Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Chu]: Cửu biệt gặp lại, người trước mặt sao xa tận chân trời (9)

Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!

_______________________

Ly Luân bị Kính Chu đánh bay cả trăm dặm, hiện đang ở giữ sa mạc tuyết rộng lớn, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một chưởng lực mạnh trên cao giáng xuống làm cho chân lũng xuống tuyết

Là Kính Chu

" Chu yếm, ngươi bình tĩnh lại, ta là ly luân, là trúc mã vạn năm của ngươi, ngươi thật sự muốn giết ta sao?"

Ly Luân tránh thoát khỏi ma tráo của y, lên tiếng gợi lại cho y nhớ về những chuyện trước kia, nếu cứ tiếp diễn thế này, Hắn e là phải động thủ với y, Hắn không muốn làm bị thương y nhưng Kính Chu ra tay thật sự quá nặng, không giống trước kia chỉ đơn thuần muốn ngăn Hắn phạm sai lầm mà là thật sự muốn lấy mạng Hắn

Kính Chu hiện tại nào biết Hắn là ai? Mặc dù khi nãy mới chạy đến, chưa kịp nhìn rõ tình hình, y quá thật đã bị tên đại yêu đẹp mã này thu hút, ngay khi nhìn thấy Hắn, một cảm giác quen thuộc và chút gì đó vui mừng như thế gặp lại cố nhân liền nổi lên trong lòng y nhưng khi y thấy ca ca kính yêu của mình bị tên đại yêu này ức hiếp, một chút cảm xúc vui vẻ mơ hồ ấy nháy mắt tan biến mà thay bằng sự giận giữ

Giờ y chỉ có một ý niệm duy nhất là giết tên đại yêu trước mắt, kẻ đã dám đả thương ca ca kính yêu của y này

Kính Chu nghiến răng ken két, giận giữ quát:" Ta không cần biết ngươi là ai, đã đụng đến ca ca ta thì kết cục chỉ có chết "

Nói rồi, y rút trong tay áo ra một cây dao, lao vào quyết chiến với Ly Luân, khí thế như thế hôm nay mà không lấy được cái mạng chó của Hắn, Kính Chu y quyết không dừng tay

Thấy kế sách tình cảm không ăn thua, Ly Luân buộc phải ra tay với y, với khí thế hiện tại của y, Hắn mà còn không ra tay e rằng hôm nay sẽ thật sự bỏ mạng tại đây

Càng giao đầu, Kính Chu không những không kiệt sực mà có dấu hiệu càng đánh lại càng hăng, thậm chí có chút điên cuồng, Ly Luân vốn còn muốn nương tay nhưng thấy y điên cuồng như thế khiến Hắn chỉ có thể dốc toàn lực mà quyết chiến với y

Trác Dực Thần đuổi đến, vốn muốn ngăn 2 đại yêu này đánh nhau nhưng kết quả là chưa kịp ngăn cản đã bị dư chấn xung đột yêu lực của 2 đại yêu đánh bật ra xa cả dặm

Anh lồm cồm bò dậy, nhìn cuộc chiến của 2 đại yêu kia mà không khỏi nuốt nước bọt, đây, là thực lực của một đại yêu thật sự sao? Cũng quá là kinh thiên rồi đi

Mà lúc này họ đã yếu đi rồi đấy, Trác Dực Thần thật không dám tưởng tưởng ở thời kì đỉnh cao, họ có thể làm ra chuyện gì nữa

Ché đôi một quả núi cũng không quá đi?

Văn Tiêu và Anh Lỗi chạy đến chứng kiến cảnh tượng này cũng toát mồ hôi lạnh rồi nhanh chóng điều động thần lực ngăn 2 đại yêu kia lại, nếu còn tiếp tục chiến, e là chỗ này sẽ bị phá hủy mất

Bị thần lực Bạch Trạch giam cầm, Ly Luân chưa bao giờ biết ơn lệnh bài Bạch Trạch đến thế, nếu còn giao đấu thêm, hôm nay Hắn không mất mạng cùng thành phế yêu, hơn nữa Hắn thật sự không muốn đánh nhau với Kính Chu đâu!

Ngược lại với sự nhẹ nhõm của Ly Luân, Kính Chu đang trong cơn điên tiết mà bỗng nhiên bị ngăn cản khiến lửa giận trong lòng y càng thêm dữ dội

Kính Chu điên cuồng phản kháng:" Thả ta ra! Ta phải giết hắn! Thả ta ra! "

Đám yêu/thần ở đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng điên tiết của Triệu Viễn Chu nhất thời ngay người, y trông tiềm thức của họ vốn xưa nay hòa nhã điềm đạm, tuy hơi độc miệng nhưng tim lại mềm như quả hồng chín, ra tay đủ ác nhưng chưa từng thật sự muốn đoạt mạng ai, nay lại vì ca ca mình mà điên tiết nhưng vậy khiến họ nhất thời không biết phải nói gì

Văn Tiêu vẫn là tỉnh táo nhất, nàng trấn tĩnh bản thân rồi bước lên khuyên can:" Triệu....kính chu đệ, ta biết hiện giờ đệ đang rất tức giận nhưng hiện tại mặc sơn thần đang lâm nguy, rất cần người nhà bên cạnh, đệ há phải vì tên đại yêu này mà phí tâm tư? "

Kính Chu nghe nháy mắt liền bình tĩnh lại, phải ha, ca ca y đang bị thương, lúc này là lúc cần y nhất, sao y có thể ở đây phí thời gian cho tên nghiệt súc đại yêu này?

Kính Chu quay sang, sốt sẵng hỏi Văn Tiêu:" Ca ca ta, ca ca ta sao rồi? "

Văn Tiêu nghiêm trọng đáp:" Ta không rõ nhưng bị thương rất nặng, y đang được thần y của bọn ta cứu chữa, tình hình cụ thể thì phải về lại thanh vân cốc mới biết được "

Nghe đến chuyện ca ca bị thương nặng, Kính Chu nào còn để tâm đến Ly Luân nữa?

Kính Chu sốt sẵng:" Mau, mau giải trói buộc cho ta, ta phải về với ca ca "

Văn Tiêu cũng muốn thả y nhưng sợ y lại bất chợt nóng giận làm ra chuyện hồ đồ, dù sau bọn họ đã xa cách 9 năm, tính tình y hiện tại ra sao nàng chẳng rõ, đề phòng vẫn hơn

Nàng nhìn sang ra hiểu cho Anh Lỗi, Anh Lỗi liền hiểu ý mà dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đưa cả đám về Thanh Vân Cốc

.

.

.

.

.

_______

....Mé, tự đào hố chôn mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com