Chương 2: Vỏ quýt dày, móng tay nhọn
" Khụ khụ! " - Nam nhân nằm trên giường ho khan vài tiếng, mồ hôi trên trán túa ra như suối, xui xẻo làm sao cơ thể lại không tài nào cử động, tựa như xương cốt hiện tại chỉ cần di chuyển nhẹ đều sẽ vỡ vụn.
" Khực...! " - Người kia đột nhiên bất dậy, ngăn cản chính bản thân mình lăn xuống đất, hai mắt hắn mở to nhìn về phía trước rồi lại nhìn xuống bàn tay đầy chai sạn, im lặng một hồi lâu hắn mới có thể hoàn hồn lại.
Cung Thượng Giác chính là người ' may mắn ' tiếp theo.
Ba canh giờ cũng không phải là ít, hắn khẽ đưa tay lên bóp trán, muốn tự mình làm bản thân thanh tỉnh hơn một chút.
Khắp cơ thể đều đau nhức khó chịu, miệng vết thương được băng bó lại ngứa ngáy không ngừng làm Cung Thượng Giác hiếm hoi cau mày lại. Thường ngày hắn có thế nào cũng sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc cho người khác thấy nhưng đây vốn không phải cơ thể của hắn, nhìn vào gương hắn thấy người này thế mà giống hệt Viễn Chủy đệ đệ nhà mình làm hắn không khỏi bất ngờ đôi chút. Quay đi quay lại, chủ nhân cơ thể này vốn dĩ đâu phải người giống hắn, nghĩ đến đây hắn mới thả lỏng cơ mặt ra một chút, coi như không làm khó chính mình.
" Cung Thượng Giác, ngươi cảm thấy thế nào? " - Giọng nói của Cung Hoán Vũ vang lên, hắn suýt thì quên mất vẫn còn mấy người này, trước khi mất đi ý thức người hắn đặt quan tâm hàng đầu là Cung Viễn Chủy, thấy người nọ bị thương chật vật chạy trong rừng như vậy chắc chắn người lo đến phát hoảng là hắn.
" Ta vẫn ổn, không phiền Thiếu chủ nhọc lòng. " - Hắn nhàn nhạt đáp lại. Cung Hoán Vũ im lặng, sau đó là Cung môn nháo nhào cả lên.
" Hơ, làm ta sợ chết khiếp rồi!!! " - Cung Tử Thương thở hắt ra một hơi.
Cung Viễn Chủy cũng hỏi thăm tình hình của Cung Thượng Giác, hắn vui vẻ đáp lại tránh làm đệ đệ lo lắng, bộ dáng hoàn toàn trái ngược khi đối đáp với Cung Hoán Vũ.
Vị Thiếu chủ nào đó thấy vậy thì nhất thời câm nín, nếu có thể biểu lộ ra ngoài, gã chắc chắn sẽ tức đến mức phồng mắt trợn má...
Nguyệt Tôn tranh thủ quan sát xung quanh xem có gì bất thường hay không, y từ trước đến nay vẫn luôn là người hành sự cẩn trọng như vậy.
Cung Lãng Giác chính là sốc từ lúc bọn họ rơi vào không gian kì lạ kia, đến tận bây giờ vẫn không thể mở miệng nói được câu nào, hắn từ lúc đó chỉ có trợn mắt đến há hốc miệng, ngoài ra hắn không thể biểu lộ được cái gì khác.
" Nguyệt công tử, ngươi đoán xem chút nữa chúng ta sẽ gặp ai đầu tiên? " - Hoa Hoắc cất tiếng hỏi, Nguyệt Tôn cũng chỉ đành nói " không biết ". Ngạc Minh đã nhắc nhở rằng nơi này rất nguy hiểm nên phải hành sự cẩn trọng, ba canh giờ tới nếu là Cung Thượng Giác chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Y cũng không thể khẳng định được, tình huống hiện tại có đoán già đoán non thế nào cũng chẳng làm rõ được gì.
" Cạch " - Cánh cửa từ từ mở ra, Cung Thượng Giác cũng nhìn về hướng đó.
" Viễn Chủy, tỉnh rồi sao? "
Ngay khi giọng nói kia vang lên cũng là lúc tất cả bùng nổ.
" TA THAO! CUNG THƯỢNG GIÁC?! " - Cung Tử Thương vẫn là quăng tôn ti trật tự hết ra sau đầu, ông trời ơi, nếu lúc này nàng không nói ra sợ rằng sẽ mang tâm bệnh mất.
" Hây hây hây... không lẽ đệ già rồi sao? Hhahahah...quả nhiên là mắt mờ rồi, thế nào mà lại nhìn ra ca ca chứ? " - Cung Lãng Giác được phen sốc tận óc, bộ dáng của hắn lúc này có lẽ sẽ thế này - miệng há hốc tới nỗi cô thể nhét cả chén trà vào.
" Khụ khụ khụ! Không phải là đùa đó chứ?" - Bệnh " người già " của Nguyệt Tôn không hiểu sao lại phát tác, xem chừng sau lần này tóc y lại bạc thêm mấy phần.
" Tử Vũ, không phải đệ hay xuống trấn đi dạo hay sao? Nhất định là sẽ biết đến một vài đạo sĩ, nào, dẫn ta đi xem chút, đây chắc hẳn là bị ma quỷ che mắt rồi. " - Cung Hoán Vũ dùng chất giọng ba phần lo lắng bảy phần như ba lên tiếng. Thường ngày một Cung Thượng Giác đã đủ làm hắn đau đầu nhức óc, bây giờ thêm một người nữa thì đúng thật là...
Những người còn lại thì quá sốc để có thể nói gì thêm, nhất là Cung Tử Vũ. Hai Cung Thượng Giác song kiếm hợp bích lại thì có thể bóp chết hắn như chơi.
Cung Thượng Giác kia so với Cung Thượng Giác này gương mặt giống tới mười phần, đến cả y phục vận trên người cũng là kiểu dáng đó, nếu không phải có Cung Thượng Giác ở đây bọn họ chắc chắn không thể phân biệt được.
Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác kia thì nhất thời ngơ ngác, nỗi bất an trong lòng hắn dâng lên ngày một nhiều, chỉ mới nhìn qua ánh mắt kia hắn đã có thể khẳng định người này không hề giống với ca ca của hắn. Người này - ánh mắt lạnh lẽo hơn ca ca của hắn rất nhiều, dường như muốn xâu xé người khác thành cả trăm ngàn mảnh. Hắn không phải nhìn qua loa để nhận biết, đáy mắt của người kia vốn dĩ lộ ra tia tàn nhẫn rất rõ rệt.
Hai Cung Thượng Giác lúc này đối diện nhau.
Cung Thượng Giác trong tay cầm một bát sứ có màu nước đen sì, nhìn qua là biết thuốc đắng. Hắn bước lại gần Cung Thượng Giác đang ngơ ngác, tay đặt bát thuốc vừa sắc xuống bàn gỗ, tay còn lại vươn ra chạm lên gương mặt của người kia.
Cung Thượng Giác trong lòng nổi lên một gợn sóng, hắn đã trải qua bao nhiêu trận chiến mưa máu gió tanh, cũng coi như là trải qua bao nhiêu loại cảm giác nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn cảm thấy sởn gai óc. Cơ thể như có một dòng điện chạy qua, không chỉ hắn mà tất cả đều cố cảm giác bài xích với Cung Thượng Giác.
Hắn lùi người ra phía sau, may mắn thay đây là gương mặt của người khác, nếu là của hắn, không chừng đã bày ra bộ dáng khó nhìn nào rồi.
Cung Thượng Giác không hề lưu tâm hành động bài xích của người đối diện, hắn nhẹ nhàng nắm lấy lọn tóc của người nọ mà xoa xoa vài cái, tất cả đều chứa tình ý sâu đậm. Ông trời, đây mới chính là vấn đề.
" Y sư nói đệ có thể sẽ tạm thời mất trí nhớ, không sao, ta sẽ bồi đệ đến khi nào đệ nhớ ra. " - Hắn nói trong khi cầm lên bát thuốc rồi ngồi xuống bên mép giường, ân cần múc một thìa lên rồi đưa đến trước mặt Cung Thượng Giác.
" Vậy là bây giờ phải giả mất trí nhớ sao? Cung Thượng Giác...vất vả cho huynh rồi. " - Cung Tử Vũ lí nhí nói, Cung Thượng Giác lúc này nếu có thể chắc chắn sẽ chém cho hắn vài nhát.
" Đóng giả bộ dáng của tiểu thỏ ngọc yếu đuối ngây thơ, xem chừng rất khó. " - Tuyết công tử lẩm bẩm, trong lòng thầm cầu nguyện cho cung chủ Giác cung.
Cung Thượng Giác suýt nữa thì tự cắn lưỡi.
Cái gì mà tiểu thỏ ngọc yếu đuối? Này là muốn hắn thổ huyết sao?
" Ngươi là ai? " - Cung Thượng Giác nghiêng đầu tránh né thìa thuốc đắng, Cung Thượng Giác kia nở một nụ cười phảng phất vài phần ảm đạm, nhưng rồi lại bình tĩnh nói.
" Ta là Cung Thượng Giác, là ca ca của đệ, đệ là Viễn Chủy, đệ thực sự không nhớ gì sao? " - Hắn nói, chất giọng có hơi kì lạ. Không phải buồn bã, cũng không phải bi thương, mà là thoả mãn.
Tại sao?
Đệ đệ hắn bị mất trí nhớ, hắn lại cao hứng như vậy?
Cung Thượng Giác cảm thấy kẻ này không giống như đang đối xử với đệ đệ mình, từng hành động cử chỉ của hắn đều biểu thị rõ ràng, hắn xem Viễn Chủy là một món đồ quan trọng trong tay mà nâng niu, nhưng nếu dám làm trái ý, hắn sẽ lập tức bóp nát.
Đến đây, Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam, Vân Tước và Cung Tử Thương lập tức nhảy dựng.
Có bệnh.
Hơn nữa bệnh còn rất nặng.
Một mảnh kí ức nữa lại xuất hiện, Cung Thượng Giác này trước đây đã giam cầm Viễn Chủy suốt bốn năm trời.
Từng hình ảnh hiện ra khiến tất cả như có búa bổ xuống đầu, từng sợi dây xích nặng nề quấn quanh chân tay đến từng bát thuốc khiến thân thể suy nhược được đổ xuống, Viễn Chủy này ắt hẳn đã trải qua địa ngục trần gian.
Thảo nào y lại khó khăn trong việc đi lại như vậy, thân thể này vốn dĩ đã bị kẻ kia làm cho suy nhược, hắn muốn biến phế y để y không thể trốn thoát.
Chỉ như vậy đã đủ khiến người ta rùng mình kinh hãi.
Thứ suy nghĩ vặn vẹo điên cuồng của Cung Thượng Giác này chắc chắn sẽ không biến mất mà ngày một tăng lên.
Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ giống như Viễn Chủy mà thôi, cho dù cơ hội có là mỏng manh như sợi tơ cũng phải trốn thoát khỏi nơi này.
" Ta tên Viễn Chủy sao? " - Cung Thượng Giác không còn cách nào khác đành phải diễn cho tròn vai, cả đời của hắn cũng chưa từng nghĩ tới phải biểu lộ ra vẻ mặt này.
Đôi mắt ngây thơ trong veo, bộ dáng bệnh tật yếu đuối.
Thà chết còn hơn.
Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, bên ngoài có vài tia nắng sớm khẽ khàng xuyên qua ô cửa chiếu vào bên trong, Cung Thượng Giác nhất thời ngơ người trước vẻ đẹp của người đối diện.
Làn da trắng có phần nhợt nhạt kia đến đôi môi phiếm hồng kia, từng phần trên cơ thể này đều là của hắn, tất cả đều phải là của hắn. Không một ai được phép chạm vào ngoài hắn, đến những vết tích trên người y cũng phải do hắn lưu lại.
Cung Thượng Giác bị kẻ kia nhìn đến mức nổi da gà, hai đại nam nhân trong một căn phòng, hơn nữa một kẻ có gương mặt giống y hệt hắn lại bày ra biểu cảm hưởng thụ đó khiến hắn thực sự không thể chịu nổi. Bàn tay dưới lớp chăn đã nổi đầy gân xanh, móng tay cụt ngủn cắm vào da thịt đến mức đau nhức.
Cung Lãng Giác bị ánh mắt đó làm cho buồn nôn, hắn cảm thấy chính mình hình như sắp không trụ nổi nữa rồi.
" Đúng vậy, đệ là Viễn Chủy. " - Cung Thượng Giác khi này mới đáp lại lời nói kia, sau đó hắn lại đưa thìa thuốc lên thổi thổi, cuối cùng là dùng chất giọng đầy kiên nhẫn mà dỗ dành.
" Trước hết thì hãy uống thuốc đã, như vậy mới có thể sớm khỏe lại. Sẽ không nóng đâu, đệ đệ ngoan, chịu khó uống một chút có được không? Nếu đệ mãi không khỏe lại, ta sẽ lo lắng lắm. "
Cung Thượng Giác hai vai cứng đờ.
Hắn không còn cách nào khác đành phải uống thuốc, hơn nữa còn là thuốc tên kia bón cho từng thìa, cung chủ Giác cung một thân uy vũ lúc này cảm thấy hết nực cười.
Đây chính là đang trêu ngươi hắn.
Đỉnh điểm hơn là, Cung Thượng Giác kia sau khi bón xong thuốc còn lấy ra một túi đường viên, hắn nhẹ nhàng lấy một viên đưa cho Cung Thượng Giác.
Cung Lãng Giác: Thần kinh.
Cung Thượng Giác khoé môi giật giật, này là xem hắn thành tiểu hài tử sao?
" Đệ trước giờ đều không chịu nổi đắng, lần nào uống thuốc cũng phải kèm theo một viên đường. " - Hắn vừa hoài niệm vừa nở một nụ cười cưng chiều. Cung Thượng Giác nhìn viên đường trong tay, nếu tên kia rời đi, hắn sẽ lập tức bóp nát.
Những người khác lúc này điều im bặt, nửa lời cũng nói không được.
Thực ra những hành động này cũng không đến nỗi được xem là bệnh, chỉ là nhờ có mảnh kí ức kia bọn họ mới không bị che mắt.
Ấn tượng lớn này, xem chừng Cung Thượng Giác cả đời sẽ không quên.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com