Chương 8: Đêm sinh phần (1)
*sinh phần = sinh nhật
Cung Thượng Giác hoàn toàn chưa nghĩ tới, từ sau khi y trưởng thành, thông qua thử thách Tam Vực, y rõ ràng mang lượng lớn nhân thủ đi qua đi lại trong Cung môn vô số lần, nhưng lại có một ngày, bỗng nhiên cảm thấy con đường trước mắt của Cựu Trần sơn cốc không vừa mắt, làm cũng quá hẹp, hoặc là nói, người hôm nay đi trên con đường này cũng quá nhiều rồi
Khó có khi tới sinh phần của Viễn Chủy, mọi người cùng ra ngoài chơi, những người da mặt dày muốn đi theo, cũng không biết có phải cố tình hay không, từng người một muốn chen y ra ngoài, chờ lúc y phản ứng kịp, đã cách đệ đệ mấy chục bước, ở giữa không chỉ có Cung Tử Thương, Kim Phồn, Vân Vi Sam, thậm chí còn có thị vệ lục ngọc Kim Phác mà Chủy cung mới nhận cùng chó béo mà hắn ôm chen ngang
Mỗi lần y muốn từ bên cạnh vòng qua, luôn bị một hai người không có mắt, cố tình chậm lại bước chân, chặn trước người y
Y cũng muốn trực tiếp cho đối phương một chưởng ra ngoài, nề hà người ở gần y nhất là Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ
Mỗi lần Cung Thượng Giác muốn nổi cáu, người kia lại giả bộ thân thiết lại gần, gọi y một tiếng Thượng Giác ca ca, dùng vai cưỡng ép chen Cung Thượng Giác tới một bên, sau đó dùng mình làm bia thịt, hoàn mỹ ngăn giữa Cung Thượng Giác và người y vừa muốn đánh
Cho nên, tối nay, đám người bọn họ cũng đã ra khỏi Cung môn hơn nửa canh giờ, Cung Thượng Giác vẫn chỉ có thể nhìn chằm chằm sau đầu đệ đệ nhà mình
Trái lại cũng không phải Cung Viễn Chủy không ý thức được tối nay Cung Thượng Giác bị lạnh nhạt
Cậu chỉ là thân mình còn chưa lo xong
"Ta...." Cậu khó khăn chống lại Cung Tử Thương gần như cả người dán tới, kêu một tiếng, "Tỷ đã treo trên lưng ta nửa buổi tối rồi, cũng nhìn đủ rồi chứ ?"
"Đệ hiểu cái gì ? Đây là lưu ly tiểu tử sau núi đưa, tiểu tử kia, bình thường keo kiệt như vậy, cư nhiên cũng hào phóng tặng quà sinh phần như này, ta đương nhiên phải kiểm tra cho tốt có phải là đồ dởm không."
"Ta nói, trong đầu tỷ cả ngày suy nghĩ cái gì vậy." Kim Phồn đi ở phía sau hai người, sớm đã không nhìn nổi hành vi của Cung Tử Thương tối nay, không nhịn được lên án
"Đấy là Tuyết Trùng Tử, là người của Tuyết cung núi sau, sao có thể có đưa hàng dởm cho Tuyết cung ? Phí di chuyển còn cao hơn vật phẩm đi !"
"Không có chuyện gì tự dưng tốt như vậy, chắc chắn có mưu đồ." Cung Tử Thương lẩm bẩm một câu, lần nữa nhấc ngọc lưu ly treo bên hông Cung Viễn Chủy
Đây thực sự là Tuyết Trùng Tử tặng trước khi bọn họ xuất phát tối nay
Đối phương dù sao cũng là người núi sau, cho dù có Chấp Nhẫn cho phép, cũng không thể ầm ĩ chạy xuống đường ngoài Cung môn như bọn họ, chỉ vào sáng nay, lúc mặt trời mới mọc, sai người đưa tới một ngọc bội bằng ngọc lưu ly từ Tuyết cung tới, nói là quà sinh phần
Cung Viễn Chủy cũng không hiểu đang yên đang lành, khối băng kia vì sao đột nhiên muốn đưa ngọc bội cho mình
Một khối ngọc ở trong miệng Cung Tử Thương là đặc biệt quý báu được chế thành ngọc bội nhỏ, treo ở bên hông theo bước chân của cậu mà lắc lư, lúc đụng vào thì vang lên tiếng giòn vang, cùng với chuông nhỏ vốn buộc trên tóc cậu, thực sự là.... tương đối ầm ĩ, cho nên khiến Cung Viễn Chủy cũng tự cảm thấy có chút ngượng ngùng
Cũng không biết vì sao biểu tình của Cung Tử Thương vừa khó chịu vừa không cam lòng
"Nếu tỷ thích, ngày khác ta bảo Chủy cung tìm ngọc tốt khác tặng cho tỷ ?" Cung Viễn Chủy thực sự không chịu nổi sức nặng của Cung Tử Thương, hỏi như xin tha
"Phì, ta mới không thèm." Cung Tử Thương oán hận nói, "Chỉ là cảm thấy thứ này rất tốt, nhưng nghĩ tới là Tuyết Trùng Tử kia tặng, rất khó chịu mà thôi."
"....Mà nếu lực chú ý của tỷ cả đêm đều ở trên người ta, lạnh nhạt tỷ phu, tỷ phu sẽ cô đơn."
"Vậy cũng không." Kim Phồn đi ở phía sau chen vào nói, "Ta đi theo như vậy rất tốt, duy trì khoảng cách đúng lúc như vậy, vừa có thể phòng bị đệ thực sự không chịu nổi Tử Thương mà dùng hạ độc nàng ấy, vừa không tới mức cùng liên lụy bị đệ hạ độc, công thủ nhiều mặt, ta rất thích."
Công thủ nhiều mặt cái đầu huynh, khó trách huynh lại thích tỷ của ta
Cung Viễn Chủy cạn lời quay đầu liếc Kim Phồn một cái
Ngay sau đấy, miệng lại bị nhét một miếng gì đấy mềm mềm bột bột, cậu theo bản năng đóng miệng lại, đầu lưỡi nếm được một chút ấm ngọt
Vân Vi Sam không biết từ lúc nào cọ tới một bên khác của cậu, trong lòng cậu một hộp đồ ăn đã mở nắp, tay kia lại cầm miếng điểm tâm vừa rồi nhét vào trong miệng Cung Viễn Chủy bị cắn còn lại nửa
"Vừa làm trước khi ra ngoài, ngon không ?" Nàng cười hỏi
Phản ứng đầu tiên của Cung Viễn Chủy là sửng sốt
Phản ứng thứ hai là nhanh chóng dùng đầu lưỡi quấn lấy thứ trong miệng mình
Chỉ thiếu một chút, cậu vừa rồi theo bản năng muốn phun ra điểm tâm. Đây dù sao cũng là điểm tâm đầu tiên Vân Vi Sam làm cho cậu, lại chịu cảnh như vậy, có người dám trực tiếp dùng tay nhét đồ ăn vào trong miệng cậu
Tuy hoảng sợ vừa qua bất ngờ, Cung Viễn Chủy vẫn cố gắng vượt qua bản năng, dùng răng cẩn thận cắn nuốt thứ trong miệng
Là mùi gạp nếp, trộn lẫn đậu xanh và đậu tương, dường như có chút đường đỏ
Cung Viễn Chủy không lên tiếng, gật đầu
Cùng lúc Vân Vi Sam đem nửa miếng điểm tâm còn lại, lần nữa đút tới bên miệng cậu
Phía sau cậu đột ngột truyền tới một tiếng chó sủa
Đợi lúc Cung Viễn Chủy quay đầu sang, cậu phát hiện Cung Tử Thương và Kim Phồn đã không biết từ lúc nào lùi về phía sau vài bước, mà lúc này, thị vệ Kim Phác của mình cùng Vân Vi Sam một trái một phải kẹp mình ở giữa
Có lẽ, nói chính xác hơn là, tiểu Hắc mà Kim Phác ôm, vì một miếng điểm tâm của Vân Vi Sam mà trở nên hưng phấn rõ ràng
Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ nhìn tiểu Hắc một cái
"Đây là tiểu tử làm cho ta...." Cậu nhỏ giọng nói, "Không thể chia cho ngươi."
Tiểu Hắc lại kêu một tiếng như hiểu, nghiêng thân về phía trước liếm mu bàn tay Cung Viễn Chủy, sau đó nhảy khỏi khuỷu tay Kim Phác, rơi xuống trên đường, vẫy đuôi không tới một lúc liền chạy không thấy đâu
"Thả tiểu Hắc chạy một mình không có vấn đề gì sao ?" Cung Viễn Chủy có chút lo lắng hỏi Kim Phác
"Chủ tử yên tâm. Tiểu Hắc vốn là chó thả rông mà lớn lên." Kim Phác trả lời, "Mũi của nó tốt tới nhân sâm chôn sâu hơn mười thước cũng có thể tìm được, làm sao không tìm được đường về nhà. Trải lại chủ tử, so với lo lắng cho tiểu Hắc, không bằng chú ý xung quanh đi."
"Xung quanh làm sao ?" Cung Viễn Chủy ngây thơ nhìn khắp nơi
Trên đường người đông như nước, so với chợ đêm bình thường sầm uất cũng không có gì khác, trái lại là ----
Cung Viễn Chủy rốt cuộc chú ý tới ánh mắt từ lúc bắt đầu đi liền dính ở trên người cậu
Cũng không phải là cậu sợ bị người nhìn chằm chằm, cậu từ lúc bảy tuổi liền bắt đầu quản lý một cung, chút định lực này vẫn có, chỉ là ----
Trong Cung môn, không ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, không phải e ngại cùng kính sợ, mà là tràn ngập tò mò, thăm dò, hứng thú và quan sát
Mãi tới khi từng tiếng nữ tử vừa che miệng vừa ríu rút thoáng qua bên cạnh cậu, Cung Viễn Chủy mới bất tri bất giác nhìn về phía Kim Phác và Vân Vi Sam
"Bọn họ sao vậy ?" Cậu hỏi
"Chủ tử không biết, tối nay là hội nhân duyên của Cựu Trần sơn cốc."
"Hội nhân duyên ??"
"Đúng vậy, cả nam và nữ, phàm là muốn cầu một đoạn duyên phận vào tối nay, đều có thể tới sạp trên phố lấy một thẻ gỗ, trên lệnh bài có màu sắc và hoa văn khác nhau, chỉ cần ở trên hội nhân duyên tìm được một lệnh bài khác cũng có màu sắc và hoa văn tương tự, coi như kết duyên thành công."
Cung Viễn Chủy kỳ quái liếc thị vệ của mình một cái
"Sao giọng điệu ngươi thoạt nghe hưng phấn như vậy....?"
"Cũng không có." Kim Phác hiên ngang lắc hai cái, chỉ bên hông Cung Viễn Chủy
"Chỉ là muốn nhắc nhở chủ tử, tối nay chủ tử lấy được lệnh bài khắc hoa mai, vừa rồi cô nương vây quanh quan sát lệnh bài của chủ tử đã có năm lượt, sợ nếu ta không nói với ngài, ngài sẽ coi bọn họ thành thích khách của Vô Phong mà hạ độc."
Cung Viễn Chủy dừng lại bước chân
Cậu mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc
"Ngươi nói cái ----"
Cậu theo bản năng nhìn về bên hông mình
Cậu nhớ, lúc Cung Tử Thương còn bám vào cậu, trên đai phong cậu ngoại trừ thứ cậu thường mang, cũng chỉ treo ngọc bội Tuyết Trùng Tử tặng mà thôi
Nhưng bây giờ, lệnh bài màu mực này là có chuyện gì vậy ?!
Cậu nghe thấy một tiếng cười trộm, quay đầu lại nhìn về một phía khác, lại chi thấy Vân Vi Sam che miệng lui về phía sau một bước
Cậu trong chớp mắt liền hiểu
"Tẩu tử....!" Cung Viễn Chủy ngượng ngùng kêu đối phương một tiếng, buồn bực tới gần như muốn dậm chân, "Tỷ rốt cuộc từ lúc nào ----"
"Những cái này đều là huấn luyện cơ bản của ta ở Vô Phong mà thôi." Vân Vi Sam nghiêng đầu
Cung Viễn Chủy còn muốn tranh cãi, ai ngờ cậu vừa mở miệng, cư nhiên bị Vân Vi Sam nhét một miếng điểm tâm vào
Đừng cho rằng như vậy là ta không có cách !
Cung Viễn Chủy trừng Vân Vi Sam một cái, tay phải vươn ra phía sau, ngay sau đấy, cậu lại phát hiện một chỗ không thích hợp khác
Hóa ra, Vân Vi Sam không chỉ vừa cùng Cung Tử Thương nội ứng ngoại hợp, nhân lúc loạn treo lệnh bài vào đai phong cậu, còn lén lấy đi túi ám khí và hồ lô đựng độc dược của cậu !
Cung Viễn Chủy quả thực có kích động muốn cắn vào lưỡi mình !
Đều nói ngã một lần, khôn một chút, sao cậu hết lần này tới lần khác ngã rồi còn muốn ngã một lần nữa !
Mấy người huấn luyện từ Vô Phong này, từng người một không bỏ qua túi ám khí của cậu, chờ cậu tối nay quay về Cung môn, nhất định phải đi phòng kho lấy một thùng lụa dệt vàng làm dây thừng, xem sau này ai còn dám tháo lung tung đồ trên người cậu !
Bất quá tức giận thì tức giận, Cung Viễn Chủy lúc này lại không có khả năng động thủ với tẩu tử của mình ở trên đường, chỉ đá một cái vào đầu gối Kim Phác, phát tiết lên người thị vệ của mình
Chỉ nghe Kim Phác kêu một tiếng, cả người nhanh chóng lăn về phía trước hai vòng, đụng ngã một mảng người, trái lại thành công thu hút ánh mắt của nửa con phố lên người Cung Viễn Chủy
Nhân cơ hội này, Vân Vi Sam vội vàng tiến lên, đặt thứ không biết là cái gì lên mắt Cung Viễn Chủy, lưu lại một câu "Chơi thật tốt, Viễn Chủy đệ đệ" bên tai, người lượt đi như một lá cây nhẹ nhàng, Cung Viễn Chủy muốn bắt cũng không bắt được
Cung Viễn Chủy lấy thứ hơi mỏng trên mặt xuống, cư nhiên là một mặt nạ hồ ly che nửa gương mặt
Ngay cả thứ này cũng chuẩn bị xong rồi....
Đây căn bản là sớm có chuẩn bị !
Bây giờ quay đầu lại nhìn lần nữa, đâu còn có bóng dáng của tỷ tỷ và tỷ phu hố cậu !
Cung Viễn Chủy không khỏi chán nản, thoáng cái có kích động muốn đem thứ trong tay làm ám khí mà ném ra, nhưng ánh mắt của đám người vây tới càng ngày càng đông, thực sự khiến cậu rất không quen, cuối cùng, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, đeo mặt nạ lại
--------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com