Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LyChu] Sao lại biến thành hài tử hết rồi!?

Ánh nắng dịu nhẹ hắc qua tán lá dày, chiều lên gương mặt an giấc của thiếu niên dưới gốc cây

" A ly "

Bật chợt, một giọng nói trong trẻo của một thiếu niên khác vang lên, đánh thức vị thiếu niên dưới gốc cây từ cơn mộng mị

Ly Luân mở mắt, đập ngay vào mắt hắn lúc này chính là một thân ảnh bạch y hoạt bát đang chạy từng bước lớn về phía hắn, trên môi y vẫn treo nụ cười tươi sáng, miệng liên tục gọi tên hắn

Nhìn Chu Yếm cười, hắn cũng bất giác mà cười theo, tay cũng giang sẵn ra để chuẩn bị đón người kia nhưng....

Khu cảnh bỗng chốc thay đổi, bầu trời vốn trong xanh bỗng hóa u tối, thiếu niên bạch y vừa mới nảy còn là dáng vẻ hoát bát tươi sáng, một đạo kiếm lóe sáng, bạch y nhiễm đỏ, vô lực ngã về phía hắn

Ly Luân sững sờ ôm lấy hình bóng thiếu niên bạch y vào trong lòng, Chu Yếm yếu ớt ôm lấy hắn, gượng sức nói

" A ly......sống.....tốt nhé..."

Rồi, chẳng để Hắn kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, bóng hình Chu Yếm dần dần hóa thành những đốm sáng tan biến trong vòng tay Hắn

Ly Luân sững sờ ngồi dưới đất nhìn bàn tay đầy dòng máu ấm nóng của Chu Yếm, đầu tiên là bàng hoang không tin sau đó là gào hét cuồng loạn

" không......không.......KHÔNG!!!"

.

" KHÔNG!"

Bé Ly Luân ngồi bật dậy, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi, bởi vì động tĩnh của bé quá lớn đánh thức cả Triệu Viễn Chu say giấc bên cạnh

Triệu Viễn Chu lơ mơ tỉnh dậy:" A ly, sao dậy sớm vậy? Trời còn sớm lắm, ngủ thêm chút đi "

Bé Ly Luân có lẽ chưa thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi, vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi, dương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn chắm chắm Y

" A ly? "

Triệu Viễn Chu cũng rất nhanh nhận ra sự khác thường của hòe nhỏ nhà mình, khẽ chồm người dậy, đưa tay ra chạm lên má hòe nhỏ để gọi bé nó tỉnh lại

Bé Ly Luân hoàn hồn, lập tức bổ nhào vào lòng Y mà khóc thút thích, vẻ mặt Triệu Viễn Chu hiện rõ sự bối rối vì không nghĩ Ly Luân lại bỗng nhiên khóc, Y đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của hòe nhỏ nhà mình, dịu dàng hỏi

" Sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Bé Ly Luân không trả lời, chỉ là lực đạo trên tay càng siết chặt hơn, người cũng cố gắng xít xác lại gần y nhất có thể, Y xem như đã biết câu trả lời, y cũng phối hợp với bé nó mà dùng cả 2 tay ôm chặt bé nó vào lòng để bé nó yên tâm

" Không sao không sao, ta đây rồi, ta đây rồi "

Sau một hồi khóc mệt rồi, bé nó cũng lại chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ cần Y khẽ động dậy người thôi, bé nó cũng sẽ lập tức túm chặt áo Y, không còn cách nào khác, Y đành nằm nguyên tư thế đó đến sáng hôm sau

Sáng hôm sau, khi mặt trời hưởng đông, ánh nắng đầu ngày chiêu rọi qua khung cửa sổ, hắc lên 2 thân ảnh 1 lớn một bé đang an giấc trên giường

Triệu Viễn Chu bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắc vào làm tỉnh giật, bởi vì nằm một tư thế cả mấy canh giờ liền nên giờ toàn thân Y có chút nhức mỏi, vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt Y là một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đang trừng trừng đôi mắt to tròn như châu ngọc nhìn mình

Ôi, thật là một khởi đầu tốt đẹp cho một ngày mới

Triệu Viễn Chu đưa tay chạm nhẹ lên sóng mũi của bé con trong lòng, mỉm cười yêu chiều gọi

" Buổi sáng tốt lành nhé, a ly "

Bé con dường như được đánh thức, giang đôi tay nhỏ xíu của mình ra mà ôm lấy cổ Y, Y đưa tay ôm bé Ly Luân để bé con không bị ngã rồi từ từ ngồi dậy

Tình hình này có vẻ bé con sẽ không chịu buông Y ra cho Y thay đồ đâu nên thôi, Y trực tiếp dùng yêu thuật thay đồ cho cả 2 luôn rồi bế bé Ly Luân đến phòng của các bạn nhỏ khác

* Cốc cốc *

" Các bạn nhỏ, đã dậy hết chưa nào? Nếu dậy rồi thì ra mở cửa cho ta đi "

Triệu Viễn Chu nói xong thì từ trong phòng vang lên tiếng bước chân, sau đó cảnh cửa mở ra, là bé Trác Dực Thần

Thấy là bé Tiểu Trác, thật hiếm khi có cơ hội nên Y liền đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của bé con, dịu giọng hỏi

" Tiểu tiểu trác, các bạn nhỏ khác đã dậy chưa? "

Bé Tiểu Trác gật đầu:" Đều đã dậy rồi ạ "

Triệu Viễn Chu cũng Bé Tiểu Trác đi vào phòng, các bạn nhỏ các cũng đã dậy từ lâu, 2 bạn nhỏ tuổi nhất đang rất ngoan ngoãn từ mình vệ sinh cá nhân, còn 2 tiểu cô nương thì đang....

" A tịnh tỷ tỷ lại đây, ta tết tóc cho tỷ "

Bé Văn Tiêu bày biện sẵn đồ nghề trên bàn, hí hửng kéo Bé Tư Tịnh lại ấn xuống ghế, dùng lược kéo léo chãi lại mái tóc có hơi rối của Bé Tư Tịnh

Mà Bé Tư Tịnh, rõ là không mấy thoải mái với chuyện này nhưng vẫn ngồi yên cho Bé Văn Tiêu tùy ý quậy phá tóc mình

Y nhìn rõ được sự không thoải mái và cam chịu của Bé Tư Tịnh, không khỏi bật cười bởi vì cái sự dung túng bấp chấp của cô bé giành cho Văn Tiêu

" Triệu đại yêu ơi, con có thể ra ngoài chơi tuyết không ạ? "

Bé Bạch Cửu sau khi vệ sinh cá nhân xong liền chạy đến bên cạnh Y, rụt rè hỏi Y khiến Y không khỏi thấy tim mình mềm nhũn

Đáng yêu chết ta rồi!

" Được chứ, nhưng chờ lát nữa ăn sáng xong rồi ta cho ra ngoài chơi nha "

" Vâng ạ "

Rất nhanh sau đó, Bùi Tư Hằng cùng vài tì nữ khác bê đồ ăn đi vào, lũ trẻ được sắp xếp ngồi ngay ngắn trên bàn ăn rồi mỗi đứa tự ngoan ngoãn ăn lấy phần của mình

Ăn xong, Triệu Viễn Chu thi pháp, bộc Bé Tiểu Cửu thành một cái cục bông nhỏ biết đi, sau khi đảm bảo bé con đã được ủ ấm đầy đủ, Y liền dắt bé nó ra ngoài nghịch tuyết

" Triệu đại yêu, con cũng muốn chơi tuyết!"

Bé Anh Lỗi thấy bé Tiểu Cửu sắp ra ngoài chơi tuyết cũng đói ra cùng, thế là Triệu Viễn Chu lại thi pháp biết bé Anh Lỗi thành cục bông biết đi thứ 2 rồi dắt cả 2 ra ngoài chơi

Y để 2 đứa nó chơi ngoài sân, chính mình tìm một cái ghế mây ngồi đó canh chừng 2 đứa nhỏ, tiện thế dỗ dành bé Ly Luân ngủ vì đêm qua bé nó ngủ không mấy ngon, nảy giờ cứ gật gà gật gù suốt mà chẳng chịu ngủ, chẳng bé nó còn sợ cơn ác mộng tối qua

" Bùi ca ca, huynh trưởng ta đâu rồi? "

Bé Tiểu Trác vừa nuốt xong một miếng cơm, ngước lên hỏi Bùi Tư Hắng đang chăm chú bốc vỏ tôm cho mình, hơi ngại nhưng phải thừa nhận, bé ăn hơi chậm nên mấy bạn khác ăn xong hết rồi, bé vẫn ăn chưa xong bát thứ 2

Mà Bùi Tư Hắng cũng rất kiên nhẫn ngồi với bé, tỉ mỉ bốc tôm với cua cho bé, nghe bé Tiểu Trác hỏi, cậu liền đáp

" Sư vụ tập yêu ti nhiều vô số kể, huynh trưởng của đệ đi giải quyết mớ công văn sự vụ rồi, một lát nữa sẽ về chơi với đệ sau, còn giờ thì a nào "

Cậu đưa miếng tôm vừa bóc xong đến bên miệng bé Tiểu Trác, bé con ngoan ngoãn há miệng ăn con tôm, rồi lại xúc một muỗng cơm cho vào miệng khiến 2 má bé nó căng phồng cả lên, trông thật đáng yêu~

Trong lúc bên đây đang cực kỳ đầm ấm hạnh phúc thì phía chính điện đang

" Ais, ta còn phải giải quyết thêm bao nhiêu công văn nữa đây!!!"

Trác Dực Hiên sau hàng canh giờ ngồi ê cả người để xử lý mớ công văn như núi cuối cùng cũng chẳng chịu nổi nữa mà hét lên

Thời gian sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại cũng như núi văn thư công vụ ở Tập Yêu Ti sẽ không vì những người đứng đầu biến thành hài tử mà giảm đi chút nào, trái lại còn tăng lên

Và giờ hắn đang phải ngồi đây xử lý hàng trăm công văn chán ngắt này

Hắn không muốn xử lý đống công văn khô khan này này, hắn muốn đến chơi với tiểu đệ đệ đáng yêu của hắn, hắn muốn đình công!!!

Nhưng giờ hắn mà không nhanh giải quyết mơ xử vụ này thì ngày mai nó lại nhiều lên gấp đôi nên thôi, hắn đành nuốt nước mắt vào trong mà ngồi xử lý công vụ tiếp

.

Sau khoảng gần 1 canh giờ để bọn nhỏ chơi trong tuyết, Triệu Viễn Chu thấy chơi vậy là đủ rồi liền đi ra gọi bọn nhỏ vào

" Tiểu cửu, tiểu lỗi, tiểu trác, chơi vậy đủ rồi, vào phòng thôi "

Lũ nhỏ đang chơi vui, dễ gì mà đồng ý

" Ể? Bọn con đang chơi vui mà, triệu đại yêu ơi, cho bọn con chơi thêm lát nữa nhé "

Bé Anh Lỗi và Bé Bạch Cửu mỗi đứa một bên ôm chân Triệu Viễn Chu mà nũng nịu còn bé Tiểu Trác thì ôm chân Bùi Tư Hằng, bọn nhỏ rất đáng yêu, cũng rất biết cách làm nũng khiến 2 người lớn kia có chút xiêu lòng nhưng vẫn cố dằn lại

" Không được, mấy đứa đã chơi lâu quá rồi, chơi nữa là nhiễm phong hàn đấy, ngoan, vào trong phòng ăn uống ngủ nghỉ rồi chiều ta cho ra chơi tiếp, ha? "

Lũ nhỏ nghe thế lập tức ỉu xíu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời mà đi vào phòng ủ ấm, 2 tiểu cô nương vẫn đang đùa nghịch tóc nhau trong phòng, chính xác hơn là bé Văn Tiêu nghịch còn Bé Tư Tịnh cam tâm tình nguyện để bị nghịch

Ba đứa nhỏ kia sau khi vào phòng liền được thay y phục, nhét cho mỗi đứa một cái lò sưởi ấm rồi nèm hết lên giường để ú ấm

Bé Ly Luân tỉnh giấc, lơ mơ nói với Triệu Viễn Chu:" A yếm, ta muốn ăn bánh "

" Được, đều cho ngươi "

Thật hiếm khi Ly Luân chịu ăn đồ của nhân gian, Triệu Viễn Chu không chậm trễ liền đưa đĩa bánh tới cho bé con, nhìn bé con trong lòng đang gặm bánh, đôi má vốn đã bầu bĩnh càng trở nên phúng phím như mấy chú sóc con khiến Y hận không thể đem mọi loại bánh ngoan nhất thế gian đến cho bé

Lúc này, bên ngoài có thị vệ đến báo

" Triệu đại yêu, bùi đại nhân, sơn thần đại nhân đến ạ "

Nghe thế, Triệu Viễn Chu lập tức đứng dậy ra nghênh đón, vừa thấy Anh Chiêu bước vào, Bé Anh Lỗi lập tức phi từ giường xuống nhào thẳng lại ôm lấy ông, ngọt ngào gọi

" Gia gia "

Anh Chiêu cười hiền xoa đầu cháu trai của mình rồi đặt lại bé con vào trong chăn để ú ấm, ông mới đi ngoài trời lạnh vào, không thích hợp để ôm, sau khi thấy nằm bắt tình hình cụ thể của lũ trẻ liền vuốt vuốt râu, nói

" Không có gì nghiêm trọng, chờ vài ngày nữa là trở về bình thường thôi"

" Tầm mấy ngày thế gia gia? "

" Chắc cở ba bốn ngày gì đó là trở về thôi "

Nghe thế, Triệu Viễn Chu vừa thấy yên tâm cũng vừa dâng lên một loại cảm giác tiếc nuối, chỉ vài ngày nữa thôi là Y không thể thấy ngắm mấy chiếc "bánh bao" đáng yêu này nữa rồi

Thôi, tranh thủ mấy ngày này sớ nắng mấy cái " bánh bao " kia cho đã tay vậy



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com