Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trác Chu, Băng Ứng, Ly Chu

Chu Yếm dạo đây ngủ không ngon. Không ai nhìn ra cả, vì đại yêu luôn mang lại một cảm giác mạnh mẽ cho người bên cạnh mình. Nhưng không ai hay rằng khi đêm xuống, Chu Yếm sẽ luôn bị một ánh mắt như ẩn như hiện làm giật mình mà tỉnh giấc.
\—————————————————————/
"Phụt" máu từ cổ một con yêu thú dội thẳng vào mặt Bạch Cửu.
Bạch Cửu: Aghhhhhhhhhhhhhhhhhh uh *bẹp*
Văn Tiêu: Đừng đùa nữa Đại yêu, Bạch Cửu ngất tiếp rồi.
"Hưm"
Chỉ thấy móng tay có chút sắc, đang thẫm máu mà rơi tí tách trên nền đất lạnh dần được che đi bởi vạt áo dài, thoáng cái lại sạch sẽ trắng nõn che mặt cười khẽ.
Chu Yếm hay đúng hơn là Triệu Viễn Châu: Chỉ  là lỡ tay, ta thật sự không cố ý, khi nào tỉnh dậy nói với tiểu thần y rằng ta xin lỗi.
Hai tay Chu Yếm khẽ động, dùng sức mạnh di chuyển hai cái răng nanh nhọn hoắc của yêu thú, nhẹ nhàng mà từ tốn nghiền chúng thành bột trên không.
Văn Tiêu bước lại gần, dùng giấy bọc cục bột nhỏ nhỏ xinh xinh lại rồi nhẹ nhàng nâng người Bạch Cửu thả vào tay Bùi Tư Tịnh, tiện tay bỏ bịch giấy vào rương thay tiểu Cửu.
Văn Tiêu: Mọi việc xong rồi, nếu không phải nó giết hại sinh linh theo thú tính, giết người bừa bãi vì ham vui, thì vẫn có thể sống an nhàn. Chứ không phải thành 1 cái xác như hiện tại... con yêu thú này ngoại trừ răng nanh có tác dụng làm thuốc thì thịt cũng khá ngon. Đem về cho Anh Lỗi làm thịt nướng cũng không tệ nhỉ.
Bùi Tư Tịnh * trọng điểm vẫn là thịt nó ngon nhỉ, cô ấy thích phần thịt thăn, đem một ít làm lẩu cùng rau dại vừa được tặng cũng không tệ.*
Nghĩ một hồi liền bế tiểu Cửu trên lưng, tay thì lặt lặt bớt lá bị dập do khi nãy đánh nhau với yêu thú mà va chạm thành.
\—————————————————————/
"Woaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Văn Tiêu: Anh Lỗi nghênh đón mọi người hay là nghênh đón mấy món ăn đây không biết , thoắt cái là chạy lại rổ đồ ăn rồi.
Bùi Tư Tịnh đỡ Văn Tiêu xuống xe, đỡ xong thì lại bế Bạch Cửu vẫn đang mơ ngủ xuống. Chỉ có Đại yêu cả đêm không chợp mắt ngồi làm người đánh xe ngựa mà dân làng Thệ Ích cho để cảm ơn ân huệ trừ hoạ. Mọi người cũng đồng cảm cho thôn dân, mùa màng bị phá, việc họ chọn ra 1 con ngựa khoẻ để tặng đã là việc khó khăn rồi , huống chi họ còn cho thêm rất nhiều nông sản mà họ khó khăn mới giữ được khỏi con yêu thú kia. Văn Tiêu không bèn lòng đã đưa vàng và bạc vụn vào tay con gái trưởng thôn, bảo rằng là do con yêu thú nôn ra mà có thì bé gái 15 tuổi mới mất gia đình ấy mới chịu nhận. Quật cường đến nỗi đôi mắt dù rưng rưng cũng chỉ khi họ đi xa rồi mới lén chạy vào nhà mà khóc, giờ đây người dân đều dựa hết vào nhóc 15 tuổi này, là người duy nhất biết chữ cũng là người tiền nhiệm, mọi việc như tảng đá đè lên bờ lưng nhỏ nhắn kia.
Anh Lỗi sau một hồi kiểm tra thực phẩm, nhìn thấy xác yêu thú rồi lắc nhẹ đầu, buồn bã mà cảm thán: Vốn yêu thú này rất lành tính, vì yêu thích ăn cỏ thuốc cầm máu như tía tô hay ngải cứu nên mới hình thành nên chiếc nanh có thể chuyên chữa bệnh. Chỉ là vì thế nên hay bị săn bắn, chỉ là thôn Thệ Ích xưa kia đã mang tính ôn hoà, chỉ trồng rau nuôi cá, nên yêu thú ở đây sinh sống khá nhiều, rất lành tính mà cũng tự nhận thức được mà tránh xa thôn xóm . Sao lại thành nơi giết chóc, tự sát hại lẫn nhau như thể..
Chu Yếm: Như thể bị hại, cả một tập thể thà rằng 1-2 con trái tính trái nết. Không thể cả đàn cùng phát điên mà tàn sát không kiêng nễ gì ai. Nhưng dù điều tra thêm tận 1 tuần ở đấy cũng không đào thêm được manh mối, tiểu Trác đã tự mình đi tìm hiểu thêm về ngôi làng xung quanh.
Văn Tiêu: Chúng ta nhận được thư tiểu Trác đã tự mình về trước để lấy thêm thông tin. Thằng bé có đang trong phủ không ?
Anh Lỗi: Hả, mọi người đừng doạ ta chứ, rõ ràng ta ở một mình cả 2 tuần nay. Không thấy cũng không phát hiện gì bất thường cả.
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu bất giác nghi ngờ mà nhìn vào bức thư trong tay, Đại yêu cũng dùng năng lực dò xét, rõ ràng bức thư rất bình thường , chữ bên trên cũng là nét chữ của Trác Dực Thần. Lúc nhận được bức thư, mọi người cũng có kiểm tra, cũng tin tưởng tiểu Trác nên liền không nghi ngờ mà tiêu diệt yêu thú để lần vào hang ổ kiếm thêm thông tin. Giờ đây nghe được thông tin từ miệng Anh Lỗi, ai cũng thấy việc này chắc chắc có sự nhúng tay, còn rất tàn độc chẳng vì lý do gì. Chỉ đơn thuần yêu thích reo rắt cái chết.
Chu Yếm: Nếu vậy đã 3 ngày chúng ta không nhìn thấy tiểu Trác đại nhân, thư cũng không nhận được để báo thông tin. Coi bộ khi chúng ta tìm thấy , có khi đã thành bộ xương khô rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com