì?"

- Làm mọi cách để thấy được nó!"

- Cậu đừng bày trò nữa đấy!"

- Thứ gì Trương Cực này đã nhắm vào thì đừng mong chạy thoát."

Trương Cực nhúng vai liền đi lên phía trước để Tô Tân Hạo thở dài phía sau..

- Thú vị rồi đây.."

.....

Kể từ ngày hôm đó lúc nào Trương Cực cũng lẽo đẽo theo sau lưng Chu Chí Hâm, nhà ăn, thư viện, sân chơi, lớp học, nơi nào có anh thì chắc chắn liền có cậu, anh thật sự chả biết cậu nhóc đang nghĩ gì luôn, có lần anh cố tình hỏi cậu nhưng chỉ nhận lại được nụ cười và câu nói hết sức bình thường của cậu.

- Tại tôi thích anh!"

- Tsk đồ điên."

.

Hôm đó Chu Chí Hâm đang đi một mình trên đường về nhà thì vô tình thấy Trương Cực, cậu nhóc đi trên một chiếc xe sang trọng, lúc Chu Chí Hâm lướt mắt nhìn chiếc xe đó thì vô tình chạm phải ánh mắt của Trương Cực, cậu nhóc cũng đang nhìn anh, tuy có chút lạnh lùng và thờ ơ nhưng cậu nhóc có vẻ khá bắt ngờ khi nhìn thấy anh.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khá lớn, Chu Chí Hâm cảm giác có gì đó sai sai, cách xa căn nhà lớn đó chính là ngôi nhà nhỏ của cậu, Chu Chí Hâm từ từ bước qua chiếc xe kia thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.

- Chu Chí Hâm?" Tô Tân Hạo có chút vui vẻ cũng có chút thắc mắc mở cửa bước xuống xe nhìn anh.

- Chào cậu.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng.

- Nhà anh ở gần đây sao?" Tô Tân Hạo cười cười, Chu Chí Hâm không nói gì, đưa tay chỉ về phía một ngôi nhà nhỏ được bao bọc xung quanh là những tán cây, và những bụi hoa hồng đỏ, Tô Tân Hạo nhìn anh cũng có chút bắt ngờ, không thể ngờ gần của hai lại ở gần nhau như vậy.

- Đây là nhà của em và Trương Cực, rãnh thì sang chơi cùng chúng em nhé?" Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm gật gật đầu.

Trương Cực từ nãy giờ im lặng cũng bước xuống xe, cổng nhà đã được mở, tài xế xe cũng từ từ chạy xe vào bên trong, Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm gật nhẹ đầu một cái liền bước vào bên trong, Trương Cực có vẻ lạ nhỉ, ở trường cậu ta bám lấy anh lắm mà sao giờ lại ngoan ngoãn im lặng vậy?

- Anh vào nhà em chơi nhé?" Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm đang im lặng thì lên tiếng, anh chỉ nhẹ nhàng từ chối cậu liền chạy về nhà của mình, Tô Tân Hạo nhìn theo bóng lưng của anh cũng chẳng nói gì, lắc lắc đầu rồi cũng đi vào trong.

Chu Chí Hâm vừa vào đến nhà thì ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh mà dụng nước vội vàng rửa mặt, anh thật sự không chịu nỗi, mồ hôi tiết ra làm anh ngứa ngáy hết cả mặt, vừa tắm xong định tìm một chút gì đó để ăn, anh định muốn vào nhà bếp thì bên ngoài truyền vào tiếng rõ của, Chu Chí Hâm từ từ bước ra nhìn vào một cái lỗ nhỏ trên cửa, là Tô Tân Hạo.

Chu Chí Hâm hơi hoang mang, anh vừa tẩy trang xong mà, phải làm sao đây, anh vội vàng mang khẩu trang và đeo chiếc kính của mình vào, từ từ mở cửa ra.

- Anh định ra ngoài sao?" Tô Tân Hạo trên tay cầm một đĩa trái cây lớn nhìn anh.

- Ờm, tôi đang định ra ngoài mua đồ về làm bữa tối." Chu Chí Hâm nhỏ giọng.

- Ở đây có ít trái cây, em gửi anh dùng ạ" Tô Tân Hạo đẩy đĩa trái cây vào tay anh, hình như là cậu biết anh định từ chối thì ngay lập tức đưa tay đống sầm cửa lại, Chu Chí Hâm ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

Chu Chí Hâm giật mình thức dậy cũng là 6h sáng ngày hôm sau, mệt mỏi vương vai một cái liền chạy vào nhà vệ sinh, sau khi anh đến trường thì cũng đã là chuyện của 1h30p trước.

Như những ngày khác, Trương Cực vừa thấy anh liền ngay lập tức bám theo anh, Chu Chí Hâm khó chịu cũng chẳng làm được gì.

- Trương thiếu, ngài làm ơn đừng bám theo tôi nữa." Chu Chí Hâm khó chịu nhìn Trương Cực.

- Ehh, tại sao tôi không được bám theo anh chứ?" Trương Cực ngây thơ vô số tội chớp chớp đôi mắt nhìn anh, Chu Chí Hâm chẳng biết nói gì cũng chỉ bắt lực mặt kệ cậu.

Chu Chí Hâm như mọi lần đến giờ nghĩ đều sẽ đến sân bóng nhìn những người khác chơi đùa, phía sau lưng anh thì có một hồ nước khá lớn, vừa ngồi xem người khác chơi bóng mà còn được nghe tiếng nước chảy thì còn gì bằng.

Chu Chí Hâm cũng chuyển đến đây khá lâu rồi vậy mà chẳng có lấy một người bạn, chỉ có Tô Tân Hạo là chịu chơi cùng anh, còn Trương Cực thì lúc nào cũng trêu chọc và bám theo anh, trong thật phiền, nhưng Trương Cực cũng rất tốt, lúc nào cũng mang đồ ăn ngon đến cho anh ăn.

- Này." Đang suy nghĩ thì một giọng nói vừa lạ vừa quen phát ra từ phía sau lưng Chu Chí Hâm, cảm giác có tý rùng mình anh liền quay người lại, là tên lần trước đứng ngay cổng trường tìm anh.

- Tôi có làm gì em đâu mà em giật mình thế?" Hắn ta nhìn Chu Chí Hâm phì cười, đưa bàn tay to lớn của mình ta chụp lấy bàn tay của anh.

- Anh muốn làm gì?" Chu Chí Hâm vùng vẫy có chút lạnh lùng nhìn hắn ta, anh hơi lùi lại vài bước.

Hắn ta thấy anh càng lùi lại thì càng bước lên, muốn dồn anh vào đường cùng, anh muốn quay đầu bỏ chạy thì thấy Trương Cực từ phía xa đang đi tới, cậu thấy anh thì ngay lập tức vui vẻ chạy lại, lại gần thì cậu mới nhìn thấy rõ, tên này vậy mà dám nắm lấy tay Chu Chí Hâm mạnh như vậy.

- Tay của anh ấy tôi còn chưa được nắm?" Trương Cực có chút tức giận cũng có chút ghen tị nhìn hắn ta, hắn ta nhìn thấy cậu thì có chút giận mình.

- Lại là mày?" Hắn ta nhìn cậu.

- Sao?" Trương Cực hắt tay hắn ra khỏi tay Chu Chí Hâm, một tay để lên phía trước anh, Chu Chí Hâm vừa thoát ra liền nắm lấy tay của Trương Cực mà bỏ chạy, bọn kia chưa kịp loading thì đã thấy anh và cậu chạy đi rồi.

- Đuổi theo." Hắn ta gằn giọng.

Trương Cực mới đầu chẳng hiểu chuyện gì chạy theo anh, một lúc lâu lại cảm thấy có chút vui vẻ, không biết đã bị đuổi qua bao lâu, Chu Chí Hâm và Trương Cực dừng lại nghỉ ngơi phía sân sau của trường học, hai người ngồi thở như chưa từng được thở, rồi cả hai nhìn nhau, sau đó lại bật cười.

- Anh có nhìn thấy buổi cảm của hắn ta lúc nãy không, như vậy nè" Trương Cực cười diễn tả lại khuôn mặt lúc tên kia đang loading cho Chu Chí Hâm xem rồi lại bật cười.

- Cậu làm tôi cười mệt quá" Chu Chí Hâm nhìn Trương lấy khăn giấy lao mồ hôi trên trán, mà nhìn như anh quên cái gì rồi thì phải, anh lau qua một đường dài trên trán, sau khi lau đi một lớp phấn màu trên mặt, làn da trắng của anh liền hiện ra, anh mãi lo lau mà không nhận ra biểu cảm của Trương Cực, cậu nhóc có chút bắt ngờ nhìn anh.

- Anh à.." Trương Cực nhỏ giọng.

- Hả?" Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn Trương Cực.

Đột nhiên Trương Cực giật lấy mấy miếng khăn giấy trên tay Chu Chí Hâm, bổ nhào về phía anh mà vặt anh ra đất, Chu Chí Hâm không hiểu chuyện gì thì đã thấy mình đang nằm dưới khăn của Trương Cực rồi.

- L-làm gì đó" Chu Chí Hâm hoang mang nhìn Trương Cực.

- Anh nằm yên tý." Trương Cực từ từ tháo mắt kính của anh ra, bắt đầu đưa lên mặt anh mà chùi, tất nhiên là chùi chẳng dễ dàng gì, Chu Chí Hâm vùng vẫy kịch liệt không muốn cậu chùi nhưng cũng như không.

- Mặt..mặt của anh" Trương Cực nhìn xuống khuôn mặt của Chu Chí Hâm mà không hiểu vì sao trong lòng lại có chút chua xót, cậu từ từ đưa tay xuống ngay vết sẹo trên mặt anh mà sờ vào nó.

Khuôn mặt của anh bây giờ nhìn lấm lem, ma chẳng ra ma người chẳng ra người, cứ nằm yên ở đấy.

" Xấu xí lắm phải không?" Chu Chí Hâm nhỏ giọng, Trương Cực không trả lời anh, nhóc từ từ ngồi dậy.

- Mau đi rửa mặt." Trương Cực lấy trong cặp của mình ra một cái áo khoác chùm lên đầu anh, và nhét vào tay Chu Chí Hâm một miếng băng cá nhân nhỏ, có ý bảo anh sau khi rửa mặt hãy dán thứ ngày lên che đi vết sẹo, Chu Chí Hâm không nói gì cũng đi theo cậu.

Vừa đến nhà vệ sinh, Chu Chí Hâm lấy áo khoác ra, vận nước mà rửa mặt, Trương Cực đứng ở bên ngoài chờ anh, khuôn mặt có chút hững hờ, không biết là cậu đang nghĩ gì nữa.

Một lúc lâu Chu Chí Hâm từ nhà vệ sinh bước ra, anh nhìn thấy Trương Cực đang đứng phía ngoài thì liền cuối đầu xuống, chiếc áo khoác được anh chùm lại hết khuôn mặt.

Trương Cực nhìn anh, từ từ lấy áo khoác của mình xuống, cậu như bị hớp hồn vậy, nhìn đến say sưa, Chu Chí Hâm thấy cậu cứ nhìn mình thì liền cuối đầu xuống.

- Anh xấu xí lắm, em đừng có nhìn." Chu Chí Hâm nhỏ giọng.

- Không, anh đẹp lắm" Trương Cực lấy hai tay túm lấy hai bên mặt Chu Chí Hâm, để anh nhìn thẳng vào mình, anh thì ngược lại có chút né tránh ánh mắt của cậu, cứ đảo mắt mãi.

- Chúng ta về lớp thôi.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng, cậu vội lấy áo chùm mặt mình lại, tay thì để Trương Cực nắm lấy dẫn đi, xuống quãng đường về lớp, những người khác cứ nhìn hai người mãi, vì mặt anh đã bị che lại nên bọn họ chẳng biết là ai.

Trương Cực đưa Chu Chí Hâm đến tận lớp, của lớp vừa thấy Trương Cực ghé thăm thì nháo nhào hết cả lên, nhưng điều làm bọn họ không ngờ là Trương Cực lại đi cùng Chu Chí Hâm, mà còn nắm tay nữa.

- Anh học đi nhé, giờ nghĩ em sẽ đến tìm anh." Trương Cực thì thầm với anh, Chu Chí Hâm không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Trương Cực vừa đi ra khỏi lớp thì những kẻ bắt nạt lại đến gần Chu Chí Hâm, anh sợ bọn họ sẽ giật lấy áo khoác nên vội vã giữ chặt.

- Oh, Chu Chí Hâm nay được Trương Cực đưa tận về lớp luôn?" Một tên ngồi trên bàn Chu Chí Hâm mà cười, thấy Chu Chí Hâm im lặng hắn ta liền cảm giác bị khinh thường, nhìn những tên khác đang đứng liền hắt cằm một cái, bọn người kia hiểu ý liền giữ lấy tay Chu Chí Hâm mà giật lấy chiếc áo khoác.

Chu Chí Hâm sợ hãi cuối đầu xuống, bọn người kia có chút bắt ngờ vì không thấy anh đeo kính nữa, vì anh cuối đầu nên họ chỉ nhìn thấy một miếng băng cá nhân nhỏ được dán bên má anh thôi.

- Mày mau ngẩn đầu lên nào?" Hắn tay tức giận đưa tay về phía Chu Chí Hâm, tức giận bốp lấy má của anh, vì ngón tay hắn ấn trúng vết sẹo nên vì thế mà nó lại đau lên, chịu không nỗi anh liền ngước mặt lên.

- Aaaaaaaaaaa" Cả lớp học không hẹn mà hét lên cùng nhau, làm những lớp còn lại không khỏi tò mò mà chạy sang hóng chuyện, có người nhanh tay chụp lại một tắm ảnh lúc Chu Chí Hâm bị tên kia bốp mặt làm lộ khuôn mặt thật.

Tựa đề là - Học sinh xấu xí Chu Chí Hâm lộ mặt thật - được cô nữ sinh kia đăng lên diễn đàn trường.

Tên kia không hiểu vì sao vừa nhìn thấy mặt của anh mà liền sợ hãi bỏ tay ra cuối người xin lỗi rất thành tâm làm cho cả lớp lại bắt ngờ một phen.

- Chuyện quái gì đang diễn ra ở cái lớp này vậy trời???"

- Chu Chí Hâm?" Trương Cực có chút lo lắng ngồi bên cạnh giường anh đang nằm, lúc nãy đang ngồi trong lớp nghe giảng thì đột nhiên nghe tin Chu Chí Hâm bị ngất, cậu không nói gì liền chạy lên lớp Chu Chí Hâm mà bế anh đi xuống phòng y tế.

Cậu im lặng nhìn vết sẹo trên khuôn mặt xanh xao đang yên giấc của anh, lúc ngủ trong anh thật yên tĩnh và ngoan ngoãn.

- Cậu nhìn đủ chưa?" Chu Chí Hâm từ từ mở mắt ra, anh vừa tĩnh, cảm giác như có người đang nhìn chầm chầm mình nên anh cứ nằm đấy một lúc rồi mới lên tiếng.

- Anh làm tôi lo chết đi được." Trương Cực thở phào nhẹ nhõm, Chu Chí Hâm hơi bắt ngờ nhìn cậu rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm của bản thân.

- Tôi ngủ một chút, khi nào đến giờ vào lớp thì gọi tôi dậy nhé." Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực nhỏ giọng, Trương Cực không trả lời anh, chỉ gật gật nhẹ đầu rồi đi về phía ghế ngoài ngồi.

Tô Tân Hạo từ xa đi về phía Trương Cực, khi nghe Chu Chí Hâm đột nhiên bị ngất, Trương Cực đột nhiên hốt hoảng mà chạy như bay đi khiến Tô Tân Hạo cũng có chút nghi vấn, Tô Tân Hạo chả hiểu Trương Cực đang nghĩ gì nữa.

- Anh ta thế nào rồi?" Tô Tân Hạo ngồi xuống cạnh Trương Cực.

- Vừa tĩnh lại, nhưng ngủ tiếp rồi." Trương Cực thờ ơ trả lời, không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

- Cậu có vẻ khá lo lắng cho Chu Chí Hâm nhỉ?" Tô Tân Hạo ngồi kế bên giở thói trêu chọc, Trương Cực quay qua lườm Tô Tân Hạo một cái cũng cuối đầu bật cười, ừ nhỉ, tại sao cậu lại cho lắng cho Chu Chí Hâm chứ, cả hai chỉ mới quen nhau có 3 tuần thôi, mà ban đầu cậu cũng chỉ bám theo anh ta vì muốn xem khuôn mặt thật thôi mà.

Giờ xem được rồi thì đi theo nữa làm gì chứ, nhưng tốn công đi theo anh ta cũng hời, khuôn mặt cũng thật đẹp, chỉ là vết sẹo thật xấu xí.

- Khuôn mặt của anh ta thế nào?" Tô Tân Hạo nhỏ giọng.

- Cũng như bao người thôi." Trương Cực có chút hờ hững nhìn vào khoảng không nào đó trả lời Tô Tân Hạo.

- Vậy thì phí thời gian rồi nhỉ." Tô Tân Hạo cười cười.

- Ừ.."

...

Chu Chí Hâm từ nãy giờ vẫn chưa ngủ, anh từ tùe trở người lại phía cửa sổ cố gắng không để phát ra tiếng động nào, anh mở mắt ra, gió bên ngoài cũng từ từ lùa vào thổi những sợi tóc nhỏ trên trán anh, những gì Tô Tân Hạo và Trương Cực nói từ nãy đến giờ anh đã nghe hết, rõ từng câu từng chữ.

- Hóa ra là thế.."

Đến xế chiều, Chu Chí Hâm mệt mỏi ôm lấy chiếc cặp sách trên tay từ từ đi về nhà, hôm nay sao xa quá, đi mãi chẳng thấy nhà ở đâu, yếu ớt lủi thủi nhìn bóng dáng cô đơn của bạn thân, tự bật cười.

- Hôm nay ăn gì đây.."

Đang đi thì anh đột nhiên bị chặn đường, anh từ từ ngước mặt lên, người trước mặt anh là cô gái hôm trước tự xưng là bạn gái của Trương Cực, và một tên nữa chính là trùm của ngôi trường cũ của anh.

- Oh nhìn này, đồ xấu xí bẩn thỉu hôm nay có vẻ lạ nhỉ?" Cô gái kia lên tiếng.

- Tôi đã nói rồi, đừng xem thường vẻ bề ngoài của người khác" Tên kia nhìn cô gái kia giở giọng khinh bỉ.

- Hai người muốn gì.?" Chu Chí Hâm nhìn hai người kia, anh hôm nay không chạy nỗi nữa rồi, làm gì thì làm lẹ lẹ lên để anh còn đi về, mệt lắm rồi.

- Muốn nói chuyện với nhóc tý thôi." Tên kia cười cười đi về phía Chu Chí Hâm mà quàng tay qua vai anh, anh không nói gì chỉ nhìn vào bàn tay đang đặt trên vai mình.

- Tôi không có gì để nói với các người." Chu Chí Hâm rũ mắt.

- Không muốn là được à? Dẫn nó đi!" Hắn ta tức giận vung tay đánh mạnh vào gáy anh, anh cảm nhận được, nhưng chưa kịp né thì mí mắt đã mờ lại, từ từ ngã xuống đường.

Lúc Chu Chí Hâm tỉnh lại cũng đã gần 8h tối, anh khó khăn mở mắt ra thì cảm thấy cả người đã ướt sũng, còn bản thân thì lại bỉ trói ở một nơi tối đen không xác định được là ở đâu, xung quanh thì lại có rất nhiều người mặc áo đen.

- Oh..tĩnh rồi?" Một người khoảng 20 tuổi từ từ bước ra, Chu Chí Hâm nhìn thấy hắn thì không khỏi sợ hãi, chính hắn là người đã gây ra vết sẹo trên mặt anh, nhìn thấy hắn ta thì vết sẹo trên mặt anh liền đau nhói.

- Kể cả có vết sẹo này thì em vẫn thật xinh đẹp~" Lưu Chí Văn hắn ta từ từ tiến lại gần anh, bàn tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua môi của anh, mí mắt rồi đến vết sẹo.

- Tôi thật không ngờ là Lưu Tổng lại thích hắn ta.." Cô gái kia lớn giọng khinh bỉ nhìn Lưu Chí Văn.

- Hả? Lưu Chí Văn từ từ quay người lại nhìn cô ta, hắn không nói gì, hắt cằm nhẹ một phát về phía những người áo đen, cô ta ngay lập tức liền bị lôi đi.

Anh ta là Lưu Chí Văn, chủ tịch của một công ty khá có tiếng, danh tiếng lẫy lừng, việc gì nà có lợi cho bản thân thì chuyện gì anh ta cũng dám làm, nhưng hắn ta không phải là người lớn nhất, trên anh ta là một người ai vừa nghe tên cũng phải sợ hãi cuối đầu, cũng là người mà hắn ta muốn hủy diệt nhất..

( Tự nhiên có cảm giác tổng tài vl:) )

- Không phải nò do anh gây ra sao?" Chu Chí Hâm nhỏ giọng nhìn hắn.

- Tại em không ngoan nên anh mới phạt mà?" Hắn ta cuối đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm, anh cũng không né tránh, nhìn lại hắn, hắn ta có chút ngạc nhiên, ngước đầu lên cười một cái.

- Dám nhìn thẳng vào mắt anh như vậy, em không sợ sao?" Hắn ta bóp lấy khuôn mặt của Chu Chí Hâm, tay thì ấn mạnh vào vết sẹo của anh khiến anh đau muốn hét lên.

- Anh đúng là đồ điên." Chu Chí Hâm lườm hắn khiến hắn càng tức giận hơi.

- Tôi còn có thể điên hơn nữa kìa.." Nói rồi hắn ta liền hôn lấy môi của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhất thời chẳng hiểu chuyện gì, muốn vùng vẫy muốn đẩy hắn ta ra cũng không được, anh đang bị trói mà, bắt lực lắc đầu thật mạnh, nhưng lại bị anh ta dùng hai ta ghì chặt lại.

Một lúc lâu sau hắn mới chịu buông anh ra, hắn ta từ từ nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của anh mà không khỏi thỏa mãn, còn anh thì như muốn tắt thở rồi, tham lam hít một lượng lớn không khí, cơ thể anh bây giờ nhưng nước vậy, mềm nhũn ra, đầu gục lên vai Lưu Chí Văn.

.....

Tô Tân Hạo đứng trước cửa nhà của Chu Chí Hâm bấm chuông mãi nhưng chẳng thấy anh ra mở cửa, cậu có hơi lo lắng đi về nhà, vừa về đến nhà thì thấy Trương Cực đang lo lắng cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa.

- Cậu đi đâu từ nãy giờ thế?" Trương Cực khó chịu cũng có tý lo lắng nhìn Tô Tân Hạo.

- Tớ đi tìm Chu Chí Hâm, nhưng gọi mãi anh ấy không mở cửa.." Tô Tân Hạo từ từ ngồi cuống cạnh Trương Cực.

- Anh ta cũng không thèm nghe điện thoại của tớ.." Trương Cực nay khó chịu lại càng khó chịu hơn, cầm máy lên ấn gọi một lần nữa.

Lưu Chí Văn ở bên này đang ôm Chu Chí Hâm đã ngất đi, thì nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ cặp sách của anh, hắn ta từ nãy giờ cũng đã nghe rồi nhưng mặc kệ, nhưng người này cứ gọi lại hoài khiến hắn ta cũng thấy phiền, sai đàn em lục cặp sách của anh.

Hắn ta nhận lấy điện thoại từ tay đàn em, liền nhìn thấy một dòng chữ hiện trên màng hình viết tên "Trương Cực" hắn ta hơi khó chiu, nhìn chiếc điện thoại.

- Sao đứa nào cũng họ Trương nhỉ?"

- Ai đấy?" Hắn ta bắt máy.

" Chu Chí Hâm?" Trương Cực lo lắng

" Cậu là ai?" Hắn ta khó hiểu nói qua điện thoại, Trương Cực và Tô Tân Hạo cũng biết không phải Chu Chí Hâm rồi, Trương Cực ngay lập tức thay đổi lạnh nhạt hỏi hắn ta.

" Anh là ai?"

" Tôi là người tình của Chu Chí Hâm.." Hắn ta cắt giọng nói cợt nhả của mình lên, mắt đưa xuống nhìn Chu Chí Hâm đã ngất ở trong lòng mình.

" Tôi không tin, anh mau đưa điện thoại cho Chu Chí Hâm?" Trương Cực bóp chặt điện thoại, Tô Tân Hạo cũng lo lắng nhìn ra được cậu đang tức giận.

" Tại sao tôi phải cho cậu nói chuyện với em ấy?" Hắn ta khó chịu giọng nói cợt nhả lúc đầu cũng đã biến mất.

" Vậy thì anh đừng có trách.." Trương Cực tức giận tắt máy, nhìn qua Tô Tân Hạo.

- Tìm được chưa?"

- Rồi, ở biệt thự riêng của Lưu Chí Văn." Tô Tân Hạo nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Trương Cực.

- Muốn xử như nào?"

- Tùy cậu.."

....

Chu Chí Hâm một lần nữa tĩnh dậy, lần này anh không còn bị trói nữa, thay vào đó là bị xích một chân lại với cái giường lớn mà anh đang nằm, anh khó khăn ngồi dậy, cơn đau từ bên dưới làm anh muốn thở cũng không thở được, không biết từ khi nào nhưng mà đồ trên người của anh đã bị cởi sạch, bây giờ chỉ còn cái chăn lớn quấn lấy cho anh.

Chu Chí Hâm từ từ đẩy chăn ra, nhìn cơ thể của bản thân, nhưng dấu răng và những vết bầm xanh tím vốn không còn tồn tại bây giờ lại một lần nữa xuất hiện.

Anh đau khổ suy nghĩ không biết lần này bản thân có chạy nữa được không, lần trước may mắn trốn được, liệu bây giờ có còn may mắn như vậy không?.

- Khi nãy có một người tên Trương Cực gọi cho anh, hắn ta hăm dọa anh đấy.." Lưu Chí Văn từ từ ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, nhìn vào những vết đỏ đỏ trên cổ của cậu mà không khỏi thỏa mãn.

- Trương Cực?" Chu Chí Hâm vừa nghe tên cậu thì lập tức nhìn hắn ta, hắn ta không nói gì lấy điện thoại của anh ra đưa đến trước mặt anh, anh muốn ngay lập tức giật lấy nhưng hắn ta nhanh hơn anh một bước, giật điện thoại lại.

- Mau trả đây?" Chu Chí Hâm nhìn hắn.

- Biết ngay mà, em và cậu ta có chuyện gì đúng không?" Hắn ta tức giận lao về phía anh đè anh xuống giường.

- Liên quan gì đến anh chứ?" Chu Chí Hâm vùng vẫy kịch liệt mặc kệ cơn đau dưới thân.

Hắn ta cuối người xuống cắn lấy cổ của anh khiến anh cảm nhận được cơn đau liền im lặng, thấy anh im lặng thì hắn lại làm càn, đưa tay vào chăn, bắt đầu giở trò với anh.

- D -dừng lại..làm ơ..ơn.." Chu Chí Hâm nấc lên, đã chịu sự dày vò bao nhiêu năm qua, cứ nghĩ chạy chốn thì sẽ không phải chịu nhục chịu khổ nữa, nhưng tên Lưu "chó điên" này ngoan cố quá, hắn ta cứ muốn tìm anh.

Khi hắn ta sắp động phải chỗ đó thì đột nhiên bên ngoài có người gấp gáp xong vào.

- Lưu Tổng, Trương Thiếu Gia đang ở bên ngoài" Hắn ta gấp đến nỗi quên cả gõ cửa luôn.

- Trương Cực? Hắn ta vừa nghe thấy cái này này thì đột nhiên tức giận, cũng có chút khó hiểu, hắn ta biết 2 người tên Trương Cực, một người không nên đụng đến, còn một người là tên khi nãy gọi đến, hắn ta hơi tức giận vì bị phá quay lại nhìn Chu Chí Hâm đang nằm trên giường rồi lại nhìn ra tên kia.

- Tskk." Hắn ta tức giận giậm chân mạnh xuống nền, ngay lập tức đi ra ngoài, hắn ta thuận tay khóa cửa lại từ bên ngoài, nhốt Chu Chí Hâm ở bên trong.

- Trương Cực..?" Chu Chí Hâm nhỏ giọng cố gắng ngồi dậy, dùng tay lao những giọt nước mắt còn động lại trên mí mắt, anh nhìn thấy quần áo của mình được ném xung quanh căn phòng, vì chân đã bị xích lại, nên anh chẳng thể lấy được, chỉ biết ngồi nắm chặt lấy chiếc xích kia.

.....

- Ohh, Trương Thiếu đột nhiên đến đây thật là vinh hạnh." Hắn ta từ trong biệt thự bước ra, dùng khuôn mặt lạnh tanh của mình Trương Cực.

- Tôi đến để báo tin, hôm nay Lão Gia sẽ đến đây, anh chuẩn bị đi.." Trương Cực không thèm nể mặt hắn ta, ngồi lỳ ở trong xe chả buồn nhìn mặt anh ta một cái.

- Lão Gia? Đến đây làm gì?" Hắn ta thắc mắc.

- Lão Gia nói xem anh như nào, sao đó sẽ giao lại địa bàn của Mạc Thị lại cho anh, anh không muốn?. Trương Cực lần này cũng chịu quay ra nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt lại khinh thường khiến anh ta tức giận nhưng chẳng dám nói gì.

- Như này thì làm sao mà từ chối được.." Hắn ta nhìn thái độ của cậu mà tức muốn ói máu, nhưng hắn ta không dám làm gì, bây giờ mà đụng đến Trương Cực thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, địa vị của Trương Cực lớn hơn hắn, và người được gọi là Lão Gia kia chính là cha ruột của Trương Cực, địa vị và quyền lực còn lớn hơn hắn nhiều hơn nữa.

- À, người tên Chu Chí Hâm đó? Anh mau thả cậu ta đi." Trương Cực nhìn hắn ta, vừa nghe tên Chu Chí Hâm sắc mặt của hắn ta bỗng dưng thay đổi.

- Trương Thiếu biết em ấy?" Hắn ta ngờ vực nhìn Trương Cực, cậu nhìn hắn mỉm cười hiền hậu ấn mạnh từng chữ.

- Đó là người của tôi..." Trương Cực nói xong liền mở cửa ra khỏi xe, xung quanh anh ta bây giờ đã bị bao vây chẳng còn đường chạy chốn.

Hắn ta nhìn Trương Cực hoảng sợ sau đó lại bật cười như một tên điên.

- Chắc mày không biết, cơ thể của Chu Chí Hâm rất là đẹp, tiếng r.. cũng rất là hấp dẫn.." Nhưng câu từ miệng hắn phát ra khiến Trương Cực vô cùng tức giận, cậu muốn ngay lập tức bẻ răng hắn nhưng bị Tô Tân Hạo từ trong xe bước ra cản lại.

Một tên đàn em của hắn ta từ trong nhà từ từ bước ra, phía sau còn có hai tên đàn em khác của hắn đang giữ lấy Chu Chí Hâm kéo anh ra ngoài, Chu Chí Hâm bị trói hai tay lại, trên người anh chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi dài gần đến đầu gối.

Tô Tân Hạo nhìn thấy Chu Chí Hâm thì có chút vui lòng, anh không sao là tốt rồi, nhưng hành động tiếp theo của Lưu Chí Văn đã làm Tô Tân Hạo và Trương Cực ngỡ ngàng.

Hắn ta một tay bắt lấy Chu Chí Hâm, một tay xé chiếc áo mà anh đang mặc trên người liền lộ ra nhưng vệt đỏ xanh khó nhìn.

- Mau quay mặt lại, chê cho anh ấy" Tô Tân Hạo hét lớn bảo những người mặt áo đen quay lưng về phía anh, Trương Cực như nỗi điên, ngay lập tức chạy về phía Lưu Chí Văn.

hết rồi nha:))

....

Lúc Chu Chí Hâm tĩnh lại cũng là sáng hôm sau, anh đưa tay lên trước mắt muốn nhìn thử xem bản thân đã chết hay chưa, nhưng không, anh vẫn còn sống, vết thương trên đầu của anh đã được xử lý, hiện giờ anh đang nằm ở trong bệnh viện.

Tô Tân Hạo nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vừa đặt đồ ăn xuống bàn thì thấy Chu Chí Hâm đang nhìn mình, cậu hơi hốt hoảng muốn chạy ra ngoài gọi bác sĩ nhưng lại bị anh cản lại.

- Anh đã đỡ mệt chưa, em lấy cháo cho anh nhẽ" Tô Tân Hạo lo lắng nhìn anh.

- Anh không sao, nhưng anh hơi thắc mắc, tại sao lại bị thương ở đầu chứ?.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng

Tô Tân Hạo đột nhiên mếu máo nhìn anh.

Lúc đó anh bị người của Lưu Chí Văn đánh vào đầu nên ngất đi, Trương Cực thấy anh chảy máu nhiều cũng lo lắng vừa định bế anh vào bệnh viện thì lại bị Lưu Chí Văn bắn trúng, thế là cả hai phải đi vào viện luôn.

- Trương Cực bị thương có nặng không?" Chu Chí Hâm lo lắng nhìn Tô Tân Hạo, anh muốn ngồi dậy nhưng lại bị Tô Tân Hạo ấn lại xuống giường.

- Anh bây giờ đừng đi gặp cậu ấy, anh cũng đang mệt mà." Tô Tân Hạo nhẹ nhàng nói.

- Anh cũng chẳng dám nhìn em ấy." Chu Chí Hâm kéo chăn chùm kính mặt lại, Tô Tân Hạo biết anh đang nói về chuyện gì liền nhẹ giọng trấn an - Trương Cực sẽ không ghét bỏ anh đâu, còn Lưu Chí Văn, hắn ta sẽ bị trừng phạt.."

- Chu Chí Hâm?" Trương Cực từ bên ngoài xông vào, Tô Tân Hạo giật mình nhìn ra ngoài cửa, Trương Cực vậy mà vừa tĩnh lại liền kéo theo dây chuyền nước mà chạy đi tìm Chu Chí Hâm.

- Anh ấy..?" Trương Cực vừa định nói thì nhìn thấy Tô Tân Hạo đang ra hiệu đừng nói gì, cậu gật gật đâu tỏa ra đã hiểu nhìn Tô Tân Hạo từ từ rời đi.

- Trương Cực đi rồi sao Tô Tân Hạo?" Chu Chí Hâm từ trong chăn thò đầu ra ngoài, ánh mắt vừa va phải Trương Cực phát liền chùm đầu lại tiếp.

- Anh sợ cái gì chứ?" Trương Cực có chút bắt lực bật cười.

- Anh không dám..chứ không phải sợ" Giọng Chu Chí Hâm truyền ra.

- Anh không ra thì đừng có trách tôi?" Trương Cực gằn giọng, khoảng một lúc sau Chu Chí Hâm mới chịu ra ngoài.

- Anh sợ tôi chê anh sao?" Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm.

- Anh.." Chu Chí Hâm muốn nói gì đó rồi lại thôi

- Tôi không ghét bỏ anh đâu.." Trương Cực nhẹ nhàng cuối xuống hôn lấy vết sẹo trên mặt anh..- Bây giờ tôi mới nhận ra, tôi thích anh.."

- Mấy lời sến súa này em cũng nói được?" Chu Chí Hâm giả ngu cắt ngang lời của Trương Cực..- Không phải em nói anh xấu xí sao, với cả em đi theo anh cũng chỉ muốn xem mặt anh?"

Chu Chí Hâm trút hết bất mãn lên đầu Trương Cực, Trương Cực không nói gì cũng chỉ ngồi cười nhìn anh tức giận.

- Lúc anh tức giận cũng thật đáng yêu.." Trương Cực chả để ý đến lời Chu Chí Hâm mắng, cười cười nhìn anh, sau đó liền cuối người xuống hôn anh..

Chu Chí Hâm không thèm mắng nữa, mặt kệ cậu muốn làm gì thì làm..

Tô Tân Hạo bên ngoài nhìn hai người họ cũng bật cười, thật tình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy