Chương 6: Cung Tử Vũ
Cung môn gần đây bình yên, chỉ có trong lòng Chấp Nhẫn của Cung môn, Cung Tử Vũ rất không bình tĩnh
Hắn gần đây khó hiểu có chút nghi ngờ, cảm giác mình bị cô lập
Nguyên nhân là hắn và mấy vị trưởng lão thương lượng, cho phép Cung Viễn Chủy nhấc thử thách Tam Vực của mình lên trước
Cung Tử Vũ vốn nghĩ, trước khi Vô Phong đại náo Cung môn, lúc bốn cung tranh đấu không ngớt, Cung Viễn Chủy dường như đắc tội một lượt mấy người núi sau, cách một thời gian ngắn như vậy liền mở lại thử thách Tam Vực, sợ cũng bị người có oán báo oán, có thù báo thù
Cung Tử Vũ nổi lên suy nghĩ kia trong đầu, ngẩn người, hắn phân biệt cảm giác ở đáy lòng mình, có chút lo lắng, nhưng lại có chút sảng khoái, thậm chí còn có chút mong chờ mơ hồ, tưởng tượng lúc Cung Viễn Chủy không qua được thử thách, đáng thương tới xin mình là cảnh tượng gì, trong lòng đột nhiên dâng lên niềm vui đắc chí của tiểu nhân
Nhưng Cung Tử Vũ bây giờ rốt cuộc có yêu cầu làm Chấp Nhẫn với mình. Hắn cảm thấy một Chấp Nhẫn ít nhiều vẫn phải có tiêu chuẩn đạo đức
Cho nên hắn trước tiên muốn tới núi bán ơn tình, khuyên mấy người trước kia Cung Viễn Chủy từng đắc tội, để bọn họ hứa sẽ phân xử công bằng thử thách tiếp theo
Nhưng đợi lúc người thực sự tới núi sau, nhìn thấy lại là cảnh tượng quỷ dị, Tuyết Trùng Tử cúi đầu ngâm trà, Cung Viễn Chủy không biết lớn nhỏ, chắp tay sau lưng, xoay người bình phẩm Tuyết cung trang hoàng tồi tàn thế nào
Tuyết Trùng Tử nghe cũng chỉ lắc đầu, Cung Viễn Chủy cư nhiên còn dám nhảy tới, chân giẫm lên tảng đá lớn bình thường hắn dùng để chơi cờ, hái một bông hoa mai trên ngọn cây của Tuyết cung
Cung Tử Vũ xoa mắt, bắt đầu nghi ngờ mình tối qua có phải không ngủ ngon không
Như vậy mà Tuyết Trùng Tử cư nhiên cũng không rút đao ra chém tiểu tử thối kia ?!
Hắn bây giờ cao như vậy rồi, cũng không phải bộ dạng tiểu hài tử chỉ có một thước năm, thế cũng cũng chỉ tới hít khói của người khác !
Cung Tử Vũ không khỏi có chút bực mình
Nhưng lúc hắn phát hiện Cung Tử Thương cư nhiên cũng cầm một giỏ đựng điểm tâm chạy tới núi sau đưa cơm cho hai bọn họ, hắn hoàn toàn không bình tĩnh được nữa
Tuy đồ ăn kia thoạt nhìn không đen thui cũng không có độc, cũng tuyệt không đáng để hâm mộ
Tuy Cung Tử Thương thoạt nhìn dường như cũng không phải vì sợ bọn họ đói mới đưa cơm tới
Tuy Cung Viễn Chủy và nàng liếc nhau, sau đó cười xấu xa, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tuyết Trùng Tử
Tuy Tuyết Trùng Tử lạnh nhạt buông ấm trà, bên đao phong phát ra tiếng vang lưỡi đao ra khỏi vỏ
Nhưng đây cũng không ảnh hưởng tới Cung Tử Vũ vẫn nghe thấy Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương nói thầm !
"Xem đi, nếu đồ ăn của tỷ có thể khiến trên mặt khối băng kia thêm chút biểu tình, vậy tính ta thua tỷ."
Vì vậy chứng minh, Cung Viễn Chủy không chỉ hợp mưu với Cung Tử Thương, còn đánh cược, đối tượng bọn họ đánh cược còn là Tuyết Trùng Tử, bọn họ cư nhiên có gan đánh cược tới trên người Tuyết Trùng Tử !
Sao Tuyết Trùng Tử vẫn chưa chém chết bọn họ !
Cung Tử Vũ kích động, thiếu chút nữa bại lộ từ góc mình giấu khí tức
Không đúng
Hắn lại thay đổi suy nghĩ
Dựa vào cái gì mình phải trốn ? Cho dù chỗ này là cấm địa ở núi sau không sai, nhưng mình cũng là Chấp Nhẫn !
Hơn nữa, Cung Tử Thương làm càn còn chưa tính, Cung Viễn Chủy là người lập tức phải tham gia thử thách Tam Vực !
Sao cậu có thể tùy tiện tới núi sau !
Chẳng phải là gian lận trước khi thi sao !
Hắn là Chấp Nhẫn sao có thể ngồi yên không quản ----
"Kim ----"
Cái tên này theo bản năng trượt tới bên miệng Cung Tử Vũ
Trước kia lúc hắn và hai huynh đệ Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy tranh đấu nước sôi lửa bỏng nhất, từ trước tới nay đều là kéo Kim Phồn cùng đánh nhau
Bất luận chuyện gì, Kim Phồn luôn đứng ở bên hắn
Nhưng bây giờ, Kim Phồn đã thành tướng công của Cung Tử Thương, thành tỷ phu của hắn, không cả ngày đi theo phía sau hắn như trước kia nữa
Ý thức được sự thay đổi này, Cung Tử Vũ thoáng cái sinh ra cảm giác cảnh còn người mất
Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc cư nhiên tiến vào trong mắt hắn
Đúng là Kim Phồn !
Cung Tử Vũ kích động tới ôm ngực
Duyên nhân ! Số mệnh !
Không hổ là Kim Phồn !
Không hổ là bằng hữu tốt lớn lên từ nhỏ, cùng hắn trải qua tất cả, tâm linh tương thông với hắn !
Nhất định là nhận thấy Chủy cung khác thường, đúng lúc chạy tới núi sau bắt ----
"Ai nói, ta nói, Tử Thương ! Ban đầu không phải đã nói ở trong thời gian một nén hương sao ! Lúc này đều quá rồi ! Nàng lại không phải không biết, cho dù bên Nguyệt trưởng lão dễ nói, nếu người của Hoa cung tới, ta cũng không cản được ! Còn không mau đi !"
Cung Tử Vũ há hốc mồm
Hóa ra Kim Phồn ngươi không phải tới bắt kẻ gian ! Ngươi là tới trông chừng sao !
Hắn siết chặt tay, tức giận tận trời
Hậu quả của Chấp Nhẫn Cung môn tức giận tận trời là, buổi chiều cùng ngày, tất cả người liên quan đều bị lấy lý do "Tra hỏi công việc chuẩn bị thử thách Tam Vực", đi điện Chấp Nhẫn trả lời
Nói là hỏi, thực tế lại là Cung Tử Vũ đơn phương công kích bằng ánh mắt u oán với người ngồi quy củ phía dưới
"Ta gần đây luôn có cảm giác, cảm thấy xa lạ với mọi người rất nhiều. Không thì sao không biết Chủy đệ đệ đã thân thiết với người núi sau như vậy, cư nhiên cũng không có người tới nói với ta một tiếng."
Hắn thở ra một hơi dài, một câu oán giận nói giống như tơ, chọc tới Cung Viễn Chủy nổi da gà
"Ai thân thiết, mới không thân thiết...." Cung Viễn Chủy lầm bầm trả lời
"Quả thực không thân thiết." Tuyết Trùng Tử cũng gật đầu, "Chủy công tử chỉ là cảm thấy cuộc sống của Tuyết cung nhàm chán, không nhịn được tới chỉ đạo một vài cái."
"Ta chỉ đạo ngươi, ngươi nghe sao ?" Cung Viễn Chủy không nhịn được chen mồm
"Đều nói với ngươi tám trăm lần rồi, mùa đông khắc nghiệt đừng không có chuyện gì lại trồng cây, đây là mùa chúng cần dự trữ dinh dưỡng, tùy tiện bổ dưỡng sẽ chết ! Là ngươi trồng nhiều cây hay ta trồng nhiều cây hơn ! Còn có trước kia uống trà của ngươi, còn chưa tính sổ với ngươi ! Trên thế gian này rõ ràng không có trà bảy vị gì, trà nghệ của ngươi kém còn thích giả bộ, nấu lá trà tới mất vị còn cứng cổ lừa ta !"
"Chủy công tử chẳng lẽ chưa từng nghe câu một cây làm chẳng lên non sao ? Tuyết cung lãnh đạm, ta ngẫu nhiên cũng sẽ nói vài lời đùa để sinh động bầu không khí cho người ngoài nghe, chỉ là người của Tuyết cung ta cũng không ngây thơ như Chủy công tử, không có một người tin."
"Ngươi ---- !"
"Đủ rồi !" Cung Tử Vũ không nhịn được nữa, cắt ngang trận đấu võ mồm của hai người, "Được rồi, ta đã biết các đệ thân thiết bao nhiêu rồi !"
"Huynh lại làm sao ?" Cung Viễn Chủy khó hiểu liếc hắn một cái, "Tại sao đột nhiên quấn quýt vấn đề ta thân thiết với ai. Điện Chấp Nhẫn bây giờ nhàn như vậy sao ?"
"Chấp Nhẫn nhàn hay không, đệ không biết sao ?" Cung Tử Vũ liếc Cung Viễn Chủy một cái
Cung Viễn Chủy không chút khách khí trừng mắt lại
"Vì sao ta biết ? Ta cũng không phải Chấp Nhẫn !"
"Cho nên nói đệ quả nhiên không để ý tới ta một chút nào !"
"A ----"
Cung Viễn Chủy rốt cuộc có chút nghẹn lời
Lời này của Cung Tử Vũ thực sự làm cậu nghẹn lời không nhẹ
Cậu thậm chí theo bản năng nhìn về phía Tuyết Trùng Tử, đánh mắt tìm hắn xin giúp đỡ
Chấp Nhẫn hôm nay sao vậy ?
"Không biết." Tuyết Trùng Tử trái lại không chút e sợ, trực tiếp dùng miệng trả lời cậu, "Bất quá nghe giọng điệu, Chấp Nhẫn chắc là đang làm nũng."
"Làm nũng ??" Cung Viễn Chủy như bị sét đánh, biểu tình trở nên càng kịch liệt
Hắn uống nhầm dược đi !
"Mọi người trong Cung môn dùng dược không phải đều là Chủy cung phụ trách sao ? Càng đừng nói dược Chấp Nhẫn dùng, bây giờ đều phải đích thân cung chủ Chủy cung tự mình điều phối. Nếu thực sự uống nhầm dược, Chủy công tử có trốn tránh được trách nhiệm không." Tuyết Trùng Tử bình tĩnh trả lời
Ngươi bớt hố ta đi ! Sao không biết xấu hổ như vậy !
"Đệ xem xem, còn nói không có ! Các đệ bây giờ lại cùng không nhìn ta !"
Cung Tử Vũ hét lên một tiếng, cuối cùng khiến hai người bận dùng ánh mắt và mồm đấu nhau hồi thần lại
Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Cung Tử Vũ, lộ ra thần sắc "Sao ngươi/huynh còn đang ở đây" khiến Cung Tử Vũ cảm thấy vạn tiễn xuyên tim
"A ----" Hắn vô cùng khoa trương cảm thán một tiếng, "Nói thêm, ta và Viễn Chủy mới là cùng lớn lên ở núi trước. Cung Viễn Chủy, ta chỉ lớn hơn đệ ba tuổi, chẳng lẽ không nên là tuổi thân cận nhất, chí thú hợp nhau nhất sao ?"
"Cũng không ----"
"Đệ trước kia có thành kiến với ta, ta chỉ coi như đệ bị những lời đồn trong Cung môn về huyết mạch của ta ảnh hưởng. Sau này đối nghịch với ta, cũng bất quá là giận ta cướp vị trí Chấp Nhẫn của Cung Thượng Giác."
"Vì sao không thể là vì bản thân huynh cũng rất đáng ----"
"Bây giờ đệ cũng biết Cung Thượng Giác không để tâm những cái này." Cung Tử Vũ nâng cao giọng, cưỡng ép Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi
"Huống hồ trước đây, đệ ngay cả Xuất Vân Trùng Liên cũng chịu đưa cho ta, ta còn cho rằng đệ rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào ta, chịu tiếp nhận ta."
"Nói bao nhiêu lần rồi, cho huynh Xuất Vân Trùng Liên không phải là ta, là ca ta....!"
"Vậy đệ cũng cho ta cái hộp ! Đây không phải là tâm ý sao ?!"
"Cung Tử Vũ ! Ta cũng đưa hộp cho mỗi một tù nhân giao tới trên tay ta, dùng để đựng tro cốt ! Huynh cũng muốn sao !"
"To gan !" Cung Tử Vũ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Đừng quên thân phận bây giờ của ta, ai cho đệ quyền dám nói thẳng đại danh của ta trước mặt mọi người !"
Cung Viễn Chủy bị hắn hỏi tội như vậy, có chút mơ hồ, bỗng nhiên cũng cảm thấy lời của mình vừa rồi quả thực mất cấp bậc lễ nghĩa, do dự một lúc, hai tay hành lễ, đang muốn tạ tội, đột nhiên lại nghe thấy nửa câu sau vô cùng ai oán của Cung Tử Vũ
"Bây giờ đệ nên xưng hô với mọi người xung quanh, nên sửa ai thì sửa, lại chỉ nhằm vào một mình ta, còn dám nói không phải đang cô lập ta !"
A ?
Cung Viễn Chủy ngẩn người
Cậu từng nghĩ Cung Tử Vũ sẽ có một ngày nhất định dùng thân phận Chấp Nhẫn phủ đầu mình
Nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ tới Cung Tử Vũ sẽ vì nguyên nhân ấu trĩ như cách xưng hô mà phủ đầu mình
Cậu sai rồi, cậu không nên hiểu ngầm rằng trải qua một thời gian trước đây, người này trưởng thành, thành thục rồi
Có cái rắm ! Kết quả không phải vẫn là một tên ngốc sao !
"Ta không làm gì sao bảo ta cô lập huynh ? Cung Viễn Chủy ta ăn no rửng mỡ sao !" Cậu không nhịn được phản bác
"Vậy ta nghe đệ gọi Cung Tử Thương là tỷ, gọi Kim Phồn là tỷ phu !"
"Bọn họ vốn là vậy !"
"Còn đặt biệt danh cho Tuyết Trùng Tử, gọi hắn là khối băng !"
"Chẳng lẽ hắn không phải vậy sao ??"
"Rõ ràng đều sắp tới tuổi thành thân rồi còn gọi ca ca ngắn, ca ca dài với Cung Thượng Giác !"
"Ta gọi ca ta mười năm rồi !"
"Vậy vì sao chỉ có ta không có !"
"Không có gì ??" Cung Viễn Chủy duỗi hai tay, thần sắc như nhìn thấy ma, "Không hạ độc huynh sao ?? Ta hạ độc rồi ! Năm huynh mười hai tuổi, tái phát bệnh thủy độc, là ta làm ! Vừa lòng chưa ?"
Cung Tử Vũ tức giận trừng cậu, bỗng nhiên lầm bầm hai tiếng
"Cung Viễn Chủy ----" Hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi gọi tên Cung Viễn Chủy
"Chính đệ cũng nói rồi, mười năm, ngay cả Cung môn cũng thay đổi rồi, bây giờ cảnh còn người mất, mọi người đều khác với lúc nhỏ, ân oán trước đây ta cũng có thể không để tâm, đây đều không khiến đệ buông thành kiến, gọi ta một tiếng sao ?"
"Gọi huynh một tiếng.... gì ?" Cung Viễn Chủy hoang mang chớp mắt mấy cái
Cung Tử Vũ lại bỗng nhiên ho khan một tiếng, như ngượng ngùng
Hắn xoay người sang chỗ khác, lấy tay áo che miệng, sau một lúc lâu, trong điện Chấp Nhẫn to như vậy, vang lên một tiếng run rẩy, giống như cảm xúc không kìm nén được, "Gọi Tử Vũ ca ca một tiếng nghe xem."
Thoáng chốc yên tĩnh tới tiếng kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng
Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền tới một tiếng vang kỳ quái cùng nửa tiếng kinh hô ngắn ngủi
"Sao vậy ?" Cung Tử Vũ nhíu mày, hắn xoay mặt qua, hai má còn đỏ bừng khả nghi
Ngay sau đó, điện Chấp Nhẫn bị thị vệ lục ngọc mà Cung Viễn Chủy gần đây mới nhận, phá cửa mà vào, thần sắc đối phương kinh hoảng, hai tay ôm một con chó béo lông đen, vừa thấy Cung Viễn Chủy liền chạy tới chỗ cậu
"Không ổn rồi, công tử....! Trưa nay ta dường như cho tiểu Hắc ăn nhiều, ngài mau giúp xem xem có chuyện gì không !"
Cung Tử Vũ nhìn người lạ mặt lại đột nhiên xông vào trước mắt, nhất thời không phản ứng kịp
"Động tĩnh bên ngoài là gì vậy ?" Hắn hỏi
"Chó nôn rồi." Tuyết Trùng Tử gấp gọn tay áo, bình tĩnh trả lời
---------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com